Lĩnh Nam Ký

Chương 128 (Cập nhật lúc: 14:04 13/07/2019)
Chọn màu nền
Ánh trăng vẫn sáng như vậy, vẫn khiến cho chiếc đèn dầu phải tự cảm thấy mình quả thực quá lẻ loi giữa màn đêm tĩnh mịch. Cây đèn dầu không giống bình thường. Nó được đúc bằng đồng lại trang trí nhiều họa tiết vừa quý phái vừa trang nhã hoàn toàn phù hợp với căn phòng nhã nhặn nơi mà nó đang làm việc. Đèn dầu, không phải thứ bất kỳ người dân Nam nào cũng có thể sử dụng. Mà phòng ốc với đầy thẻ tre cùng thư tịch, bộ ấm trà càng để lộ ra chủ nhân của nó không phải hạng người bình thường.

Đèn dầu không quá sáng. Xong cái ánh lửa nhập nhòe lấm lem ấy vẫn đủ để soi rõ góc phòng với tấm phản nhỏ, cùng tên thanh niên đang quỳ ngồi trên đó, soi đèn mà đọc. Trong tay hắn là một cuộn thẻ tre đủ dày, đủ nặng lại chẳng khiến thân thể đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thẳng lưng đọc sách kia có bất kỳ tia lười nhác nào.

Két… Vù…

Bất chợt nơi cửa sổ căn phòng đang mở, một thân ảnh với trang phục đi đêm đen như mực kéo vù nhảy vào trong phòng. Thân ảnh này lộn lấy hai vòng, trong tích tắc đã áp sát lại gần tên kia.

"Ôi… cô nương không thể xuất hiện đàng hoàng hơn được sao?" Tên kia không chút đổi sắc nói.

Vù. Bóng người vụt ngồi đối diện hắn, để lộ ra một cô gái trẻ. Nàng vừa hừ nhẹ vừa nói:

"Thì sao? Ngươi có ý kiến gì không?"

"Ta…" Tên kia dường như đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy nên chỉ thoáng khựng lại chút đã lắc đầu nói:

"Quên đi, cô nương muốn sao cũng được…"

"Ngoan, hì hì." Cô gái không ngồi quỳ hẳn lên phản như hắn mà chỉ ngồi một bên. Nàng buông hai chân đung đưa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cuộn thẻ tre trên tay tên kia hỏi:

"Này, ra đây uống rượu cùng ta!" Vừa nói, nàng lại vừa thành thục lôi từ trong vạt áo ra hai bầu rượu nhỏ, tay ngọc khẽ đung đưa trước mắt hắn.

Tên kia không đáp lời mà chỉ yên lặng tiếp tục mở từng khúc thẻ tre nghiền ngẫm. Cô gái thấy vậy lại lạ kỳ cũng không vội thúc giục mà nhẹ nhàng đặt hai bầu rượu lên bàn, trong tay không biết từ đâu lôi ra một chiếc giỏ mây nhỏ, từ từ bày lên bàn một chút thức nhắm. Bày xong, nàng cũng không làm phiền mà ngồi xuống một bên, hai tay chống cằm. Hắn nhìn sách, nàng nhìn hắn.

"Hô…"

Thật lâu sau, tên kia mới thở dài một hơi, chậm rãi thu lại cuốn thẻ tre, lắc đầu cẩn thận để nó qua một bên rồi mới nhích lại gần bàn, nâng lên chung rượu đã sớm được rót đầy cười nói:

"Xin lỗi, tôi đã để cô đợi lâu rồi."

"..." Cô gái trẻ chau mày nhìn hắn, rồi lại nghiêng đầu ngó qua đống thư tịch ngổn ngang bên góc phản. Nào là Lục Thao, Tôn Tẫn, Tôn Tử… đủ cả, thêm vào cuốn Dưỡng Mã Thuật mà hắn vừa bỏ xuống, cô có thể dễ dàng đếm được gần hai mươi đầu sách.

"Xem ra mấy ngày không gặp anh đều chau đầu vào chúng hả?" Cô gái hỏi.

"Đúng vậy, mấy bữa nay bỗng dưng xuất hiện nhiều phường trộm cướp. Sư phụ ra lệnh cho tôi dẫn một đội quân để chỉnh đốn trị an quanh vùng… Ư?" Tên kia vừa nói xong vừa định uống một ngụm rượu. Thế nhưng mới nhấp môi hắn đã khựng người lại, hắn vội vàng thử nhấc đũa gắp lên miếng thịt liền lập tức nhíu mày. Thịt và rượu đều đã lạnh, đây là việc không thể nào. Hắn biết, cô gái trước mặt vẫn luôn đem theo đồ ăn còn ấm cho mình, vậy mà nay chúng đã nguội, chứng tỏ… Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng vừa áy náy vừa chân thành nói:

"Xin lỗi, ta…"

"Hứ!"

Đối đãi với lòng chân thành này là một tiếng nguýt dài. Cô gái chẳng hề nhìn mặt hắn mà chỉ khẽ nhón chân đã lộn người nhảy ra khỏi cửa sổ. Giọng nàng ngân trong gió đêm, vừa vặn lọt vào tai hắn nghe chẳng khác gì tiếng chuông bạc:

"Đáng ghét! Lần nào cũng thế, xin lỗi, xin lỗi hoài. Ngươi tự dùng lấy đi. Lần sau nếu rảnh rỗi ta sẽ quay lại lấy."

"A, thật là." Tên kia lắc đầu cười khổ, đành quay lại cầm lên một quyển thẻ tre khác, tự mình ngồi xuống bàn vừa nhâm nhi vừa tiếp tục đọc.

"Phùng Chí, dù gì đi nữa cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho ta, hiểu chưa? Còn nữa…" Bỗng chốc lúc này, giọng cô gái lại nhẹ nhàng lượn quanh tai:

"...Ta tin tưởng, những gì chàng muốn chắc chắn sẽ làm được."

Phùng Chí nhắm mắt, tay nắm thật chặt như muốn giữ mãi lời nàng vừa nói vào tận sâu trong lòng.

Rầm rập…

Rầm rập…. Rầm rập…

"Cái quái gì? Kỵ binh lại… lại mang cờ của phản tặc?"

"Man tặc có nhiều quân kỵ như thế từ bao giờ?"

"Không phải viện binh sao???"

"Hậu quân chuẩn bị ngăn trở! Chuẩn bị ngăn trở!!!!!"

"Hừ…" Đợi đến lúc Phùng Chí mở mắt ra lần nữa, khoảng cách giữa hắn cùng lớp quân Hán cản đường đã chỉ còn chưa đầy năm trăm bộ. Hắn giơ lên thiết thương, ánh mắt như lửa cháy hừng hực rít giọng:

"Ngăn trở? Ngăn được sao?"

Rầm rầm…

Toàn chiến trường tựa như đang khựng lại vì tiếng vó ngựa nện lên nền đất.

Rầm Rập…. kỵ binh tiến vào tầm ba trăm bộ, một khoảng cách hoàn hảo.

"Trận trùy hình. Gia tốc! Đập nát chúng! Giếtttttt!!!" Phùng Chí đợi chính là đợi khoảng cách này.

"Giếttttttt!!!!!!!" Tương tự sau lưng hắn, gần ngàn quân kỵ như cũng chỉ chờ có mệnh lệnh này. Bọn họ đồng thời gầm rú vang trời, người trước người sau tức tốc điều chỉnh tốc độ chiến mã dưới háng mình. Chẳng mấy chốc mà cánh kỵ quân đang nện vó rần trời này đã chuyển trận hình thành một mũi trùy khổng lồ, tuy không thấy được vẻ lạnh lùng bén nhọn; lại bộc lộ ra sức tàn phá thô bạo đến kinh người.

"Nhanh quá!!!!" Đây chính là lối suy nghĩ chủ đạo của tất cả mọi người, dù là quân Hán hay quân Nam, khi nhìn thấy đội hình như mũi trùy này.

"Thương trận!!!! Mauuuuuuuu!!!!!!" Một tên quân Hầu người Hán phế hết tim can rống lên. Tiếng rống tuy thảm thiết, lại vô dụng.

ÀM ẦM ẦM ẦM…..

Chớp mắt, kỵ binh của Phùng Chí đã đâm thẳng vào quân Hán. Bọn họ quả thực chính xác là một thanh trọng chùy, vừa tiếp xúc thân mật đã lập tức bộc lộ sức mạnh của mình. Tựa như một con bão quét qua một bầy kiến, trùy trận ầm ầm xé đôi quân trận lính Hán. Nó thổi bay bất kỳ kẻ nào cả gan đứng trước mặt, cày nát bất cứ chướng ngại nào cản đường.

Kỵ quân đi đến đâu, tiếng xương gãy, tiếng rên rỉ vang lên đến đó. Những kẻ nào dám cản đường đều không thoát khỏi số phận chung. Hoặc bị một thương đâm thủng ngực, hoặc bị vô số lưỡi gươm liếm qua thân thể, hoặc bị vô vàn móng ngựa dẫm đạp...Trong phút chốc bọn họ như một chiếc xe tăng hạng nặng giày xéo lên thân xác kẻ thù, nhanh chóng cày nên những thửa ruộng đỏ thẫm máu tươi cùng thịt vụn hỗn tạp.

"Nâng thương! Lăng thuẫn đâu?"

"Chúng sắp tông tới rồi, liệt trận, liệt trận!!!!"

Muôn vàn tiếng hô, trăm triệu tiếng quát. Quân Hầu người Hán khản cả cổ họng điên cuồng gào thét muốn quân sĩ dưới trướng hắn ổn định lại thế trận. Mà hắn cũng tin rằng chỉ cần quân mình ổn định lại, ráng cắn răng chịu qua đợt tấn công này tình thế sẽ đổi khác. Dù sao trong lòng bọn hắn: đám man này có bao nhiêu kinh nghiệm kỵ chiến đâu mà phải e dè?

"Phá!!!" Roẹt!!!!

Phùng Chí vừa kẹp chặt chân giục ngựa lao nhanh vừa xoay tròn thương sắt đã dễ dàng đánh bạt một đoạn thương trận chưa kịp thành hình của quân Hán. Đôi mắt hắn sáng ngời, trong đầu đã sớm nắm gọn guồng suy nghĩ của đám quân Hầu. Hắn nhếch môi khinh thường cười quát:

"Giao Phong kỵ, ta xem anh em chúng ta bị người khác xem thường rồi?"

"Gàooooo…"

"Láo toét, coi chúng ta không ra gì?"

"Cậu chủ, nghiến chết chúng đi."

Đám lính ngựa sau lưng hắn nghe thế, ánh mắt vốn đã đầy huyết sắc lại càng tỏ ra hung bạo hơn hẳn. Bọn hắn như bị chọc điên, càng như bão táp đánh phá dữ dội hơn nữa.

Phùng Chí cười ha hả đầy sảng khoái khích lệ thêm:

"Tốt, như vậy các anh em, theo ta đập nát đám ốc sên này để cho chúng nhớ rằng đất Giao Châu cũng có kỵ quân. Lên!!!!"

"Lên!!!!"

"..." Trưng Trinh cũng như Âu Lan đều đang trợn tròn mắt nhìn, đến giờ các nàng vẫn không kịp nắm bắt những gì đang diễn ra nữa. Âu Lan là người không nhịn nổi nên mở miệng hỏi:

"Bẩm… chị Trinh, đấy là quân của ta sao? Là viện quân?"

Trưng Trinh im lặng nhìn gần ngàn kỵ quân đang hô mưa gọi gió long trời lỡ đất giữa trận hình quân giặc. Bản thân nàng cũng không biết nên trả lời làm sao. Toán quân kỵ kia rõ ràng là mang cờ Lĩnh Nam, đang dốc sức đánh phá quân Hán. Xong, ngựa chiến kia rõ ràng không phải của tộc Việt, giáp trụ kia, vũ khí kia, cũng không phải nốt. Ngay cả người dẫn đầu đoàn kỵ binh, Phùng Chí, lại càng là một tên Việt gian… Thế này, thế này… Nàng châm chước chút lại đành lắc đầu thở dài:

"Chị cũng không rõ…" Đoạn, nàng như nhớ tới điều gì nên khẽ trầm ngâm gật đầu sửa lại: "... Cũng...có lẽ đi…"

"Nhị Vương, Lan!"

"Chị Lan. Chị quay về?"

Âu Lan nhìn cô nữ tướng Nội Vệ hỏi. Đối lại, Quý Lan trịnh trọng gật đầu, sau đó nhanh chóng cho quân sĩ bày trận che chắn đoàn quân dân Lĩnh Nam. Quân Phùng Chí bất ngờ xuất hiện cũng đánh loạn nhịp tấn công của Quý Lan. Cũng như thắc mắc của Âu Lan, Quý Lan không dám chủ quan tin tưởng kẻ kia là viện binh của mình. Vì thế thay vì mạo hiểm xông lên cùng hắn giáp công quân Hán, nàng lại lựa chọn cho quân lùi lại. Sau khi ra lệnh cho quân sĩ ổn định trận thế, nàng nghiêm túc nhìn kỵ binh chiến đấu nói:

"Tôi không rõ vì sao kẻ cứu viện lại là Phùng Chí. Hơn nữa chúng ta có một cánh quân kỵ tinh nhuệ như vậy từ bao giờ?"

Nói không phải chứ đội kỵ binh oách nhất của tộc Việt mà nàng biết chính là lính Nội Vệ dưới quyền nàng rồi. Mà bản thân họ cũng chỉ có non năm trăm ngựa mà thôi. Lại qua mấy bận chinh chiến, lúc này đa số đã phải xuống đánh bộ rồi. Đám ngựa này từ đâu mà ra? Còn lính kỵ, lại được huấn luyện từ bao giờ? Nên biết kỵ binh muốn luyện thành thuần thục như vầy không chỉ có thời gian dài tập luyện là đủ, mà còn phải qua nhiều trận chiến gian khổ nữa.

"Ô Ô ô!!!"

Quý Lan lựa chọn không tham chiến tuy khiến cho quân Hán có chút thư thả ở mặt sau nhưng cũng chẳng hề hấn gì đối với thế công của kỵ binh. Không có quân Nam xen kẽ, bọn họ càng an lòng xâu xé tứ tung nên qua vài đợt xung phong trận hình của giặc đã trở nên bết bát.

"Ư… Chúng mạnh quá..."

"Chúng ta chống không nổi, hay là…?"

Lúc này một số bộ phận quân Hán đã không chịu nổi sức ép, bắt đầu sinh ý thối lui. Nhiều tên thậm chí bất tri bất giác dựa vào gần nơi đoàn người Lĩnh Nam đang tụ tập.

Quý Lan thấy vậy hừ lạnh:

"Thương trận, lên, để bọn nó tránh xa chỗ này chút."

"Dạ. Hô!!!!"

Roạt roạt roạt…

Binh sĩ Việt nghe lệnh liền nhanh chóng xếp thành một bức tường thương dài, kịp thời đâm chết mấy tên quân Hán to gan làm liều. Nhờ đó mà tránh không cho phạm vi chiến đấu lan rộng ra đến đây. Xong, tuy lúc này tạm thời quân Hán không rãnh bén mảng đến chỗ này nữa, mọi người từ Trưng Trinh đến quân sĩ đều vẫn không cảm thấy an toàn tẹo nào. Bởi vì chả ai biết được đám Phùng Chí sẽ có hành động ra sao. Mọi người ai nấy nắm chặt vũ khí, căng thẳng nhìn theo từng bóng ngựa đang xung phong khiến kẻ thù đau khổ chống cự.

"Giết!!!!"

"Cứu lấy Vua! Giết!!!!"

Cùng lúc đó, cánh quân bộ theo sau Phùng Chí cũng đã ập tới. Bọn họ như nước vỡ bờ, từng lớp từng lớp tựa sóng xô không ngừng tràn vào những bức tường đê chắn đã sớm bị phá vỡ lỗ chỗ của quân Hán.

"Quân Hầu, lui binh đi thôi, chúng ta không thể giữ nổi nữa." Một tên đội trưởng lấy tay vịn vết thương hướng tên chỉ huy khuyên bảo.

"Lui lại làm gì?" Tên quân Hầu ở cách đó không xa cau ngươi quát lại: "Chỉ chốc lát nữa là viện binh của…"

Rầm!!!!

"Quân Hầu… quân Hầu?Aaaaaa, chạy, chạy aaaaa.."

Tên kia nhìn cái đầu lâu của tên quân Hầu bị quân kỵ giặc ném lên thật cao, nỗi sợ hãi trong lòng rốt cuộc lấn át lý trí. Hắn hét lên thất thanh vội vã quay đầu bỏ chạy.

"Chạy, chạy thôi."

"Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta!!!"

Hành động này của hắn chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly khiến sĩ khí của quân Hán vố đang bị đè nén hoàn toàn sụp đổ. Chỉ sau vài hơi thở, trận hình của chúng rốt cuộc không còn kìm chế nổi nữa, ầm ầm tan vỡ.

"Thương trận, giữ vững cho ta." Quý Lan chau mày nhìn cảnh này, giọng hết sức khẩn trương hô vang. Xong Phùng Chí lại như không hề quan tâm đến họ mà chỉ giương thương lên trước tiếp tục thúc giục:

"Đuổi theo, chớ để chúng có thời cơ quay đầu! Truy!!!!"

"Lên lên!!!!"

Cánh kỵ binh kia cũng hiếu chiến y chang chủ tướng của mình, chẳng hề chú ý tới Nội Vệ quân mà ầm ầm giục ngựa theo sau tàn quân Hán, thỏa thích chém giết. Chỉ có bộ quân là dừng lại nhanh chóng đổi hướng lao đến đây. Đi đầu chính là vị nữ tướng hết sức quen thuộc với Trưng Trinh, Nàng Quỳnh. Vừa giục ngựa đến, Quỳnh liền chắp tay chào:

"Vua Trinh, hai em, mọi người vẫn ổn chứ? Chị Châu đâu?"

"Chị Quỳnh." Ba cô gái cùng đáp lễ. Trưng Trinh liếc nhẹ vào buồng xe nói:

"Chị Châu bị thương không nhẹ đang hôn mê bên trong…"

"A? Vua bị thương? Thế nào? Thế nào rồi?" Quỳnh hô lên, vội vã quăng người xuống ngựa, quấn quýt muốn tiến đến bên xe thăm hỏi thì Trưng Trinh chặn lại nói:

"Bên trong đã có Diệu Tiên cùng ông Khanh chăm sóc. Tình trạng đã bớt nguy hiểm… Chỉ có điều chưa thể tỉnh lại ngay thôi."

"A, như vầy…" Quỳnh thoáng thở hắt ra, lắc đầu dậm chân than thở: "Đáng hận, đáng hận…"

Trưng Trinh cũng hiểu ý nàng, cô cúi đầu mím môi, trong lòng có chút chua xót. Phùng Chí đem kỵ binh quay về có thể nói là cơ hội vàng để phản công giặc. Ấy vậy nhưng quân Việt cần Trưng Châu đứng ra dẫn dắt mới có đủ quyết tâm, đủ bá đạo chèn ép các cừ súy khác, đồng lòng giết giặc. Giờ nàng trọng thương hôn mê, biện pháp tốt nhất đã không còn là phản công nữa mà phải nhanh chóng rút đi mới phải.

"Cũng do ta không mạnh mẽ bằng chị ấy…" Trưng Trinh nắm chặt bàn tay.

Quỳnh cũng có chút tinh ý, đương nhiên thấy được biểu hiện của Trưng Trinh. Nàng vội vàng nắm lấy tay cô Vua em nói:

"Trinh, hiện giờ em phải mạnh mẽ lên mới tốt, toàn dân ta đang cần em xốc vát đấy."

Trưng Trinh cảm nhận từng luồng hơi ấm từ tay Quỳnh, trong lòng thoáng ổn định hơn chút. Nàng nhanh chóng lấy lại khí thế mím môi nói:

"Em không sao, chị đừng lo. Chúng ta vẫn còn chưa bại."

"Tốt!" Quỳnh thấy Trinh dường như cũng ý thức được tầm quan trọng của mình thì an tâm vỗ mu bàn tay nàng động viên.

Đợi các nàng bắt chuyện xong, Âu Lan mới khó hiểu hỏi:

"Chị Quỳnh, Vừa rồi là Phùng Chí? Hắn tìm đâu ra đội quân tinh nhuệ như vậy?"

"Có lẽ bọn hắn là Giao Phong kỵ quân."

Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục cùng hai anh em Đô Thống, Chiêu Hiến cũng dẫn quân tiến tới. Phùng Chí xuất hiện khiến áp lực của họ giảm hẳn, vì vậy họ vội vàng kéo lại đây gộp quân cùng Trưng Trinh. Thục có kiến thức sâu rộng nên đối với mọi người giải thích:

"Sáu, bảy năm trước, dân ta từng có một đợt nổi dậy với quy mô lớn khiến Giao Châu Thái thú khi đó là Tích Quang rất lúng túng. Để đàn áp các cuộc khởi nghĩa với quy mô không đều nhưng lại tản mát khắp nơi này, hắn đã lập nên một đội kỵ binh hơn ngàn người. Tôi nghe nói thành phần chủ yếu của chúng là các bộ tộc thuần phục sống gần vùng Cổ Loa. Chúng tự xưng là Giao Phong, đi đi lại lại như một cơn bão cực kỳ mau lẹ. Chỉ nửa năm trời, chúng đã liên tục đánh thắng; ép các tộc trưởng nhận lấy vô số thất bại. Đến nỗi về sau họ phải rút lui, sợ hãi không dám cùng chúng đối mặt…" Nói đến đây nàng nhíu mày bảo: "Khi đó có kẻ truyền miệng rằng tên chỉ huy đám kỵ binh này chỉ là một tên nhóc con. Thế nhưng do Giao Phong kỵ quân quá mạnh mẽ nên không ai dám tin tưởng. Về sau Tích Quang hồi hương, đội quân này cũng như tan biến đi mất."

Thục vừa nói xong, Quỳnh cũng gật đầu ngao ngán xác nhận:

"Không sai, chính là chúng. Có ai ngờ đội quân nức tiếng một thời chính là chiến binh tộc họ của Phùng Chí đâu..."

"Chuyện huyền diệu như thế?" Âu Lan lấy tay che miệng hô lên.

"Chậc chậc, thật không ngờ."

Trưng Trinh nhíu mày hỏi:

"Thế vì sao hắn lại cứu chúng ta?"

Quỳnh cười nhạt, ánh mắt dõi theo đám kỵ binh tiến sâu vào bên trong bảo:

"Chuyện dài dòng lắm… Thế nhưng nơi này không phải chỗ bàn chuyện. Lạc quân đã sớm có sắp xếp, chúng ta nên nhanh chóng rút về sau thì hơn."

….

ẦM!!!! XOẢNG!!!!

Phùng Chí nhìn chiếc bình trà đã bị vỡ thành nhiều mảnh trên nền đất. Chiếc bình này là do sư phụ hắn để lại, vốn là quà để hắn luôn nhớ tới sư phụ. Hắn yêu thích nó lắm, cho dù đi đâu, ở đâu cũng để nó ở bên, mỗi ngày đều dùng nó ngâm trà, luyện tâm như lời sư phụ dạy. Có thể nói, bình trà không chỉ là tín vật, mà còn là lời dạy, là tâm nguyện mà Tích Quang muốn Phùng Chí đời đời ghi nhớ. Xong hiện giờ, trong lòng hắn nó chẳng khác gì một cây kim lớn đang đâm thủng ngực hắn.

Tất cả chỉ bởi vì, nàng đã chết.

Tất cả là vì người con gái mà hắn yêu nhất đã không còn.

Nàng tuy không phải là người sáng sáng chiều chiều cũng ở bên cạnh hắn, xong lại là người quan tâm hắn nhất, là người hiểu hắn nhất. Lúc hắn cho rằng không còn ai có thể đồng cảm, có thể chấp nhận một kẻ đi ngược đường với dân tộc như mình, nàng vẫn tin tưởng hắn. Vậy mà giờ đây…

Phùng Chí run rẩy hướng tên nô bộc bên cạnh chất vấn:

"Chú Hạ, chú chớ có nói bừa, Nhung dù sao cũng là người có võ công cực cao. Thân là chú ruột của nàng, chú nên biết rất rõ điều này. Có thể nàng không dễ gì đánh lại mấy trăm quân Hán, xong chắc chắn không ai có thể bắt được nàng!" Nói đến đây, Phùng Chí choàng lao tới nắm lấy cổ áo tên kia, nhấc hắn sát mặt mà gầm gừ:

"Như vậy làm sao nàng lại bị hại được? Chú giải thích rõ cho ta, không thì đừng hòng ta bỏ qua!!!!"

"Cậu chủ, ôi cậu chủ…" Hạ Nô cũng sớm đã nước mắt lưng tròng, ông không hề phản kháng lại Phùng Chí mà chỉ lấy hết sức nức nở kể:

"Tôi nghe mấy người… mấy người may mắn được cứu kể lại… Lúc ấy tên quân trưởng nhìn thấy dung nhan của Nhung nên mới nổi lên ý dâm tà… Hắn vu vạ làng tôi che dấu phản tặc… bắt hết người trong làng ra, lấy tính mạng họ cưỡng ép Nhung… Cháu tôi, cháu tôi vì không thể để mặc dân làng nên mới bị chúng làm hại… Oa hu hu hu… Cháu tôi, cháu tôi…"

"Không thể nào, không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO!!!!!"

Phùng Chí gầm lên, thân thủ ném ngã ông Hạ ra đất, sau đó hắn như điên như dại nắm lấy một thanh gươm bên cạnh múa lộng điên cuồng, vù vù chém mạnh.

Vù!!!!! Phập!!!!!

"Dương Mân, thằng hèn, thằng chó má, mày mau mau thả Tía ra cho tao."

Mai An vung mạnh thanh đao thứ tám mà hắn mới nhặt được cắt ngang ổ bụng một tên quân Hán, ánh mắt như điên như dại nhìn tên Việt gian đang ha hả cười to núp sau mấy hàng thuẫn trận dày đặc.

"Dương Mân, mày có gan thì ra đây đánh nhau, chớ có để mất mặt quân Nga Sơn." Mai Hổ cũng gầm to.

"Ha ha ha, ha ha ha. Nga Sơn cái chó má gì? Tao nghe chả lọt tai tẹo nào." Dương Mân cười to. Tay hắn vòng ra sau ôm chặt eo cô gái với lệ nóng tràn mặt, Nàng Tía; hắn cười bảo:

"Mai An, Mai Hổ, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này. Ha ha ha. Thật sảng khoái."

"Thằng khốn, buông Tía ra." Mai An mặc kệ hắn lại gầm lên.

"Ha ha, lớn giọng. Mày xem quân mày còn có chưa tới hai trăm, mày còn dám ra lệnh cho tao?" Ánh mắt Dương Mân đảo một vòng to, miệng ngoác rộng cười nói:

"Như này đi, mày bò xuống nhận tao làm cha dượng, tao tha cho mày một mạng. Thế nào?"

Mai An phun ra một bãi nước bọt bảo:

"Phì, đừng hòng. Hôm nay chúng tao đã quyết phải chết ở đây, mày chớ làm trò mèo nữa."

"Đúng, quyết tử chiến, chết mới thôi."

"Chết mới thôi, chết mới thôi!!!" Quân sĩ Nga Sơn tuy còn rất ít người vẫn gầm vang hưởng ứng, bọn họ sĩ khí đắt đỏ, ánh mắt rợn người khiến quân Hán không dám vội vàng áp sát.

"Hừ, bọn xuẩn ngốc." Dương Mân hừ lạnh. Thế rồi hắn bất ngờ cười to, tay trái nhanh như gió đột nhiên thò vào trong vạt áo của Tía mà sờ mó loạn xạ khiến cô gái a hét lên thất thanh.

"Thằng khốn! Bỏ cái tay rác rưởi của mày ra!!!!" Mai An giận dữ gầm lên, thế nhưng Dương Mân lại chẳng sợ mà càng bạo hơn, tay hết mò trên lại trường xuống dưới.

"Tao giết màyyyyy!!!!" Mai An vung đao lao tới, xong lại bị vô số thương mâu đâm chảy máu phải lùi ra sau.

"Tam lang, không không, anh đừng qua đây, nguy hiểm lắm…" Tía rên lên.

"Ha ha, Mai An, vì sao mày muốn chết sớm như vậy? Thôi để tiễn mày, tao sẽ chăm sóc con bé này cho mày xem. Thấy thế nào? Ha ha ha." Dương Mân dâm tà cười bảo:

"Mày đừng lo lắng, nếu mày cho rằng mình tao không đủ thì còn rất nhiều anh em quanh đây. Sao hả?"

"Ha ha ha, ha ha ha. Đúng đúng. Con oắt này nhìn ngọt thật!"

"Anh Mân, nhớ chừa bọn em." Đám thuộc hạ của Dương Mân cười vang.

"Lũ chó chết!!!" Mai An cùng Mai Hổ lại lần nữa dẫn Nga Sơn quân ào lên, rồi lại lần nữa bị đạp xuống.

Xoẹttttt!!!

"Ư…."

Dương Mân cười to, tay xé mạnh làm rách toang lớp áo che chắn cơ thể nàng Tía, để lộ ra từng tia da thịt trắng ngần. Hắn tham lam đưa mũi lại như muốn ngửi mùi hương rồi cười bảo:

"Thật thơm, thầy thuốc có khác. He he he."

Nàng Tía lúc này đã chết lặng, ánh mắt nàng vô hồn, chỉ có những dòng lệ nóng là cho biết nàng còn đang tồn tại. Nàng nhìn chằm chằm Mai An, môi mấp máy mấy từ tạm biệt.

"Không, Tía!!!! Em đừng làm bậy…" Mai An gào to. Thế nhưng hắn cảm giác toàn thân cứng đờ, động tác vô cùng chậm chạp nhìn cô gái trẻ đang há miệng chực cắn lưỡi tự tử.

Roẹt!!!! Phụt!!!!!!!!!!!

Trong lúc thời gian như đọng lại này, bất ngờ một con chiến mã bay vụt ngang qua, một luồng ánh sáng chợt lóe lên.

"Dương Mân, hạng người như mày phải chết trăm ngàn lần!!!"

Phùng Chí nắm lấy cán thương kéo lại gần để gương mặt bị đục thủng từ trước miệng ra sau ót của tên Việt gian có thể nhìn rõ người vừa giết mình. Sau đó hắn nhanh chóng cởi xuống áo choàng quấn lấy Tía, lại giục ngựa nhảy chồm lên thoát khỏi hàng ngũ quân Hán đang há hốc mồm mà quăng nàng về phía Mai An.

"Giết, một tên cũng không cần để lại." Phùng Chí như bị bao trùm bởi lửa giận, hắn vung thương hất đi cái xác trước khi hét lớn.

"Giết!!!!!"

Rầm rập!!!

Rầm rập!!!!

"Aaaaaaa…."

"Hự…"

Theo sau đó, Giao Phong kỵ quân tựa như một cơn bão không biết từ đâu đến ầm ầm lao tới nuốt chửng quân Hán vốn còn chưa hết bàng hoàng. Sau đó lại lấy thế như quét rác đuổi chúng tán loạn ra xa.

"PHHHHÙÙÙÙNNNNNNGGGGG CCCHHHÍÍÍ!!!!!!!"

Mai Hổ gầm lên.

"Phùng Chí, để mạng lại!!!!!"

Cồ, Sếu cũng lập tức gào to, hai tên theo hai hướng khác nhau nhảy chồm đến, vũ khí trong tay không hề chậm tí nào nhắm thẳng vào ngực và cổ họng hắn.

"Hừ!" Phùng Chí lạnh lùng giật nhẹ cương ngựa, tránh đi hai nhát đâm.

"Aaaaaaa!!!!" Lần này là Mai Hổ, hắn vung mạnh đại đao hướng bụng trái kẻ thù.

"Anh Hổ, mau dừng lại. Hắn hiện bên phe ta!" Thiều Hoa vốn đang theo sau để tìm quân Nga Sơn, vừa thấy cảnh này nàng liền hét toáng lên.

"Hả? Thiều Hoa?" Mai Hổ giật mình. Thế nhưng lúc này đã quá trễ, hắn không thể thu lại lực đạo nữa mà chỉ cố gắng điều chỉnh lưỡi đao chếch lên chút để tránh chỗ hiểm.

Phập!!!!!!

Lạ kỳ thay, đối với nhát chém này Phùng Chí không tránh. Hắn để mặc cho lưỡi đao ăn vào tận xương vai trái, mặc cho máu tưới theo chỗ tiếp xúc giữa thịt và lưỡi đao tràn ra vẫn không đổi sắc.

"Phùng Chí, mày đến đây chịu chết?" Mai An che chắn nàng Tía lại, sau đó chĩa đao vào mặt kẻ thù:

"Tao chỉ còn thiếu đầu của mày là đủ để tế mẹ cùng anh em tao."

Phùng Chí lạnh lùng lắc đầu đáp:

"Mạng tao không thể chết ở đây được, mày cũng không giết được tao. Cho nên, đao này, coi như tao nhận lấy để phần nào chuộc tội cùng mày."

Dứt lời hắn vung cán thương đánh văng lưỡi đao ra khiến máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài.

"Mày nghĩ thật hay? Chết đi!!!" Mai Hổ gầm lên lại múa đao chém tới.

Choaaaaannnngggg!!!!!

Thế nhưng lúc này Phùng Chí đã động, hắn đâm thương đánh bật Mai Hổ, sau đó nhanh chóng lùi ngựa về trong vòng bảo vệ của thuộc hạ. Đoạn, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Nàng Tía đang núp trong vòng tay người thương, một loại ánh mắt vừa chua xót, vừa thư thả, lại chứa đựng không biết bao nhiêu cho kể hâm mộ.

"Đối xử với nàng cho tốt." Phùng Chí thúc ngựa cùng Giao Phong kỵ tiếp tục đâm đầu vào quân Hán.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý