Lĩnh Nam Ký

Chương 107 (Cập nhật lúc: 19:16 23/01/2019)
Chọn màu nền
“Nàng Chủ, bọn chó đó vẫn đuổi theo chúng ta!!!”

Thánh Thiên nghe thân vệ báo lại cũng không thể làm gì được hơn ngoài việc cắn răng gật đầu báo rằng mình đã biết. Lúc này đây nàng chỉ có thể chuyên chú vào việc cố gắng giữ đội hình càng ổn định càng tốt khi đang phải dốc sức tháo chạy chứ không thể phân tâm đi quay đầu xem quân Hán như thế nào được nữa. Vì thế mà tiếng hô hoán báo cáo của đám thân vệ là hết sức quan trọng.

“Chó chết, bọn chúng vẫn dùng trò cũ….”

Tên thân vệ vừa nhìn lại sau lưng đã tỏ ra vô cùng hậm hực. Lữ Húc là một tên nhân tinh hết sức cáo già. Mặc dù trên cơ bản quân Hán đang truy đuổi quân Việt, bình thường y lệnh Hán kỵ phải dốc toàn lực đuổi giết quân sĩ của Thánh Thiên mới đúng. Thế nhưng tên trung lang tướng của Hán quân lại không làm như vậy. Bởi nơi đây dù sao cũng là địa phận trong doanh của lính Nam, xung quanh có không ít cây cối rậm rạp cùng nhà gỗ nên Lữ Húc không vội mạnh mẽ truy đuổi. Y ra lệnh cho khinh kỵ ở hai cánh liên tục tiến công cắt xé những nhóm quân Nam lạc lại phía sau, thuận tiện cho chủ lực kỵ binh chậm rãi nghiền nát. Chiến lược này của y tuy không nhanh nhưng thắng ở việc chắc chắn. Vì thế tuy quân Nam có cố gắng cỡ nào đi nữa vẫn không sao thoát khỏi bị Hán kỵ theo sát.

Thánh Thiên cũng biết tình huống này, xong hiện giờ nàng cũng đã vô kế khả thi. Cô phó soái cắn chặt hàm răng đối với thân vệ dặn dò:

“Kêu anh em cố gắng một chút, đừng để bị lạc đội…”

Thánh Thiên đương nhiên cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Có thể nói lúc này quân Việt hoàn toàn đang ở tư thế giãy chết, mặc cho họ vùng vẫy ra sao vẫn không thể nào thay đổi được cục diện bị săn giết của mình khi mà con đường rút lui của quân Nam hoàn toàn được trải bằng những bộ thi thể đầy máu. Quân Hán giết đến sung sướng, càng lúc càng sảng khoái, bọn chúng săn giết đầm đìa đến độ càng lúc càng hăng, đến độ khiến trận hình của chúng có phần lệch lạc đi hẳn cũng không biết. Đến lúc này Lữ Húc cũng đã chẳng buồn duy trì trận hình nữa. Vì thế ngay cả khi Vương Quảng hô to gọi nhỏ muốn quân sĩ chậm nhịp lại một chút Lữ Húc cũng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói ra:

“Cung Vĩ lo lắng đương nhiên là đúng, nhưng xem kìa, nơi đây đã chỉ còn rải rác vài căn nhà thôi, không thể đủ để chúng mai phục nữa. Mà lại phía trước chính là một đoạn đất trống. Chỉ cần man quân thoát khỏi dãy nhà chúng ta có thể toàn lực trùng kích.”

Không biết là do vô tình hay cố ý, bấy giờ Vương Quảng vẫn không chú ý thấy nét mặt khó chịu của Lữ Húc nên lại lần nữa khuyên:

“Thế nhưng trung lang, vì sao chúng ta phải vội vã...”

“Vương Cung Vĩ!!!” Lữ Húc mất hết kiên nhẫn nạt lên:

“Ngươi nên biết hiện tại man quân đã mất hết đấu chí, hoảng thốt lui tránh, như vậy chính là thời khắc chúng ta anh dũng đẩy mạnh mới đúng...” Nói đến đây hắn khì mũi khinh thường tiếp:

“Nếu như ngươi nhát gan thì cứ dẫn người lui ra sau. Tự mình ta đi trước cũng được.”

Vương Quảng nghe thấy hai chữ “nhát gan” liền trầm mặt hẳn lại. Bàn tay hắn siết chặt cây thương một lúc mới hậm hực nói:

“Mạt tướng nguyện ở tuyến trên với trung lang.”

“Tốt, hảo Hán tử phải như thế!” Lữ Húc nghe vậy phấn chấn hô lên:

“Ta không ngại nói cho ngươi biết một tin. Lần này chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt chỉ huy của tặc binh mà còn phải đột tập hậu doanh, phối hợp với loạn quân một mẻ bắt trọn toàn bộ thủ lĩnh phản tặc.”

“Loạn quân? Trung Lang ý là?” Vương Quảng có chút giật mình.

Lữ Húc híp hai mắt lại tỏ ý khá hài lòng với phản ứng này của tên Hán quân giáo úy. Vương Quảng bất ngờ như vậy tức là Mã Viện cũng không có nói cho hắn biết, qua đó cho thấy trong mắt Mã Viện tên Vương Cung Vĩ này tuy vũ dũng nhưng vẫn không thể so sánh với mình được. Nghĩ như thế hắn cũng không chút giấu diếm gật đầu nói ra:

“Thật ra đại soái đã có sắp xếp từ sớm. Ngài ấy đã lệnh cho không ít quân cờ chôn giấu trong hàng ngũ man tặc nổi dậy hôm nay.” Vừa nói hắn vừa nhếch đao chỉ cột khói thô to tiếp tục:

“Phục Ba công đã nói, chỉ cần quân Nam có loạn tượng thì Hán kỵ phải dốc toàn lực lấn tới, nhất cử công thành, một lần tiêu diệt toàn bộ đầu lĩnh giặc.”

“Phục Ba công????”

Vương Quảng nghe như thế thì kinh hãi không thôi, ánh mắt trợn trừng như bừng tỉnh đại ngộ nhìn cột khói trên cao. Thảo nào vì sao Hán kỵ đã xâm nhập vào tận đại doanh phản tặc đã lâu mà quân Nam lại chống cự yếu ớt đến vậy. Hóa ra là do hậu quân có loạn nên chẳng còn rãnh để chiếu cố bọn hắn. Suy đi nghĩ lại Vương Quảng càng thấy hợp lý, càng thấy chuẩn xác, hắn không hề thắc mắc vì sao Hán kỵ rong ruổi nơi đây lại không nhìn thấy quân Nam có điều gì bất thường là việc lạ. Doanh trại của tặc binh tuy mang một tiếng “doanh” nhưng thật ra chẳng khác gì một toà thành nhỏ, một khu quân sự chuyên biệt rộng lớn vô cùng lại được rừng cây cùng đồi núi che giấu, vì thế hắn tuy mang quân đột tập vào tòa “doanh” này nhưng không thể thấy được việc xảy ra ở hậu doanh là chuyện quá đỗi bình thường… Lại nói, Phục Ba công ra chiêu như thế ắt phải có niềm tin vào bố trí của mình, đã như vậy thái độ liều lĩnh cùng nôn nóng của tên Lữ Trung Lang là hoàn toàn có thể hiểu được.

Chỉ là… Vương Quảng thoáng nhìn qua Lữ Húc… Chỉ là Mã Viện, hay đích xác hơn là Mã gia quyết định vòng qua mặt hai tên Lương Tùng - Cảnh Thư, hay nói đúng hơn là vòng qua mặt Thái Tử để làm việc liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không? Mà tên Lữ Công Lượng lại chấp nhận nghe theo lời của Phục Ba công… như vậy…

Vương Quảng cất giấu suy tư trong lòng không giấu nổi ánh mắt của Lữ Húc. Vì thế hắn cười nhẹ như dạy bảo nói ra:

“Cung Vĩ, chúng ta là chiến tướng, chỉ cần đánh thắng trận là có công.”

“Đúng!!!” Vương Quảng không khỏi gật gù đồng tình. Lữ Húc nói như vậy cũng khiến hắn yên tâm hơn nhiều.

Vừa hay lúc này quân Nam đã hoàn toàn thoát ly khu nhà sàn và tiến vào khoảng đất rộng nghiêng theo con dốc. Khoảng đất này tuy hơi bấp bênh với mấy gò đất to nhỏ không đều xong lại vẫn rất thích hợp cho Hán kỵ đẩy nhanh tốc độ. Vì thế tên Lữ Húc cũng không còn bận tâm trao đổi với Vương Quảng nữa mà chuyên chú nâng đao hét lớn:

“Toàn quân đẩy nhanh. Quân bây hãy cùng ta săn man!!!!”

“Săn man, săn man!!!!”

Hán kỵ nghe lệnh xung phong liền hào hứng hẳn lên, ngay cả chiến mã phía dưới cũng bị ảnh hưởng lây hí lồng lên, tốc độ tăng nhanh không ít.

Mặc khác có lẽ nơi đây quả thực đã là điểm cuối cùng mà quân Việt có thể chạy trốn, có thể là tràng tiếng hô giết của quân Hán đã ảnh hưởng sâu đậm tới tinh thần lính Việt. Cũng có thể là đến lúc này Thánh Thiên mới chấp nhận sự thật là binh sĩ dưới trướng mình không tài nào chạy nhanh hơn bốn chân ngựa của địch được nữa. Hoặc do Thánh Thiên rốt cuộc không thể nào kìm chế nổi khi nhìn quân Hán dùng kỵ binh linh hoạt như tằm ăn dâu từ từ tiêu diệt hết chiến binh của tộc Việt. Thế nên tóm lại dù bất kỳ lý do gì thì sau khi vượt qua khỏi một gò đất dài, quân Việt bất ngờ dừng lại. Thánh Thiên nhìn quân sĩ lộn xộn dàn hàng, rút ra cặp gươm hô to:

“Khốn khiếp. Chúng ta quyết tử. Thương trận, kết trận.”

Xoạt xoạt xoạt xoạt!!!

Quân Nam lại lần nữa lấy lại dũng khí, thương mâu dày đặc đón đợi cơn hồng thủy của Hán kỵ ập tới. Thế nhưng lúc này khoảng cách giữa hai bên chỉ độ trên dưới năm trăm bước nên thương trận không chỉ hết sức xộc xệch mà còn không có bao nhiêu tính đe dọa.

“Ha ha, châu chấu đá xe, tốn công vô ích.” Lữ Húc nhìn thấy màn này thì phấn khởi cười to quát lên inh ỏi:

“Giết, giết sạch cho ta.”

Theo sau tiếng gọi của hắn, Hán kỵ cũng cúi rạp người tức tốc gia tốc. Bọn chúng vốn đã chẳng khác gì một bầy sói đói, hiện giờ lại càng thêm điên cuồng tựa một đàn châu chấu chi chít lao tới một mảnh đất màu mỡ đầy lúa vàng óng. Vậy mà trong đám châu chấu ấy không con nào nhìn thấy giữa những bông lúa đang không ngừng run rẩy như sợ hãi này lại che giấu không ít bóng đen lụi cụi giũ bỏ lớp lá hóa trang, từ chiến hào dưới đất bò lên.

Năm trăm bước là một khoảng cách không hề nhỏ, xong với đà xung phong của Hán kỵ thì cũng chỉ qua vài hơi chúng đã tiến được hơn ba phần tư quãng đường. Đến lúc này Vương Quảng mới kinh ngạc lờ mờ nhận ra trong trận hình của quân Việt có chỗ không đúng. Thế nhưng không đợi cho hắn kịp nhìn ra chỗ gì không ổn, Thánh Thiên lại có động tác:

“Thương trận, lui về sau.” Nàng hét to.

Roạt roạt roạt!!!!

Trong ánh mắt đầy hoài nghi của Hán kỵ, hàng thương binh của quân Việt tựa như vỡ trận nhao nhao thu thương bước dồn về sau. Để rồi sau đó thế chỗ họ là một hàng dài gồm hai trăm tên lính đang nửa quỳ nửa ngồi nâng những chiếc hộp đen kỳ dị về phía mình. Mà sau lưng chúng lại là mấy trăm tên khác đang cầm những cái hộp đồng nhỏ nhắn đứng đợi sẵn.

“Giáp xanh!!!!”

Vương Quảng nhìn thấy quân trang của đám người không biết từ đâu chui ra này mà kinh hãi đến mức mém hô thành lời. Đồng thời không hiểu sao sự bất an trong lòng hắn vốn có chút vơi đi lại tăng mạnh đến mức đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Quảng lựa chọn thu lại nhịp thúc ngựa khiến con chiến mã nhanh chóng giảm hẳn tốc độ, lạc hậu về sau mấy thân ngựa so với Lữ Húc. Thế rồi trước khi hắn kịp làm gì khác, từ giữa hàng giáp đen bước lên một tên lính cầm lấy ngọn cờ lệnh nhỏ nhắn nâng cao.

Rắn Lục nheo mắt nhìn Hán kỵ nhanh chóng tràn vào khoảng một trăm năm mươi bước, vẻ hóm hỉnh hiện rõ trên mặt. Hắn quất mạnh cây cờ xuống trong thi bản thân cũng gào lên:

“Liên Châu nỏ. BẮNNNNNN!!!!!!!”

CÀNH!!!!!!! XÉO XÉO XÉO!!!!!

Lập tức hai lỗ tai của Lữ Húc bị tiếng động như sấm rền làm cho choáng váng. Hắn vô ý thức dùng hai tay nâng lên trước ngực che chắn chỉ để thấy toàn thân như bị chết lặng bởi làn sóng đen kịt ập tới. Thậm chí sau đó con chiến mã quý báu dưới háng hắn rống lên đau đớn, hất văng hắn ngã sõng sượt trên nền đất gập ghềnh hắn cũng không hề hay biết.

“Bắn tiếp!!!!”

CÀNH!!!!!!! XÉO XÉO XÉO!!!!!

Cường nỏ chống kỵ binh, thứ này từ xưa đến sau này luôn là thế trận kinh điển nhất, thế nhưng nếu so với những gì Lĩnh Nam quân đang thể hiện thì quả thật chẳng đáng so sánh. Liên châu nỏ, Linh Quy Kim Tráo Thần Nỏ, thứ vũ khí huyền thoại của tộc Việt cũng chính là món quà mà Khải Minh đã dành tặng cho quân xâm lược. Cũng như lần xuất hiện đầu tiên của nó đã khiến trăm vạn quân Tần thất bại thảm hại, khiến Triệu Đà chẳng dám nghĩ tới cường công Cổ Loa suốt mười năm, lần này Liên Châu nỏ cũng dùng máu tươi và tính mạng của kẻ thù để chứng minh uy danh của mình.

Một trăm năm mươi bước vốn dĩ là khoảng cách xa nhất mà Liên Châu có thể bắn tới. Thế nhưng đó không có nghĩa là mũi tên từ chúng không có lực sát thương. Trái lại, bởi vì quân Hán toàn bộ đều là kỵ binh nên sát thương mà chúng hứng chịu càng thêm kinh người. Tình trạng lúc này thật không khác gì việc một chiếc xe đua F1 đang phóng hết tốc lực thì bị một nhánh hoa hồng chắn ngang đường, vận tốc cực cao của chiếc xe biến cành hồng mảnh mai thành một thứ vũ khí hết sức đáng sợ dễ dàng cắt xuyên qua mặt kính, thuận tiện cắm sâu vào đầu lâu của tay đua xấu số. Lại thêm bởi vì quân Hán đang mải miết đuổi giết đến độ trận hình cũng chẳng còn rõ ràng nên gần như một mũi tên thường có thể xuyên thủng ít nhất hai, ba người mới dừng lại.

Liên Châu nỏ, mỗi trương nỏ bắn ra một lúc bảy mũi tên, cộng thêm hộp đạn phía sau mỗi lần bắn Liên Châu bắn tổng cộng mười bốn mũi. Hai trăm tay nỏ trong tức thì bắn ra số lượng kinh người lên đến… hai ngàn tám trăm mũi tên. Đã vậy đó còn chưa phải kết thúc.

Rắn Lục không mảy may quan tâm nỏ tiễn có uy lực thế nào, hắn chỉ một mực dựa theo huấn luyện nâng cờ hô vang:

“Đổi nỏ, Bắn!!!”

Xèo xèo xéo!!!

Hai trăm người ngay lập tức quăng trương nỏ trong tay cúi xuống cầm một trương nỏ khác vốn đã chuẩn bị sẵn sàng dưới chân lên tiếp tục khai hỏa. Trong khi đó từ phía sau họ hai trăm tên khác vội vàng chạy lên, họ lôi từ chiếc gùi sau lưng ra hai cái hộp đạn khác, hết sức nhanh chóng thuần thục thay vào trương nỏ cũ. Vì thế khi hai trăm tên kia vừa bắn xong một vòng lại có sẵn một cây nỏ đầy ắp tên chờ sẵn.

“Bắn!!!!”

Xéo xéo xéo!!!!

Lúc này trên chiến trường đã không còn tiếng động nào nữa. Quân Hán thì vẫn còn như người đang chìm vào mộng đẹp chưa kịp nhận thức bản thân đã bị cắt thành muôn vạn mảnh nhỏ nên chưa có tên lính nào kịp rên la đã mất mạng, quân Nam thì thi nhau nuốt nước bọt, kinh hồn táng đảm quan sát chính thứ vũ khí quá mức bá đạo của mình đến nỗi mồm miệng đều há hốc ra quên cả cổ vũ. Vì thế chìm trong tiếng nỏ tiễn xé gió liên hồi cũng chỉ có tiếng nỏ lẫy phát động cùng tiếng rống “bắn, bắn” đến khàn cổ của tên Rắn Lục.

Đợi đến khi Lĩnh Nam quân đổi nỏ ba lần Rắn Lục mới cho dừng lại. Sau đó khi quang cảnh trở nên trống trải hơn, quân Nam mới hiểu được kẻ thù phải đón nhận màn tẩy rửa kinh dị cỡ nào.

Người ngã ngựa đổ đã không còn đủ sức hình dung quang cảnh này nữa.

Khu đất trống lúc này đã biến mất không còn nữa, thay vào đó là một “thảm cỏ” dày màu đen do mũi nỗ tiễn tạo thành. Bên dưới thảm cỏ ấy chính là vô số thi thể của cả người lẫn ngựa. Hai ngàn năm trăm Hán kỵ rong ruổi khắp từ bờ sông đến tận đây không mất bao nhiêu người, vậy mà chỉ trong tích tắc đã có gần non nửa trong số bọn chúng bị tiêu diệt. Máu tươi nóng hổi từ những bộ thi thể bị nỏ tiễn tàn phá dữ dội vẫn đang không ngừng thấm đẫm mặt đất vốn phải rất khô ráo chính là một bức tranh kinh dị chân thật nhất đang mạnh mẽ ấn vào trước mắt đám kỵ binh may mắn không lọt vào tầm tên bắn ở phía sau.

“Chuyện… chuyện gì thế này…” Một tên kỵ binh còn khá trẻ tuổi nuốt lấy nước bọt nói ra một cách vô cùng gian nan.

Không chỉ có hắn không hiểu điều gì mà nhiều tên khác cũng có cùng suy nghĩ này. Bọn chúng không theo kịp biến hóa nên càng đờ đẫn hẳn ra, chúng vô ý thức nhìn nhau, rồi lại quay tới quay lui cái đầu như đang mong đợi chủ tướng của mình đưa ra mệnh lệnh, để cho chúng biết mình cần làm gì tiếp theo, là nên quay đầu bỏ chạy hay là… tiếp tục xông lên.

Thế nhưng, đón lấy sự chờ đợi của chúng là một khoảng trống tĩnh lặng. Để rồi không biết từ bao giờ ánh mắt của chúng đều đổ về phía trước nhất của bãi tha ma. Nơi đó, có chủ tướng của bọn hắn đang nằm.

Lữ Húc đã chết. Cũng như những tên đi đầu khác, từ giây phút đầu Liên Châu nỏ phát xạ Lữ Húc đã phải gánh chịu nỏ tiễn nghiền ép. Đỉnh đầu, gò má, cổ, vai, tay, ngực, bụng, eo…ngay cả hai chân hắn cũng có thật nhiều lỗ máu be bét, thế nhưng trên mặt hắn lúc này vẫn còn đang giữ lấy nụ cười mỉa mai, tựa như hắn đang nhìn thấy khung cảnh kỵ binh dưới quyền mình đạp bằng thương trận xộc xệch của Lĩnh Nam như chúng đã từng làm bao nhiêu lần. Dường như cho đến tận bây giờ, tên Trung lang tướng sừng sỏ của Đại Hán vẫn còn chưa hề nhận thức được mình đã chết.

Đương nhiên nếu Lữ Húc chịu số phận bi thảm như vậy thì Vương Quảng cũng phải đón nhận vận mệnh tương tự. Thế nhưng lần này hắn lại quá may mắn. Bởi vì việc hắn giảm tốc độ xung phong đã giúp hắn nhặt lại một mạng.

Toàn thân đau đớn khó có thể diễn tả đã giúp tên Giáo úy lấy lại phần nào tỉnh táo sau đợt tấn công chớp nhoáng của Liên châu nỏ. Và mặc dù đầu hắn ong ong vì ngã đau, thân thể đang hứng chịu không ít thương tổn, Vương Cung Vĩ vẫn hiểu mình cần nhanh chóng gượng dậy, thoát ly khỏi chiến trường, khỏi tầm bắn tên chết chóc của quân Việt.

Hắn toan chống hai tay muốn ngồi dậy, nhưng kinh ngạc vô cùng té ngã oành xuống một lần nữa. Lần này hắn không chống tay đứng dậy nữa mà dùng thứ ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời nhìn về phía tay phải của mình. Cánh tay hoàn toàn buông lỏng, vô lực tựa như một cọng rau èo ọt đang dính lên bả vai hắn, nơi khớp vai cùng cùi chỏ vẫn còn cắm lấy hai mũi nỏ tiễn xuyên thấu cánh tay, đâm toạc cả da thịt để lộ ra một vùng xương cốt nát bét. Vương Quảng cố gắng cảm nhận, xong hắn như chết điếng phát hiện ra mặc dù cánh tay của mình chịu thương tổn kinh dị như vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy bất kỳ thứ gì truyền lại. Không đau đớn, không nhức nhối, thậm chí ngay cả việc hắn muốn thử động đậy một chút, cánh tay vẫn cứ nằm chường ườn ra đó chẳng nhúc nhích, cứ như thứ hắn đang nhìn thấy là một cánh tay của người khác chứ không phải của hắn vậy.

“Khô… khôn… không….” Vương Quảng thều thào, một cổ suy nghĩ đáng sợ bất ngờ nảy sinh trong đầu hắn. Nó tựa như một thứ dịch bệnh nguy hiểm, tựa như bóng đen vô tận không ngừng thôn phệ ý thức của Vương Quảng. Tên giáo úy lại một lần nữa thử động đậy cánh tay, không phản ứng, lại một lần nữa, vẫn không.

“Không thể nào, không thể nào.”

Vương Quảng bắt đầu hét lên, tiếng hét của hắn thu hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đó, cả lính Việt lẫn Hán kỵ, cũng như hồi chuông đánh thức kéo bọn họ ra khỏi giấc mộng.

“Không, không, không thể như thế được. Động, động cho ta.”

Vương Quảng gầm lên, lúc này đây hắn như một kẻ điên đang vừa nằm vừa la hét. Cả thân người hắn vốn có không ít vết thương, gương mặt tuấn tú cũng có mấy vết nõ tiễn cắt qua, xong với hắn đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Vương Quảng quơ tay nắm lấy một cây nỏ cắm gần đấy, rút nó lên rồi trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, hắn cắm phập nó vào tay phải của mình khiến máu thịt văng lên tung tóe.

“Vương giáo úy, mau cứu lấy Vương giáo úy!!!!”

Đón lấy cảnh này đám Hán kỵ còn lại liền la toáng lên. Bọn chúng không biết vì sao Vương Quảng làm như vậy, thế nhưng bây giờ đây tên Hán tướng duy nhất còn sống sót này chính là cọng cỏ cứu mạng của chúng.

“Nổi tù, tấn công!”

Bên kia, Thánh Thiên cũng làm ra hành động tương tự, chỉ có điều ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt.

Tù ù ù ù ù ù!!!!!!!

Tiếng tù và thê lương vang lên như nhắc nhở cho đám Hán kỵ biết thời gian của chúng không còn nhiều. Hai tên quân hầu trong số chúng vội vã lao người xuống ngựa, hò nhau cùng nhấc Vương Quảng đang không ngừng la hét ầm ĩ bế lên chiến mã của mình rồi không dám ngoái đầu nhìn liền dùng tốc độ tối đa hét lớn:

“Quay lại, quay lại, rút lui, rút lui!!!!”

Chúng không còn chọn lựa nào khác, lần này Hán kỵ xem như đã xong, thật sự xong. Dù cho thương vong của chúng chưa tới phân nửa, dù cho còn có hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ, xong Hán kỵ đã sụp đổ. Cái chết chớp nhoáng đầy kinh hãi không chỉ đánh sụp sĩ khí của chúng, còn mạnh mẽ chặt đứt hai cái đầu não quan trọng của Hán kỵ. Lữ Húc thì chết, Vương Quảng lại chẳng khác gì kẻ điên không ngừng rú kên: “không, không” đến phát sợ. Nói thật, nếu không phải vì bọn chúng còn cần Vương Quảng đứng ra chịu trách nhiệm trước Mã Viện thì mấy tên quân hầu đã sớm ném hắn lại phía sau. Bọn hắn biết, cũng nhìn thấy rõ ràng: Vương Quảng, Vương Cung Vĩ, tài năng sáng chói trong dàn tướng lĩnh trẻ tuổi nhà Hán, đã phế.

“Giết, giết, đừng cho chúng chạy, giết!!!!!!”

Đào Đô Thống, Đào Chiêu Hiển, Hồ Hác… thât nhiều những nhánh quân bất ngờ xuất hiện hô hoán vang dậy. Sau đó quân Hán nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều man binh từ không đếm xuể phương hướng bất ngờ xuất hiện đổ tràn đến chúng. Trong mắt chúng, bọn họ như quỷ đói lâu ngày, mà đám kỵ binh không còn chút tâm trạng phản kháng nào này chính là bữa cơm thịnh soạn nhất.

“Chạy, mở đường máu, chạy mau!!!!!”

Trận chiến nhanh chư chớp thay đổi thế cục, Hán kỵ nhanh như chớp từ thợ săn trở thành con mồi, thành thứ động vật nhỏ bé yếu ớt nhất trong mắt đám thú dữ. Không ít người trong số bọn chúng, kể cả Vương Quảng đều dùng ánh mắt vừa căm phẫn vừa sợ hãi nhìn về phía bãi tha ma cùng ả nữ tướng ở đó trong khi rút chạy.

Bọn chúng suy nghĩ thế nào đã không còn ai chú tâm nữa. Chỉ biết ở trong số cừ súy Lĩnh Nam đang vây giết chúng, Đào Đô Thống cũng đang nhìn về phía Thánh Thiên, tất nhiên là với ánh mắt bội phục cùng tán thưởng.

Khải Minh đề ra mưu kế quả thật không tệ, xong để kế sách có thể phát triển thành kết quả rực rỡ hay không lại là một quá trình phức tạp vô cùng. Mà trong cả quá trình đó thì người thực thi nó, cũng chính là Nàng Chủ, lại đóng một vai trò không thể nào xem nhẹ được.

Quân Hán rất ranh ma, xuyên suốt bao nhiêu năm chinh chiến với chúng nàng Chủ hiểu rất rõ điều này. Không cho chúng cảm nhận được sự ngọt ngào của men say chiến thắng thì chúng sẽ không đổ xô tới. Thế nhưng nếu quá ngọt ngào, quân Hán sẽ dè chừng, sẽ lo ngại có bẫy rập.

Đừng quên tuy Vương Quảng là một tên chiến tướng trẻ người non dạ nhưng Lữ Húc lại là một tên danh tướng lừng lẫy từng so tài với Đào Kỳ suốt ba năm dài mà không hề kém sắc. Nếu không thể qua mặt được Lữ Húc, không làm cho hắn tin rằng quân Nam đã hết đường lùi thì tên tướng già dặn rất có thể lựa chọn quay ngược trở về đâm vào chiến trường hỗn loạn bên bờ sông để hoàn toàn nắm chắc chiến thắng cho quân Hán trước khi dùng số lượng áp đảo hoàn toàn nghiền nát quân Việt như chúng vẫn thường làm. Hoặc bọn chúng cũng có thể phân tán ra thành nhiều tốp nhỏ không ngừng đốt phá gây rối loạn. Đó là chưa kể cho dù Lữ Húc, Vương Quảng có quyết tâm tiến sâu vào đi nữa thì bọn chúng hoàn toàn có thể thông qua những con đường khác xa hơn vòng qua sắp xếp của quân Lĩnh Nam, bởi lẽ bọn chúng vốn không thiếu những kẻ bán nước cầu vinh sẵn sàng chỉ đường dẫn lối.

Có thể nói: để đảm bảo quân Hán sẽ hùng hổ tiến lại đây, quân Nam cần phải chống cự. Thế nhưng chống cự như thế nào cũng không phải là một điều đơn giản. Phản kháng quá mức mạnh mẽ, quân Hán sẽ chùn bước, mà quá dễ dàng lại khiến chúng nghi ngờ. Vừa phải cho chúng quả ngọt lại không thể không kèm nhiều phần trái đắng. Quả thực đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào, nó chính là một sự thử thách tột độ đối với khả năng thống soái của công chúa Thánh Thiên.

Mà cho đến giờ phút này, Nàng Chủ quả nhiên đã không hề phụ lòng mong mỏi của mọi người, không làm mờ đi hai tiếng “phó soái”.

Nàng, đã thành công.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý