Báo lỗi

Lolita

Q.2 - Chương 3.1 (Cập nhật lúc: 17:42 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 3

Em đã bước vào thế giới của tôi, cái thế giới Humberland màu nâu sậm và đen kịt, với một sự tò mò dại dột; em thị sát nó với một cái nhún vai vừa ngán ngẩm vừa thinh thích; và giờ đây tôi thấy hình như em đã sẵn sàng ngoảnh đi khỏi nó với một cảm giác gần như kinh tởm thực thụ. Không bao giờ em rung động dưới những ve vuốt của tôi và, đáp lại mọi gắng công nhọc nhằn của tôi chỉ là một tiếng rít lên “đấy tưởng đấy là cái thá gì?” Cô bé rồ dại của tôi thích những phim ướt át nhất, thứ kẹo bánh dễ ngấy nhất hơn cái xứ sở thần tiên mà tôi sẵn sàng dâng hiến cho em. Giữa một Hamburger và một Humburger, ai dè em lại chọn cái thứ nhất - trước sau như một, với một sự chính xác lạnh lùng. Tôi có nhắc đến tên cái quán giải khát tôi vừa ghé thăm không nhỉ? Đó là - quí vị không đoán được đâu - Nữ Hoàng Lãnh Cảm. Với một nụ cười đượm buồn, tôi mệnh danh em là Công Chúa Lãnh Cảm Của Tôi. Em không nhận thấy là câu đùa chứa đầy cay đắng.

Ôi, độc giả, xin đừng cau mày với tôi, tôi không hề có ý định tạo ấn tượng rằng tôi đã không đạt được hạnh phúc. Độc giả nên hiểu rằng với tư cách vừa là chủ vừa là nô lệ của một tiểu nữ thần, người lữ khách bị mê hoặc vượt lên trên hạnh phúc, có thể nói vậy. Bởi vì không có diễm phúc nào khác trên đời có thể sánh với diễm phúc được ôm ấp một tiểu nữ thần. Cái đó là
hors concours*
(ngoài giải, không dự thi
[1]), cái diễm phúc ấy, nó thuộc về một đẳng cấp khác, một bình diện khác của sự nhạy cảm. Bất chấp những cuộc cãi cọ của chúng tôi, bất chấp thói quàu quạu của em, bất chấp mọi la lối và nhăn nhó của em, và sự phàm tục, và mối hiểm nguy cùng sự vô vọng kinh khủng của tất cả những chuyện đó, tôi vẫn cố thủ trong thiên đường mình đã tuyển chọn - một thiên đường với bầu trời màu lửa địa ngục - nhưng vẫn là một thiên đường.

[1] Vì vượt xa các hạng mục dự thi.

Vị bác sĩ tâm thần giỏi giang nghiên cứu trường hợp của tôi – người mà giờ đây, tiến sĩ Humbert đã làm cho ngụp vào, tôi tin chắc thế, một trạng thái mê sững như một chú thỏ trước một con rắn - rành là rất muốn thấy tôi đưa Lolita của tôi đến bờ biển, ở đó, cuối cùng, tôi sẽ tìm thấy sự “thành toại” cho khát khao của cả một đời người, và giải thoát khỏi ám ảnh “tiềm thức” của chuyện tình ấu thơ dang dở với người tình bé bỏng ban đầu, Miss Lee.

Được, đồng bạn ạ, xin nói với bạn rằng
đúng là
tôi có tìm một bãi biển, nhưng tôi cũng phải thú nhận là vào lúc chúng tôi tới được cái ảo ảnh nước xám của nó, người bạn đồng hành của tôi đã ban cho tôi nhiều khoái thú đến nỗi việc tìm kiếm một Vương quốc bên Bờ Biển, một Riviera Thăng Hoa hoặc gì gì nữa, không còn là một xung động của tiềm thức nữa, mà đã trở thành sự theo đuổi có tính chất duy lí một rung cảm thuần túy lí thuyết. Các thiên thần biết rõ điều đó và dựa theo đó mà sắp xếp mọi sự. Thời tiết xấu phá vỡ hoàn toàn dự định đi thăm một vịnh nhỏ phía bờ Đại Tây Dương. Một bầu trời nặng nề ẩm ướt, những con sóng đầy bùn, cảm giác bị bao bọc trong một màn sương mù vô tận nhưng, cách nào đó, lại rất thô thiển - còn gì có thể trái ngược hơn với sự quyến rũ rạo rực, cái cơ hội ngọc bích và cái ngẫu nhiên đầy khích lệ của tình khúc Riviera của tôi? Một vài bãi biển bán xích đạo bên bờ Vịnh Mexico tuy khá rực rỡ nhưng lại chi chít và nhan nhản những con vật nhỏ độc hại và bốn bề lốc gió. Cuối cùng, trên một bãi biển ở California, đối diện với bóng ma Thái Bình Dương, tôi bắt gặp một chút riêng tư khá đồi bại trong một thứ hang động mà từ đó có thể nghe thấy tiếng la the thé của một nhóm nữ hướng đạo sinh lần đầu tiên tắm sóng ở một khu tách biệt của bãi biển, đằng sau một hàng cây đang mục rữa; nhưng sương mù như một tấm mền ướt và cát thì xào xạo và dính nham nháp, và Lo nổi da gà và mình đầy cát, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ít thèm muốn em như đối với một con hải ngưu. Có lẽ các độc giả thông thái của tôi sẽ khởi sắc hơn nếu tôi nói với họ rằng ngay cả nếu chúng tôi phát hiện ra một góc dễ thương đâu đó bên bờ biển, thì cũng đã quá muộn, vì tôi đã thực sự được giải phóng trước đó lâu rồi: thực tế, từ lúc Annabel Haze, tức Dolores Lee, tức Loleeta, xuất hiện trước mắt tôi, vàng óng và nâu, quì trên hàng hiên tồi tàn đó, mắt ngước lên, trong một thứ khung cảnh duyên hải hư ảo, bất chính nhưng rất chi là mĩ mãn (mặc dù quanh vùng đó, chẳng có gì khác ngoài một con hồ xoàng xĩnh).

Vậy đó, những cảm giác đặc biệt do ảnh hưởng - nếu không muốn nói là sản phẩm thực thụ - của những nguyên lí của khoa tâm thần học hiện đại. Do đó, tôi lánh xa - tôi hướng lái Lolita của tôi lánh xa - những loại bãi biển mà khi vắng vẻ thì quá hiu hắt, hoặc khi nóng thiêu thì quá đông đúc. Tuy nhiên, nhớ lại thời hay lui tới những công viên ở châu Âu một cách vô vọng - tôi đồ là thế - tôi vẫn hết sức quan tâm đến những hoạt động ngoài trời và muốn tìm những sân chơi thích hợp ngoài không khí thoáng đãng, chính nơi tôi đã chịu những thiếu thốn tủi nhục. Cả ở đây nữa, tôi cũng lại thất vọng. Nỗi thất vọng mà giờ đây tôi ghi lại (trong khi tôi lẹ làng chuyển hóa câu chuyện của tôi thành sự thể hiện nỗi kinh hoàng và hiểm nguy liên tục xuyên suốt niềm hạnh phúc của tôi) tuyệt nhiên không được để nó phản chiếu lên vẻ trữ tình, hùng tráng, bi thảm nhưng không bao giờ mang phong vị Arcadia
[2] của những hoang địa châu Mĩ. Những hoang địa ấy đẹp, đẹp đến xé lòng, với cái chất buông thả ngây thơ, chưa từng được nhắc tới trong thơ văn, mà những làng quê Thụy Sĩ óng ả, lấp lánh như đồ chơi của tôi và những dãy núi Alpes được ca ngợi hết lời không còn sở đắc nữa. Biết bao cặp tình nhân đã ôm ấp, hôn nhau trên thảm cỏ tỉa xén gọn gàng của những triền núi cựu lục địa, trên lớp nệm rêu êm, cạnh một con suối nhỏ tiện lợi và vệ sinh, trên những chiếc ghế băng quê mùa dưới bóng những cây sồi thân khắc đầy những chữ cái đầu tên, và trong biết bao
cabane*
(lều gỗ) trong biết bao rừng dẻ gai. Nhưng ở những Hoang địa châu Mĩ, kẻ thích ân ái ngoài trời không dễ gì xả láng thực hiện cái dạng cổ xưa nhất trong tất cả các tội ác và thú tiêu khiển. Những cây độc làm bỏng mông người thương của hắn trong khi những côn trùng không tên đốt mông hắn; những thứ sắc nhọn trên nền đất rừng chọc vào đầu gối hắn, côn trùng chích đầu gối nàng; và bốn bề xung quanh, không ngừng lạo xạo tiếng trườn, có lẽ là của rắn -
que dis-je*
(tôi nói gì nhỉ) của loài chằn đã hầu như tuyệt chủng! - trong khi đám hạt giống có dạng càng cua của loài hoa dữ kết thành một lớp vỏ cứng xanh lè gớm guốc dính chặt vào tất đen có nịt căng cũng như tất trắng bùng nhùng.

[2] Một vùng nông thôn của Hi Lạp, biểu tượng cổ điển cho chất đơn sơ đồng quê.

Tôi hơi nói quá một chút. Một buổi trưa hè, ngay dưới ngưỡng cao độ cây thân gỗ không mọc được, nơi một loài hoa màu thiên thanh mà tôi những muốn gọi là cựa sơn ca, chen chúc suốt dọc một dòng suối róc rách trên sườn núi, chúng tôi, Lolita và tôi, đã thực sự khám phá được một góc riêng biệt lãng mạn, khoảng ba mươi mét bên trên con đèo chúng tôi dừng xe. Con dốc dường như chưa in dấu chân người. Một cây thông cuối cùng hổn hển dừng lại tận hưởng sự nghỉ ngơi xứng đáng trên mỏm đá nó đã leo tới được. Một con cu li tức tối xì chúng tôi một tiếng rồi rút lui. Dưới tấm chăn choàng tôi trải cho Lo nằm, những bông hoa khô khe khẽ kêu rào rạo. Thần Ái Tình đến rồi đi. Vách đá lảm chởm chòi ra ở mé trên và một đám cây bụi chằng chịt mọc bên dưới chúng tôi dường như tình nguyện che chở cho chúng tôi khỏi nắng và khuất mắt con người. Than ôi, tôi đã không để ý đến một vệt đường tắt rất khó phát hiện, nó kín đáo lượn ngoằn ngoèo lên phía trên, giữa những bụi cây và đá tảng, chỉ cách chúng tôi vài bước.

Đó là lần chúng tôi gần kề nguy cơ bại lộ hơn bao giờ hết và chẳng có gì đáng ngạc nhiên là trải nghiệm ấy đã mãi mãi kìm nén khao khát của tôi đối với những pha ái tình đồng nội.

Tôi nhớ là lúc đó cuộc tác chiến đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc, và em đang khóc trong vòng tay tôi - một cơn bão nức nở lành mạnh sau một trong những cơn hờn giận đã trở nên quá thường xuyên nơi em trong cái năm lẽ ra phải là tuyệt vời ấy! Tôi vừa hủy lời hứa ngớ ngẩn mà em đã bắt ép tôi phải chấp thuận trong một phút đam mê mù quáng, nôn nóng, và đây, em nằm lăn ra, nức nở và cấu véo bàn tay ve vuốt của tôi, còn tôi thì cười sung sướng, và cái nỗi khiếp sợ khốc liệt, khó tin, không chịu nổi và có lẽ là vĩnh viễn, mà
giờ đây
tôi cảm thấy, khi đó mới chỉ là một chấm đen trong màu xanh hạnh phúc của tôi; và chúng tôi đang nằm như vậy, thì bỗng với một cú giật thót người - những cú sốc kiểu này, cuối cùng, đã làm trái tim tội nghiệp của tôi trật khỏi đường ray - tôi bắt gặp những cặp mắt đen đăm đăm không chớp của hai đứa trẻ lạ mặt xinh đẹp, tiểu dương thần và tiểu nữ thần, mà bằng vào mái tóc đen phẳng lì và cặp má tái nhợt, có thể đoán chắc chúng là anh chị em ruột, nếu không muốn nói là song sinh. Chúng đứng khom người, há hốc mồm nhìn chúng tôi, cả hai mặc đồ thể thao màu lơ, lẫn vào đám hoa núi. Tôi kéo tấm chăn choàng trong một cố gắng tuyệt vọng để che mình - và đúng lúc ấy, từ giữa đám bụi rậm cách chúng tôi vài bước, một cái gì giống như một quả bóng bãi biển to đùng màu trắng điểm những chấm tròn bắt đầu xoay xoay tiến ra rồi biến thành hình dáng một bà béo ị tóc đen nhánh cắt ngắn đến vai, từ từ đứng thẳng người lên và, với một động tác như máy, bổ sung thêm một bông huệ rừng vào bó hoa bà đã gom được, trong khi ngoái qua vai nhìn chúng tôi chằm chằm đằng sau hai đứa con xinh đẹp chạm trổ màu lơ của mình.

Giờ đây khi đang có trên lương tâm một vụ bê bối với tính chất hoàn toàn khác, tôi biết rằng mình là một người can đảm, nhưng vào những ngày ấy, tôi không ý thức được điều đó, và tôi nhớ lại là tôi đã ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của chính mình. Bằng một giọng thì thầm tỉnh khô như kiểu người ta ra lệnh cho một con vật đã được huấn luyện, ngay cả trong tình thế cùng quẫn nhất, khi nó nhớn nhác co rúm thân hình đẫm mồ hôi (niềm hi vọng điên cuồng nào hay nỗi căm thù điên dại nào khiến hai mạn sườn con thú nhỏ phập phồng, những ngôi sao đen nào xuyên thấu trái tim người dạy thú!), tôi bảo Lo đứng dậy, và chúng tôi đàng hoàng bước đi, rồi lát sau, chẳng mấy đàng hoàng, chạy tuốt xuống chỗ xe của chúng tôi. Đậu đằng sau nó, là một chiếc station wagon
[3] rất mốt, và một người Assyria điển trai để tí râu cằm xanh-đen,
un monsieur très bien*
(một ông rất thanh lịch) mặc sơ mi lụa và quần màu đỏ tía, có lẽ là chồng của nhà nữ thực vật học to béo, đang trịnh trọng chụp hình tấm biển chỉ cao độ của con đèo. Độ cao ấy là trên ba nghìn mét và tôi thở không ra hơi; và, đánh kít một cái, xe chúng tôi trượt bánh lao đi, Lo vẫn còn loay hoay mặc đồ chưa xong, miệng vẫn làu bàu rủa tôi bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không bao giờ ngờ rằng những bé gái có thể biết, huống hồ là sử dụng.

[3] Loại xe con có chỗ rộng chứa hành lí và có cửa phía sau.

Còn có một số sự cố khó chịu khác nữa. Chẳng hạn như cái lần ở rạp chiếu bóng nọ. Hồi ấy, Lo còn cháy bỏng một niềm đam mê thực thụ đối với điện ảnh (mà sang năm thứ hai trung học đã nguội dần thành một sự chiếu cố hững hờ). Một cách đầy khoái lạc và bừa phứa không phân biệt, chúng tôi xem - ôi, tôi không nhớ chính xác nữa - một trăm rưỡi hay hai trăm chương trình phim trong cái năm ấy và vào một số thời kì năng tới rạp nhất, có nhiều phim thời sự, chúng tôi phải xem đi xem lại tới sáu, bảy lần vì trong cùng một tuần, những phim đó đi kèm với những phim truyện chính khác nhau, thành thử chúng theo chúng tôi từ thành phố này đến thành phố khác. Những loại phim ưa thích của em, theo thứ tự, là: ca vũ nhạc, hình sự, cao bồi Viễn Tây. Trong loại thứ nhất, những ca sĩ có thật và những vũ công có thật xây dựng những sự nghiệp sân khấu ảo trong một khung cảnh sống về cơ bản là miễn dịch buồn đau, ở đó cái chết và sự thật bị loại trừ, và đến hồi kết, người cha tóc bạc, bất tử do bởi kĩ thuật, của một cô gái đam mê nghiệp biểu diễn, thoạt đầu ngần ngại không thuận nhưng cuối cùng, mắt long lanh lệ, nhiệt liệt hoan hô sự đăng quang của nàng trên sân khấu Broadway huyền thoại. Giới tội phạm là một thế giới riêng biệt: ở đây, những nhà báo anh hùng bị tra khảo, những hóa đơn điện thoại lên tới hàng tỉ đô la, và trong một không khí hùng tráng phô diễn tài thiện xạ kém cỏi, những tay cớm dũng cảm đến mức bệnh lí (tôi đến phải cho họ tập luyện bớt đi thôi) truy đuổi bọn gian qua những đường cống ngầm và những nhà kho. Sau cùng là loại phim với phong cảnh màu gụ, những gã luyện ngựa mặt đỏ mắt xanh, cô giáo xinh đẹp đoan trang đến Roaring Gulch, con ngựa chồm hai chần trước, cái cảnh tượng ngoạn mục khi đàn gia súc chạy tán loạn, khẩu súng lục thọc qua ô cửa kính vừa bị đập tan tành, cuộc đánh nhau tay bo kì vĩ, cả núi đồ đạc cổ lỗ bụi bặm đổ sập, cái bàn được dùng làm vũ khí, cú lộn nhào tránh đòn kịp thời, bàn tay bị ghìm chặt trên sàn vẫn quờ quạng tìm con dao găm bị rớt, tiếng gầm gừ, tiếng ngọt xớt một cú đấm trúng cằm, cú song phi vào bụng, cú bay người chặn đòn; và ngay sau một cơn đau đòn mê tơi tưởng chừng có thể khiến một dũng thần Hercule cũng phải nhập viện (điều này giờ đây tôi đã từng biết mùi
[4]), mà chẳng để lại dấu tích gì khác ngoại trừ một vết bầm xứng hợp trên gò má đồng hun của người anh hùng đã phấn chấn trở lại và đang ôm ghì tân giai nhân tuyệt sắc miền Viễn Tây của mình. Tôi nhớ một buổi chiếu ban ngày trong một rạp nhỏ ngột ngạt, đông nghịt trẻ con và sực mùi hơi nóng của bỏng ngô. Ánh trăng vàng trên đầu gã ca sĩ hát nhạc tình, cổ quàng khăn, ngón tay bật dây ghi ta, chân ghếch trên một khúc gỗ thông, và tôi đang hồn nhiên quàng vai Lo và áp quai hàm vào thái dương em, thì hai mụ ác mó
[5] ngồi đằng sau chúng tôi bắt đầu xì xầm những điều quái đản nhất - tôi không biết mình hiểu có đúng không, nhưng những gì tôi nghĩ là mình hiểu khiến tôi rụt bàn tay âu yếm của mình lại, và dĩ nhiên, phần còn lại của buổi chiếu chỉ còn là một màn sương mù đối với tôi.

[4] Ám chỉ cuộc ẩu đả kiểu Viễn Tây giữa H. H. và Quilty ở chương 35, Phần Hai.

[5] Nguyên văn là “harpies” (số nhiều của “harpy”): loài nữ yêu mình người cánh chim trong thần thoại Hi Lạp, thường đánh cắp hồn người chết.

Tôi nhớ lại một cú sốc khác gắn với một thị trấn nhỏ mà chúng tôi đi qua vào ban đêm trong chuyến hành trình trở về. Trước đó khoảng ba chục cây số, tôi buột miệng báo cho Lo biết là về Beardsley, em sẽ học ở một trường ngoại trú thượng lưu thuần nữ, không có những thứ hiện đại tầm bậy, thế là Lo liền xổ vào mặt tôi một trong những bài nộ tấu đặc trưng của em, trong đó cả van nài lẫn thóa mạ, cả khẳng định lập trường dứt khoát lẫn lập lờ nước đôi, cả thô thiển cục cằn lẫn tuyệt vọng kiểu con nít, quyện vào nhau trong một thứ mô phỏng lô-gích dở hơi đến phát bực, khiến tôi phải đối lại bằng một thứ mô phỏng tựa như là lời giải thích. Mắc trong những mắt lưới lời lẽ giận dữ của em (tưởng bở... đây có ngốc đâu mà tin lời đấy... Đồ thối tha... đừng hòng ra lệnh cho con này... đây coi đấy bằng rác... vân vân và vân vân), tôi lái xe qua thị trấn thiêm thiếp ngủ với tốc độ tám mươi km/giờ, tiếp tục cái đà lướt êm veo véo trên xa lộ, và một bộ đôi tuần tra rọi đèn chiếu vào xe, bảo tôi đỗ vào rệ đường. Tôi suỵt Lo im đi, em vẫn tiếp tục nói lảm nhảm như cái máy không dừng được. Hai tay cảnh sát nhìn chằm chằm vào em và tôi với một vẻ tò mò ác ý. Đột nhiên, phô tất cả các lúm đồng tiền duyên dáng, em nhoẻn với họ một nụ cười dịu dàng như chưa từng bao giờ ban cho cái đực tính phong tình của tôi [6]; vì, theo một nghĩa nào đó, bé Lolita của tôi còn sợ luật pháp hơn cả tôi nữa kia - và khi hai người nhà nước tử tế tha cho không phạt, và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, cung cúc tuân thủ đi như bò, thì em nhắm mắt lại, chấp chới hàng mi, giả vờ gục lịm.

[6] Nguyên văn: “orchideous masculinity”, dịch một cách máy móc là “đực tính phong lan”. Đây lại là một ngón chơi chữ của H. H.: phong lan (orchid) là loài thực vật thuộc họ “Orchis” mà từ nguyên mang lại một sắc thái hài hước vì “orchis” có nghĩa là tinh hoàn, hòn dái. Ngoài ra, trong từ “orchideous” có từ tố “hideous” nghĩa là “xấu đến phát gớm”. Biểu dạt trọn vẹn tinh thần uy-mua đó lả điều bất khả, chúng tôi đành tạm dịch là “cái đực tính phong tình”.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý