Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 41 (Cập nhật lúc: 02:27 03/07/2019)
Chọn màu nền
Lý Đồ mở đôi mắt đang bùng cháy của mình, vươn cánh tay phải về phía sau chộp lấy cây thương đang cháy rực. tiếng không gian vỡ nát thật lớn, cả thân hình của hắn hóa thành một ngôi sao băng từ phía trên cao lao thẳng về phía DIệp Thu, kéo theo vệt lửa dài trên bầu trời.

Bảy vị trưởng lảo cũng như tất cả mọi người gần như bất lực nhìn mũi thương kéo theo vệt lữa lao thật nhanh về phía ngực Diệp Thu, nhưng khi mũi thương chỉ còn cách ngực hắn 3 met bỗng nhiên một điều kỳ lạ chợt xảy ra.

Không gian và thời gian ngay thời khắc này dường như ngừng lại hoàn toàn, vạn vật trong thiên địa dường như mất đi màu sắc của mình. Diệp Thu đứng im, dường như chỉ còn một mình hắn có thể chuyển động được. Trong ánh mắt nhìn mông lung phía chân trời kia, mơ hồ từng hình ảnh những sự vật từ lúc hắn xuyên qua thế giới này bắt đầu hiện lên.

Trong hang động tối đen, hắn bừng tỉnh gặp được kỳ ngộ trong hang động, biết được bản thân có thể luyện võ, có thể giống như những cao thủ bay lượn xuất kiếm, tuyệt với biết bao.

Giữa rừng trúc cao trăm mét, hắn dùng võ công dùng chiêu thức, dùng trí tuệ trả thù cho chủ nhân thân xác cũ này, rồi lang bạc tới bên bờ kính hồ kết thân với những người dân chài ở đây, lần đầu tiên hắn biết đực tình thân là gì.

Đào hoa đảo, lần đầu tiên hắn cảm thấy trở thành một chánh nhân kiếm khách tuyệt vời như thế nào, lại vô tình có được món bảo vật âm dương bát quái bàn, khiến cho thực lực bản thân tăng cao.

Hư ảnh Đào Hoa đảo mơ hồ tan đi, hắn lại thấy mình xuôi dòng Hồng Giang đến bên ngọn Vấn Kiếm sơn hùng vĩ, nơi nhất kiếm đoạn thần sơn kia, Khiến cho Kiếm Pháp của hắn bước một bước dài trên con đường tiếp cận kiếm ý chí cao.

Làn khói trắng lại vẽ nên hình ảnh rừng phong rộng lờn cùng vạn nhân lĩnh, hiện lên hình ảnh tất cả mọi người ở đây, hiện lên hình ảnh của hắn cùng với Lý Đồ đang quyết chiến trên lôi đài kia.

- Ta muốn sống...

Một tia ý nghĩ chạy thật nhanh qua não hải của hắn, hai con hắc bạch song ngư ngủ say đã lâu bổng nhiên mở mắt, chúng sống động rồi chuyển động theo vòng xoáy khiến cho âm dương bàn xoay mạnh. Phía trên thanh kiếm màu bạc bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng xóa chiếu sáng kháp não hải, rồi hóa thành vòng xoáy bị hai con hắc bạch song ngư hút lấy.

Diệp Thu đứng đó ánh mắt mơ hồ thấy khuôn mặt của những bằng hữu ở kính hồ cúa hắn, có Thiết Ngưu, có Yến lão và những người lính cùng với Nghiêm Khoan.

DIệp Thu đứng đó thấy nhóm trường bình công chúa, và đám người Thiên Tinh tông đang cười đùa với mình,

Rồi từ từ hai thân ảnh tuyệt mỹ, một lớn một nhỏ xuất hiện hai bên trái phải của hắn.

- Tên ngốc kia, ngươi hứa là 5 năm nữa đến cưới tỷ tỷ mà, nếu ngươi chết ở đây ta phải làm sao chứ, ngọc bội kia ai trả cho ta.

- Tiểu Diệp ca ca, 5 năm nữa nếu huynh không đến đón ta, sư phụ sẽ đem ta gã cho người khác đó. Ta đã hứa gã cho huynh rồi mau đến đón tiễu Điệp đi.

Hư ảnh Yến Tiểu Điệp và Độc Cô Dạ Nguyệt vang lên giọng nói trách hờn khiến cho DIệp Thu khẽ nhếch miệng cười. Lần này hắn lấy hết sức mạnh mở miệng nói.

- Ta muốn sống...

Thình Lình hai hư ảnh hóa thành làn khói biến mất, thiên địa chấn động trước mặt Diệp Thu một thân bạch bào kiếm khách xuất hiện, mái tóc dài bạc phơ trắng như tuyết, lưng đeo một thanh kiếm gổ, mặt ngước nhìn bầu trời tay trái vuốt chò râu dài như dòng suối bạc, tay phải chấp sau lưng. Lão lạnh nhạt miệng hé môi nói.

- Thiên muốn diệt ta, địa muốn vùi chôn ta, nhân muốn ta chết... hahaha ta cười nhạo tất cả,chỉ cần tay ta cầm kiếm, chỉ cần tâm ta có kiếm, ý chí của ta vĩnh hằng bất diệt.

Nói xong lão hơi quay mặt nhìn về phía Diệp Thu nở một nụ cười chân thành rồi hóa thành làn khói biến mất.

Diệp Thu miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay phải hóa chỉ làm kiếm hờ hững chém một kiếm xéo từ dưới đất lên cao.

Thiện địa vạn vật bộng màu sắc trở lại bình thường, Lý Đồ thân như hỏa thần giáng lâm tùy thời tiến lên giết chết Diệp Thu, nhưng hắn dần cảm thấy có gì đó không ổn, tay của Diệp Thu sao lại hướng lên phía trên rồi, rõ ràng vừa khi nảy vẫn còng buông xuôi mà, trong ánh mắt hắn hiện lên hình ảnh những giọt mưa đang ngăn cắn giữa hắn và đối thủ từ từ từng giọt từng giọt bị cắt xéo thành đôi, tốc độ càng lúc càng nhanh.

- Bụp, Bụp, Bụp, Bụp.

Tiếng kiếm chém vỡ hạt nước kéo xuyên qua Lý Đồ rồi rạch một đường chia đôi tầng mây phía trên mầu trời, Lý Đồ thân thể triệt để bị chia làm hai rớt xuống bình đài, hắn đến chết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn trường lặng thinh, đến mức một cây kim rớt cũng có thể nghe được tiếng, chỉ còn âm thanh tiếng mưa rã rích cùng với tiếng tim đập thình thịnh. Không một ai có thể tường tượng hoặc hình dung ra điều gì vừa xảy ra.

Một kiếm tuyệt thế Diệp Thu vừa thi triển xé rách bầu trời kia, đã vợt qua phạm trù của kiếm pháp bình thường, nó đã chân chính lột xác biến thành chân chính Kiếm Ý, cảnh giới chí cao mà bất kỳ kiếm giả nào cũng truy cầu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý