"Xin lỗi tôi đến trễ!"

"Nguy rồi, bệnh nhân ở phòng 101 đang lên cơn nguy kịch!"_Một y tá hớt hải chạy ra la toáng lên lấn át tiếng nói của Bảo Minh.

Ngay lập tức, mọi người ở sảnh kể cả Bảo Minh vừa đến trễ đều hốt hoảng và chạy một mạch đến phòng bệnh. Trâm Anh định chạy theo nhưng viện phó giữ lại, nói rằng cô chưa thể trực tiếp điều trị bệnh nhân.

Cô thở hắt một tiếng, rồi đành gật đầu mà bước trở lại vào phòng nghiên cứu của mình.

...

Tối đến, chủ tịch Trần đến gặp Bảo Minh tại phòng làm việc riêng của cậu, Minh vẫn còn cắm cúi với mấy tờ bệnh án.

"Vẫn chưa về sao?"_Ông ngồi xuống đối diện cậu.

"Vâng, tôi vẫn còn việc!"_Đôi mắt vẫn nhìn vào hồ sơ.

"Thật không hổ danh là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại, cậu làm tôi rất tự hào!"

"Chủ tịch quá khen rồi, tôi cũng còn nhiều thiếu xót!"

"Ngày mai hãy đến ra mắt đội trưởng mới nhé, hôm nay xảy ra vài việc ngoài ý muốn nên cậu và cô ấy chưa được gặp nhau!"

"Tôi biết rồi!"_Cậu ngẩng mặt lên.

"Thật ra đó là con gái của tôi nhưng cái vị trí này đều là do một tay nó xây nên, tuổi còn trẻ vẫn có nhiều điều chưa thấu, cậu ở bên nó nhớ dạy bảo giúp!"

"Như vậy sao được, tôi nào dám chứ!"

"Haha thật tốt khi có hai người là trụ cột của cái bệnh viện này!"

Bảo Minh cũng hoà theo tiếng cười của ông mà hơi nhoẻn miệng, trong lòng cậu vốn dĩ không quan tâm.

...

Hôm nay đã là ngày thứ ba Trâm Anh về nước. Một ngày cuối tuần thích hợp cho những cuộc dạo phố, cô diện trên người chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp cùng quần jeon đen, phối cùng đôi giày sneaker. Tiết trời sáng sớm khá mát mẻ, chỉ có vài ba người chạy bộ làm tâm tình cô khá hẳn lên. Không biết từ lúc nào cô chẳng thích những nơi ồn ào, nó khiến cô thấy mệt mỏi. Từng cơn gió thoảng qua dáng người nhỏ bé, làm rối tung mái tóc dài.

"Chị gái, mua bánh kem đi!"_Cô gái tươi cười chào mời khách tại một cửa hàng. Trâm Anh nhìn vào những chiếc bánh kem đầy mùi vị mà tim hơi rung lên.

[“Nè, bánh kem ở ngoài tiệm gần nhà tớ giảm giá đó!”

“Ơ, cậu phải đợi đến ngày giảm giá mới mua cho bạn gái cậu được à?”

“Ăn đồ ngọt nhiều không tốt!”

Cô gái có khuôn mặt hình quả táo ấy vậy mà vẫn tươi cười mà cho vào mồm, ăn được một đoạn gần hết nửa cái mới sực nhớ ra.

“Này, dâu tây đâu?”

“Tớ ăn rồi!”

“Cái thèn này, cậu biết tớ thích dâu tây nhất mà, sao lại ăn của tớ hả?”

Thế là chàng trai ngầu lòi ấy đã tiến lại gần mà trao nụ hôn ngọt ngào cho cô bạn gái đang gào thét.

“Trả cho cậu đó? Ngọt không?”]

Hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm trong đầu Trâm Anh, nó khiến khoé mắt cô ướt mềm, nhưng bờ môi lại nở nụ cười tràn ngập ánh nắng, nụ cười mà lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt cô.

“Chị, vào cửa hàng mua giúp em nha!”

Giọng nói của cô nhân viên thức tỉnh cô. Trâm Anh cũng nghe theo mà tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh kem nhỏ đủ mình cô ăn, vị dâu mà cô thích.

“Cảm ơn chị, chúc chị valentine vui vẻ!”

Bước đi cô khựng lại, chắc trên thế giới chỉ có mình cô là không nhớ đến cái ngày này. Đơn giản là khi bản thân trưởng thành hơn một chút, cô lại không cho phép mình quan tâm đến. Nó chẳng có ý nghĩa, ngày các cặp đôi yêu nhau sao? Chẳng phải sau cái ngày đó họ vẫn sẽ xa nhau, vẫn nắm tay một người khác đó thôi.

Yêu? Cô quên cách để bắt đầu rồi!

Nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, bước chân cô một lần nữa dừng lại. Cái dừng này hoàn toàn không bình thường, nó như tự động khiến toàn bộ tứ chi bách cốt của cô đều ngưng hoạt động.

Bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ngưng tụ trong tầm mắt mơ hồ.

Cái tên này...bao lâu rồi, dường như cô đã quên hẳn...

Bảo Minh?

...

Bảo Minh rời khỏi bệnh viện, phải làm việc suốt đêm khiến cậu vô cùng mệt mỏi, bước chân rã rời mà chỉ muốn mau chóng về nhà để cái thân này được nằm ịch trên giường.

“Tèn ten!”_Hải Yến bất ngờ nhảy bổ ra, làm cậu giật nảy cả mình.

“Cậu có chuyện gì sao?”

“Đi ăn chung không?”

“Không!”

“Đừng phũ phàng như vậy chứ, tớ biết thể nào cậu sẽ lại ăn mì, ngược đãi dạ dày quá rồi đấy!”_Miệng cô cừoi khẽ.

Cậu cau mày, chân vẫn bước đều về phía trước:”Tớ không đói!”

Nụ cười của Hải Yến hơi sững lại, nhưng thoáng một cái đã tươi rói:”Thì tớ đói, ăn một mình buồn lắm, đi mà, nha!”

Nếu cần, người muốn ăn cùng cô sẽ đếm không hết.

Từ chối làm Yến khó xử, cậu không nói nhiều nữa, mặc Hải Yến khoát tay mà cùng đi.

Được một đoạn thì Minh dừng lại. Cậu nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống mình.

Mặt trời buổi sáng bỗng như nhảy múa quay cuồng trước mặt cậu!Thân ảnh trước mặt làm người con trai bất động trong một khoảng thời gian tưởng chừng là vỡ tan.

“Bảo Minh!”_Yến gọi, cô nhìn theo đôi mắt Bảo Minh:”Trâm Anh?”

Cái nhìn đầy lo sợ của người con gái và cái khoát tay thân mật của cặp đôi trước mặt khiến Trâm Anh dường như hiểu ra được vấn đề.

“Ủa Trâm Anh, cậu ở đây hả?”_Yến khẽ khàng lên tiếng, còn cố tình khoát tay Minh chặt hơn.

Cô không nói gì, con ngươi đen láy chứa đầy thoảng thốt dần tan ra, ánh nhìn chuyển từ bất ngờ sang tuyệt vọng. Ở phía đối diện, Bảo Minh như bị thôi miên, cứ ngẩn người để ánh mắt ấy cuốn lấy mình. Cậu tựa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nhưng tuyệt nhiên lại chìm đắm lúc nào không hay.

Trâm Anh bất chợt quay sang hướng khác, đơn phương cắt đứt một phía của ánh nhìn. Khoé miệng hơi cong lên, bàn tay nắm chặt, rung động gì chứ? Trâm Anh của hôm nay sao lại dễ dàng vì một người xưa cũ mà yếu lòng được.

“Bảo Minh, Trâm Anh là bác sĩ rồi đó, cậu ấy là đội trưởng mới ra mắt lúc sáng ở bệnh viện ta đó!”_Hải Yến mát mẻ nhìn qua mà giới thiệu.

Cái gì? Sao lại vậy? Thì ra Trâm Anh là con gái của chủ tịch, là cấp trên của cậu. Sực nhớ ra lúc sáng, là cậu vội vã chạy đến phòng bệnh mà chưa kịp nhìn thấy cô.

“Lâu, rồi không gặp!”_Minh lên tiếng, thái độ cố tỏ ra dửng dưng.

“Phải, lâu rồi không gặp!”_Trâm Anh đáp lại, khoảnh khắc tựa như có nhiều điều muốn nói, rốt cuộc lại chôn hết vào bên trong, chỉ còn nỗi nghẹn ngào bật trào ra cuống họng.

“À, Trâm Anh nè, cũng cảm ơn cậu khi đó đã để lại Bảo Minh cho tớ nha, tớ và cậu ấy vẫn đang rất hạnh phúc.!”_Hải Yến hạnh phúc, gương mặt tự đắc mà khoe khoang, đầu cố tình mà ngã vào vai cậu.

Phản ứng của Trâm Anh bình tĩnh ngoài dự liệu, bình tĩnh tới mức dường như vô cảm.

Cậu thấy bất an!

“Chúc mừng!”_Nụ cười ấm áp, trầm lặng của cô chỉ khiến trái tim anh hoảng loạn...

“Thế cậu, à không, không biết đội trưởng đã có bạn trai chưa?

“Điều này cấp dứoi như cô cần biết để làm gì?”

Lời nói thốt ra khiến Yến cứng họng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đưa vào ngõ cụt, Trâm Anh tự thấy không nên đứng đây quá lâu, cô sẽ không chịu nổi mất.

“Tôi đi trước đây, có nhiều chuyện cần phải làm!”

Cô đi lướt qua hai người, cái mùi oải hương kí ức thoảng qua người cậu khiến tim cô như thắt lại.

Rất đau...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý