Lịch Hồng Hoang

Chương 12 (Cập nhật lúc: 23:56 08/08/2019)
Chọn màu nền
Quyển 1: Thời Đại Truyền Kỳ

Dịch & Biên: No Name

Ngô Minh rốt cuộc tìm được nhân loại rồi, chỉ là khả năng xấu nhất đã xuất hiện: rất có thể hắn đã không còn ở tại thời đại của chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, cũng chính là ở thời đại lịch Nhân Loại nữa, mà đã xuyên không về đến thời đại trước đó, thời đại lịch Hồng Hoang.

Tổng cộng có sáu gã nhân loại, bọn họ săn bắt một con heo núi lớn. Con heo núi này toàn thân hiện lên màu vàng đất, cũng là một loại Ma thú, chỉ là lực công kích không mạnh, lực phòng ngự lại rất mạnh. Đồng thời trong sáu người có hai người bị thương, máu nhỏ giọt dọc đường ngoại trừ từ con Dã Trư, còn là từ hai người đó.

Sáu gã nhân loại đều khoác da thú trên người, nhìn chất da cũng không được ni-trát hoá, khoác trên thân thể cứng rắn thật sự có vẻ không thoải mái, những chuyện đó thôi thì cũng bỏ qua, chủ yếu là Ngô Minh muốn quan sát vũ khí của bọn họ, vừa nhìn thấy được thì trong bụng hắn không khỏi đánh bộp một cái.

Tất cả đều là vũ khí bằng đá, tuy rằng mỗi tảng đá đều được mài bén nhọn, nhưng mà vũ khí bằng đá chính là vũ khí bằng đá. Cấp độ văn minh thoáng cái đã từ văn minh Thần cấp hạ xuống thời kỳ đồ đá mới. Ngô Minh thật sự là không biết nói gì nữa, quan trọng nhất là bọn họ không có nổi vũ khí tầm xa, đương nhiên, nếu đá ném có thể coi là vũ khí tầm xa mà nói. . .

Nhìn vũ khí, Ngô Minh lại cẩn thận quan sát sáu người này, cảm giác lạnh lẻo như xâm nhập đến tận xương tủy. Tất cả sáu người này đều là người bình thường, ngoại trừ vô cùng cường tráng, rõ ràng một người siêu phàm cũng không có, tất cả đều là người bình thường a!

Tuy rằng Ngô Minh không phải là khảo cổ chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng biết trong xã hội nguyên thuỷ, đội ngũ săn bắn thường thường đều là do thành viên tinh nhuệ nhất bộ lạc cấu thành, bởi vì chỉ có thành viên tinh nhuệ nhất mới có thể săn được con mồi, đồng thời cũng giảm bớt thương vong. Và thành viên tinh nhuệ nhất rõ ràng lại không một người có sức mạnh siêu phàm, điều này đã nói lên tất cả.

"Cũng có thể là nơi này vắng vẻ, ta nhớ được đã từng xem qua một tiết mục khảo cổ, nghe nói hậu kỳ Thương Triêu, thậm chí thời kì Chu triều, trên thực tế dù văn minh Hoa Hạ đã tiến vào thời đại đồ đồng, nhưng vẫn có rất nhiều bộ lạc nguyên thủy tồn tại, nói không chừng bộ lạc này chính là như vậy. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, là khu vực vắng vẻ, có khả năng ở khu vực bình nguyên, đồng bằng phù sa có thế lực cỡ lớn của nhân loại không chừng."

Ngô Minh chỉ có thể tự thuyết phục bản thân như vậy, chứ hắn chẳng còn biết làm thế nào nữa. Biết mình trở lại thời đại lịch Hồng Hoang đã rất tuyệt vọng rồi, tuy rằng lúc trước từ thế giới Địa Cầu xuyên việt đến đại lục Hồng Hoang, nhưng là ở đây nhân đạo hưng thịnh phồn vinh, lại có hệ thống sức mạnh siêu phàm, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng mà vẫn luôn luôn có một tia hy vọng.

Nhưng mà từ thời đại lịch Nhân Loại xuyên việt về thời đại lịch Hồng Hoang, đây tuyệt đối không phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Mặc dù mạng lưới internet của Hồng Hoang Thiên Đình không có quá nhiều thông tin về thời đại này, nhưng mà những thông tin ít ỏi nhắc đến nhân loại thời kỳ này đều là một mảnh huyết sắc. Bây giờ đã được chứng kiến nhân loại thời đại này trước mắt mình, đến tâm tư kêu khổ Ngô Minh cũng chẳng còn, chỉ còn có thể đi bước nào hay bước đó.

Sáu người này gặp được Ngô Minh, bọn họ ngược lại vô cùng cao hứng, há miệng chính là một đống ngôn ngữ Ngô Minh nghe không hiểu, nhưng mà kỳ diệu chính là hắn lại có thể hiểu rõ ý nghĩa của ngôn ngữ này. Ngô Minh cũng không bất ngờ, trong các tiểu thuyết vô hạn lưu, loại phiên dịch ngôn ngữ này đều là phúc lợi cơ bản.

Sáu người vô cùng nhiệt tình, liên tục hỏi thăm Ngô Minh từ nơi nào đến, lại hỏi đống lửa kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Ngô Minh mang theo một phần Thánh Hỏa của bộ lạc? Nhưng mà Thánh Hỏa không có cách nào bảo tồn thật lâu a, gió thổi trời mưa đều có thể dập tắt.

Tuy rằng liên tục hỏi, nhưng mà sáu người vẫn rất nhiệt tình, một người trong bọn họ dùng rìu đá cắt lấy một khối thịt lớn trên thân dã trư, bắt đầu nướng trên đám lửa. Ngô Minh cũng không nói chuyện, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà sau khi thịt nướng chín bọn họ liền cắt xuống một miếng thịt béo ngậy đưa cho Ngô Minh. Nhìn đến đây, Ngô Minh rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra.

Không phải là hắn quá mức cẩn thận, dù sao cũng là ở chỗ lạ, hắn cũng không rõ ràng lắm bản tính con người nơi này. Phải biết rằng xã hội nguyên thuỷ, cũng không phải như người ta thường hay tưởng tượng về một thời đại xã hội đại đồng dịu dàng mà thắm thiết a, đó chính là thời đại tàn khốc nhất, là thời đại ăn thịt người! Trong xã hội nguyên thuỷ hầu như mỗi một người đều là kẻ ăn thịt người, ăn người của bộ lạc khác, ăn người của bộ lạc mình.

Vì vậy Ngô Minh vẫn một mực cẩn thận, chỗ hắn ngồi là vị trí thích hợp nhất để chạy trốn, thậm chí không mở miệng nói chuyện chính là sợ khi nói sẽ mất đi sử ổn định của khí tức, và bây giờ nhìn kỹ sáu người này coi như không tệ.

Ngô Minh nhận lấy thịt, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Nhiệm vụ thiết yếu đã hoàn thành, tìm được khu vực nhân loại định cư, chỉ cần đi theo sáu người là có thể đi đến bộ lạc của bọn họ. Tuy rằng mọi chuyện làm cho người ta rất thất vọng, thậm chí là có chút tuyệt vọng, nhưng mà ít nhất vẫn chưa phải khả năng xấu nhất.

Kế tiếp chính là tạm thời định cư tại bộ lạc này, làm rõ ràng tình hình của thời đại này, nếu như ý thì có thể có thể khống chế bộ lạc này là tốt nhất. Hắn có tri thức của xã hội hiện đại, tuy rằng không phải là toàn tài, nhưng chỉ cần tri thức cơ bản, ở trong xã hội nguyên thuỷ này chính là bảo vật vô giá. Nếu có thể thuận lợi khống chế bộ lạc này, Ngô Minh có lòng tin trong mười năm khiến nó phát dương quang đại, ít nhất có thể đạt đến thời đại đồ đồng.

Đương nhiên, hắn không phải về tới xã hội nguyên thuỷ này để chơi trò đại vương bộ lạc. Cái hắn quan tâm nhất là tự bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng đều là nhân loại, chỉ cần những người nguyên thủy này không phải là bộ tộc ăn thịt người, hắn tiện tay giúp đỡ một chút cũng không sao.

Cư như vậy, ngày hôm sau Ngô Minh theo sáu người đi tới bộ lạc của bọn họ. Hắn nhìn sáu người này nhiệt tình như thế cũng có chút nghi hoặc, bất quá sau khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, đại khái cũng biết được nguyên nhân.

Trong xã hội nguyên thuỷ, mỗi một phần sức mạnh đều rất quý giá. Đầu tiên hắn là một nam nhân, hơn nữa là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng thể trạng không sánh bằng sáu người kia, nhưng mà nói một câu thanh niên cường tráng cũng không đủ. Chuyện cũng không đơn giản là mang đến sức lao động cho bộ lạc, mà quan trọng nhất là mang đến máu mới cho bộ lạc, người nguyên thủy kỳ thật đã sớm biết chỗ xấu của thông hôn họ hàng gần, có máu mới gia nhập là đại sự lớn nhất của bọn họ.

Hơn nữa quan trọng nhất, Ngô Minh là một người, không có bộ lạc, nhân số cũng không nhiều, sẽ không dẫn phát sự cảnh giác của bọn họ, sẽ không để cho bọn họ cảm thấy hắn có thể là người của bộ lạc khác tới đây bắt người, nhiệt tình như vậy cũng có thể lý giải.

Ngô Minh đi theo sáu người kia hầu như cả ngày, thẳng đến khi hoàng hôn bắt đàu buông xuống, mới đi tới một cái sơn cốc. Tại đó có một vài lều vải được làm từ giá gỗ đơn giản, phía trên có da thú vật che chắn. Ngoại trừ những lều vải này, vách núi đá cách đó không xa còn có một hang động lớn, bên ngoài có một hàng rào chắn đơn giản. Thả mắt nhìn, bộ lạc này có nam nữ già trẻ cộng lại chí ít một trăm năm mươi người.

Số người này kỳ thật đã không ít, đối với bộ lạc xã hội nguyên thuỷ mà nói là không ít. Trong lòng Ngô Minh nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tra xét thật kỹ.

Trong bộ lạc có lửa, có một chút công cụ làm bằng đá, còn có một chút công cụ bằng gỗ, không nhìn thấy kim loại. Người già chỉ có hai người, toàn thân bôi quét màu sắc rực rỡ đấy, hẳn là tế ti trưởng lão của bộ lạc, còn có hơn mười đứa trẻ lớn nhỏ không đều, nữ số lượng so với nam ít hơn một chút, nhưng mà cơ bản cân bằng. Tuyệt đại đa số mọi người là thanh niên trẻ khỏe, thoạt nhìn bộ lạc này cũng không tệ lắm, thuộc loại bộ lạc có tiềm lực lớn trong xã hội nguyên thủy.

Ngay khi Ngô Minh đang quan sát thật kỹ, bỗng nhiên hắn khẽ động trong lòng, lập tức nhìn về một mảng đất trống. Ở đó có một nam tử mặc da thú rách tung tóe đang nằm bệt một đống. Mặc dù là nằm, nhưng mà Ngô Minh thực sự cảm thấy giác quan thứ sáu của hắn dự cảm nguy hiểm, hơn nữa Ngô Minh vận hành chân lực lên đôi mắt, liền chứng kiến thân thể nam tử này như có như không tỏa ra ánh sáng .

"Người siêu phàm! Ha ha, quả nhiên là có người siêu phàm! Ta lại nói, nếu như nhân loại ở thời đại lịch Hồng Hoang không có nổi một người mang sức mạnh siêu phàm, làm thế nào có thể quật khởi ở thế giới Hồng Hoang tràng đầy nguy hiểm này đây? Chẳng lẽ là dựa vào nhân số? Đừng nói giỡn."

Ngô Minh rất hưng phấn, bộ lạc này tuy rằng chỉ có một người siêu phàm, nhưng đây chính là hiện tượng tốt a. Hắn vừa định đi tới nói chuyện với người siêu phàm này, thì người này lại trực tiếp đứng dậy, sau đó dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Minh, ngược lại khiến cho hắn có chút sợ hãi.

Ngô Minh nhìn nhìn thân thể của mình, cũng không thèm để ý nữa, đi tới trước mặt nam tử này nói: "Xin hỏi ngươi là người bộ lạc này sao? Vẫn có những khu vực có nhân loại khác? Ta có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, xin hỏi có được hay không?"

Nam tử không nói lời nào, chỉ là nhìn Ngô Minh, ngay khi Ngô Minh ý định tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi chi chi uông uông, giống như âm thanh của chuột kêu, lại giống như âm thanh của chó sủa. Ngô Minh không hiểu gì nhìn sang, không ngờ lại chứng kiến tất cả nhân loại đều sắc mặt kịch biến, những đứa trẻ kia điên cuồng trốn vào trong huyệt động, biểu lộ của tất cả mọi người đều như lâm đại địch.

(Chẳng lẽ là Ma thú hung mãnh nào đó?)

Ngô Minh nghĩ thầm, nhưng hắn lại cảm thấy khó hiểu, tất cả moi người rõ ràng không hề đi lấy vũ khí, ngược lại là dấu vũ khí ở phía sau, sau đó từng người từng người một quỳ xuống.

Ngô Minh càng thấy kỳ quái, đang định hỏi thăm một người nguyên thủy bên cạnh, lại không ngờ là nam tử siêu phàm kia trong nháy mắt đè hắn quỳ xuống trên mặt đát. Ngô Minh giận dữ, nhưng mà mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thân thể của hắn không thể động đậy, ngược lại biểu hiện ra một bộ dáng cung kính quỳ lạy.

(Thật mạnh! Ít nhất là sức mạnh cấp độ Trúc Cơ, thậm chí còn mạnh hơn nữa, nhưng không có địch ý đối với mình, nếu không thì ngay cả phản kháng mình cũng làm không được. . . Nhưng mà tại sao lại phải quỳ?)

Ngay khi Ngô Minh vẫn không hiểu mô tê gì, hắn thấy được xa xa có một đội ngũ xuất hiện, ước chừng có bảy tám sinh vật, đi bằng hai chân, chỉ là lưng cong cong, đầu có chút giống chuột, lại có chút giống chó, trên người có lông mọc không đều, làn da có nếp gấp, thoạt nhìn rất xấu xí. Những sinh vật này có hình dạng giống như chuột hay chó đi bằng hai chân, cao ước chừng một mét hai mét ba, nhưng mà Ngô Minh ngạc nhiên là chúng nó lại sử dụng vũ khí bằng kim loại, hiển nhiên không phải là dã thú, mà là sinh vật có trí khôn.

Dị tộc! Sinh vật có trí tuệ không phải nhân loại.

Cái từ "Dị tộc" này trên internet tại Hồng Hoang Thiên Đình cũng có xuất hiện qua, nhưng mà đã là quá khứ. Từ thời kỳ lịch Nhân Loại bắt đầu, toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ không phải nhân loại trên đại lục Hồng Hoang đều dần dần bị đuổi tận giết tuyệt. Đại lục Hồng Hoang ở thời đại của Hồng Hoang Thiên Đình, đã không còn tồn tại bất cứ dị tộc nào rồi.

Và ở chỗ này, xuất hiện dị tộc!

Ngô Minh không hiểu được, vì sao những người nguyên thủy này buông bỏ chống cự, một mực quỳ lạy nghênh đón như nô lệ vậy?

Bảy tám sinh vật này thuộc chủng loài Kobold, tuy rằng cầm vũ khí, nhưng mà Ngô Minh không cảm giác được bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào từ trên người chúng. Hiển nhiên chúng đều là phàm vật, nhìn hình thể chúng thật sự có chút yếu đuối, so với những người nguyên thủy này quả thực đối lập như hài tử cùng tráng hán, hơn nữa chỉ có bảy tám con, trong bộ lạc có trên trên trăm người, vây cũng vây chết chúng nó rồi.

Bọn họ. . . Tại sao phải quỳ lạy! ?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý