Báo lỗi

Lộ Nhân

Chương 51 (Cập nhật lúc: 27/01/2017)
Chọn màu nền
Sắc mặt Thập Lục trắng bệch, nhưng không ai có thể nhìn ra điều đó.

Y chỉ biết Tiểu Cửu nhảy ra khẳng định không có chuyện gì tốt!

Ngươi xem, ngươi xem, y muốn lưu lại trong lòng lão gia một hình ảnh tốt đẹp duy nhất cũng không được.

Ta đã phải chết, ngươi lại còn muốn bóc trần một tầng giả dối mong manh của ta làm gì? Dù sao mục đích của lão bảo chủ chính là bức ta tự sát, ai cần tiểu tử ngươi chạy đến nhiều chuyện!

Thập Lục hiện tại hận không thể chạy đến đá cho tiểu tử này thừa sống thiếu chết mới tốt!

Y đã so ra cái gì cũng đều kém người kia, để lại một cái bề ngoài giả dối lừa gạt người đều không thể sao? Y cũng có lòng tự trọng a! Cũng muốn ở phút cuối cùng để cho người mình thích lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất về mình... Chẳng sợ chỉ là giả dối cũng tốt.

Những lời này của Lộ Cửu hiển nhiên mang đến tác dụng rất lớn, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Thập Lục. Vô Danh cùng Lộ Y Y lại kinh hãi.

"Khuôn mặt này là dịch dung?" Lộ Y Y không tin nhãn lực của mình có vấn đề.

Lộ Y Y không tin, những người khác tự nhiên cũng không tin.

“Đúng vậy. Thuật dịch dung của Thập Lục cao minh, bốn năm trước hắn từng yêu cầu thuộc hạ cho hắn một đơn thuốc, dùng để chế tác một cái mặt nạ da người đặc biệt. Hắn từng cùng thuộc hạ nói qua, nếu tấm mặt nạ da người này có thể chế tác thành công, khi dán trên mặt có thể cùng da thịt dung làm nhất thể, chẳng những có thể trong suốt đến nhìn được huyết sắc của làn da thật phía dưới, hơn nữa sẽ không bị phân hủy, trường kỳ mang trên mặt cũng không có vấn đề gì.

Ở dưới mảng da người này hắn lại chỉnh sửa thêm thắt cho khuôn mặt vốn có vài thứ, che dấu chỗ thiếu hụt nguyên bản, tỷ như độ cao của mũi, hình dáng môi, cái trán, xương mày, đường nét khuôn mặt, cằm...đều có thể thay đổi, cuối cùng dán mặt nạ da người lên trên là có thể giả dạng không ai phát giác được."

Lộ lão gia tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Thập Lục, lập tức lại nhìn trở lại chung trà trong tay hắn, thuận miệng hỏi: "Nếu ngươi biết khuôn mặt của hắn là dịch dung mà có, vậy tại sao ngươi không sớm thông báo? Lúc trước khi ngươi trị liệu vết sẹo trên mặt hắn cũng đã có thể xác định đi?"

“Đúng vậy, thuộc hạ cũng do trải qua trị liệu lần đó mới biết đây không phải là chân diện mục của Thập Lục. Nhưng thuộc hạ thấy lão gia cùng Thập Lục dị thường thân mật, nghĩ đến ngài sớm biết việc này, cũng sẽ không nhiều lời. Thẳng đến hiện tại lão bảo chủ muốn đem Thập Lục đưa đến Trữ vương phủ, thuộc hạ mới biết được thì ra lão gia vẫn chưa biết chuyện."

Lộ Cửu dập đầu một cái, "Đưa một nô bộc đến Trữ vương phủ là việc nhỏ, nhưng một khi để cho Trữ Tiểu vương gia phát hiện Thập Lục kỳ thật cũng không tuấn mỹ... Nếu Thập Lục hai tay còn tốt có lẽ sẽ không khiến người phát hiện, nhưng mất đi hai tay, không được bao lâu khuôn mặt kia sẽ bại lộ. Cho nên thuộc hạ mới có thể lớn mật nhảy ra ngăn cản việc này. Có thất lễ, thỉnh lão gia trách phạt."

Hảo ngươi Tiểu Cửu chết bằm! Một phen nói chẳng những đem mình phiết đắc sạch sẽ, còn có công!

Thập Lục âm thầm tốn hơi thừa lời, rất có khí thế sẽ xông lên cắn Tiểu Cửu hai cái.

Thôi quên đi! Có thể che dấu cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Mỗi ngày dịch dung cũng rất là khó chịu.

Giả chính là giả, cho dù có thể giả mạo nhất thời thì đã thế nào đâu?

Cúi đầu, làm chút động tác. Một lát sau, chờ Thập Lục lại ngẩng đầu lên, diện mạo y đã thay đổi.

Đó là một diện mạo cực kỳ bình thường. Bình thường đến nỗi ngươi có thể tùy ý tăng giảm gì đó trên mặt cũng không cần lo lắng sẽ làm hỏng mỹ cảm vốn có. Bởi vì đó là một khuôn mặt tự nó cũng đã không hề có mỹ cảm. Huống chi hiện tại trên mặt còn nhiều thêm một vết sẹo lớn.

Lộ Tinh Thiên nhíu lông mày.

Lộ Y Y không rõ vì sao thở ra một hơi.

Vô Danh không đành lòng nhìn, dời ánh mắt đi.

Lão bảo chủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh bỉ, đến cuối cùng liền rõ ràng coi thường. Nhưng không lâu hắn lại nóng giận.

Sớm biết người này chỉ như thế, hắn cũng không cần lo lắng đứa con có thể lầm đường lạc lối, làm hại hắn còn phải cố ý... Hiện tại này lại tính cái gì, cửa trước đuổi đi một con lang, cửa sau rước đến một con giao*? (* tên một loại động vật, giao trong “giao long”)

"Ngượng ngùng, làm cho chư vị chê cười."

Thập Lục cười gượng. Y vốn muốn tự nói với mình chẳng có gì quan trọng, thế nhưng ánh mắt của mọi người trong sảnh vẫn là đâm vào y đến thực khó chịu.

"Lộ Cửu!" Lộ lão gia đột nhiên quát.

"Có thuộc hạ."

"Vết sẹo trên mặt hắn ngươi đã nói mình có biện pháp chữa khỏi, không phải sao?"

Lộ Cửu cũng không khẩn trương, cúi đầu nói: "Thuộc hạ lúc ấy nói dối. Thỉnh lão gia trách phạt."

Lộ lão gia phất tay, tựa hồ đã muốn lười hỏi Tiểu Cửu vì sao muốn nói dối.

"Thập Lục." Lộ lão gia rốt cục đưa con mắt nhìn y.

Thập Lục ngẩng đầu nhìn lại.

"Khuôn mặt này của ngươi thực xấu!"

Đã biết người này sẽ nói những lời này, Thập Lục day day cái mũi. Rất muốn nói: Người ta dù xấu cũng là có mặt, được không? Nói trực tiếp như vậy, ngươi nói ngươi thiếu đạo đức hay không thiếu đạo đức! Hơn nữa khuôn mặt này trước kia cũng không tính là xấu đi? Nếu không phải lão gia ngài hưng trí lên vẽ vời ở trên mặt tiểu nhân một chút như vậy, liệu ta có trở thành kẻ ban đêm dọa người chạy như bây giờ không thôi!

"Lão bảo chủ, ta xem, không bằng đem Thập Lục giao cho ta mang đi đi." Lộ Y Y đột nhiên mở miệng nói.

Vô Danh nhìn Lộ Y Y liếc mắt một cái, trong mắt lộ vẻ không đồng ý.

"Nếu ngươi lo lắng, có thể cứ thi hành trừng phạt trước, phế bỏ võ công, phế hai tay, cắt lưỡi."

"Ngươi cần một phế nhân làm gì?"

Lộ Y Y cười nhạt, "Để ta làm dược nhân*." (* Tác dụng giống như chuột bạch ý)

"Y Y!!! Tinh Thiên, mong ngươi đừng làm như vậy. Thập Lục hắn... hắn ở bên cạnh ngươi nhiều năm, không có công cũng có khổ. Lần này cho dù hắn không đúng, nhưng ưu khuyết điểm so ra, ngươi liền... tha hắn đi."

Vì y mà cầu tình đúng là Vô Danh công tử.

Người đẹp, tâm tư lại lương thiện, võ công cao minh, thân phận cao quý, nhìn khí chất của hắn hiển nhiên cầm kỳ thi họa không chỗ nào không tinh. Người như vậy, y sao có thể so sánh với được?

Một vị mà Lộ Tinh Thiên, kẻ ngay cả đương kim Hoàng Đế cũng không để ở trong mắt, phải xăm chữ ngay trên mặt để không được quên đi, để phải nhớ kỹ.

Một vị một tay gây dựng, gánh vác một giáo phái to lớn to như vậy...

Một vị được Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân cùng Lộ gia Bảo chủ cùng yêu thích, cùng đem làm người trong lòng.

Người như vậy, y lại có tư cách gì đi yêu cầu lão gia vì mình mà rời bỏ hắn?

"Lão gia, xin ngài ban Thập Lục cho thuộc hạ làm dược nhân đi." Lộ Cửu cũng dập đầu thỉnh cầu nói.

Lộ Tinh Thiên nhìn xem bên này, lại nhìn nhìn bên kia, trên mặt hiện lên một mạt châm chọc tươi cười. Mở miệng định nói gì đó.

Đột nhiên, "Lão gia, xin cho thuộc hạ bẩm báo một việc cuối cùng. Sau đó, xin nghe lão gia xử trí." Thập Lục dập đầu ba cái thật mạnh trên mặt đất.

Lộ lão gia nhíu mày nhìn về phía y.

Ngẩng đầu, Thập Lục hít sâu một hơi, tỉ mỉ đem từng đường nét trên khuôn mặt người kia ghi tạc trong lòng.

"Ngươi muốn nói gì?" Rũ mi mắt xuống che dấu tất cả cảm xúc, Lộ lão gia không chút để ý mà chuyển động chung trà trong lòng bàn tay.

"Ta vẫn đều chưa nói với ngài: Ta thật sự vô cùng thích ngươi. Hiện tại ta nghĩ nói với ngài như vậy. Cái kia... Thỉnh ngài không nên tức giận, tiểu nhân hoàn toàn không có ý tứ phải cùng Vô Danh công tử tranh đoạt gì, cũng không phải muốn huyễn hoặc lão gia cầu một đường sống. Tiểu nhân chỉ muốn ở phút cuối cùng được cùng ngài nói ra những gì trong lòng."

Thập Lục cười, sửa sang lại một chút y phục của chính mình, để mình thoạt nhìn cũng có chút nhân dạng.

"Ta không phải cố tình muốn gạt ngươi, chính là ngươi chỉ thích mỹ nhân, ta như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không để vào mắt. Ta thừa nhận ta làm như vậy thực đê tiện, nhưng đây là cơ hội duy nhất để ta có thể tiếp cận ngươi. Ngươi xem, làm chuyện xấu khẳng định không có hảo báo, ta hiện tại liền có báo ứng hiện ra trước mắt, để ngươi cuối cùng cũng biết bộ dạng của ta là như vậy không chút vừa mắt. Kỳ thật trước kia ngươi đã nhiều lần xem qua chân diện mục của ta, chỉ có điều ngươi vẫn không hề lưu ý."

"Câm mồm! Ngươi biết xấu hổ hay không! Thế nhưng ở trước công chúng nói lời như thế!" Khiển trách y đúng là đại mỹ nhân.

Thập Lục liếc mắt một cái nhìn nàng, cười nói: "Ta biết ngươi sợ ta làm ảnh hưởng đến địa vị của Vô Danh công tử ở trong lòng lão gia. Kỳ thật ngươi căn bản không cần nghĩ như vậy. Ta mặc dù có điểm... cái kia... với công tử, nhưng ta cũng thừa nhận hắn là một người phi thường xuất sắc vĩ đại. Vô Danh công tử xứng với lão gia, cho dù không phải trời đất tạo nên, cũng là một kiếp lương duyên. Y Y, ân, thật lâu không gọi tên ngươi như vậy. Ngươi đã cho ta có một giấc mộng, cảm ơn ngươi."

Sắc mặt Lộ Y Y khẽ biến.

"Ngươi phải nói với ta gì đó, đã nói xong?" Lộ Tinh Thiên vẫn không nâng mắt lên, chén trà trong lòng bàn tay đã chuyển a chuyển một vòng thật mạnh.

"Không. Bây giờ mới là trọng điểm." Thập Lục thực rõ ràng nói.

"Lão gia, lòng người đều là thịt làm, tiểu nhân cũng không ngoại lệ. Ta biết hẳn không nên trách ngài dùng người không chuyên, càng không nên trách ngài gặp người đừng mến. Ai kêu lão gia ngài mất đi một đoạn ký ức trọng yếu? Nhưng tiểu nhân vẫn làmuốn cùng ngài nói..."

Thập Lục nhất cười rộ lên thế nhưng cũng không hề khó xem.

"Ngươi con mẹ nó quả thực sẽ không là một gã tử tế gì! Chưa từng thấy qua người nào như ngươi vậy thay đổi thất thường, nói chuyện giống chó má! Vô Danh hắn là người, ta liền không phải người? Ta thao ngươi tổ tông!"

Tất cả những người nghe thấy sắc mặt đại biến, lập tức đã có người xông lên bịt miệng Thập Lục.

Thập Lục còn đang mắng, đây đã là cơ hội cuối cùng, hiện tại không mắng cho đủ, về sau sẽ chờ bị lăng trì đi.

"Ngoạn lão tử rất thú vị có phải hay không? Thế nhưng còn chê ta xấu! Ta còn không chê ngươi biến thái mà! Không biết trong tương lai Vô Danh công tử có thể chịu được sự biến thái của ngươi hay không! Ngươi tên hỗn đản háo sắc vương bát đản này! Có tình nhân chân chính còn ngoạn cấp dưới mông! Phiêu kỹ còn trả tiền mà! Ngươi con mẹ nó chẳng những bạch phiêu* còn sử dụng bạo lực! Khinh ta thật sự kiện ngươi không thành có phải hay không? Ta đến Diêm vương gia nơi đó kiện ngươi! Không cho ngươi hỗn đản này hạ nồi chảo không thể!" (* Phiêu kỹ không trả tiền)

Có thêm vài người xông lên đè Thập Lục xuống, đem y sống chết ấn lên mặt đất.

"Các ngươi làm gì? Ta có gọi các ngươi sao? Buông hắn ra." Cái chén trong tay Lộ lão gia thôi không vòng vo nữa, phất tay ra hiệu thả người.

"Ngươi mắng có cao hứng không?" Lộ lão gia âm trầm cười.

"Không! Ta hận không thể chém ngươi thêm một đao!" Thập Lục hai mắt đỏ bừng, kích động đến thanh âm phát run.

"Ta lúc trước rõ ràng thích Lộ Y Y, vì cái gì lại biến thành ngươi? Tuy rằng các ngươi huynh muội cũng không phải là đồ vật! Vì một Vô Danh, xem người khác không phải là người. Ta như thế nào lại bất hạnh như vậy, gặp gỡ ngươi! Ta rõ ràng đã sớm biết ngươi không phải Lộ Y Y. Ta con mẹ nó nhất định là mắt bị mù, phát sốt đầu óc thối rữa rồi! Phải nha, ta không có vẻ tuấn mỹ của Vô Danh, không có sự ôn nhu của hắn, không có địa vị cao quý như hắn, không có như hắn đa tài đa nghệ... Ta không bằng hắn rất nhiều, rất nhiều, ngươi yêu hắn tuyệt không kỳ quái. Chính là, chính là..."

Thập Lục đã nghĩ mọi việc đều đã đành phải vậy, cuối cùng, sẽ đem mọi điều trong lòng nói ra, dù sao về sau cũng không còn cơ hội hối hận.

"Chính là ta có một phương diện nhất định sẽ hơn hắn!"

Không ai chú ý tới Lộ lão gia đã xiết chặt nắm tay. Thế nên chén trà trong tay hắn kia...

Thập Lục khép mắt lại, "... trên đời sẽ không bao giờ còn bóng dáng người nào yêu ngươi như ta nữa."

Cặp mắt lập tức mở ra, "Có phải ngươi cảm thấy được những lời này nghe thực ghê tởm hay không? Có phải ngươi hiện tại vừa muốn đem ta đi thiên đao vạn quả hay không? Cho dù đã biết như vậy, ta vẫn còn nghĩ phải đem tất cả hạnh phúc của mình đều cho ngươi..."

Ta con mẹ nó chính là cái ngu ngốc! Tiểu Cửu nói đúng, ta quả thật vừa ngu xuẩn vừa dốt nát!

"Nói xong. Ngươi con mẹ nó mặc dù là một tên hỗn trướng nói chuyện không tính toán gì hết, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, so với bất cứ ai khác đều phải hạnh phúc!"

Thập Lục đứng lên, y không còn cần thiết phải quỳ gối trước mặt người nọ...

Nhìn người nọ, nhớ tới những lúc hắn đã từng thật ôn nhu với mình, Thập Lục không khỏi có chút hoang mang rúng động.

"Ngươi muốn làm gì!"

Đang nghe đến nhập thần, Lộ lão gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sải chân vọt xuống dưới.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý