Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 72 (Cập nhật lúc: 10:45 02/08/2019)
Chọn màu nền
Bên ngoài thành Đằng Châu, cách phía bắc thành khoảng vài dặm, nơi bọn phản loạn đang đóng quân. Một bóng đen rón rén lao nhanh trong đêm. Y đang tiến về ngôi lều ở giữa doanh trại, ngôi lều của Đỗ Bá Phương, Đinh Nguyệt Hàn và Hùng Quang Hưng trưởng môn đang tụ họp.

Mọi người đang đứng nhìn vào bản đồ để bàn về kế hoạch tác chiến thì cảm thấy có động tĩnh ở phía sau. Đinh Nguyệt Hàn chắp nhanh thanh côn trên bàn, Đỗ Bá Phương thủ thế quay lại và Hùng trưởng môn thì nhanh tay vung thanh Hoàng Kim đao, cả ba đều nhắm vào tên áo đen bịt mặt sau lưng mình.

“Ngươi là ai?” Đỗ Bá Phương lên tiếng.

Tên áo đen từ từ đưa tay lên gỡ bịt mặt ra. “Là tại hạ đây.”

“Trần huynh.” Đinh Nguyệt Hàn ngạc nhiên.

Hùng trưởng môn nhíu mày. “Trần Ngọc Phi trưởng môn tới đây có việc gì?”

“Chúng ta có thể nói chuyện chứ.” Họ Trần vẫn giơ hai tay lên trời.

“Chúng ta có thể nói chuyện gì đây.” Đỗ Bá Phương nhếch môi.

Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Tình hình chiến sự lúc này.”

Cả ba người nhìn nhau rồi ra hiệu hạ vũ khí xuống. Họ Trần thấy vậy nên cũng hạ tay xuống theo, rồi ung dung đi tới nhìn vào bản đồ cùng ba người. Hùng trưởng môn chống thanh đao xuống đất rồi quan sát từng cử chỉ của họ Trần. Đinh Nguyệt Hàn thì ngạc nhiên. Còn Đỗ Bá Phương vẫn đề phòng như trước.

Sau một hồi trầm ngâm, Trần Ngọc Phi giơ tay chỉ vào bản đồ. “Hiện giờ tại hạ đang án ngữ ở Tây Phù Liệt. Ma bang chủ thì trấn giữ ở Đỗ Động Giang. Hà Bảo Thanh thì đang chỉ huy phân đội Võ Lâm Quân ở vùng Tế Giang. Thành Tiên Du, Yên Phong trấn, Thuận Thành trấn thì đã được các vị tiếp quản.”

“Trần huynh tới đây chỉ để nói những chuyện mọi người đã biết rồi ư?” Họ Đỗ lên tiếng.

Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Hiện tại Liên Đoàn chỉ án ngữ chủ chốt ở hai điểm. Một là Tam Đái và hai là ở Đại La.”

“Thế những vùng khác như Tây Phù Liệt là do Quần Anh hội án ngữ sao?” Đỗ Bá Phương nói khía.

Trần Ngọc Phi quay sang họ Đỗ mỉm cười. “Chính xác là vậy.”

Hùng trưởng môn nhìn họ Trần. “Xem ra Trần trưởng môn lại bông đùa nữa rồi.”

Trần Ngọc Phi nhìn họ Hùng nói thật. “Đấy chính là lý do đêm nay tiểu hạ lén tới đây để gặp mọi người.”

Lúc này thì Đinh Nguyệt Hàn mới lên tiếng. “Giống như việc Trần huynh lén đưa quân xuống Hoa Lư sao.”

Đỗ Bá Phương nhếch môi cười. “Xem ra ý tốt của Trần huynh không được hoan hỉ như ý muốn rồi.”

“Các vị không thấy lạ rằng, vì sao tại hạ và Ma bang chủ lại chỉ huy Võ Lâm Quân, thay vì chỉ huy thuộc hạ của mình.” Trần Ngọc Phi nhún vai.

“Là vì hai người sai thuộc hạ lén đổ bộ tập kích hậu quân của Quần Anh hội.” Hùng Quang Hưng chem vào.

Trần Ngọc Phi vỗ tay. “Chính xác là như vậy.” Họ Trần chỉ tay lên bản đồ. “Khi Quần Anh hội tập kết người ở Định Hà trấn, thì Liên Đoàn đã dự trù bí mật đưa quân đánh tập hậu các vị. Mặt khác sẽ cho người tiến xuống từ Tây Phù Liệt, Đỗ Động Giang, Đằng Châu và Bố Hải Khẩu để tạo thành thế gọng kìm.” Họ Trần khẽ cười. “À không, là thiên la địa võng mới đúng.”

“Tại sao tại hạ và Hùng ngoại công lại không biết kế hoạch này?” Đinh Nguyệt Hàn nghi ngờ đây là kế hoạch của họ Trần, chứ không phải của Liên Đoàn.

Trần Ngọc Phi cười khẩy. “Vì Liên Đoàn không tin Hùng trưởng môn và Đinh huynh.”

“Vì sao?” Họ Đinh ngạc nhiên.

“Vì họ biết lão phu đứng về phía bọn phản loạn.” Hùng trưởng môn khẽ cười như tự tại.

Họ Trần gật đầu. “Đúng như lời của Hùng trưởng môn. Liên Đoàn ngay từ đầu đã không tin ngài, Đinh huynh và tại hạ.”

“Vậy thì tại hạ cảm thấy có gì đó hơi bị khuất mắc.” Đỗ Bá Phương bĩu môi.

Trần Ngọc Phi hiểu ý họ Đỗ nên liền đáp. “Tại hạ biết Đỗ huynh đang nghĩ gì. Thật ra, Liên Đoàn trước sau gì cũng đoán được việc chúng ta sẽ trở mặt, nên họ đã có sẵn kế hoạch dự trù cho riêng mình. Việc Hùng trưởng môn quy thuận Thánh Lệnh chẳng qua là muốn đào sâu hơn để làm nội gián.” Họ Trần nhìn sang họ Đinh. “Hơn nữa là vì Đinh huynh đã gật đầu quy thuận nên Hùng trưởng môn đành phải quy theo.” Trần Ngọc Phi nhìn sang họ Hùng. “Vì Hùng trưởng môn lo sợ cái tình cảnh gặp Đinh huynh trên chiến trường.”

“Vậy còn Trần huynh thì sao?” Đỗ Bá Phương thắc mắc.

“Tại hạ cũng vậy. Liên Đoàn cũng không tin tại hạ tận tâm với họ. Do vậy việc bí mật đưa quân xuống tập kích Hoa Lư.” Trần Ngọc Phi chống hai tay lên bàn. “Chỉ có gã họ Lê đó, Ma bang chủ và tại hạ bàn luận kế sách.”

Đỗ Bá Phương chợt nhận ra. “Ấy khoan, nếu Liên Đoàn đã không tin Trần huynh, thì tại sao Trần huynh lại được tham gia đàm luận với cái hội nhóm đó?”

“Vì tại hạ đã tạo được lòng tin.” Họ Trần cười trong đau khổ

“Bằng cách nào?” Đinh Nguyệt Hàn chem lời vào.

Trần Ngọc Phi thở dài đầy u sầu. “Phản gián kế.” Họ Trần cúi mặt xuống khẽ nói. “Ngọc Trân cô nương.”

Lúc này thì Đỗ Bá Phương ngầm đoán ra sự việc. Hùng trưởng môn và Đinh Nguyệt Hàn thì vẫn chưa thông suốt những gì họ Trần nói cho lắm. Trần Ngọc Phi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy rõ sự ngạc nhiên qua từng ánh mắt họ nhìn mình.

“Tại hạ vẫn chưa hiểu lắm.” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.

Trần Ngọc Phi chống nạnh gượng cười. “Thật ra Ngọc Trân cô nương đang ở bên tại hạ là giả mạo.”

“Sao Trần huynh lại biết?” Đỗ Bá Phương ngầm dò hỏi. Vì sự thật thì y đã từng nói với họ Trần từ lâu, nhưng họ Trần lúc đó không hề tin một chút gì.

“Là Dương huynh nói với tại hạ.” Trần Ngọc Phi khẽ cười.

“Khi nào?” Họ Đỗ tò mò.

Trần Ngọc Phi nói thật. “Khi cuộc phân tranh bắt đầu xảy ra. Lúc đó Dương huynh và Trần cô nương đã bí mật tới gặp tại hạ và thuật lại mọi chuyện.”

“Vậy là Trần trưởng môn đã biết từ trước.” Hùng trưởng môn khẽ cười.

Trần Ngọc Phi gật đầu. “Thật ra thì tiểu hạ đã biết mọi chuyện từ lâu.” Họ Trần nhìn sang họ Đỗ. “Ngay cả việc của Võ đệ làm thiếu công tử. Nhưng vì đại cuộc nên mới giả vờ đóng tròn vai của mình.”

“Nếu Trần trưởng môn nói mình đã biết trước mọi việc. Vậy tại sao lại nói nhờ Dương huynh mới biết được thân phận của Ngọc Trân cô nương?” Hùng trưởng môn cảm thấy ngờ vực.

Họ Trần khẽ cười. “Vì tiểu hạ chỉ biết được chuyện của Võ đệ. Còn chuyện của Ngọc Trân thì thật sự tiểu hạ không hề hay biết gì.”

Đỗ Bá Phương chem lời vào. “Vậy nếu Trần huynh bảo mình đã biết chuyện của Võ đệ thì tại sao lúc ấy lại không tin?”

Hùng Quang Hưng trưởng môn nắm chặt thanh đao. Đinh Nguyệt Hàn nghe xong cũng quay sang họ Trần. Mọi người hầu như đều nhận thấy những lời họ Trần nói vẫn còn nhiều sự mập mờ trong đó.

“Tất nhiên là lúc đó tại hạ đã dấy lên sự nghi ngờ. Do vậy tại hạ mới giả vờ phẫn nộ hét lên mắng các huynh như vậy để che mắt bọn chúng.” Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Sau đó thì Dương huynh đã củng cố thêm niềm tin cho tại hạ.”

“Tại hạ nói thật, những gì Trần huynh nói nãy giờ.” Đỗ Bá Phương lắc đầu. “Mọi người đều không tin.”

Trần Ngọc Phi há hốc. “Thiên địa thánh thần ơi.” Họ Trần hít một hơi thật sâu. “Để tại hạ nói rõ hơn cho mọi người biết nhé. Sau cuộc đại chiến, tại hạ trở về lại bản phái và kể lại mọi việc cho Lý sư phụ và Lê sư bà. Sau đó hai người này mới tiết lộ rằng, chuyện Võ Quang Tuấn xâm nhập vào Hùng Thiên hội là một trong những kế sách của họ Võ và hai người bàn luận với nhau trong thời gian qua.”

“Tiên Thanh Tử cũng biết chuyện này?” Hùng trưởng môn ngạc nhiên.

Trần Ngọc Phi gật đầu. “Nói đúng ra thì tiểu hạ phải kêu Võ Quang Tuấn là sư thúc.” Thấy mọi người mở to mắt nên họ Trần khẽ cười. “Sư phụ của Võ Quang Tuấn, chính là thái sư phụ của tiểu hạ.”

“Nếu Trần huynh đã biết trước như vậy. Sao không nói cho tại hạ biết rõ mọi chuyện?” Họ Đinh nói với giọng hơi bực tức.

Trần Ngọc Phi thở dài. “Khi biết xong mọi chuyện thì một thời gian sau.” Họ Trần nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Gã Lê Hoàng Bảo đó tới gặp tại hạ, rồi đề xuất vụ Thánh Lệnh. Nghĩ đây là cơ hội để tiếp cận bọn chúng nên tại hạ liền gật đầu. Sau đó để tạo lòng tin thì như các vị biết đó, tại hạ bắt buộc phải đóng vai ác.”

“Tại hạ vẫn chưa tin. Nếu như vậy thì sao Trần huynh lại tập kích Hoa Lư. Phải chăng việc đó cũng là để tạo lòng tin.” Đỗ Bá Phương cười khẩy. “Tại hạ có thấy gì đó sai sai.”

Trần Ngọc Phi lắc đầu. “Việc đưa người Tiên Tử phái xuống Hoa Lư.” Họ Trần khẽ cười. “Không phải là để tập kích, mà là tẩu thoát.”

“Ý Trần trưởng môn là sao?” Hùng trưởng môn muốn biết rõ hơn.

“Có nghĩa như tiểu hạ đã nói.” Họ Trần phân tích. “Để tạo lòng tin cho bọn chúng, tiểu hạ phải đi thanh trừng bọn phản loạn.” Họ Trần nhìn quanh mọi người. “Các vị không ngạc nhiên vì sao những bang phái như Thuận Thiên phái và Yên Phong bang lại bị Liên Đoàn gõ cửa vào phút chót. Tất cả là do tại hạ hoãn trì lại để các vị có thêm thời gian. Cũng như việc để các huynh chạy thoát trong những lần tập kích.”

Đỗ Bá Phương như hiểu ra. “Ý Trần huynh là việc gã Phong Sơn hay những người khác chạy thoát là vì các huynh tha cho họ.”

Họ Trần gật đầu. “Vậy Đỗ huynh không nghĩ vì sao Ma bang chủ đã mai phục Nguyễn huynh từ trước. Mà lại để cho Nguyễn huynh an toàn chạy về Định Hà trấn.”

“Từ nãy đến giờ Trần trưởng môn luôn nhắc đến Ma bang chủ.” Hùng trưởng môn hơi bất ngờ. “Phải chăng Ma bang chủ cũng đứng về phía bọn phản loạn.”

Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Đúng là như vậy, thưa Hùng trưởng môn. Sau khi cuộc phân tranh bắt đầu thì Dương huynh có tìm đến tại hạ và nói rõ mọi chuyện. Lúc này khi biết Ngọc Trân là giả mạo, tiểu hạ mới bàn với Dương huynh về vấn đề phản gián kế.”

“Gậy ông đập lưng ông.” Hùng trưởng môn khẽ cười.

“Chính là như vậy.” Họ Trần nói tiếp. “Tiểu hạ mới vờ như không hay biết gì. Tiếp tục tâm sự và làm như mình ghét bỏ bọn phản loạn. Do đó.” Họ Trần bỗng buồn bã.

Đỗ Bá Phương thấy vậy nên liền nhanh nhảu. “Do đó ả Ngọc Trân giả mạo sẽ thưa chuyện lại bọn chúng. Và huynh tự nhiên được bọn chúng tin tưởng.”

“Chính là như vậy. Từ khi được bọn chúng tin tưởng thì tại hạ mới nảy ra kế sách đưa toàn bộ người của Tiên Tử phái xuống tập kích hậu quân của các vị. Nhằm lợi dụng đó làm phương kế tẩu thoát.” Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Lúc này thì tại hạ mới biết rằng, Ma bang chủ cũng đã được Dương huynh phối hợp từ trước.”

Đỗ Bá Phương thắc mắc. “Nếu như huynh muốn tẩu thoát thì sao không làm như Đinh huynh.”

Họ Trần nhìn thấy họ Đinh đỏ mặt vì ngại ngùng. “Vì Dương huynh không cho phép như vậy. Việc Đinh huynh tự ý dẫn toàn bộ người xuống phía nam là một tình huống ngoài ý muốn.”

Đinh Nguyệt Hàn lúc này e thẹn xấu hổ về sự nông nổi của mình. Y liền lái sang chuyện khác. “Vì sao Dương huynh lại không cho Trần huynh đưa người xuống?”

“Vì chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến lần này.” Hùng trưởng môn nhìn sang họ Trần mỉm cười. “Phải không Trần trưởng môn?”

Trần Ngọc Phi gật đầu như tán thành. “Vì nếu tại hạ và Ma bang chủ dẫn người đi, e rằng mọi người sẽ dễ bị phục kích. Sau nữa thì các vị sẽ dễ bị tổn thất nặng cho việc phản chiến lên phía bắc.”

Đỗ Bá Phương hớn hở. “Giả vờ đưa quân xuống tập kích. Mặt khác thì án ngữ ở những vị trí trọng yếu. Một mũi tên trúng hai đích.” Họ Đỗ đập tay lên vai họ Trần. “Kế sách rất hoàn hảo nhưng liệu đây có phải là một âm mưu khác không. Làm sao tại hạ có thể tin rằng, đây không phải là một Hoa Lư khác.” Ý Đỗ Bá Phương ám chỉ đây có thể là kế “dụ rắn ra khỏi hang”.

Trần Ngọc Phi biết không thể lấy lòng tin được của bọn họ nên đành rút từ trong áo ra một phong thư. “Dương huynh nhờ tại hạ đưa cái này cho các vị.”

Hùng Quang Hưng cầm lấy rồi mở ra đọc. “Trần trưởng môn nói đúng đấy.” Ngài Hùng đưa phong thư cho họ Đỗ rồi nhìn Trần Ngọc Phi. “Vậy mà lão phu cứ tưởng Trần trưởng môn đã quy thuận bọn ma đạo.” Ngài Hùng ôm chằm lấy họ Trần rồi bật cười ha hả. “Thứ lỗi cho lão phu nhé.”

Đinh Nguyệt Hàn đọc xong phong thư thì lên tiếng. “Đây là tin tức từ Dương huynh mà ngoại công nói đó sao.”

Hùng trưởng môn gật đầu. “Đúng là vậy.”

Đỗ Bá Phương vỗ tay mỉm cười. “Tha lỗi cho tại hạ đã nghi oan cho Trần huynh.” Họ Đỗ và họ Đinh cũng ôm chằm lấy họ Trần.

Sau khi bàn bạc kế sách xong thì Trần Ngọc Phi về lại bản doanh của mình. Vừa đi, y vừa nhớ lại những chuyện xưa. Lúc đó, từ Thuận Thành trấn, y đi về lại Tiên Tử phái để gặp lại sư phụ của mình. Thuật lại mọi chuyện đã xảy ra rồi y được Lý tiên sinh và Lê lão bà nói lại những bí mật khiến y cảm thấy vô cùng choáng váng.

Chuyện Võ Quang Tuấn cứu y, rồi việc họ Võ là ai, đang bí mật làm chuyện gì. Hùng Thiên hội năm xưa và Hùng Thiên hội của bây giờ. Những gì Võ Quang Tuấn biết đều kể lại cho hai người và giờ đây hai người kể lại cho y. Cảm thấy quá bất ngờ, cũng như là sửng sốt, y không thể tin rằng đó là sự thật. Rồi y bắt buộc nhậm chức trưởng môn. Buồn lòng khi phải chứng kiến sư phụ mình cùng Lê lão bà đi ngao du. Hai người đi gặp Trương ngoại công của Đinh Nguyệt Hàn và Đào trưởng môn tại một nơi ước hẹn từ trước.

Chưa được bao lâu thì gã Lê Hoàng Bảo minh chủ lên gặp y. Biết rõ y là minh chủ mà mấy tên trong Hùng Thiên hội hay nhắc tới, họ Trần phải giả vờ như không biết gì. Và rồi Ngọc Trân cô nương lại xuất hiện, may mắn là Lý sư phụ đã căn dặn từ trước nên y không thổ lộ hết những bí mật mà mình đang nắm giữ. Xem ra thì Lý sư phụ đã lường trước mọi vấn đề.

Bắt buộc phải đóng tròn vai, y trở thành người ác trong mắt mọi người. Y cùng với Đinh Nguyệt Hàn đi hàng phục bọn phản loạn khắp nơi. Không như họ Đinh, sau khi đưa phong thư cho quân binh trấn giữ để xin phép đi lùng bắt bọn phản loạn. Y từ từ rảo bộ để ngầm kéo dài thời gian cho bọn họ tẩu thoát. Rồi những cuộc chạm mặt với huynh đệ xảy ra, y bắt buộc cắn răng làm như mình không quen biết.

Đau đớn hơn cả là khi y được họ Dương nói thật mọi chuyện. Rằng Lương Thị Ngọc Trân hiện tại là giả mạo và đó là mưu kế của Võ Quang Tuấn. Chả có gì đau đớn bằng sự lừa dối, y bắt buộc phải dằn lòng để tiếp tục đóng kịch. Vì đại cuộc, vì mọi người, vì tính mạng của tất cả đệ tử Tiên Tử phái, y phải cắn răng chịu đựng. Rồi khi đã lấy được lòng tin, y cùng Ma Thanh Vũ bí mật đề xuất đưa quân xuống tập kích Định Hà trấn, nhằm lấy đó là cơ hội để mọi người tẩu thoát an toàn. Mặt khác, y biết trước sau gì mình cũng phải được đưa xuống chiến tuyến, như vậy khi giả vờ thua trận, y vừa có thể giúp mọi người phản công lên phía bắc, vừa khiến đỡ hao binh tổn lực.

Khi gặp họ Dương, y cũng đã từng muốn kéo đệ tử xuống phía nam, xuống trước khi Đinh Nguyệt Hàn đầu hàng. Nhưng họ Dương lại một mực không chấp thuận, vì họ Dương bảo nếu y làm như vậy sẽ khiến mọi kế hoạch đỗ vỡ tan tành. Xem ra thì bây giờ y thấy họ Dương đã nói đúng.

Việc y trấn giữ Tây Phù Liệt và Ma bang chủ trấn giữ Đỗ Động Giang. Cộng với việc Yên Phong trấn, Tiên Du thành, Thuận Thành trấn đã bị hàng phục. Tế Giang thì trước sau gì cũng bị Hùng trưởng môn cất quân lên tiến đánh. Liên Đoàn chỉ còn nắm giữ một vị trí trọng yếu duy nhất là thành Đại La. Xem ra ngày thanh bình không còn đâu xa nữa, Trần Ngọc Phi khẽ nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý