Lĩnh Nam Ký

Chương 93 (Cập nhật lúc: 03:07 18/11/2018)
Chọn màu nền
“Hồ Bá, chớ vội cười lâu.”

Đào Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc thuyền Hán đầu tiên đã vào bến, bên trên có không ít quân Hán vũ khí đầy đủ chực chờ nhảy xuống tàn sát người Lĩnh Nam.

“Vua đã cho mày cơ hội, mày không biết quý trọng thì đừng trách vì sao cây đinh ba trong tay tao ác độc!”

Chàng múa nhanh thanh vũ khí, lao vào.

Hồ Bá thấy chàng xông lại không những không ngại mà như người điên, thanh đao trên tay ngay lập tức quét mạnh lao tới đón.

BANG!!!!!

“Khá lắm, không hổ danh Chấn Bắc tướng quân, chấn bắc chấn bắc, mày làm tao mở rộng tầm mắt rồi, lực đạo khá được đấy!” Hồ Bá cảm nhận lực đạo truyền lại từ cánh tay, trong lòng càng thêm cẩn trọng. Thân là một tên từng trải trăm trận, hắn đương nhiên sâu sắc nhận thức được trình độ của Đào Tam Lang mạnh mẽ ra sao.

“Hừ, Hồ Bá, mày cũng không tệ, đáng tiếc…” Đào Kỳ cũng phải thu lại lòng khinh thị của mình, mũi đinh ba xoắn mạnh đâm đến ngực đối thủ:

“Đáng tiếc mày có tài mà không có đức, không có nhân, mày không nhận ra hành động của mình sẽ làm hại dân hại nước đến mức nào sao?”

Bang! Bang!

Hồ Bá nhanh chóng thu đao chắn lấy, chân sau phải đạp mạnh làm điểm tựa mới hóa giải được kình lực kinh người, đoạn, hắn vung chân đá ngược thanh đao từ chắn thành quét hướng về phía hạ bàn của Đào Kỳ, ý đồ rõ ràng muốn cưa sạch cột trụ của đối thủ. Xong Đào Kỳ vốn cũng có chuẩn bị liền lập tức dùng đuôi đinh ba đập xuống cản lấy đường quét, sau đó theo đà lui ra sau, vừa vặn tránh đi một cú đấm bất ngờ từ đối thủ.

“Hừ! Hại dân hại nước?”

Hồ Bá cười khan, hắn vừa chống đao thủ thế, vừa nhìn thoáng qua hàng hàng Hán quân đang vung vẩy vũ khí lao vào chiến trường.

“Cái gì hại dân hại nước? Dân nước là gì tao không biết, chỉ biết hôm nay mày chết chắc rồi.”

Keng! Choang!!!

“Anh Kỳ bị tên Hồ Bá kiềm chân, hắn lợi hại đến vậy ư?”

Trên đài cao, Khải Minh nhíu mày bất ngờ nhìn tên phản tướng đang đánh ngang tay hết sức bài bản cùng Đào Tam Lang, trong lòng có chút lo âu, nếu Đào Kỳ bị thương hoặc bị kìm chân, quân Nam có thể sẽ gặp phải tổn thất lớn đến khó lường.

“Hắn cũng có chút tài vặt, xong không phải đối thủ của Kỳ, chỉ qua mấy chiêu nữa hắn sẽ bị hạ thôi, ta chỉ lo là…”

Trái ngược với hắn, Thục chỉ hơi liếc qua trận đấu liền lắc đầu tỏ vẻ không sao.

“Chị Thục, tình thế này không thể để yên được nữa rồi, em thấy nên để Lĩnh Nam quân lên đi thôi.” Khải Minh nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng hơi có ý động nên khuyên bảo.

“Ừ!” Bát Nạn tướng quân hơi trầm tư liền gật đầu đồng ý. Nàng quay nhẹ sang ra hiệu với Thánh Thiên, nàng Chủ gật đầu thật nhẹ, cờ lệnh trong tay lập tức tung bay.

Lúc này, thủy trại nơi Hồ Bá cùng Đào Kỳ đang giao tranh đã sớm trở thành tâm điểm của cả cuộc chiến. Suốt gần nửa canh giờ, hai quân đã quần thảo nhau không hề mệt mỏi, quân Nam không ngừng cố gắng đẩy địch ra thì quân Hán cũng dốc hết toàn lực níu kéo lấy điểm đột phá duy nhất của mình nơi bờ sông Đốc này.

Không thể nào không nói trận thế phòng thủ của Việt quân dưới sự chỉ huy của Phương Dung ở Cấm Khê này quá sức chắc chắn. Dù cho việc Hồ Bá làm phản khiến một khu thủy trại bị thất thủ, Đào Kỳ cùng Phương Dung, Ông Cai phải chia một phần lực lượng ra tìm cách đuổi chúng ra ngoài đi nữa thì quân Hán cũng chẳng thể nào công phá được bất kỳ điểm nào khác. Mặc cho Lương Tùng có giận dữ gào thét bao nhiêu, mặc cho quân Hán như mối như kiến điên cuồng tấn công, mấy lần mém chút nữa đã chiếm được tường trại, kể cả khí trời nóng bức cùng mưa tên tẩy rửa khiến quân sĩ tộc Việt khó có thể ngóc đầu lên được, bờ sông của quân Việt vẫn hết sức vững vàng.

Ngay cả bản thân Lương Tùng cũng hết sức bất ngờ trước sức kháng cự mãnh liệt cùng khả năng phòng thủ kiên cố của quân Nam. Đến lúc này hắn càng cảm thấy mình dám chấp nhận mưu kế của Cảnh Thư: đồng ý cho Hồ Bá hàng Hán để mở cửa thủy trại là hoàn toàn chính xác nên càng quyết tâm phải dốc hết sức một trận mà định man tặc. Sau một hồi cố gắng quan sát toàn bộ chiến trường lần nữa, tên phò mã Đại Hán hừ lạnh:

“Nổi trống, lệnh cho các tướng gấp rút công phá thủy trại.”

“Dung, không thể nào dây dưa lâu hơn được nữa, cô mau cho người phụ Kỳ nhanh chóng đuổi chúng ra.”

Bên này Lương Tùng hết sức thong thả, bên kia Lão Cai lại không thể không nôn nóng gấp rút. Thế nhưng đón lấy lời của lão Đông Châu công chúa Phương Dung chỉ có thể đau khổ lắc đầu. Vốn dĩ quân Hán đã đông hơn mà phạm vi công kích lại quá dài nên nàng không thể nào dám mạo hiểm điều thêm quân đi nữa. Đừng đùa chứ một chỗ thủy trại bị cướp lấy thôi đã khiến Đào Kỳ vất vả đến giờ này vẫn chưa thể chiếm lại được, nếu chẳng may vì điều động binh lính mà khiến chỗ khác sơ hở để giặc thừa cơ tiến vào thì lấy đâu ra một Đào Kỳ cùng Lạng Sơn quân khác để chống đỡ bây giờ?

“Đến nước này chỉ có thể trông mong anh ấy trụ được mà thôi.” Phương Dung cắn chặt răng, ánh mắt đầy uất ức trả lời. Đoạn nàng liếc mắt nhìn về phía thủy trại nơi Đào Kỳ đang quần chiến thầm nhắn: “Chồng, cố gắng lên…” rồi lại tiếp tục vung côn lao đến đón một tên quân Hán định leo tường vào.

“Chém chết chúng, đừng cho chúng xuống thuyền, cung tên đâu, sao còn không bắn!” Một tên Lạng Sơn binh đạp ngã một tên giặc, tay gươm điên cuồng chỉ vào đám Hán quân đang lao tới mà hét vang trời, tiếng kếu gào của hắn ngay lập tức được đáp lại bằng một tràn mưa tên thẳng vào đám quân thù trước mắt.

“Mày đừng gào lên như thế, tụi tao nghe rồi.” Tên đội trưởng đám cung thủ đứng trên tường cao gào lên đáp lại. Nói xong, hắn lại cài tên nhắm vào một con thuyền khác đang chậm rãi cập bến, miệng lại mở to lệnh cho lũ bên dưới:

“Theo tao, nhắm vào chiếc này, đừng cho chúng làm càn làm quấy…” đợi chiếc thuyền bung cầu gỗ cập bến khiến đầu đám giặc ở sau tường chắn trên thuyền lộ ra hắn mới thả tên mà hét:

“Bắnnnn!!!”

Vù vù vù vù!!!!

Bang bang!!!, phốc.

Tên cứng bay tới tuy nhanh chóng giết chết hai, ba tên lính Hán mạo hiểm thả cầu tàu, thế nhưng ngay sau đó liền bị lớp lớp thuẫn dày chặn đứng. Trên thuyền, quân Hán dường như đã sớm biết sẽ có thứ gì đón tiếp mình nên cũng chuẩn bị sẵn hết sức chu đáo.

“Tiến lên!” Tên võ tướng núp sau hàng thuẫn cười khẩy nhìn mưa tên lác đác của man binh chẳng thể phá nổi hàng thủ của mình, thanh đao trong tay giơ cao ra lệnh.

“Hô, Hô, Uy!!!”

Quân Hán huỳnh huỵch đạp lên cầu gỗ tiến xuống bến tàu, tường thương mũi mâu hờ hững xuyên thủng những kẻ dám cả gan liều lĩnh lao lên chắn đường chúng. Trong khi đó những tấm khiên nặng chịch vẫn luôn được chúng cố gắng giữ cao để hạn chế tối đa mũi tên hòn đá do quân Nam ném tới.

“Ha ha ha, man di mọi rợ làm sao có thể đấu lại với trận hình chắc chắn của thiên binh chúng ta? Ép lên, gà chó không tha!” Gặp trận hình của mình phát huy tốt đến vậy, tên võ tướng lúc nãy càng không thể không phá lên cười sảng khoái.

Rào!!!!! Ót. “Aaaaaaaaa!!!!”

“Mày có chắc đã thủ kỹ chưa?” Vừa lúc này, Phạm Võ liền như một bóng ma từ dưới nước vồ lên, khiên mây gạt bỏ một ngọn thương quét tới, đao bén lại được dùng như mũi dùi thoáng chốc đâm thủng lồng ngực tên Hán tướng từ sau lưng.

Rào, ào, ào…

Theo sau hắn, nhóm thợ lặn cũng trồi lên mặt nước tập kích đám quân Hán. Từ nãy đến giờ bọn họ ngụp lặn trong nước luôn tìm cách hạn chế bớt số tàu thuyền giặc tiến vào thủy trại. Hoặc đục thuyền, hoặc tập kích, tuy bỏ ra cái giá khá đắt đỏ nhưng vẫn khó có thể hoàn thành được sứ mạng. Sức người có hạn, Phạm Võ nhắm cánh quân dưới tay mình không thể nào tiếp tục quần nhau với địch nhân đông đảo dưới màn nước sâu được mãi đành phải kéo họ về đây trợ chiến cho Đào Tam Lang. Hắn dùng chân giẫm gãy xương tay tên Hán tướng tuy thoi thóp vẫn cố quơ đao chém mình, giơ đao lên cao không chút lưu tình chặt xuống:

“Mày cười đủ rồi, đi chết đi!” Hắn nói bằng tiếng Hán. Phụt!!!

“Mày cũng đi chết đi!” Ngay lúc cái đầu của tên giặc vừa văng lên, từ bên tai Phạm Võ lại vang đến lời nói có đến mấy phần tương tự. Tên cừ súy cả kinh quay người lại, theo bản năng giơ cao tay khiên lên che chắn kín mặt mình. Vừa vặn, một đầu chùy gai hết sức hung tợn hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn, bằng lực lượng khó có thể miêu tả nổi tiếp xúc với khiên mây khiến nó đánh oành vỡ nát ra, thế vung hất Phạm Võ bay ra sau cả đoạn đường, xô ngã không biết bao nhiêu người trước khi rầm một phát va vào chân tường cứng.

“A. Đau chết ta. Hộc hộc.”

Phạm Võ cảm giác toàn thân xương cốt như muốn đứt gãy, đau đến bản thân muốn chết ngất đi. Bên cạnh Lạng Sơn quân thấy vậy sợ quá phải vội vàng lụm khiên lớn của giặc che chắn kéo hắn về sau.

“Hừ… chạy nhanh lắm.”

Lý Bá thu lại chùy gai, ánh mắt sòng sọc nhìn Phạm Võ trốn mất. Đoạn, hắn quay người nhìn về phía Đào Kỳ đang đánh chiến hăng say, trong đầu không khỏi nhớ tới nhát mâu ngày trước thiếu điều muốn phế tay mình. Hắn trầm ngâm ở đó thật lâu trước khi lạnh nhạt quay người đi lao vào chỗ khác chém giết.

“Không thể tiếp tục thế này được, phải nhanh chóng chấm dứt thôi.” Đào Kỳ đương nhiên cũng ý thức được mình bị tên phản tướng này cầm chân đã quá lâu, vì thế càng ra sức đánh dữ.

Bên kia, Hồ Bá cũng cảm giác được bản thân đã có chút không đủ dẻo dai mà phe mình lại chiếm đủ ưu thế rồi nên sớm đã sinh ý thối lui, y giả vờ chém đao quá đà dụ dỗ Đào Kỳ tấn công để bức ra, nào ngờ chiêu trò ấy không thể nào qua khỏi mắt Đào Tam Lang được.

“Mày muốn chết!”

Đào Kỳ giận dữ quát lên, thanh đinh ba trong tay như trở nên càng thêm nặng nề, thoắt phát nó như giao long dưới sông lao lên đâm ngay lưỡi đao đang vờ chém, phát đâm quá nhanh vượt ngoài sức phản xạ của Hồ Bá khiến thanh đao bị đánh bật ra sau, rồi lại thoắt cái biến thành đầu rắn mổ thẳng xuống dưới, tuy Hồ Bá đã nhanh chân né tránh nhưng lưỡi rắn vẫn vừa vặn cắt ngang qua bờ vai tên phản tướng tạo thành một chuỗi huyết hoa đỏ thẫm giữa trời.

“Hừ, thật nguy hiểm!”

Da đầu Hồ Bá lạnh run, tóc gáy sởn cả lên, vừa rồi chỉ trong sát na lưỡi mâu từ thanh đinh ba quét tới, hắn đã có cảm giác mình sắp được đi gặp ông bà ông vãi, lập tức, hắn chống đao ra trước, chân đạp mạnh lùi người về sau. Nào ngờ Đào Kỳ như hồ dán theo sát hắn chẳng bỏ, cây đinh ba trong tay lại được sử dụng như chùy nện ba phát mạnh mẽ xuống đầu tên địch thủ.

Bang!!!!

Hai tay Hồ Bá tê rần, ngón tay gần như mất đi tri giác.

Bang!!!!! Rắc!!!!

Thanh đao trong tay hắn không chịu nổi lực đập dữ dội, oằn cong gãy mất, bản thân hắn cũng bị lực chấn cho ngã ngửa trên mặt đất. Hắn cắn chặt răng nhìn phát thứ ba như thiên lôi đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình, trong đầu chỉ còn duy nhất ba chữ: “Ta tiêu rồi!”

CHOANG!!!!!!

Dường như ông trời còn chiếu cố cho một tên phản nghịch như Hồ Bá, thế nên đường sấm sét vũ bảo từ đinh ba sắp đập banh đầu hắn còn chưa hoàn công đã bị một thanh kim thương chặn mất.

“Hừ, đám nhiều chuyện.”

Đào Kỳ thấy nhất bổ bị chặn liền bực bội rủa lấy, tay phải khẽ lắc khiến cây đinh ba lập tức uốn éo như con rắn độc muốn vòng qua lưỡi thương, ý đồ tập kích thẳng đến kẻ vừa chặn chiêu.

“Làm càn!”

Vương Quảng thấy con rắn định lao lên tay mình thì hai mắt mở to, miệng quát như sấm dậy, thanh kim thương đánh một chiêu hổ vĩ vùng vẫy thoát khỏi thân rắn đang xiết chặt. Cùng lúc, từ bên cạnh hắn lao ra một lưỡi đao thô to, lấy tốc độ cực nhanh me lúc lực cũ của Đào Kỳ mới hết, lực mới chưa sinh mà vào. Nào ngờ Đào Tam Lang dường như đã sớm có chuẩn bị nên thân thể nhanh chóng xoay tròn như bông vụ né lấy, cây đinh ba cũng theo lực xoay quay về đánh bật lấy một nhát đâm lén khác của Vương Quảng.

“Cung Vĩ, chúng ta cùng lên.”

Lữ Húc thấy chiêu tấn công bất ngờ của mình không thành công cũng chẳng lấy làm tiếc nuối gì, chiến ý bừng bừng quát lên cùng Vương Quảng hai bên trái phải giáp công Đào Kỳ. Hai tên này vốn có võ nghệ không thể khinh thường lại có thế trận của quân Hán trợ uy nên Đào Tam Lang không thể nào không hậm hực bỏ qua cho tên Hồ Bá để dốc toàn lực ứng phó.

Đinh!!! Vương Quảng vung mâu đập tới nhưng bị Đào Kỳ gạt bỏ.

Bang!!! Lữ Húc vừa định đánh lén đã gặp chuôi đinh ba như đuôi giao bắn ngược vội vàng hoảng hồn chắn lấy.

Keng!!! Keng!!!

Ba thanh vũ khí khi khóa khi chạm, khi vờn khi húc ầm ầm vào nhau, trên đường đánh ngã không biết bao nhiêu người khiến không ai dám lại gần, cũng làm cho tên Hồ Bá đang ngồi thở hồng hộc mở rộng tầm mắt.

“Ngươi chính là Hồ Bá?” Vừa lúc này có tên Hán tướng đạp chân bước tới bắt chuyện, chưa cần tên phản tướng trả lời, hắn đã tiếp tục khen:

“Võ nghệ không tệ, lại rất có tầm nhìn, quả nhiên là loại người có thể dạy dỗ tốt.”

Hắn nói bằng tiếng Hán, đương nhiên Hồ Bá chẳng thể nào hiểu, thế nhưng tên này vốn là kẻ sành sỏi, nhìn người kia có vẻ trịch thượng, bên người mang đậm khí chất của kẻ bề trên thì cẩn thận hỏi lấy:

“Ngài là ai?”

“Tộc trưởng,” tên Hồ Đồ lúc này cũng chạy đến cung kính lạy tên kia rồi giải thích:

“Đây là Cảnh Trung Lang, là cánh tay đắc lực của con rể vua Hán, Lương đại nhân. Cảnh Trung Lang chính là người đứng đầu lần đổ bộ này của thiên quân đấy ạ.”

“A… Tôi… tiểu dân bái kiến Cảnh Trung Lang.” Hồ Bá tuy không phải là hạng người rất có kiến thức, xong cũng hiểu rõ ý của tên tộc nhân là gì, trợ thủ của con rể vua Hán, đây chính là kẻ mà một tên hàng tướng như hắn không thể nào để lọt mất được. Vì thế hắn vội vàng đứng dậy chắp tay chào lấy.

“Ừm,” Cảnh Thư vui vẻ đón nhận ánh mắt sùng kính của hai tên man nhân, miệng vừa định mở lời thì bị một chuỗi tiếng hô hút lấy sự chú ý đành vội vàng quay lại quan sát chiến trường.

Xoẹttttttt!

Thu vào tầm mắt tên trung lang tướng là một màn khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Đào Kỳ một tay nắm chặt, đầu quyền dùng tốc độ mắt thường khó có thể quan sát được đục xuyên qua lớp phòng thủ của Lữ Húc, đấm thẳng vào ngực y khiến tên Hán tướng văng ra xa, ngã oạch xuống đất hết sức chật vật. Bên kia, đinh ba cũng xoắn lấy thanh kim thương phá bỏ thế công của Vương Quảng, tiện thể lướt tới định cắt lấy cổ họng hắn. Nếu không phải tên Vương Cung Vĩ nhanh chóng lách người né tránh thì chắc chắn đã sớm trở thành oan hồn dưới mâu Đào Kỳ, tuy nhiên giáp vai của hắn vẫn bị Tam Lang cắt gọn một góc, làm tung tấm áo choàng bay phất phơ ra sau.

“Chỉ có hai người chúng mày thì chưa đủ đâu, thêm người đi.” Đào Kỳ vẫn giữ nguyên thế công, khóe miệng nhếch lên cười trêu chọc hai tên đối thủ vừa bị mình đánh dạt.

“Hừ!”

“Hừ…”

Hai tên Vương Quảng, Lữ Húc tuy không đồng ý với lời chàng nói xong cũng không thể làm gì khác đành khó chịu hừ mạnh. Bên này, tên Trung Lang tướng ngạc nhiên nhìn Đào Kỳ, đoạn, y quay sang tên thân vệ phía sau hỏi:

“Tên này là ai?”

“Bẩm đại nhân, hắn chính là kẻ mạo xưng Chấn Bắc tướng quân dưới trướng phản tặc, tên gọi là Đào Kỳ.”

“Chấn Bắc? Thật ngông cuồng.” Cảnh Thư nhếch miệng cười, tay khẽ vẫy liền lệnh cho hàng hàng quân Hán phía sau ồ ạt xông lên.

“Giết!!!!!”

“Giết!!!!!”

Trong chớp mắt, trận đấu tướng kinh thiên động địa giữa Đào Kỳ cùng Lữ Húc, Vương Quảng liền bị vô vàn tiếng kêu chém kêu giết nhấn chìm lấy. Hai quân Hán - Việt tuy đều khá ăn ý không dám bén mảng lại gần khu vực giao tranh giữa ba viên kiêu tướng xong lại không hề e ngại quần thảo, vật lộn ở khắp mọi nơi trong thủy trại.

“Tam Lang, quân giặc đông quá, tình thế không ổn rồi, chúng ta mau lui lại thôi.” Một tên Lạng Sơn quân vừa chém ngã địch thủ, vừa quay sang hướng Đào Kỳ gào thét.

Hưu! Choang!!!

Đào Kỳ vừa lách đầu né một nhát đâm của Lữ Húc liền lập tức khuấy đinh ba phản công, đầu đinh ba đạp lên thên mâu của tên Hán tướng ý đồ đè ép nó văng ra khỏi tay địch thủ. Lực đè của chàng quá mạnh khiến Lữ Húc dù gồng mình hét vang cũng khó lòng lay chuyển được, phải đợi đến Vương Quảng lao vào phụ gạt đinh ba mới tách ra. Thừa thế, Đào Tam Lang nhanh chóng lấn người tặng cho tên Lữ Húc một chỏ vào ngực khiến tên Hán tướng rú lên đau đớn, vội vàng đạp chân bành bạch lùi ra sau. Xong việc, chàng nhanh chóng quan sát chiến trường rồi hét lên:

“Chưa được, nói anh em ráng cầm cự thêm chút nữa, phải đợi…”

Vù!

Vương Quảng thấy Tam Lang vừa chiến vừa để tâm chiến trường thì giận dữ vung thương nhắm bụng chàng đâm đến, đường thương nhanh đến độ đám binh sĩ xung quanh chẳng thể nhìn ra thân thương được nữa, chỉ kịp thấy một ánh chớp lóe lên, lực thương mạnh đến độ tạo thành một tiếng rít như sấm sét giáng lâm.

“Hừ, xoàng xĩnh!”

Đào Kỳ cười khẩy vung đinh ba chặn mâu, nào ngờ đâu Vương Cung Vĩ đã sớm dự đoán trước, khi đầu thương sắp chạm vào thân đinh ba thì lắc nhẹ tay ôm thân thương khiến nó bất ngờ chuyển hướng. Mũi thương thay vì bị thân mâu chặn lấy lại linh hoạt lách nhẹ qua nó để lại một tiếng đinh thật nhỏ rồi bổ thẳng vào cổ họng viên mãnh tướng đất Nam.

Đào Kỳ trừng mắt nhìn mũi thương ập tới, khí lạnh từ đầu thương đã khiến chàng cảm thấy da đầu tê rần, đầu nhọn mũi thương làm cổ họng chàng ẩn ẩn cảm thấy đau đớn vô vàn cứ như mình đã bị đâm thủng vậy.

Trong lúc nguy cấp, Đào Kỳ đành liều mạng vung chân đá mạnh vào thân Vương Quảng khiến hắn đau đớn rên nhẹ một tiếng, mũi thương vì vậy chậm bớt một nhịp vừa đủ để Đào Tam Lang tranh thủ lách người né đi mặc dù để lại một đường cắt hết sức ghê người nơi bờ ngực.

“Hừ…”

Đào Kỳ dùng một tay che lấy bờ ngực rướm máu, ánh mắt đã khó có thể đủ sức đi quan sát nơi khác.

Khiếm khuyết chiến tướng chỉ huy, bức tường chắn của Việt binh đã không còn đủ lực đối chọi với cơn lũ đen kịt của giặc Hán. Từng bước từng bước họ bị giặc đẩy lùi ra sau, tuy mỗi người đều xả thân liều mình chém giết nhưng tổn thất lại ngày càng gia tăng, xu thế tan vỡ đã khó có thể che giấu nổi. Thậm chí ở nhiều nơi, quân Hán dựa vào thế công vũ bảo đã thành công chia cắt quân Nam, từ từ mài mòn tiêu diệt bọn họ. Ngay cả bản thân Đào Kỳ lúc này cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng kiềm chân mấy tên Hán tướng, từ từ cùng binh sĩ lui ra sau.

Thế trận quân Nam trên bờ tan vỡ, phòng thủ Cấm Khê nguy ngay sớm tối.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý