Lĩnh Nam Ký

Chương 1 (Cập nhật lúc: 06:41 15/08/2018)
Chọn màu nền
Đây tuy đã không phải là đêm đầu tiên Đặng Khải Minh giật mình dậy trong nhiều đêm liền, nhưng tất nhiên, mỗi lần hắn tỉnh dậy đều có chút kỳ lạ. Hắn có thể nhớ rõ mồn một rất nhiều những giấc mơ mình từng trải qua.

Đó là khi hắn còn bé, khi hắn còn được cha mẹ nâng niu trong lòng, là khi hắn bị xe tông lần kia, hắn thấy mẹ hắn cãi nhau um sùm với một người lạ mặt. Cho dù vết thương hắn rất nhẹ, chỉ là trầy sướt ngoài da, máu cũng chảy rất ít, nhưng mẹ hắn vẫn nhất quyết không bỏ qua cho người thanh niên kia, vì lo vừa chạy vừa nghe điện thoại mà quẹt hắn. Hắn nhớ rõ cái cảm giác đau tê tê nơi đầu gối lúc ấy, cũng cảm giác rõ cái xấu hổ trong người khi mà mọi người xung quanh đang chỉ trỏ, đang bàn tán về mẹ hắn. Tuy nhiên, hắn nhận rõ hơn bao giờ hết, đó là cái cảm giác ấm cúng kỳ lạ, thân thương đến khó tả mà hắn cảm thấy, khi đó trong giấc mơ, cái đứa bé kia, ở tuổi của nó, là không thể nào cảm thấy được.

Lại có giấc mơ hắn nhớ mình đã trưởng thành, cái cảm giác hồi hộp, run rẩy khi cùng người đó bước lên sân khấu. Cái căng cứng khi cả phòng tiệc vỡ òa lên tràng pháo tay, như đang chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ đi đến bước quan trọng đầu tiên của đời mình. Hắn nhớ rõ trong cái lúc đó, hắn có thể cảm nhận được người kế bên hắn cũng căng thẳng chẳng kém gì hắn, duy có bàn tay đang nắm là ấm áp, có ánh mắt là yêu thương của một gương mặt mà hắn lúc nhớ, lúc không.

Hay đó là cảm giác sung sướng tột cùng, khi hắn ôm một thứ nhỏ bé trong lòng, cái sung sướng ấm áp đến nóng rực như có sự liên kết kỳ diệu giữa hắn với thứ bé nhỏ đó, nó động đậy, nó gào khóc, nhưng mỗi tiếng nó khóc là mỗi loại tự hào từ trong lòng hắn trào dân, trào dân....

Lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại từ giấc mộng, Minh lấy tay khẽ lau khóe mắt ươn ướt, hắn thở dài nhìn về phía trên đầu. Đêm nay lại là một đêm mưa, đây đã là đêm mưa thứ 3 liên tiếp, và hiển nhiên cũng không phải là đêm mưa cuối cùng, theo như "ông già" nói thì trời sẽ còn mưa nữa, vì ông trăng mỗi đêm đều tản ra nhiều màu sáng kề kề nhau như thế, là cái điềm báo trước hôm sau vẫn sẽ có mưa, hay vì cái mùa này, vẫn còn là mùa mưa.

Trời đêm vừa mưa xong không oi, dưới tán lá hắn như có thể nhìn xuyên thấu cái bầu trời này, tối đen, không sao, chỉ có một vầng trăng nhẹ nhẹ treo nơi đó, làm cho hắn cảm thấy đồng cảm đến lạ. Khẽ rên nhẹ để làm mình cảm giác tâm tình có lẽ không nên như thế này tệ, Minh cuối người buộc chặt lại miếng dây đay nối liền cái giáp vai bằng da thú, với cái áo giáp nặng chình chịch bằng những miếng đồng dát với nhau. Cái giáp này là hắn đoạt được từ thân thể một tên giặc Hán cách đây mấy hôm, khi đó quân ta vẫn còn đang thắng, và nhờ cái giáp này mà hắn còn sống được đến nay, dù trên thân giáp đã đầy rẫy những vết chém, vết rạn.

"Mày vẫn ổn hả?" Một giọng trầm đục bên cạnh hắn vang lên. Một gã trung niên đi đến bên cạnh, hắn nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của Minh, khẽ nhíu mày, làm cho gương mặt đầy vết xẹo trở nên dữ tợn 1 cách kỳ lạ. Rồi như không quan tâm Minh có nghĩ thế nào, hắn mang theo tiếng bẹp bẹp của chân trần đi trên cỏ ngày mưa, ngồi xuống cạnh Minh, gở ở eo túi nước quăng cho Minh và nói cộc lốc.

"Uống đi, mày lại nằm mộng hả, lại mơ thấy gì?". Gã hỏi. Ực một ngụm nước cho tỉnh táo, Minh không trả lời hắn mà nói."Đã rải tốt?"

"Rồi, mà vì sao mầy biết cái cây cỏ đó có thể đuổi rắn còn tốt hơn thuốc bột của lão già kia? Nó thật mẹ nó có hiệu quả, đêm nay lại không ai bị cắn." Gã trung niên trả lời. Minh nhìn về phía tên trung niên đúng ra phải là tên đội trưởng của hắn, lại không hiểu sao không có cái giá đội trưởng này, duy chỉ có tuân theo kỷ luật tính là hết sức rõ rệt, còn ngoài ra cùng một người nông dân là không thấy gì khác, đầy chất phác, hắn nói. " Không nhớ rõ"

Hậm hực như không vừa ý câu trả lời của Minh, hắn ngồi dựa vào thân cây, đưa mắt nhìn xung quanh. Lờ mờ trong đêm rõ ràng những bóng người đang chia năm chia ba ngồi, nằm, hoặc dựa vào những cái cây to. Trên mặt mỗi người đều mang theo một sự đau đớn, một chút mệt mỏi, nhưng phần nhiều là sung sướng và chờ mong. Đây là gương mặt của những kẻ mà cách đây không lâu đang còn sống trong ranh giới của sự sống và cái chết, nay được thần chết ưu ái ghét bỏ, trên thân hoặc có hoặc không những vết thương có mới có cũ, lại không thể nào che lấp được sự chân chất của những con người quanh năm sống bằng nghề nông, nghề săn. Đây là một cánh quân, vừa chui ra từ cõi chết. " Nhóc con, mày làm rất tốt."nhìn lấy họ, tên trung niên bỗng đưa ra kết luận.

Thở dài, tâm trạng Minh bỗng chốc thấp tới cực điểm. Hắn nhớ rõ hắn là ai, một đứa trẻ hộ săn bắn, là con một của một thợ săn cừ khôi của bộ tộc, tộc hắn theo họ Lạc, nhưng hắn không được phép có tên. Người ta gọi hắn Dây cung, vì cha hắn là Cây cung, hắn là dây, rất nhẹ nhàng đơn giản. Mẹ hắn đã mất từ lâu, cha hắn dẫn hắn theo cùng bộ lạc trai tráng đi hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc của Nữ Vương. Rồi thì bộ lạc hơn trăm người nay còn không tới mười lăm người trở về, đương nhiên, cha hắn cũng sẽ không về, cùng với tộc trưởng của hắn, đều nằm xuống cách đây không lâu tại Lãng Bạc, còn phần còn lại đều chạy đi đâu mất.

Tuy nhiên Minh cũng nhớ mang máng một cái ký ức khác, hắn hẳn nên là một thanh niên 27 28 tuổi, tốt nghiệp loại ưu, lương ổn định và có một cuộc sống khá bình thường nhưng ấm áp, có một cô vợ đẹp, có đứa con trai đầu lòng, rồi bỗng dưng hắn quên mất đoạn tiếp, thì lúc hắn nhớ lại, và lúc hắn nhận thức lại được thế giới, là hắn tên Dây Cung.

Nắm lấy cây cung bằng gỗ sồi đặt trên đùi, Minh khẽ vuốt thân cung, đây là một cây cung săn bình thường hơn cả bình thường, theo trí nhớ là cây cung mà cha hắn đã tạo khi hắn mới học bắn tên, thân cung gồ ghề không được gia công, thủ pháp thô ráp, dây cung bằng gân trâu được buộc vào 2 đầu thân mà không có bất kỳ trợ lực nào. Dù cho không phải dân chuyên nghiệp, Minh cũng biết hắn khó có thể làm gì với cây cung này. Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy nó thân thiết hơn gì hết, vì một chữ Minh rõ ràng bằng chữ Quốc ngữ được khắc rất kỳ lạ trên thân cung. Dấu vết rõ ràng rất mới, như đủ để nhắc hắn nhớ rõ... " Ta là ai"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý