Lĩnh Nam Ký

Chương 95 (Cập nhật lúc: 04:21 21/11/2018)
Chọn màu nền
TÙ TÙ TÙ TÙ!!!!!!!

Ngay lúc này, từ phía sâu trong bờ quân Việt bỗng nổi lên từng hồi kèn sừng trâu vang vọng. Đám tàn quân cùng cả quân Hán nghe tiếng tù liền bất ngờ giật mình, bọn họ chậm lại bước chân, cẩn trọng nhìn ngó xung quanh.

Rầm rập! Rầm rập!

“Thứ tiếng gì thế?”

“Mặt đất đang rung, có quân đội tới.”

“Quân đội? Man quân lại có thể có nhánh quân số lượng đông đến mức làm mặt đất rung động?”

“Không đúng, nhịp chân này giống như số quân quá ít, không hề vang vọng rầm rĩ, rốt cuộc là thứ gì?”

Cảnh Thư im lặng nghe bọn thuộc hạ kháo nhau, chính bản thân hắn cũng cẩn thận cảm nhận nhịp điệu lạ thường này, sau một lúc hắn đành cất tiếng hô vang:

“Tất cả trọng chỉnh đội hình, đề phòng có biến.”

“Là quân đội, là viện quân!” Một tên tàn binh tộc Việt chỉ vào từng dãy thương cao cùng cờ phấp phới đang dần dần xuất hiện dưới mặt trời chói chang, theo lời hắn, ngày càng nhiều người chú ý đến nhánh quân đang đến này.

“Bọn chúng chắn đường chạy?” Một tên hốt hoảng kêu.

“Không, họ đang đi đến đây!”

“Thật chậm, chúng đi bộ sao?”

“Đúng, thật chậm.”

Quả thật, nhánh quân này đi tới quá chậm rãi hoàn toàn trái ngược với đa số quân Nam đang tháo chạy hết sức chật vật. Thái độ này chỉ có thể dùng từ thong thả để hình dung.

Rầm rập!

Thế nhưng, đám tàn binh có thể cảm nhận được trong không khí có một loại cảm giác áp bức rất khó tả, rất nặng nề. Nhiều tên tinh ý há hốc mồm khi chú ý đến tiếng bước chân rầm rập từ phía nhánh quân này phát ra. Những bước chân này là một loạt hình ảnh đồng nhất vi diệu đến mức khó tin. Chân nhấc đều, chân đạp đều, mỗi lúc bọn họ dẫm mạnh bước lên là mặt đất lại rung động nhẹ, thế nhưng nó không hề hỗn loạn, cũng chẳng ồn ào náo nhiệt mà lại đơn điệu hết sức. Dần dà, ai cũng hiểu rõ được đó là do bọn lính bước chân quá đồng nhịp đi, cứ như đó là một tên khổng lồ, một con quái vật to lớn đang tới chứ chẳng phải mấy ngàn người nhỏ bé. Chỉ những tên tinh ý nhất mới có thể ngạc nhiên chú ý nơi đầu đoàn quân có một cây cột thô được điêu khắc hình chim lạc với đôi cánh cùng cái đuôi dài được kết bằng lông vũ đang lên xuống đều nhịp cùng với tiếng chân dồn dập kia. Bởi vì bức phù điêu được chế tạo quá sức chân thật nên người ta có cảm giác đấy chính là một con chim khổng lồ đang bay nhảy cùng đoàn quân, rất sinh động.

Rầm rập.

Uỳnh uỳnh.

Khí trời oi bức dường như chẳng có bao nhiêu tác động đến nhánh quân này, tựa như nắng nóng chả thể nào làm tản đi sát khí lạnh lẽo từ người họ toát ra. Chỉ thấy thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là những chiếc mặt nạ hình chim lạc đặc trưng được giấu sau từng chiếc khiên tròn to lớn hơn nửa thân người, do những tên quân sĩ vạm vỡ nắm giữ. Tiếp sau đó là từng hàng từng hàng thương trận dày đặc, mũi thương không chỉ thẳng tắp mà còn có vô số cành nhỏ chỉa ra xung quanh như sừng hươu, lại như nhánh cây, vừa nhìn qua mọi người đều có cảm giác bọn họ đang nâng cả một khu rừng trên đầu. Thấp thó sau đó nữa là chi chít đầu người, hàng ngũ thẳng tắp đều đến nỗi người không chú ý chỉ có thể thấy được mấy hàng đi trước chứ chẳng thể thấy được người phía sau, cảm giác tựa như đang có vô cùng vô kể quân đội đang áp tới vậy.

Rầm! Rập!!!

“Làm sao mà…” Một tên quân sĩ bị khí thế của họ áp đảo vội vàng bước lui ra sau.

“Đám này là ai?”

“Nhìn, có cả cờ hiệu.”

“Đó là cờ của ả phản tặc đầu lĩnh, còn con vật kia..Hình như là một loại chim…”

“Rất giống con quái điểu đang bay kia…”

“Thứ gì?”

“Bẩm… nghe bọn hàng tướng nói đó là chim lạc, một loài chim rất quý của đất này.”

Trong đám tàn binh, Đào Kỳ nhìn ngọn cờ đang tung bay phấp phới nhờ sức gió, hoặc dĩ nhờ từng luồng đấu chí mạnh mẽ không ngừng bốc cao bên dưới thổi tung, trong lòng vừa có chút cảm thán, lại có chút buông lỏng, càng nhiều là an tâm thở phào nói thầm:

“Lĩnh Nam quân. Bọn họ tới rồi…” Đoạn, chàng dùng sức lách khỏi mấy tên thân vệ đang cố sức lôi kéo vì sợ mình sẽ quay lại tái chiến, dùng ánh mắt bảo họ an tâm rồi mới xoay người hô lớn:

“Mọi người vòng sang hai bên, không được lao vào bọn họ.”

“Dạ, vâng.” Đám thân vệ nghe thế biết Tam Lang sẽ lại không đi liều mạng nữa mới vui vẻ đáp lời.

Đa số Lạng Sơn quân nghe theo Đào Kỳ, bọn họ nhanh chóng chia làm hai hướng chạy vòng qua.

“Đó chính là bọn họ ư?” Có tên vừa chạy vừa quay người nhìn, thật không tưởng tượng nổi đoàn giáp trụ xanh rờn trước mặt chính là những tên đã cùng họ thống khoái xa trường.

“Chính là chúng, mấy tên cầm cung kia tao còn nhớ rõ.”

Có tên vừa chỉ những hàng cung thủ đi sau cùng nói, trong ánh mắt không tài nào giấu nổi sự hâm mộ. Tất cả bởi vì những tên kia tuy cũng là cung thủ nhưng lại có giáp trụ quá sức chỉnh tề, chẳng khác gì đám khiên thuẫn thủ phía trước, đã vậy bọn họ còn được trang bị mỗi người một chiếc thuẫn nhỏ đeo bên hông, cùng một thanh đao, đây quả thực đã không phải là thứ tiêu chuẩn mà một tên cung thủ bình thường như hắn có thể với tới được.

Rầm rập!

Đoàn Lĩnh Nam quân dường như chẳng hề biết đến thái độ của mấy tên đồng đội cũ, bọn họ tựa như một mũi thương nhọn, dễ dàng len lỏi giữa Lạng Sơn quân tiến tới, sau đó nhanh chóng đón gặp đám tàn quân còn lại đang mặc kệ tất cả chạy về.

Sống chết quan đầu, chúng mặc kệ phía trước là sông sâu hay là vực cao vẫn liều mạng dẫm đạp lên nhau chạy tới, nhiều tên vũ khí trên tay còn đang lăm lăm giơ sẵn.

“Chớ có cản đường.”

“Đi ra đi ra.”

“Mau tránh đường không tao chém chết!” Có tên cừ súy la to.

Sáng âm trầm nhìn đám tàn quân trước mặt, sau đó nhìn quân Hán đang trọng chỉnh đội hình lao theo phía sau thầm tính toán một chút, anh nâng một tay lên hô nhẹ:

“Biến trận, cho chúng khe hở đi qua.”

“Quân súy hô biến trận, cho họ khe hở.” Một tên quân sĩ bên cạnh rống cổ hô lớn.

“Biến trận, chừa khe hở.” u Mạn rống to.

“Biến trận, chừa khe hở.” Thiều Hoa anh thư quát lớn.

“Biến trận, chừa khe hở.” Hoẵng vừa đi vừa hô. Cứ như thế, chỉ ít lâu sau tiếng hô ngắn gọn đã lan khắp đội hình, cũng nhanh chóng biến mất bất ngờ như lúc chúng xuất hiện.

Rầm! Chỉ mấy nhịp sau, Lĩnh Nam quân đang đi liền biến trận, bọn họ từng người so le di chuyển qua trái hoặc qua phải, sau vài nhịp bước chân liền tạo thành mấy luồng trống trải giữa trận hình, nối dài đến tận phía sau để quân Việt vượt qua. Mỗi con đường đều có thuẫn dày che chắn hai bên như một bức tường hết sức kiên cố, vừa nhìn là biết ngay để đề phòng có kẻ làm loạn xông bừa vào làm rối trận hình.

“Lệnh, kẻ làm loạn xông trận giết không tha.” Sáng lại lạnh lùng nói.

“Kẻ xông trận giết!”

“Kẻ xông trận giết!”

Rầm rập rầm rầm rầm….

Trong tíc tắc đoàn tàn quân như một lũ kiến hỗn loạn đã đâm vào trận hình quân Lĩnh Nam.

“Chúng mày không tránh đừng trách ông vô tình.”

“Mẹ kiếp, còn không né ra cho tao chạy?”

Có nhiều tên hết sức lanh lẹ chấp nhận lách người đi vào các khe hở được tạo sẵn nhanh chóng thoát ra sau, nhưng phần nhiều lại bất chấp tất cả, bọn chúng nhe răng gào rú định vung đao giết cả vào trong trận. Đương nhiên, kết quả khỏi nghĩ cũng biết.

Rầm! Uỳnh!! Phập!

“A, tha tôi! Hự”

“Đừng, đừng, tao sai, tao....”

“Mau né, mau né!”

Chỉ ngay lúc giao nhau, có tới vài chục tên làm gương đã bị dẫm nát dưới nhịp chân của Lĩnh Nam quân. Đến lúc này bọn lính mới biết đám trước mặt mình kinh khủng dường nào.

“Đi vào chỗ trống!” Mấy tên thập phu trưởng Lĩnh nam quân lại hô to.

“Vâng, vâng.”

“Dạ…”

Mất đi mấy tên liều lĩnh, bọn chúng liền ngoan ngoãn hơn hẳn hoặc chạy vào những con đường dọn sẵn, hoặc học khôn noi theo Lạng Sơn quân né tránh sang hai bên.

Đương nhiên mấy tên chấp nhận chui vào bên trong quân trận cũng chẳng thấy bản thân mình có an toàn bao nhiêu, vũ khí trên tay chúng run rẩy, nhiều tên còn không dám chạy vội mà chỉ rón rén bước từng bước khi đi qua đám ôn thần dữ tợn này. Mặc kệ chúng lạnh buốt cả tim can, trận hình chỉnh tề kia không hề có chút nào chậm lại vẫn cứ rầm rập bước đi. Sau khi người cuối cùng vừa đi qua, hàng ngũ của đoàn quân lại đồng loạt rầm rập đóng lại, cứ như vừa rồi chẳng hề có con đường nào ở giữa bọn họ cả.

Việc đó khiến đám tàn binh có cảm tưởng mình đang chui vào bụng một con quái thú khổng lồ, tựa như tiếng chân đập chính là nhịp tim của nó. Thế nhưng chẳng hiểu sao sự lạnh lùng cùng khí khái đó, những thanh vũ khí kỳ lạ sáng ngời đó lại làm tâm trạng hoảng hốt bập bùng của lũ tàn binh lại bình ổn trở lại. Bọn họ từ vừa chạy vừa kêu cha gọi mẹ dần dần im lặng đi hẳn, nhịp chạy cũng chậm hơn, bước chân cũng nặng nề hơn. Cho đến khi họ bị Lạng sơn quân dưới sự chỉ huy tạm thời của Nội chặn lấy để thu thập tàn binh, tổ chức tái chiến cũng không hề có bất kỳ ý kiến gì nữa.

“Đám… yêu quái đó là ai?” Có tên không kìm nổi tò mò bật hỏi.

“Là… là Lĩnh Nam quân…” Có kẻ biết chuyện trả lời.

“Quân của Vua Bà?”

“Thì ra đó là quân của Vua…”

“Lĩnh Nam quân…”

“Bọn họ quả thật đã lột xác, đã trở nên thật mạnh.” Đào Kỳ vừa đứng thong dong mặc cho quân y băng bó cánh tay đầy máu vừa nói.

“Đúng vậy, thế nhưng cả Sáng lẫn hắn đều vẫn chưa vừa lòng.” Nội bĩu môi trả lời.

“Hắn?” Đào Kỳ cười khổ, trong đầu không khỏi nhớ tới một thân ảnh đứng trước hai người Nội cùng Vua em… Nội cùng Vua em? Trinh? Chàng lắc lắc đầu, chợt nhận ra không biết mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

“Đúng rồi, anh vẫn có thể tái chiến chứ?” Nội hỏi.

“Đương nhiên, chút thương này nhằm nhò gì?” Đào Kỳ sảng khoái trả lời.

“Tốt!”



Một màn dàn quân này nhanh chóng hút lấy sự chú ý của toàn chiến trường. Không chỉ nó khiến đám cừ súy quân Nam chết lặng, nó còn gây tác động không nhỏ đến kẻ thù.

Quân Việt thiếu nhất chính là gì? Một đoàn quân tinh nhuệ, chỉnh thể như một, không có rời rạc, không có riêng lẻ.

Như vậy nhánh quân trước mắt bọn chúng có thể gọi là tinh nhuệ hay không? Lữ Húc hay Vương Quảng đều không thể biết được tìm đâu ra trên khắp doanh quân Hán một cánh quân có khả năng biến trận nhịp nhàng gọn ghẽ như vậy, Vũ Lâm vệ có lẽ có thể làm được, xong nghe nói họ đã bị toàn diệt.

“Là chúng!!!!”

Ba tên Đặng Hồng, Lưu An, Mã Phòng nhanh chóng nhận thấy những tiêu chí cũ, thương dài như chạc cây đầy cành nhọn, mặt nạ vô tình. Thế nhưng ba tên bọn hắn lại không dám tin đám man quân chỉ có man lực kia lại có thể thành loại quân thế này.

“Hừ! Có hoa không quả mà thôi!”

Cảnh Thư vờ chê bai, hai mắt hắn thận trọng quan sát đánh giá đoàn quân như con quái vật đang chậm chạp lê từng bước tới gần, trong đầu đã có vô số cách khắc chế. Đoạn hắn chỉ tay vào cây cờ lớn cười gằn hỏi như quát:

“Có ai xông lên lấy cho ta miếng giẻ rách kia về?”

“Có mạt tướng!” Lập tức từ trong quân Hán một bóng đen cưỡi ngựa lao ra.

“Đại ca, chờ đệ với.” một tên khác cũng vội vàng dẫn lấy mấy trăm quân mã lao theo.

“Đó là hai anh em Chương Vũ, Chương Thần, hiện chính là bộ kỵ hai vị hiệu úy dưới trướng Lữ trung lang.” tên thân vệ sợ Cảnh Thư không biết họ là ai vội vàng cúi người báo lại.

“Ồ, ra là bọn họ?” Cảnh Thư như vỡ lẽ vỗ đùi bảo:

“Ta nghe đồn họ Chương đời này ra hai viên tinh tướng, chính là bọn họ đấy mà.” đoạn hắn cười to: “Hai ngôi sao này chắc chắn sẽ đốt trụi bọn man. Ha ha ha”

“Ha ha ha ha”

“Tra tra tra!!! Lũ Man kia nghe đây, thức thời mau bỏ giáp quy hàng, dâng cờ tạ tội, không thì đừng trách tao độc ác.” Chương Vũ vừa thúc ngựa nước đại vừa chĩa thương hô to như sấm, trông hắn khí thế mười phần lại hết sức thần tuấn khiến đám Hán tướng tấm tắc không dứt.

Thế nhưng đáp lại hắn là một chuỗi im lặng, không, đúng hơn là một tràng nhịp chân vẫn đều đặn như cũ từ từ tiến tới, cứ như lời hắn vừa nói tan vào trong bọt sóng trên dòng sông Đốc kia, chẳng hề có ý nghĩa.

“Đám ngạo mạn, hừ” Chương Vũ cảm thấy thái độ này chính là một sự sỉ nhục dành cho mình, hắn nâng thương nắm chặt cương ngựa chuẩn bị thách đấu.

“Hô!” Hí í í í!!! “Đại ca, gượm đã.”

Vừa hay lúc này Chương Thần phi ngựa lao tới hô to.

“Nhị đệ, sao vậy?” Chương Vũ bị em mình gọi lại liền không vui hỏi.

“Đại ca, trận hình đám man có chút lạ, em xem chúng ta cần quan sát kỹ chút.” Chương Thần nhìn man quân vẫn đang lạnh lùng đạp tới thì nhíu mày đáp.

“Đệ, người quá cận trọng đi.” Chương Vũ cười đáp:

“Chẳng qua là phương trận học lóm từ chúng ta thôi, có gì đặc biệt. Đệ xem, ta thật không nhớ bọn man này có một cánh quân như thế từ bao giờ, lại chưa từng thấy chúng xông trận, chắc hẳn là quân mới lập. Như vậy có gì đáng sợ?”

Chương Vũ kéo mạnh dây cương cho con ngựa lồng lên tạo đà rồi cười to bào:

“Nếu đệ lo lắng cứ ở đây áp trận cho ta, xem ta chém chết chủ tướng của chúng đây, giá!”

“Ca, đệ theo huynh.” Gặp anh mình cố chấp như vậy, Chương Thần cũng đành cười khổ lao theo.

“Tặc tướng, có dám đối đầu với Chương Vũ ta?” Chương Vũ vừa lao ngựa vừa gọi chiến, gặp đối phương lại im lặng, hắn bèn nhíu mày, trong đầu linh quang nhất hiện cười to:

“Tặc tướng, chẳng lẽ các người đều chỉ chui váy đàn bà mà lên làm tướng sao? Ha ha, chẳng trách lá gan nhỏ như thế!”

“Hỗn láo, xem…” trong trận hình, Gấu Đen thấy tên kia khiêu khích vừa định giận dữ xông lên thì bị ánh mắt lạnh như băng của Sáng quét qua đã hoảng hồn nín bặt, chân lại đều đặn bước dồn.

Xử lý xong tên hay náo loạn này, Nguyễn Sáng lại âm trầm quay lại đánh giá hai tên Hán tướng đang lao tới, anh nhớ tới trước trận này quân sư vẫn nhấn mạnh việc phải đánh sao cho đủ sức chấn nhiếp cả quân thù lẫn cừ súy bên mình, đôi mắt anh hơi híp lại, bàn tay vẫn đang nắm chuôi gươm khẽ xiết.

“Dừng! Mở trận.”

Suy xét xong xuôi, Sáng kêu to. Ngay sau đó, người ta chú ý thấy con chim khổng lồ đột nhiên bay lên cao lượn tròn đúng ba vòng, hoặc đúng hơn là cây phù điêu được huơ đúng ba vòng rồi hạ xuống.

Rầm!!!! Quân Lĩnh Nam ngàn người như một cùng với con chim đang hạ cánh kia đứng sững lại. Hàng đầu nhẹ nhàng tách ra hai bên, để lộ ra tên quân súy bình tĩnh bước tới trong ánh kinh hãi của mọi người.

“Cái gì, tên đó là ai?” Có tên chiến binh bộ tộc bật người đứng lên hỏi.

“Không rõ, nhìn quân trang có vẻ giống như chủ tướng đám kia, hắn đơn độc bước tới trước… chả lẽ…”

“Hắn bị điên à, cụt tay còn dám đi lên? Đó là bộ đấu kỵ đấy.”

“Chết thật, chẳng nhẽ không còn ai có thể đánh nhau sao? Sao để một tên tàn phế đi lên chịu chết vậy?”

“Bày vẽ!” Đô Kiên bật cười nói.

“Nhất Lang, tôi xem bọn lính kia có vẻ ngoài khá tốt, trang bị cũng không tệ, lát nữa chúng vỡ trận, có lẽ chúng ta nên tranh thủ qua…” Lý Man híp mắt cười khẽ.

“Ừ…” Đô Kiên đồng tình.

“Đợi bọn chúng bại, lên chặn chúng lại lấy cho tao vài bộ giáp.”

“Tao mà mặc bộ giáp kia còn không oai hơn thằng cụt ấy? Mau mau cho người chuẩn bị, đợi lát cùng tao lao qua.”

Đương nhiên Lý Man nghĩ như vậy thì cũng có nhiều tên khác đồng quan điểm với hắn, rất nhiều tù trưởng các tộc đều đỏ mắt nhìn quân bị chỉnh tề của Lĩnh Nam quân, bọn họ như sói đói nhiều ngày hừng hực nhìn về miếng mồi ngon. Thậm chí có kẻ to gan hơn đã nghĩ tới việc tìm hiểu quân doanh của họ ở đâu để đưa người sang cướp ngay cho nóng.

“Tên man kia, kêu kẻ khác ra đây, bản tướng không muốn phí thời gian cùng một tên phế nhân như mày.”

Tên Chương Vũ thấy đối thủ của mình là một kẻ tàn tật thì giận dữ chỉ thương quát lớn, trong lòng hắn đã sớm cho rằng quân Nam muốn sỉ nhục mình.

Choeng!!! Lộp bộp.

Đáp lại hắn, Sáng chỉ lạnh lùng dừng lại rút thanh gươm ra nghiêng người chĩa thẳng tên Hán tướng. Gặp chàng như vậy, Chương Vũ càng giận quát lên:

“Được, đã mày muốn chết thì lát đừng trách tao.” nói rồi hắn giật mạnh cương ngựa cho nó hí chồm lên rồi quát:

“Thương Chương Vũ tao không đâm kẻ vô danh. Tặc tướng mau báo tên!”

“Tên tao, mày không đáng biết.” Sau lớp mặt nạ Sáng lạnh lùng lắc đầu.

“Muốn chết!” Chương Vũ giận đến đỉnh điểm, hai chân húc mạnh khiến con ngựa đau quá búng người lao lên thật nhanh. Trên lưng ngựa tên Hán tướng vận toàn lực kẹp chặt hai chân, hai tay nắm thương xoay tròn tạo lực rồi vung về phía bên phải nơi cánh tay cụt của Sáng để theo chỗ hiểm đánh vào.

“Tốt, hắn chết chắc!” Đô Kiên cười to.

“Hảo, đại ca vẫn không quá xúc động.” Chương Thần thấy anh mình vẫn biết lấy trường khắc đoản liền nhẹ nhàng cười, đoạn hắn vung tay cho quân sĩ chuẩn bị trận hình, sẵn sàng nhân cơ hội anh thắng liền lập tức xông trận phá địch.

Lại nói trong tíc tắc Chương Thần vung tay ấy, Chương Vũ đã lao thẳng tới Sáng, ngọn thương mạnh mẽ vù vù đâm đến. Hắn như có thể thấy rõ đầu thương của mình xuyên thấu thân thể tên man tặc láo xược, tưởng tượng cảnh mình nâng xác hắn hất vào hàng lăng thuẫn phía sau ra sao.

“Chếttttttttttt!!!!!!!” Chương Vũ hét lên.

Vù!!!!!!

Ngay tại lúc ấy Sáng cũng động, chàng dùng tốc độ khó có thể tin nổi lách người sang bên né đường lao tới của Chương Vũ, thanh gươm trên tay áp sát bên người vừa vặn chắn lấy nhát đâm sắc bén làm tạo nên một chuỗi tiếng xẹt xẹt trước khi tên tướng giặc lao ngựa xuyên qua.

“Né tránh nhanh lắm… Ối!!!”

Chương Vũ vừa buông một tay xuống cầm cương định điều khiển ngựa quay đầu thì bất ngờ cảm giác toàn thân hư không, hóa ra là do con chiến mã dưới háng hắn bỗng dưng mất thăng bằng ngã rạp xuống đất, đồng thời cũng quăng Chương Vũ ra xa.

“Chuyện gì xảy ra?” Hắn vội vàng lồm cồm bò dậy nhìn lại con ngựa để rồi hai mắt trừng to nhìn hai chân sau của nó đã mất đi hẳn từ gối xuống, máu me đang chảy ra dầm dề khi con chiến mã đau đớn quằn quại trên nền đất sỏi.

“Từ bao giờ mà???” Hắn khó tin nhìn con ngựa, lại nhìn tên man tướng khẽ vung thanh gươm cho máu tươi bắn ra ngoài, lạnh lùng tiếp tục chĩa vào mình thách thức.

“Aaaaa. Đáng chết!!!” Chương Vũ gầm lên, tay cầm thương nắm chặt lao tới, đến gần đủ hắn liền múa thương xoay người tạo lực quét về phía đầu Sáng.

Keng!!!!!

Nguyễn Sáng biểu hiện hết sức bình tĩnh, chàng xoay gươm theo thế nghịch cho mũi gươm hướng đất, chuôi gươm lên trời, dùng bờ vai cụt làm điểm tựa áp gươm sát thân đỡ lấy nhát quét từ Chương Vũ. Sau đó chân chàng dựa theo lực phản chấn bước sang cạnh hai bước trước khi đạp mạnh bắn người tới đâm vào kẻ thù.

Choang!!! Bốp!!!

Chương Vũ cũng có chút bất ngờ trước sức chịu đựng cùng tốc độ của Sáng liền thu thương thủ. Khi lưỡi gươm chỉ vừa chạm nhẹ thân thương liền đột ngột biến đổi từ chém thành gột lướt tới tay tên Hán tướng rồi thẳng vào cổ hắn. Trong phút nguy hiểm tên Hán tướng cúi đầu né tránh khiến mũi gươm không tìm thấy mục tiêu chỉ có thể hất tung cái mũ giáp lên cao.

Cứ như thế hai người lách thân qua nhau, chiêu thứ hai nhẹ nhàng trôi qua. Rồi lại chiêu thứ ba, thứ tư, dần dần ai cũng có thể nhận ra Sáng đang dồn ép đối thủ bằng gươm thuật hết sức tinh diệu cùng sự linh hoạt khôn lường của mình.

“Hắn mạnh như vậy?”

“Được, chém chết mẹ tên kia đi.”

“Được, mặc đẹp thì cũng phải giỏi giỏi chút nhá.”

Khác với các tù trưởng quá nhiều toan tính, các chiến binh thấy Sáng có thể đè lên kẻ thù mà đánh, trong lòng cũng cảm thấy hả hê, họ cùng nhau reo hò vang dậy cổ vũ cho chàng.

“Aaaaaa!” Ngược lại, Chương Vũ hoàn toàn cảm giác hết sức hốt hoảng, chỉ qua mấy chiêu mà hắn đã sớm hiểu rõ bản thân chẳng thể nào là đối thủ của kẻ trước mặt, dù cho hắn cố vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể vô vọng nhìn lưỡi gươm của kẻ thù liên tục đảo qua người mình, để lại từng vết thương sâu hoắm.

“Tên hắn, ta chưa đáng để biết…” Trong đầu tên Hán tướng bỗng dưng vang lên câu nói này, cùng lúc hắn thấy lưỡi gươm trên tay Sáng càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi mình không sao phản ứng kịp.

Xoẹt!!!!

Chân hắn bị chém trúng, Chương Vũ ngã khụy xuống.

Phập!!!!

Vai trái hắn bị lóc qua, tay cầm thương không thể nào giữ nổi phải buông bỏ ôm lấy vai mình. Hắn thẫn thờ ngước đầu nhìn Sáng vẫn hết sức trầm tĩnh đang cúi đầu nhìn mình, như một tên chiến thần đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một con kiến nhỏ. Trong đầu hắn không khỏi hoảng sợ nghĩ đến việc tên này chỉ dùng một cánh tay đã có thể chém giết mình dễ như vậy, nếu hắn còn đủ hai tay thì sao? Thì sao? Thì thế nào? Hắn lạc lõng. Không chỉ có hắn mà đa số các cừ súy cùng quân sĩ hai bên đều mở rộng mắt, im lặng nhìn màn này.

“Đại caaaaaaaaa!”

Chương Thần hoảng sợ nhìn anh trai mình mất hết chiến ý, kinh người la to. Hắn tra đao vào vỏ toan rút cung gài tên bắn Sáng cứu anh, thế nhưng đã chậm. Chẳng đợi hắn kịp làm gì, Sáng đã lạnh nhạt vung lưỡi gươm nhanh như chớp.

“Caaaaaaaa!!!!”

Máu tươi bắn lên cao, thân thể Chương Vũ ngã rạp xuống, đầu lâu hắn lăn sang một bên, mắt hắn vẫn còn mở to không nhắm, chằm chằm nhìn lấy em mình.

“Man tướng, sao mày dám!!!”

Chương Thần giận dữ quăng cung rút đao toan lao tới, thế nhưng đám thân vệ bên cạnh đã sớm nhìn rõ võ công tên man nhân kia hoàn toàn vượt mặt hai anh em chủ nhân mình làm sao có thể để hắn lao đi chịu chết nên hết lòng hết sức níu kéo lôi hắn lại. Cả bọn hoảng sợ nhìn Sáng lần nữa rồi xúm nhau kéo tên Chương Thần đang la hét om xòm lui về quân trận Đại Hán.

Trái ngược với quân Hán khi lao tới đầy khí thế lúc bỏ chạy lại toán loạn, Nguyễn Sáng dùng ống tay áo rỗng như khăn lau sạch máu tươi trên thân gươm rồi nhẹ nhàng tra nó vào vỏ, xong hết, chàng lạnh lùng nói nhẹ:

“Tiếp tục tiến lên.”

Tù tù tù tù!!!!!

Tù và lại nổi lên, con chim lạc lại bất ngờ giương cánh bay cao, nó nhấp nhô ba lần như để báo hiệu cho toàn quân biết mình sắp lao lên trước.

Rầm rập rầm rập… Lĩnh Nam quân không rên một tiếng theo nhịp chim đạp chân bước tới, trong tíc tắc quân trận chỉnh tề đã bao trọn lấy cả Sáng lẫn cái xác không đầu dưới đất, nhấn chìm họ vô tung vô tích như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý