Báo lỗi

Lolita

Q.2 - Chương 29.2 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Em thì có. Lần đầu tiên tôi thấy em hút thuốc lá.
Streng verboten
[10] dưới triều đại Humbert Bạo Đế. Duyên dáng, trong một làn sương xanh lơ, Charlotte Haze trỗi dậy từ dưói mồ. Tôi sẽ tìm ra hắn qua lão Ivory chú hắn nếu em không chịu nói.

[10] Tiếng Đức trong nguyên bản: cấm triệt để, nghiêm cấm.

“Phản bội ba ư? Không.” Em chĩa điếu thuốc, ngón trỏ đập nhanh lên đó, về phía lò sưởi, y hệt như cách mẹ em hồi xưa vẫn thường làm, và rồi, như mẹ em, ôi lạy Chúa tôi, lấy móng tay nậy và bóc đi một mẩu giấy thuốc lá dính vào môi dưới. Không. Em không phản bội tôi. Tôi ở giữa bạn bè. Edusa đã báo cho em biết rằng Cue [11] thích những bé gái, trên thực tế (thực tế hay ho) đã có lần suýt bị bỏ tù và hắn biết là em biết thế. Phải... Khuỷu tay chống lên bàn tay kia, rít một hơi, tủm tỉm cười, nhả khói, vung vẩy điếu thuốc. Trở nên tràn đầy hoài niệm. Chàng có thể - mỉm cười - nhìn xuyên thấu mọi sự vật và mọi người, bởi vì chàng không giống tôi và em, mà là một thiên tài. Một tay cự phách. Rất vui nhộn. Cười lăn lộn khi nghe em thú thật mọi chuyện giữa tôi và em, và nói là chàng cũng đoán thế. Trong hoàn cảnh ấy, kể hết với chàng là an toàn tuyệt đối...

[11] Biệt danh của Quilty: Cue phát âm giống như Q, chữ cái đầu của Quilty. Xem chú thích ở “Lời mở đầu”.

Thôi được, Cue... bọn họ gọi hắn là Cue...

Cái trại hè của em cách đây năm năm. Trùng hợp kì lạ [12]... hắn đã đưa em đi nghỉ ở một nông trại cách Elephant (Elphinstone) một ngày đường xe hơi. Tên gì? Ô, một cái tên ngớ ngẩn - Trại Duk Duk [13] -
ba
thấy đấy, rành là ngớ ngẩn - nhưng dù sao cái đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, bởi vì nơi đó đã biến mất và tan rã. Quả thật, em nói, tôi không thể hình dung được cái trại ấy dồi dào sum suê đến mức nào đâu, em muốn nói là nó có đủ thứ, phải, đủ mọi thứ, kể cả một cái thác bên trong trại. Tôi có nhớ cái tay tóc đỏ mà chúng mình (“chúng mình”, nghe được đấy) đã có lần cùng chơi quần vọt? Ấy đấy, trại này thực ra là của anh trai tay tóc đỏ ấy, nhưng ông ta đã chuyển giao cho Cue sử dụng trong mùa hè. Khi Cue và em tới, những người kia đã bắt cả hai phải kinh qua một lễ đăng quang thực sự rồi sau đó, một chầu dìm xuống nước kinh khủng, như khi đi qua miền xích đạo.
Ba
hiểu chứ.

[12] Tên trại là Camp Q. Xem chương 15, Phần Một.

[13] Một từ phương Đông tục tĩu có nghĩa là “giao cấu”.

Mắt em long lên, làm ra vẻ cam chịu.

“Vui lòng nói tiếp đi.”

Được thôi. Ý đồ của hắn là vào tháng Chín đưa em đến Hollywood, thu xếp một cuộc xét duyệt, thử một vai nhỏ trong cảnh thi đấu quần vợt trong một bộ phim dựa trên một vở kịch của hắn -
Golden Guts
- và thậm chí có thể xin cho em đóng phụ cho một trong những tiểu minh tinh trứ danh trên sân quần vọt sáng trưng ánh đèn chiếu. Than ôi, việc đó không bao giờ được thực hiện.

“Đồ con lợn ấy hiện ở đâu?”

Ảnh không phải là một con lợn. Ảnh là một tay cự phách về nhiều mặt. Cơ mà chỉ toàn là rượu và ma túy suốt. Và dĩ nhiên là cực kì quái dị trong vấn đề tình dục, các bạn ảnh đều là nô lệ của ảnh. Tôi không thể tưởng tượng được (tôi đây, Humbert này, mà không thể tưởng tượng được!) bọn họ làm những trò gì ở Trại Duk Duk đâu. Em từ chối tham gia vì em yêu hắn, thế là hắn tống cổ em ra khỏi của.

“Những trò gì?”

“À, những trò quái đản, bẩn thỉu, ngông cuồng. Chẳng hạn, ảnh tập hợp hai đứa con gái, hai đứa con trai và ba hoặc bốn gã đàn ông cho cả bọn trần truồng quấn vào nhau trong khi một mụ già quay phim.” (Justine của Sade [14], khi khởi đầu, mới mười hai tuổi).

[14] Donatien Alphonse Francois, Hầu tước de Sade (1740-1814), nhà văn Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách đầy hành động tinh dục bạo liệt, đến nỗi chính tên ông trờ thánh gốc phái sinh của từ “sadisme” (bạo dâm). Justine hay những bất hạnh của đức hạnh (Justine ou les malheurs de la vertu) là một trong những tác phẩm chính của ông thể hiện rõ đặc trưng đó. Nhân vật chính, mà tên được lấy làm đầu đề cuốn sách, là một cô gái cực kì phóng túng, chỉ tồn tại vì những khoái lạc của một chuỗi bất tận những cuộc truy hoan bạo dâm. Quilty đã viết một kịch bản phim dựa trên Justine (xem chương 35, Phần Hai).

“Chính xác ra là những trò gì?”

“Ồ, những trò... À, em... quả thực em...” em thốt ra những tiếng “em” ấy như một tiếng kêu nghẹn lại trong khi lắng nghe cội nguồn của nỗi đau trong mình và, vì không tìm ra lời để diễn đạt, em nặng nhọc xòe năm ngón tay hết vung lên lại hạ xuống. Không, em bỏ cuộc, với đứa bé ở trong bụng, em từ chối không chịu đi vào chi tiết cụ thể.

Điều đó có thể hiểu được.

“Cái đó giờ chẳng quan trọng gì nữa,” em nói, đấm tay xuổng một chiếc gối màu xám và nằm vật ra trên đi văng, ngửa bụng lên. “Những trò điên rồ, những trò bẩn thỉu. Em đã nói không, em dứt khoát không chịu (một cách hoàn toàn vô tư, thật vậy, em dùng một từ lóng kinh tởm, dịch đúng theo nghĩa đen sang tiếng Pháp là
souffler*
[15](“thổi kèn”, bú dương vật)) những thằng nhãi nhép thú vật của anh đâu, bởi vì em chỉ yêu có mình anh thôi. Thế là ảnh đá phứt em.”

[15] Từ lóng đó là “to blow”.

Chẳng còn nhiều nhặn gì khác để kể nữa. Mùa đông năm 1949 ấy, Fay và em kiếm được việc làm. Trong gần hai năm, em đã... chao, chỉ toàn trôi giạt đây đó, chao, làm tạp dịch trong một quán ăn nào đó và rồi em gặp Dick. Không, em không biết tên kia hiện ở đâu. Em đoán là ở New York. Tất nhiên, em sẽ tìm ra ngay nếu em muốn, vì hắn quá nổi tiếng. Fay đã thử trở lại Trại Duk Duk - nhưng nó không còn ở đó nữa - nó đã cháy trụi, chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát cháy thành than. Thật
kì lạ
, rất đỗi
kì lạ
.

Em nhắm mắt lại, hé miệng, ngả người dựa trên chiếc gối, một chân đi dép dạ đặt trên sàn. Sàn gỗ hơi nghiêng, nếu thả một hòn bi sắt, nó sẽ lăn vào bếp. Tôi đã biết tất cả những gì tôi muốn biết. Tôi hoàn roàn không có ý định hành hạ cục cưng của tôi. Đâu đó, quá bên kia căn nhà gỗ của Bill, một buổi phát thanh sau giờ làm việc bắt đầu một ca khúc về sự điên rồ và số phận, và em, em nằm đây, với những nét tàn phai của em, và đôi bàn tay nhỏ nổi gân xanh của người trưởng thành, và hai cánh tay trắng nổi da gà, và đôi tai bẹt, và nách bù xù, em nằm đó (Lolita của tôi!) tàn lụi vô phương cứu chữa ở tuổi mười bảy, với đứa hài nhi trong bụng đã mơ đến chuyện trở thành một quan chức cỡ bự và về hưu vào năm 2020 - và tôi nhìn em, nhìn hoài, và tôi biết rõ như biết mình trước sau rồi sẽ chết, rằng tôi yêu em hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy hay tưởng tượng trên trái đất này, hoặc hi vọng sẽ tìm thấy ở bất kì nơi nào khác. Giờ em chỉ còn là chút hương vi-ô-lét thoang thoảng và vang bóng tắt lịm của tiểu nữ thần mà xưa kia tôi từng lăn mình đè lên với những tiếng rú khoái lạc; một tiếng vang bên bờ một khe núi nâu nâu, với một cánh rừng xa dưói một bầu trời trắng xóa, và những lá nâu làm tắc nghẽn con suối nhỏ, và chú dế cuối cùng trong đám cỏ dại khô giòn... nhưng đội ơn Chúa, tôi không phải chỉ phụng thờ một mình cái dư vang ấy. Cái mà tôi tùng cưng chiều giữa đám cây leo chằng chịt của trái tim mình
, mon grand pêché radieux*
[16] (tội lỗi lớn rạng ngời của tôi) đã teo lại đến múc chỉ còn lại phần côt lỗi của nó: thói xấu cằn cỗi và ích kỉ, toàn bộ cái đó, tôi xóa bó và nguyền rủa. Quí vị có thể cười giễu tôi và dọa giải tán phiên tòa, nhưng chừng nào chưa bị bịt miệng và bóp cổ đến gần chết ngạt, tôi sẽ còn lớn tiếng nói lên cái sự thật khốn khổ của tôi. Tôi khẩn thiết muốn thế giới biết tôi yêu xiết bao Lolita của tôi, chính Lolita
này
, trắng bệch và ô nhiễm, với đứa con của một kẻ khác trong bụng, nhưng vẫn còn nguyên cặp mắt xám với rèm mi đen nhánh như mồ hóng, mái tóc; vẫn nguyên màu hạnh đào nâu đỏ, vẫn là Carmencita, vẫn là của tôi;
Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part où nous ne seront jamais séparés
[17]* (Chúng ta hay thay đổi cuộc sống, Carmen của ta, hãy đến một nơi nào đó mà chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau); Ohio? Những miền đất hoang của Massachusetts? Dù thế nào đi nữa, dù cặp mắt kia của em có xuống cấp cận thị như một con cá, dù đôi bầu vú của em có phình to đến nứt ra, và cái vùng châu thổ trẻ đẹp tuyệt vời nõn mượt như nhung có bị hoen ố và rách nát, cũng chẳng sao - ngay cả như vậy, chỉ cần trông thấy bộ mặt thân yêu tái nhợt của em, chỉ cần nghe âm thanh cái giọng trẻ khản đặc của em, lòng tôi đã ngập tràn thuơng mến đến phát điên rồi, ơi Lolita của tôi.

[16] Một trong các bài thơ “Laeti et errabundi” (Vui vẻ và lang thang), tập Lunes (Những vầng trăng) của Paul Veriaine, trong đó ông ca ngợi “cuộc tình” cùng những chuyến du hành với Arthur Rimbaud. Một lần nữa, H.H. lại tự đồng nhất mình với Veriaine, “người tình bị bỏ rơi”.

[17] Đề nghị của José với Carmen trong lần gặp gỡ áp chót trong tác phẩm của P. Mérimée.

“Lolita,” tôi nói, “điều này có thể chẳng quan trọng gì, nhưng ta cần phải nói ra. Cuộc đời là rất ngắn. Từ đây đến chỗ chiếc xe cũ kĩ kia mà em quá biết, chỉ độ hai mươi, hai lăm bước. Một khoảng cách cực ngắn. Hãy bước hai lăm bước ấy. Bây giờ. Ngay lập tức. Em cứ nguyên như thế mà đến. Và sau đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.”

Carmen, voulez-vous venir avec moi?
[18]* (Carmen, em có muốn đến với tôi không?).

[18] Lại thêm một trích dẫn từ Mérimée – một thời điểm kịch tính nhất trong tác phẩm. Carmen có đi với José, nhưng sau khi phóng ngựa rời khỏi chốn cũ, nàng sẽ không bao giờ sống chung với anh ta một lần nữa. Sau những lời khẩn cầu đầy nước mắt nhưng vô vọng, José giết nàng.

“Ba muốn nói,” em vừa nói vừa mở mắt, hoi nhổm người lên, tư thế của một con rắn sẵn sàng tấn công, “ba muốn nói ba sẽ chỉ cho tụi này (tụi này!) khoản tiền ấy nếu em đi với ba đến một motel. Có phải ba muốn nói
thế
không?”

“Không,” tôi nói, “em hiểu sai hoàn toàn rồi. Ta muốn em bỏ cái tay Dick bắt gặp tình cờ của em và cái xó xỉnh ghê sợ này mà đến sống cùng ta, và chết cùng ta, và chia sẻ tất cả mọi sự với ta” (đại ý là như vậy).

“Ba điên rồi,” em nói, mặt nheo nhúm lại.

“Nghĩ kĩ lại đi, Lolita. Không kèm điều kiện ràng buộc nào hết. Có lẽ chỉ trừ... mà thôi, không cần.” (Một hoãn án, tôi định nói thế, song lại thôi). “Dù sao, nếu em từ chối, em vẫn sẽ được phần...
trousseau*
(hành trang của cô dâu mang về nhà chồng) của em.”

“Không đùa đấy chứ?” Dolly hỏi.

Tôi đưa cho em một phong bì trong đựng bốn trăm đô la tiền mặt và một tấm séc ba nghìn sáu trăm đô nữa.

Rón rén, chưa dám tin chắc, em nhận
mon petit cadeau*
(món quà nhỏ của tôi) [19], rồi trán em ủng lên một sắc hồng đẹp. “Ba muốn nói,” em nói, nhấn mạnh một cách đau đớn, “rằng ba cho tụi này bốn nghìn đạn” Tôi đưa tay lên che mặt và òa khóc, những giọt nước mắt nóng nhất tôi từng trào ra. Tôi cảm thấy chúng lách qua những ngón tay, chảy xuống cằm, đốt cháy tôi và lỗ mũi tôi tắc lại và tôi không thể kìm lại, và rồi em khẽ chạm vào cổ tay tôi.

[19] Nên nhớ bốn nghìn đô la vào năm 1953 khác xa bây giờ, có thể nói là cả một gia sản, “Cách nào đó,” Nabokov nói, “đây là đoạn thống nhất trong toàn bộ cuốn sách.”

“Đừng chạm vào tôi kẻo tôi chết luôn đấy,” tôi nói. “Em chắc là em không muốn đến với tôi chứ? Có thật là chẳng còn chút hi vọng nào không? Trả lời ta nào, chỉ một điều ấy thôi.”

“Không,” em nói. “Không, cưng ạ, không.”

Trước nay, em chưa bao giờ dùng từ “cưng” để gọi tôi.

“Không,” em nói. “Chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài vấn đề. Em thà quay về với Cue. Em muốn nói…”

Em tìm lời để diễn đạt. Tôi thầm mớm cho em (“Ảnh làm tan nát tim em. Ba thì chỉ làm tan nát đời em thôi.”)

“Em nghĩ,” em nói tiếp - “úi” - chiếc phong bì tuột roi xuống sàn nhà, em vội nhặt lên - “em nghĩ... ôi... ba cho tụi này cả mớ tiền này thật là
cao thượng
. Chừng nấy giải quyết gọn tất cả, tụi này có thể lên đường vào tuần sau. Xin ba đừng khóc nữa. Ba nên thông cảm. Để em lấy cho ba thêm tí bia nữa. Ôi, đừng khóc nữa, em rất ân hận đã lừa lọc quá xá, nhưng sự đời nó thế mà, biết làm sao được.”

Tôi lau mặt và lau tay. Em mỉm cười nhìn món
cadeau
. Em hoan hỉ. Em định gọi Dick. Tôi nói tôi phải đi trong chốc lát và không muốn gặp gã, tuyệt đối không. Chúng tôi cố nghĩ ra một đầu đề gì đó để trò chuyện. Vì một lí do nào đó, tôi vẫn không ngừng thấy - hình ảnh ấy cứ rung rinh và ngời lên mượt mà trên võng mạc ướt của tôi - một bé gái mười hai tuổi rạng rỡ, ngồi trên ngưỡng cửa ném những hòn sỏi “coong-coong” vào một chiếc bi đông rỗng. Suýt thì tôi buột miệng nói - trong khi cố nặn ra một nhận xét vu vơ nào đó - “Đôi khi ta tự hỏi không biết cô bé McCoo giờ ra sao, có đỡ bệnh hơn không?” - nhưng rồi kìm lại kịp thòi, sợ em đối đáp lại: “Đôi khi em tự hỏi không biết cô bé Haze giờ ra sao…Cuối cùng, tôi quay trở lại chuyện tiền nong. Khoản tiền này, tôi nói, ít nhiều có thể coi như tiền cho thuê ngôi nhà của mẹ em, sau khi đã khẩu trừ mọi khoản chi; em nói: “Chẳng phải nó đã được bán từ cách đây mấy năm rồi sao?” Không (tôi thừa nhận
đã
nói với em thế để cắt đứt mọi mối liên hệ với R.); sắp tới, một luật gia sẽ gửi một tường trình về tình hình tài chính; tình hình là sáng sủa đấy; một số cổ phiếu nhỏ của mẹ em đang không ngừng tăng giá trị. Phải, chắc là tôi phải đi thôi. Tôi phải đi, và tìm ra hắn, và tiêu diệt hắn.

Cứ mỗi bước em và cái bụng của em tiến về phía rôi, tôi lại đánh bài lùi theo một nhịp khiêu vũ điệu đà, vì tôi biết mình sẽ không sống qua nổi cái giây phút môi em chạm vào rôi.

Em và con chó tiễn tôi lên đường. Tôi lấy làm ngạc nhiên (đây chỉ là một hình thức tu từ thôi, thực ra tôi chẳng ngạc nhiên gì) về cái vẻ hoàn toàn dửng dưng của em khi nhìn thấy chiếc xe cũ kĩ đã từng chở em đi khi còn bé cũng như suốt thời tiểu nữ thần của em. Em chỉ nhận xét gọn lỏn rằng nó đã xuống mã. Tôi nói tôi để nó lại cho em dùng, nó là của em, tôi có thể đi xe buýt. Em bảo tôi đừng có ngớ ngẩn, em và Dick sẽ bay đến Jupiter [20] và sẽ mua một chiếc ô tô ở đó. Tôi nói vậy thì tôi sẽ mua chiếc xe này của em với giá năm trăm đô la.

[20] Thực ra là Jumeau, thủ phủ của bang Alaska, nhưng đối với H. H., nơi đó xa như sao Mộc (Jupiter). Sao Mộc bị sương mù (haze) che phủ. Và Lolita, như “Lời nói đầu" cho biết, chết “ở Gray star, một khu định cư ở miền Tây Bắc cực kì hẻo lánh”. Xem chú thích ở “Lời nói đầu”.

“Cứ đà này, chúng ta sắp thành triệu phú đến nơi,” em nói với con chó mừng quýnh.

Carmencita, lui demandais-je
[21]* (Carmen bé bỏng của anh, tôi hỏi nàng)... “Một lời cuối cùng,” tôi nói bằng thứ tiếng Anh chỉn chu kinh tởm của mình, “em có hoàn toàn tuyệt đối chắc chắn rằng... ừm... sẽ không có khả năng là một ngày nào đó, một ngày bất kì.. chậc, dĩ nhiên không phải ngày mai hay ngày kia... em sẽ đến sống với tôi? Tôi sẽ tạo ra một Thượng Đế mới toanh và tạ ơn Ngựời bằng những tiếng kêu the thé, nếu em cho tôi chút hi vọng tí tẹo đó” (đại loại như thế).

[21] Thêm một trích dẫn từ tác phẩm của P. Mérimée

“Không,” em mỉm cười nói, “không.”

“Như vậy sẽ làm thay đổi mọi thứ,” Humbert Humbert nói.

Thế là tôi bèn rút khẩu súng lục tự động của mình ra - trên thục tế thì không, nhưng đó là kiểu hành xử rồ dại mà độc giả có thể đổ rằng tôi sẽ làm [22]. Thậm chí ý nghĩ đó không bao giờ chợp đến trong đầu tôi.

[22] Những qui chiếu liên tục đến Carmen có thể là cái bẫy khiến độc giả, nhất là những người nghiền tiểu thuyết lá cải, đoán lầm rằng H. H. sẽ hành xử như José đã làm với Carmen.

“Tạm b-i-ệ-ệt!” em cất giọng lảnh lót chào, em, mối tình Mĩ tuyệt vời bất tử đã chết của tôi; bởi vì em đã chết và bất tử khi quí vị đọc những dòng này. Tôi muốn nói đó là thỏa thuận chính thức của tôi với cái gọi là nhà chức trách.

Thế rồi, đúng lúc khởi hành, tôi nghe thấy em cất giọng ngân vang gọi gã Dick của em; và con chó bắt đầu chạy theo xe tôi, nhào lộn như một con cá heo béo mập, nhưng nó quá nặng và quá già, nên chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc.

Và lát sau, tôi thấy mình lái xe xuyên qua làn mưa bụi của ngày tàn, cái gạt nước quét lia lịa hết công suất vẫn không sao lau nổi dòng nước mắt của tôi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý