Lolita

Q.1 - Chương 29 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 29

Cánh cửa buồng tắm sáng đèn he hé mở; thêm vào đó, một vệt sáng gầy guộc từ những đèn hồ quang bên ngoài lách vào qua bức mành lá sách; những tia sáng bắt chéo nhau ấy xuyên thủng bóng tối của phòng ngủ, bày ra cảnh tượng sau đây.

Lolita của tôi, trong một chiếc áo ngủ cũ, nằm nghiêng ở giữa giường, quay lưng về phía tôi. Mình che phủ sơ sài, chân tay phơi trần tạo thành một chữ Z. Em kê cả hai chiếc gối dưới cái đầu tóc xoăn đen nhánh; một dải sáng nhờ nhờ vắt ngang đốt sống trên cùng.

Tôi có cảm giác như mình đã cởi quần áo để mặc bộ đồ ngủ vào với cái tốc độ huyền hoặc mà ta có thể hiểu ngắm trong một cảnh phim bị cắt bỏ đoạn thay quần áo; và tôi đã đặt đầu gối lên mép giường thì Lolita quay đầu lại đăm đăm nhìn tôi qua bóng tối vằn lên những sọc sáng.

Đây là một điều mà kẻ đột nhập không chờ đợi. Toàn bộ cái màn thuốc viên (một chiêu khá bẩn,
entre nous soit dit*
(nói riêng với nhau thế)) cốt để gây một giấc ngủ sâu đến nỗi cả một trung đoàn cũng không khuấy động nổi, thế mà kìa, em đang trân trân nhìn tôi và, bằng một giọng dấp dính, gọi tôi là “Barbara”. Barbara, trong bộ đồ ngủ quá chật của tôi, cứ ngây người ngó xuống cô bé nói mê trong giấc ngủ. Khẽ khàng, với một tiếng thở dài thất vọng, Dolly xoay người, trở lại tư thế ban đầu. Trong ít nhất hai phút, tôi chờ đợi, căng thẳng trên mép giường, y như tay thợ may bốn mươi năm trước, với chiếc dù tự tạo, sắp sửa nhảy từ Tháp Eiffel xuống. Em thở rất nhẹ, đúng là nhịp thở của người ngủ. Cuối cùng, tôi rướn người lên trên mé giường hẹp dành cho tôi, len lén kéo phần đầu thừa đuôi thẹo của đống nệm trải giường chồng chất ở phía Nam đôi gót chân lạnh như đá của tôi - và Lolita ngước đầu lên, há hốc miệng nhìn tôi.

Như sau này một người bán tân dược có nhã ý cho tôi biết, cái viên tim tím ấy thậm chí không hề thuộc về gia tộc lớn và quí phái của thuốc ngủ và, tuy có thể gây ngủ cho một người loạn thần kinh tin rằng đó là một loại thuốc mạnh, nó chỉ là một thứ thuốc an thần quá nhẹ không có hiệu quả kéo dài đối với một tiểu nữ thần mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác. Dù tay bác sĩ ở Ramsdale là một tên lang băm hay một bợm già tinh quái, điều đó trước sau không quan trọng. Cái chính là tôi đã bị lừa. Khi Lolita lại mở mắt ra, tôi hiểu rằng cho dù thuốc có thể công hiệu muộn hơn vào lúc đêm khuya, thì sự an toàn mà tôi trông cậy vào cũng chỉ là ảo tưỏng mà thôi. Đầu em từ từ quay đi và gục trên chồng gối chông chênh. Tôi nằm im re trên mé giường của mình, dán mắt vào mái tóc rối của em, vào làn sáng chập chờn từ da thịt tiểu nữ thần của em nơi một nửa bẹn và một nửa bờ vai lờ mờ lộ ra, và cố ước đoán qua nhịp thở xem em ngủ sâu tới mức nào. Vài phút trôi qua, không có gì thay đổi và tôi quyết định là mình có thể đánh liều xích lại gần cái làn sáng quyến rũ mê hồn kia thêm chút nữa; nhưng tôi vừa nhích vào vùng ngoại vi ấm áp của nó thì hơi thở của em chợt ngưng lại và tôi có cái cảm giác bỉ ổi là cô bé Dolores vẫn tỉnh hoàn toàn và sẽ thét váng lên nếu bất kì bộ phận cơ thể khốn kiếp nào của tôi chạm vào em. Xin quí độc giả hãy chịu khó: dù quí vị có tức điên với nhân vật chính của cuốn sách này, cái gã có trái tim dịu dàng, nhạy cảm một cách bệnh hoạn, cực kì thận trọng ấy, thì cũng đừng bỏ qua những trang cốt tử này! Hãy tưởng tượng ra tôi; tôi sẽ không tồn tại nếu quí vị không tưởng tượng ra tôi; hãy ráng nhận ra nơi tôi con nai run rẩy trong khu rừng lòng dạ nham hiểm của chính tôi; thậm chí hãy mỉm cười một tí. Dù sao, mỉm cười cũng chẳng hại gì. Chẳng hạn (suýt thì tôi viết “chẳngạn”), tôi không biết dựa đầu vào đâu và một cơn nóng ran ở ngực (họ gọi đó là khoai tây rán kiểu Pháp,
grand Dieu!* (tròi
đất ơi)) càng làm cho tôi thêm khốn khổ.

Em lại tiếp tục ngủ mê mệt, tiểu nữ thần của tôi, nhưng tôi vẫn không dám lao vào cuộc phiêu du mê hoặc của mình.
La Petite Dormeuse ou l’Amant Ridicule
[1]
*
(Cô bé ngủ hay gã tình nhân lố bịch). Ngày mai, tôi sẽ nhồi cho em loại thuốc viên cách đây ít lâu đã làm tê liệt hoàn toàn ma-măng của em. Tôi để nó ở hộc đựng đồ vặt trên ô tô - hay trong chiếc va li hiệu Gladstone? Liệu tôi có nên chờ hẳn một tiếng đồng hồ rồi thử lại lần nữa? Xử lí chứng tiểu-nữ-thần-cuồng là một khoa học chính xác. Tiếp xúc thực sẽ giải quyết vấn đề trong một tích tắc. Hở một mi li mét sẽ mất mười giây. Ta hãy đợi thôi.

[1] Trên thực tế, không có bức tranh nào có tên như vậy cả. Với cái tên bịa này, Nabokov chỉ nhằm giễu nhại thể loại tranh khắc diễn tả sinh hoạt hồi thế kỉ 18.

Không có gì ồn hơn một cái khách sạn Mĩ; và xin lưu ý, khách sạn này vẫn mạo xưng là một nơi yên tĩnh, ấm cúng, theo mốt cũ, có không khí gia đình - “nếp sống thanh lịch” và đủ thứ tào lao kiểu đó. Tiếng lách cách của thang máy - cách đầu tôi độ hai mươi mét về phía Đông Bắc mà nghe rõ mồn một như ở bên trong thái dương trái - đan xen với tiếng máy vận hành sầm sập, uỳnh uỳnh từng đợt và kéo dài đến quá nửa đêm. Thi thoảng, ngay ở phía Đông tai trái tôi (vẫn giả định là tôi nằm ngửa, không dám quay cái mé đồi bại nhất của mình về phía vùng mông mờ mờ của người bạn chung giường), dãy hành lang lại tràn đầy những tiếng ô! a! vui vẻ, rộn vang và ngu ngốc, kết thúc bằng một loạt lời chúc ngủ ngon. Khi những
tiếng đó
ngừng lại, một phòng vệ sinh ngay phía Bắc tiểu não tôi liền tiếp nối. Đó là một cái toa lét giọng ồm ồm, mạnh mẽ, đầy nam tính, và người ta đang dùng nó liên tục. Tiếng ào ào, ùng ục của nó và tiếng róc rách chảy dài sau đó làm rung chuyển bức tường đằng sau tôi. Thế rồi một người nào đó ở mạn phía Nam bắt đầu nôn thốc tháo một cách quá đáng, gần như ói cả linh hồn ra theo rượu, và bồn cầu của y xả nước như một con thác Niagara thực thụ, ngay bên kia phòng tắm của chúng tôi [2]. Và cuối cùng, khi tất cả các con thác ngừng đổ và những thợ săn bị mê hoặc đã ngủ vùi, đến lượt con đại lộ bên dưới cửa sổ sự mất ngủ của tôi, phía Bắc cơn thao thức của tôi - một con đường cổ, rành là khu dân cư, trang nghiêm, với hàng cây to - thoái hóa thành hang ổ gớm ghiếc của những xe tải kếch sù gầm rú qua màn đêm ướt sũng và đầy gió.

[2] Không phải ai khác, đây chính là Clare Quilty.

Và cách tôi và cuộc đời nóng bỏng của tôi không đầy mười lăm xăng ti mét là Lolita mờ ảo! Sau hồi lâu nằm bất động canh chừng, những vòi bạch tuộc của tôi lại chuyển động về phía em và lần này, tiếng cót két của nệm giường không làm em thức giấc. Tôi nhích được cái thân hình thèm khát lại gần em đến độ cảm thấy luồng khí tỏa ra từ bờ vai trần của em chà vào má tôi như một hơi thở ấm. Và rồi em chợt ngồi dậy, thở hổn hển, lầm bầm nhanh như điên một điều gì đó về tàu thuyền, giật giật những tấm mền trải giường và lại chìm đắm vào vùng tối cõi vô thức phong phú, trẻ trung của mình. Trong khi cựa quậy trong dòng chảy dào dạt của giấc ngủ, mới rồi còn nâu đỏ, lúc này đã bảng lảng ánh trăng, cánh tay em đập phải mặt tôi. Trong một giây, tôi ghì giữ em. Em vùng ra khỏi cái bóng vòng tay ôm của tôi - một động tác vô thức, không mạnh, không ra ý ghê tởm, mà chỉ kèm theo tiếng thầm thì phàn nàn chung chung của một đứa bé yêu cầu người ta để cho nó nghỉ ngơi một cách tự nhiên. Và một lần nữa, tình thế lại vẫn nguyên như cũ: Lolita nằm co con tôm xây lưng về phía Humbert, Humbert gối đầu lên bàn tay mình và cháy bỏng dục tình cộng với chứng khó tiêu.

Cái chứng này đòi hỏi tôi phải vào buồng tắm nốc một ngụm nước, liều thuốc tốt nhất mà tôi biết trong “ca” của tôi, có lẽ chỉ trừ sữa pha với củ cải; và khi tôi trở vào cái thành lũy kì dị vằn lên những sọc trắng nhờ nhờ, noi những quần áo, cũ và mới, của Lolita vắt vẻo ở nhiều tư thế mê đắm khác nhau trên đồ-đạc-bàn-ghế tựa như đang bồng bềnh trôi, thì cô con gái bất khả của tôi ngồi dậy và bằng một giọng rành rọt, cũng đòi uống nước. Em cầm chiếc cốc giấy dai bền và lạnh trong bàn tay mờ ảo và uống ừng ực với vẻ biết ơn, hàng mi dài chĩa về phía chiếc cốc, rồi với một cử chỉ con nít còn mê hồn hơn bất kì sự mơn trớn xác thịt nào khác, bé Lolita chùi môi vào vai tôi. Em lại ngả đầu xuống gối (tôi đã giấu biến gối của mình trong khi em uống nước) và lại ngủ tiếp tức thì.

Tôi đã không dám cho em uống thêm một viên thuốc thứ hai và chưa từ bỏ hi vọng rằng viên thứ nhất vẫn có thể củng cố giấc ngủ của em. Tôi bắt đầu nhích dần về phía em, sẵn sàng đón nhận thất bại, biết rằng nên chờ thêm thì tốt hơn nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ. Chiếc gối của tôi có mùi tóc em. Tôi trườn về phía thân hình tỏa sáng lờ mờ của người thương, sững lại hoặc lùi lại mỗi khi tưởng em cựa mình hoặc sắp cựa mình. Một làn gió từ xứ sở thần tiên
[3] đã bắt đầu ảnh hưởng đến những ý nghĩ của tôi và giờ đây dường như chúng được in bằng kiểu chữ ngả, tựa hồ bề mặt phản chiếu chúng bị bóng ma của làn gió ấy làm nhăn lại. Liên tiếp, ý thức của tôi bị gập lộn chiều, thân xác loạng quạng của tôi lạc vào vùng ngủ, rồi lại loạng quạng thoát ra, và một đôi lần, tôi bắt chợt thấy mình giạt vào man mác một tiếng ngáy. Những màn sương âu yếm bao bọc những ngọn núi khát khao. Thi thoảng, tôi có cảm giác là con mồi bị mê hoặc sắp sửa thỏa hiệp với Người thợ săn bị mê hoặc, là vùng mông em đang nhích về phía tôi dưới lớp cát mịn của một bãi tắm xa xăm và hoang đường
[4]; thế rồi thân hình lờ mờ những lúm đồng tiền của em cựa quậy và tôi biết lúc này em đã cách xa tôi hơn bao giờ hết.

[3] Ám chỉ tới Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland) của Lewis Carroll. Lewis Carroll là bút danh của Charles L. Dodgson (1832-1898), nhà văn kiêm toán học Anh, cũng là một “tiểu nữ thần cuồng”. “Tôi thường gọi ông ta là Lewis Carroll Carroll vì đó là Humbert Humbert đầu tiên,” Nabokov nói vậy.

[4] Vang bóng những khoảnh khắc tiếp xúc vụng trộm với Annabel bên bờ biển năm xưa.

Sở dĩ tôi hơi dài dòng về những run rẩy và mò mẫm trong cái đêm xa xưa ấy, là vì tôi khẩn thiết muốn chứng minh rằng, trước đây, hiện nay cũng như về sau, tôi không bao giờ là hoặc có thể là một tên súc sinh tàn bạo. Cái vùng êm đềm và mộng mơ mà tôi trườn mình qua, là di sản của các thi sĩ - chứ
không phải là
đất rình mồi của tội ác. Nếu tôi đạt mục đích, niềm ngây ngất của tôi sẽ tuyệt đối êm ái, một thứ lửa cháy bên trong mà em sẽ hầu như không cảm thấy sức nóng của nó, ngay cả trong trường hợp em hoàn toàn thức giấc. Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng em sẽ dần dà chìm vào một trạng thái mụ mẫm hoàn toàn để tôi có thể thưởng thức em không chỉ ở mức một hình bóng chập chờn. Và như vậy, giữa hai đợt xích lại gần có tính chất thăm dò, với một sự lẫn lộn về cảm giác biến em thành những đốm-mắt-ánh-trăng hoặc một bụi cây nở hoa xôm xốp, tôi mơ thấy mình hồi tỉnh, mơ thấy mình rình rập mai phục.

Trong những giờ đầu trước khi hửng sáng, có một quãng lắng dịu trong cái đêm náo động của khách sạn. Rồi vào khoảng bốn giờ, phòng vệ sinh ở hành lang lại xả nước ào ào, cửa sập ầm ầm. Sau năm giờ một chút, từ một mảnh sân hoặc một bãi đậu xe nào đó, một độc thoại âm vang bắt đầu vọng tới thành nhiều đợt. Đó không thực sự là một độc thoại vì người nói cứ vài giây lại ngừng (có lẽ) để lắng nghe một người khác, nhưng tiếng của người thứ hai này không tới được tôi, thành thử những gì tôi nghe được trở thành vô nghĩa. Tuy nhiên, những ngữ điệu thản nhiên của giọng nói đó góp phần mang bình minh tới và căn phòng đã đẫm màu xám tử đinh hương, khi mà nhiều phòng toa lét cần mẫn đã lần lượt đi vào hoạt động, và cái thang máy lách cách, rền rĩ bắt đầu lên lên, xuống xuống chở những người lên sớm và xuống sớm, và tôi ngủ vật vờ một cách thảm hại dăm ba phút, và Charlotte là một nàng tiên cá trong một bể nước xanh nhờ nhờ, và đâu đó trong hành lang, tiến sĩ Boyd cất giọng ngọt ngào “Chào buổi sáng”, và chim chóc rộn rã trong các lùm cây, và rồi Lolita ngáp.

Thưa các quí bà lãnh cảm trong đoàn bồi thẩm! Tôi đã tưởng phải hàng tháng, thậm chí có lẽ hàng năm, trôi qua trước khi tôi dám thổ lộ lòng mình với Dolores; nhưng đến sáu giờ, em đã hoàn toàn tỉnh táo, và đến sáu giờ mười lăm, xét về mặt kĩ thuật, chúng tôi đã thành tình nhân. Tôi sẽ nói với quí bà một điều rất kì lạ: chính em là người quyến rũ tôi.

Vừa nghe thấy tiếng ngáp ban mai đầu tiên của em, tôi liền xây nghiêng mặt giả vờ ngủ say sưa. Đơn giản là tôi không biết làm gì. Liệu em có bị sốc khi thấy tôi nằm ngay cạnh, chứ không phải trên một cái giường phụ khác? Liệu em có vơ quần áo và vào buồng tắm khóa trái cửa lại? Liệu em có đòi tôi đưa ngay về Ramsdale - về bên giường bệnh của ma-măng - hoặc quay trở lại trại? Nhưng Lo của tôi là một cô gái thích đùa. Tôi cảm thấy mắt em dán vào tôi, và khi, cuối cùng, em thốt ra cái tiếng khúc khích mà tôi xiết bao yêu quí ấy, tôi biết mắt em đang cười. Em xoay người về phía tôi và mái tóc nâu ấm của em chà vào xương đòn gánh của tôi. Tôi vụng về giả tảng thức giấc. Chúng tôi nằm lặng thinh. Tôi âu yếm vuốt tóc em và chúng tôi âu yếm hôn nhau. Nụ hôn của em có những nét tinh tế khá ngộ khiến tôi bối rối đến sảng loạn - nó vừa mơn man vừa thăm dò, khiến tôi đi đến kết luận là từ rất sớm, em đã được một thiếu nữ đồng giới dục tính huấn luyện. Một chú nhỏ như Charlie không thể dạy em
cái ngón đó.
Như để xem tôi đã đã chưa và đã thuộc bài chưa, em tách xa ra và lia mắt rà soát tôi. Gò má em ửng đỏ, môi dưới đỏ mọng của em lấp lánh, tôi sắp tan chảy ra rồi. Đột nhiên, với một bùng nổ khoái hoạt man dại (dấu hiệu đặc trưng của tiểu nữ thần!), em áp miệng vào tai tôi - nhưng hồi lâu, đầu óc tôi không sao tách được thành từng chữ rành rọt tràng sấm rền những lời nóng hổi em thì thầm, và em cười phá, và gạt mớ tóc xõa xuống mặt, và lại thử nhắc lại lần nữa, và dần dần tràn vào tôi cái cảm giác kì lạ rằng mình đang sống trong một thế giới mộng mơ hoàn toàn mới, cuồng điên mới, trong đó mọi thứ đều có thể, khi tôi hiểu ra những gì em gợi ý. Tôi trả lời là tôi không biết cái trò mà em đã cùng chơi với Charlie.
”Mình
muốn nói là chưa bao giờ...?” – em nhăn mặt, chán ngán nhìn tôi với vẻ không tin. “Mình chưa bao giờ…” em nhắc lại. Tôi hoãn binh bằng cách dụi mũi vào em tí ti. “Thôi đi nào!” em nói với một tiếng rít giọng mũi, vội vã rụt bờ vai nâu khỏi môi tôi. (Lạ thay, hồi đó và cả một thời gian dài về sau, em luôn coi mọi kiểu vuốt ve, ngoại trừ hôn môi hoặc hành động ân ái đích thực, là “lãng mạn mùi mẫn kiểu cải lương” hoặc “bất bình thường”.)

“Mình muốn nói,” em đay lại, lúc này quì thẳng lên nhìn xuống tôi, “mình chưa bao giờ làm thế khi còn là trẻ con?”

“Chưa bao giờ,” tôi đáp, rất thành thật.

“Ôkê,” Lolita nói, “bắt đầu thế này này.”

Tuy nhiên, tôi sẽ không làm rác tai các độc giả thông thái của tôi bằng việc thuật lại chi tiết những táo tợn của Lolita. Chỉ cần nói rằng tôi không thấy chút dấu vết e thẹn nào ở cô gái trẻ đẹp thân thể chưa trọn “phom” mà phương pháp giáo dục hiện đại hỗn hợp cả nam lẫn nữ, các tập quán tuổi trẻ, cái trò lửa trại bát nháo và những thứ quái quỉ gì nữa, đã làm cho đồi bại hoàn toàn, vô phương cứu chữa. Em coi hành động tình dục chỉ đơn thuần là một bộ phận thuộc về thế giới vụng trộm của đám thiếu niên mà người lớn không biết tới. Những gì người lớn làm vì mục đích sinh sản không liên quan gì đến em. Bé Lo điều khiển cuộc đời tôi một cách mạnh mẽ, phàm tục như thể nó là một thứ dụng cụ vô tri, tách rời khỏi tôi vậy. Trong khi háo hức muốn làm tôi ngưỡng mộ cái thế giới của trẻ con ngỗ ngược, em không tính đến một số khác biệt giữa đời sống một đứa bé và đời sống của tôi. Duy chỉ lòng kiêu hãnh ngăn em bỏ cuộc; vì trong cái thế khó xử của mình, tôi cố làm ra vẻ cực kì ngu đần và để em muốn làm gì thì làm - ít nhất là trong khi tôi còn có thể chịu được. Nhưng quả thật, tất cả những điều này đều là lạc đề; tôi không hề quan tâm đến cái gọi là “sex”. Bất kì ai cũng có thể tưởng tượng ra những yếu tố thú tính đó. Tôi bị dụ dỗ bởi một tham vọng lớn lao: xác định một lần dứt khoát cái ma thuật nguy hiểm chết người của tiểu nữ thần.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý