Lĩnh Nam Ký

Chương 86 (Cập nhật lúc: 15:49 04/10/2018)
Chọn màu nền
Dù Đô Kiên có ý gì hay không đi nữa thì ngày hôm đó, nhờ có hắn rong ruổi khắp doanh trại Lĩnh Nam, vất vả chào hỏi, giải thích với từng người nên các tù trưởng cũng không có bất cứ hành động mạnh mẽ nào nữa. Nhìn qua, bầu không khí trong doanh Việt quân dường như đã yên tĩnh trở lại, nhưng sự yên tĩnh đó lại mang đầy cảm giác ngột ngạt, đè nén, khiến trong lòng mỗi người đều có chung một nhận thức: giông tố, sắp kéo tới rồi.

“Vua, theo như tình báo đưa lại, giặc Hán đang ráo riết bắt bớ dân chúng ở các vùng mà chúng chiếm được, dồn họ về xung quanh các thành lớn như Cổ Loa, Mê Linh, Luy Lâu, Khúc Dương, ý đồ không rõ.”

Ngày hôm sau, dưới mái đình rộng lớn được dùng như chỗ tụ họp của Vua, Quý Lan đứng ra, chắp tay báo lại tin tức không mấy vui vẻ này trước ánh mắt giật mình ngỡ ngàng của nhiều người. Sáng nay, đa số bọn họ hãy còn đang say giấc ngủ nồng thì đã bị thuộc hạ lay dậy, báo cho biết rằng Vua có tin gấp cần triệu tập mọi người lại, cùng nhau họp bàn. Vốn họ đã có chút chuẩn bị tâm lý trước, không ngờ quân giặc vẫn hành động vượt ngoài dự đoán của họ.

“Chúng làm vậy nhằm ý gì?” có người thắc mắc.

“Điều này… nói ra sợ mọi người khó tin. Chúng ra lệnh hủy hết trống đồng, bãi bỏ các chức sắc cũ như tộc trưởng, bồ chính, ra lệnh trộn lẫn dân chúng, sắp xếp các quan lại mới, chức lệnh mới như Đốc Bưu, Đô Úy, ép dân chúng phải nghe theo…” Quý Lan đầy lo lắng, lắc đầu đáp.

“Bọn xâm lược sao dám làm như thế?” Lão tướng Cai nghe thấy điều này, lập tức giận dữ đập mặt bàn ầm ầm, đứng lên hét to. Không chỉ ông mất bình tĩnh, mà rất nhiều tướng lĩnh, tộc trưởng khác cũng tỏ ra hết sức lo lắng, bàng hoàng. Phá bỏ thôn xóm, triệt tiêu lễ nghi, phong tục Lĩnh Nam, áp đặt luật pháp của Đại Hán. Đây là giặc muốn quyết tâm đồng hóa, nuốt chửng không chỉ đất đai, tài nguyên mà còn là cả lịch sử và văn hóa của tộc Việt.

“Chúng ta còn sống sờ sờ ở đây mà chúng đã dám làm càn như vậy sao?” Có người mang vẻ mặt đầy căm phẫn thốt lên, thì ra bộ tộc của hắn vốn ở vùng Uất Lâm, là một trong những nơi giặc Hán chiếm đóng đầu tiên, hắn thật lo sợ không biết làng mạc tộc mình hiện giờ ra sao rồi.

“Ài, dù sao chúng ta cũng bị dồn chặt hết ở đây rồi, có còn sống hay không thì có gì khác biệt chứ?” Tạ Hầu Tạ Hàn Vũ lắc đầu bác.

“Tạ Hầu, ý ngài là?” tên vừa nãy gấp rút hỏi.

“Anh đừng gấp.” Tạ Hàn Vũ khoác tai an ủi bảo:

“Tình hình hiện nay, có thể co cụm lại phòng thủ thế này đã là không tệ. Việc có thứ tự trước sau, chúng ta có lo lắng cũng không thể nào chắp cánh bay đến đó giải cứu người thân được.”

“Đúng vậy, dục tốc bất đạt. Bần ni tin rằng chỉ cần chúng ta giữ vững ở đây, quân giặc cũng sẽ không dám làm gì quá đáng. Quan trọng nhất vẫn là phải đánh tan Mã Viện trước đã.” Khâu Ni công chúa chắp tay hô.

“Chuyện dễ như vậy sao…” Nghe bà nói, rất nhiều tướng lĩnh có gia quyến ở tận mặt Bắc đều gục đầu lo lắng. Tuy nói trước khi dẫn quân gia nhập Vua, bọn họ đã sớm dặn dò thuộc hạ, con cháu lập tức di dời, tránh đi tai mắt kẻ thù, xong, quân Hán quỷ quyệt đã sớm không ở cấp độ mà họ hình dung.

“A, thế các bộ tộc không có phản ứng gì sao?” Lê Chân nghe thế, nhíu mày hỏi.

“Đương nhiên không phải, việc rất phức tạp.” Quý Lan lắc đầu đáp, nàng dùng một nhành cây dài chỉ lên khu vực phía trên nói:

“Cả một vùng rộng lớn ở phía Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô, Nam Hải đều ở khá gần đất Hán, sớm đã có đầy rẫy quan lại cùng binh lính nhà Hán đóng giữ. Nơi đó từ lâu lại có không ít người Hán sinh sống, thế nên các bộ tộc đều sớm đã bị mua chuộc, khuất phục với quyết sách của giặc. Thậm chí… một số tù trưởng còn đứng ra thay mặt giặc đi chiêu hàng những bộ tộc khác… Một số khác...” nói đến đây, nàng hơi liếc nhẹ các tù trưởng, mím môi kể hết:

“Một số khác thông qua nhiều con đường, đã mua chuộc, dụ dỗ không ít kẻ thuộc hạ, người hầu trong các tộc… để họ dẫn đường chỉ ra chỗ ẩn núp cho chúng bắt bớ người trong tộc mình…”

“Cái gì?”

“Kẻ nào ác ôn như thế?”

“Tộc nào? Lan, nàng có biết là tộc nào không?”

“Đúng, nàng nhất định có biết, mau nói.”

Nghe đến đây, cả căn phòng vốn im lặng bỗng um sùm cả lên. Kẻ thù hung ác, dân Việt vẫn có thể chống cự quyết liệt được, thế nhưng những kẻ ham phú cầu vinh, bán đứng tổ tiên, họ hàng thì quả thật khiến cho mọi người vừa thất vọng, vừa đau đầu. Tấm gương Động Đình Hồ, Lãng Bạc, Lê Thị Hoa hãy còn đó, họ không thể nào dám quên.

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh.” Quý Lan thấy cả căn phòng có tới gần một phần ba số tướng lĩnh đang dùng ánh mắt như chó sói nhìn mình cũng đành cười khổ nói:

“Mọi người, đây chỉ là tin tình báo sơ bộ, do chúng ta tốn thật nhiều công sức mới đưa về trước được một phần, làm sao có thể có rõ ràng chi tiết được.” Vừa nói, nàng vừa liếc khéo Vua, thấy Trưng Châu kín đáo gật đầu hài lòng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng, chắp tay bảo:

“Mọi người hãy cứ yên lòng, nếu có tin mới nhất, Lan nhất định sẽ đưa ra, tuyệt chẳng giấu diếm.”

“Hừ, ngươi đừng giấu nghẹn tin đi là được.”

“Được, chúng tôi chờ tin của cô.”

Trưng Vương thở dài nhìn khung cảnh xáo xào bên dưới, thật ra không phải nàng không hiểu tin tức nhạy cảm thế này cần phải được che giấu đi, tránh không cho chúng phát tán quá sớm. Thế nhưng thay vì đợi đám nội gián tung tin gây hoang mang trong lòng quân không bằng lúc này nàng phát tin ra trước, cố để dẫn dắt ý chí mọi người theo chiều hướng có lợi nhất. Thân là Vua của tộc Việt, hơn ai hết nàng hiểu rõ nếu như dân Việt không đoàn kết thì sẽ chẳng thể nào đủ sức chống trả được cơn bão đang kéo tới. Vậy mà hiện giờ, nàng đang nhìn thấy những gì? Một phần ba số tướng lĩnh thì hoang mang, một phần không nhỏ trong số còn lại lại mang theo vẻ mặt hả hê khi thấy người khác gặp họa.

“Quả là một nắm cát rời… Xem ra… đúng là vẫn không thể nào nhân nhượng cho họ được nữa. Muốn đánh thắng giặc, ta buộc lòng phải mạnh tay thôi!” Trưng Châu nghĩ thầm, nàng nắm lấy một cuộn da dê, xiết nó chặt đến nhau cả lại rồi đứng lên hô:

“Mọi người!”

Nghe thấy tiếng hô đầy uy nghi quen thuộc, đám Lạc Hầu, Lạc tướng cùng tù trưởng lập tức theo bản năng im thin thít, cùng nhìn về phía nàng.

“Xem ra uy quyền của ả ta vẫn rất mạnh mẽ.” Ở bên dưới, Đô Kiên nhìn cảnh này, khóe mắt lóe lên từng luồng suy nghĩ không ai hiểu rõ.

“Mọi người, ta hiểu rõ tấm lòng các vị đang lo lắng cho gia tộc ở nơi xa. Xong, hiện tại chúng ta cần phải chú ý vào tình hình trước mắt.” Nói đến đây, nàng giơ cao cuộn da dê nơi tay, dùng giọng đầy nặng nề nói:

“Theo như tin ta mới nhận sáng nay. Thủy quân giặc đã thành công vượt qua vòng vây của ba nhà Chu, Đô, Hoàng thiết kế nơi cửa sông Hồng, mục tiêu hướng thẳng đến nơi đây, trợ lực cho Mã Viện. Ngoài ra, Hoàng A Các trong lúc cố gắng ngăn chặn đã bị giặc giết hại…”

“A. Hoàng Hầu đã chết?”

“Nguy quá, thủy quân giặc sắp đến rồi sao?”

“Trời, chúng chỉ có bộ binh chúng ta còn đánh không lại, thủy quân đến nữa thì làm sao đây?”

“Đô Kiên, nhà họ Đô các người không phải có thủy quân rất mạnh mẽ sao? Sao không thủ nổi?” có tên Lạc tướng người nhà họ Hoàng căm phẫn mím môi quát.

Đô Kiên thấy có kẻ dám đứng ra chỉ mặt mình quát tháo, gương mặt cũng đầy thương tâm lắc đầu giải thích:

“Hoàng Nụ, không phải nhà chúng ta không cố sức, thế nhưng chúng ta vừa phải lo dẹp phỉ, vừa phải chia ra chống giặc, quả có chút lực bất tầm tâm. Anh xem, ngay cả em trai ta còn bị thương không nhẹ, chúng ta mất mấy chiếc thuyền lớn buộc phải lùi về ấy chứ…” đón lấy lời hắn nói, Quý Lan, Chu Liên cũng gật đầu xác nhận.

“Ai biết các ngươi có phải trá hàng không?” tên tướng họ Hoàng tiếp tục la toáng lên.

“IM LẶNG!!!”

Bát Nạn Đại tướng quân Vũ Thị Thục gặp đám tướng lĩnh chưa đánh đã hèn mọn cả lên liền giận dữ quát lớn. Uy thế cùng sát khí của nàng lập tức tản ra, tràn ngập cả mái đình khiến bọn tộc trưởng rợn cả da đầu, cúi đầu không dám hó hé gì nữa. Ngay cả những tên có võ nghệ không mấy tầm thường cũng chịu cảm giác đè ép, hết sức khó chịu.

“Ồ, võ nghệ của Thục có tiến bộ.”

Lê Chân hai mắt phát sáng, trong lòng thầm nghĩ. Rồi nàng bước lên, cất giọng bảo:

“Mọi người, thủy quân giặc đến thì cũng có gì đáng sợ đâu? Nơi đây có ta đóng giữ, bọn giặc cỏ ấy tuyệt đối không thể nào đáng sợ được.”

“Đúng vậy, mọi người.” Trưng Trinh cũng hiếm thấy cất tiếng nói:

“Vấn đề quang trọng hiện giờ là chúng ta phải tiến hành đẩy cao, tái bố trí, chiếm giữ các đoạn vị trí trọng yếu ven sông. Chuẩn bị sẵn chướng ngại để chống chọi với thủy quân Hán, tuyệt không thể để chúng thừa cơ vượt sông.”

“Đúng vậy.” Thánh Thiên cũng phụ họa góp lời:

“Cho nên hiện giờ, có ai trong số mọi người tự ứng cử, can đảm tiến lên tuyến đầu không?”

Một mảng tĩnh lặng, bầu không khí bát nháo vừa rồi cũng theo lời nàng Chủ biến mất khỏi thế gian, tựa như từ nãy đến giờ dưới mái đình vốn trang nghiêm yên tĩnh như thế.

“Có ai lên không?” Nàng Chủ cười lạnh, nhìn đám người lâu ngày “ ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau “ này. Dân Việt chiến đấu rất quật cường, điều đó chưa bao giờ sai, thế nhưng, nhuệ khí ấy không thể áp dụng với những kẻ đã sống quen trong nhung lụa, ăn sang mặc sướng đang đứng ở đây. Những kẻ này, đã sớm không còn đấu chí như buổi ban đầu.

“Tù trưởng Thi, ông thì sao?”

“Khụ, Nàng Chủ, ta đã lớn tuổi, khó lòng xông xáo nơi đầu trận được nữa.”

“Trú, ông thế nào?”

“Thánh Thiên, tôi đương nhiên nguyện ý, chỉ là…, lần phân phối vật tư vừa rồi tộc tôi thiếu rất nhiều, các anh em đang rất bất mãn bực bội, không làm chúng dịu đi, e rằng khó có thể lập tức ra trận được.”

Trưng Vương nghe các tướng ngươi chối ta đẩy, trong lòng không khỏi chua xót. Thật ra Lĩnh Nam vẫn không thiếu những trái tim quả cảm nhiệt huyết. Nàng đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Xong, những người đó hoặc là thế lực quá mỏng, hoặc là đã trải qua quá nhiều chiến trận nên đã sớm cạn kiệt sức lực, cần phải tổ chức, chiêu mộ lại binh sĩ, hoặc dĩ như Nga Sơn quân, đã thành tàn phế, hoặc hi hữu như Lĩnh Nam, Lạng Sơn, Biển Nam ( quân của Thánh Thiên), Biển Đông ( quân của Lê Chân) vốn là át chủ bài trong tay nàng, chưa đến bước cuối cùng, nàng tuyệt không muốn đưa họ ra ngoài.

“Đám cáo già này, chả qua là bo bo giữ thân, e sợ mình bị ta hại mà thôi.” Trưng Châu thầm nghĩ. Nàng đưa ánh mắt quan sát mọi người một cách thật chậm. Mỗi nơi nàng nhìn tới, đám cừ soái nhao nhao cúi đầu thật thấp, ai cũng e ngại Vua Bà đột nhiên mở miệng sẽ điểm danh, chỉ tên mình ra trận.

Lát sau, nàng nhìn về phía em gái mình cùng các tướng họ Đào, họ Lê, Mai… cùng họ đánh ánh mắt rồi cất giọng dứt khoát:

“Mọi người, thế này đi. Ta biết mọi người đều có nỗi khổ riêng… ta cũng không muốn ép buộc ai cả.” gặp trên mặt đám kia có hơi hòa hoãn, nàng đưa tay lên nói:

“Ta thấy, nếu các vị đã không muốn đặt thân mình lên chỗ nguy hiểm, vậy không bằng mỗi người góp ra một ít quân sĩ, họp lại cùng nhau đến giữ bờ sông. Ta cũng sẽ cử ra một cánh quân cùng chia sẻ gánh nặng với mọi người.”

“Vua, không thể! Như vậy sẽ loạn mất.” Trưng Châu vừa kết lời, lập tức có tên cừ soái lao ra ngăn cản.

“Đúng vậy, thưa Vua. Làm thế quân không biết tướng, tướng không biết quân, sao đánh được.” có tên phụ họa thêm vào. Thậm chí, có kẻ to gan lớn mật hơn còn đứng ra hừ mạnh sẵn giọng:

“Thưa Vua, ngài làm vậy chỉ sợ muốn nuốt lấy chiến binh trong tộc chúng tôi đi? Xin thứ lỗi tôi không đáp ứng được.”

“Vua, ngài làm vậy chính là tạo nên họa lớn, lòng người sẽ ly tán.”

ẦM!!!! PHANH!!!!

Trong lúc đám tướng lĩnh lại làm loạn cào cào cả lên, Nàng Thục lại lần nữa đứng bật dậy, tay nàng nện ầm ầm lên mặt bàn khiến nó như đám củi mục vỡ toát ra trong ánh mắt kinh dị của mọi người.

“Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Đánh không muốn đánh, quân cũng không muốn đưa, ý gì?”

Hít!!!! Đám người nhìn nàng lại lần nữa thị uy, lại lập tức ngậm miệng lại hết.

Nhìn đám người lại ngoan ngoãn im thin thít dưới áp lực của Thục, Trưng Vương hiểu rõ lần họp này khó có thể đi đến bất kỳ kết quả nào. Xong, nàng càng nhận rõ bản chất cỏ đầu tường của đám Việt tướng nên định mở lời thúc giục họ. Nào đâu Tạ Hầu Tạ Hàn Vũ lại bước lên chắp tay nói:

“Tâu Vua, đây là chuyện trọng đại, tôi nghĩ chúng ta cần cho mọi người thêm vài ngày suy tính lại rõ ràng.”

“Đúng, thưa Vua, xin cho chúng tôi vài ngày.”

“Đúng là nên như vậy.”

“Bọn chết tiệt!” Lê Chân bĩu môi bảo

“Quên đi, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn kiếm chút tư lợi, đến bây giờ vẫn còn đóng quân ở đây là đã rất tốt rồi…” Phương Dung lắc đầu bảo. Đoạn, nàng nhìn về phía đám tướng lĩnh đang mạnh ai nấy đi tản ra xa, tuy nói thế nhưng mặt mày nàng đã sớm giận tái đi.

Ngày ấy khởi nghĩa, những tên này cũng không phải là những bậc anh hùng nô nức đến góp sức đầu tiên. Thậm chí nhiều tên trong số chúng còn chả tham gia bất kỳ trận đánh nào. Chỉ dựa vào vị trí quan trọng của gia tộc hoặc bản thân, đợi cho Trưng Vương đánh đuổi xong xuôi Tô Định mới mặt dày mon men đến nhận phong thưởng. Đối mặt với đám trơ trẽn này, lúc đó Trưng Châu không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận yêu cầu của họ, dù sao thì ba năm về trước, Lĩnh Nam vẫn chỉ mới thành lập, thật nhỏ bé biết bao.

“Cứ tưởng lần trước chúng ta giết gà dọa khỉ đã đủ sức để chúng biết điều lại, nào đâu chúng lại càng quá quắt hơn.” Ông Cai nhận xét.

“Vấn đề là Đô Kiên có vẻ như cũng tham gia vào với bọn chúng, không biết đó có phải là ý của …” Quý Lan hết sức lo lắng hỏi, nhìn quanh, nàng biết đây cũng không phải suy nghĩ của riêng mình. Đô Hầu cùng Chu Hầu tuy chưa bao giờ trực tiếp dẫn quân đánh nhau với giặc Hán, thế nhưng tầm ảnh hưởng của họ thì không phải đám a dua kia có thể so sánh nổi.

“Sẽ không.” Trưng Châu suy ngẫm một chút, cắn răng kiên quyết nói:

“Ngày trước nếu không có chú Dương, chú Bá hết lòng tận tình chi viện giúp đỡ, ta sẽ không thể nào còn sống đến hiện nay. Tấm lòng của hai chú với non sông cùng tộc ta, ta tin chắc sẽ không thua bất kỳ ai ở đây.” Nói đoạn, nàng ngước mắt lên nhìn tập đoàn quân sự cốt cán trong tay mình, ánh mắt kiên cường nói:

“Do tình thế ép buộc, chúng ta đã nhân nhượng với họ nhiều. Nhưng bây giờ thì không thể lại như vậy được nữa.” Nàng đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào bản đồ Lĩnh Nam đang trải dài, giọng mạnh mẽ:

“Muốn thắng giặc, chúng ta không chỉ cần sau lưng an ổn, mà còn phải thống nhất hiệu lệnh. Mọi người, lần này chúng ta không cần phải lo sợ gì nữa.”

Đoạn, Vua đưa tay chỉ về phía cửa đình, nơi có hai thân ảnh đang tiến vào nói:

“Bởi vì chỗ dựa sau lưng của riêng chúng ta cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong.”

“Lĩnh Nam quân quân sư, Khải Minh, ra mắt Vua cùng các cừ soái.”

“Lạc Vệ đội trưởng, Âu Ruộng, gặp qua Vua cùng các cừ soái.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý