Lolita

Q.1 - Chương 25 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 25

Người ta có thể nghĩ rằng với mọi trở ngại đã được dẹp bỏ và một viễn cảnh đầy những khoái thú mê cuồng và vô hạn độ trước mặt, tôi ắt đã thoải mái tinh thần, trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm, khoan khoái.
Eh bien, pas du tout!*
(Ấy thế mà hoàn toàn không). Thay vì đằm mình trong những tia nắng tươi vui của May Mắn, tôi lại bị ám ảnh bởi mọi thứ nghi hoặc và lo sợ thuộc phạm trù thuần túy đạo lí. Chẳng hạn: liệu người ta có ngạc nhiên về việc Lo nhất nhất bị ngăn không cho tham dự các nghi lễ hiếu hỉ của gia đình ruột thịt? Quí vị còn nhớ - Lo không có mặt trong đám cưới của chúng tôi. Còn một điều khác nữa: ừ thì cứ cho là một cánh tay dài lông lá của Trùng Hợp Ngẫu Nhiên đã vươn ra trừ bỏ một người đàn bà vô tội, vậy sao Trùng Hợp Ngẫu Nhiên, trong một khoảnh khắc ngông cuồng, lại không thể lờ đi cái điều cánh tay song sinh kia đã làm, và trao sớm cho Lo một thông điệp phân ưu? Thật vậy, tai nạn chỉ được đưa tin trên tờ
Nhật báo
của Ramsdale - chứ không được tờ
Recorder
của Parkington hoặc tờ
Herald
của Climax nhắc đến, vì Trại Q. ở bang khác và báo chí liên bang không quan tâm đến những tử nạn ở địa phương; nhưng tôi không khỏi nghĩ đến khả năng là, bằng cách nào đó, Dolly Haze đã biết tin và đúng vào lúc tôi đang trên đường tìm em, thì em lại được những người bạn mà tôi không biết đưa về Ramsdale bằng xe hơi. Một điều còn đáng lo ngại hơn tất cả những ức đoán và băn khoăn kia: Humbert Humbert, một công dân Mĩ mới toe với gốc gác châu Âu không rõ ràng, chẳng hề tiến hành bất cứ một thủ tục nào để trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa con gái mười hai tuổi bảy tháng của người vợ vừa chết của hắn ta. Liệu tôi có bao giờ dám tiến hành những thủ tục đó không? Tôi không nén nổi một thoáng rùng mình mỗi khi hình dung thấy mình trần trụi giữa vòng vây của những điều lệ bí ẩn dưới cái nhìn tàn nhẫn của Thông Luật.

Kế hoạch của tôi là một tuyệt phẩm của nghệ thuật nguyên thủy: tôi sẽ phóng tới Trại Q., bảo Lolita là ma-măng sắp phải trải qua một phẫu thuật quan trọng ở một bệnh viện hư cấu, và sau đó, cùng tiểu nữ thần ngái ngủ của tôi rong ruổi hết lữ quán này đến lữ quán khác trong khi ma-măng dần dần bình phục và cuối cùng, lăn ra chết. Nhưng càng đến gần trại, nỗi lo sợ của tôi càng tăng. Tôi không chịu nổi cái ý nghĩ là có thể tôi không thấy Lolita ở đó - hoặc thấy một Lolita khác, hoảng loạn, đòi gặp một người bạn nào đó của gia đình: không phải là vợ chồng Farlow, đội ơn Chúa - em hầu như không biết họ - mà có thể là những người khác mà tôi không tính đến. Cuối cùng, tôi quyết định thực hiện cuộc điện đàm liên tỉnh mà tôi đã giả vờ rất khéo mấy hôm trước. Trời mưa như trút khi tôi dừng xe trong một khu ngoại ô lầy lội của Parkington, ngay trước Ngã Ba mà một nhánh đi vòng mé ngoài thành phố và dẫn ra xa lộ leo qua những ngọn đồi tới Hồ Climax và Trại Q. Tôi tắt máy và ngồi yên cả một phút trong xe, huy động dũng khí cần thiết cho cuộc điện đàm, mắt nhìn trân trân vào mưa, vào vỉa hè ngập nước, vào một vòi nước cứu hỏa: quả là một vật gớm guốc, với một lớp sơn dày màu đỏ và bạc, vươn những mỏm tay cụt đỏ kệch cho mưa láng bóng và, tựa như máu được cách điệu hóa, mưa vẫn tuôn xuống những dây xích bạc của nó. Thảo nào, người ta cấm dừng lại bên cạnh những vật què cụt ghê rợn đó, cái đó chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi lái xe đến một trạm xăng. Một điều bất ngờ chờ đợi tôi khi, rốt cuộc, sau tiếng lách cách suôn sẻ của những đồng tiền xu, một giọng nói cất lên trả lời tôi.

Holmes, nữ giám đốc trại, cho tôi biết Dolly đã đi dã ngoại ở vùng đồi cùng với nhóm của em từ Thứ Hai (hôm nay là Thứ Tư) và, theo ước định, sẽ trở về khá muộn tối nay. Chẳng hay tôi có vui lòng đến vào ngày mai và đích xác ra, là có... Không đi sâu vào chi tiết, tôi nói rằng mẹ của Lo phải nhập viện, bệnh tình khá trầm trọng, tuy nhiên không nên nói vậy với cô bé, mà chỉ cần bảo hãy sẵn sàng để rời trại vào chiều mai cùng tôi. Hai giọng nói tạm biệt nhau trong cả một bùng nổ nhiệt tình và thiện chí, rồi do một trục trặc cơ khí kì quặc, tất cả những đồng tiền xu lại rơi lách cách trở về với tôi như thể tôi trúng xổ số, khiến tôi suýt phì cười, mặc dù đang thất vọng vì phải hoãn giờ phút cực lạc lại. Không biết cú xả đột ngột này, sự hoàn trả bất thường này, trong trí của McFate, có cái gì tương quan với việc tôi đã bịa ra cuộc dã ngoại trước cả khi biết nó thực sự diễn ra.

Sau đây thì sao? Tôi đến trung tâm thương mại của Parkington và dinh cả buổi chiều (trời đã quang và phố xá bóng loáng như gương bạc) để mua những thứ đẹp đẽ cho Lo. Chúa ơi, Humbert hồi ấy đặc biệt ưa chuộng những đồ dệt Xcôtlen, những hàng vải bông màu rực rỡ, những diềm, những tay áo ngắn và phồng, những nếp xếp mượt mà, những áo lót bó khít và váy xòe rộng, và sở thích đến đau đớn ấy khiến tôi mua ào ào như điên! Ôi, Lolita, em là bé gái của tôi, như Vee
[1] là của Poe, như Bea
[2] là của Dante, và có bé gái nào mà không thích xoay tít trong một chiếc váy tròn và các thứ đồ lót? Tôi có ý định gì đặc biệt trong đầu không? có những giọng ngọt như mía lùi hỏi tôi thế. Áo tắm? Đồ này, chúng tôi có đủ thứ mọi sắc độ. Hồng mộng mơ, xanh nước biển pha sương giá, tim tím qui đầu, đỏ tuy líp, diềm đen gợi tỉnh-tình-tang. Còn đồ thể thao thì sao? Xi líp? Không xi líp. Lo và tôi rất ghét xi líp.

[1] Tức V, tức Virginia Clemm (Xem chú thích ở chương 11, Phần Một)

[2] Tức Beatrice (xem chương 5, Phần Một)

Một trong những chỉ dẫn cho tôi là một phiếu số đo do Charlotte lập vào dịp sinh nhật lần thứ mười hai của Lo (độc giả hẳn còn nhớ cuốn sách về nuôi dạy con cái). Tôi có cảm giác là Charlotte, thúc đẩy bởi những động cơ mờ ám ghen, ghét, đã thêm lên vài phân chỗ này, nửa kí chỗ kia; nhưng vì tiểu nữ thần của tôi, trong những tháng gần đây, chắc đã lớn lên chút ít, nên tôi nghĩ những số đo hồi tháng Giêng ấy là có thể chấp nhận được một cách an toàn: vòng hông, bảy mươi hai xăng ti mét; vòng đùi (ngay dưới nếp mông), bốn mươi ba xăng ti mét; vòng bắp chân và vòng cổ, hai mươi tám xăng ti mét; vòng ngực, sáu mươi tám xăng ti mét; vòng cánh tay trên, hai mươi xăng ti mét; vòng eo, năm mươi bảy xăng ti mét; chiều cao, một mét bốn mươi lăm; cân nặng ba mươi sáu kí; dáng thanh mảnh; chỉ số IQ, 121; có ruột thừa hình con sâu, đội ơn Chúa.

Ngoài số đo ra, tất nhiên tôi còn có thể hình dung ra Lolita với một độ sáng suốt kì ảo; và do vẫn nâng niu cái cảm giác giậm giựt nơi mỏ ác ở chính cái chỗ mà chỏm tóc óng mượt của em đã một đôi lần chạm tới ngang tầm tim tôi; do vẫn cảm thấy thân thể âm ấm của em đè trên đùi mình (thành thử, theo một nghĩa nào đó, tôi luôn luôn “mang Lolita” như người đàn bà “mang thai”), nên về sau, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi phát hiện ra là những ước tính của mình ít nhiều đều chuẩn xác. Hơn nữa, nhờ đã nghiên cứu kĩ một cuốn ca-ta-lô mua sắm mùa hè, nên tôi xem xét với một vẻ rất chi là sành sỏi các loại mặt hàng đẹp và đa dạng - giày thể thao, giày tennis, giày khiêu vũ bằng da dê non cho gái non tơ. Cô nàng môi son má phấn vận đồ đen, người đang phục vụ những yêu cầu da diết của tôi, bèn chuyển từ ngôn ngữ thông thái kẻ cả và mô tả chính xác sang những uyển ngữ thương mại, chẳng hạn như “
petite*
(cỡ nhỏ)”. Một phụ nữ khác, lớn tuổi hơn nhiều, mặc áo váy trắng, hóa trang dày bự, có vẻ thán phục lạ lùng trước kiến thức về thời trang thiếu nữ của tôi; dễ thường tôi có bồ nhí chăng; cho nên khi được cho xem một chiếc váy có hai túi nhỏ “xinh xỉnh xình xinh” phía trước, tôi cố tình đặt một câu hỏi hồn nhiên của nam giới và người ta thưởng tôi bằng cách tươi cười thị phạm cho thấy cách đóng mở phéc-mơ-tuya đằng sau váy như thế nào. Sau đó, tôi được một chầu sướng mắt với đủ mọi loại quần soọc và xi líp - cả một vũ khúc với những bé Lolita tưởng tượng nhảy múa, xoay tròn, rơi lả tả như những bông hoa cúc đầu xuân trên khắp mặt quầy. Chúng tôi hoàn tất vụ giao dịch với mấy bộ đồ ngủ đoan trang bằng vải bông theo mốt “hàng thịt” đang thịnh hành, Humbert-gã-hàng-thịt thời thượng.

Có một chút gì nhuốm chất thần thoại và phép màu ở

các cửa hàng lớn ấy, nơi mà theo những tấm áp-phích quảng cáo, các cô gái đi làm công sở có thể sắm cả một tủ quần áo hoàn chỉnh, gồm cả trang phục văn phòng lẫn đồ diện để hẹn hò, nơi em gái nhỏ có thể mơ đến một ngày nào đó, chiếc áo len chui đầu của mình sẽ khiến đám con trai cùng lớp ngồi hàng sau phải nhỏ dãi. Những ma nơ canh bằng plastic hình những đứa trẻ mũi hếch, mặt xám xỉn, xanh lè, lấm tấm tàn nhang, nửa người nửa ngợm, to bằng thật, phất phới quanh tôi. Tôi nhận ra mình là khách hàng duy nhất ở cái nơi khá kì dị này, trong đó tôi lượn lờ như con cá bơi trong một bể kính xanh lục. Tôi cảm thấy những ý nghĩ kì lạ hình thành trong đầu các nữ nhân viên uể oải tháp tùng tôi từ quầy này sang quầy khác, từ gờ đá đến rong biển, và những thắt lưng cùng vòng đeo tay tôi chọn dường như từ tay những nàng tiên cá rơi xuống làn nước trong veo. Tôi mua một chiếc va li thanh lịch, bảo họ bỏ những thứ tôi mua vào đó, rồi tới khách sạn gần đó nhất; rất hài lòng với ngày hoàn mãn của mình.

Không hiểu cuộc mua sắm tỉ mẩn trong cái buổi chiều yên tĩnh nên thơ này có cái gì khiến tôi nhớ đến cái khách sạn hay lữ quán có cái tên quyến rũ là
The Enchanted Hunters
[3] (Những thợ săn bị mê hoặc) mà Charlotte đã tình cờ nhắc đến không lâu trước khi tôi được giải phóng. Một cuốn sách huớng dẫn du lịch giúp tôi định vị được nó ở Briceland, một thị trấn hẻo lánh cách trại của Lo bốn giờ xe hơi. Tôi có thể gọi điện thoại, nhưng lại sợ không làm chủ được giọng mình, đâm ra lúng túng sủa ra khàn khàn một thứ tiếng Anh xuề xòa ngắc nga ngắc ngứ, nên quyết định gửi một bức điện đặt trước một phòng có giường sóng đôi cho đêm hôm sau. Tôi thật là một Hoàng Tử Tuấn Kiệt[4] vụng về, dao động xiết bao! Một số độc giả hẳn sẽ cười tôi khi biết tôi đã vất vả như thế nào trong việc tìm lời chữ để soạn bức điện! Tôi nên viết thế nào: Humbert và con gái ư? Humberg và con gái nhỏ? Homberg cùng con gái vị thành niên? Homburg và con? Cái lỗi kì cục - chữ “g” ở cuối - rốt cuộc hiện ra trong bức điện, đó có thể là một tiếng vang thần giao cách cảm của những phân vân ấy của tôi.

[3] Xin lưu ý cái tên “The Enchanted Hunters” dùng ở số nhiều: có ba “thợ săn” mà đối tượng săn là Lolita – H. H., Quilty và theo một nghĩa nào đó, cả chính tác giả nữa. H. H. tự coi mình là một “thợ săn bị mê hoặc cực kì”. Quilty lấy tên của khách sạn này đặt cho một vở kịch của mình. Lolita, sau khi cưới, sống ở Đường Thợ Săn (Hunter Road), xem chương 28, Phần Hai.

[4] Nhân vật điển hình của nhiều truyện cổ dân gian, thường xuất hiện ở cuối truyện để cứu một nàng công chúa và sau đó cưới nàng làm vợ.

Và rồi, trong êm mượt như nhung của một đêm mùa hè, tôi cứ lăn tăn suy nghĩ về cái bùa mê tôi mang theo! Ôi Hamburg bủn xỉn! Chẳng phải hắn là một Thợ Săn Bị Mê Hoặc cực kì trong khi hắn thận trọng bàn bạc với chính mình về cái hộp thần dược, đó sao? Để đánh bại con quái vật Mất Ngủ, hắn có nên tự mình uống thử một trong những viên con nhộng màu tím thạch anh kia không? Tổng cộng có bốn mươi viên tất cả - bốn mươi đêm với một bé gái mảnh mai ngủ kề bên lồng ngực phập phồng của tôi; tôi có thể tự đánh cắp của mình một trong những đêm đó, cốt để ngủ được không? Chắc chắn là không: mỗi một trái mận tí hon ấy, mỗi một cung thiên văn vi ti ấy với đám bụi sao sống động của nó, là quá ư quí giá. Ôi, hãy để tôi ủy mị một lần này thôi! Cứ yếm thế hoài, tôi quá mệt rồi.

Chương 26

Cơn đau đầu thường nhật trong không khí mờ đục của cái nhà tù giống như nấm mồ này thật là rầy rà, nhưng tôi phải kiên trì thôi. Tôi đã viết hơn một trăm trang mà vẫn chưa đi đến đâu. Tôi đâm nhớ lộn cả ngày tháng. Đó hẳn là vào quãng 15 tháng Tám năm 1947. Tôi nghĩ là mình không thể viết tiếp được nữa. Tim tôi, đầu tôi - tất thảy. Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Anh bạn thợ sắp chữ, xin hãy lặp lại cho đến khi kín cả trang.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý