Lĩnh Nam Ký

Chương 110 (Cập nhật lúc: 01:58 16/02/2019)
Chọn màu nền
“Cung thủ, nhắm vào phía sau trận hình đối phương mà bắn!”

“Cánh trái, tập trung thêm binh sĩ qua cánh trái, cẩn thận man kỵ tập kích.”

“Trường kích binh, qua binh dàn trận, mục tiêu chân voi. Ta nhắc lại, mục tiêu là chân voi!”

Bọn Đặng Hồng rút về thủy trại không bao lâu, quân Hán liền hứng chịu những đợt tấn công xối xả từ phía Lĩnh Nam. Không có nội gián gây bất ngờ, cũng chẳng còn kỵ binh tạo tính đột biến thế nên lần này tên Cảnh Thư có thể nói đã phải dốc toàn lực ra chống chọi mới có thể phần nào ổn định lại thế trận. May mắn là địa hình nơi đây cũng không phải quá rộng rãi để voi chiến tung hoành, mà chỗ lý tưởng nhất, có tính địa lợi nhất thì đã sớm nằm trong tay quân Hán nên tuy quân Nam có phần áp đảo hơn về sĩ khí, Cảnh Thư vẫn có thể lợi dụng ưu thế của mình để kéo trận chiến lâm dần vào thế giằng co dai dẳng.

Nói là nói như vậy, song quân Nam đã nhìn thấy thắng lợi đến rất gần nên sức tấn công đã chẳng phải thứ mà bất kỳ tên tướng Hán nào dám coi thường. Lại thêm có hai thân ảnh trên đôi voi chiến cao to ngoài xa không ngừng đánh trống cổ vũ nên bọn chúng càng thêm liều mạng, lớp này chết, lớp khác liền lao lên thay ngay. Quân Nam cùng quân Hán lấy mạng đổi mạng, người này gục lên xác kẻ khác khiến mặt đất vốn đã bị cày nát từ sáng sớm càng thêm trơn trượt lầy lội, càng khiến đám binh sĩ vốn đã mệt bở hơi tai thêm phần khổ nhọc rất nhiều.

Điểm đáng mừng nhất mà Cảnh Thư có hiện giờ chính là hơn hai ngàn binh sĩ vừa mới hoàn thành đổ bộ đang sắp xếp trận hình cùng với mấy chiếc lâu thuyền chở đầy ắp đầu người đang cố gắng chen chân vào bến đậu ở sau lưng. Có được số lượng sinh lực binh đông đảo thế này làm hậu viện Cảnh Thư mới phần nào cảm thấy mình còn có cơ hội lật ngược thế trận. Tất nhiên, đó là với điều kiện hắn phải tiếp tục thành công kéo dài tinh lực của man tặc, mà điều đó cũng đồng nghĩa với… Cảnh Thư không khỏi cắn răng cắn lợi, trong lòng giận thật giận, điều đó đồng nghĩa với việc quân Hán cũng phải chịu tổn thất thật nhiều. Mà làm như vậy tuy sau cùng hắn có giành lấy thắng lợi đi nữa thì cũng khó lòng thoát khỏi cái tội làm hao tốn quân.

“Hừ, tức chết người mà!”

Cảnh Thư vung tay như muốn giải tỏa cơn giận, hắn đứng trên tường thủy trại quan sát quân Hán đang vất vả chống trái đỡ phải mà trong lòng lúc này vẫn vương vấn mãi. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn không chấp nhận việc quân Hán đang chiếm lấy ưu thế lại bị đám man rợ kia đuổi dí chạy về, theo hắn, tất cả những thứ này diễn ra là do đám Đặng Hồng quá mức nóng vội. Nếu như ba tên nhóc con kia trầm ổn thêm một chút, cẩn trọng cùng mưu mô thêm một chút thì quân Hán cũng sẽ không bị rơi xuống tình thế bắt buộc phải đối đầu trực diện với voi trận, mà như thế cho dù đàn voi điên kia có xuất hiện đi nữa thì cũng chẳng thể tạo nên kết quả như bây giờ. Mà nói đi cũng phải nói lại, hừ, Cảnh Thư âm trầm liếc về phía lòng sông nơi lá cờ soái chữ “Mã” đang phất phơ, trong lòng có cỗ nộ khí không cách nào tiêu giảm. Nếu như không phải lão già khốn khiếp kia xuất đầu lộ diện làm tăng áp lực lên đám trẻ thì làm sao Cảnh Thư phải vất vả nhấc tay xử lý chiến cuộc như bây giờ.

“Mã Viện a Mã Viện, ngươi vẫn cứ như vậy, vẫn cứ thích cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt, vẫn cái cốt cách cao ngạo đè nén lên kẻ khác. Tên khốn nạn, khinh người quá đáng!” Hắn rủa thầm.

Quân Hán ngã đau ở phía đám Đặng Hồng quả thực là một cái tát trời giáng đập vào toàn bộ bố trí của Cảnh Thư, khiến hắn không thể không cấp tốc thu gom số binh lính còn sót lại để bổ khuyết. Nghĩ đến bao nhiêu công lao của mình bỗng chốc gặp nguy cơ đổ sông đổ bể, máu nóng trong lòng hắn càng bốc lên cao hơn.

“Giết!!!”

“Chúng mày xông lên, quăng đám chó Hán này xuống sông đi!”

“Hô, hô, hô…”

Trong lúc Cảnh Thư mải miết suy nghĩ, quân Việt, đi đầu là Đào Đô Thống, nhờ vào địa hình ẩm ướt cùng mép núi cao nơi bờ sông mà thành công phá toan cánh phải của quân Hán. Theo sau đó bọn họ từ bên phải tràn vào chém giết túi bụi khiến quân giặc lúng túng chống đỡ vô cùng cực khổ

“Mẹ nó, mau nổi cờ lệnh Lý Bá bổ sung cánh phải, chẳng lẽ chuyện này cũng phải đợi bản tướng nhắc nhở?” Cảnh Thư gầm lên, trong đầu hắn làm sao nghĩ đến việc không có lệnh của mình thì làm quái gì có tên nào dám cả gan mạo xưng lệnh trạng?

“Sát, đẩy chúng ra ngoài!!!!”

Nhận được quân lệnh, Lý Bá liền tức tốc kéo quân ra cứu. Tên Hán tướng xuất thân Khương tộc này quả thực cũng có phần dũng mãnh tuyệt luân. Cây lăng nha bổng trong tay của hắn chẳng khác gì một con thú dữ có sức tàn phá khủng khiếp không hề kiêng nè đối thủ sử dụng là gươm hay là giáo, là đao hay là khiên vẫn cứ mạnh mẽ phá nát chúng khiến quân Việt không thể không lui tránh. Từ đó quân Hán cũng tìm được chút cơ hội thở dốc, hùa lên giành lấy lại phòng tuyến cũ.

“Đáng tiếc, tên điên kia quá trâu chó đi, bằng không ta đã có thể phá nát chúng.” Đào Đô Thống bị đẩy lùi về sau hiển nhiên có chút không vui, thế nhưng trong lòng của chàng cũng khá là bất đắc dĩ.

“Không sao, anh đừng nóng vội.” nàng Thục cười nói. Ngạc nhiên thay tuy lúc này thế công của quân Việt gặp phải trở ngại không nhỏ, vậy mà nàng vẫn không hề có chút nào lo lắng, không hề có chút nào mất bình tĩnh. Vẫn giọng hết sức trấn tỉnh nàng bảo:

“Quân Hán chỉ đang giãy chết mà thôi, ngày hôm nay chúng ắt phải bại chẳng thể nghi ngờ.”

“Đợi thêm chút nữa, một chút nữa thôi là có thể nổi trống phản công rồi…” Trái ngược với nàng, lúc này Cảnh Thư vẫn một mực cho rằng quân Hán vẫn đang nắm lấy thế chủ động. Một mặt hắn không ngừng tự nhủ với bản thân phải hết sức bình tĩnh kìm chế, một mặt khác hắn lại không thể không luôn mồm hỏi:

“Lữ Húc đâu? Vì sao ta cho phát tín hiệu từ nãy đến giờ vẫn chưa có mặt?”

Nếu như lúc này có ai khiến Cảnh Thư mong mỏi nhất thì đó chính là tên Lữ Công Lượng. Với tình thế cài răng lược dai dẳng thế này, trong tình trạng cả hai phe đều đã dốc hết sức lực ra đôi co như vậy thì đội kỵ binh của Lữ Húc hoàn toàn có thể sắm tròn vai như một đòn hiểm sắc bén nhất để kết liễu quân Nam. Vậy mà Cảnh Thư đã phái hai, ba tên thám báo đi tìm hắn mà mãi vẫn chẳng thấy bất kỳ tín hiệu nào báo về.

“Báo!!!!! Phục Ba công có lệnh!!!!!”

Ngay lúc Cảnh Thư đang mòn mỏi trông mong kỵ binh thì từ phía bờ sông có tiếng gọi vọng lên. Vừa nghe thấy hai chữ Phục Ba, trong lòng Cảnh Thư đã cảm thấy chán ghét. Hắn quay đầu nhìn tên truyền lệnh binh do quá vội vã mà rớt thỏm xuống sông đang vội vàng bì bõm lội lên, khóe miệng lộ ra vẻ không vui cố tình không thèm để ý đến quân lệnh. Vừa vặn lúc này mấy tên thân vệ cũng hứng khởi hô lên:

“Chủ công, mau nhìn, kỵ binh của ta quay về!!!!”

Tiếng hô quát ong ong ngay tức thì khiến ý định muốn vung roi trút giận của Cảnh Thư khựng lại. Cùng với rất nhiều binh lính xung quanh, tên trung lang tướng vội vã mỉm cười quay lại nhìn Hán kỵ đang hối hả tiến ra khỏi con đường nhỏ, thậm chí nhiều tên trong số chúng còn vung vẫy vũ khí hò reo:

“Kỵ binh đã về. Kỵ binh đã về.”

“Hoan hô, hoan hô.”

“Phen này man tặc chết chắc!!!!!”

Bọn chúng sung sướng, bọn chúng reo hò, bọn chúng điên dại. Ngay cả tên Đặng Hồng đang nghiến răng nghiến lợi thu thập lại binh sĩ hay tên Mã Phòng đang bận rộn chỉ huy thân vệ khiêng Lưu An lên thuyền cũng tỉnh táo hẳn lên. Nhiều tên Hán binh khi nãy mới vừa bị dí chạy liền hậm hực xoay trái quay phải cố tìm kiếm vũ khí cho mình. Toàn bộ thủy trại chớp mắt được bao trùng bởi bầu không khí hết sức sục sôi.

Tiếc thay, trớ trêu thay, hận thay, cái bầu không khí sục sôi này theo Hán kỵ càng lúc tiến lại càng gần liền tựa như nước sôi đun quá độ mà tiêu tán đi đâu mất. Bởi vì Hán kỵ không phải đang hối hả lui lại để bảo vệ thủy trại, cũng không phải tích cực hiếu chiến muốn vây giết Vua Việt, mà lại đang như chó nhà có tang bị Thánh Thiên dí theo sát đít, bị lùa như lùa vịt trở về. Đã thế, nực cười thay bọn chúng còn không ngừng điên cuồng cầu cứu:

“Mau mau cứu mạng, mau mau cứu mạng Vương tướng quân, mau mau cứu mạng Vương tướng quân….”

“Vương tướng quân gặp nguy hiểm, cứu mạng, đừng cản đường, mau mau cứu mạng a.”

“Cứu chúng tôi với, man quân có bẫy, cứu chúng tôi.”

“CÁI GÌIIIII???????”

Cảnh Thư quả thực như bị sét đánh ngang tai, trong tình thế hắn đang cần kỵ binh tới yểm trợ, nào ngờ kỵ binh không những không giúp mà còn nện cho hắn một đòn giòn giã. Không chấp nhận được sự thật Cảnh Thư rướn người ra ngoài tường trại vận khí rống to:

“HỒ NGÔN LOẠN NGỮ!!!!!! ĐỨNG LẠI!!!!!”

Tiếng rống của hắn tuy rất dũng mãnh, xong lại như đá bỏ biển chẳng có chút tác dụng gì với đám kỵ binh lao nhanh. Thậm chí bọn chúng còn bất chấp tất cả tông thẳng vào cánh trái của quân Hán, phá hỏng thật nhiều cự mã cũng như khiến bộ binh Hán hoảng sợ tản mát ra tứ tung trong ánh mắt trợn tròng, mồm miệng há hốc của quân lính xung quanh. Chỉ đến khi hơn ngàn Hán kỵ xới tung nền đất để lọt thỏm vào thủy trại chúng mới thần hồn nát thần tính hớt hoảng dừng lại.

Ý thức được hành động này của mình chính là trọng tội nên bọn chúng cũng không dám ngồi yên trên lưng ngựa mà vội vã bò lòm còm xuống đất. Hai tên quân hầu đi đầu lập tức đỡ lấy một kẻ mang giáp giáo úy với tóc tai rũ rượi, tay phải quặt què đưa ra khóc lóc:

“Trung... trung lang...Lữ tướng quân đã bất hạnh quên mình, Vương tướng quân hiện đang bị thương nặng. Mong trung lang tha mạng, mong trung lang tha mạng, xin ngài hãy cứu lấy Vương tướng quân…”

“Bọn mày nói cái gì?” Cảnh Thư tưởng mình nghe nhầm vội vã run rẩy hỏi lại.

“D… dạ thưa… Lữ trung lang đã hoăng rồi ạ, Vương giáo úy bị thương nặng cần được cứu giúp…”

“A!!!!” Cảnh Thư như không tin được vào lỗ tai của mình, hắn hốt hoảng nhìn kỹ tên phế nhân bên dưới. Vừa nhận ra đó quả thực là Vương Quảng, Cảnh Thư liền mất sạch sức lực bủn rủn ngã hẳn ra đất.

“A…. Làm sao, làm sao lại như vậy?”

“Giết!!!!!!!!!!”

“Giết, Lĩnh Nam tất thắng. Hoan hô!!!!”

Trong lúc Cảnh Thư còn đang bần thần, Thánh Thiên cũng đã ung dung xuất hiện cùng Vua Bà song song vây lấy quân thù. Hai nhánh quân vừa nhìn nhau đã hiểu, chẳng cần bất kỳ một câu hiệu lệnh nào cũng đồng loạt hét vang tạo thành thế gọng kìm mạnh mẽ bóp nát thế trận vốn đã sớm bị đả kích sĩ khí trầm trọng mà tê liệt, vụng về. Quân Hán lúc này thật sự đã mất đi toàn bộ chiến ý, chúng chỉ mong mỏi mau chóng thoát lui lên thuyền chứ chẳng còn màn đến việc đánh chặn thế công hung hãn của quân Việt. Chỉ chớp nhoáng sau đó, thế trận của quân Hán đã lung lay gần như sụp đổ. Bấy giờ chẳng cần ai tuyên bố hay nhận xét, mọi người đều đã nhận ra: quân Hán đã thua!

“Phò mã gia, phò mã gia, mau đánh kim thu binh thôi.”

“Phò mã gia, chúng ta rút lui đi, còn núi sợ gì không có củi đốt.”

Quân Hán đại bại trên bờ, dàn tướng lĩnh trên lâu thuyền hoàn toàn nhìn rõ. Bọn họ liên hồi kêu gào khuyên lấy Lương Tùng mau ra lệnh cho quân lính rút lui để tránh tổn thất không đáng. Thế nhưng lúc này tên phò mã nhà Hán đã hoàn toàn phát ngốc. Hắn dùng hết trí thông minh của mình cũng không sao nghĩ ra vì lẽ nào tình thế đang hết sức thuận lợi lại biến chuyển đột ngột như vậy. Điều này chẳng khác gì một cây chùy nặng đang điên cuồng giáng vào đầu hắn.

“Không… không… không thể nào…”

“Phò mã gia, xin hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta hãy rút lui thôi.” Một tên tướng sợ hãi chạy lại ôm lấy Lương Tùng mà kêu gọi.

“Không, tránh ra. Chúng ta phải tử chiến. Đúng! Chỉ cần chúng ta đánh bại đám này thì man tặc sẽ mất hết. Khi đó ta sẽ chiến thắng, sẽ chiến thắng, khi đó công lao trời biển này là của ta, của ta! Ha ha ha, ha ha ha!” Nói đến đây hắn liền điên cuồng cười to:

“Nổi trống, chấp pháp đội tiến lên, kẻ nào dám lùi giết không tha. Ha ha ha ha”

Tùng tùng tùng tùng!!!!!!!

“Ha ha ha, trống tốt, trống tốt Ha ha ha!!!”

Đợi hắn vừa dứt lời tiếng trống dồn liền ngân nga không ngớt. Thế nhưng trái ngược với tràng cười điên dại của Lương Tùng, đám tướng lĩnh xung quanh lại chết lặng. Bởi vì tiếng trống này bắt nguồn từ rất nhiều những chiếc thuyền nhỏ thoi đưa theo hàng cỏ lau bên bờ sông tiến ra lao tới bọn họ. Đây là tiếng tín hiệu phản công của thủy quân Lĩnh Nam.

“Ha ha ha, xông lên, xông lên. Bản phò mã phải là người kiến tạo nên bất thế công huân, phong Hầu. Ta muốn phong Hầu.” Lương Tùng như bị điên.

“Cầm hắn xuống, minh kim. Thu binh!!!” Đến lúc này Mã Viện cũng không thể đứng yên được nữa mà phải quát lên gọi binh lính đè tên phò mã gia xuống đất.

Trong tiếng gào rú của Lương Tùng, Mã Viện nghiến răng nhìn về phía quân Nam. Lần này quân Hán chiến bại không chỉ hủy hoại tinh thần của tên phò mã gia mà còn khiến nhiều bố trí của Phục Ba sụp đổ. Vì thế lão đành phải thu binh bảo toàn lực lượng cho mình cũng như lần nữa đánh giá lại sức mạnh của kẻ địch.

Thế nhưng dù Mã Viện có làm gì đi nữa cũng không tài nào thay đổi được tình thế ngày hôm ấy.

Hôm ấy, quân Hán đại bại. Hơn vạn tên hăng hái lên bờ, lúc về tới đại doanh chỉ còn chưa tới sáu ngàn người, trong số đó Hán kỵ tinh nhuệ đã hoàn toàn sụp đổ.

Hôm ấy, một mảng lớn nội gián của quân Hán bị bắt gọn. Lý Man, Hồ Bá tuy may mắn trốn thoát nhưng đám người khác thì đen đuổi hơn nhiều. Đầu của chúng cùng với đầu lâu đám Chương Vũ, Lữ Húc, Rây Phiên, Na Nhung… bị cắm lên cọc cao cho quân Hán bên kia sông nhìn lấy, ngày ngày chịu đựng sự thóa mạ cùng mổ xẻ của đám quạ đói, thân xác mãi mãi không thể vẹn toàn.

Hôm ấy, quân Nam thắng lớn một trận, từ đó tạo thành cơ sở vững chắc cho những bước đi tiếp phía sau của vua, tôi Trưng Châu.

Cũng là ngày hôm ấy, bên bờ sông Đốc đầy sóng gầm cùng dãy núi Ba hùng vĩ, hình ảnh hai vị Vua sóng vai bên nhau cưỡi voi ra trận một lần nữa trở thành huyền thoại trong tim mỗi người dân Việt. Nó tựa như lá cờ Lĩnh Nam vĩnh viễn tung bay mạnh mẽ, mãi mãi trường tồn không thể phai nhòa, mà bóng cờ lại bao trùm lên vô vàn xác giặc ngoại xâm.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý