Lĩnh Nam Ký

Chương 87 (Cập nhật lúc: 19:22 15/10/2018)
Chọn màu nền
Dưới mái đình, hai thân ảnh trước sau, một bệ vệ uy dũng, một nhỏ gọn khỏe khoắn, cùng nhau bước vào giữa ánh mắt chú ý từ các vị cừ súy thân tín của Trưng Vương. Trên mặt nhiều người là vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò, thật không khó để nhận ra sự ưu ái của Vua Bà dành cho hai tên này.

Đương nhiên, đa số ánh mắt đang dõi theo hai người đều mang nhiều thiện ý. Thậm chí có nhiều người hiểu chuyện, quen biết với họ lại tỏ vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

Không cần nói sâu xa, chỉ cần chữ “Âu” trong tên của Ruộng đã khiến người ta hiểu biết rất nhiều. Trong số các Lạc Hầu, Lạc Tướng không có người nào mang họ Âu, trong số các dòng họ lớn của Lĩnh Nam cũng không có họ Âu. Thế nhưng trong tộc Việt, họ Âu nắm giữ vị thế không thể coi thường, họ không không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần đều nhằm vào lúc vận nước nguy nan nhất. Trưng Vương có người mang họ “Âu” xuất hiện ủng hộ cùng với chưa có chính là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Còn về phần người trai trẻ kia, tuy tên gọi cùng mặt mũi có phần lạ lẫm, nhưng một gương mặt đẹp, một bộ cơ thể khỏe khoắn tuấn tú lúc nào cũng dễ dàng được người khác chấp nhận. Đó là chưa kể đến việc tuy hai người cùng xuất hiện, nhưng chủ - phụ có vẻ đã sớm phân chia rạch ròi, người thuộc họ u lại chấp nhận đi sau lưng cậu trai trẻ, điều đó chứng tỏ vị thế của hắn chắc chắn không thể nào xem thường.

“Hắn tự giới thiệu mình là quân sư của Lĩnh Nam quân.” Lão Cai vuốt râu hỏi.

“Đúng vậy, chính là cánh quân mới được lập gần đây.” Khâu Nị gật đầu đáp lời

“Nghe chú Ba nói … bọn họ chính là người đã thành công đánh chặn quân Hán truy đuổi để chủ lực của Vua rút lui?” Đào Đô Thống nghiêng người sang em mình hỏi.

“Dạ vâng, anh cả, hình như cậu ấy còn thành công giết một tên đại tướng quân giặc.” Đào Chiêu Hiển mỉm cười giải thích.

“Có chuyện này sao? Đây quả nhiên là một hạt giống tốt cho quân ta.” Lão Cai tỏ vẻ hết sức bất ngờ vì tin này, ánh mắt ông sáng ngời dõi theo lưng Minh.

Khải Minh đi giữa ánh mắt soi mói lẫn thân thiện của mọi người, sắc mặt vẫn bình chân như vại càng khiến người ta thêm thưởng thức. Không thể không nói, khói tanh mưa máu chiến trường chính là vị thầy giáo ưu tú nhất, nó nhanh chóng gột rửa con người, biến một kẻ hiện đại nhút nhát thành một người chiến binh ưu tú nhất, chỉ qua mấy tháng, từ bên người Khải Minh đã toát ra được một cỗ khí thế vững vàng đến độ Âu Ruộng cũng phải chậc lưỡi khen ngợi.

“Dù sao, nếu cậu ấy vẫn mềm yếu như lúc đầu, mình sẽ còn phải lo lắng thật nhiều.” Âu Ruộng nghĩ thầm.

Trưng Châu đứng ở đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng nàng cũng vơi đi khá nhiều khi chứng kiến thái độ ủng hộ của đám người bên dưới đối với hai người Khải Minh. Bởi lẽ đây chính là lực lượng nòng cốt trong bộ máy cai trị của nàng, bọn họ hoặc đã từ lâu, hoặc chỉ mới đây đều đã chấp nhận cúi đầu, chấp nhận nghe theo nàng sai khiến. Nàng thật lòng không muốn thấy bất kỳ biểu hiện chia rẽ nào lúc này, còn về tương lai, có lẽ tương lai sẽ khác, nàng không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó.

Đợi hai người bọn họ đã đứng vào hàng ngũ đàng hoàng, Vua mới hướng tới họ gật nhẹ đầu. Khải Minh liền khẽ chỉnh giọng, chân vội bước ra khỏi hàng, dùng giọng hết sức trần trọng nói:

“Mọi người, tôi có tin quan trọng muốn thông báo cùng mọi người.” Nói đến đây, hắn hơi dừng lại để mọi người tập trung lại, rồi cất lời:

“Theo như tin tình báo từ Khí Thôn đem lại, hơn hai vạn viện quân của giặc đã có mặt ở nơi Cấm Khê này từ mấy ngày trước, đi kèm theo là một số lượng không ít thuyền nhỏ, có thể dùng để thuyên chuyển binh lính qua sông.”

“A, cái gì?” mọi người thất thanh hô lên. Nhà Hán quyết tâm diệt Lĩnh Nam, việc chúng không ngừng tăng quân đã chẳng phải là việc lạ lùng gì nữa. Thế nhưng ai mà ngờ giặc lại thêm quân nhanh đến thế?

“Khải… cậu nhóc, đó có phải là tin tức đúng hay không?” Ông Cai đầy lo lắng hỏi.

“Thưa ông, đây là tin tức do Khí Thôn tốn công sức thu thập được, hết sức chính xác.” Khải Minh chắp tay bảo.

“Nguy quá, làm sao mà chúng có thể vô thanh vô thức đến nhanh như vậy?” Một người đàn ông đầu tóc cắt gọn, mặt mày đầy vẻ chất phác khác hẳn với vết xẹo dài trên mặt nghe thế lo lắng tự hỏi. Theo như Nội từng nói với Khải Minh, người này là một trong những tay vật cừ khôi của Lĩnh Nam, tên là Hồ Hác, là họ hàng xa của phó đô đốc Hồ Đề, hết sức trung thành với Vua.

“Lan, vì sao lúc nãy tin tức ngươi báo cho tất cả mọi người lại khác?” Đoạn, hắn lập tức quát hỏi, thế nhưng ngay lập tức Hồ Hác liền khựng lại. Ở đây đều là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ vì sao lúc nãy Vua không cho loan truyền tin này.

“Chúng đến gấp như vậy thật đáng lo lắng, chúng ta đang chưa ổn định, thật khó đối phó với chúng.” Diệu Tiên phu nhân than.

“Sợ gì, chúng còn cách chúng ta dòng sông Đốc cơ mà?” Lê Chân cười khẩy nói.

“Giặc cũng có thuyền, không phải sao? Lê Chân, ta biết nàng thủy chiến lợi hại lắm. Thế nhưng quân Hán có số lượng khổng lồ, mà bên phía ta lại có nhiều kẻ quấy phá. Ta sợ là…” Diệu Tiên nghe thế vội giải thích. Theo ý nàng, mọi người liền lập tức chau đầu nghĩ đối sách.

“Tốt nhất chúng ta nên tìm cách vỗ về bọn chúng để tranh thủ một mặt chống giặc. Về sau lại tìm cách tính sổ sau.” Vĩnh Hoa, một trong hai nội thị tướng quân song song với Quý Lan lắc đầu nói.

“Không thể, chúng ta cũng đã làm vậy từ lâu rồi, thế nhưng chúng được đằng chân, lấn đằng đầu, có coi đại nghiệp làm trọng đâu?” nghe nàng nói vậy, Mai An liền lập tức lớn tiếng nói. Lời của hắn lập tức khiến mọi người trầm mặc, tấm gương của nàng Quế, của cả nhà Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa hãy còn rõ ràng ở đó, làm sao họ có thể quên?

“Nếu thế, chúng ta chỉ cần tìm cách tướt sạch nanh vuốt của chúng, để chúng không còn khả năng làm loạn nữa là được.” Nàng Thục dùng đôi mắt sáng ngời, khí thế nói.

“Không ổn. Như thế có thể khiến trận doanh ta thêm loạn...” Lão Cai nhíu mày lắc đầu nói.

“Đúng vậy, cô đừng quên có không ít kẻ đang chực chờ chúng ta sơ hở là sẽ lao vào cắn xé, lợi dụng chúng ta để tăng vị thế của chúng.”



Khải Minh há hốc mồm nhìn cảnh các vị cừ súy cãi nhau trước mắt. Tuy hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm dùng hằng hà vô số các cảnh quay về buổi thượng triều, thế mà vẫn không thể nào ngờ được tới khung cảnh… rộn ràng đến vậy. Hắn âm thầm lau mồ hôi trán, hết sức khâm phục Trưng Châu. Dù cho nơi này chỉ toàn tướng lãnh một lòng trung với nước, thế nhưng ý kiến của họ đã đủ khiến hắn quay mòng mòng chẳng biết nghe ai, thật chẳng biết làm sao mà Vua Trưng có thể chịu đựng được vô vàn lời ra ý vào tra tấn liên tục như vầy mà vẫn ung dung đến thế. Chẳng trách sao trong các bộ phim dã sử, các ông hoàng thượng hay than phiền câu: trẫm mệt, các ngươi lui ra đi…

“Ha ha, bọn họ chẳng qua đang khinh thường chúng ta không có sức mạnh đàn áp họ mà thôi, không phải sao?” Bạch Hạc công chúa, nàng Nội vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng cười vang. Nội có vị trí không hề nhỏ trong bộ máy Lĩnh Nam, là một trong những người cuối cùng còn sót lại của dòng họ Đặng Hầu từng hùng bá nơi này nên lời nàng vừa ra đã ngay tức thì thu hút sự chú ý của mọi người.

“Bạch Hạc, chẳng lẽ chúng ta có đủ lực vừa đối phó quân xâm lược, vừa dẹp loạn sau lưng?” Đào Chiêu Hiển lập tức nhận ra trong lời Nội có ngụ ý, lập tức đầy kích động hỏi.

“Ừ!” Nội lập tức gật đầu thật kiên quyết, rồi dường như không hề bận tâm đến hành động vừa rồi của mình có tác dụng mạnh mẽ cỡ nào, nàng cười nói tiếp:

“Tôi biết tỏng có nhiều tên khốn khiếp đang lợi dụng Vua để mưu toan lắm điều. Thế nhưng chúng ta nhún nhường thì chúng không làm loạn sao? Nếu thế, ta thà làm lớn một chút, đánh chúng trước khi chúng kịp gây chuyện là tốt nhất, đừng quên, chúng ta cũng có thể lợi dụng chúng để một mẻ hốt trọn mọi rắc rối chứ?” Nội nhìn lấy Vua, thấy Trưng Châu ngấm ngầm đồng ý, nàng mới cười mỉm nói:

“Được, không nhiều lời cùng mọi người nữa, các vị cừ súy, hãy cùng nhau đi xem sức mạnh của Lĩnh Nam quân!” nói xong, Nàng đưa tay tỏ ý mời. Lập tức Vua Bà dẫn đầu, đoàn người nối đuôi nhau đi theo Nội cùng Khải Minh quanh co một lúc lâu mới đến một bãi đất rộng nằm khá bí ẩn trong rừng. Nơi đó đã có mấy mươi binh sĩ canh gác cẩn thận, cùng một tốp khác đang bận rộn khiên nhiều thứ lỉnh kỉnh xuất hiện.

Hóa ra nơi mọi người đang đứng là nơi Lĩnh Nam quân vẫn thường bí mật tập luyện. Dưới ánh nắng trưa hè, quân sĩ bận rộn một lúc liền dựng lên một dãy mấy mươi con người rơm, trên thân chúng treo đầy khôi giáp thu được từ quân Hán. Sau đó, một hàng binh sĩ khác tầm hai mươi người trong trang phục cung thủ quen thuộc của Lĩnh Nam quân cũng nối đuôi nhau xếp hàng đi vào. Trên tay bọn họ là những món vũ khí kỳ lạ, đen xì, ngắn củn, thế nhưng dường như những người lính đang đi vào lại tỏ ra hết sức tự tin vì có chúng trên tay.

“Đó… hình như là nỏ?” Diệu Tiên phu nhân dùng tay che miệng khẽ hô lên.

“Là nỏ, nhưng hình dạng thật quái lạ, lại đen kịt thế kia?” Mai An gật gù.

“Các vị, đây là vũ khí của Lĩnh Nam quân ta, do Khí Thôn ngày đêm chế tạo từ phía Nam đem tới. Mời mọi người xem thử sức mạnh của nó.” Nội không hề úp úp mở mở, cất giọng oanh vàng hô lên.

Sau đó, khi hàng nỏ thủ đã chuẩn bị đàng hoàng xong, tên Rắn Lục lập tức đeo gươm bước ra, hắn nheo mắt nhìn hàng bù nhìn đang xếp dày đặc phía trước, miệng nhếch lên một tia ý cười mỉa mai, chống nạnh hô lớn:

“Liên châu nỏ chú ý! Mục tiêu phía trước một trăm bộ, lên nỏ, ngắm chuẩn, bắn!”

Xéo xéo xéo xéo!

Phốc phốc phốc!

Lập tức, ngay khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, vô số mũi tên đã bay ra nhanh như cắt tạo thành một mảng lưới nhỏ lao thẳng vào đám người rơm phía trước. Trong ánh mắt há hốc của bọn họ, số mũi tên bay ra đã không phải con số do hai mươi quân sĩ có thể làm được.

Đợi tên bắn xong, âm thanh của Rắn Lục lại vang lên:

“Tiếp tục, bắn!”

Xéo Xéo Xéo Xéo!

Phốc Phốc Phốc Phốc!

“Cái gì, còn có thể bắn hai lần liên tiếp?” Đào Đô Thống cùng Đào Chiêu Hiển liền không giữ nổi bình tĩnh lập tức đứng bật dậy hô vang.

Chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Các cừ súy trợn tròng mắt, khó có thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Nỏ tiễn bắn được nhiều phát một lúc họ đã từng thấy, quân Hán cũng có không ít trương nỏ như vậy. Thế nhưng nỏ tiễn vừa bắn được nhiều phát, vừa có thể bắn liên tục hai lần thì quả thật là lần đầu tiên họ chứng kiến được. Ngay cả khi Rắn Lục dẫn theo binh sĩ vác đám người rơm còn đang cắm đầy tên nỏ, dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa đồng cảm nhìn họ, họ vẫn chưa chú ý đến hắn.

“Ài, quả nhiên ta chẳng phải là kẻ duy nhất bị đám nỏ thần này hù dọa…” Hắn nghĩ thầm, đoạn, Rắn Lục chắp tay hô:

“Bẩm Vua, Liên Châu nỏ đã bắn xong, mời Vua cùng các cừ súy xem kết quả.”

“A, đúng, mục tiêu thế nào?”

Đến lúc này, những người kia mới sực nhớ ra, họ vội nhao nhao hùa nhau nhìn về phía đám người rơm. Trong lòng không khỏi nghĩ chỉ cần tên trúng vào mục tiêu là được. Một trăm bộ, quá xa, với nỏ bình thường thì đây đã là gần gấp đôi khoảng cách có thể xác thương địch, nhưng với số lượng tên nhiều như vậy, họ đều cho rằng chỉ cần có thể ghim vào mục tiêu là đã có khả năng loại khỏi vòng chiến thật nhiều kẻ thù. Thế nhưng…

“A, nỏ tiễn xuyên giáp!”

“Trời ơi, mảnh giáp sắt của giặc bị đâm nát rồi!”

“Trăm bộ phá giáp, thật đáng sợ!”

“Hít!!!!”

Quả nhiên, uy lực của loại nỏ này lập tức đánh sâu vào nhận thức của họ. Có thứ lợi khí này, quân dân tộc Việt nào còn sợ hãi kẻ thù nào?

“Đây là Liên Châu nỏ. Mọi người cũng đã thấy sức mạnh của chúng.” Nhị Vương nhìn toàn trường bị nỏ thần chấn nhiếp, trong lòng vui vẻ. Nói thật tuy đã không phải lần đầu nàng nhìn thấy thứ vũ khí này phát oai, thế nhưng mỗi lần xem lại, bản thân nàng đều cảm thấy hết sức rung động. Tuy Khải Minh đã từng kể cho nàng nghe về truyền thuyết của Linh Quang Kim Trảo thần nỏ (nỏ của Cao Lỗ), nàng vẫn không thể tin thứ vũ khí này có tồn tại.

“Mọi người, hãy nghĩ xem có thứ nỏ thần này làm chỗ dựa, chúng ta còn sợ bọn lòng lang dạ sói kia làm loạn sao?” Nội tiếp lời hỏi.

“Không, đương nhiên không rồi!” Lão Cai là người đầu tiên hào hứng hô vang, có thứ này, ai còn dám đụng vào Lĩnh Nam nữa, lão cảm thấy tương lai tươi sáng của dân tộc đang đến.

“Bẩm Vua, thứ nỏ này uy lực phi thường, tuyệt đối phải giữ kín kẻ, tránh bị người khác dòm ngó đánh cắp mới được.” Thánh Thiên vốn kiệm lời như ngọc, thấy vậy liền hiếm thấy mở miệng nhắc nhở.

“Đúng là như vậy.” Trưng Châu cùng Trưng Trinh nhìn nhau, đồng thanh nói. Bài học xương máu của An Dương Vương hãy còn đó, làm sao hai chị em họ dám quên?

“Thứ này quá nguy hiểm, đúng là nên canh phòng cẩn mật.” Mai An cũng đồng tình.

“Thứ này chính là lợi khí bất ngờ, càng bí ẩn càng tốt.” Đào Kỳ vui vẻ nói.

“Các vị.” Âu Ruộng đứng dậy đưa tay cười nói:

“Các vị xin chớ lo. Liên Châu Nỏ tuy uy dũng, nhưng chế tạo hết sức phức tạp lại cần nguyên liệu rất hiếm, do đó chúng ta chỉ mới có hơn năm trăm cụ, chỉ phân phối được trong quân Lĩnh Nam mà thôi.”

“A, Năm trăm cụ? Như vậy đã quá đủ rồi!” Khâu Ni mỉm cười nói.

“Đúng, ta cũng cho rằng thứ này là lợi khí của quốc gia, nên để cho Lĩnh Nam quân trang bị.” Ông Cai cũng vỗ bàn bảo.

“Mọi người.” Trưng Châu đương nhiên có thể nhận thấy từng ánh mắt nóng rực mà đám cừ súy đang có. Nàng đưa tay dõng dạc nói:

“Đây chính là lúc vận nước nguy nan, chúng ta liệu có thể thành công đánh lui giặc được hay không, có thể kéo dài tự chủ cho dân ta được hay không, là nằm ở giai đoạn này. Ta hy vọng mọi người có thể đồng lòng, cùng ta chống giặc.”

“Cùng Vua chống giặc!” Vũ Thị Thục noi theo hô to.

“Cùng Vua chống giặc!”

“Cùng Vua chống giặc!” đám cừ súy lập tức hưởng ứng.

“Được, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, kẻ thù nào còn dám gây hấn Lĩnh Nam nữa.” Trưng Châu nắm lấy thời cơ, hướng đám người chắp tay nói.

“Lạng Sơn quân, nguyện nghe theo Vua sai khiến.” Đào Kỳ lập tức quỳ lạy.

“Nga Sơn quân, sẵn sàng nghe theo lời Ngài.” Mai An cũng dõng dạc làm theo.

“Biển Nam quân, nguyện theo ý Vua.” Lê Chân nối tiếp.

“Bẩm ngài, vì thế Vua có lệnh tôi báo lại rằng: mong rằng trong một, chậm nhất hai ngày tới, nhà họ Đô hoặc chấp nhận đóng giữ vị trí vừa nãy, hoặc đưa ngàn người nhanh chóng đến doanh của Chấn Bắc tướng quân, sớm ngày huấn luyện chuẩn bị chiến đấu.”

Đô Kiên nhíu mày nhìn tên sứ giả bên dưới, ánh mắt như muốn xuyên thấu tim hắn, xé toạc một đường đến tận trước mặt Vua Bà, để hỏi xem rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu lá gan mà dám mạnh mẽ đề ra mệnh lệnh này. Xung quanh, đám tù trưởng cùng cừ súy hai vùng Nhật Nam, Cửu Chân cũng im lặng quan sát.

Qua một lúc lâu, khi tên sứ giả đã mồ hôi đầy đầu, Đô Kiên mới khẽ nhếch mép cười, tay phất mạnh bảo:

“Được, mời sứ giả về báo lại cho Vua, nói ta đã biết.”

“Thưa Ngài, thế còn…” tên sứ giả ấp úng.

“Ta đã biết, đã biết, chẳng phải Vua nói rõ chậm nhất hai ngày sau sao? Hai ngày sau sẽ tự có kết quả, ngươi lui đi.” Đô Kiên hừ lạnh, tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn đuổi khách.

Tên sứ giả nghe nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhỏm đi, hắn cúi đầu chắp tay chào Đô Kiên cùng đám người xung quanh rồi lững thững quay đầu đi ra khỏi doanh trướng.

“Khốn khiếp, đây là ả ta đang muốn ép chúng ta vào chỗ chết!” Tên sứ giả còn chưa đi khuất, tên Hồ Bá đã giận dữ đập bàn hét ầm lên.

“Đúng, ả ta có bao nhiêu lá gan, tài năng cỡ nào mà muốn chỉ huy chúng ta?”

“Mẹ kiếp, bắt chúng ta lên tuyến đầu, đây rõ ràng chính là bắt chúng ta đi tìm chết. Quân ta làm sao chống lại thiên uy Đại Hán được?”

“Đúng, chúng ta mà chết rồi, ả có thể nhẹ nhàng sai người đến chiếm cứ địa bàn của chúng ta.”

“Lại còn ép chúng ta đưa ra quân sĩ? Đây chẳng phải muốn xóa bỏ sức mạnh của chúng ta?”

“Còn phải nói, một khi không còn quân lính, chúng ta còn có bao nhiêu giá trị nữa chứ.”

“Năm trăm đến một ngàn tùy mỗi tộc? Hừ, một tên chăn trâu ta cũng không đưa qua. Mơ tưởng.”

“Ta nói này, không bằng chúng ta lập tức kéo quân đến giết chết ả cho rồi.”

"Phải, nên thế!”

“Ừ! Hay!”

“Các vị, khoan khoan!” Đô Kiên vừa mới thoát ra khỏi mạch suy nghĩ đã nghe mấy lời này liền giật mình đứng lên đưa tay khuyên bảo:

“Mọi người nên suy xét cẩn thận, chớ nên manh động. Mọi người nghĩ xem, chúng ta đều biết tham vọng cùng dã tâm của ả. Thế nhưng, trước tới giờ ả luôn nhịn nhục nhún nhường, vì sao lúc này lại dám làm chuyện tày trời thế này?”

“Việc này…” Đám cừ súy lúc này mới bình tĩnh lại, họ chau đầu nhìn nhau.

“Mọi người, Đô Nhất Lang nói rất có lý.” Lý Man cũng nhanh chân bước ra nói:

“Mọi người nghĩ xem, chúng ta dù sao cũng chưa hoàn toàn hợp nhất, nếu từng người riêng lẻ nổi dậy sẽ bị ả dễ dàng giết chết, vì thế chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, tạm thời nghe theo Đô Nhất Lang xem sao.”

“Đúng, Đô Kiên, ngươi tính sao?” Hồ Bá sẵn giọng hỏi.

Đô Kiên không vui nhìn tên hay quát tháo nóng nảy này, tay chau chau trán tỏ vẻ rất khó xử nói:

“Lần này ả ta ra chiêu quá nhanh, chúng ta khó mà chuẩn bị kịp. Tình thế trước mắt, ta khuyên các vị tạm thời chấp nhận yêu sách của ả, cử lấy mấy trăm binh lính yếu ớt nhất đến doanh của Đào Kỳ làm tin đi thôi. Dù sao bớt đi một đám ấy, chúng ta cũng bớt được phần nào gánh nặng lương thảo.”

“Hừ, trong tộc ta không có kẻ yếu, làm sao đưa?” Hồ Bá hỏi.

“Tùy anh vậy, anh làm sao thì làm, không đưa người thì tự bản thân mình đi nộp mạng đi.” Đô Kiên cười nói: “Hồ Bá, anh nên nhớ rõ đây chỉ là tạm thời, sau này chúng ta sẽ lấy lại gấp hai, gấp ba lần số bỏ ra bây giờ, đừng nên quá keo kiệt.”

“Đô Nhất Lang nói chí phải, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo như vậy.” Lý Man cũng góp lời, hắn vốn cũng có danh vọng không tồi nên lập tức nhiều người cũng hùa theo:

“Thôi vậy, tạm thời cứ vậy đi.”

“Được, được.”

“Cho ả đắc ý một chút cũng được.”

….

Hồ Bá hậm hực bước đi giữa hàng cây dày, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng lời Đô Kiên vừa nói.

“Hừ, cái gì keo kiệt, hắn coi Hồ Bá ta là kẻ không hiểu chuyện sao?” Hắn nghĩ thầm, dù có thế nào đi nữa, hắn vẫn không nghĩ việc nộp ra mấy trăm chiến binh là chuyện sáng suốt.

“Hừ, chẳng qua là bọn chúng cũng sợ hãi ả kia mà thôi. Quả nhiên một lũ thùng rỗng kêu to.” Hồ Bá nghĩ, thế rồi hắn nghiêng đầu nói khẽ với tên tộc nhân bên cạnh:

“Hồ Đồ, chuyện lần trước, thật chứ?”

Tên kia dường như đã sớm đoán hắn sẽ hỏi mình, mặt mũi đầy ý cười lễ phép bảo:

“Dạ, tộc trưởng, hoàn toàn là thật.”

“Vậy vị đại nhân đó sẽ bảo đảm an toàn cho ta?”

“Lời ngài ấy nói, trăm phần đều đáng tin, tộc trưởng, mấy hôm nay chẳng phải ngài đã lần lượt chứng kiến thật nhiều tấm gương sao?”

“Ừ…” Hồ Bá hơi ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nếu vậy ta được…?”

“Ít nhất gấp trăm, gấp ngàn lần số ngài có bây giờ.” tên kia cúi đầu nhỏ giọng bẩm.

Hai mắt Hồ Bá hơi sáng rực lên, hắn không hỏi nữa mà hướng doanh trại của mình bỏ đi một mạch. Tên kia cũng không vội vàng, lẻo đẻo theo sau.

Đợi đến cả hai đều đã vào doanh trướng, Hồ Bá mới đánh mắt bảo hắn đóng lại cửa lều, mặt âm trầm bảo:

“Ta chẳng muốn bất nghĩa, thế nhưng ả ta lại bất nhân trước. Đô Kiên thì ngoài mạnh trong yếu thật sự không phải loại người làm việc lớn. Hồ Đồ, chuyện này ta giao cho ngươi phụ trách, đừng làm ta thất vọng.”

“Tộc trưởng, ngài cứ an tâm.” tên kia vui vẻ chắp tay cúi đầu cung kính bảo.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý