Lolita

Q.2 - Chương 20 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 20

Với việc cho phép Lolita học diễn kịch, tôi đã để cho em trau dồi đầu óc xảo trá lừa lọc, ôi cái thằng tôi ngu dại. Giờ thì đã rõ ra rằng vấn đề không phải đon thuần học cách trả lời những câu hỏi đại loại như xung đột cơ bản trong “Hedda Gabler” là gì? hoặc những cao trào của “Love Under the Lindens” là ở đâu? hoặc phân tích tâm thái nổi bật trong “Vườn anh đào” [1]; vấn đề đích thực là học cách phản bội tôi. Giờ đây, tôi xiết bao nguyền rủa những bài mô phỏng khoái cảm mà tôi đã quá nhiều lần thấy em tập trong phòng khách của chúng tôi ở Beardsley lúc tôi quan sát em từ một vị trí chiến lược nào đó trong khi em, như một chủ thể bị thôi miên hav một nữ tu tiến hành một nghi lễ huyền bí, thực hiện những biến cách tinh vi của giả tưởng trẻ con bằng những bộ điệu bắt chước hành động như nghe thấy một tiếng rên trong bóng tối, gặp bà mẹ kế trẻ mới toanh, nếm náp một thứ mà em vốn ghét như sữa đã khử bơ, hít mùi cỏ bị giẫm nát trong một vườn cây ăn quả um tùm, hay sờ mó những vật ảo bằng đôi bàn tay bé gái thon thả và tinh quái của em. Trong số những giấy tờ tôi còn giữ, có một trang in rô-nê-ô như sau:

“Bài rập xúc giác. Tưởng rượng mình đang nhặt lên và cầm trong tay một quả ban ping-pong, một quả táo, một quả chà là dính nham nháp, một quả ban tennis mới còn nguyên lông, một củ khoai tây nóng hổi, một cục nước đá, một chú mèo con hay cún con, một cái móng sắt ngựa, một cái lông chim, một chiếc đèn pin.

Dùng ngón tay nhào nắn, xoa bóp những vật tưởng tượng sau đây: một mẩu bánh mì, một cục cao su, thái dương một người bạn bị nhức đầu, một miếng nhung hàng mẫu, một cánh hoa hồng.

Tưởng tượng mình là một cô gái mù. Rờ mặt: một chàng trai Hi Lạp, Cyrano, ông già Nô-en, một em bé, một dương thần cười nhăn nhớ, một người lạ đang ngủ, cha mình” [2].

[1] Hedda Gabler là tác phẩm của kịch tác gia lớn người Na Uy Henrik Ibsen (1828-1906). Vườn anh đào là một trong những sử kịch quan trọng của đại văn hào Nga Anton Chekhov (1860-1904). Xen vào giữa hai kiệt tác ấy, H. H. bịa ra cái tên xí xộ Love Under the Lindens, ghép tên vở Desire Under the Elms (Dục vọng dưới rặng cây du du) của nhà viết kịch Ailen Eugene 0’Neill (1888-1953) với “Unter den Linden", tèn một đại lộ lớn ở Berlin. Người ta biết rằng Nabokov không đánh giá cao, thậm chí coi thường, Eugene 0'Neill.

[2] Về Cyrano: Lấy cảm hứng từ cuộc đời của Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), một nhà văn và quân nhân Pháp, Edmond Rostand (1868-1918) đã viết vở kịch lớn nhất của mình, cũng là một trong những vở kinh điển tiêu biểu của nền sân khấu Pháp. Năm 1966, mười một năm sau khi cuốn sách ra đời, đọc lại đoạn này, Nabokov đã đặt vào miệng H. H. một nhận xét muộn mằn: “Cái mũi to của Cyrano. Cyranose. Rất tiếc là minh đã bỏ lỡ một dịp chơi chữ bằng ghép từ”. Về “người lạ đang ngủ”, ông nói: “Một người lạ đang ngủ bao giờ cũng đầy ám ảnh và mê hoặc”.

Nhưng em thật xinh đẹp trong khi dệt nên những màn phù phép tinh vi đó, trong khi mơ màng thực hiện nhiệm vụ và vai trò mê hoặc của mình! Vào một số buổi tối phiêu lưu ở Beardsley, tôi cũng đã dụ được em nhảy múa cho riêng mình bằng cách hứa sẽ chiêu đãi hoặc tặng quà, và mặc dù những động tác nhảy giạng chân tầm thường của em giống cung cách một cổ động viên bóng bầu dục đầu trò hơn là giống những chuyển động lả lơi và giần giật của một
petit rat*
(vũ nữ mới vào nghề, hoặc nữ sinh ba lê (từ chín đến mười tuổi) ở Nhà hát Opéra Paris) Paris, nhưng tiết tấu của đôi chân đôi tay chưa đến tuần cập kê kia em đã mang lại khoái cảm cho tôi. Nhưng tất cả những cái đó chẳng là gì, tuyệt đối chẳng là gì so với niềm ngây ngất ran ran không sao tả xiết mà tôi cảm thấy khi nhìn em chọi quần vợt - cái cảm giác chới với mê sảng như đang chao chao ngay trên bờ một ngạch thiên giới với ánh lộng lẫy siêu phàm.

Mặc dù đã lớn thêm vài tuổi, em lại càng đậm vẻ tiểu nữ thần hơn bao giờ hết trong bộ đồ tennis và với đôi tay cặp giò màu trái mơ chín! Hỡi các quí ông có cánh! Không một kiếp sau nào là chấp nhận, được nếu không sản sinh được ra em y nguyên như em lúc này, trong cái khu nghỉ mát này của bang Colorado, giữa Snow và Elphinstone, hoàn hảo mọi bề: chiếc quần soọc con trai màu trắng, thân trên thon mảnh, khoang bụng màu trái mơ chín, chiếc khăn che ngực màu trắng với những dải ruy băng hất ngược lên quấn lấy cổ, vắt ra sau và tận cùng bằng một nút đung đưa, để lộ đôi bả vai trần màu mơ chín, trẻ trung và yêu kiều đến làm ta nghẹn thở với cái phơi phới dậy thì ấy, những dáng xương đẹp như nét chạm và cái lưng mềm mượt, thon xuống phía dưới. Mũ em có cái chỏm trắng. Chiếc vợt của em tốn của tôi cả một gia sản nhỏ. Đồ ngu, ba lần ngu! Lẽ ra tôi đã có thể quay phim em! Nếu thế thì giờ đây tôi đã có em bên mình, trước mắt mình, trong cái phòng chiếu của nỗi đau và tuyệt vọng của tôi.

Trước khi giao bóng, em thường đợi và thư giãn trong khoảng một, hai phách khuông nhạc trắng, và nhiều khi đập cho bóng nảy một, hai lần, hoặc giậm chân xuống đất một tí, bao giờ cũng thoải mái, bao giờ cũng khá lơ mơ không để ý đến tỉ số, bao giờ cũng tươi vui như chẳng mấy khi tôi thấy em thế trong cuộc đời u tối em sống ở nhà. Cách chơi quần vợt của em là đỉnh điểm mà, theo tôi hình dung, một người trẻ tuổi có thể đẩy nghệ thuật giả vờ đạt tới, mặc dù đối với em, đó chính là hình học của thực tế cơ bản, tôi dám chắc thế.

Mọi động tác của em đều đạt đến độ sáng sủa tuyệt vời, tương ứng với độ trong trẻo âm thanh vang lên tù mỗi cú bạt bóng của em. Trái bóng, khi lọt vào vòng hào quang kiểm soát của em, không hiểu sao bỗng thành trắng toát, trở nên nảy hơn, và cái công cụ chính xác em dùng để điều khiển nó dường như quắp chặt quá đáng và thận trọng mỗi khi bắt dính nó. Quả thật, phong độ của em là sự bắt chước tuyệt đối hoàn hảo một thứ tennis tuyệt đối siêu đẳng - mà không hề đạt kết quả thực dụng nào. Như em gái của Edusa, Electra Gold, một huấn luyện viên trẻ xuất sắc, có lần nói với tôi trong khi tôi ngồi trên một chiếc ghế băng cứng hồi hộp xem Dolores Haze choi quấy quá với Linda Hall (và bị thua): “Lưới vợt của Dolly bắt bóng như có nam châm, nhưng quái lạ, tại sao em ấy lại lịch sự thế?” Chậc, Electra, điều đó có quan trọng gì so với phong thái duyên dáng đến vậy của em! Tôi nhớ lần đầu tiên xem em choi quần vợt, tôi thấy lòng mình thấm đẫm mĩ cảm đến độ co giạt gần như đau đớn. Lolita của tôi, khi bắt đầu một cách khoát đạt và nhún nhảy chu trình giao bóng của mình, có một kiểu nhấc cao đầu gối trái hơi gập lại, và, thoáng một giây, ta thấy bồng bềnh trong nắng một mạng cân bằng thiết yếu giữa một bàn chân kiễng lên, một cái nách ban sơ, một cánh tay rám nắng và chiếc vợt đưa lùi xa về phía sau, trong khi em ngước lên, hàm răng lấp lánh mỉm cười với trái cầu nhỏ lơ lủng tít trên đỉnh cái vòm uy lực và duyên dáng mà em tạo nên chỉ cốt để giáng xuống nó một cú thật đanh, vang và gọn bằng chiếc roi vàng của em.

Cú giao bóng của em có đủ cả: vẻ đẹp, nét thanh xuân, đường bóng đi trực tiếp và đượm một chất trong sáng cổ điển và, mặc dù rất mạnh, vẫn tương đối dễ đỡ, vì cú bạt dài trang nhã của em không xoáy mà cũng không hiểm.

Lẽ ra tôi đã có thể bất tủ hóa tất cả những cú bóng của em, toàn bộ sức mê hoặc của em trên các đoạn celluloid, nhưng tôi đã không làm, và giờ đây điều đó khiến tôi rên len vì thất vọng. Sẽ là nhiều gấp bội số ảnh chụp nhanh tôi đã đốt đi! Cú vô lê vọt quá đầu của em liên quan với lối giao bóng như sứ giả với bản ba lát; vì cục cưng nhỏ của tôi được huấn luyện là phải lập tức xáp ngay lên lưói bằng đôi chân mạnh mẽ, thoăn thoắc, trong đôi giày trắng. Cú bạt phải và bạt trái của em đều chuẩn như nhau, không thể phân hơn, kém: chúng là hình ảnh trong gương của nhau - đến giờ, hạ bộ tôi vẫn còn nhoi nhói lên những phát súng lục lặp lại bởi những dư vang khô khốc và những tiêng kêu của Electra. Một trong những hạt trân châu trong lối chơi của Dolly là cú đờ mi vô lê mà Ned Litam [3] đã dạy em ở California.

[3] Chỉ cầu thủ W. T. Tilden II người Califonia lừng lẫy thời đó. Ông dùng biệt danh danh Ned Litam (được tạo theo cách đảo chữ trong tên thật của mình) để viết sách hư cấu.

Em thích diễn kịch hơn bơi, và thích bơi hơn quần vợt; tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh, nếu không có cái gì đó đổ vỡ trong em do lỗi của tôi - khi ấy tôi chưa nhận ra! - thì ngoài phong độ hoàn hảo, em còn có ý chí chiến thắng nữa và đã có thể trở thành một nữ quán quân thực thụ. Dolores với hai chiếc vợt cặp nách ở Wimbledon. Dolores quảng cáo khuyến mại cho thuốc lá Dromedary. Dolores trở thành chuyên nghiệp. Dolores sắm vai một nữ quán quân trong một bộ phim. Dolores với lão chồng già kiêm huấn luyện viên Humbert tóc hoa râm, khiêm nhường, câm lặng.

Không có gì sai trái hay lừa bịp trong tinh thần lối chơi của em - trừ phi người ta coi sự bàng quan vui vẻ của em đối với kết quả là động tác giả của một tiểu nữ thần. Em rất tàn nhẫn và mưu mẹo trong sinh hoạt thường ngày, nhưng khi chơi quần vợt lại có lối đặt bóng ngây thơ, thật thà, và đầy nhã ý khiến cho một đối thủ hạng hai cầy quyết tâm, cho dù vụng về và bất tài, cũng có thể giành chiến thắng bằng những cú chặn bóng và bạt trả quyết định. Mặc dù vóc người nhỏ bé, em bao quát chín mươi tám mét vuông của phần sân mình một cách dễ dàng tuyệt vời một khi đã bắt được vào nhịp bóng đánh qua đánh lại và chùng nào còn có thể chủ động giữ nhịp ấy; nhưng bất kì đòn tấn công đột ngột hay một sự thay đổi chiến thuật bất ngờ nào bên phía đối thủ đều khiến em lúng túng. Vào điểm quyết định trận đấu, quả giao bóng thứ hai của em - đó chính là nét điển hình của em - thường mạnh hơn và kiểu cách hơn quả đầu (vì em không hề bị những ức chế như những kẻ thắng cuộc thận trọng) nó làm rung lưới căng như những sợi dây của một cây hạc cầm và bật ra ngoài sân. Cú bồ nhỏ nuột như viên đá quí được mài giũa của em bị đối thủ, một kẻ dường như có bốn chân và sử dụng một cai mái chèo cong queo, ngáp trúng và vô hiệu hóa. Những cú bạt phải đầy kịch tính và những cú vô lê đẹp của em đều rơi tõm một cách thật thà dưới chân đối thủ. Liên tiếp nhiều lần, em tạt những đường bóng dễ ợt rúc lưới - và vui vẻ giả bộ bàng hoàng quị xuống trong tư thế của một ngôi sao ba lê với mớ tóc xõa xuống trán. Sự duyên dáng và sôi nổi của em đều vô tích sự đến nỗi ngay cả tôi, với cách líp bóng lỗi thời, vừa nhập cuộc đã thở hổn hển, em cũng không thắng nổi.

Tôi nghĩ mình đặc biệt nhạy cảm với ma thuật của các trò chơi. Trong những buổi chơi cờ vua với Gaston, tôi hình dung bàn cờ như một vũng nước hình vuông trong vắt [4] với lác đác những vỏ ốc hiếm và những thế cờ lấp lánh hồng hiện rõ trên sàn đáy nhẵn mượt lát theo môtip môzaic mà đổi thủ bối rối của tôi nhìn vào chỉ thấy toàn bùn cùng luồng mực đen của cá mực. Tương tự như vậy, kí ức về những buổi tập vỡ lòng mà tôi bắt Lolita phải theo - trước khi được những bài học khai sáng từ cầu thủ lớn người California - để lại trong trí tôi những dư vị buồn bã và nặng nề đến nghẹn thở - không chỉ vì mỗi gợi ý của tôi đều khiến em bực hết cách đến nỗi tôi cũng đâm bực - mà còn vì sự đối xứng quí giá của sân quần vợt, thay vì phản ánh những hài hòa tiềm tàng nơi em, thì lại bị xáo lộn hoàn toàn bởi sự vụng về và mệt mỏi của cô bé phẫn uất mà tôi đã huấn luyện không đúng cách. Giờ đây, sự tình đã khác, và vào cái ngày đặc biệt này, trong không khí trong lành của Champion, Colorado, trên cái sân quần đẹp dưới chân một cầu thang đá dốc dẫn lên khách sạn Champion, nơi chúng tôi đã qua đêm, tôi cảm thấy mình có thể tạm quên đi cơn ác mộng về nỗi bị lén lút phụ bạc để nghỉ ngơi đôi chút trong cái ngây thơ của phong cách em, tâm hồn em, cái duyên cốt lõi của em.

[4] H. H. nói thay tác giả, Nabokov hi vọng độc giả chia sẻ cái nhìn ấy đối với “bàn cờ” Lolita của mình: một vũng nước trong vắt.

Em đánh những cú đanh và bẹt, với cái động tác vung tay quen thuộc nhẹ như không, phát cho tôi những đường ban sâu là là - tất cả đều cởi mở và được điều phối nhịp nhàng đến nỗi khiến cho thao tác di chuyển chân của tôi hầu như chỉ còn là một thứ dạo bước đu đưa - những tay vợt cự phách ắt hiểu tôi muốn nói gì. Cú giao bóng cắt khá xoáy mà cha tôi đã dạy tôi và chính ông đã học của Decugis hay Borman [5], hai nhà quán quân lớn, bạn cũ của ông, hẳn có thể khiến Lolita của tôi lao đao nặng, nếu tôi thực sự muốn gây khó cho em. Nhưng ai lại nỡ làm phật lòng một cục cưng ngời ngời như thế? Tôi đã bao giờ kể rằng cánh tay trần của em mang số 8 của tiêm chủng chưa nhỉ? Rằng tôi yêu em đến tuyệt vọng? Rằng em mới chỉ mười bốn tuổi đầu?

[5] Max Decugis, một danh thủ quần vợt của châu Âu thường đánh cặp đôi với H. Gobbert (xem chú thích ở chương 2, Phần Hai); hai người đã là quán quân đôi nam giải Wimbledon năm 1911. Paul de Borman là tay vợt vô địch Bỉ vào thập niên đầu của thế kỉ 20.

Một con bướm tọc mạch bay ngang qua, nhào vào giữa hai chúng tôi.

Hai người mặc quần soọc tennis, một gã tóc đỏ chỉ kém tôi chừng tám tuổi, hai ống chân rám nắng hồng hào và một cô gái ngăm ngăm đen uể oải, miệng quàu quạu, mắt dữ dằn, hơn Lolita độ hai tuổi, không biết từ đâu hiện ra. Như thường thấy ờ những “lính mới” nghiêm chỉnh, vọt của họ được bỏ bao, bó khung cẩn thận và họ mang chúng không phải như sự nối dài tự nhiên và tiện lọi của một thứ cơ bắp chuyên dụng của thân thể, mà như những chiếc búa, hoặc những cây súng hỏa mai, hoặc những dụng cụ khoan lỗ, hoặc như cả gánh nặng tội lỗi cồng kềnh, đáng sợ của chính tôi. Tự nhiên như ruồi, họ ngồi xuống chiếc ghế băng ở rìa sân, ngay cạnh chiếc vét-tông quí giá của tôi, bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ cực kì ồn ào đối với một loạt liên tục khoảng năm mươi đường bóng qua, lại mà Lo hồn nhiên giúp tôi duy trì - cho tới lúc một nghịch thì ngắt đứt cả xê ri khiến em há hổc miệng n hìn theo trái bóng văng ra ngoài sân sau cú đập cao quá đầu, liền đó cục cưng vàng ròng của tôi rộ lên vui thích với giọng cưòi đầy sức mê hoặc.

Bấy giờ tôi cảm thấy khát và đi tới vòi nước; tại đây, Tóc-Đỏ tiếp cận tôi và rất khiêm tốn đề nghị một cuộc đánh đôi hỗn hợp. “Tên tôi là Bill Mead,” gã nói. “Và đây là Fay Page, nữ diễn viên.
Maffy on Say
[6]” gã nói thêm (chĩa chiếc vợt kệch cỡm đóng bao của mình về phía Fay lịch lãm lúc này đã bắt chuyện với Dolly). Tôi đã sắp sửa trả lòi “Xin lỗi, nhưng…”(vì tôi chúa ghét thấy con ngựa cái tơ của mình phải chịu những cú vọt bổ dọc thọc ngang chẳng ra bài bản gì của đám hậu đậu rẻ tiền) thì một tiếng gọi rất du dương làm tôi nhãng đi một gã bồi lao từ các bậc thềm khách sạn xuống sân chơi của chúng tôi, vừa chạy vừa ra hiệu cho tôi. Người ta cần gặp tôi, xin ông vui lòng, một cuộc gọi khẩn đường dài - thực sự là tối khẩn nên người ta giữ máy chờ tôi. Tất nhiên rồi. Tôi mặc áo vét-tông vào (túi trong nặng trĩu khẩu súng lục) và bảo Lo tôi sẽ trở lại trong vòng một phút. Em đang nhặt một trái banh lên - theo lối châu Âu: bằng bàn chân và vợt, một trong số ít những điều hay ho tôi đã dạy em - và mỉm cười - em mỉm cười với tôi!

[6] “Ma fiancée” (vợ chưa cưới của tôi), phiên âm theo lối Mĩ.

Một sự bình tĩnh ghê sợ giữ cho trái tim tôi khỏi chìm nghỉm trong khi tôi theo chân gã bồi bước lên những bậc thềm khách sạn. Lần này, để dùng một thành ngữ gói gọn tất thảy - sự phát giác, hình phạt, đau đớn, cái chết, sự vĩnh cửu - trong một thể cô đúc gớm ghiếc lạ kì, phải, lần này thì đứt đuôi con nòng nọc rồi. Tôi đã để em lại trong tay những kẻ xoàng xĩnh, nhưng giờ đây, điều đó hồ như chẳng quan trọng gì. Dĩ nhiên là tôi sẽ tranh đấu. Chà, tôi sẽ tranh đấu. Thà phá tan tành tất cả còn hơn là mất em. Phải, leo mấy bậc thềm mà sao nhọc nhằn!

Ở quầy tiếp tân, một tay mũi dọc dừa, vẻ đường bệ, mà tôi dám chắc là có một quá khứ rất ám muội đáng được điều tra cặn kẽ, chìa cho tôi một tờ phiếu tin nhắn do chính tay y ghi lại. Rốt cuộc thì người ta cũng thôi không giữ máy chờ tôi nữa. Lời nhắn như sau:

“Ông Humbert. Hiệu trưởng trường Birdsley
(nguyên văn)
gọi. Từ nhà nghỉ hè - Birdsley 2-8282. Xin gọi lại ngay. Rất quan trọng.”

Tôi lách mình vào một buồng điện thoại công cộng, uống một viên thuốc và đánh vật với những hồn ma không gian vũ trụ trong vòng hai mươi phút. Một tứ tấu mệnh đề dần dần trở nên nghe rõ được: giọng nữ cao, ở Beardsley không có số nào như thế cả; giọng nữ trầm, Miss Pratt đang đi London; giọng nam cao, trường Beardsley không có điện thoại; giọng nam trầm, họ không thể làm thế, vì không ai biết tôi đang ở Champion, bang Colorado, đúng ngày hôm đó. Trước sự thúc bách gay gắt của tôi, tay mũi dọc dừa cất công lục tìm xem có cuộc gọi đường dài nào không. Không có cuộc nào cả. Không loại trừ khả năng có người giả mạo một cuộc gọi đường dài từ một máy lẻ sở tại. Tôi cảm ơn y. Y nói: Không dám. Sau khi ghé thăm phòng vệ sinh nam róc ra róc rách và uống một li rượu mạnh ở quầy bar, tôi bắt đầu quay trở về. Từ bậc thềm trên cùng của khách sạn phóng mắt nhìn xuống mé dưới, tôi thấy mảnh sân quần vợt dường như chỉ bằng tấm bảng đen lem nhem lau không sạch của một học trò nhỏ, trên đó Lolita vàng ròng của tôi đang chơi một ván đánh đôi. Em di chuyển như một thiên thần kiều diễm giữa ba nhân vật tật nguyền gớm guốc trong tranh Bosch[7]. Một trong số đó, gã cùng cặp với em, khi đổi bên, lấy vợt phát đùa một cái vào mông em. Hắn có cái đầu tròn lạ lùng và mặc một chiếc quần màu hạt dẻ nom thật lạc lõng. Chợt có một thoáng nhốn nháo: hắn trông thấy tôi, quẳng chiếc vợt - chiếc vợt của tôi! - và bổ nhào chạy ngược lên bờ dốc. Hắn vung vấy khuyu tay và cổ tay, giả đò một cách khôi hài như thể đó là một đôi cánh thô sơ, trong khi guồng đôi chân vòng kiềng leo lên tới phố, nơi chiếc xe màu xám đang đợi hắn. Phút sau, hắn cùng cái khối màu xám ấy đã biến mất. Khi tôi xuống đến nơi, bộ ba còn lại đang nhặt và chọn bóng.

[7] Hieronymus van Aken Bosch (1450-1516) danh họa người xứ Flanders (Hà Lan). Nhân vật trong tranh của Bosch thường là những kẻ tât nguyền về tinh thần hoặc sinh ly thường là trên một bối cảnh tựa như địa ngục. Môt trong ba kẻ “tật nguyền gớm guốc” tham gia đánh đôi với Lolita dĩ nhiên là Quilty.

“Ông Mead, người kia là ai vậy?”

Bill và Fay lắc đầu, cả hai coi bộ rất trịnh trọng.

Cái tên đột nhập nhố nhăng kia đã nhào vô để tạo thành hai cặp đánh đôi, phải thế không, Dolly?

Dolly. Cán cây vợt của tôi hãy còn ấm hơi tay ghê tởm của hắn. Trước khi trở về khách sạn, tôi đưa em vào một ngõ nhỏ gần như nghẹt cứng trong những đám cây bụi thơm ngào ngạt với những đóa hoa như khói, và tôi đã sắp sửa òa lên nnững tiếng nức nở chín nẫu và van vỉ giấc mộng vô cảm của em theo cách hèn hạ nhất, xin nó đôi lời giải thích, dù giả tạo đến (lâu chăng nữa, ngõ hầu soi tỏ phần nào cái điều khủng khiếp đang tù tù bọc kín tôi, thì chợt thấy chúng tôi đang ở ngay đằng sau cặp đôi Mead trong cơn co giật đùng đùng - quí vị lạ gì, hai con người cùng cạ gặp nhau trong khung cảnh huê tình của những vở mùi mẫn xưa. Cả Bill và Fay đều cười ngặt nghẽo - chúng tôi đến vào lúc kết thúc trò đùa riêng tư của họ. Điều đó thực sự chẳng hệ trọng gì.

Với giọng điềm nhiên như thể thực ra chẳng có gì thực sự hệ trọng và coi như cuộc đời vẫn tự động trôi đi với những lạc thú thường lệ của nó, Lolita nói là em sẽ thay đồ và mặc áo tắm để qua nốt phần còn lại của buổi chiều bên bể bơi. Quả là một ngày đẹp lộng lẫy, Lolita!

Chương 21

“Lo! Lola! Lolita!” tới vẫn còn nghe thấy tiếng mình gọi từ một khung cửa mở ra về phía mặt trời; khoảng cách thời gian, thời gian như mái vòm, có tính năng chuyển hóa chất lượng âm thanh, khiến cho cái tiếng gọi khản đặc rành rành xúc động ấy trở nên đầy ắp lo âu, đam mê và đau đớn đến nỗi tưởng chừng như nó có thể kéo xoạc chiếc phéc-mơ-tuya mở toang tấm ni lông liệm thi thể em, nếu như em đã chết. Lolita! Cuối cùng, tôi tìm thấy em giữa một thảm cỏ xén tỉa gọn gàng - em đã tót ra ngoài trước khi tôi sửa soạn xong. Ôi, Lolita! Em đang ở đó, chơi với một con chó giời đánh, chứ không phải với tôi. Con vật, một loại chó săn nhỏ, đang nghịch với một trái ban nhỏ, ướt, màu đỏ, hết nhả ra lại đớp vô và chỉnh lại giữa hai hàm răng; nó dùng hai chân trước bật mấy hòa âm nhanh trên những nhánh cỏ đàn hồi, rồi nhảy phốc đi. Tôi chỉ muốn thấy em đang ở đâu, tôi không thể bơi với trái tim trong tình trạng thế này, nhưng nào ai thèm bận tâm - và giờ em đang ở đó, tôi cũng đang ở đó, khoác chiếc áo choàng tắm - vậy nên tôi thôi không gọi nữa; nhưng chợt có cái gì đó trong dáng nét chuyển động khi em lăng xăng đây đó trong bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ Aztec [1], khiến tôi chú ý... động tác tung tăng đùa giỡn của em chứa chất một niềm ngây ngất, một thứ mê cuồng vượt quá mức vui vẻ bình thường. Ngay cả con chó dường như cũng bối rối trước những phản ứng thái quá của em. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trong khi quan sát tình huống. Cái bể bơi màu xanh ngọc lam ở cách một quãng đằng sau bãi cỏ không còn ở đằng sau bãi cỏ đó nữa, mà ở trong lồng ngực tôi, và các cơ quan lục phủ ngũ tạng của tôi bơi trong đó như những cục phân trong nước biển xanh ở Nice. Một trong những người tắm đã rời khỏi bể bơi và lấp ló trong bóng râm lổ đổ màu lông công, đứng thẳng đơ, hai tay nắm hai đầu khăn tắm quàng qua cổ, đưa cặp mắt màu hổ phách nhìn theo Lolita. Hắn đứng đó, ngụy trang bằng ánh nắng và bóng râm, biến dạng bởi lớp ngụy trang đó, khuất diện bồi sự trần trụi của chính hắn, mái tóc đen hay chính xác hơn, dúm tóc còn lại dính bết trên cái sọ tròn, bộ ria nhỏ như một vết nhọ ướt, nạm lông ngực xòe ra như một chiếc cúp đối xứng, cái rốn phập phồng, cặp đùi lông lá tong tỏng những giọt nước lấp lánh, cái quần bơi đen bó sát phồng lên tràn trề cường lực ở chỗ cái túi bụng to béo của hắn kéo căng ra phía sau như một tấm khiên độn [2] bên trên thú tính đảo ngược của hắn. Và trong khi nhìn bộ mặt bầu dục với nước da nâu hạt dẻ của hắn, tôi chợt hiểu ra rằng điều khiến tôi nhận ra hắn chính là ở chỗ nó phản ánh đúng sắc diện của con gái tôi - cũng cái vẻ hơn hớn nhăn nhở ấy, nhưng trở nên gớm guốc bởi cái chất đực của hắn. Và tôi cũng biết rằng cô bé, cô bé của tôi, biết hắn đang nhìn, khoái cái dâm đãng trong ánh nhìn của hắn và biểu thị niềm thích thú đó bằng cách tung tăng vui nhởn, cái con điếm đê mạt, yêu dấu ấy. Khi nhảy lên bắt trượt trái ban, em ngã ngửa ra, đôi giò trẻ trung cuồng loạn đạp đạp không khí đến là tục tĩu; từ chỗ đang đứng, tôi có thể cảm thấy chất xạ lương phả ra từ sự hưng phấn của em, và rồi tôi thấy (chết lặng vì một thứ ghê tởm khốn kiếp) hắn nhắm mắt lại và nhe những chiếc răng đều tăm tắp và bé xíu, bé khủng khiếp, đồng thời dựa vào một thân cây trong đó run rẩy vô vàn Priap lóng la lóng lánh. Liền sau đó, diễn ra một sự thay hình đổi dạng diệu kì. Hắn không còn là một dương thần nữa, mà là ông chú Thụy Sĩ rất hồn hậu và ngốc dại của tôi, Gustave Trapp mà tôi từng nhắc tới hơn một lần, chú thường cân bằng những “chầu nhậu nhẹt” (chú lợn hồn hậu này uống bia với sữa) bằng thành tích cử tạ - loạng choạng và ậm ạch trên một bãi tắm ven hồ với bộ đồ bơi rất hoàn hảo ngoại trừ cái nét ngổ ngáo là để trần một bên vai. Cái anh chàng Trapp
này
nhận thấy tôi từ xa và, quàng khăn lên gáy, quay về chỗ bể bơi với một vẻ vô tư giả tạo. Và như thể mặt trời đã ra khỏi trò chơi, Lo ngãng ra và từ từ đứng dậy, bỏ mặc trái ban con chó đặt trước mặt em. Ai có thể nói hết nỗi đau lòng của một con chó khi ta đang chơi nhổng với nó bỗng dừng phắt lại? Tôi định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngồi xuống bãi cỏ với một nỗi đau rất quái gở trong ngực và nôn thốc tháo ra một đống những thứ nâu nâu, xanh xanh mà tới không thể nhớ đã ăn vào bụng bao giờ.

[1] Trái ban đỏ, bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ nhắc H. H. nhớ đến chiếc xe đỏ Aztec của Quilty bám theo họ. Màu đỏ cũng thành một ám ảnh đối với H. H.

[2] Hiểu như thứ dương vật giả “olisbos” (xem chú thích ở chương 22, Phần Một). Quilty, ở đoạn này, được hình dung như một Priap quái dị (về Priap, xem chú thích ở chương 11, Phần Một) biến thiên nhiên thành cả một rừng dương vật.

Tôi trông rõ mắt Lolita, cảm thấy chúng có vẻ tính toán hơn là sợ hãi. Tôi nghe thấy em nói với một bà vẻ hòa nhã rằng cha em đang bị một cơn bệnh. Rồi hồi lâu, tôi nằm ườn trên một chiếc ghế ngả, nốc rượu gin hết tợp này đến tợp khác. Và sáng hôm sau, tôi cảm thấy đủ khỏe để lái xe tiếp tục cuộc hành trình (điều mà những năm sau, không một bác sĩ nào chịu tin).
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý