Báo lỗi

Lolita

Q.2 - Chương 10 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 10

Đôi lần... Nào, Bert, đích xác là bao nhiêu lần? Mi có thể nhớ không, bốn hay năm lần như thế, hay nhiều hơn nữa? Hoặc giả có lẽ không một trái tim người nào sống sót nổi sau hai hoặc ba trải nghiệm như vậy? Đôi lần (tôi biết nói sao để trả lời câu hỏi của quí vị đây), trong khi Lolita quấy quá làm bài tập ở nhà, miệng nhấm cán bút chì, uể oải ườn ngang mình trong chiếc ghế bành rộng, hai chân vắt trên tay ghế, tôi đã trút bỏ hết thái độ tự kiềm chế đạo mạo, gạt phăng mọi xích mích giữa chúng tôi, quên tất cả niềm kiêu hãnh con đực của mình - và thực sự lết đầu gối đến tận ghế em, Lolita của anh ơi! Em đưa mắt nhìn anh - một cái nhìn giống như một dấu chấm hỏi xù lông màu xám: “Ồ, không, đừng thế nữa” (vẻ nghi ngờ, giận dữ); bởi em không bao giờ thèm tin rằng anh có thể, một cách vô tư không nhằm bất cứ ý đồ cụ thể nào, khao khát được vùi mặt vào chiếc váy len kẻ ca rô của em, ôi em yêu! Những cánh tay trần mảnh dẻ của em - anh xiết bao ao ước được vòng tay ôm lấy cả bốn chi thủ túc trong ngần tuyệt mĩ của em, một nàng ngựa non tơ uốn cong mình, và ấp iu đầu em bằng đôi bàn tay không xứng đáng của anh và kéo căng nếp da hai bên thái dương và hôn cặp mắt xếch của em, và... “Làm ơn đi, để cho em yên, được không?” em nói thế, “vì lòng yêu kính Chúa, hãy để em yên.” Và tôi đứng dậy khỏi sàn nhà trong khi em nhìn tôi, cố tình rúm mặt lại để nhái cái
tic

nerveu
x (chứng máy cơ) của tôi. Nhưng không sao, đùng bận tâm, tôi chỉ là một tên cục súc, đừng để tâm, ta hãy tiếp tục câu chuyện khốn khổ của tôi.

Chương 11

Một sáng thứ Hai, khoảng gần trưa, hình như vào tháng Chạp, bà Pratt gửi giấy mời tôi đến nói chuyện. Điểm số kỳ vừa rồi của Dolly rất kém, tôi biết thế. Nhưng thay vì chỉ cần lí giải hợp lí nguyên do của việc triệu tập này, tôi lại tưởng tượng ra đủ mọi điều ghê sợ và phải tự trấn an mình bằng nửa lít “pin” ưa thích để lấy dũng khí đối mặt với cuộc phỏng vấn. Chậm rãi, huy động cả cục hầu lẫn trái tim, tôi bước lên những bậc dẫn tới đoạn đầu đài.

Một bà to đùng, tóc hoa râm, nhếch nhác, mũi tẹt bành ra và mắt nhỏ hin đằng sau cặp kính gọng đen - “Ngồi xuống đi,” bà ta vừa nói vừa chỉ một cái ghế úi xùi không ra ghế mà như chiếc gối quì trong nhà thờ, trong khi bà ta vắt vẻo với vẻ hoạt bát nghìn cân trên tay dựa của một cái ghế bành bằng gỗ sồi. Trong một vài giây, bà dõi mắt vào tôi với một vẻ tò mò tươi cười. Tôi nhớ lần đầu tiếp kiến, bà cũng đã làm thế, nhưng bấy giờ, tôi có thể tự cho phép mình cau mắt nhìn lại. Bà rời mắt khỏi tôi. Bà đắm mình trong suy nghĩ - có lẽ giả bộ thế. Nghĩ chín rồi, bà liền cọ từng nếp li của chiếc váy flanen màu xám đậm ở ngang tầm đầu gối để xóa đi một vết phấn hoặc một cái gì đó. Rồi, vẫn tiếp tục cọ, không buồn ngước mắt lên, bà ta nói:

“Cho phép tôi hỏi thẳng thừng một câu, ông Haze. Ông có phải là một người cha kiểu châu Âu cổ lỗ?”

“A, không,” tôi đáp, “có thể là bảo thủ, nhưng không phải là cổ lỗ theo cách người ta thường hiểu.”

Bà ta thở dài, cau mày, rồi vỗ hai bàn tay to mập vào nhau đánh đét ra ý ta-hãy-đi-thẳng-vào-việc và lại găm đôi mắt hạt đậu vào tôi.

“Dolly là một bé gái đáng yêu,” bà ta nói, “nhưng sự bột phát trong phát triển tính dục xem ra đã gây cho em đôi chút rối loạn.”

Tôi khẽ cúi đầu. Tôi còn biết làm gì khác nữa?

“Em vẫn chao qua chao lại,” Miss Pratt nói, khua hai bàn tay lốm đốm vết men gan để minh họa, “giữa hai vùng phát triển, hậu môn và bộ phận sinh dục. Về cơ bản, em...?

“Xin lỗi, những vùng gì?” tôi nói.

“Ấy đấy, cái chất cổ lỗ châu Âu nơi ông!” Pratt thốt lên, vỗ nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo tay của tôi và đột nhiên phô cả hàm răng giả ra. “Tôi chỉ muốn nói rằng xung năng sinh học và xung năng tâm lí - ông có hút thuốc không nhỉ? - không hòa hợp nơi Dolly, nói cách nào đó, không quyện vào nhau thành một... thành một tổng thể tròn trặn.” Trong một thoáng, bà khum hai bàn tay bưng một quả dưa vô hình.

“Em thông minh, hấp dẫn, tuy có phần cẩu thả” (thở phì phò, không nhấc mông khỏi tay ghế, bà ta nhẩn nha nhìn tờ phiếu điểm của cô bé đáng yêu đặt trên bàn giấy bên tay phải bà). “Điểm của em càng ngày càng kém. Chà, ông Haze, tôi tự hỏi... ” Lại giả vờ suy tư.

“Ờ,” bà ta hào hứng nói tiếp, “tôi thì có hút thuốc, và, như ông bác sĩ Pierce thường nói: tôi không tự hào về việc đó, nhưng tôi khoái nó.” Bà châm một điếu thuốc và khói phả ra từ lỗ mũi bà giống như một cặp ngà voi.

“Để tôi nói ông nghe một số chi tiết, không mất nhiều thời gian đâu. Nào, để tôi xem (lục trong đống giấy tờ). Em bất chấp Miss Redcock, vô cùng thô lỗ với Miss Cormorant. Và đây là một trong những báo cáo điều tra đặc biệt của chúng tôi: Thích hát tập thể trong lớp mặc dù đầu óc vẩn vơ tận đâu đâu. Bắt chéo đầu gối và ngoáy chân trái theo nhịp. Ngôn ngữ ưa thích: một từ vựng gồm hai trăm bốn mươi hai tiếng lóng thông tục nhất của bọn trẻ ở tuổi dậy thì đan xen với một số từ đa âm rành là gốc Âu. Liên tục thở dài trong giờ học. Để tôi xem nào. Phải. Đây là tuần cuối tháng Mười một. Thở dài thườn thượt trong lớp. Nhai kẹo cao su choanh choách. Không cắn móng tay, mặc dù đúng ra - nói một cách khoa học, tất nhiên - làm thế mới phù hợp với cung cách chung của em. Kinh nguyệt ổn định, theo lời chủ thể. Hiện không thuộc một tổ chức tôn giáo nào. Tiện thể, xin hỏi ông Haze, mẹ của em...? À, tôi hiểu. Và ông...? Không liên quan đến ai tức thị là liên quan đến Chúa, có lẽ thế. Có một vài điều khác chúng tôi muốn biết. Theo chỗ tôi hiểu, em không có bổn phận gì thường xuyên phải làm ở nhà. Biến Dolly của ông thành một công chúa, phải không, thưa ông Haze? Tốt, còn gì khác nữa nhỉ? Tay cầm sách cầm vở thật duyên dáng. Giọng nói dễ thương. Hay cưòi khanh khách. Hơi mơ màng. Có những kiểu đùa riêng, chẳng hạn hoán đổi những chữ cái đầu trong tên một số cô giáo [1]. Tóc nâu đậm và nhạt, bóng lộn - chà (cười to)
những cái đó
thì ông biết rồi, tôi đồ là thế. Mũi không tắc, bàn chân cong cong, mắt... khoan, để tôi xem, đâu đây có một báo cáo mới hơn. A ha, đây rồi. Miss Gold nói phong độ quần vợt của Dolly là từ xuất sắc đến tuyệt vời, thậm chí còn hơn cả Linda Hall, nhưng mức tập trung và ghi điểm chỉ “từ kém đến khá”. Miss Cormorant phân vân không thể xác định được là Dolly có khả năng phi thường, hay hoàn toàn không thể làm chủ xúc cảm của mình. Miss Horn nhận xét rằng em - tức Dolly - không thể biểu đạt được cảm xúc của mình bằng lời, còn theo Miss Cole [2], tính hiệu quả chuyển hóa ở Dolly là siêu đẳng. Miss Molar nghĩ là Dolly cận thị và nên đến một bác sĩ nhãn khoa giỏi, nhưng Miss Redcock thì khăng khăng rằng cô bé giả vờ kém mắt để xí xóa kết quả học tập kém cỏi của mình. Và để kết luận, thưa ông Haze, các nhà nghiên cứu của chúng tôi đang tự hỏi về một điểm thực sự mấu chốt. Bây giờ tôi muốn hỏi ông một điều. Tôi muốn biết liệu bà vợ tội nghiệp của ông, hoặc bản thân ông, hoặc bất cứ ai khác trong gia đình - hình như bà nhà có mấy bà cô và một ông ngoại ở California? - ồ,
từng có
, tôi xin lỗi - phải, chúng tôi đang tự hỏi liệu có ai trong gia đình đã dạy cho Dolly biết về quá trình sinh sản của loài có vú không. Cảm giác chung của chúng tôi là, ở tuổi mười lăm, Dolly vẫn bàng quan một cách bệnh hoạn đối với vấn đề tính dục, hay nói cho chính xác, kìm nén trí tò mò để tỏ ra không biết gì và bảo toàn lòng tự trọng của mình. À phải - mười bốn. Ông thấy đấy, ông Haze, trường Beardsley không tin vào ong và hoa, cò và uyên ương, nhưng rất vững tin vào việc chuẩn bị cho học sinh của mình đủ điều kiện để thỏa mãn lẫn nhau trong giao phối và thành công trong nuôi nấng con cái. Chúng tôi cảm thấy Dolly có thể tiến bộ xuất sắc, chỉ cần em để tâm trí vào công việc của mình, về mặt này, báo cáo của Miss Cormorant thật là có ý nghĩa. Dolly có khuynh hướng trở nên trơ tráo, nói thế còn là nhẹ. Nhưng mọi người đều thấy rằng
primo
, ông nên nhờ bác sĩ gia đình nói cho em biết những sự thật của đời sống và
secundo
[3], ông nên cho phép em được kết bạn với các anh hoặc em trai của các bạn cùng trường trong khuôn khổ Junior Club, hoặc tổ chức của cha Rigger, hoặc trong những ngôi nhà dễ thương của các bậc phụ huynh.”

[1] Xem một thí dụ về kiểu đùa này ở trang bên.

[2] Miss Horn và Miss Cole, hai chữ đầu tên của hai bà giáo này đã được hoán đổi. “Chỉnh lại” và ghép vào nhau sẽ thành “cornhole”, tiếng lóng có nghĩa là “giao hợp bằng đường hậu môn”.

[3] “Primo... secundo”: “thứ nhất... thứ hai" (tiếng Latinh).

“Cháu nó có thể gặp các bạn trai tại ngôi nhà dễ thương của chính mình,” tôi nói.

“Tôi hi vọng thế,” Pratt sôi nổi nói. “Khi chúng tôi hỏi em về những khúc mắc riêng tư, Dolly từ chối không chịu đề cập đến tình hình gia đình, nhưng chúng tôi đã trò chuyện với một số bạn của em và thực tình... ờ, chẳng hạn, chúng tôi khẩn khoản đề nghị ông đừng cấm em tham gia nhóm kịch. Ông nên cho phép em tham gia vở diễn
The Hunted

Enchanters
[4]. Em quả là một nữ thần nhỏ hoàn hảo qua đợt thử vai, và sang xuân, tác giả [5]sẽ lưu lại vài ngày tại trường Beardsley và có thể dự một, hai buổi diễn tập ở thính phòng mới của chúng tôi. Tôi muốn nói quả là một phần của niềm vui thú khi người ta trẻ, đẹp và đầy sức sống. Ông nên thông cảm…”

[4] Nghĩa là: “Những kẻ mê hoặc bị săn đuổi”. Bà Pratt nói lộn: đúng ra là “The Enchanted Hunters”, “tác phẩm” của Quilty, đặt tên theo cái khách sạn tại đó họ (Humbert, Lolita và Quilty) đã gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên, cách nào đó, sự “nhầm lẫn" của Pratt hóa ra lại là chính xác vì tới đây, Quilty, “kẻ bị mê hoặc”, sẽ “săn đuổi” Lolita, “kẻ mê hoặc”.

[5] Tức Quilty.

“Tôi luôn nghĩ mình là một người cha rất thông cảm,” tôi nói.

“Ồ, chắc chắn thế, chắc chắn là thế, nhưng Miss Cormorant nghĩ - và tôi cũng ngả về ý kiến của bà ấy - rằng Dolly bị những ám ảnh tình dục mà em không tìm ra lối thoát, do đó xoay ra trêu chọc và hành hạ các bé gái khác, hoặc thậm chí cả các cô giáo trẻ, vì họ không có những cuộc hẹn hò hồn nhiên với bọn con trai.”

Tôi nhún vai. Một
émigré
(người di tản) nhếch nhác.

“Hai chúng ta hãy cùng nhau suy xét, ông Haze. Cái quái gì không ổn nơi cô bé này nhỉ?”

“Tôi thấy cháu nó hoàn toàn bình thường và mãn nguyện,” tôi nói (cuối cùng, tai họa đang đến chăng? tôi đã bị phát hiện rồi sao? phải chăng họ đã kiếm được một tay thôi miên nào đó?)

“Điều làm tôi băn khoăn,” Miss Pratt nói, nhìn đồng hồ tay và một lần nữa, tóm lược toàn bộ vấn đề, “là cả các cô giáo lẫn các bạn cùng lớp đều thấy Dolly đối địch, bất mãn, giữ miếng với họ - và mọi người đều tự hỏi tại sao ông lại kiên quyết chống đối tất cả những tiêu khiển tự nhiên của một đứa trẻ bình thường.”

“Bà muốn nói trò chơi tình dục?” tôi hỏi, ra dáng thư thái, song thực ra là tuyệt vọng như một con chuột giá bị dồn vào góc tường.

“Tốt, tôi thật tình hoan nghênh cái thuật ngữ văn minh đó,” Pratt tủm tỉm cười, nói. “Nhưng vấn đề không hẳn là thế. Dưới sự bảo trợ của Trường Beardsley, kịch, khiêu vũ và những hoạt động tự nhiên khác, về mặt kĩ thuật, không phải là trò chơi tình dục, mặc dù trong đó, con gái gặp con trai, nếu như đó là điều ông phản đối.”

“Thôi được,” tôi nói, cái đệm ngồi của tôi hắt ra một tiếng thở dài mỏi mệt. “Tôi chịu thua bà. Cháu nó có thể tham gia vở đó. Miễn là các vai nam phải do nữ đóng.”

“Cái cách những người nước ngoài - hoặc ít nhất, những người nhập quốc tịch Mĩ - sử dụng ngôn ngữ phong phú của chúng tôi,” Pratt nói, “bao giờ cũng làm tôi mê thích. Tôi chắc chắn Miss Gold, người chỉ đạo nhóm kịch, sẽ rất mừng. Tôi nhận thấy bà ấy là một trong số ít cô giáo có vẻ thích - tôi muốn nói là có vẻ coi Dolly là khả dĩ điều khiển được. Điều đó, tôi nghĩ, giải quyết ổn những chuyện đại cương; giờ đến một vấn đề đặc biệt. Chúng tôi lại gặp rắc rối!”

Pratt dừng bặt, rồi đưa ngón trỏ day day dưới lỗ mũi mạnh đến nỗi mũi bà ta quay cuồng như biểu diễn một điệu nhảy xung trận.

“Tôi là một người thẳng thắn,” bà nói, “nhưng qui ước là qui ước, và tôi thấy thật khó... Cho phép tôi nói thế này... Gia đình Walker sống trong cái dinh thự mà ở đây chúng tôi gọi là Ấp Quận Công, ông biết ngôi nhà lớn màu xám ở trên đồi chứ? - họ gửi hai con gái theo học trường chúng tôi, và trong số học sinh của chúng tôi, còn có cháu gái ngài Chủ tịch Moore, một bé gái thực sự tuyệt vời, chưa kể một số khác cũng là con nhà danh gia vọng tộc. Chà, trong hoàn cảnh như vậy, quả là một cú sốc khi mà Dolly, mặc dù bề ngoài trông rõ ra dáng tiểu thư, nhưng hễ động nói là toàn dùng những từ mà một người ngoại quốc như ông chắc chắn là không biết tới hoặc không hiểu. Có lẽ tốt hơn là... Ông có muốn tôi cho gọi Dolly đến đây để bàn chuyện ngay không? Không ư? Ông thấy đấy... à phải, ta hãy nói thẳng ra. Dolly đã lấy son môi viết một từ rất tục tĩu, mà theo lời bác sĩ Cutler của chúng tôi, là một từ dân dã Mễ Tây Cơ để chỉ cái bồn đái, lên một cuốn sách bướm y tế mà Miss Redcock, sắp lấy chồng vào tháng Sáu này, phân phát trong đám nữ sinh, và chúng tôi nghĩ em sẽ phải ở lại sau khi tan trường - ít ra là nửa tiếng nữa. Nhưng nếu ông muốn…”

“Không,” tôi nói, “tôi không muốn phá lệ. Tôi sẽ nói chuyện với cháu sau. Tôi sẽ giải quyết chuyện này đến đầu đến đũa.”

“Ông hãy làm thế,” bà ta vừa nói vừa đứng dậy khỏi tay ghế. “Và có lẽ ta sẽ gặp lại nhau sớm, và nếu tình hình không cải thiện, ta có thể nhờ bác sĩ Cutler điều trị cho em bằng phương pháp tâm phân học.”

Liệu tôi có nên cưới Pratt rồi bóp cổ mụ đến chết?

“… và có thể bác sĩ gia đình của ông cũng muốn khám cơ thể em - đơn thuần là một cuộc kiểm tra theo thủ tục thôi mà. Em đang ở Lớp Mushroom[6], phòng học cuối dãy hành lang này.”

[6] Lớp Nấm. Độc giả hẳn còn nhớ một trong số những vở kịch của Quilty mang tên The Strange Mushroom (Chiếc nấm kì lạ) [xem từ mục QUILTY, Clare do H. H. chép lại từ Who’s Who in the Limelight, ở chương 8, Phần Một]. Nấm được xem như một biểu tượng của dương vật.

Có lẽ cũng nên giải thích rằng Trường Beardsley bắt chước một trường nữ học nổi tiếng ở Anh Quốc đặt cho các lớp học những biệt danh “truyền thống” như: Mushroom, Room-In 8, B-Room, Room-BA [7], vân vân. Lớp Mushroom khá nặng mùi với một phiên bản bức “Tuổi thơ ngây” của Reynolds [8] treo bên trên bảng đen và mấy dãy bàn học sinh xấu xí. Ở một trong những bàn ấy, Lolita đang ngồi đọc chương nói về “Lời thoại” trong cuốn
Kĩ thuật kịch
của Baker [9], khắp bốn xung quanh rất tĩnh lặng, và có một cô gái khác cổ trần lồ lộ trắng như men sứ, tóc bạch kim tuyệt vời, cũng ngồi đọc ở đằng trước, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không ngừng xoắn một món tóc tơ mềm quanh một ngón tay và tôi ngồi xuống bên cạnh Dolly ngay đằng sau cái gáy ấy và mái tóc ấy, cởi cúc chiếc áo ba-đờ-xuy và với sáu mươi lăm xu cộng thêm việc cho phép tham gia vở kịch của trường, tôi khiến được Dolly thu hai bàn tay dính đầy mực và phấn xuống dưới mặt bàn. Ôi, rành là tôi thật ngu xuẩn và liều lĩnh, nhưng sau cuộc tra tấn vừa phải chịu đựng, tôi nhất quyết phải lợi dụng sự ngẫu hợp tình huống này mà tôi biết sẽ không bao giờ tái hiện nữa.

[7] Những cái tên tếu táo: “Room-In 8” phát âm thành “ruminate” (nhai lại), “B-Room” đồng âm với “Bee-Room” (phòng ong), “Room-BA” hẳn là chỉ một bà cử nhân văn chương nào đó.

[8] Joshua Reynolds (1723-1792): họa sĩ Anh. Bức tranh “The Age of Innocence” (Tuổi thơ ngây) của ông vẽ một cô gái rất trẻ một mình dưới bóng cây, dường như đặt không đúng chỗ trong cái “lớp Mushroom nặng mùi” này.

[9] George Pierce Baker (1866-1935) giảng dạy về viết kịch bản sân khấu ở trường Đại học Harvard.Dramatic Technique (Kĩ thuật kịch) của ông soạn năm 1919 là một giáo trình rất nổi tiếng.

Chương 12

Vào quãng gần Giáng sinh, em bị cảm lạnh nặng và phải nhờ một người bạn của Miss Lester khám, một nữ bác sĩ tên là Ilse Tristramson (xin chào, Ilse, bà là một tâm hồn đáng quí, đầy ý tứ, bà chỉ khẽ chạm vào con bồ câu nhỏ của tôi, rất dịu dàng). Bà chẩn đoán là viêm phế quản, vỗ nhẹ vào lưng Lo (mà cơn sốt làm cho phát ban, mẩn cả lên) và bắt phải nằm một tuần hoặc hơn nữa. Thoạt đầu, em “tăng nhiệt”, nói theo đúng thuật ngữ, và tôi không thể cưỡng nổi cái nhiệt năng thân thể tuyệt diệu của những đê mê bất ngờ - Venus febriculosa [1] - mặc dù lúc này đó là một Lolita rất lử lả đang rên rẩm, ho hắng và run bần bật trong vòng tay ôm của tôi. Và em vừa hồi phục là tôi liền tổ chức ngay một cuộc Liên hoan với Bạn trai.

[1] Tiếng Latinh: “thần Ái Tình hơi bị sốt”.

Có lẽ tôi đã hơi quá chén trong khi chuẩn bị cho thử thách này. Có lẽ tôi đã tự biến mình thành thằng hề. Đám con gái đã mắc điện trang trí một cây thông nhỏ - theo phong tục Đức, chỉ khác cái là nến sáp được thay thế bằng bóng đèn màu. Các đĩa hát được lựa chọn và nhét vào máy hát của ông chủ nhà của tôi. Dolly thanh lịch mặc một chiếc áo dài đẹp màu xám với thân trên bó khít và phần váy xòe ra. Âm ư hát trong miệng, tôi rút lui về thư phòng của mình trên gác, rồi cứ mươi mười hai phút lại nhảo xuống vài giây như một thằng đần; cố tình ra ý cho mọi người thấy mình xuống cốt lấy chiếc tẩu để quên trên mặt lò sưởi hoặc tìm tờ báo; và cứ mỗi lần đáo xuống mới, những bài đơn giản ấy càng trở nên khó diễn hơn và điều đó khiến tôi nhớ lại cái thời xa lắc xa lơ đến phát sợ khi mà tôi phải lấy hết can đảm để thản nhiên bước vào một căn phòng trong ngôi nhà ở Ramsdale, nơi đang réo rắt đĩa hát “Little Carmen”.

Buổi liên hoan không thành công. Trong số ba cô gái được mời, một cô không đến, và một trong số khách mời nam rủ thêm người anh họ tên là Roy, thành thử bên nam thừa ra hai, và hai anh em họ này thông thạo mọi bước nhảy trong khi mấy cậu kia hầu như không biết khiêu vũ, và phần lớn buổi tối hôm ấy, cả đám chỉ làm lộn tung căn bếp lên rồi liến láu bàn cãi không dứt xem nên chơi kiểu bài gì, rồi một lát sau, sáu đứa, hai gái bốn trai, ngồi bệt xuống sàn phòng khách, mở toang tất cả cửa sổ và chơi trò đố chữ, song không sao giải thích được cho Opal hiểu, trong khi Mona và Roy, một thiếu niên điển trai, vào bếp uống rượu gừng, ngồi tót lên bàn buông thõng chân đu đưa và sôi nổi tranh luận về Tiền Định và Qui luật Xác suất. Sau khi tất cả đã về, Lolita của tôi nói xì!, nhắm mắt lại và gieo mình xuống một chiếc ghế bành, dang cả hai chân hai tay để biểu lộ sự ngán ngẩm và mệt mỏi đến cực độ, và thề rằng đây là bọn con trai tởm lợm nhất em từng gặp. Chính vì nhận xét đó mà tôi đã mua cho em một chiếc vợt tennis mới.

Tháng Giêng vừa ẩm vừa nóng, và tháng Hai đánh lừa cây mai vàng [2]: không một người nào trong thành phố
từng
thấy một thời tiết như thế. Còn có hàng lô quà tặng khác ùn ùn tới. Nhân dịp sinh nhật em, tôi mua tặng em một chiếc xe đạp, cái công cụ cơ khí cực kì dễ thương dáng như dáng nai tôi đã từng nhắc tới trên kia - và còn thêm vào đó một cuốn
Lịch sử Hội họa Mĩ hiện đại
: cung cách đi xe đạp của em, tôi muốn nói phương pháp tiếp cận của em với xe đạp, chuyển động của cặp mông khi lên dốc, sự duyên dáng cùng mọi nét khác đem lại cho tôi một niềm khoái thú tối thượng; nhưng những cố gắng của tôi nhằm trau dồi gu thưởng thức hội họa của em đã thất bại; em muốn biết cái gã nằm ngủ trưa trên đống cỏ khô trong tranh Doris Lee có phải là cha của cô gái phóng túng giả vờ đê mê ở tiền cảnh không, và em không hiểu tại sao tôi khen Grant Wood và Peter Hurd, và chê Reginald Marsh hay Frederic Waugh[3] là gớm ghiếc.

[2] Nguyên văn: “forsythia“, loài cây có hoa màu vàng nở vào mùa xuân.

[3] Doris Lee (1905-1983), Grant Wood (1892-1942), Peter Hurd (1904-1984), Reginald Marsh (1898-1954) và Frederic Judd Waugh (1861-1940) đều là những họa sĩ Mĩ theo trường phái tả thực mà vào những năm 1950 đã bị coi là hoàn toàn lỗi thời. Bức tranh của D. Lee được nhắc tới ở đây có tên “Buổi trưa”, vẽ một người đàn ông nằm ngủ trên một đống cỏ khô với một chiếc mũ úp lên mặt trong khi ở tiền cảnh, một cô gái đang làm tình với một người đàn ông khác bên cạnh một đống cỏ khô. P. Hurd vào năm 1967 có vẽ chân dung Lyndon B. Johnson, bức tranh bị vị tổng thống thứ 36 này của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ khước từ và gọi là “vật xấu xí nhất tôi từng thấy”. Chuyện này đã trở thành một giai thoại.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý