Lĩnh Nam Ký

Chương 131 (Cập nhật lúc: 08:30 02/08/2019)
Chọn màu nền
Rầm rập…

Rầm rầm rập….

Thân thể Phùng Chí không ngừng nhấp nhô theo nhịp chiến mã chạy chồm, mớ tóc dài vốn không bị mũ trụ bó buộc không ngừng tung bay. Đây không phải là vì mũ giáp của hắn đã bị hỏng mà vì chính bản thân hắn, cũng như tất cả anh em thuộc hạ của mình, đều đã cởi ra và quăng đi để phân biệt với quân Hán, cũng như chứng minh cho quyết tâm của mình.

Từ trên lưng ngựa, chẳng cần tốn sức Phùng Chí cũng có thể quan sát thấy quân trận của giặc đang không ngừng dùng tốc độ cao nhất định hình. Thông qua tiếng gió hắn như có thể nghe thấy từng tiếng gầm rú dữ tợn của kẻ thù, tựa như một con hổ dữ đang phát ra từng tiếng cảnh báo đối với những kẻ dám cả gan vuốt râu nó.

Phùng Chí bất chợt bật cười. Bởi vì hắn chẳng cần dụng tâm cũng cảm nhận được từng luồng ánh mắt kia quả thực quá sức quen thuộc. Chúng giống hệt ánh mắt mà hắn hay dùng khi mặc Hán phục, đứng từ trên cao nhìn xuống những kẻ dám cả gan làm loạn bị mình đánh bại. Những lúc đó hắn coi bọn họ, những kẻ có cùng nguồn gốc, chẳng khác gì kiến, cỏ. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là kẻ bị người ta coi như rêu, như bùn mà thôi.

So ra, những ánh mắt như hổ như sói mà hắn quá quen thuộc kia lại kém xa những tia sáng Phùng Chí đang cảm nhận được do thuộc hạ của mình chiếu tới. Những tia sáng này chứa đầy sự tin yêu, tôn trọng cũng như trung thành của những người dù biết sắp tới phải theo sát chân hắn vào hiểm ngục vẫn không chút chối từ.

Đúng ra, ta nên nhận ra những thứ này sớm hơn. Phùng Chí thoáng thu lại nụ cười, tự lắc đầu phê phán. Để rồi khi hắn giương mắt lên một lần nữa hắn như lột xác thành một kẻ khác. Lãnh tĩnh, tự tin hơn nhiều.

Anh em chiến hữu sẵn sàng theo hắn vào chỗ chết, Phùng Chí sâu sắc hiểu rõ điểm này. Mà lại hắn cũng sẽ không hề có chút cảm giác tội lỗi hay lúng túng khi làm như vậy. Bởi vì Phùng Chí hiểu rõ tất cả bọn hắn, cả Phùng Chí lẫn bộ tộc họ Phùng, đều cần một trận chiến này để ít ra rửa đi phần nào thân phận Việt gian của họ. Để máu tươi cùng ý chí của họ giúp họ thoát thai hoán cốt, trút bỏ lớp áo rêu thấp hèn, vươn vai trỗi dậy thành những bụi tre mạnh mẽ.

"Các anh em. Phùng Chí tạ lỗi với mọi người." Hắn nắm chặt tay, thầm hô.

Tình cảm biến động không ngừng càng khiến cho lửa quyết tâm trong lòng hắn càng vượn. Một đốm lửa nhỏ bị gió khêu lên thiêu rụi cả một rừng cây. Phùng Chí thu lại chú ý, gieo tầm mắt dán chặt vào trận hình quân Hán.

"Cậu chủ, dường như quân Hán có cất giấu cung cứng trong trận."

Phùng Chí nhìn theo ngón tay của Hạ nô. Quân Hán đây là muốn dùng cung tên giảm bớt sát thương của kỵ binh? Hừ, nghĩ đơn giản thật, xong cũng rất thực tiễn khiến Phùng Chí không khỏi nhức đầu. Bản thân hắn lúc này nắm giữ chưa đến ngàn kỵ binh, tuy sức mạnh không tệ, xong nếu bị hạ bớt nhuệ khí e rằng tổn thất là điều không thể tránh nổi. Tổn thất thì cũng chấp nhận thôi, xong nếu như vì phải thương vong quá lớn mà làm hỏng dự tính ban đầu thì không ổn mất.

Đánh ý như vậy Phùng Chí quyết không thể để quân Hán phủ đầu mình được. Bất chợt nhận ra, hắn nghiêng người hô lớn:

"Các anh em. Lưu Long quá ư là nhỏ mọn, chúng ta vất vả đem ngựa đến trả, vậy mà bọn chúng nó lại sợ chẳng dám nhận?"

Đám binh lính nghe vậy bật cười hùa theo:

"Đúng, chúng quá nhát gan."

"Nhát như thế cũng đi đánh trận, ha ha."

"Nhỏ mọn, quá sức nhỏ mọn, uổng công anh Chí đem ngựa về, ha ha."

Phùng Chí vừa gật đầu liền hướng về phía quân Hán gào to:

"Lưu Long, Quân ta sợ bọn mày thiếu ngựa nên đem đi trả. Chúng mày có dám nhận không?"

"Chúng mày dám nhận không?" Hạ Nô hiểu ý ngay lập tức dẫn đầu gào theo. Đám kỵ sĩ cũng không dốt lập tức hét lớn liên hồi:

"Dám nhận không?"

"Dám nhận không?"

"Hừ."

Tiếng hò hét ầm trời đến từ đám kỵ binh khiến hai hàng lông mày của tên Phù Nhạc Hương Hầu không thể không nhíu hẳn lại. Khích tướng? Đúng, bọn man binh này đang khích tướng một cách trắng trợn, xong đó không phải lý do chính. Thứ khiến Lưu Long không thể không phiền lòng chính là nội dung mà bọn chúng hò hét. Rất trắng trợn, cũng rất xác đáng, chiến mã.

Bởi vì địa thế phương Nam đặc biệt không thích hợp với kỵ binh bài bố. Vì thế lần Nam chinh này Đại Hán mang theo không nhiều ngựa chiến, chỉ tầm bốn, năm ngàn đầu mà thôi. Ấy vậy mà số lượng kỵ mã này lại đem về không ít chiến quả huy hoàng, giúp Thiên quân phá tan hết chướng ngại này đến chướng ngại khác.

Đáng tiếc, cho dù có là hạng quân thần như Lý Mục, Liêm Pha, Hạng Vũ... cũng có lúc mắc phải sai lầm. Huống chi hai tên Mã Viện, Lưu Long còn chưa đến mức độ của các vị trên. Lại vì man quân cũng sớm ý thức được sức mạnh của Hán kỵ, không lúc nào không lăm le chực chờ tiêu diệt bớt. Vì thế mà chỉ qua mấy lần sa cơ, số lượng chiến mã của quân Hán đã tụt giảm khá nhiều. Đặc biệt là sau trận Lữ Húc, Vương Quảng bị mai phục, số kỵ quân chỉ còn lại tầm ngàn.

Rốt cuộc, vì đảm bảo số lượng chiến mã ít ỏi còn lại, Mã Viện không thể không điều chúng về Nam, tránh đi mũi nhọn trực diện của phản tặc. Ấy thế mà…

Chương Thần, e rằng đã phụ lòng tin của Mã đại soái rồi. Lưu Long lắc đầu than thở. Nói như vậy là để thấy Phùng Chí cũng không phải có lòng tốt đến trả ngựa.

Trả ngựa… trả ngựa… có ai lại đi trả ngựa theo kiểu này? Đây rõ ràng là gậy ông đập lưng ông, mượn đao giết người, tất nhiên người bị giết lại là chủ nhân thanh đao.

Giận không? Lưu Long không thể không giận. Không giận sao được? Đây rõ ràng là Phùng Chí hiểu quá rõ tình hình quân Hán. Lại thấy quân trận Đại Hán nghiêm cẩn nên mới dùng chiêu này hòng đánh tan bài bố của Lưu Long. Biết như thế, xong lúc này quả thực quân Hán vẫn rất cần số lượng chiến mã ít ỏi này.

"Ha ha. Cậu chủ, giặc lại biến trận rồi."

Phùng Chí thoáng mỉm cười nhìn mấy đội cung tiễn đang giấu trong hàng ngũ quân Hán lục đục lùi về sau cũng như hàng cự mã thương phía trước nhanh chóng bị thu hồi. Rốt cuộc, Lưu Long cũng không thể kháng cự nổi sức dụ hoặc đến từ gần ngàn con chiến mã này. Hắn hừ nhẹ một tiếng để giải tỏa phần nào tâm trạng khẩn trương của mình rồi mới cất tiếng:

"Tốt rồi, như vậy chúng ta cũng nên thể hiện thôi."

"Cậu chủ, hay là để tôi?" Hạ nô gấp gáp nói, thế nhưng Phùng Chí lại cắt ngang hắn bảo:

"Chú Hạ, chú biết tôi là người thế nào."

Hạ nô nghe vậy ủ rũ cúi đầu vâng một tiếng.

"Chú Hạ. Nếu tôi còn, Na sẽ gặp không ít trắc trở, điều này chú nên hiểu rõ ràng." Phùng Chí tiếp tục nói trong khi ánh mắt vẫn đang dán chặt vào kẻ thù trước mặt:

"Chú đừng quên hiện giờ mình có danh phận thế nào. Tộc họ Phùng tuyệt đối không thể lụn bại trong tay chúng ta được, chú à."

Hạ nô nghe thế, dù trong lòng trăm ngàn lần không nỡ vẫn cắn răng cúi đầu nói:

"Phùng Hạ, xin vâng theo lời tộc trưởng."

"Tốt! Ha ha." Phùng Chí hài lòng cười to: "Chú Hạ, tài năng của chú không kém bất kỳ ai. Sau này bé Na tất nhiên phải nhờ vào chú." Nói đến đây hắn nâng thương lên quá đầu, miệng mở rộng quát thật to:

"Giao Phong kỵ, xung phong!!!!"

"Xung phong!!!!!"

"Xung phong!!!!!"

Rầm rập…

Rầm rập…

Đội kỵ binh vừa nghe thấy hiệu lệnh liền đồng loạt rống to, liều mạng giục cương ngựa khiến tốc độ vốn đã khá cao nay lại càng bộc phát dữ dội. Thế ngựa chạy chồm làm mặt đất lắc lư, khói bụi bốc lên mù mịt như một cơn bão bất ngờ xuất hiện từ biển khơi, ào ào kéo tới muốn nhấn chìm toàn bộ kẻ thù. Khí thế của họ mạnh, đến độ từ trong trung quân Đại Hán Lưu Long cũng phải gật đầu khen ngợi. Xong khen ngợi thì khen ngợi, trong mắt tên tướng già vẫn không để thế xung phong kia vào đâu. Nói đơn giản một chút, Giao Phong kỵ tuy dũng mãnh vẫn chưa hoàn toàn thoát thai hoán cốt, chưa phải hạng chiến binh trăm chiến trên lưng ngựa. Trận hình của chúng tuy khá hơn, nghiêm cẩn hơn nhiều so với các đội man kỵ khác, thế nhưng chung quy vẫn còn nằm gói gọn trong các thế kỵ trận căn bản, chưa thể biến hóa gì nhiều. Thứ kỵ binh này, không cần cung thủ Lưu Long cũng không quá lo lắng.

Chỉ có điều đáng tiếc, tên Phùng Chí này rõ ràng có tố chất kỵ tướng khá mạnh; là một hạt giống tốt có thể vun trồng. Đáng tiếc hắn lại đi nhầm đường… À không, tiếc là hắn sinh nhầm nhà, bằng không chỉ cần hắn sinh trong một Hán hộ bình thường thì với những gì hắn vừa biểu hiện, chắc chắn Mã Viện sẽ không thể không dốc lòng tài bồi hắn.

Tiếc thay, không phải tộc ta ắt có dị tâm, quả chẳng sai đi đâu được. Lưu Long lắc đầu, thứ tài năng này càng sớm bóp chết càng tốt. Quyết định như vậy hắn lập tức nghiêng tay gọi Lưu An đến, âm thầm phân phó. Đợi tên con trai gật đầu vâng dạ quay mông đi, Lưu Hầu mới tiếp tục quay đầu quan sát đối thủ, lúc này, cũng vừa có động tác mới.

"Hây!!!!! Hô!!!"

"Hí í í…"

Chỉ thấy từ trong kỵ trận đang lao nhanh liền tách ra hai cánh với mỗi bên tầm hơn trăm năm chục người. Bọn họ tựa như một cánh cửa đang bị đóng kín bị người bật mở ra từ bên trong ào ào hướng về hai phía.

"Dừng ngựa!!! Bắn cung!!!"

Vèo véo vèo véo

"Aaaaa."

"Hộc!!!"

Vừa tách ra đủ xa, Phùng Hạ liền ra lệnh cho binh lính vội vã ghìm ngựa dừng lại nhao nhao rút cung cài tên liên tục bắn về phía Hán trận. Gần ba trăm mũi tên theo gió bay lên cao, lại ầm ầm phủ xuống một vùng thương trận ngay trước mũi kỵ binh xung phong khiến quân Hán không kịp phòng bị hét lên thảm thiết.

"Chiến pháp của Hung Nô? Tích Quang quả nhiên ưu ái tên đệ tử này." Lưu Long cười lạnh. Hiển nhiên thứ chiến pháp chỉ ghi lại trong thư tịch này không thể nào lưu lạc từ mạn Bắc xuống đây được. Xong, Lưu Long lại vẫn chẳng để trong lòng. Hung Nô nổi danh nhờ biệt tài cưỡi ngựa bắn cung, sỡ dĩ chiến pháp này khó chịu cũng nhờ vào điểm ấy. Với biệt tài của mình, tộc Hung Nô hoàn toàn có thể chiếm lấy quyền chủ động trên chiến trường, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi không ai cản được. Còn hiện giờ đến tay Phùng Chí chiến pháp này chỉ còn có tác dụng yển trợ chủ lực xung phong mà thôi. Sức mạnh của nó đã giảm đi đáng kể rồi.

Quả nhiên lúc này Phùng Chí cũng hét to một tiếng làm hiệu lệnh. Lập tức mỗi người quân Nam rút ra một miếng vải dày nhanh gọn quấn qua che lấy mắt ngựa. Cứ như thế chiến mã sẽ không bị ánh gươm, mũi thương dọa sợ chỉ còn biết ầm ầm xông tới trước. Tiếp theo? Đương nhiên là lúc đàn ngựa điên cùng thịt người tiếp xúc thân mật.

Đùng!!!!!!!!!

Ầm ầm ầm…

Ầm ầm ầm….

Bởi vì quân Hán đã chủ động triệt tiêu không ít chướng ngại nên đứng trước sức mạnh xông pha dữ dội của kỵ binh chúng chẳng khác gì từng miếng đầu hủ mỏng manh, thoáng chốc đã bị đập nát bét. Phùng Chí một đường đẩy mạnh, liên tục một hàng lại một hàng quân Hán nhao nhao bị nghiền chết dưới vó ngựa hung tàn.

Quân Nam tiến công thần tốc, ấy vậy mà quân Hán lại khựng cả lại. Chúng phản ứng quá sức trì độn, cứ như đã bị sức mạnh vũ bảo của Giao Phong kỵ dọa cho chết khiếp vậy. Mãi cho đến khi Phùng Chí đâm thương xuyên cổ họng một tên quân khúc, đưa ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm trung quân của giặc đang dần hiển lộ trước mặt, Lưu Long vẫn không thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào hữu dụng để ngăn chặn đột kỵ. Rốt cuộc chỉ sau một lúc hai tên chủ tướng đã có thể loáng thoáng thấy mặt nhau.

"Lưu Lonnnnggggg!" Phùng Chí gầm lên. Hắn lập tức chộp lấy một thanh thương vô chủ bên thân ngựa, vươn vai lấy đà phi mạnh nó về phía tên phó soái.

"Để mạng lại!!!!" Phùng Chí hét lên.

Vèo!!!! Choang!!!!!

Lưỡi thương bay như thểm điện lướt qua năm, sáu hàng binh sĩ lại chỉ có thể để lại một chuỗi tia lửa tung tóe khi bị thân vệ Lưu Long dùng khiên chắn mất.

"Rất tốt, rất có bản lĩnh. Ha ha ha." Lưu Long dường như cảm thấy thích thú vô cùng, lão nâng đại đao chĩa về phía Phùng Chí như thách thức.

"Aaaaaa. Các anh em, tiến lên cho ta. Chúng ta quyết lấy được cái đầu chó của hắn." Phùng Chí cũng gầm lên mạnh mẽ thúc ngựa bắn vọt tới. Nói gì thì nói, nếu lúc này hắn có thể thành công cầm xuống Lưu Long không chừng thế trận hôm nay sẽ có biến hóa cực lớn. Mức dụ hoặc này, Phùng Chí khó lòng cưỡng lại được.

"Giết!!!!"

Keng!!! Choang!!!

Giao Phong kỵ quân cũng sớm hiểu được vấn đề này. Bọn họ càng thêm điên cuồng, càng thêm hung bạo. Chiến mã được bọn họ thúc giục càng không ngừng gia tăng tốc độ cùng sức mạnh hủy diệt của mình ầm ầm đạp lên trên thi thể quân Hán mà lao tới trước.

Càng lúc, bọn họ càng tiến lại gần Lưu Long.

Càng lúc, gương mặt của tên phó soái Đại Hán càng hiện lên rõ ràng trong mắt Phùng Chí. Thái độ kiêu mà không ngạo, ánh mắt từng trải chứa đầy vẻ mê luyến với chiến trường tàn bạo, lại không hề phai nhòa đi sự sáng suốt tinh anh. Từng chút, từng chút chi tiết trên gương mặt của lão, Phùng Chí đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lưu Long, đã gần lắm rồi.

Thế nhưng ngay lúc này, tên Hán tướng bất chợt nở nụ cười gằn.

Đột nhiên.

"Hò dô!!!!!"

"Hây yaaaaaaaa!!!!"

Phần phần phần!!!!!

Bất chợt trước ngựa Phùng Chí đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng thô to. Nó được mấy tên lính nắm chặt hai đầu cố sức kéo căng ngang ngay tầm chân ngựa. Tình huống này không cần nói cũng biết đây là quân Hán dùng thừng muốn ngáng ngã chân chiến mã.

"Hừ!" Véo!!!! Phặt!!!!

Tình huống đột biến không làm Phùng Chí nao núng bao nhiêu. Đầu thương của hắn tức tốc xoay tròn lia ngang qua đoạn dây, hời hợt cắt đôi nó tiếp tục xông tới. Xong Lưu Long tất nhiên không chỉ trông đợi vào một đầu dây thừng liền giải quyết quân kỵ. Phùng Chí vừa cắt đứt một sợi dây, liên hoàn tiếng phừng phực nhanh chóng thi nhau xuất hiện.

"Chết tiệt, lũ xảo quyệt."

Phùng Chí không khỏi kêu to vội vàng nắm mạnh cương mà giật. Con chiến mã bị níu đau khó chịu lồng lên, nhờ đó nhảy qua trùng trùng dây chắn. Đồng thời tay kia của Phùng Chí không dám chậm trễ không ngớt huy lộng thiết thương đánh bật mấy mũi nhọn đâm tới, an toàn vượt qua khỏi cạm bẫy của giặc.

"Aaaa…."

"Hí hí hí."

Tuy tạm thời bản thân an toàn Phùng Chí vẫn không tài nào rũ bỏ cơn ớn lạnh nơi sống lưng. Phía sau từng tiếng té huỳnh huỵch cùng tiếng ngựa hí, người la thảm thiết đã cho hắn hiểu rõ tình hình của đám thuộc hạ.

Giao Phong kỵ quân đâu phải ai cũng có khả năng cùng võ nghệ như chủ nhân của mình? Quân Hán bất ngờ giăng dây chắn khiến một đám chiến mã đi đầu không phản ứng kịp rầm rầm vấp ngã, bản thân họ tất nhiên không thể nào có kết quả tốt bị hất văng ra đất, vô lực trố mắt nhìn kẻ thù cười gằn nhấc vũ khí chém tới.

Chỉ chốc lát đã có hơn hai mươi kỵ binh té ngã. Số còn lại hoặc hoảng hồn vội ghìm ngựa lại né tránh, hoặc bị chính những con ngựa đã té chắn mất lối không thể nào tiếp tục duy trì tốc độ của mình. Chỉ bằng mấy sợi dây thừng, Lưu Long đã hãm đi thế công của kỵ binh Lĩnh Nam.

"Khốn khiếp...quả nhiên gừng càng già càng cay."

Phùng Chí cắn răng cắn lợi. Nhìn quân Hán chớp thời cơ kéo ngã lính Việt hòng cướp lấy lại ngựa, Phùng Chí mới hiểu được dụng tâm của tên tướng già. Tất cả chỉ nhằm mục đích thu hồi chiến mã mà thôi. Mà có nghĩ cũng không thể nghĩ ra một viên kiêu soái như Lưu Long lại đi bài thế yếu để dẫn dụ kỵ binh Việt thâm nhập sâu như vậy?

Nhìn thuộc hạ hết người này đến người kia gục ngã, lòng Phùng Chí như dao cắt. Thuộc hạ của hắn do chính một tay hắn dốc lòng đào tạo, mỗi người đều là tinh túy do hắn chọn lọc từ trong gia tộc, đối với hắn quý còn hơn vàng, vậy mà giờ đây… Như vậy…

"Như vậy cũng tốt." Phùng Chí bất ngờ nở nụ cười. Lưu Long có kế hoạch của lão, Phùng Chí cũng có dự tính riêng của mình. Nghĩ như vậy Phùng Chí không do dự nữa ngẩng đầu hét to:

"Tản ra!!!!!" Nói xong hắn cũng không thèm chú ý nữa mà quay đầu giục ngựa tiếp tục hướng tới chỗ Lưu Long đang đứng.

"Ha ha, vùng vẫy vô ích." Lưu Long nhìn kỵ binh Việt hoảng sợ tản ra, trăm phương ngàn cách muốn mở đường máu lui về mà cười lớn. Bọn ngây thơ này chả lẽ nghĩ ta một vị Lưu Hầu vì tiếc ngựa nên không dám mạnh tay hay sao???
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý