Lĩnh Nam Ký

Chương 117 (Cập nhật lúc: 23:55 13/04/2019)
Chọn màu nền
“Anh Kỳ, anh Kỳ.”

Phương Nghĩa vừa nhảy tọt xuống chiến hào chỉ huy trên đỉnh đồi đã la hét ầm lên, mãi đến khi bị Đào Kỳ tóm áo kéo lại mới hề hề nhoẻn miệng cười:

“Anh Kỳ, em đã làm xong việc rồi.”

“Suỵt!!!! Be bé cái mồm chút.”

Đào Kỳ lấy tay làm dấu im lặng trước khi khẽ xoay người liếc qua góc chiến hào, nơi Đông Châu công chúa Phương Dung đang thiêu mi ngủ.

Phương Nghĩa, cái tên em vợ này chuyện gì cũng tốt, duy có cái giọng oang oang là khó mà kiềm chế được. Khi khác thì cũng thôi, xong lúc này lại khác. Hôm qua nàng vừa chinh chiến suốt từ phía đại doanh kéo tận đến đây đã phải quản lý quân sĩ nhanh chóng dựa theo lớp chiến hào ngoài cùng để dựng lên mấy lớp rào nhằm biến quả đồi thành một cái doanh trại đơn giản hòng có cơ sở đối chọi với giặc, trăm công ngàn việc mệt mỏi đủ điều. Vì thế một giấc ngủ hiện giờ đối với nàng là quá sức quan trọng. Tên Nghĩa đương nhiên cũng hiểu việc này nên nhanh chóng gật đầu hối lỗi lia lịa.

“Đi, ra ngoài hẵng nói.”

Đào Kỳ ngoắc tay, đợi đến khi ra khỏi chiến hào, chàng mới ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Đào Tam Lang chìm đắm vào trong đó tựa như thứ ánh sáng rực rỡ này cũng chính là tương lai huy hoàng mà Chấn Bắc tướng muốn thấy ở dân tộc mình. Môi chàng hơi nhếch lên một nụ cười trào phúng, Đào Kỳ vẫn quay lưng về phía Phương Nghĩa hỏi:

“Đâu, mày nói anh nghe xem đã nhìn thấy những gì?”

“Đúng.” Phương Nghĩa gật gù chạy lên sát bên đáp:

“Anh, em nhìn thấy rõ ràng. Đúng như chị em dự đoán chúng nó không thèm tấn công ta nữa mà cũng dựng trại xây lều vây xung quanh đây rồi.”

“Tính vây chết ta? Há, nghĩ thật đẹp.” Đào Kỳ rên khẽ:

“Chúng vây mấy mặt?”

“Ba.” Phương Nghĩa xòe ba ngón tay ra hô:

“Mạn Bắc, Đông, Nam. Trong đó mặn Bắc là đông cờ xí nhất, mặt nam gần quan ải thì tương đối ít chút chỉ có tầm năm tháp canh.” Nói đến đây Phương Nghĩa hơi chần chờ: “Ngoài ra…”

“Có cái rắm thì phóng, lề mề gì thế?” Đào Kỳ thấy Phương Nghĩa bắt đầu học chiêu ấp ấp mở mở liền giơ tay dọa đánh cười mắng.

“Úi dạ em nói, để em nói.” Phương Nghĩa che đầu bảo:

“Ban sáng lúc chúng vừa rút, thằng Cu nó nói thấy hình như giặc chia làm hai, một chạy về hướng bắc thì phải, không rõ ràng lắm.”

“Làm sao nó biết?” Đào Kỳ thắc mắc.

“Cu là dân từ Kẻ Khí ra, nó vốn nhạy bén với việc quan sát chiến trường. Nó bảo tuy giặc cố che dấu thật tốt xong khói bụi cùng tiếng vó ngựa nện trên nền đất thì không tài nào lẩn đi đâu được. Nó nằm nghe rõ ràng phải có hơn ngàn chiến mã chạy lên phía trên rồi.” Vừa nói Phương Nghĩa vừa chỉ tay về hướng đại doanh của Lĩnh Nam.

“Hừmmmm, chúng tính làm gì đây?” Đào Kỳ xoa xoa cằm bước đi vòng quanh suy ngẫm. Rồi sực nhớ điều gì chàng quay bắn người lại hỏi dồn:

“Đúng rồi, cái thứ anh nhờ mày tìm sao rồi, có thấy không?”

“Đúng, em quên béng.” Phương Nghĩa cũng giật mình nhớ ra, đoạn hắn liếc nhìn Đào Kỳ với ánh mắt hơi là lạ nói:

“Nói không tin chứ, quả có thứ hao hao anh tả. Anh rể, vì sao anh đoán được như vậy? Không lẽ anh đã…”

“Đã thế nào?” Đào Kỳ chống nạnh, hàm răng đen nháy cười toét ra nhìn tên trai trẻ bảo:

“Xem ra mấy tháng nay lo công lo việc, anh quên cả dạy dỗ mày. Giờ mày lớn gan rồi dám giở trò với anh.”

“Dạ không, em trót dại.” Phương Nghĩa vội lui ra xa một đoạn cho đến khi bản thân cảm thấy đủ an toàn mới hô:

“Thế giờ mình tính sao anh?”

“Còn sao nữa?” Đào Kỳ cười tươi:

“Đã chúng dám coi thường Tam Lang tao đến mức như vậy thì tất nhiên tao phải cho chúng một vố mới hả. Truyền lệnh anh em nghỉ ngơi thật tốt, nửa canh giờ sau theo tao đạp bằng trại chúng.”

Tên Nghĩa nghe thế, hai mắt sáng rực toan chạy đi truyền lệnh thì bị một giọng nói chặn đứng lại:

“Không được.”

“Chị?” Phương Nghĩa giật mình hỏi.

“Mình? Sao không ngủ thêm chút đi.” Đào Kỳ cũng bất ngờ hỏi han.

Phương Dung đánh cái ngáp dài nói:

“May mà tôi dậy đúng lúc, không thì mình liều lĩnh làm hỏng cả. Bây giờ mình cứ theo ý tôi, cho anh em đi nghỉ ngơi thật khỏe, dành sức coi chừng hôm nay lại có đánh lớn.”

“Ý mình là?” Đào Kỳ hơi suy ngẫm chút liền giựt mình hô:

“Không lẽ mình cho là chúng định… cậu ta?”

“Chúng nhất định có ý như vậy mới vừa chia quân vừa vây ta.” Phương Dung gật đầu đơn giản đáp:

“Mà trong cục diện hiện tại người duy nhất thích hợp lúc này cũng chỉ còn mỗi mình cậu ấy.”

“Quá nguy hiểm!” Đào Kỳ nói:

“Như vậy không phải ta càng nên nhanh chóng phá vây sao?”

“Chàng đó, không tin tưởng cậu ấy sao? Chàng đừng quên bây giờ xung quanh cậu ta còn có lắm túi khôn hơn số chàng sở hữu nhiều lắm đấy.” Phương Dung bật cười như chuông ngân bảo:

“Hơn nữa tôi cho rằng Khải Minh chắc cũng có chuẩn bị trước phần nào rồi. Giờ chỉ cần chúng ta dưỡng sức nghỉ ngơi là ổn. Tin cậu ấy đi.”

…..

“H….HẮT XÌ HƠI!!!!!!!”

Buổi sáng trời đang đẹp, không nắng gắt không gió lạ, ấy vậy mà Khải Minh lại hắt xì một phát rõ to khiến mấy con sóc gần đó hoảng quá lủi mất. Hắn lấy tay xoa mũi, trong đầu không khỏi chẳng biết vì sao. Có lẽ vừa rồi phải có người nhắc tới tên mình, nhắc một cách đặc biệt quan tâm mới khiến Khải Minh hắt xì một cái to đến như vậy. Có điều đang lúc nghiêm túc như vầy… Khải Minh có chút xấu hổ, rốt cuộc ai nhắc tên mình nhỉ.

“Quân sư, không sao chứ?”

Nội ngoảnh đầu lại khó hiểu hỏi thăm. Lúc này với chức vụ thống lĩnh của Lĩnh Nam quân, Nội tất nhiên là nai nịt giáp trụ gọn gàng, anh thư sáng ngời đốc cánh tinh binh này ra trại để hỗ trợ Đào Kỳ đang rất có khả năng bị quân Hán vây kín phía dưới. Nàng hơi đăm chiêu, nhìn tên kia sụt sịt mũi rồi nói:

“Nơi này vẫn chưa cách đại doanh quá xa, nếu anh cảm thấy không ổn thì nên quay lại nghỉ ngơi.”

“Không bận lòng, không có gì, thật.” Khải Minh vội xua tay. Đoạn để cho cô thống soái này lại hỏi han, hắn lập tức hướng đến người đàn ông đang đi bộ bên cạnh hỏi:“Một Nắm, ông vừa nói rằng cậu chủ của ông đã phải liều mình mới cứu được tha… Chấn Bắc tướng quân?”

“Dạ bẩm cậu, đúng như vậy ạ.” Tên Một Nắm vốn chỉ có thân phận người hầu nên đâu dám nhìn thẳng mặt Khải Minh, mắt hắn đảo một vòng quan sát những vị cừ súy đang cưỡi ngựa một bên chờ đợi câu trả lời của mình rồi mới nhuần nhuyễn kể:

“Sau khi chúng tôi mon men sau lưng giặc một buổi thì phát hiện ở phía trước liền vang lên tiếng chém giết dữ dội. Hóa ra là quân giặc nhân lúc Chấn Bắc tướng quân công phá quan ải mà tập kích phía sau. Chấn Bắc tướng bị đánh bất ngờ có vẻ không chịu nổi đành bỏ việc công ải quay sang giao chiến với chúng. Được lúc, ngay cả Đông Châu cũng xuất hiện, bị chúng vây vào trong vòng.”

“A!!! Cả chị Dung cũng bị vây? Như vậy chẳng phải họ gặp nguy hiểm cực kỳ?” Nội lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng thốt lên.

“Dạ vâng, quả thực tình huống của họ chính là cái gì… đúng rồi cửu tử nhất sinh a, cậu chủ thường nói như vậy. Mấy người bên họ lớp thì bị vây cắt, lớp thì bị giết. Xác họ kéo dài rải rác tận mấy trăm bước... rất, rất thảm... Vợ chồng Chấn Bắc ba phen bốn bận liều mình phá vây nhưng không thành, ngược lại chúng còn xiết chặt hơn.”

Nghe đến đây Nàng Quỳnh bỗng nhíu mày chất vấn:

“Lạng Sơn quân có tới hai ngàn người vẫn bị giặc vây kín, thế chúng mày chỉ hơn trăm làm sao cứu nguy?”

“Dạ, đấy chính là công của cậu chủ ạ.” Tên Một Nắm như bắt được vàng, ánh mắt tít lại dương dương đắc chí kể lể:

“Cậu chủ thấy tình thế nguy cấp quá liền nhân lúc chúng nó mải mê chém giết thì xua quân lao thẳng vào chỗ xe quân nhu, đốt phá tứ tung khiến chúng phải vội vàng quay lại. Rồi lại nhân lúc chúng lúng túng cứu xe mà đánh xóc vào chỗ chỉ huy của chúng. Các vị không biết, chỗ ấy vốn là một ngọn đồi thấp, địa hình hẹp hòi khó có thể dàn đông quân nên chúng tôi vừa liều mạng là chúng nó hoảng ngay tắp lự. Chấn Bắc tướng cũng nhân cơ hội này phá vây thoát khốn...”

“Sau đó thế nào?” Nội lại hỏi.

“Sau đó đương nhiên chúng tôi cũng thoát thân, cùng với Chấn Bắc hợp làm một định tránh lui. Dè đâu chúng nó lại vây kín không tha, tựa như quyết tâm giết chết vợ chồng Chấn Bắc hay sao ấy. Chúng chia quân làm ba, bốn nhóm luân phiên tấn công tìm cách chặn chúng tôi lại, bám riết không buông. Không còn cách nào khác Chấn Bắc đành phải đưa quân tiến vào một cánh rừng thưa gần sông để cầm cự. Giặc thấy vậy cũng đuổi theo vây kín rừng, chúng cử quân tấn công suốt, còn dọa hét nếu các ngài ấy không ra sẽ đốt rừng nữa.”

“Vậy các ông thoát thân bằng cách nào để về báo?” Hai mắt Khải Minh lóe lên vặn hỏi.

Tên kia dường như sớm đoán được sẽ có người hỏi như vậy liền nhoẻn miệng cười ngây ngô:

“Là do lúc rút lui cậu chủ bảo chúng tôi leo cây trốn, đợi giặc vừa qua thì nhảy xuống chạy về đây.”

Mọi người nghe đến đây đều thoáng trầm tư. Nội cũng khẽ phất tay đuổi tên kia ra xa yên lặng ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ.

Mới được vài hơi thở, Sáng, người vốn chưa hề mở miệng từ nãy giờ bỗng dưng cất tiếng:

“Lời nói thì rành rọt, câu chữ thì đầy vẻ khẩn thiết nhưng cử chỉ, thái độ lại hết sức ngông nghênh. Đánh một trận từ sáng tới đêm, lại đánh từ đêm đến sáng mới chạy về mà chưa hề thấy hắn có vẻ hụt hơi. Tên này chắc chắn có gian.”

“Ừ…” Mọi người đều không khỏi đồng thanh.

“Hừ, khéo quá hóa vụng, bọn hắn cố tình chuẩn bị thật kỹ, để rồi lộ ra toàn là sơ hở. Chẳng lẽ hắn khinh ta còn nhỏ sao?” Nội giận dữ ưỡn ngực quát.

“Cũng không nhỏ lắm đâu…” Khải Minh vừa thầm liếc qua chỗ nào đấy, nhớ lại cái gì ấy rồi nghĩ, đoạn hắn nhanh chóng lắc đầu thoát đi luồng suy tư này mà phân tích:

“Hắn cố tình thêm thắt nhiều thứ, kể rất tỉ mỉ quân Lạng Sơn gặp hiểm cảnh nhưng lại hời hợt việc chúng giải vây… Tôi có cảm giác dường như hắn muốn chúng ta gấp rút tiếp viện cho thầy Kỳ hay sao ấy.”

“Bản ý của chúng chắc chắn là như vậy.” Nàng Quỳnh đang nhìn hai cánh chim bay ngang trên trời rồi gật đầu nhẹ tiếp:

“Buồn cười chúng không hề hay biết trong Lạng Sơn quân còn có cả Lĩnh Nam quân. Cũng không hề biết chúng ta vốn đã nhắc Phương Dung từ sớm. Bị bất ngờ đến nỗi vây kín khó thoát? Trốn lên rừng? Quá vụng về rồi.”

“Đúng vậy, tôi còn nhắc anh Nghĩa phải đào hào trên đồi mới dễ thủ kia mà.” Khải Minh lắc đầu, ánh mắt lại ngẩn ngơ nhìn làn mây trắng trôi qua trên đầu mình. Bóng mây nhanh chóng phủ kín mặt hắn, che khuất đi ánh sáng trong giây lát, rồi lại bị một cơn gió nhẹ xua đi để lộ ra từng tia nắng trưa hè oi ả, nóng bỏng khó chịu và chói chang tựa như sự thật vậy, không cách nào bị kẻ khác thêu dệt, tô điểm che giấu mãi được.

“Sự tình ra như vậy… cũng tức là hắn chính là kẻ mà chúng ta đang tìm bấy lâu.” Khải Minh thở dài, trong lòng có chút cảm giác nhẹ nhõm. Đừng tưởng mấy tháng nay sống giữa chiến trường căng thẳng cùng thắng lợi dồn dập làm Khải Minh quên đi mục tiêu chính của mình, chưa bao giờ. Lúc nào cậu cũng cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu, tên đầu sỏ đứng sau lưng đám nội gián đang không ngừng đâm dao sau lưng quân Nam. Mà lần này rốt cuộc Khải Minh đã biết hắn là ai.

“Là hắn, Tạ Hàn Vũ…” Nội gằn giọng: “Hoặc ít nhất hắn cũng phải là kẻ có móc nối quan trọng trong số bọn chó đó.”

“Thật không ngờ hắn ẩn thân kỹ đến vậy, làm việc thì kín kẽ, chuẩn bị lại thấu đáo. Ban đầu tôi còn cho rằng hắn chỉ là một kẻ a dua theo tên Đô Kiên đâu... Nếu không phải lần này trùng hợp dẫm phải bố trí của Lạc quân, e rằng chúng ta chẳng tài nào đoán ra được con chó đó. Nhớ lại ngày đó ở Cổ Loa hắn cũng có mặt, lúc đó nếu hai chúng tôi biết được...” Quỳnh vừa nghĩ đến cô em vắng số, hai mắt đã sớm phiếm hồng.

Ánh mắt của nàng Quỳnh quả thực phần nào bộc lộ cảm xúc bùng nổ của các cừ súy Lĩnh Nam quân lúc này. Thiều Hoa yên tĩnh nắm chặt một miếng lụa trắng trong tay, Nội im lặng vuốt ve lọn tóc như nhớ tới việc gì đấy thân thương, Quỳnh thì không khỏi cúi đầu nhìn hai cây thương dài treo hai bên hông ngựa, Sáng lại cảm thấy bờ vai đã khô héo của mình như đau nhói lại... bọn họ trầm mặt, im lặng một lúc. Bởi trong số họ có không ít người hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp là nạn nhân của đám nội gián. Họ bị chúng bán đứng, bị chúng gài bẫy, thậm chí còn bị chúng nô đùa giết chết mất người thân, mất bạn bè. Thậm chí họ còn gánh vác mối hận của biết bao nhiêu anh hùng đất Nam vốn không chết bởi thương đao kẻ địch, mà bị ngã xuống bởi miệng lưỡi người nhà. Có thể nói, quân Việt hận nội gián nào có hề ít ỏi hơn là mấy so với mối thù quân xâm lăng đâu? Cũng đã đạt đến mức độ không đội trời chung rồi.

“Hừ,” Nàng Quỳnh lại lần nữa phá bỏ không khí trầm lặng, nàng rít lên: “Lần này hắn lộ đuôi cáo rồi, tất nhiên không thể để hắn thoát. Thiều Hoa, lúc nãy em quan sát thấy đám chó kia đi đứng ra sao? Ở đâu?”

“Chị Quỳnh, đừng vội.” Nội vội khuyên can, lúc này đã sớm hành động e rằng không tốt.

“Chị biết, không sao, chị chỉ muốn dòm chúng thật chặt thôi.” Quỳnh hé môi nói.

“Chúng đang tụ tập ở đoạn giữa với nhau, đi gần mấy cái xe bò.” Thiều Hoa lên tiếng.

“Rõ ràng có quỷ, thế nhưng bọn chúng định làm trò gì?…” Nội nói nhỏ.

“Chắc chắn chúng định giở trò với chúng ta nên mới cất công dụ ta ra đây. Hừ, trò mèo thôi.” Quỳnh hờ hững đáp. Nói thật không phải là do nàng quá mức tự tin, nếu như lần này nàng dẫn bất kỳ đạo quân nào khác ra trận, cho dù là Nội Vệ, Quỳnh cũng sẽ phải lo lắng ít nhiều. Xong nếu đi cùng Lĩnh Nam quân lại khác, nàng phó quân súy hiểu quá rõ bố trí của cánh quân này khác với những đạo quân khác ở đâu, càng hiểu rất rõ mấy trò xoàng xĩnh hoàn toàn rất khó phát huy tác dụng với họ.

Ngược lại, Sáng lại thận trọng hơn hẳn, chàng lắc đầu nhè nhẹ nói:

“Tự tin là tốt, xong không thể chủ quan được. Biết giặc biết ta trăm trận không bại, nếu chúng ta hiểu được phần nào sắp xếp của chúng thì tổn thất sẽ nhỏ đi không ít.”

“Trên đường từ đây đến ải chẳng lẽ có chỗ nào địa hình hung hiểm hay sao?” Khải Minh nhíu mày hỏi. Lĩnh Nam quân tinh nhuệ có tiếng, qua trận đánh vừa rồi lại càng khắc sâu vào tâm trí của cả quân Nam lẫn quân Hán, quân số hiện tại lại không thiếu tận hơn bốn ngàn người. Muốn đánh bại họ, còn muốn nuốt họ, ngoài mai phục không còn phương pháp nào khác.

“Dạ, có tới mấy chỗ lận. Bẩm Lạc quân, tôi cùng Rắn Lục trước khi đi đã nhờ Kẻ Khí vẽ sơ ra một cái bản đồ.” Hoẵng từ nãy đến giờ vẫn rất kiệm lời liền nhanh chóng lên tiếng. Hắn thúc ngựa lên, tay lục từ cái túi để sau mông ngựa lấy ra một cuộn da dê rõ ràng còn rất mới đưa sang nói:

“Vốn dĩ là để phòng hờ thôi, vì tôi cho rằng đã có người chỉ đường nên chắc chẳng bao giờ cần. Nào ngờ lúc này lại được việc.”

“Làm rất tốt (Anh Hoẵng quả thật chu đáo).” Mọi người không khỏi giật mình khen ngợi. Đoạn mọi người giục ngựa lại gần cùng quan sát con đường, vừa nhìn họ vừa thầm trao đổi.

Bản vẽ tuy có chút vội vàng, không mấy rõ ràng nhưng cũng phần nào thể hiện được khó khăn phía trước. Quả thực đường đi từ đại doanh đến ải không hề đơn giản, không chỉ có chút ngoằn nghèo mà còn phải chạy qua hai, ba chỗ có địa hình hẹp hòi hết sức thích hợp cho việc mai phục. Nếu như bọn họ cắm đầu chạy một mạch e rằng không chỉ mất sức mà còn bị kéo giãn đội hình dẫn tới khi gặp chuyện tất phải trở tay không kịp.

“Đúng là nếu chúng ta không biết thêm được một chút thì không thể vội vàng tiến lên được…” Nội lẩm bẩm, đoạn nàng nhìn tới cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc xe bò phía sau mà nói:

“Minh, cái Na đưa cho anh tờ giấy đó, anh có nghiên cứu rõ chưa? Là do ai bảo em ấy đưa?”

Khải Minh nghe vậy chau mày lắc đầu nói:

“Tờ giấy ấy chỉ có mấy chữ: sau lưng có giặc, cẩn thận vải đỏ lụa đen. Ngoài ra không còn gì khác, cũng không có đề tên người gửi.”

“Vải đỏ, lụa đen?” Thiều Hoa bỗng dưng buộc miệng. Đoạn nàng giật thót người lên dùng tay che miệng hướng Khải Minh báo lại:

“Thưa Lạc quân, nhắc mới nhớ. Lúc nãy quan sát đám kia tôi có thấy trong bọn chúng có một tên nhóc con mặt mũi lấm lem, trên tay hắn có một mảnh vải đỏ tựa như một món trang sức vậy, hết sức bắt mắt.”

“Vải đỏ lụa đen?” Mọi người nghe thế thoáng nhìn nhau, ai cũng có cảm giác có lẽ người này có thể biết được việc gì đó.

“Chàng, Chạ, hai con ngay lập tức đi gọi hai cô bé ấy lại đây xem.” Quỳnh lập tức hướng hai cô đệ tử gọi.

“Dạ, thưa thầy.” Hai chị em Ả Chàng, Ả Chạ cùng lễ phép đáp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý