Lĩnh Nam Ký

Chương 94 (Cập nhật lúc: 04:01 20/11/2018)
Chọn màu nền
Thánh Thiên nhìn quân Nam đang bị giặc đẩy lùi từng bước, từng bước một hết sức chật vật, trong lòng đã sớm không phải hai chữ “lo lắng” có thể đủ sức để hình dung nổi nữa. Nàng quay sang Bát Nạn đại tướng quân, người trực tiếp chỉ huy trận đánh này khuyên bảo:

“Chị Thục, hãy để em ra trận đi thôi, em xem anh Kỳ cùng anh em Lạng Sơn quân không thể giữ nổi bao lâu nữa đâu.”

“Không được!” Mặc dù trên mặt Vũ Thị Thục cũng đã chảy đầy mồ hôi vì lo lắng, nàng vẫn kiên quyết lắc đầu bác bỏ cô phó nguyên soái:

“Chủ, em không phải không hiểu vì sao Châu kiên quyết cùng liều lĩnh dốc toàn lực cho trận hôm nay đến vậy. Nếu giờ em ra quân thì mọi sự sắp xếp cùng quyết tâm của nàng ấy sẽ hỏng hết cả.” Nàng vừa nói mà đôi tay vừa siết thật chặt chuôi song đao dường như chính nàng đang nói cho bản thân mình, đang cố gắng kiềm chế tâm trạng bập bùng của mình. Nàng cắn chặt hàm răng, gằn từng câu từng chữ:

“Cho đến phút cuối cùng chúng ta tuyệt đối phải kiên trì. Phải tin tưởng ở Vua, phải tin vào bọn họ.”

“Bọn họ…” Thánh Thiên thở dài, ánh mắt lại lần nữa quay về phía chiến trường đầy máu tanh bên dưới. Nói thật mặc dù hai Vua cùng nhiều vị tướng lĩnh khác như Đào Kỳ, Thục hay Phương Dung đều rất tin tưởng vào sức mạnh của “bọn họ”, thế nhưng trong số ấy hoàn toàn không thể có bản thân nàng. Chỉ hy vọng lần này Vua tính toán chính xác, nàng nghĩ thầm.

“Nhất Lang, chúng ta có lên không?”

Ở một bên của chiến trường có mấy ngàn quân Việt đang đứng hờ hững quan sát trận chiến khốc liệt. Bọn họ tuy ăn mặc hết sức lộn xộn, muôn màu muôn vẻ nhưng lại cùng tụ tập bên cạnh một tên thanh niên tuấn tú, đó là Đô Kiên, con trai trưởng của Đô Hầu Cửu Chân. Hắn nghe thuộc hạ hỏi, đang nhíu mày chưa biết quyết định thế nào thì tên Lý Man ở bên cạnh liền nhẹ nhàng lắc đầu khuyên bảo:

“Không nên, tình thế bây giờ tuy chưa phải năm năm rõ mười xong cũng đã có bảy tám phần sáng sủa, hôm nay quân của ả Trưng Trắc dù có mọc thêm cánh cũng khó có thể thắng được.” hắn chỉ về phía từng chiếc thuyền đang nối đuôi nhau tiến vào thủy trại nói:

“Thế trận hôm nay tôi xem chúng chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa. Vì thế điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo toàn được thực lực, chỉ khi quân Hán phá vào phải cố gắng thu thập được càng nhiều tàn binh càng tốt, cố gắng vớ được thêm nhiều lợi ích rồi an toàn rút lui.” Hắn dừng lại nhìn những đôi mắt sáng ngời của đám tù trưởng cười nói:

“Theo như người Hán nói, đấy chính là tọa sơn quan hổ đấu, chính là thượng sách a.”

“Ha ha ha, chuẩn!”

“Đúng, rất đúng!”

Lý Man cười đáp lại với đám cừ súy, đoạn y chắp tay hướng Đô Kiên cung kính hỏi:

“Nhất Lang, như thế có được không?”

“Ừm…” Đô Kiên hết sức hài lòng hướng hắn gật đầu khen:

“Tộc trưởng Man nói rất chí lý, chúng ta cứ như vậy mà làm.”

...

“Tam Lang, tên Lê bị thương đã phải thối lui rồi.”

Một tên Lạng Sơn quân vừa dùng khiên đỡ nhát đao như trời sập từ quân giặc, vừa dùng hết sức bình sinh rống lên cho Đào Kỳ nghe rõ.

“Đã biết!”

Đào Kỳ rống lại đáp lời, vũ khí trong tay nhanh chóng gạt bỏ một đòn mãnh công của Lữ Húc chân đã lập tức lùi về sau giữ sức.

“Tam Lang, cánh trái hỏng rồi, giặc sắp xuyên phá qua rồi.” một tên khác lại la lên.

“Chết tiệt! Hỏng rồi cũng phải ráng giữ lại, nếu chúng xuyên qua được là cả bọn đi toi hết!” Đào Kỳ lại gào lên.

“Đào Kỳ, hôm nay chúng mày đều phải chết hết. Ha ha” Lúc này Hồ Bá cũng đã lao vào vây công Đào Tam Lang, hắn nghe quân Nam báo lại biết rằng họ không thể chịu đựng được bao lâu nữa nên ngoác miệng cười ha hả châm chọc.

“Dù có chết tao cũng phải thịt mày trước.”

Đào Kỳ nổi gân xanh đầy đầu, đôi mắt sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tên phản nước mà rống lên, ngọn đinh ba lại vung mạnh hướng tới đầu tên kia. Xong cũng như bao lần khác nó chỉ mới đi được hơn nữa chặng đường là đã bị hai thanh vũ khí khác chặn đứng.

“Đào Kỳ, mày cố chống cự cũng vô vọng thôi. Chim khôn chọn cành mà đậu, mày…”

Choang! Đào Kỳ dùng thân vũ khí như côn quét ngang cắt đứt lời tên Lữ Húc.

“Ài, đáng tiếc…”

Thấy tên man tướng đã kiên quyết đến vậy hắn cũng chỉ đành thở dài gạt bỏ đi chút lòng mến tài sau cùng, chuyên chú dốc sức để kết liễu tên kia một cách nhanh gọn nhất. Khác với Đào Tam Lang phải tập trung đối phó với cả ba tên bọn hắn một lúc nên không thể quan sát chiến trường một cách tỉ mĩ, Lữ Húc gần như hoàn toàn đã có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách đang diễn ra, vì thế hắn cũng đã sâu sắc hiểu được kết quả chung cuộc của trận chiến đã kéo dài dai dẳng này.

Không chỉ mình Lữ Húc mà rất nhiều tướng lĩnh quân Hán cũng đã có suy nghĩ rằng sau ngày hôm nay man quân xem ra khó có thể tồn tại nổi. Không phải bởi vì họ thiếu khuyết chiến tướng, cũng không phải vì chúng không có soái tài. Thật tế trong hàng ngũ phản tặc có không ít người cầm quân giỏi, võ nghệ cũng hết sức cao cường, nhưng chúng lại thiếu chính thứ quan trọng nhất: quân lính.

Đúng, không ai trong số Hán tướng có thể phủ nhận rằng man quân có trong tay rất nhiều binh chủng kỳ dị lại có sức mạnh không thể coi thường như là tượng binh, loài voi vừa to lớn vừa hung bạo, lại có sức lực kinh khủng chính là nỗi sợ hãi trong lòng không ít binh sĩ Đại Hán, hay chính là đám thủy quỷ đã hô mưa gọi gió gần như không có đối thủ dưới mặt nước trong trận này. Man binh cũng không thiếu những cánh quân quen với đầu dao ngọn kiếm, từng trải chinh chiến xa trường với kinh nghiệm phong phú, ví dụ tốt nhất chính là đám được gọi là Lạng Sơn quân đang dùng số lượng ít ỏi cố gắng kiềm chân họ ở đây. Tuy nhiên, trong lòng đám Lữ Húc, Vương Quảng, những thứ này hoàn toàn là chưa đủ.

Quân Nam như đám cát rời, ngoài những lực lượng kể trên họ không còn gì nữa, cũng không thể tìm cách phát huy được năng lực của chúng một cách tốt nhất. Ví dụ như tượng binh tuy mạnh nhưng không thể dùng cho phòng thủ, Lạng Sơn quân tuy uy dũng nhưng bị hạn chế về số lượng cũng như trang bị, họ có sĩ khí rất cao, nhưng cũng chỉ có thế, tinh thần cùng lực lượng của họ gần như nằm hoàn toàn ở tên chủ tướng kiêu dũng chứ không hề quan tâm gì đến việc bài bố hay hỗ trợ lẫn nhau.

Nhìn chung đây cũng chính là thực trạng của quân Nam khi mà quân đội được thành lập từ việc vội vã chiêu mộ dân chúng cùng tộc nhân của các bộ lạc không mấy hiểu biết nhau lại. Bọn họ không thông qua huấn luyện bài bản lại chưa hiểu biết nhiều về các điều lệnh trên chiến trường. Khi xông trận bọn họ có thể đơn giản cùng tràn lên, rối loạn khó có thể tả bằng lời, nếu đang có lợi thế thì rất hùng dũng, thế nhưng nếu gặp thất bại họ lại không tài nào có khả năng kháng cự, rất dễ bị vỡ trận, mạnh ai nấy lo.

Dù cho trong số quân Nam có các nhóm quân tương đối nhỉnh hơn chút đỉnh như Nga Sơn, Lạng Sơn, Nam Hải v.v.. thì số lượng cùng trình độ của chúng cũng quá ít ỏi, quân Hán chỉ cần tìm cách cô lập hoặc dồn lực giải quyết chúng thì phần còn lại quả thật đã không đáng để liếc nhìn.

“Tam Lang, mấy tên tộc trưởng tháo chạy rồi!!!”

“Cái gì?”

“Bọn chó đó, chúng… chúng...”

Lạng Sơn quân thật sự hỗn loạn.

Lần này tiếng hét của tên thân vệ Đào Kỳ lại có vẻ thảm thiết cùng hoang man hơn hẳn. Tiếng hét của hắn như chứng thực cho Lữ Húc cùng đám Hán tướng hiểu rằng phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác, cũng khiến cho tâm can những tên Lạng Sơn quân còn lại đang liều mình chống cự nhanh chóng chìm vào đáy cốc.

Họ có cố đánh nữa, e rằng cũng đã vô vọng.

Quân Nam, quả thật hoàn toàn không đủ sức đối đầu trực diện cùng Hán quân, nhất là với quân kỷ lỏng lẻo như hiện tại.

Đương nhiên thân là kiêu binh của Lạng Sơn quân, bọn họ cũng không phải hạng hèn kém, có chết họ cũng muốn lôi theo vài đứa chết cùng. Vì thế chẳng cần ai ra lệnh quân lính Lạng Sơn đều hùa nhau đẩy lên, cố hết sức dùng thương đổi thương, dùng mạng đổi mạng lôi kéo kẻ thù. Bọn họ làm vậy càng khiến cho chiến trường thêm thảm khốc vài lần, nhưng cũng vô tình khiến trận hình vốn đã rất mỏng manh của Việt quân càng thêm đơn bạc.

“Không được, mẹ kiếp chúng mày làm gì thế, quay về giữ vị trí cho tao. Chó thật!”

Đến lúc này Đào Kỳ đã không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, cũng chẳng thể nào không phân thần đi quát tháo binh sĩ Lạng Sơn đi liều chết, bởi chàng sâu sắc hiểu rõ hậu quả của hành động thiệt người hại ta này.

“Chết!”

Lữ Húc ngay tức khắc nắm lấy thời cơ chàng sơ hở, thanh đao như rắn độc lập tức phang thẳng vào vai trái của chàng, tuy Đào Tam Lang kịp thời xoay người né tránh, thế nhưng cũng vì thế mà thế thủ bị gián đoạn không thể nào đỡ được cú đâm từ phía ngược lại của Vương Quảng.

Xoẹt!!!! Phập!!!!!

“TRỜI, TAM LANG!!!!”

“ANH KỲ!!!!!”

“CHỒNGGGG!!!!”

Mũi kim thương nhanh như thiểm điện nhẹ nhàng lách qua thân đinh ba, đầu thương như hổ dữ đã giương sẵn nanh vuốt táp thẳng vào tim Đào Kỳ. Không còn cách nào khác, Tam Lang đành phải cắn răng đưa tay trái lên che lại chỗ hiểm của mình, vì thế mà mũi thương lạnh lùng đã phá nát bắp tay chàng. Đầu thương đâm qua quá nửa, nếu không phải Đào Kỳ ráng cắn răng chịu đau gồng hết sức lực giữ nó lại thì ngọn thương có lẽ đã đâm xuyên thân thể chàng.

“Hừ! Còn không mau chịu chết?”

Vương Quảng thấy mình sắp giết được tên đối thủ đáng gờm lại bị kẹt thì bất mãn hừ lạnh, tay cầm thương vừa xoắn vừa phát lực đẩy mạnh nhằm dồn sức phá tan chướng ngại cuối cùng này, nhanh chóng kết liễu tên man tướng.

“Aaaaaaaaa!!!!!”

Cơn đau thấu tận tim gan khiến gương mặt Đào Kỳ càng thêm dữ tợn. Càng gần với cái chết chàng càng lãnh tỉnh. Chàng cũng dùng hết toàn lực bản thân gồng chặt tay bị đâm, tay kia cầm đinh ba không chút nào lưu lực dùng một chiêu vây Ngụy cứu Triệu quét thẳng vào thân trên của Vương Quảng, nếu như tên Vương Cung Vĩ vẫn đè mạnh đâm đến thì mạng của hắn cũng phải nối gót theo chàng.

“Tên điên!” CHOANG!!!!!

Vương Quảng đương nhiên sẽ không chịu thiệt như vậy, hắn đành buông tha kéo thương về chắn lấy đường quét tạo thành một tiếng vang kinh hồn, lực va chấn mạnh đến nổi một tên kiêu tướng bậc nhất như hắn cũng thấy choáng, tay bị quét vào ẩn ẩn đau nhức như xương cốt bị nứt, chân hắn bị nhấc bổng lên, thân thể văng sang bên cạnh. Nhân cơ hội đó, đám Lạng Sơn quân gần đấy liền liều mình tả xung hữu đột lao lên cứu lấy chủ tướng của mình, tuy cái giá phải trả là không nhỏ cuối cùng họ vẫn đem Đào Kỳ chạy thoát.

Thế nhưng, như thế cũng có nghĩa là quân Nam thất thủ.

“Đào Tam Lang bị thương?”

“Mẹ kiếp, hắn chạy rồi.”

“Hắn cũng chạy thì chúng ta còn ở đây làm gì?”

Trận chiến của Đào Kỳ từ lâu đã là tâm điểm của cả chiến trường. Việc chàng bị thương phải rút lui đã vô tình làm giọt nước tràn ly, chính thức kéo sĩ khí quân Việt hoàn toàn sụp đổ. Bắt đầu từ Lạng Sơn quân cho đến binh sĩ các tộc đều hoảng hồn lui lại, ban đầu họ còn vừa đánh vừa lui, liều mình chém giết để kím được đường sống. Thế nhưng đám Hán tướng sành sỏi đương nhiên sẽ không để đám chó cùng rứt giậu này gây ra bao nhiêu tổn hại cho phe mình. Theo kinh nghiệm, chúng ra lệnh quân sĩ thoáng dừng lại chừa đường cho man binh quay lưng tháo chạy, cũng từ đó tạo thành xu thế truy kích, càng dễ bề tàn sát phản quân.

“Chúng không đuổi…”

“Ta thoát, ta thoát.”

“Tụi bây, nhanh lại đây bảo vệ tao, nhanh, chúng ta chạy.”

Quả nhiên sau khi lính Việt xác nhận quân Hán sẽ không ngay lập tức giết mình, bọn họ liền quay đầu chạy thục mạng, họ níu kéo, chen chúc lẫn nhau.

“Đừng chen!”

“Không, tránh ra.”

Xoẹt! “A”.

“Mày… mày làm gì?”

“Tránh đường cho ông đi, không ông chém hết.”

Lúc này không ít kẻ còn cầm vũ khí chém vào cả đồng bào trước mặt để có thể rút chạy nhanh hơn. Quân Nam kêu to gọi nhỏ, loạn cả lên làm ảnh hưởng cả đám binh lính đang phòng thủ ở các vị trí khác, cũng làm lòng người giá rét. Đây cũng chính là thứ hiệu quả mà quân Hán mong muốn nhìn thấy. Đương nhiên cũng chẳng thiếu mấy tên cảm thấy mình có chạy cũng đã vô ích, rũ rượi quỳ gối xin hàng.

“Sátttttt!”

Đợi hai quân cách nhau vừa đủ, Cảnh Thư vung kiếm hét vang chính thức bắt đầu màn truy kích đầy máu tanh.

“Giết!!!!!”

“Đại Hán uy vũ!!!!!”

Quân Hán với sĩ khí tràn đầy rống lớn càng dọa cho những tên quân Nam chết nhát sợ đến vãi mật.

“Ha ha ha, tốt, tốt, vô cùng tốt.” Lương Tùng đứng từ bên chiếc soái thuyền nhìn cờ Hán đẩy mạnh phía trước chẳng cần suy nghĩ hắn cũng hiểu lý do nên vui vẻ cười lớn. Quả nhiên chỉ ít lâu sau thám báo đã lao lên tham lại tin mừng này.

“Tốt,” Hắn lại khen tiếp một chữ tốt rồi cười bảo:

“Ngươi hãy chuyển lời lại cho Cảnh Trung lang, tối nay ta muốn đại kỳ Đại Hán ta cắm trên đỉnh Cấm Khê. À, đúng rồi…” đoạn hắn cười nói:

“Đem tin này loan về cho Phục Ba công. Hừ, ta xem lão còn có mặt mũi hay không. Ha ha ha.”

Tiếng cười của hắn như một lời tuyên bố, phản tặc, xong!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý