Ký Ức Học Trò

Chương 63 (Cập nhật lúc: 14:27 08/08/2019)
Chọn màu nền
Thời gian trôi qua là nhanh hay là chậm đều không quan trọng, mà quan trọng nằm ở mỗi người có biết trân trọng không thôi. Nếu chúng ta biết trân trọng từng giây từng phút bên những người mình yêu thương thì dù chỉ một thời gian rất ngắn thôi cũng đã đẹp cả đời người rồi.

Khoảng thời gian này ở trường học Thanh Quy rất bình yên, ai nấy cũng vui vẻ bên cạnh bạn bè và hạnh phúc ở bên người mà mình yêu thương.

Từ ngày Thanh Hiền thôi học để sang qua Mỹ theo ý cha mẹ của mình thì Văn Thiện với Tiểu Yến nó cảm thấy thoải mái hơn, càng ngày càng ngọt ngào.

Hôm nay vừa tan học thì nó đã nhờ Văn Thiện chở đến nhà sách ngay, không cho Hạ Vy và Khánh Nghĩa đi cùng. Vừa bước vào nhà sách thì Văn Thiện đã lên tiếng hỏi:

"Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn đây?"

Theo anh biết thì người yêu của mình đâu có mê sách đâu nhỉ ? Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh:

"Em muốn tìm quà sinh nhật cho Hạ Vy."

Văn Thiện đi theo nó và hỏi:

"Sinh nhật của Vy là khi nào ?"

Những ngón tay thon dài của nó chạm nhẹ các quả cầu tuyết trên kệ, ánh mắt thì đầy niềm vui. Hình như là nó rất thích những quả cầu xinh xinh ấy thì phải?

Người luôn tinh ý như Văn Thiện cũng nhận ra điều đó, anh nhìn kĩ lại. Mấy quả cầu tuyết đúng rất đẹp, ở trong có hai con gấu vàng nhỏ ngồi bên nhau và những bông tuyết trắng.

Đang ngắm nhìn xung quanh nhà sách thì nó chợt nhớ ra câu hỏi của Văn Thiện lúc nãy liền quay qua cười nói:

"Sinh nhật của Vy là ngày mốt, sẽ tổ chức ở nhà em đấy."

Văn Thiện bước đến gần và nắm tay nó:

"Tuần sau là sinh nhật của em, phải không?"

Nó chớp chớp mắt:

"Ủa sao anh biết hay vậy ?"

Văn Thiện đưa tay vén gọn lại vài sợi tóc giúp nó:

"Em là người yêu của anh mà, làm sao không biết được chứ?"

Nghe xong nó tỏ ra u buồn:

"Nhưng em lại không biết sinh nhật của anh..."

Văn Thiện nắm tay nó bước đi và cười nói:

"Cả anh còn không biết nữa á, huống chi là em."

Nó ngạc nhiên hỏi:

"Là sao? Anh cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào luôn hả?"

Văn Thiện nhẹ gật đầu:

"Anh cũng không biết sao nữa. Nhưng mọi người trong nhà chẳng ai biết sinh nhật của anh là ngày nào, cả trong giấy tờ cũng không có nữa."

Nó nghe xong liền buồn bã, sao có thể như vậy được chứ? Chắc từ nhỏ tới lớn anh tủi thân lắm mỗi khi nhìn thấy người ta tổ chức sinh nhật? Nó bỗng muốn làm gì đó cho anh, có thể khiến anh hạnh phúc. Nhưng làm gì đây????

...

Sau cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng chọn được món quà ăn ý nhất để tặng cô bạn thân Hạ Vy của mình. Đang chuẩn bị về thì nó lại vô tình nhìn thấy cuốn truyện ngôn tình "Yêu Em Ngay Cái Nhìn Đầu Tiên" của tác giả Cổ Mạn. Truyện ngôn tình này được nhiều người yêu thích lắm. Cả nó cũng thích cuốn truyện này, nội dung rất ngọt ngào.

Hình như sáng nay ở trong lớp Yến Nhi có nói cuốn truyện này đã bị đứa cháu ném vào châu nước rồi. Nếu nó mua tặng thì chắc Yến Nhi sẽ vui lắm đây. Nghĩ thế, nó quyết định mua cuốn truyện ngôn tình này.

Nhưng khi bàn tay nó vừa chạm tới thì vừa lúc đó có một bàn tay khác cầm lấy cuốn truyện. Nó liền ngẩn mặt lên nhìn rồi thoáng ngạc nhiên. Vì trước mặt nó là một người quen - Mỹ Ngân, bạn học thích gây sự với tụi nó trước giờ.

"Tiểu Yến..." - Mỹ Ngân cũng ngạc nhiên.

Vừa nhìn thấy Mỹ Ngân thì phản ứng đầu tiên của Văn Thiện là kéo nó ra sau lưng mình, sợ ả sẽ làm hại nó.

Thấy phản ứng của Văn Thiện như vậy Mỹ Ngân cũng không bất ngờ gì, ai kêu trước đây ả làm nhiều trò xấu với mọi người quá chi?

"Tiểu Yến, chúng ta tìm quán nước nào đó nói chuyện chút nha." - Mỹ Ngân hít thở thật sâu rồi mở lời.

Văn Thiện quay lại nhìn nó và nhẹ lắc đầu, ý muốn nói là không nên nhận lời.

"Được." - Nó mỉm cười.

Văn Thiện khẽ thở dài, anh không biết nên nói nó quá hiền lành hay nên nói nó quá ngốc nghếch đây. Với một người luôn gây sự với mình như Mỹ Ngân mà nó còn vui vẻ cười nói như vậy nữa.

...

Văn Thiện và nó với Mỹ Ngân đến một quán cà phê nhỏ gần nhà sách để nói chuyện. Sau khi chủ quán bưng nước uống ra xong thì Mỹ Ngân lên tiếng:

"Tiểu Yến, tao có một thắc mắc muốn hỏi mày."

Nó khẽ gật đầu:

"Mày cứ hỏi đi."

Mỹ Ngân nhìn thẳng vào mắt nó:

"Lần trước khi có người muốn bắt chị Hiền và tao đi tại sao tụi mày lại ra tay giúp đỡ?"

Lần trước là khi người Sói bên hội Evil bỗng nhiên xuất hiện trước cổng trường học muốn bắt Thanh Hiền và Mỹ Ngân đi. Nhìn thấy như vậy tụi nó không chút suy nghĩ gì thì đã ra tay giải cứu.

Còn lí do gì mà người Sói muốn bắt hai ả thì tới giờ vẫn chưa ai biết.

Nó nghiêng đầu cười nhẹ:

"Thấy bạn bè gặp nguy hiểm mà kêu tao khoanh tay đứng nhìn thì tao không làm được đâu."

"Bạn bè?" - Mỹ Ngân thoáng ngạc nhiên.

Nó vẫn giữ nụ cưới vô tư trên môi:

"Chúng ta học cùng trường còn cùng lớp nữa nếu không phải là bạn bè thì chẳng lẽ là kẻ thù sao?"

Nghe xong Mỹ Ngân cảm thấy hơi cảm động, ả cảm động thật đấy. Không ngờ trước giờ ả với Thanh Hiền luôn nghĩ cách hại tụi nó, mà nó lại không hề xem ả là kẻ thù của mình.

"Dù sao thì tao cũng thật lòng cảm ơn mày." - Mỹ Ngân nhìn nó mà nói khẽ.

Văn Thiện và nó hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó của Mỹ Ngân, nhất là hai chữ "thật lòng" kia.

Văn Thiện cầm ly cà phê sữa đá lên và hỏi:

"Thanh Hiền đã qua Mỹ thật sao?"

"Anh là đang nghi ngờ chị Hiền?" - Mỹ Ngân dùng ánh mắt tức giận Văn Thiện.

Thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì nó liền lên tiếng giải thích:

"Anh Văn Thiện không có ý đó dâu, anh ấy chỉ quan tâm chị Hiền thôi."

Quan tâm ư? Mỹ Ngân nhếch cười trêu chọc, Văn Thiện anh cũng quan tâm đến người con gái đã yêu mình mấy lâu nay sao? Nếu như anh có quan tâm, dù chỉ một chút thôi thì chị Hiền của ả đâu có cần đau buồn mà rời khỏi Việt Nam như thế này đâu chứ?

Thanh Hiền tuy không được tốt bụng, hay bày mưu tính kế hại người khác. Nhưng tình cảm của ả ta dành tặng cho Văn Thiện lại luôn thật lòng. Điều đó Mỹ Ngân nhìn thấy rất rõ.

Oán trách thì tất nhiên Mỹ Ngân ả phải oán trách Văn Thiện, cũng tại anh mà bây giờ ả chẳng còn bạn thân, chẳng còn ai chia sẻ vui buồn cùng với ả nữa rồi.

"Mỹ Ngân..." - Nó gọi khẽ.

Mỹ Ngân ngước mắt nhìn nó:

"Có chuyện gì ?"

Ánh mắt của nó lúc này rất chân thành:

"Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé?"

Mỹ Ngân và Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, họ không nghe lầm đó chứ? Mỹ Ngân vừa lắc đầu vừa mỉm cười:

"Xin lỗi, tao từ chối đề nghị này..."

Ả chậm rãi đứng lên và nói tiếp lời:

"Vì dù là vô tình hay là cố tình thì hai người cũng đã thật sự làm chị Hiền tổn thương rất nhiều... Chị ấy là bạn thân của tôi từ nhỏ, nếu giờ tôi làm bạn tốt với hai người thì xem như tôi đã phản bội chị ấy rồi... Điều mà tôi có thể hứa, từ nay tôi sẽ không bao giờ gây sự với mọi người nữa."

Vừa dứt câu thì Mỹ Ngân liền bước nhanh đi, không để ai kịp nói gì nữa. Văn Thiện và nó ngồi yên nhìn theo Mỹ Ngân mà trong lòng đầy cảm xúc.

Nó cảm thấy Mỹ Ngân đúng là một người trọng tình nghĩa. Vì người bạn thân như Thanh Hiền mà đồng ý làm tất cả, quả thật là một điều không phải dễ dàng.

Văn Thiện khẽ ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời xanh mây trắng xinh đẹp như vậy. Nhưng sao trong lòng anh lại lắm nhiều buồn phiền đến thế chứ?

Thanh Hiền với Mỹ Ngân từ nay đã không thể và không còn lí do để phá hoại tình cảm của Văn Thiện với nó nữa, cả hai có thể bình yên bên cạnh nhau. Nhưng liệu còn có sóng gió gì đang chờ anh với nó ở phía trước nữa hay không? Chẳng ai biết trước, chẳng một ai đoán trước được...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý