Báo lỗi

Lolita

Q.1 - Chương 11.1 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 11

Tang vật số hai: một cuốn nhật kí bỏ túi đóng bìa giả da màu đen với niên hiệu vàng óng 1947 in
en escalier*
(theo kiểu bậc thang) ở góc trên bên trái. Tôi nói về cái sản phẩm xinh xinh này của Công ti Blank Blank, Blankton
[1], bang Massachusetts, như thể nó đang ở trước mắt tôi. Thực ra nó đã bị hủy cách đây năm năm và cái mà chúng ta hiện đang xem xét chỉ là sự tái hiện tóm lược của nó (nhờ một trí nhớ chính xác đến từng chi tiết), một chú phượng hoàng non gầy guộc chưa đủ lông cánh.

[1] Không có Công ti nào tên là Blank Blank, cũng chẳng có thành phố Blankton nào ở bang Massachusetts cả. Từ “Blank” điệp tới ba lần chỉ là một cách nhão giễu “tính xác thực” của cuốn nhật kí được đưa ra với tư cách là “tang vật số hai”.

Sở dĩ tôi nhớ chính xác về cuốn nhật kí đó đến thế là vì trên thực tế, tôi đã viết nó hai lần. Đầu tiên, tôi ghi từng ngày bằng bút chì (với nhiều chỗ tẩy xóa và sửa chữa) trên những tờ rời của cái mà trong từ vựng thương mại được gọi là một “blốc ghi”; rồi tôi chép lại bằng kiểu chữ viết tay nhỏ li ti, quái quỉ nhất của tôi, với những cách viết tắt dễ hiểu, trên cuốn sổ nhỏ màu đen vừa nhắc tới ở trên.

30 tháng Năm là Ngày Ăn Chay chính thức ở bang New Hampshire, nhưng không phải ở hai bang Carolina. Hôm ấy, một dịch “cúm bao tử” (có trời biết nó là cái quái gì) buộc thị trấn Ramsdale phải đóng cửa các trường học suốt mùa hè. Độc giả có thể kiểm tra những dữ liệu về thời tiết trong tập san
Nhật báo
của Ramsdale năm 1947. Mấy hôm trước đó, tôi chuyển đến ở nhà bà Haze và cuốn nhật kí nhỏ mà giờ đây tôi xin trình thuật lại (giống như một điệp viên đọc thuộc lòng nội dung những ghi chép mà anh ta đã nuốt vào bụng) bao trùm hầu hết tháng Sáu.

Thứ Năm.
Một ngày rất ấm. Từ một điểm quan sát thuận lợi (cửa sổ buồng tắm), nhìn thấy Dolores gỡ quần áo khỏi dây phơi trong ánh sáng xanh biếc sau nhà. Lững thững đi ra. Em mặc sơ mi kẻ ô, quần jeans xanh lơ và đi giày tennis. Mọi cử chỉ của em trong những đốm nắng đều gại vào sợi dây sâu kín nhất và nhạy cảm nhất trong cái cơ thể đốn mạt của mình. Một lát sau, em ngồi xuống cạnh mình, trên bậc cuối của hiên sau và bắt đầu nhặt những viên sỏi nằm giữa hai chân - những viên sỏi, lạy Chúa, rồi một mảnh vỡ cong cong từ một chai sữa, nom như một làn môi thưỡi ra - và ném vào một cái lon.
Choang.
Em không thể làm lại lần thứ hai - em không thể ném trúng đích - ôi đau đớn - lần thứ hai.
Choang.
Làn da tuyệt vời - ôi tuyệt vời: mơn mởn và rám nắng, không một tì vết nhỏ. Kem trái cây thường gây trứng cá. Việc bài tiết quá nhiều cái chất giống như dầu gọi là bã nhờn, nuôi dưỡng nang lông, gây khó chịu mở đường cho lây nhiễm. Nhưng tiểu nữ thần thì tha hồ ních đầy đồ ăn thức uống bổ béo, vẫn không bị trứng cá. Chúa ơi, đau cả người, cái ánh lung linh óng mượt bên trên thái dương em chuyển thành món tóc nâu sáng. Và cái đốt xương nhỏ xíu nhó nhoáy bên mắt cá chân đầy bụi của em. “Con gái của McCoo? Ginny McCoo? Ôi, khiếp đảm. Và gớm ghiếc. Lại thọt chân nữa. Suýt chết vì bại liệt”.
Choang.
Lớp lông tơ anh ánh trên cánh tay em. Khi em đứng dậy để mang quần áo vào nhà, mình có dịp được tôn thờ từ xa cái đít quần jeans bạc màu xắn lên của em. Từ bãi cỏ, bà Haze nhạt nhẽo mang theo máy ảnh đột hiện như cái cây giả của một thầy tu fakir và sau khi bắng nhắng chỉnh sáng - mắt buồn ngước lên, mắt vui cụp xuống - còn cả gan chụp hình tôi, Humbert Điển Trai, đang ngồi hấp háy mắt trên bậc thềm.

Thứ Sáu.
Nhìn thấy em đi đâu đó với một đứa con gái tóc đen tên là Rose. Tại sao dáng đi của em - một bé gái, xin nhớ đây chỉ là một bé gái thôi! - Ui kích thích mình ghê gớm đến thế? Thử phân tích xem. Ngón chân hơi châu vào nhau. Một kiểu uốn éo lơi lả dưới đầu gối kéo dài đến hết mỗi bước chân. Tợ như lê gót. Rất chi là trẻ con, vô cùng đàng điếm. Humbert Humbert đây cũng hết sức choáng bởi ngôn ngữ đầy tiếng lóng của cô bé, bởi cái giọng the thé của em. Lát sau, nghe thấy em xổ một lô xí xộ những tiếng thô tục với Rose qua hàng rào. Dội lên suốt cơ thể mình với nhịp độ mỗi lúc một tăng. Ngừng. “Giờ tớ phải đi thôi, nhóc ạ.”

Thứ Bảy.
(Đoạn đầu có lẽ đã sửa.) Mình biết tiếp tục ghi nhật kí thế này có lẽ là điên rồ, nhưng làm thế đem lại cho mình một hứng thú kì lạ; và chỉ có một người vợ cực kì yêu chồng họa may mới đọc vỡ kiểu chữ nhỏ li ti của mình. Vậy hãy thổn thức mà ghi rằng hôm nay L. của ta tắm nắng trên cái gọi là “piazza”, nhưng mẹ nàng và một phụ nữ khác luôn luôn ở quanh đó. Dĩ nhiên mình có thể ngồi đó trên ghế xích đu, vờ đọc sách. Chơi bài an toàn, mình lánh mặt vì sợ cái cơn run rẩy chết tiệt, điên dại, lố bịch và thảm hại đang làm mình bại liệt sẽ có thể ngăn không cho mình thực hiện bước
entrée*
(ra sân khấu) với vẻ tợ như ngẫu nhiên được.

Chủ nhật.
Đợt nóng vẫn tiếp tục; một tuần lễ vô cùng thuận lợi. Lần này, mình chiếm lĩnh một vị trí chiến lược, vội chiếc tẩu thuốc mới và tờ báo to tướng, chễm chệ trên chiếc ghế xích đu trong piazza từ
trước
khi L. tới. Mình hết sức thất vọng thấy em đến cùng với bà mẹ, cả hai đều mặc áo tắm hai mảnh màu đen, mới toanh như chiếc tẩu thuốc của mình. Cục cưng của tôi, người yêu dấu của tôi đứng một lúc kề bên tôi - em muốn xem những tranh minh họa - và mùi tỏa ra từ em gần giống hệt mùi của bé gái kia, bé gái ở bãi biển Riviera, nhưng ngào ngạt hơn, với những sóng ngầm dữ dội hơn - một mùi nóng hôi hổi khiến dương tính của mình lập tức trỗi dậy - nhưng em đã giật phắt khỏi tay mình mấy trang em thèm muốn và rút lui về chiếc nệm bên cạnh bà mẹ-hải-cẩu. Ở đó, người đẹp của mình nằm sấp bụng, phô cho mình, phô cho ngàn con mắt mở to trong dòng máu đầy mắt của mình, đôi xương bả vai hơi nhô lên, và nét lượn tuyệt mĩ dọc sống lưng, và đôi mông nhỏ căng tròn bó trong lần vải đen, và bờ-biển-cặp-đùi nữ sinh của em. Em nữ sinh lớp bảy lặng lẽ thưởng thức những minh họa xanh-đỏ-tím-vàng. Em là tiểu nữ thần đáng yêu nhất mà bản thân Priap
[2] xanh-đỏ-tím-vàng có thể mơ tưởng. Trong khi nhìn ngắm qua các tầng lăng kính của ánh sáng, môi khô rát, dồn tụ lòng dâm dục, và khẽ đu đưa đằng sau tờ báo, mình cảm thấy chỉ cần tập trung ý lực một cách thích đáng để cảm thụ về em là mình có thể tức thì đạt tới miền cực lạc của kẻ ăn mày; nhưng giống như loài thú săn mồi thường thích một mục tiêu di động hơn là một vật bất động, mình cố tìm cách làm sao cho niềm hoan lạc thiểu não ấy trùng khớp với một trong những cử động hồn nhiên của em - trong khi đọc, thi thoảng em lại ngọ nguậy, chẳng hạn như cố thò tay gãi lưng, để lộ ra cái nách lấm chấm - nhưng Haze-Béo đột nhiên lại làm hỏng tất cả bằng cách quay sang phía mình xin lửa và khởi lên một cuộc trò chuyện giả tạo về một cuốn sách rởm của một tay bồi bút thời thượng.

[2] Trong thần thoại Hi Lạp, Priap là vị thần của phồn thực, trông coi các vườn cây ăn quả và các đàn gia súc. Là con của Dionysus và Aphrodite, Priap sinh ra với một dương vật ngoại cỡ thường xuyên cương cứng. Do vật, thuật ngữ y học “priapism” (phái sinh từ “Priap”) có nghĩa là chứng cương đau dương vật không do kích thích tình dục.

Thứ Hai. Delectatio morosa
[3]
.
Trải qua những ngày thê lương trong buồn chán và sầu đau. Chiều nay, chúng tôi (ma-măng Haze, Dolores và tôi) định đến hồ Our Glass Lake
[4] để tắm và phơi nắng; nhưng trời ban mai lung linh như ngọc, đến trưa bỗng đổ mưa, và Lo nổi cáu làm ầm lên.

[3] Tiếng Latinh: khoái thú ủ ê (nghĩa đen). Trong thần học Thiên Chúa giáo, cụm từ này chỉ việc tìm khoái lạc trong những ý nghĩ (hoặc tưởng tượng) tội lỗi.

[4] Ở chỗ này, H. H. viết tên con hồ này sai chính tả, đúng ra là Hourglass Lake (xem thêm ở chương 20, Phần Một).

Ở New York và Chicago, người ta ước định bình quân tuổi dậy thì của con gái là mười ba năm chín tháng. Tùy thuộc từng cá nhân, tuổi này biến thiên từ mười, thậm chí sớm hơn, đến mười bảy. Virginia chưa đầy mười bốn tuổi khi thất thân vói Harry Edgar
[5]. Ông kèm dạy cô môn đại số.
Je m’imagine cela*
(Mình có thể hình dung được chuyện đó). Họ hưởng tuần trăng mật ở Petersburg, bang Florida. “Monsieur Poe-poe”, cái thằng nhỏ trong một lớp học của Monsieur Humbert Humbert ở Paris gọi nhà thơ-thơ như vậy.

[5] Chỉ Edgar Allan Poe, nhà văn, nhà thơ Mĩ (1809-1849). Poe sinh ngày 19/1/1809. Năm 1836, khi ông cưới cô em họ Virginia Clemm, cô mới mười ba tuổi. Cô là nguồn cảm hứng cho nhiều bài thơ của Poe. Cô mất vì bệnh nặng kéo dài khi vừa tròn 24 tuổi.

Mình có đủ mọi đặc điểm mà các tác giá viết về sở thích tính dục của trẻ con cho là có thể khởi động những phản ứng ở một bé gái: quai hàm sắc nét, bàn tay gân guốc, giọng vang trầm, vai rộng. Hơn nữa, hình như trông mình giống một ca sĩ sến hoặc một kép hát mà Lo mê.


Thứ Ba.
Mưa. Hồ Mưa. Ma-măng ra ngoài mua sắm. Mình biết L. ở ngay gần đâu đây. Sau vài mẹo nhỏ lén lút, mình gặp em trong phòng ngủ của ma-măng. Đang cố banh mắt trái để lấy ra một hạt bụi nào đó. Váy kẻ ca rô. Mặc dù rất thích cái mùi thơm nâu say đắm tỏa ra từ em, mình vẫn chân thành nghĩ thỉnh thoảng em cũng nên gội đầu một cái. Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng mình tắm trong làn nước xanh ấm, của chiếc gương phản chiếu ngọn một cây dương cùng hai đứa mình trên nền trời. Mình đột ngột nắm lấy vai em, rồi dịu dàng áp tay vào thái dương và xoay người em lại. “Nó ở ngay đây này,” em nói, “có thể cảm thấy rõ thế.” “Đàn bà nhà quê Thụy Sĩ thường dùng đầu lưỡi.” “Liếm nó ra à?” “Phải, muốn thử không?” “Đồng ý,” em nói. Rất nhẹ nhàng, mình thè cái vòi run rẩy của mình lướt trên nhãn cầu mằn mặn đảo lia lịa của em. “Tốt, tốt,” em vừa nói vừa chớp mắt. “Nó biến rồi.” “Giờ, mắt kia nhé?” “Ngốc ạ, mắt kia có gì đâu...” đến đây, em dừng lại vì nhận thấy đôi môi dẩu lên của mình đang xáp lại. “Thôi được,” em nói với thái độ hợp tác và Humbert ám muội bèn cúi về phía bộ mặt nâu dịu nồng ấm, áp miệng lên mí mắt phập phồng của em. Em cười vang và chạy ra khỏi phòng, khẽ chạm vào người mình. Tim mình như ở khắp mọi chỗ cùng một lúc. Đời mình chưa bao giờ cảm thấy thế - kể cả khi mình ôm ấp người tình con nít của mình ở Pháp - chưa bao giờ...

Đêm. Chưa bao giờ mình trải qua một cực hình như thế này. Mình muốn mô tả gương mặt em, cung cách em - mà không thể, vì lòng dục thèm khát em làm mình mù mắt khi em ở kề bên. Khỉ thật, mình vẫn chưa quen ứng xử với các tiểu nữ thần. Nếu nhắm mắt lại, mình chỉ thấy một phần bất động của em, một khuôn hình trong phim, một chớp lóe của nét đẹp mượt mà ngầm ẩn, như khi em ngồi thắt dây giày, đầu gối nhấc cao dưới chiếc váy ca rô. “Dolores Haze,
ne montrez pas vos zhambes
[6]
*
(đừng có phô hết chân ra)” (đó là lời bà mẹ, bà ta cứ ngỡ mình thạo tiếng Pháp lắm).

[6] Cố tình viết sai chính tả với ý mỉa mai trình độ tiếng Pháp của Haze. Viết đúng là “jambes” chứ không phải “zhambes”.

Đôi khi nổi máu thi sĩ
à mes heures*
(vào những lúc cao hứng), mình soạn một khúc tình ca ca ngợi rèm mi đen nhánh rủ trên đôi mắt xám nhạt xa vắng cửa em, nắm nốt tàn nhang không đối xứng trên cái mũi hếch của em, lớp lông tơ vàng óng trên tay chân em; nhưng mình xé đi ngay và giờ không nhớ lại được nữa. Mình chỉ có thể mô tả những nét của Lo bằng những từ nhàm chán nhất (nhật kí tiếp tục): mình có thể nói tóc em màu nâu đỏ và môi em đỏ như kẹo mút đỏ, môi dưới rất mọng - ôi, giá mình là một nhà văn nữ có thể thuyết phục em ngồi mẫu trần truồng trong một ánh sáng trần trụi! Nhưng đằng này, mình lại là gã Humbert Humbert cao lêu nghêu, xương to, ngực lông lá xồm xoàm, lông mày đen rậm, với cách phát âm kì cục và nụ cười trai tơ uể oải che giấu cả một hố xí đầy những quái vật thối rữa. Và em cũng đâu phải là đứa bé mảnh khảnh trong tiểu thuyết của một nữ sĩ. Điều khiến mình phát rồ là cái bản chất hai mặt của tiểu nữ thần này - có lẽ của mọi tiểu nữ thần; ở Lolita của tôi, đó là sự hỗn hợp giữa cái chất trẻ con dịu dàng mơ mộng với một kiểu cách rẻ tiền kì lạ do sao chép những thiếu nữ xinh xinh mũi hếch trên những tờ quảng cáo và họa báo, hoặc học mót từ những hầu gái choai choai có nước da hồng hồng nhạt nhòa ở Cựu Lục Địa (sực mùi hoa cúc vò nát và mùi mồ hôi); có khi còn bắt chước cả những gái điếm rất trẻ giả trang thành con nít trong các nhà thổ tỉnh lẻ; và tất cả những cái đó, chao ôi, lại hòa lẫn với sự dịu dàng tinh khôi tuyệt vời vẫn toát ra qua bùn nhơ và xạ hương, qua nhớp bẩn và cái chết, ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa. Và điều kì lạ nhất là em, Lolita
này,
Lolita
của tôi
, lại cá thể hóa lòng dục từ ngàn xưa [7] của kẻ viết những dòng này, thành thủ trên tất cả mọi thứ, còn có... Lolita.

[7] H. H. xem như mình được thừa kế “lòng dục cố xưa” của các tiền bối nhà thơ tình La Mã và luôn bắt chước cách nói của họ: sự nhấn đi nhấn lại cụm từ “Lolita này, Lolita của tôi” là mượn từ một bài thơ tiếng Latinh. Những khuôn mẫu “cổ xưa” của H. H. gồm các nhà thơ: Catullus (khoảng 84-54 trước Công nguyên) với nàng Lesbia, Propertius (khoảng 50-16 trước Công nguyên) với nàng Cynthia, Tibullus (khoảng 55-19 trước Công nguyên) với nàng Delia và Horace (65-8 trước Công nguyên) với mười sáu người đàn bà mà ông đề tặng thơ.

Thứ Tư.
”Này, làm cách nào để ngày mai ma-măng đưa hai chúng mình đến hồ Our Glass Lake[8] đi.” Đó là nguyên văn những lời mà ngọn lửa tình mười hai tuổi của mình thì thầm với mình bằng một giọng đắm đuối, khi hai đứa mình tình cờ gặp nhau ngoài hiên trước, mình đi ra, còn em thì đi vào. Ánh nắng chiều, một viên kim cương trắng lóa mắt với vô vàn tia ngũ sắc, rung rinh trên cái lưng khum tròn của một chiếc xe đậu bên ngoài. Vòm lá của một cây du du to tướng rắc những vệt bóng mượt mà nhảy múa trên tường ván của ngôi nhà. Hai cây dương rùng mình và run rẩy. Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cộ qua lại ì ầm đằng xa; tiếng một đứa bé gọi “Nancy, Nan-cy!” Trong nhà, Lolita đã đặt chiếc đĩa hát “Little Carmen” ưa thích của em mà mình thường gọi là “Dwarf Conductors
[9]” khiến em hấm hứ giả vờ coi khinh trò chơi chữ rởm của mình.

[8] Xem thêm chú thích phía trước cùng chương và chương 20, Phần Một về địa danh này.

[9] “Little Carmen”: Nàng Carmen bé nhỏ. Thực ra, đây là một ngón chơi chữ không liên quan gì đến vở opéra của G. Bizet, mà chỉ qui chiếu về tác phẩm của nhà văn Pháp Prosper Mérimée (1803-1870). Carmen cũng có thể hiểu là “Những người lái xe nhỏ”. Còn “Dwarf Conductors” nghĩa là “những người lái xe lùn”. Chính xác ra, “conductors”, trong tiếng Anh, nghĩa là người soát vé trên xe buýt và trong tiếng Mĩ nghĩa là người vệ trên xe lửa.

Thứ Năm.
Đêm qua, chúng tôi ngồi ở piazza, mẹ sề Haze, Lolita và tôi. Hoàng hôn ấm áp sẫm dần thành bóng tối ái ân. Mẹ sề kể nốt với nhiều chi tiết rườm rà cốt truyện của một bộ phim mà bà và L. đã xem hồi mùa đông. Tay võ sĩ đã đến bước đường cùng khi gặp vị linh mục già nhân hậu (vốn cũng đã từng là một võ sĩ trong thời trai tráng và hiện vẫn có thể cho một kẻ có tội ăn đòn). Chúng tôi ngồi trên những chiếc gối chồng lên nhau trên sàn, L. ở giữa bà via và mình (cục cưng của tôi chen ngay vào giữa). Đến lượt mình bắt đầu kể những tình tiết tức cười trong chuyến phiêu lưu Bắc Cực. Cao hứng, mình bịa ra là với một cây súng, mình đã bắn một con gấu trắng, nó ngồi xuống và kêu: Ối! Trong suốt thời gian ấy, mình ý thức rõ sự kề cận của L. và trong khi nói, mình vung tay trong bóng tối khoan dung và lợi dụng những cử chỉ vô hình ấy, chạm vào tay em, vai em, vào con búp bê vũ nữ ba lê bằng len và vải sa em đang mần mê và không ngừng dúi vào lòng mình; và cuối cùng, khi đã khiến người yêu dấu rực lửa của mình hoàn toàn mắc vào trong mạng lưới những mơn trớn lâng lâng ấy, mình mới dám vuốt nhẹ lớp lông tơ suốt dọc bắp chân trần của em, và vừa cười với những câu đùa của chính mình, vừa run và cố giấu là mình đang run, và một đôi lần, cặp môi mau lẹ của mình cảm thấy hơi ấm của tóc em khi mình thoáng cọ mũi vào em, nói bâng quơ một lời hài hước và vuốt ve cái đồ chơi của em. Em cũng ngọ nguậy dữ đến nỗi cuối cùng bà mẹ phải gắt bảo em thôi đi và ném con búp bê vào trong bóng đêm, và mình cười phá lên và vươn người qua bên trên đôi chân của Lo nói với Haze, cốt để đưa bàn tay chà ngược lên tấm lưng thon nhỏ của tiểu nữ thần của mình và sờ soạng làn da em qua lớp áo sơ mi con trai.

Nhưng mình biết cơ sự này là vô vọng, mình phát ốm vì thèm khát, mình cảm thấy quần áo bó chặt đến khốn khổ và mình cảm thấy gần như sung sướng khi cái giọng điềm tĩnh của bà mẹ cất lên trong bóng tối, thông báo: “Và bây giờ, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Lo nên đi ngủ thôi.” “Con nghĩ rằng ma-măng thật khó ngửi đấy,” Lo nói. “Có nghĩa là mai sẽ không có pích-ních gì nữa,” Haze nói. “Đây là một đất nước tự do,” Lo nói. Khi Lo giận dữ bỏ đi với một tiếng
hurrah!
đúng kiểu Bronx
[10], mình ngồi lại đơn thuần do chán nản, trong khi Haze hút điếu thuốc thứ mười trong buổi tối và phàn nàn về Lo.

[10] Khu vực cực Bắc trong năm khu vực hành chính của New York City.

Ông biết không, nó vốn xấu tính từ thuở lên một, cứ quẳng tất cả đồ chơi ra khỏi nôi suốt, khiến mẹ tội nghiệp của nó phải không ngừng nhặt lên, con bé độc ác! Bây giờ, ở tuổi mười hai, nó thành một nạn dịch thực thụ, Haze nói. Tất cả những gì nó chờ đợi từ cuộc đời là một ngày nào đó có thể vênh vang múa gậy hoặc nhảy múa trong các cuộc diễu hành. Điểm học của nó rất kém, nhưng từ khi chuyển sang trường mới, nó đã thích nghi tốt hơn ở Pisky (Pisky là thành phố quê hương của gia đình Haze tại miền Trung Tây. Ngôi nhà ở Ramsdale là thừa hưởng từ mẹ chồng đã quá cố của bà. Họ chuyển đến Ramsdale chưa đầy hai năm). “Tại sao cô bé lại không thích nơi ấy?” “Ôi,” Haze nói, “tôi chả lạ gì.
Tôi
cũng đã trải qua nỗi ấy khi còn nhỏ: bọn con trai bắt nạt vặn tay, giật tóc, ôm hàng chồng sách chồ vào mình, bóp vú mình đau điếng, tốc váy mình lên. Dĩ nhiên, tâm tính thay đổi thất thường là điều thường xảy ra đồng thời với tuổi đang lớn, nhưng Lo thì có phần quá quắt. Cau có và lảng tránh. Thô bạo và thách thức. Từng lấy bút máy đâm vào mông Viola, bạn học người Ý cùng lớp. Ông biết tôi muốn gì không?
Monsieur,
nếu mùa thu này, ông còn ở đây, tôi muốn xin ông kèm cháu học thêm ở nhà - hình như môn gì ông cũng biết, địa lí, toán học, Pháp văn.” “Ô, biết tuốt,”
monsieur
đáp. “Có nghĩa là ông sẽ
còn
ở đây!” Haze vội nói. Mình những muốn thét lên rằng mình sẽ ở lại mãi mãi, miễn là thi thoảng mình có thể hi vọng vuốt ve cô học trò tương lai. Nhưng mình phải đề phòng Haze. Cho nên mình chỉ ậm ừ và duỗi chân duỗi tay một cách không đồng thời
(le mot juste*
[11] (từ chính xác)), sau đó lập tức lên gác về phòng riêng. Nhưng bà ta hiển nhiên không sẵn sàng dừng lại ở đó. Mình đang nằm dài trên chiếc giường lạnh, hai tay ép chặt bóng hình thơm tho của Lolita vào mặt, thì bỗng nghe thấy bà chủ nhà dai như đỉa đói len lén mò lên tận cửa phòng và thì thầm qua lỗ khóa - chỉ để hỏi xem mình đã đọc xong số họa báo
Glance and Gulp

mình mượn bà ta hôm nọ chưa. Từ phòng riêng, Lo hét lên rằng
em
đang cầm số báo ấy. Chúa ơi, chúng tôi là cả một thư viện cho mượn sách báo trong ngôi nhà này.

[11] Tập ngữ “le mot juste” trở nên nổi tiếng bởi nhà văn Pháp Gustave Flaubert (1821- 1880); việc ông thường mất cả tuần để tìm ra “le mot juste” được nhắc đến như một điển hình về sự nghiêm cẩn trong lao động chữ của nhà văn.

Thứ Sáu.
Không biết các vị biên tập hàn lâm sẽ nói gì nếu như trong cuốn sách giáo khoa mình đang soạn, mình trích dẫn cụm từ
”la vermeillette fente
* (cái khe đỏ chót)” của Ronsard
[12] hay câu “
un petit mont feutré de mousse délicate, tracé sur le milieu d’un fìllet escarlatte*
(một cái gò nhỏ mịn mươn mướt rêu, vạch giữa một khe đỏ thắm)” của Remy Belleau
[13], vân vân. Có lẽ mình sẽ bị một đợt suy sụp nữa nếu cứ tiếp tục ở lại ngôi nhà này, dưới áp lực căng thẳng khôn chịu nổi của cám dỗ, bên cạnh người mình yêu – người yêu dấu của tôi - cuộc đời của tôi và cô dâu của tôi. Liệu em đã được mẹ thiên nhiên vỡ lòng cho về Bí ẩn của lần đầu hành kinh? Cái cảm giác như bị sưng phồng. Sự trừng phạt của Chúa đối với người Ailen
[14]. Ngã từ trên mái nhà xuống. Bà nội hay bà ngoại đến thăm. “Me-xừ Dạ Con (mình trích dẫn từ một tờ tạp chí cho thiếu nữ) đang xây một vách dày êm ái phòng khi một hài nhi đến nằm ở đó.” Thai nhi khùng trong cái bao lót nệm của nó.

[12] Pierre de Ronsard (1524-1585), nhà thơ Pháp, một “thi bá” của thời Phục hưng với nhiều thi phẩm đa dạng từ anh hùng ca đến trữ tình. Câu dẫn trên xuất xứ từ bài thơ đầy nhục cảm “Je te salue, ô vermeillette fente...” (Ta chào em, ôi cái khe đỏ chốt...) tôn vinh bộ phận sinh dục của đàn bà.

[13] Remy Belleau (1528-1577), nhà thơ Pháp cùng thời với Ronsard, một trong bảy thành viên của nhóm Tao Đàn (Pléĩade). Câu này trích từ bài “La bergerie” (Chuồng cừu) cũng ngợi ca bộ phận sinh dục nữ.

[14] Ở Ailen, lần đầu hành kinh của con gái được gọi là “the Curse of the Irish” (sự trừng phạt của Chúa giáng xuống người Ailen); do đó, từ “curse” cũng có nghĩa là “kinh nguyệt”.

Tiện đây: nếu trong muôn một, tôi phạm tội sát nhân thực sự... Xin lưu ý chữ “nếu”... Trường hợp đó, động cơ ắt phải là cái gì đó dữ dội hơn chuyện đã xảy ra giữa tôi và Valeria. Xin lưu ý kĩ rằng
hồi bấy giờ,
tôi khá vụng về. Nếu một ngày nào đó, các vị muốn cho tôi lên ghế điện, xin hãy nhớ rằng chỉ một cơn hóa dại mới có thể nạp cho tôi năng lượng nguyên sơ để ứng xử như một kẻ vũ phu (có thể là cả đoạn này đã được chỉnh sửa). Đôi khi, trong mơ, tôi đã thử giết. Các vị có biết điều gì xảy ra không? Chẳng hạn, tôi cầm một khẩu súng. Chẳng hạn, tôi nhằm vào một kẻ thù nhờ nhạt, thờ ơ. Chao, tôi bóp cò hẳn hoi, nhưng từ đầu nòng súng bần thần, những viên đạn cứ ẽo uột theo nhau rơi tõm xuống sàn. Trong những giấc mơ ấy, ý nghĩ duy nhất của tôi là làm sao giấu không để kẻ thù thấy mình thất bại, trong khi hắn dần dần phát chán.

Trong bữa ăn tối hôm ấy, bà miêu già vừa liếc xéo về phía Lo với vẻ giễu cợt đượm tình mẹ (tôi vừa dẻo môi bẻm mép mô tả bộ ria thanh lịch kiểu bàn chải răng mà tôi còn phân vân chưa quyết định có nên để hay không) vừa bảo tôi: “Tốt hơn là đừng, kẻo có đứa lại mê mẩn mất thôi.” Ngay lập tức, Lo đẩy đĩa cá luộc ra, suýt xô đổ cốc sữa và lao ra khỏi phòng ăn. “Ông có vui lòng đi bơi với chúng tôi ngày mai ở Our Glass Lake không, nếu Lo xin lỗi về thái độ của nó?”

Lát sau, tôi nghe thấy tiếng sập cửa cùng nhiều âm thanh khác, vẳng đến từ những hang động đang rung chuyển, nơi hai kẻ tình địch đang cắn xé nhau.

Em không xin lỗi. Chuyện đi chơi hồ thế là không thành. Lẽ ra đã có một chầu vui.


Thứ Bảy.
Đã mấy hôm, tôi cứ để he hé cửa, trong khi ngồi viết trong phòng, nhưng mãi đến hôm nay, bẫy mới sập. Loay hoay mãi, hết gại cửa lại lê dép lệt sệt - cốt che giấu nỗi bối rối vì đến thăm mà không được mời - Lo mới bước vào và sau khi tha thẩn quanh phòng, em bắt đầu quan tâm đến những đường ngoằn ngoèo ác mộng tôi vạch trên một tờ giấy. Ồ, không, đó không phải do cảm hứng của một văn nhân khi dừng giữa hai đoạn văn; đó là những kí hiệu gớm ghiếc (mà em chẳng thể đọc vỡ nổi) thể hiện ngọn lửa dục chết người của mình. Trong khi em xõa những lọn tóc nâu trên chiếc bàn tôi đang ngồi, Humbert-Giọng-Khàn quàng tay ôm em, bắt chước một cách thảm hại cử chỉ thân thiết của người cùng máu mủ; và trong khi vẫn chăm chú dõi đôi mắt hơi cận thị nghiên cứu mảnh giấy đang cầm trên tay, tiểu nữ khách ngây thơ của tôi dần dần chuyển sang một tư thế nửa đứng nửa ngồi trên đầu gối tôi. Nét bán diện yêu kiều, đôi môi he hé, mái tóc ấm của em chỉ cách cái răng nanh của tôi độ bảy, tám phân; và tôi cảm thấy hơi nóng của chân tay em qua lớp vải thô của bộ quần áo con trai em đang mặc. Bỗng nhiên, tôi chợt biết rằng mình có thể hôn lên cổ hoặc khóe môi em trong tuyệt đối an toàn. Tôi biết em sẽ để cho tôi làm thế, và thậm chí còn nhắm mắt lại theo cách Hollywood dạy. Một cốc kem va-ni đúp với sô-cô-la nóng - cũng chẳng đặc sắc hơn thế là mấy. Làm sao có thể giải thích được cho vị độc giả thông thái của tôi (không khéo lông mày của ông giờ đã nhướn lên đến quá đỉnh cái đầu hói của ông chứ chả chơi), phải, mình không thể giải thích cho ông ta do đâu mà mình biết thế; có lẽ cái tai đười ươi của mình đã bất giác bắt sóng được chút xíu thay đổi trong nhịp thở của em - vì lúc này, thực ra em không nhìn vào những dòng nguệch ngoạc của mình, mà đang chờ với một vẻ điềm đạm pha lẫn tò mò - ôi, tiểu nữ thần trong vắt của tôi! - xem người thuê nhà đầy sức hấp dẫn có làm cái điều mà hắn thèm đến chết hay không. Mình chắc một bé gái hiện đại mê đọc các tạp chí điện ảnh, thành thạo các kiểu cận cảnh mộng mơ, ắt chẳng thấy có gì kì lạ nếu như một người bạn lớn tuổi đẹp trai, đầy nam tính... quá muộn mất rồi. Ngôi nhà đột nhiên vang lên cái giọng bẻo lẻo của Louise trình bà chủ Haze vừa trở về rằng chị ta và Leslie Tomson đã phát hiện thấy một vật gì chết ở dưới tầng hầm, và bé Lolita không phải là người chịu bỏ qua một chuyện li kì như vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý