- Sư đệ là…à thì ra là Trần Duyên sư đệ, không ngờ mấy năm im hơi lặng tiếng thì ra đã đột phá Trúc Cơ. Cung hỉ, cung hỉ.

Trần Duyên đến Cống Hiến Điện nhận lấy nhiệm vụ mới, đương nhiên kẻ ngồi đó không thể nào là bọn tiểu bối Luyện Khí kì. Hắn vừa lại gần bàn tiếp nhận liền bị chấp sự nhận ra, đừng tưởng chỉ mấy năm mất tích liền có thể qua mắt kẻ khác, mấy lão này đều có ngàn năm thọ nguyên, mấy năm vừa qua cũng chỉ như cái chớp mắt giữa trưa mà thôi.

- Không dám, không dám, nhờ ơn thượng thiên lần này sư đệ rốt cuộc cũng có thể đột phá.

Khách sáo đáp lễ, Trần Duyên bên ngoài lạnh lùng nhưng hắn không phải là kẻ khát máu lạnh tanh. Một vài câu trao đổi cùng sư huynh đệ đồng môn cũng là chuyện phải làm

- Sư đệ tới đây hẵn là muốn nhận lấy tài nguyên mà tông môn ban thưởng không sai chứ.

Tên chấp sự hiếp mắt cười. Trong Ma Kiếm Tông khi đệ tử đột phá một đại cảnh giới đều sẽ được tông môn ban thưởng.

- Sư huynh tuệ nhãn không sai a, sư đệ quả nhiên tới đây nhận lấy một chút tài nguyên tu luyện.

Trần Duyên cười xòa, một chút thiên tài địa bảo không phải không phải mục đích khiến hắn tới đây nhưng món lợi từ trên trời rơi xuống nếu không nhặt quả là có lỗi với bản thân.

- Đây là của ngươi phần thưởng.

- Đối với đệ tử đột phá Trúc Cơ trước 30 tuổi sẽ nhận lấy một túi trữ vật, một bình Hồi Khí Đơn Đinh đẵng, Một Hộ Thể Phù Đinh đẵng, cùng một món Pháp Khí Đinh đẵng đương nhiên tất cả những thứ này đều là nhị đẵng tài nguyên.

Lão thoăn thoắt kê khai từng thứ rồi đẩy túi trữ vật về phía trước.

Trần Duyên vui vẻ nhận lấy.

- Còn đây là của ngươi nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?

Trần Duyên ngơ ngác, rõ ràng hắn chưa hề tiếp nhận bất kì nhiệm vụ nào tại sao lão lại hiểu ý tự mình trao ra nhiệm vụ chứ.

- Không lẽ sư đệ còn chưa rõ, ngươi sau khi đột phá nhận lấy tài nguyên hằng năm đều không ít, tông môn đào đâu ra những thứ đó, chính là do đệ tử chúng ta phải kiếm đi về.

- Mỗi đệ tử sau khi đột phá Trúc Cơ đều phải lựa chọn một nhiệm vụ Nhị đẵng cấm không được phản kháng.

Lão nghiêm nét mặt.

- Lời sư huynh rất có lí lẽ không sai, chỉ có điều không phải ta có thể được chọn lựa nhiệm vụ cho riêng mình sao?

Ma Kiếm Tông đối với hắn không những là tông môn tu luyện mà còn là nơi nuôi dưỡng hơn 20 năm nay. Tiếp nhận nhiệm vụ mang lại lợi ích cho tông môn đương nhiên Trần Duyên khẳng định sẽ không chối từ, nhưng không có nghĩa là hắn dễ dàng bị kẻ khác dắt mũi.

Lão chấp sự đưa tới một linh phù quen thuộc.

- Truyền Tin Lục Phù!

Trần Duyên ngơ ngác. Lấy lại bình tĩnh, hắn nhẹ gật đầu nhận lấy.

- Hahaha sư đệ nếu đã mang trọng trách trên người thì sư huynh cũng không dám làm phiền.

Lão phất tay tiễn khách.

- Tiểu tử có lẽ ngươi lại mang phiền phức vào người nữa rồi.

Chu lão nổi lên hứng thú. Tiểu Mập Mạp trên vai cũng gât đầu lia lịa.

- Có lẽ Chu lão nói đúng, ta không hề biết bên trong Đổi Bảo Các lại có chấp sự già như vậy.

Trần Duyên lắc đầu khó hiểu. Nhưng tất cả đều bị hắn bỏ đi sau đầu, hai mắt chú mục vào tờ Truyền Tin Lục Phù cầm trên tay.

- Ta đã không còn là đệ tử chân truyền mà Truyền Tin Lục Phù vẫn nhận đến tay, hẵn là nhiệm vụ này được phát ra sau khi ta tới Hợp Hoang Môn.

Nhanh chóng Trần Duyên hiểu ra phần nào nguyên nhân, hắn cơ duyên xảo hợp (mình cũng muốn đc như vậy ^_-) tại Hợp Hoang Môn đột phá Trúc Cơ khiến tin tức không thể ngay tức khắc đưa về Ma Kiếm Tông nên vẫn án theo quy cũ dùng Truyền Tin Lục Phù truyền ra mệnh lệnh.

Điều càng khiến hắn tò mò chính là tin tức hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kì hắn là không thể nào che giấu được cao tầng tông môn nhưng nhiệm vụ này không hề bị rút lại, thậm chí còn trở thành nhiệm vụ buộc phải hoàn thành.

- Có điều gì không đúng sao?

Mở ra Truyền Tin Lục Phù, Trần Duyên chợt cau mày. Bên cạnh Chu Lão càng hứng thú.

- Đây là nhiệm vụ do Nhị Trưởng Lão ban phát.

Trần Duyên hiểu rõ mức độ hệ trọng của nhiệm vụ lần này, trăm năm qua số lần nhiệm vụ do chính tay Nhị Trưởng Lão ban ra không quá một bàn tay, nhiệm vụ nào cũng gần như bất khả thi không nhiều kẻ tiếp nhận có thể hoàn thành.

- Truy sát… rất hợp ý lão phu.

Chu Lão cười lạnh, Trần Duyên nhiều lần phát hiện lão ngoan đồng này khi gặp huyết tinh đều nỗi lên hứng thú nồng đậm.

- Hời… lão nhân gia người…

Trần Duyên biết bản tính lão khó đổi cũng chỉ biết thở dài.

- Tiểu tử, rắc rối thật sự của ngươi sắp đến rồi.

Dòng cuối cùng trên Truyền Tin Lục Phù càng khiến Trần Duyên rét lạnh.

“Cùng Bát Trưởng Lão thực thi nhiệm vụ.”

- Không…không thể nào chẵng lẻ mấy lão già kia muốn triệt hạ ta?

Bát Trưởng Lão không những cùng Trần Duyên sư phụ đối đầu mà còn một lần suýt chút nữa khiến hắn thân bại danh liệt. Cùng lão ấy xuống núi rời đi tông môn không khác nào bản án tử hình dành cho Trần Duyên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý