Loan u buồn tiễn cháu gái đến khu vực kiểm soát sân bay, cô chỉnh lại mái tóc và cổ áo giúp nhỏ:"Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, giữ liên lạc với cô nhé!"

"Ừm!"

Nhỏ gật đầu nhẹ, chỉ còn vài giờ nữa thôi là Trâm Anh sẽ rời xa Việt Nam, bỏ lại mọi kí ức và cái hoài niệm đau lòng đó.

Nhỏ không cho bố mẹ đến tiễn, lại sợ mẹ không chịu được mà nước mắt ngấn dài như mấy ngày vừa qua thì khổ, đến lúc đó tâm tư lưu luyến sợ rằng không cam đảm bước đi.

"Cô không biết vì sao cháu lại chọn con đường này, nhưng dù sao đi nữa, hãy là một cô gái thành công!"

"Cô cũng vậy!"

Loa phát thanh của sân bay vang lên, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc nói chuyện của cả hai. Trâm Anh bước vào sảnh, rồi lại ngoái đầu ra nhìn, ôm tia hi vọng sau cuối, chú mục vào dòng người qua lại.

Sao có cảm giác kì lạ rằng cậu sẽ tới nhỉ??

Nhỏ thở dài, nghĩ nhiều quá rồi, người ta còn đang bận âu yếm với tình mới, hơi đâu mà để tâm đến nhỏ chứ.

Bước chân nặng nề mà tiến vào, vẫn cố quay đầu nhìn lại vài lần.

Ngoài cái vẫy tay chào của cô Loan ra thì không còn ai.

Cuối cùng, dáng vẻ của người nhỏ mong đợi vẫn không có.

Trong một góc vắng lặng lẽ, có một người vẫn dõi theo từng bước chân người yêu.

Cậu thấy bóng lưng nhỏ mang theo bao nhiêu bi ai mà hoà vào dòng người đông đúc, từng bước từng bước rời khỏi. Cậu không nghe rõ âm thanh diễn ra quanh mình, cảm tưởng như giờ phút này cậu có thể một hơi chạy đến, nắm lấy tay nhỏ, không màng tất cả mà giữ nhỏ lại. Nhưng cậu không làm được, tứ chi bách cốt tê liệt, bị lí trí mãnh liệt chi phối.

Tầm nhìn xa xăm kia trở nên mù mịt, cả cái dáng vẻ cuối cùng người cậu yêu cậu cũng không thể thấy rõ.

Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng:"Sống tốt..."

...

Thời gian dần dần từng giây từng phút, không chờ đợi một ai mà tàn nhẫn trôi nhanh.

Bảo Minh tốt nghiệp loại giỏi của ngành y dược, và đang là thực tập trong một bệnh viện lớn có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Trâm Anh đi, cậu lao đầu vào học tập, mọi thời gian thư giãn đều dồn dập nghĩ đến bài vỡ, cậu tuyệt đối nghiêm khắc không cho mình cái quyền rãnh rỗi rồi lại nghỉ ngợi lung tung.

Mọi thứ ở quê nhà miền Tây: Lớp học còn in dấu nụ cười ai đó, tiếng trống tan học, đôi chân đau nhứt trên sân cỏ bóng rổ, mùi vị ngọt ngào tan vào miệng của bánh kem lót dâu, tiếng xe đạp chạy giữa mùa hè trưa nắng xen lẫn gương mặt cô bé kiêu kì, thích ồn ào,... tất cả đều được cậu chôn vào một nơi rất sâu rất sâu trong ngăn tủ của trái tim, rồi sẽ bị quên lãng.

Cậu mệt mỏi nằm dài xuống bàn, vừa thực hiện xong ca mổ, mệt muốn đứt hơi. Cảm nhận hơi lạnh từ má truyền tới, cậu ngẩng mặt lên.

Hải Yến cười nhẹ, đặt ly nước cam đá lạnh xuống, cô nhẹ giọng:”Muốn ăn gì không? Tớ mua!”

“Không cần đâu, tớ nằm một chút rồi sẽ khoẻ!”_Cậu mệt mỏi rên lên một tiếng rồi lại nằm bệt xuống, không mở nổi mi mắt.

Hải Yến vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của cậu với tình yêu mãnh liệt không nói thành lời.

5 năm rồi nhỉ? Cô đã theo chân cậu ngần ấy thời gian rồi sao. Sau khi người con gái cậu yêu thương rời đi, cậu và cô đã không cần phải đóng kịch nữa, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như lúc trước, cô mãi mãi là hoa hướng dương, mãi mãi không có được tình yêu của cậu.

Cô đóng nhẹ cánh cửa tránh gió lùa vào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Giờ này là giờ nghỉ trưa của bệnh viện, nhóm y tá thực tập như cô lao đầu vào tám chuyện, khá quen với khung cảnh phía trước, cô chỉ cầm lấy tệp hồ sơ bệnh án còn viết dang dở đứng ở một góc.

Thu Chi cũng là thực tập như cô, lại gần Hải Yến khèo tay:”Nè, cậu nghe tin gì chưa?”

Mắt vẫn chăm chú vào hồ sơ, cô trả lời:”Tin gì?”

“Con gái của giám đốc bệnh viện sắp du học về rồi. Nghe đâu là mỹ nhân đó!”

Yến hơi khựng lại:”Giám đốc có con gái à?”

“Có chứ, hình như 17t đã đi du học rồi! Giỏi thật!”

Yến lại chú tâm vào công việc:”Nhưng việc đó có liên quan gì đến chúng ta?”

“Cậu không biết gì cả, cô ta sau này sẽ là cấp trên của chúng ta đó, cậu không nghĩ chúng ta sắp tiêu tùng rồi à?”

“Sao?”

“Tớ nghe rất nhiều chuyện về cô ta, rất khó tính luôn, lại tàn nhẫn, cứ kiểu như bất cần mọi thứ, loài máu lạnh í!”

Yến nghe xong thì phì cười, sao mà giống teenfic thế nhỉ?:”Đừng có lo, cứ làm tốt công việc của mình đi, sẽ không ai làm khó được đâu!”

“Cậu nói thì nghe dễ lắm. Phải rồi xuất sắc như cậu với bác sĩ thực tập Bảo Minh thì có cái gì làm khó được, chỉ sợ bọn tớ lơ mơ bị cô ta nắm lấy rồi bóp chặt, mất việc hết cả lũ.”

“Tớ không nghĩ rằng con gái giám đốc lại tàn nhẫn vậy đâu, yên tâm!”_Nói đi vẫn phải nói lại, cô cũng rất tò mò, không biết người con gái tuyệt mĩ trong lời đồn ấy là ai?

...

Chuyến bay từ Pari đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bước ra từ cổng số 2, một cô gái với dáng người thon gọn, trên tay một mớ hành lí. Đôi kính đen to che gần hết nửa khuôn mặt, mọi người chỉ thấy được sự hiện hữu lấp ló qua đôi môi anh đào đỏ mọng được nổi bật hơn bởi lớp son quyến rũ. Cô gái như ánh hào quang giữa chốn đông người đầy tầng lớp tại sân bay, lập tức thu hút mọi cái nhìn xung quanh.

Cô gái bước đi, mái tóc xám tro lãnh khốc phất phới toả ra hương thơm ngọt nhẹ dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm sâu sắc. Bước chân trên đuôi guốc 5 phân dứt khoát trãi dài tiến thẳng ra sảnh. Một người đàn ông nở nụ cười, tóc đã có chút ánh bạc. Thấy cô gái, ông lại gần, chào hỏi có vẻ kính cẩn:”Chúc mừng con gái đã trở về, bác sĩ Trần.!”

Trâm Anh gỡ kính ra, đã 5 năm rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý