Lolita

Q.2 - Chương 15 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 15

Bộ phanh đã được thay mới, các ống dẫn nước đã thông, các xúp-páp đã rà, và một số sửa chữa, cải tiến khác đã được chi trả bởi papa Humbert tuy không có đầu óc tinh thông cơ khí lắm nhưng khôn ngoan thận trọng, cho nên chiếc ô tô của Humbert phu nhân quá cố đã ngon lành khi chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới.

Chúng tôi đã hứa với Trường Beardsley, ngôi trường Beardsley xưa cũ tốt lành, rằng chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi hợp đồng Hollywood của tôi hết hạn (tôi để cho họ ngầm hiểu rằng Humbert lắm sáng kiến sẽ là chánh tư vấn trong việc sản xuất một bộ phim về “chủ nghĩa hiện sinh” hồi đó vẫn còn là một chủ đề nóng). Kì thực, tôi đang ấp ủ ý định khẽ lẻn qua biên giới Mexico - bấy giờ tôi đã dũng cảm hơn năm ngoái - rồi ở đó, sẽ quyết định làm gì với nàng hầu bé bỏng của mình nay đã cao hơn một mét rưỡi và nặng bốn mươi lăm kí. Chúng tôi đã moi ra cuốn sách hướng dẫn du lịch cũ và những bản đồ đi đường. Em vô cùng hào hứng vạch lộ trình của chúng tôi. Phải chăng nhờ các hoạt động sân khấu mà giờ đây, em đã vượt qua những bộ điệu ườn oải trẻ con và trở nên háo hức muốn khai thác thực tế phong phú một cách đáng yêu đến thế? Vào cái buổi sáng Chủ nhật tai tái nhưng ấm áp, khi chúng tôi rời bỏ ngôi nhà ngỡ ngàng của Giáo sư Chem [1], phóng xe dọc Phố Chính đi về phía xa lộ bốn làn, tôi có cái cảm giác nhẹ lâng kì lạ như trong mơ.

[1] Dạng viết tắt của Chemistry (hóa học); độc giả hẳn còn nhớ chủ ngôi nhà là một giáo sư hóa học.

Chiếc áo dài vải bông kẻ sọc đen-trắng, cái mũ bảnh bao màu xanh lơ, đôi tất trắng và đôi giày mô-cát-xanh màu nâu không thật hòa hợp lắm với viên ngọc thạch lớn màu lục đẽo gọt rất đẹp gắn trên chiếc dây chuyền bạc điểm tô cho cổ em: một món quà tôi tặng em trong một cơn mưa xuân. Chúng tôi đi qua khách sạn New Hotei và em phá lên cười. “Một xu cho những ý nghĩ của em,” tôi nói và em chìa tay ra liền, nhưng ngay lúc đó tôi phải hãm phanh khá đột ngột trước tín hiệu đèn đỏ. Khi chúng tôi dùng lại, một chiếc xe khác lướt đến đỗ cạnh chúng tôi, và một thiếu phụ đẹp rực rỡ với thân hình thon chắc của một vận động viên điền kinh (tôi đã gặp nàng ở đâu nhỉ?) nước da hồng hào, tóc nâu óng ánh xõa ngang vai, cất tiếng lanh lảnh chào Lo “Hello!” - rồi quay sang nói với tôi,
effusively, edusively
[2]

(trúng pắp!), nhấn mạnh một số từ: “Thật
xấu hổ
, ai lại
dứt
Dolly ra khỏi vở kịch như thế bao giờ - giá mà ông được nghe tác giả [3]
nức nở ca ngợi
Lo sau buổi tập…“ “Đèn xanh rồi đấy, ngốc ạ,” Lo thì thầm và cùng lúc, vung cánh tay xủng xoẻng vòng vui vẻ vẫy chào vĩnh biệt, Jeanne d’Arc (trong một buổi biểu diễn chúng tôi đã xem tại nhà hát thành phố Beardsley) phóng ào lên bỏ xa chúng tôi và ngoặt gấp vào Đại lộ Campus.

[2] Đây là một ngón chơi chữ không cách nào chuyển ngữ sang tiếng việt mà văn biểu đạt được trọn vẹn những hàm ý tinh vi của nó” “edusiively” là do H.H “tự chế” theo kiểu từ ghép (như “motel” là do “motor” ghép với “hotel”), phát sinh từ động từ “educe” (khơi ra, moi ra) lắp thêm vĩ ngữ “ively” cho vần trạng từ “effusively” (một đoạn dạt dào tình cảm) ở trên. Đồng thời, “edusively” lại gợi đến tên của người thiếu phụ kia, Edusa (xem ở mươi dòng dưới), thành thử sự chơi chữ của H.H. hóa ra lại “trùng pắp!”. Quả thật, một ngón chơi chữ nhiều tầng như vậy là bất khả chuyển ngữ.

[3] Tức Quilty.

“Đích xác là ai? Vermont hay Rumpelmeyer?”

“Không, Edusa Gold, cô ta quản lí và điều khiển các buổi tập kịch của bọn này.”

“Ta không hỏi về cô ta. Đích xác ai đã chế ra vở này?”

“À! Phải, tất nhiên... Hình như là một bà già, Clare-Gì-Gì đó. Ở đó, có khối bà già.”

“Vậy bà tc. khen em?”

“Khen vào mắt - bà ta hôn lên vầng trán trong trắng của em” - và cục cưng của tôi phát ra cái âm thanh vui vẻ như tiếng sủa, một tật mới mà gần đây em đã bắt đầu tập nhiễm, có lẽ do thói quen trên sàn diễn.

“Em thật là một con người ngộ nghĩnh, Lolita,” tôi nói một câu gì đại khái như vậy. “Dĩ nhiên, ta quá vui vì em đã bỏ cái trò kịch cọt nhố nhăng ấy. Nhưng điều kì lạ là em tung hê tất cả chỉ một tuần trước khi nó đạt đến cao trào tự nhiên. Chao, Lolita, em nên cẩn thận với những cú rời bỏ kiểu ấy của em. Ta nhớ em đã bỏ Ramsdale để đến trại, rồi bỏ trại để làm một cuộc du hí, và ta có thể liệt kê những thay đổi đột ngột khác trong hành xử của em. Em phải cẩn thận đấy. Có những điều không bao giờ nên từ bỏ. Em phải chịu khó kiên trì. Em nên cố gắng tử tế với ta hơn chút nữa, Lolita. Em cũng nên trông chừng chế độ ăn uống của em. Vòng đùi của em, em biết đấy, không min vượt quá bốn mưoi tư xăng ti mét. Quá nữa có khi chết đấy (cố nhiên là ta nói đùa thôi). Giờ đây, chúng ta đang bước vào một cuộc hành trình dài vui vẻ. Ta nhớ... ”

Chương 16

Tôi nhớ hồi bé ở châu Âu, có hôm tôi khoái chí ngắm một tấm bản đồ Bắc Mĩ trên đó hàng chữ đậm “Appalachian Mountains [1]” chạy dài từ Alabama lên tới New Brunswick, khiến cho toàn bộ khu vực nó vắt qua - Tennessee, hai bang Virginia, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire và Maint - hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi như một nước Thụy Sĩ khổng lồ hoặc thậm chí như một vùng Tây Tạng, toàn núi non với những đỉnh kim cương hùng vĩ nối tiếp nhau, những cây tùng cây bách khổng lồ,
le montagnard émigre*
(người miền núi di cư) mình choàng tấm da gấu lẫm liệt, và
Felis tigris goldsmitht
[2], và những người Anhđiêng dưới bóng cây catalpa. Thế mà tất cả những cái đó rút lại vỏn vẹn là một bãi cỏ ngoại ô xác xơ và một cái lò đốt rác khói mù, thật là ngao ngán. Vĩnh biệt Appalachia! Rời khỏi đó, chúng tôi đi xuyên qua bang Ohio, ba bang có tên bắt đầu bằng chữ “I”[3] và bang Nebraska - ôi, làn hơi đầu tiên của Miền Tây [4]! Chúng tôi đi rất thong dong, có hẳn hơn một tuần để tới Wace, miền phãn thủy, ở đó Lo cuồng nhiệt khao khát được xem những vũ điệu nghi thức khởi đầu mùa lễ mở Hang Thần, và có ít nhất ba tuần để tới Elphinstone, viên ngọc của một bang Miền Tây, nơi em ao ước được trèo lên Red Rock (Núi Đá Đỏ) từ trên đó, mới đây, một minh tinh màn bạc sắp về già đã nhảy xuống tự sát sau một chầu chè chén say sưa với gã điếm đực của mình.

[1] Dãy núi Appalachia

[2] Giống hồ Goldsmith, theo tiếng Latinh phân loại (“Felis” chỉ giống; “tigris” chỉ loài; “Goldsmith” chỉ loài phụ). Đồng thời, ám chỉ đến vở kịch Lắng vắng của Oliver Goldsmith (khoảng 1730-1774) trong đó câu “Khi những con hổ phủ phục rình những con mồi bất hạnh của chúng”.

[3] Tức lowa, lllinois, lndiana.

[4] Nhạc giễu cái khẩu hiệu la liệt khắp nơi trong bang này hồi trước những năm 1960: “Nebraska, nơi khởi đầu của Miền Tây”.

Một lần nữa, chúng tôi lại được mời chào đến các motel đáng ngờ bằng những dòng chữ đại loại như sau:

“Chúng tôi muốn quí khách cảm thấy như ở nhà mình trong thời gian ưu trú tại đây.
Tất cả
thiết bị đều được kiểm tra cẩn thận ngay khi quí khách tới. Số xe của quí khách được ghi lại. Xin dùng dè sẻn nước nóng. Chúng tôi dành quyền tống khứ mọi kẻ gây rối mà không cần báo trước. Xin đừng vứt bất cứ loại rác gì vào bồn cầu. Cảm ơn. Mong gặp lại. Ban quản trị. T. B. Chúng tôi coi quí khách như những Người Ưu Tú Nhất trên Thế Giới.

Ở những nơi gớm ghiếc này, giá phòng có hai giường sóng đôi là mười đô la, ruồi xếp hàng ngoài cửa phụ không lưới và lách vào trong phòng, tàn thuốc lá của những khách trọ trước chúng tôi còn lưu cữu trong những chiếc gạt tàn, một sợi tóc phụ nữ vương trên gối, nghe rõ cả tiếng người ở phòng bên treo áo vào tủ, những chiếc mắc áo được khéo léo gắn vào thanh ngang bằng những vòng dây thép để đề phòng kẻ trộm và, để đẩy sự kệch cỡm đến tột cùng, những bức tranh treo bên trên cặp giường sóng đôi cũng sóng đôi y sì như nhau. Tôi cũng nhận thấy là mốt thương mại đang thay đổi. Có một khuynh hướng liên kết những căn phòng trọ biệt lập lại để dần dần tạo thành kiểu lữ quán có sân trong, và kìa! (Lo không quan tâm, nhưng độc giả thì có thể) một tầng hai được cất thêm, một sảnh chờ bắt đầu hình thành, ô tô của khách được tập trung vào một nhà để xe chung, và motel trở lại dạng khách sạn cổ truyền ngon lành.

Lúc này đây, tôi xin quí vị độc giả chớ có giễu tôi và tâm trạng bối rối của tôi.
Giờ đây
, giải mã một số phận đã qua, đối với quí vị cũng như với tôi, là chuyên dễ; nhưng một số phận đang diễn biến - tin tôi đi - không phải là một truyện thuộc loại trinh thám nơi ta chỉ việc chú mục vào các đầu mối. Thời trẻ, tôi có đọc một truyện trinh thám Pháp trong đó, thực ra, các đầu mối đều in chữ ngả; nhưng đó không phải là cung cách của McFate [5] - ngay cả nếu ta biết cách nhận ra một số chỉ dẫn bí hiểm.

[5] Xem ở chương 12, Phần Một.

Chẳng hạn: tôi sẽ không thề rằng không có ít nhất một lần, trước hoặc ngay khi bắt đầu chặng Trung Tây trong hành trình của chúng tôi, em đã tìm được cách thông tin cho một hay nhiều người lạ, hoặc thậm chí tiếp xúc trực tiếp với họ. Chúng tôi đã dừng ở một trạm xăng dưới tấm biển Pegasus [6], và em đã lỉnh khỏi xe, chuồn ra phía sau nhà trong khi tôi lúi húi theo dõi thao tác của người thợ máy dưới chiếc ca pô dựng mở, che khuất em khỏi tầm nhìn của tôi một lúc. Vốn dễ tính sẵn sàng bỏ qua, tôi chỉ ôn hòa lắc đầu, mặc dù, về nguyên tắc, những hành động lủi đi như vậy là cấm kị, bởi lẽ, vì những lí do huyền bí nào đó, tôi linh cảm thấy rằng phòng vệ sinh - cũng như buồng điện thoại công cộng - là những nơi mà số phận của tôi dễ bề mắc mớ nhất. Tất cả chúng ta đều có những vật-điềm-báo-định-mệnh kiểu đó - có thể với người này là một phong cảnh lặp đi lặp lại, với người kia, là một con số - do các thần linh lựa chọn cẩn thận để phát động những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta - chỗ này John bao giờ cũng vấp ngã; chỗ kia, Jane bao giờ cũng tan nát lòng.

[6] Thương hiệu của hãng Mobil Oil. Theo thần thoại Hy Lạp, Pegasus là con ngựa có cánh vọt ra từ máu phun từ cổ họng Medusa khi nữ hung thần chết, và tượng trưng cho cảm hưng thơ.

Thế... sau khi xe được kiểm tra, tôi re ra khỏi các vòi bơm để cho một chiếc xe tải vào đổ xăng, và bấy giờ, sự vắng mặt càng lúc càng tăng khối của Lo bắt đầu đè nặng lên tôi trong không gian màu xám đầy gió. Đó không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối, tối ngắm nhìn những vật tĩnh tại tầm thường kia với một tâm trạng bối rối nhường ấy, chúng có vẻ ngạc nhiên như những gã nhà quê mắt thao láo, khi thấy mình nằm trong tầm nhìn của lũ người du hành bị mắc cạn: cái thùng rác màu xanh kia, những chiếc lốp rất đen với hai cạnh rất trắng bày bán kia, những can dầu xe lấp lánh kia, cái tủ lạnh màu đỏ với những đồ uống nhiều loại kia, bốn, năm, bảy cái chai không trong những ô gỗ nom như một trò ô chữ chưa giải hết, cái con bọ kiên nhẫn bò ngược lên mé trong cửa sổ văn phòng. Nhạc đài phát thanh bay ra từ cửa lớn để mở và vì tiết tấu không được đồng bộ hóa với những phập phồng, rập rờn của cây cỏ được gió khua động, nên người ta có cảm giác như một đoạn phim câm đang sống cuộc sống riêng của nó trong khi dương cầm và vĩ cầm thì đi theo một nét giai điệu hoàn toàn biệt lập với nhịp đu đưa, run rẩy của hoa-lá-cành. Du âm những tiếng nức nở cuối cùng của Charlotte chợt rung lên một cách lạc lõng trong tôi khi Lolita nhô ra từ một hướng hoàn toàn bất ngờ, tà áo bay phất phới cũng chẳng ăn nhịp gì với nhạc. Toa lét có người, em đã phải sang khối nhà tiếp theo, tới chỗ tấm biển Conche [7]. Bên ấy, họ bảo họ rất tự hào về phòng vệ sinh công cộng sạch bóng của họ. Những tấm bưu thiếp dán tem sẵn này, họ nói, là dành cho quí khách để góp ý phê bình. Đây thì chẳng có bưu thiếp. Xà phòng cũng không. Chẳng có gì. Miễn góp ý.

[7] Thương hiệu của nhãn dầu Shell Oil, hình con ốc xà cừ. Theo thần thoại Hy Lạp, thần biển Triton, con trai Poisedon và Amphitrite, chơi kèn trompét làm bằng vỏ ốc xà cừ.

Hôm ấy, hay hôm sau, sau một chặng buồn tẻ qua một vùng trồng cây lương thực, chúng tôi tới một thị trấn nhỏ dễ thương và nghỉ tại khách sạn Chestnut Court - những cân nhà gỗ xinh xắn, bãi cỏ xanh âm ẩm, những cây táo, một cái đu cũ kĩ - và một cảnh chiều tà hùng vĩ mà cô bé mệt nhoài của tôi không buồn để ý. Em đã muốn đi qua Kasbeam vì nơi này chỉ cách thành phố quê hương em có năm mươi cây về phía Bắc, nhưng sáng hôm sau, tôi thấy em hoàn toàn uể oải, chẳng muốn thấy lại cái vỉa hè nơi em từng chơi nhảy ô lò cò cách đây khoảng năm năm. Vì một lí do hiển nhiên, tôi hơi sợ cái chặng đi quành ấy, mặc dù chúng tôi đã thỏa thuận là cố gắng không để người ta để ý thấy - ngồi lì trong xe và không tìm gặp bạn cũ. Việc em từ bỏ dự định ấy khiến tôi như trút được gánh nặng, tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm ấy bị bợn lên bởi cái ý nghĩ rằng nếu em đoán được tôi vẫn hoàn toàn chống đối khả năng gợi hoài niệm của Pisky như năm ngoái, thì chắc em đã không dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Khi tôi nhắc tôi điều đó với một tiếng thở dài, em cũng thở dài than phiền rằng mình thấy khó ở. Em muốn nằm lại giường với một lô họa báo, ít nhất là đến bữa trà, và sau đó nếu thấy đỡ, em đề nghị lẫn đường luôn, tiếp tục đi về phía Tây. Tôi phải nói là em thật ngọt ngào và lơi lả, và em rất thèm quả tươi, nên tôi quyết định đi kiếm cho em một bữa trưa pích-ních ngon lành ở Kasbeam. Phòng trọ của chúng tôi ở trên một đỉnh đồi cố cây phủ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo đi xuống, rồi chạy thẳng như đường ngôi rẽ mái tóc hai hàng cây hạt dẻ về phía thị xã xinh đẹp, nom từ xa rõ lạ lùng như một thứ đồ chơi trong buổi sáng trong veo. Có thể thấy một bé gái trên một chiếc xe đạp, tựa như một con quỉ lùn cưỡi một con côn trùng, và một con chó, hơi quá to so với tỉ lệ cân đối, tất cả đều rõ mồn một như đoàn người hành hương cùng đàn la rồng rắn leo lên những con đường nhờ nhạt màu sáp trong những bức tranh cổ với những ngọn đồi xanh và những người bé tí màu đỏ. Tuân theo bản năng người châu Âu ưa dùng đôi chân khi có thể không cần đến xe hoi, tôi thủng thẳng đi xuống, và cuối cùng, gặp cô bé đi xe đạp - một bé gái xấu xí béo mập đầu thắt bím hai bên, theo sau là một con chó giống St. Bernard to đùng với hốc mắt như hoa tương tư. Ở Kasbeam, một ông thợ cạo rất già húi cho tôi một kiểu tóc dở ẹc: ông huyên thuyên về cậu con trai cầu thủ bóng chày của mình và cứ mỗi cú chạt bóng, lại nhổ toẹt vào gáy tôi, và thỉnh thoảng lại lấy vạt khăn choàng của tôi lau mục kỉnh hoặc ngắt quãng điệu múa kéo lách cách để chìa cho tôi xem những mẩu cắt từ báo đã ố vàng, còn tôi thì bỏ ngoài tai, lơ đãng đến nỗi khi ông chỉ vào một tấm ảnh có giá đỡ giữa những lọ nước mĩ phẩm xam xám cũ mèm, tôi mới giật mình hiểu ra là tay cầu thủ bóng chày để ria mép kia đã chết từ ba mươi năm nay rồi.

Tôi uống một tách cà phê nóng vô vị, mua một nải chuối cho chú khỉ con của tôi và diễu mươi phút nữa trong một cửa hàng thực phẩm chế biến. Ít nhất là một tiếng rưỡi đã trôi qua khi, như một kẻhành hương bé mọn hồi xứ, tôi xuất hiện trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên Chestnut Castle.

Cô bé tôi gặp trên đường xuống phố, lúc này ôm một đống quần áo chăn mền và đang giúp một người đàn ông dị dạng mà cái đầu to và nét mặt thô kệch làm tôi nhớ đến nhân vật “Bertoldo [8]” trong kịch dân dã Ý. Họ đang làm vệ sinh các căn phòng trọ - ở Chestnut Crest có khoảng một chục căn như thế, tất cả được bố trí cách nhau thưa thoáng dễ chịu giữa vòm lá xanh um tùm. Lúc này là buổi trưa và phần lớn các căn, với một tiếng sập cửa cuối cùng, đã trút hết khách ra ngoài. Một cặp vợ chồng rất già, gần giống như xác ướp, trong một chiếc xe mô đen rất mới, đang lách rất từ từ ra khỏi một trong những nhà để xe kề nhau; một ca pô đỏ [9] nhô ra khỏi một nhà để xe khác như kiểu túi bao gắn phía trước quần soọc; và cạnh phòng chúng tôi, một thanh niên đẹp trai cường tráng, tóc đen, mắt xanh, đang khuân một chiếc tủ lạnh lưu động vào một cái station wagon [10]. Vì một lí do nào đó, gã nhoẻn một nụ cưòi ngượng ngập với tôi khi tôi đi ngang qua. Trên vạt cỏ đối diện, trong bóng râm nhiều cành nhánh của lùm cây sum suê, con chó St. Bernard quen thuộc đang canh giữ chiếc xe đạp của cô chủ, và cạnh đó, một thiếu phụ mang bầu đã khá già tháng, đặt một đứa hài nhi sướng ngất ngây lên một chiếc đu dây và nhẹ nhàng đưa đẩy nó, trong khi một thằng bé chừng hai, ba tuổi ghen tức gây rối bằng cách cố co kéo tấm ván gỗ của cái đu; cuối cùng, nó bị chính chiếc đu xô ngã và nằm sóng soài trên cỏ la khóc ầm ĩ trong khi mẹ nó vẫn tiếp tục mỉm một nụ cười dịu dàng nhưng bâng quơ không dành cho đứa nào trong hai đứa con hiện diện. Sở dĩ tôi nhớ rành rọt những chi tiết ấy có lẽ vì chỉ mấy phút sau đó, tôi phải rà lại toàn bộ các cảm giác của mình một cách triệt để; và ngoài ra, một cái gì trong tôi đã luôn cảnh giác kể từ cái đêm ghê sợ ấy ở Beardsley. Cho nên lúc này, tôi quyết không để tâm trí mình lãng đi bồi cái cảm giác khoan khoái do cuộc đi bộ mang lại - bởi cơn gió mùa hè trẻ trung ôm ấp gáy tôi, bởi tiếng lạo xạo mềm mại của lớp sỏi ướt, bởi mẩu thức ăn ngòn ngọt mà cuối cùng tôi đã dùng lưỡi lẩy ra được từ một hốc răng và thậm chí bởi cả trọng lượng êm ái của mớ thực phẩm mà lẽ ra tình trạng chung của tim tôi không nên cho phép tôi mang; nhưng ngay cả cái bơm khốn khổ này của tôi cũng có vẻ hoạt động êm ru, và khi tới căn phòng gỗ nơi tôi đã để lại Lolita của mình, lòng tôi chọt cảm thấy
adolori d’amoureuse langueur
[11]
*
(nặng sầu tương tư), để mượn chữ của già Ronsard thân mến.

[8] Vai hề trứ danh giai thoại dân gian Ý, nhân vật chính của bộ truyện cười Vita di Bertoldo (Cuộc đời của Bertoldo) của Guilio Cesare Croce, hồi thế kỉ 16.

[9] Xe của Quilty.

[10] Xem chú thích ở chương 3, Phần Hai.

[11] Cụm từ “d’amoureuse langueur” (sầu tương tư) trở đi trở lại nhiều lần trong bài “Amours” của nhà thơ cổ điển Pháp Pierre de Ronsard (1524-1585). Còn “adolori” thì tất nhiên là một ngón chơi chữ (à Dolores) di H.H. thêm vào, nghĩa là “dành cho Lolita”.

Tôi ngạc nhiên thấy em đã mặc quần áo chỉnh tề. Em ngồi trên mép giường, áo phông, quần thường, và nhìn tôi như thể không nhận ra tôi. Chiếc áo phông mỏng nhẽo không xóa nhòa mà còn làm nổi bật hình khối mềm mại và ngay thật của cặp vú nhỏ, và sự ngay thật ấy làm tôi bực mình. Em đã khộng tắm rửa gì, nhưng môi em thì vừa mới tô son nhoe nhoét và mấy chiếc răng to lấp lánh như những chiếc ngà voi bị dây rượu vang, hoặc như những quân poker hồng hồng. Và em ngồi đó, hai tay chắp trong lòng, mơ mộng, ngập tràn một ánh ngời ngời hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến tôi.

Tôi đặt phịch cái túi giấy nặng trĩu xuống đất và đứng nhìn trân trân vào những mắt cá lộ ra từ đôi chân đi xăng đan của em, rồi vào bộ mặt đần ra, rồi lại quay về đôi chân tội lỗi. “Em vừa ra ngoài,” tôi nói (đôi xăng đan lấm đầy vết sỏi).

“Em vừa mới dậy,” em đáp và nói thêm khi bắt gặp hướng nhìn xuống của tôi: “Có ra ngoài một giây. Xem mình đã về chưa.”

Em nhận thấy nải chuối và vươn người về phía bàn.

Tôi có thể ngờ chuyện gì đặc biệt? Quả thực là không -nhưng đôi mắt đùng đục ngơ ngẩn như đang ở cung trăng kia, cái nồng nàn lạ lùng tỏa ra từ em! Tôi không nói gì. Tôi nhìn con đường uốn khúc rõ mồn một trong khung cửa sổ... Với bất kì ai muốn phản bội lòng tin của tôi, đây hẳn là một vị trí cảnh giới tuyệt vời. Lo bắt đầu đả chuối, càng lúc càng thấy ngon miệng. Đột nhiên, tôi nhớ đến cái nhoẻn cười lấy lòng của gã thanh niên phòng bên cạnh. Tôi vội bước ra ngoài. Tất cả các xe đã biến mất trừ chiếc station wagon của gã; cô vợ bụng chửa của gã đang vào xe cùng với đứa con ẵm ngửa và đứa kia, ít nhiều đã bị loại trừ.

“Có chuyện gì, mình đi đâu vậy?” Lo kêu to từ cổng vào.

Tôi nói chẳng có chuyện gì. Tôi đẩy thân hình mềm mại của em trở vào phòng và vào theo em. Tôi xé toạc chiếc áo phông của em. Tôi mồ phéc-mơ-tuya phần còn lại. Tôi giật đôi xăng đan ra. Cuồng khấu, tôi đuổi theo cái bóng sự ngoại tình của em; nhưng cái dấu vết mà tôi dò theo thật mờ nhạt đến nỗi hầu như không thể phân biệt được nó với sự hoang tưởng của một thằng điên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý