Lĩnh Nam Ký

Chương 90 (Cập nhật lúc: 03:41 04/11/2018)
Chọn màu nền
“Chúng đã đến rồi!”

Thánh Thiên nắm chặt hai tay, dõi mắt nhìn theo những bóng đen đang chậm rãi di chuyển trên mặt sông rộng, hôm nay là một ngày nắng ráo, khí trời có chút oi, quả thật không phải là ngày có khí hậu lý tưởng cho một trận ác chiến. Thế nhưng, giặc đã đến, các nàng cũng chẳng ngại gì. Nàng vừa nghĩ, vừa nện bước chân trên những bậc thang gỗ của cái đài cao, nơi có bốn thân ảnh đang đứng sẵn, Vua Việt Trưng Châu, Nhị Vương Trưng Trinh, Bát Nạn Đại tướng Vũ Thị Thục cùng một ả, một tên võ tướng mặt còn trẻ măng, chính là Khải Minh, quân sư của Lĩnh Nam quân.

“Vua, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Thánh Thiên khom người, hết sức trịnh trọng nói. Trưng Châu cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hết sức trầm trọng nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, trong đôi mắt trong vắt ấy là cả một cơn bão đang không ngừng loạn chuyển, không ngừng suy tính. Quân Hán đến với khí thế hung ác vượt quá sự tưởng tượng của nàng, cũng hoàn toàn khác hẳn với phong cách cầm quân chậm rãi nhưng hung hiểm của tên soái già mà nàng quen thuộc khiến Trưng Vương có chút dao động.

Mãi một lúc sau, đôi mắt ấy mới trở nên vững vàng trở lại. Hung ác thì đã sao? Đông đảo thì có như thế nào? Vốn dĩ các nàng từ ngày mới nhen nhóm ý chí đấu tranh đã không còn mảy may lo sợ thế giặc như lửa, sức giặc như thủy triều nữa, vốn dĩ nàng chỉ muốn dùng tấm thân này để khích lệ đấu chí của dân tộc mình, thế thì lần này nàng có xả thân vì trận chiến này cũng có gì phải lo lắng? Môi nàng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười như mỉa mai cho chút yếu đuối vừa rồi của mình, Trưng Châu xoay người sang hướng Vũ Thị Thục cùng Thánh Thiên đang đứng bàn bạc, nói:

“Được, như vậy nơi đây ta giao cho hai người. Đừng để ta thất vọng.”

“Rõ!” “Vâng!” Nàng Thục cùng Nàng Chủ đương nhiên có thể quan sát được nội tâm Vua từ dằn xé trở nên quyết đoán kiên cường, trong lòng cũng cảm thấy kiên định hơn hẳn chấp tay nhận lệnh. Trưng Châu gật đầu với các nàng, đưa tay phất tấm áo choàng ra hiệu với cô em gái, rồi hai vị Vua của tộc Việt cùng nhau đi xuống đài cao, phi ngựa về phía tường trại phía xa trong doanh quân Nam. Nơi đó, các nàng cần phải chuẩn bị sẵn lực lượng như rào chắn cuối cùng của quân Việt.

...

“Mau mau vào vị trí, bẩn thẩn bần thần ở đó làm cái gì?” Một tên cừ súy dùng vai đẩy một tên lính đang hoảng hồn nhìn đội thuyền của giặc lao đến, hắn mở miệng hét:

“Chỉ là thuyền lớn mà thôi, có gì phải ngạc nhiên, dưới bờ sông có cắm cọc, chúng có lao được tới đâu? Thuyền nhỏ thì còn chẳng cao được tới tường, sợ cái gì mà sợ.” Hắn động viên.

“Mau, đem cung tên đến, chuẩn bị chảo lửa, mọi người mau vào chỗ.”

“Cửa thủy trại đóng kín chưa? Nhanh chóng gia cố thêm, chắn thêm mấy khúc gỗ cho ta. Cung thủ, mau tìm chỗ cao, lẹ chân lên.”

Tiếng hô hào, tiếng kêu gọi từ mấy tên cừ súy cứ như thế hòa cùng tiếng chân chạy, tiếng vũ khí rổn rảng và cả tiếng sóng vỗ vang vọng khắp bờ lũy dài hơn mấy trăm bộ. Cả bầu trời vốn đã oi bức càng thêm nóng nực khó chịu với những thân ảnh vội vàng đang di chuyển bên dưới như một bức tranh đang loạn chuyển không ngừng. Trong bức tranh ấy, duy chỉ có ba thân ảnh đang đứng nơi đầu tường là yên tĩnh hơn cả.

“Cuối cùng chúng cũng tới, làm cho bộ xương già này chờ đợi mòn mỏi lâu như vậy, hà hà.” Lão Cai khoanh tay, ngước mắt nhìn quân giặc đến gần, dường như từ “già” trong miệng lão hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thân thể cường tráng vạm vỡ mà lão đang có. Lão đứng đó nhưng chiến ý đã sôi sục, sát khí tản ra vờn vũ cả không gian xung quanh.

“Phong cách dàn quân này thật lạ, Chồng, em chưa thấy Mã Viện đánh trận như thế này bao giờ…”

Khác với Lão Cai, Đông Châu công chúa Phương Dung lại hết sức trần tĩnh, nàng nhíu mày nhìn quân giặc bố trí thuyền chiến ngang dọc, thế trận lúc nào cũng như mũi tên đang bắn ra trước chỉ tiến không lùi lao đến mà khó hiểu nói.

“Ừ! Xác thật là không phải lão ta chỉ huy.”

Đào Kỳ gật đầu, hết sức nghiêm trọng nói. Tay chàng chỉ vào chiếc lâu thuyền cắm đầy cờ xí rực rỡ bên dưới lá đại kỳ Đại Hán. Những lá cờ thêu đầy chữ, tượng trưng cho chủ nhân chúng, cho tướng lĩnh trong trận cũng ở trên chiếc thuyền này. Nào là “Lữ”, “Vương”, “Giả” nào là “Dương”, “Hoàng,” “Cảnh”... tuy nhiên tuyệt nhiên không thấy lá cờ chữ “Mã” to lớn đại diện cho tên đại soái ở đâu cả, thay vào đó là một lá cờ cũng to không kém, bên trên lại ghi một chữ “Lương” thêu vàng bay phấp phới trong gió.

“Lương? Chưa nghe bao giờ.” Lão Cai nhíu mày đáp.

“Tên này có vẻ rất hiếu chiến...” Phương Dung lo lắng bấm tay vào nhau, dùng giọng nói hết sức lạnh lùng bảo:

“Chỉ hy vọng hắn không quá điên cuồng, nếu không tổn thất của chúng ta ắt sẽ không thể nhỏ…” Nàng cắn chặt răng nói. Hai người kia cũng không hẹn mà gặp, cùng nhau gật nhẹ đầu.

“Oa! Thuyền chiến quân ta cũng ra rồi!” Bỗng dưng lúc này có tiếng hô hoán vang lên, lập tức nó được khuếch tán bằng vô vàng tiếng reo kế tiếp.

“Là nàng Chân, Đô đốc của chúng ta cũng xuất trận rồi.”

“Hay lắm anh em ơi, cho bọn chúng thành hà bá hết đi.”

“Dìm chết chúng!”

Trong tiếng hô vang trời, từ một bên thủy trại giấu kín sau tầng tầng lau rậm rạp, hơn trăm chiếc chiến thuyền của quân Nam cũng nhanh chóng xuất hiện, dàn trận lao nhanh đến đón thủy quân Đại Hán. Trên chiếc thuyền ở đầu chính là Thủy quân Đô Đốc, thống lĩnh cánh thủy quân tinh nhuệ bậc nhất của Lĩnh Nam, Thánh Chân công chúa Lê Chân.

Lê Chân lúc này đang ở nơi đầu chiếc chiến thuyền thon dài, áo váy nàng tung bay phần phật giữa muôn trùng gió táp cùng sóng dội. Dù sóng nước chòng chành cùng tốc độ lao thuyền là nhanh đến chóng mặt vẫn không sao làm chao đảo được thế đứng vững vàng của cô gái trẻ. Nàng dùng một tay chống kiếm, tay kia giương cao ngọn cờ chim Lạc quen thuộc, dõi mắt nhìn thuyền giặc đang không ngừng đến gần, miệng liền nhanh chóng phát lệnh:

“Tăng tốc, chúng ta cần phải chiếm ưu thế trước khi chúng kịp đổi trận hình, lao lên cho ta.”

“Vâng!”

“Vâng!”



“Kỳ, cậu xem Chân có thể chống được thủy quân giặc chứ?” Lão Cai nhẹ giọng, hỏi thật khẽ.

“Khó!” Đào Kỳ chẳng hề suy nghĩ cũng lắc đầu đáp ngay:

“Nếu chúng ta không phân chiến thuyền ra để chuyên chở dân chúng về Ty Ảnh, với đội thuyền đầy đủ, đương nhiên Chân hoàn toàn có thể quẩy chúng thất điên bát đảo. Xong, lần này chúng ta có quá ít chiến thuyền rồi, chỉ có thể lợi dụng tiêu hao địch thôi.”

“Nói như vậy, công việc chính vẫn là của chúng ta! Hà hà.” Lão Cai nghe thế lại không hề tỏ vẻ lo lắng, sảng khoái bật cười. Bên cạnh Phương Dung nghe lời của lão cũng chỉ đành lắc đầu chịu thua.

Lại nói trên chiếc soái lâu thuyền của quân Hán lúc này lại là một cảnh dữ dội hết sức đáng sợ. Lương Tùng giữ lấy một bộ lạnh lùng không nói một lời, trong khi Cảnh Thư mặt mũi đằng đằng sát khí, ánh mắt như hổ dữ nhìn chằm chằm vào hơn trăm chiếc “Man thuyền” đang xé gió lao tới. Hắn gằn giọng giận dữ quát:

“Nhìn đi, mau nhìn đi, đây chính là thứ chúng bây lo lắng, là thứ khiến lão Phục Ba không dám đưa quân vượt sông tấn công phản tặc sao? Dăm ba chiếc thuyền cá! Khốn nạn, khốn nạn, lương thực của Đại Hán, tiền thuế của Đại Hán ta đều bị đám chúng bây phá sạch. Lũ vô dụng!”

“Phò mã gia, Cảnh Trung Lang…” có tên mưu sĩ chịu không nổi lời mắng, lại nhìn thấy Lương Tùng bỏ mặc cho Cảnh Thư quát tháo ầm ĩ liền vội vội vàng vàng kéo mũ cúi đầu hướng Cảnh Thư giải thích:

“Cảnh trung lang, xin ngài xin bớt giận, đây quả thật là thuyền chiến của man quân. Tuy nhìn chúng đơn sơ yếu ớt như thuyền cá vậy, thật ra lại hết sức linh hoạt mạnh mẽ, tuyệt không như vẻ bề ngoài, không phải thế mà khi xưa…”

“Đã đủ!” Lương Tùng không kiên nhẫn đưa tay ngắt lời, y dùng ánh mắt như dao quét qua tên kia khiến hắn hoảng quá quỳ rạp hẳn xuống đất, rồi mới đưa tay chỉ đội thuyền của Lê Chân mà nói:

“Lương Tùng ta dù sao cũng không phải là kẻ tay mơ, ít nhiều gì cũng trải qua mấy trận. Sóng nước Trường Giang bao la ta còn biết, còn ngụp lặn, xá chi thứ ao cô hồ đọng, suối cạn sông chết này? Truyền lệnh!” Nói đoạn, y đưa tay quăng cây lệnh kỳ cho tên chấp kỳ binh bên cạnh mà nói:

“Lệnh cánh trái tách ra, đón chặn dìm chết chúng cho ta, ta sẽ cho ba chiếc cung lâu thuyền yểm trợ.”

“Vâng!”

Tùng tùng tùng tùng!

Trống lệnh vừa nổi, hơn trăm chiếc chiến thuyền của quân Hán dưới sự che chở của ba chiếc cung lâu thuyền liền chậm rãi đổi hướng, hùa nhau lao đến chắn đường đội thuyền của Lê Chân.

“Muốn chặn ta? Đã muộn! Nhanh tay chèo!”

Lê Chân nhìn giặc tách thuyền ra đón mình, khóe môi liền nở nụ cười, nàng lập tức rút gươm ra, chĩa thẳng phía trước hô:

“Đâm thuyền, Lên!”

“Hò dô ta! Hò, hò!” Tùng,

“Hò dô ta! Hò, hô!” Cắc.

Ào ào ào!!!

Đội thuyền nghe lệnh nàng, tiếng hò tiếng trống càng thêm dồn dập. Các tay chèo núp dưới lớp mái che tên thì điên cuồng quay tay lái khiến chiến tốc độ của thuyền nhanh chóng đột biến. Các chiến binh thì đã sớm cầm chặt đao rìu, lưng đeo khiên chắn cúi người rạp xuống boon thuyền.

Phía đầu, có hơn hai mươi chiếc thuyền dài lập tức bức tốc, vùn vụt lao lên trước. Đợi tốc độ thích hợp, tên cừ súy đứng đầu lập tức phất cờ lệnh liên hồi, ra hiệu cho mấy tên trai tráng lực lưỡng hò nhau đẩy ra những cây gỗ thật dài, thật nhọn, họ dùng dây thừng thô cột thật chặt chúng lên boon thuyền, để những đầu nhọn chĩa thẳng ra trước tựa như những con ong đang giơ kim lao thẳng tới đội thuyền nhà Hán. Bên này, đám quân Hán thấy đội “đâm thuyền” này xuất hiện thì la toáng lên, hốt hoảng kêu to:

“Là đâm thuyền của quân Man, là đâm thuyền!”

“Nhanh, cung tiễn thủ đâu? Mau bắn tên cho ta!” Một tên võ tướng lập tức quơ đao quát to. Hắn vừa dứt lời thì đám cung lâu thuyền cũng động. Từ trên tầng hai của ba chiếc cung lâu, gần ngàn cung thủ lập tức nâng cung cài tên, nhắm vào đám đâm thuyền rồi thi nhau bắn tới tấp, chỉ cần vài hơi thở là trên bầu trời đã xuất hiện một tấm võng đen kịt được đan bằng mũi tên, bay cao đánh vòng úp xuống ngay đầu đội thuyền quân Việt.

“Núp xuống!”

Tên cừ súy lúc nãy lại kêu to báo hiệu. Ngay tức khắc, binh sĩ trên thuyền như đã có dự tính từ trước, ai nấy phủ phục xuống những khe hở trên sàn thuyền, chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ được những tấm khiên da trâu thật dày che lấp. Bên dưới khoang chèo, những người chèo thuyền thì vẫn hò hét vang trời, chẳng mảy may lúng túng, nhịp chèo không vì đám mưa tên hung hiểm đang ập tới mà bị chậm lấy phần nào, ngược lại càng thêm dồn dập, càng tăng cao khiến đội thuyền như con bầy ong bị kẻ thù kích thích, hùa nhau tăng tốc, dù cho kẻ phía trước có đáng sợ bao nhiêu cũng mặc.

Réo réo réo réo réo!!!!

Đốp bột đốp chát!!!!

Quả nhiên do đã được chuẩn bị sẵn, thuyền quân Lĩnh Nam hoàn toàn chẳng sợ gì đợt mưa tên như nước lũ của quân Hán. Sàn thuyền dày nặng, khiên da trâu chắc chắn hoàn toàn giúp họ loại bỏ những mũi tên đáng sợ, đó là chưa kể do thuyền quân Nam di chuyển quá nhanh, phần lớn mũi tên đều không thể chạm đến họ, mà chỉ đành bất lực bay vèo đánh tõm rớt vào lòng sông sâu thăm thẳm. Duy chỉ có vài tên xui xẻo là bị tên bắn trúng thì cũng không mấy trí mạng, họ nhanh chóng được đồng đội vịn lấy, kéo ra sau, chừa chỗ cho người khác nhanh chóng thế vào.

Cho đến lúc này, đội thuyền của Lê Chân vẫn chỉ chăm chú giữ vững tay chèo, không một mũi tên nào được quân lính bắn ra, bọn họ chỉ lầm lầm lì lì hùa nhau điều khiển thuyền lao đến như điên giữa làn mưa tên. Thế công điên rồ này ngay lập tức dọa quân Hán sợ đến phát khiếp. Bọn chúng trố mắt hết cỡ nhìn hơn hai mươi chiếc cọc gỗ nhọn hoắt bịt đồng đang lao đến, trong đầu chẳng cần ai dạy cũng biết được điều gì sắp xảy ra tiếp theo.

“Trời ơi, đám điên!”

Có tên hốt hoảng la lên, hắn chẳng kịp suy nghĩ liền nhảy ùm xuống mặt sông lạnh lẽo, cố hết sức bơi thật xa hướng tới những chiếc chiến thuyền khác, muốn tránh khỏi đường lao của đâm thuyền. Hắn đương nhiên không phải kẻ duy nhất làm điều này. Nhiều tên khác yếu gan thấy có kẻ nhảy thuyền cũng vội vã ba chân bốn cẳng chạy theo, tiếng nhảy nước ùm ùn, tiếng bơi bì bõm cùng tiếng la hét chửi rủa từ hàng thuyền đầu của quân Hán ngay lập tức vang vọng khắp cả một khúc sông.

Có một đám thì tỏ ra bình tĩnh kinh nghiệm hơn hẳn, bọn chúng tự ý thức lấy tốc độ bơi của mình không thể nào nhanh bằng mái chèo, mà đống giáp trụ trên thân dù chỉ là giáp da cũng đủ sức kéo mình chìm xuống tận đáy sông, vì thế chúng liều mình túm lấy những sợi dây thừng, dây mây trên tàu, thậm chí có tên còn khoanh hai tay hai chân ôm thật chặt mép tàu, hoặc tất tần tật những thứ mà chúng cho là vững chắc nhất, có thể giúp chúng vượt qua đợt sóng dữ này.

Nhiều tên lại rõ ràng là chưa trải qua thủy chiến bao giờ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bầy ong đua nhau lướt tới.

ẦM ẦM ẦM!!!

Cũng chẳng cần để chúng kịp thích ứng, từng tiếng đâm rầm rầm kinh hồn táng đảm, như sấm nổ lập tức bao trùm lấy chúng, sau đó là lực quán tính mạnh mẽ đem chúng quăng cao lên trời, tung tóe rơi vãi khắp nơi như có người đang gieo mạ. Có kẻ xui xẻo rớt thẳng xuống rào gai, giá binh khí liền lập tức bị đâm thành rỗ, chết đến không thể chết hơn, có kẻ thì bị quăng thẳng vào cột buồm, vào thân tàu làm xương cốt vang lên từng tiếng răng rắc đau tận tâm can, chúng thoi thóp ọc ra từng búm máu, cố sức chống người dậy mãi cũng chẳng thành công, rồi từ từ lịm dần ngay trên bãi máu của mình. Đương nhiên cũng có nhiều kẻ sau khi bị ném đến choáng váng thì phát hiện mình rơi ngay trên… thuyền giặc, bọn chúng còn chưa kịp xác định rõ cây vũ khí của mình đang được cầm bởi tay trái hay là tay phải thì đã bị vô vàn lưỡi rìu, lưỡi đao xay thành thịt vụn. Phần nhiều, quân Hán đều bị hất văng xuống sông, để rồi hoặc bị thân thuyền lao nhanh cán lấy chẳng rõ hình dáng, hoặc bị dòng nước xoáy mãnh liệt do những chiếc chiến thuyền lướt qua tạo thành nhấn chìm vào đáy sông sâu, đi cùng với những thanh vũ khí, những bộ khải giáp nặng chịch trên người chúng.

Trong phút chốc, trận thủy chiến mở màn cho trận đại chiến ở Cấm Khê liền bộc phát dữ dội. Và cũng chỉ trong phút chốc ấy, đội đâm thuyền của Lê Chân đã khiến thủy quân Hán thất điên bát đảo.

Tuy không phải chiếc đâm thuyền nào cũng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của nó, thành công đâm trúng thuyền địch, cũng không phải chiếc chiến thuyền nào của quân Hán cũng bị đâm thuyền xé nát, thế nhưng trận hình chỉnh chu của thủy quân Hán thật sự đã bị đánh đổ. Những chiếc chiến thuyền to lớn tuy có thể chịu đựng được màn trình diễn đầy thô bạo của quân Nam thì cũng phải chao đảo vài vòng, đó là chưa kể những vòng lốc xoáy đang không ngừng xuất hiện trên sông do các chiến thuyền giao thoa tạo thành khiến quân sĩ khó lòng đứng vững, khó lòng bắn tên, hơn thế nữa, đà tiến lên của thủy quân Hán đã bị khựng lại, thuyền của chúng cái này húc cái kia, lộn xộn không tài nào cản nổi.

Thủy chiến tuy hoành tráng trong mắt người khác, nhưng vẫn đẫm máu tàn khốc chẳng thua kém gì bất kỳ loại chiến tranh nào. Sau màn đâm thuyền hung hiểm, thủy quân Việt dưới sự chỉ huy của Lê Chân lập tức bộc phát.

Nhờ đâm thuyền thu hút làn mưa tên của giặc cùng với làm loạn trận hình ban đầu của chúng, thuyền của quân Nam mới an toàn lao đến. Lê Chân không hề nhiều lời, ngọn cờ lệnh trong tay nàng lập tức đón gió bung lên, tung bay dữ dội giữa tiếng sóng thét gào. Theo sau, quân Nam bắn tên.

Vô vàn tên nỏ như châu chấu từ những chiếc chiến thuyền dài đã thừa cơ áp sát, len lỏi giữa trận hình quân Hán lập tức như những cánh tay khổng lồ, núm đầu chúng lần nữa dọng mạnh xuống. Mưa tên như vũ bão từ nhiều phía tức thì che lấp quân Hán, làm nhiều tên cảm giác như mình chẳng còn chỗ nào để bỏ trốn nữa. Ngay khi chúng còn chưa hoàn hồn, lính Việt đã leo lên thuyền. Bắt đầu từ chiếc cung lâu thuyền ở tuyến đầu, vô số quân Nam như bầy kiến, hùa nhau ngậm đao, đu dây lao qua thuyền giặc. Bọn họ thân không mặc giáp, chỉ một bộ đầu chít khăn, thân mặc khố cực kỳ linh hoạt trên sông nước, hùa nhau lao ngay vào đám quân Hán đang loạng choạng mà chém bừa. Rồi nhiều người khác thì nhanh chóng cầm đuốc châm lửa, me chỗ dễ cháy mà thi nhau dúi đuốc vào, để rồi chỉ chốc lát, chiếc cung lâu thuyền này đã bốc cháy dữ dội, bùng bùng thiêu đốt cả mặt sông rồi từ từ chìm xuống nước dưới ánh mắt cả hân hoan cả kinh sợ từ quân lính hai phía.

“Hô hô hô!!!”

“Hay quá, Thánh Chân công chúa muôn năm!”

“Thủy quân hay lắm, dìm chết chúng!”

“Ha ha, cứ như thế mà cho chúng chết chìm hết đi.”



“Hừ! Một lũ vô dụng!!!” Lương Tùng đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, mặt hắn giận tái đi, bên cạnh Cảnh Thư cũng hung hăng chửi lấy:

“Có một tý việc cỏn con ấy cũng không biết xử lý hay sao?” Đoạn, hắn quay sang nhìn đoàn thuyền bên cánh của mình, rồi nheo mắt nói nhỏ với Lương Tùng rằng:

“Phò mã gia, Thư cho rằng ta có thể để Giả Tông làm chủ, Đậu Huân làm phó đánh giết bọn Man thuyền kia. Hai tên này quen thuộc sông nước, chắc chắn phải có cách phá giặc.”

“Ừm…” Lương Tùng trầm ngâm một lát cũng gật đầu cho là phải, y lập tức không nói nhiều, phất tay ra hiệu cho Cảnh Thư cứ thi hành theo ý.

“Phò mã gia sáng suốt!” Hai mắt tên Cảnh Vân Minh sáng rực lên, khom lưng chắp tay bảo.

Tùng tùng tùng cắc tùng!!!!

Trên một chiếc cung lâu thuyền, hai tên võ tướng trẻ tuổi đang chăm chú nhìn trận thủy chiến thì bị tiếng trống lệnh cắt đứt. Một tên nhỏ tuổi hơn nghe tiếng trống thì giật mình, quay sang tên kia nói:

“Vũ Nho huynh, phò mã có lệnh chúng ta tiến lên, huynh xem thuyền giặc hung hãn như vậy, chúng ta làm sao đánh?”

Giả Tông nhìn tên thanh niên chỉ nhỏ hơn mình một tuổi này, trong lòng âm thầm cười khổ. Đậu Huân xuất thân từ Đậu gia, cũng là một thân võ tướng thế gia quyền quý, lại thông thạo món tay nghề vùng sông nước, hiển nhiên là không thể nào đối với hắn khiêm tốn đến thế. Đây chẳng qua là vì Đậu gia ngày trước chọn sai phe, sát cánh cùng tiền thái tử Lưu Cương, nay e sợ Lương Tùng nhân cơ hội hãm hại nên mới dò hỏi.

“Đậu Huân, Đậu Tử Lư huynh đừng đùa nữa, so về thủy chiến nơi này sẽ không có ai hơn huynh rồi, huynh đừng lo Tông có ý đồ gì khác, mong huynh hãy chỉ cho ta biện pháp hay đi.”

Đậu Huân nghe vậy, cảm kích chắp tay vái, đoạn y lần nữa quan sát mặt sông rồi bàn:

“Man quân linh hoạt đến khó tưởng tượng nổi, ta xem chúng chắc hẳn là cánh quân quen với chinh chiến trên sông nước. Nay chúng dựa vào thuyền dài nhẹ, đan xen vào giữa trận hình quân ta khiến ta không thể phát huy được, vậy thì ta co rút lại đội hình, thuyền lớn đi đầu cản chúng, thuyền nhỏ theo sau lấp lấy khoảng trống, dùng ưu thế binh lực đè chết chúng là trận thành.”

Giả Tông nghe vậy, trầm ngâm trong phút chốc rồi kiên quyết gật đầu hô:

“Được!”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý