Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 97 (Cập nhật lúc: 22:31 20/07/2019)
Chọn màu nền
Sau khi tuần trăng mật lữ hành bằng máy bay tư nhân bị đám người Chu Bách Hạo biết được, chỉ nhận được một câu__

Luận làm màu, không ai bằng Kính Vương.

Lại một mùa hạ nữa, thi đấu WBO sắp bắt đầu, đây là năm thứ tư Từ Kính Dư tham gia thi đấu, cũng là lần thứ hai anh thi đấu sau khi kết hôn.

Đỗ Nhã Hân đã ám chỉ Ứng Hoan rất nhiều lần, hy vọng năm nay Từ Kính Dư có thể giải nghệ, Ứng Hoan vẫn là câu nói kia: "Con ủng hộ quyết định của anh ấy, trừ phi thân thể của anh ấy không thể thi đấu được nữa."

Hiện giờ, Từ kính Dư 29 tuổi, thân thể anh còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất.

Đỗ Nhã Hân khuyên không được, liền chuyển sang khuyên bọn họ sinh con, bà cười tươi ôn hòa: "Tiểu Hoan à, các con đã kết hôn hai năm, con cũng đã 27 tuổi, có suy nghĩ đến chuyện khi nào muốn có con hay không? Sinh bây giờ là thích hợp nhất, không sớm không muộn."

Về việc sinh con...

Ứng Hoan quả thật không có suy nghĩ gì, chính là hình như Từ Kính Dư không có chờ mong gì với việc có con cả, trước nay anh chưa từng nói qua việc có con, biện pháp an toàn làm thật sự tích cực, cô đoán anh có lẽ không thích trẻ con.

Cũng không đúng, cô gặp qua Từ Kính Dư dỗ cháu trai Chu Bách Hạo, rất có kiên nhẫn.

Ứng Hoan nhìn Đỗ Nhã Hân, hàm hồ đáp ứng: "Con có nghĩ đến, mẹ yên tâm đi."

Đỗ Nhã Hân là gia trưởng khá tiên tiến, nếu bọn họ thật không vội thì bà cũng không thúc giục, bà cười sờ đầu cô: "Vậy là tốt rồi."

Năm nay thi đấu ở thành phố A, Ứng Hoan làm bác sĩ tư nhân cho Từ Kính Dư, là kiểu luôn ở cùng anh. Đên thi đấu đó, tất cả bạn bè đều đi xem, Lâm Tư Vũ nhỏ giọng: "Kính Vương nhà cậu lại phải cấm dục một tháng?"

Ứng Hoan: "..."

Không, nếu cô canh phòng nghiêm ngặt thì anh sẽ nhịn 25 ngày, bốn bỏ lên năm, có thể coi là một tháng đi.

Ứng Hoan không biểu cảm gật đầu: "Ừ."

Chồng ở trước mặt toàn thế giới ra vẻ, cô như thế nào cũng phải giúp anh giữ bí mật.

Chỉ là, lúc trước hai người xa nhau gần hai tháng, có làm rồi, cũng không ảnh hưởng đến thân thể của Từ Kính Dư, trạng thái của anh vẫn ở thời kỳ mạnh nhất. Trước khi thi đấu, anh nhìn về phía Ứng Hoan, Ứng Hoan vẫn đứng lên bắn tim cho anh.

Đến nay, mọi người trên mạng luôn thích sử dụng meme bắn tim của Ứng Hoan, mỗi năm một kiểu.

Năm thứ tư, Từ Kính Dư lại một lần nữa lấy được đai lưng quán quân.

Hai ngày sau, lại là một đêm hết mình của Kính Vương.

Ứng Hoan thật sự sợ đêm cuồng hoan hết mình mỗi năm một lần này, mỗi đêm này, Từ Kính Dư đặc biệt phóng túng. Nhưng năm nay không như mọi năm, trong lòng Ứng Hoan có tính toán, buổi tối tắm rửa xong, thời điểm bị anh bế lên bồn rửa tay, cô lại trượt xuống dưới, thân thể dính sát vào người anh, ngửa đầu hôn hầu kết của anh.

Hầu kết Từ Kính Dư lăn lộn vài cái, tay trượt xuống hông cô, cúi đầu hôn lỗ tai cô.

Ứng Hoan cọ mặt vào sườn mặt anh, nói nhỏ bên tai anh: "Anh đừng nhúc nhích, để em tới..."

Từ Kính Dư hơi lui lại, nhướng mày nhìn cô. Ứng Hoan sờ nhẹ hình xăm của anh, cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay cư dân mạng lại nghị luận về hình xăm của anh..."

"Hửm?" Anh thấp giọng.

Má cô đỏ ửng, thanh âm càng nhỏ: "Em muốn hôn nơi này..."

Từ Kính Dư mím môi, Ứng Hoan biết anh chịu không nổi cô chạm vào eo mình, có đôi khi cô càng muốn chạm vào. Cô ngẩng đầu liếc nhanh anh một cái, sau đó trượt xuống như con cá, từng nụ hôn rơi nhẹ xuống hình xăm của anh, cảm nhận cơ bắp bên hông anh ngày càng căng chặt, thậm chí nghe được hô hấp trở nên trầm đục của anh. Cô đè trái tim đang kinh hoàng, nghiêng mặt, làm việc trước kia vẫn luôn muốn làm nhưng không được anh cho phép.

Từ Kính Dư khẽ phát ra âm thanh cực thấp, gân xanh trên trán nổi lên, cúi đầu nhìn cô.

Anh run nhè nhẹ, môi mím chặt, không đến vài phút, rốt cuộc nhịn không được mà kéo cô lên, ánh mắt nặng nề nhìn cô, ngón tay cọ qua đôi môi hồng nhuận của cô, khàn khàn: "Khó chịu không? Hửm?"

Đôi mắt Ứng Hoan ửng hồng, miệng khẽ phồng lên, nhỏ giọng nói: "Có, mỏi miệng..."

Từ Kính Dư ẩn nhẫn, hầu kết lăn lộn, việc kế tiếp có chút mất khống chế, Ứng Hoan vẫn luôn cảm thấy Từ Kính Dư nhiệt tình điên cuồng, không nghĩ tới anh còn có thể điên cuồng hơn.

Ngày hôm sau, Ứng Hoan ngủ đến chiều, còn chút nữa là không rời giường nổi.

Từ Kính Dư vậy mà ngủ nướng cùng cô, màn không kéo lên, ánh sáng rất ám. Từ Kính Dư đã sớm tỉnh, chỉ là vẫn luôn nhìn cô, giữa trưa lại lên giường nằm với cô, anh bật đèn ngủ, ánh đèn ấm áp bao phủ xuống dưới.

Ứng Hoan xoa xoa đôi mắt, Từ Kính Dư bế cô lên, để cô dựa vào ngực mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Từ Kính Dư, chuyện tối qua em nói, anh thấy có được không?"

Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, tay xoa eo cô, giúp cô bớt nhức mỏi, có chút không để ý nói: "Tối qua em nói cái gì?"

Giả ngu sao?

Ứng Hoan nhíu mày: "Em nói, chúng ta sinh con đi."

Từ Kính Dư dừng lại, nhìn cô: "Nghiêm túc?"

"Vâng, nghiêm túc." Cô nhìn anh, "Anh không thích trẻ con sao?"

"Bình thường." Từ Kính Dư khẽ cười, "Em thích?"

Ứng Hoan được anh xoa, cảm thấy rất thoải mái, cô xoay người, ôm eo anh, thấp giọng nói: "Chúng ta kết hôn hai năm, lúc trước em sợ mình không đủ trưởng thành, cũng chưa chuẩn bị tâm lý." Cô ngửa đầu nhìn anh, "Hiện tại em cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng, em muốn sinh con cho anh, hai đứa đi, một đứa quá cô độc."

Tình cảm chị em của cô và Ứng Trì rất tốt, có người làm bạn lớn lên với mình, thật sự rất hạnh phúc.

Từ Kính Dư thấp giọng hỏi: "Hai đứa? Em xác định?"

Ứng Hoan gật đầu: "Xác định!"

Từ Kính Dư trầm mặc thật lâu, lâu đến mức khiến Ứng Hoan khẩn trương, cô ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Từ Kính Dư, không phải anh không muốn có con chứ?"

Cô cũng không muốn không có con đâu...

Nếu anh thật sự có quyết định này, cô phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Từ Kính Dư cúi đầu, cắn tai cô, thấp giọng nói: "Anh làm mạnh một chút em đã kêu đau, phụ nữ sinh con rất đau, em xác định muốn sinh?"

Còn hai đứa?

Ứng Hoan: "..."

Sắc mặt cô ửng đỏ, đẩy anh ra, "Ai sinh con không đau chứ?"

Cô nghĩ nghĩ, trực tiếp ngồi lên đùi anh, từ phía trên nhìn xuống anh: "Sinh đi, em muốn, không sợ đau. Nếu anh không muốn có con, em... tuyệt đối không đồng ý!"

Từ Kính Dư nhìn cô, cười khẽ ra tiếng: "Anh không nghĩ không có con, em muốn sinh thì sinh đi." Anh dừng một chút, xoa đầu cô: "Chỉ là, năm sau lại nói."

Ứng Hoan hơi khó hiểu: "Tại sao lại muốn năm sau?"

Từ Kính Dư nhìn cô, luôn cảm thấy đã nhiều năm như vậy mà dáng vẻ của cô cũng không có nhiều thay đổi, đặc biệt là buổi sáng, không trang điểm, tóc dài hơn loạn. Anh cọ nhẹ mặt cô, khóe miệng cong cong: "Cảm thấy em còn nhỏ, chờ lớn thêm một tuổi đi."

Ứng Hoan: "..."

Được thôi, cô thừa nhận, những lời này thành công lấy lòng cô.

Nếu đã thương lượng tốt chuyện có con, Ứng Hoan cũng bắt đầu điều trị thân thể, cô có chút hoài nghi có phải mình không dễ mang thai hay không. Từ Kính Dư mạnh như vậy, thời kỳ an toàn hai người cũng không quá chú ý, nhiều năm như vậy cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Đỗ Nhã Hân biết bọn họ quyết định sinh con, cố ý mang Ứng Hoan đi khám trung y, bốc mấy thang thuốc.

Từ Kính Dư thấy cô uống thuốc thì nhíu mày, "Mẹ nói em uống?"

Ứng Hoan nói: "Vâng, thân thể hơi yếu, điều trị một chút."

Từ Kính Dư không nói gì, chính là càng rút ra nhiều thời gian, mang cô đi đánh quyền, còn bắt cô tập thể hình.

Giống như lại quay về quãng thời gian sống chung.

Nhoáng cái đã đến năm mới, Ứng Hoan không cho Từ Kính Dư mang bao nữa.

Tết âm lịch qua mấy ngày, Từ Kính Dư phải đi nước Mỹ đặc huấn, chuẩn bị thi đấu.

Buổi chiều trước ngày phải xa nhau, Ứng Hoan và Từ Kính Dư đi siêu thị gần nhà mua đồ, hai người đi đường, trên đường phải đi qua câu lạc bộ Thiên Bác, hai người ghé vào chơi một chút. Gần đây, câu lạc bộ có mở thêm một lớp cho thiếu nhi, là muốn phổ cập vận động quyền anh, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể đến báo danh, một đám bạn nhỏ sáu bảy tuổi đang đánh quyền, nhìn qua rất thú vị.

Hai bạn nhỏ mang mũ giáp, ôm nhau mà đánh, giống như đang chơi đùa.

Ứng Hoan và Từ Kính Dư ngồi ở ghế dài bên cạnh phòng huấn luyện bên, xem đến cười không ngừng, sau đó quay đầu nhìn anh: "Từ Kính Dư, anh thích con trai hay con gái?"

Từ Kính Dư ôm vai cô, cúi đầu nhìn cô: "Con gái"

Ứng Hoan có chút ngoài ý muốn: "Em còn tưởng rằng anh thích con trai."

Từ Kính Dư nhướng mày: "Vì sao?"

Ứng Hoan chỉ chỉ đám nhóc kia: "Về sau anh có thể dạy nó đánh quyền nha."

Từ Kính Dư cười nhạo: "Này tính cái lý do gì? Quyền anh môn thể thao thiên về vận động mạnh, lại không phải ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, con gái cũng có thể học, có thể phòng thân là đủ rồi."

Ứng Hoan: "......"

Từ Kính Dư dựa lưng vào tường, tư thái có chút lười nhác, anh không chút để ý mà nói: "Con gái anh sẽ yêu thương, con trai...... anh vừa nhớ tới dáng vẻ em sủng tiểu tổ tông Ứng Trì kia, nhớ tới lập tức không quá vui vẻ, luôn cảm thấy sinh đứa con trai giống y như sinh tiểu tổ tông."

"Xin lỗi, anh không thể yêu thương nổi."

Ứng Hoan: "......"

Cái đạo lý quỷ quái gì!

Cô sờ bụng theo bản năng.

Từ Kính Dư thấy động tác của cô, đầu lưỡi chống má, nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Có?"

Ứng Hoan lắc đầu: "Không có, em chính là hỏi một chút."

Từ Kính Dư buông cánh tay đang ôm eo cô, bàn tay dán lên bụng nhỏ của cô, suy nghĩ một chút, cười, "Cũng đúng, hẳn là không nhanh như vậy."

Ứng Hoan ngẫm lại, hẳn là không nhanh như vậy.

Cô lôi kéo hắn đứng lên, "Đi thôi, chúng ta đi siêu thị mua đồ."

Ngày hôm sau, Từ Kính Dư khởi hành đi nước Mỹ, không để Ứng Hoan đưa.

Thời điểm Ứng Hoan đánh răng, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, vị bọt biển của kem đánh răng, nhịn không được nôn khan một trận. Nôn xong, cô ngồi dậy, nhìn đôi mắt đỏ bừng của mình trong gương, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, không phải đâu?

Ngay cả mặt cũng chưa rửa, cô vội vội vàng vàng xuống lầu mua que thử thai.

Hai vạch.

Cô nhìn hai vạch này, có chút ngốc.

Là Từ Kính Dư quá mãnh, hay là thân thể của cô được chăm sóc quá tốt, chỉ không tránh mấy lần đã có rồi?

Sau khi Đỗ Nhã Hân biết, vui vẻ vô cùng, lập tức lái xe từ văn phòng đến đây, cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, còn chưa đến một tháng, bác sĩ kiến nghĩ trước không cần siêu âm kiểu B, chờ lớn một chút lại kiểm tra.

Nhưng đã xác định, Ứng Hoan mang thai.

"Mẹ gọi cho Từ Kính Dư."

"Đừng." Ứng Hoan vội ngăn bà, cười cười, "Trước đùng nói cho anh ấy, anh ấy đang đặc huấn, bây giờ mẹ nói cho anh ấy, con sợ anh ấy sẽ bỏ mặc mà trực tiếp chạy về."

Đỗ Nhã Hân tưởng tượng, thật đúng là việc tiểu tử hỗn đản kia có thể làm, bà cười: "Cũng được, vậy con dọn về theo mẹ, chăm sóc tốt hơn, nhà cũng ở gần chỗ con làm, đi làm trước 20 phút là được."

Ứng Hoan không lay chuyển được Đỗ Nhã Hân, cô đồng ý.

Lại một tuần qua đi, lúc Ứng Hoan nói chuyện video với Từ Kính Dư thì bỗng nhiên buồn nôn, cô liều mạng nhịn xuống, vội vàng nói một câu: "Lát nữa em lại gọi cho anh," ngay sau đó liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở nước Mỹ tập huấn, Từ Kính Dư nhíu mày, suy tư một lát, gọi điện thoại cho Đỗ Nhã Hân.

Sáng sớm ba ngày sau___

Ứng Hoan mới vừa đổi quần áo, cầm túi xách lên, chuẩn bị đi làm.

Cửa bỗng nhiên bị mở ra.

Thân thể cường tráng cao lớn của anh đứng ở cửa, tóc ngắn, cằm có chút bột phấn màu đen, thành thục anh tuấn, anh an tĩnh nhìn cô, đóng cửa lại từng bước từng bước đến gần.

Ứng Hoan ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đột nhiên đỏ, nhỏ giọng mắng anh: "Từ Kính Dư, anh trốn huấn luyện à?"

Từ Kính Dư đứng cách cô hai bước, khóe miệng hơi cong, mở hai tay ra: "Bảo bối nhỏ, cho anh ôm em một cái?"

"Kêu ai?" Ứng Hoan hừ một tiếng: "Trong bụng em hay là em?"

"Kêu em. Tiểu công chúa trong bụng em cũng xếp sau em."

Ứng Hoan tâm hoa nở rộ, cười lộ ra răng nanh nhỏ, cô ném túi, nhanh chóng tiến lên phía trước.

Giây tiếng theo, Từ Kính Dư cúi người, kéo cô vào ngực, cúi đầu dùng sức hôn môi cô, một nụ hôn dài kết thúc. Anh ôm cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu hỏi cô: "Vì sao lại gạt anh?"

Ứng Hoan ngồi trên đùi anh, đá lép lê xuống, dẫm chân lên giường, ôm cổ anh, "Em sợ anh phân tâm, hơn nữa cũng không có gì. em cũng không phải rất khó chịu."

Từ Kính Dư đặt tay lên bụng cô, thấp giọng nói: "Anh đã phân tâm."

Ứng Hoan nóng nảy trừng anh: "Không được! Anh không thể phân tâm."

Nhiều truyền thông chú ý trận đấu này như vậy, cô có thể không thể bụng anh thắng hay thua, nhưng cô không thể khiến anh phân tâm vì mình mà không lấy được đai lưng.

Từ Kính Dư làm sao nghĩ đến cô sẽ phản ứng lớn như vậy, vội nói: "Được được được, em đừng kích động, anh không phân tâm." Anh nhịn không được cười, "Người ta nói cảm xúc của thai phụ thay đổi thất thường, thật đúng là như thế."

Ứng Hoan: "...."

Sau một lúc lâu, cô cọ đầu vào cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Chồng ơi, anh có vui không?"

Từ Kính Dư cong khóe miệng, anh nhớ tới mấy hôm trước, anh đuổi theo Đỗ Nhã Hân hỏi bà có phải Ứng Hoan đã mang thai không, Đỗ Nhã Hân cũng không giấu, nói thẳng ra.

Vui vẻ sao?

Đó là tất nhiên, cũng có rất nhiều lo lắng không yên tâm.

Cho nên, anh đã trở lại.

Nhất định phải nhìn cô một cái mới yên tâm.

Anh cúi đầu, khẽ hôn khóe miệng cô, ôn nhu nói: "Đương nhiên, nữ vương của anh.

Anh nguyện vì em cả đời cúi đầu xưng thần.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý