Báo lỗi

Mạc Thượng Tang

Chương 26 (Cập nhật lúc: 26/01/2017)
Chọn màu nền
℘ Đệ nhị thập lục chương ℘

..::οΟο::..

Ở bên ngoài Yên Chi các, nhóm người Mộ Phù Dao đứng đợi hồi lâu có chút không kiên nhẫn. Chợt, bóng đen hiện ra, chỉ thấy một nam tử cao to đang ôm chặt một thiếu niên tuyệt mỹ phiêu dật.

Đến rồi, trong tâm mọi người lóe lên, giữa lúc đoàn người định rời đi, thì —-

“Khanh khách ~ các vị muốn đi đâu a?” Một mỹ phụ nhân toàn thân cung trang đẹp đẽ xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ, ở phía sau bà ta có hơn hai mươi nữ tử xinh đẹp toàn thân đều vận cung trang giống nhau. “Làm sao vậy? Ly nhi ngoan, mới có hai ngày đã đợi không được muốn rời khỏi ngoại tổ mẫu rồi sao?”

Vừa mới từ trong khiếp sợ vì chuyện trước đó hồi phục lại, Mộ Phù Dao lần thứ hai mang vẻ mặt không thể tin được nhìn Mạc Phi Ly, lẩm bẩm nói: “Thiên a…Người phụ nữ này chắc không phải là lão yêu bà thành tinh đó chứ? Nói ra ai tin a…Bất quá, tính cách của bà ta hình như vô cùng tệ hại. May mà Phi Ly không giống bà ta, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh a…”

“…”

“…”

“… …”

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch yên ắng, trên mặt mọi người rơi xuống vô số vạch đen, hơn hai mươi nữ tử vận cung trang cự kỳ ăn ý không hẹn mà cùng lùi về sau ba thước.

Mà ở đối diện, vẻ mặt Nhuyễn Hồng Tần từ từ trở nên đen kịt đứng yên ở đó, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc…

Mạc Phi Ly chỉ có thể vỗ trán than thở mỗ đại cung chủ thần kinh thô. Ngay trong thời khắc sắp cùng kẻ địch sống chết một trận, y còn có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy, đầu óc cũng không phải bị hư bình thường a. Lần thứ một trăm lẻ một sâu đậm thở dài, y vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Mộ Phù Dao vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống lúc này.

Mạc Nghịch Thiên tuy rằng vẫn mang bộ mặt vạn năm đóng băng, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã tiết lộ tâm tình của hắn giờ khắc này.

Nhạc Thư Hành bất động thanh sắc ôm vợ mình vào lòng, trong bụng thì đang suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời bỏ của chạy người. Hiển nhiên đối với việc vợ yêu nhà mình thỉnh thoảng nói ra những lời kinh người đã sớm thành thói quen.

Còn bộ dáng của Nam Cung Vọng phải nói là muốn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu, miệng há thật to, còn có một ít nước miếng theo khóe miệng không ngừng chảy xuống, cằm đoán chừng là bị trật khớp rồi, thoạt nhìn —— ân, tựa như tên ngốc.

Yêu, y hình như nói sai cái gì rồi… A~a

ai tới cứu y

Một hồi mây đen phủ đầy đầu, Mộ Phù Dao lúng túng liếc nhìn mọi người tại hiện trường, sau đó ôm chặt lấy người yêu của mình, dùng đôi mắt chứa đầy lệ quang trong suốt hướng hắn cầu cứu.

Khuôn mặt Nhuyễn Hồng Tần lúc này đã đen đến nỗi không thể đen hơn được nữa, thanh âm bén nhọn hung tợn nói: “Tiểu tử thối! Ngươi là ai? Ta hận nhất chính là người khác gọi ta là lão yêu bà. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi”.

“Ta, ta đâu có cố ý ~ A

thật đáng sợ nga ~~ Thư Hành, cứu ta

” Mộ Phù Dao rất không có hình tượng đem đầu rúc sâu vào trong ngực nam nhân, không ngừng cọ qua cọ lại.

“Ngoan, không nên ồn ào”. Nhạc Thư Hành cưng chiều xoa đầu y, nhẹ giọng dỗ dành. Không — phải nói là, giống như đang dụ dỗ cún con vậy.

“…”

Hiện trường lần thứ rơi vào trạng thái trầm mặc, bất quá không tới một khắc, mọi người đã hồi phục lại tinh thần. Đối với hành động cực kỳ đáng khinh của hai vợ chồng kia, hai phe địch ta đều có chung nhận thức, rất ăn ý quyết định trực tiếp mặc kệ cặp đôi ngu ngốc đó.

“Khanh khách ~ Mạc Nghịch Thiên, hẳn là bây giờ ngươi đang cảm thấy rất khó chịu có đúng không?” Lão yêu bà không hổ là lão yêu bà, trong chớp mắt đã khôi phục lại thần sắc vốn có, thanh âm ỏn ẻn khiến người rợn tóc gáy vang lên.

“Ta không hiểu ý tứ của bà. Thân thể của ta rất tốt.” Băng sơn cũng không hổ là băng sơn, Mạc Nghịch Thiên dùng thanh âm lạnh lùng đáp trả.

“Hừ, ngươi không cần phải giả bộ”. Nhuyễn Hồng Tần đưa tay hất tóc, yêu mị nói: “Chỉ sợ ngươi không biết a, trong ‘Tơ tình’ mà Ly nhi trúng phải còn trộn lẫn thêm ‘Ngũ độc chu ti (tơ nhện)‘, độc này đối với người trúng phải nó không gây bất kỳ tổn hại nào, thế nhưng…đối với người hoan ái cùng người trúng độc lại không thể tránh khỏi nha…Ha ha~~” Nói đến đây, bà ta lại lộ ra thần sắc điên cuồng, không ngừng cười to.

Mạc Nghịch Thiên lạnh lùng nói: “Đúng là ta không biết chuyện này”. Dừng một chút, hắn dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn bộ dạng điên cuồng của Nhuyễn Hồng Tần, giễu cợt nói: “Nhưng cơ thể của ta vẫn rất tốt”.

Nhuyễn Hồng Tần kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Nghịch Thiên, vẫn cười như điên nói: “Làm sao có thể? Mạc Nghịch Thiên, ngươi cứ mạnh miệng đi, sau đó ngươi sẽ sống không bằng chết, ha ha ha ~ Yên La, cuối cùng ta cũng đã vì con mà báo thù được rồi”.

Nhìn bộ dạng điên cuồng của Nhuyễn Hồng Tần, Mạc Phi Ly có chút không đành lòng. Thầm than một tiếng, quên đi, nói cho bà ta biết vậy, dù thế nào đi nữa bà ta cũng là ngoại tổ mẫu của y… “Cái kia, quấy rầy một chút a”.

Nhuyễn Hồng Tần nghi ngờ nhìn y: “Có chuyện gì? Muốn cầu ta đưa giải dược cho hắn sao? Vô dụng thôi, độc này căn bản không có giải dược. Ly nhi ngoan, không phải ta đã nói sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến bộ dáng chết không chỗ chôn của hắn hay sao? Rất nhanh thôi ngươi sẽ được nhìn thấy!”

“Phụ thân quả thật không trúng độc”. Ai, người này thật sự là tự đại mà…

“Cái gì?” Nhuyễn Hồng Tần trợn tròn mắt, cực kỳ không tin.

“Người quả thật không trúng độc. Kỳ thực từ nhỏ thân thể ta đã được điều dưỡng qua mọi loại thảo dược cho nên bách độc bất xâm. Bất kỳ loại độc nào đi vào trong người ta cũng đều tự động hóa giải”. Nói xong y có chút áy náy liếc nhìn ngoại tổ mẫu của mình.

A…Sắc mặt tái nhợt, bộ dạng trông như tùy thời đều có thể hôn mê. Xem ra là bị đả kích rất lớn nha…

Nhuyễn Hồng Tần trong miệng dường như bị tắc nghẽn, một lúc sau mới khó khăn hỏi: “Vậy…Tại sao ngươi lại trúng ‘Tơ tình’?”

Mạc Phi Ly quyết định làm việc thiện thì làm cho trót, khó có được hảo tâm, lần thứ hai giải thích: “‘Tơ tình’ là mị dược không sai, chỉ có điều nó không phải là độc dược…”

“Ầm” một tiếng, đầu óc Nhuyễn Hồng Tần hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác đứng cứng ngắc tại chỗ, trong miệng thì thào không ngừng: “Hắn không trúng độc…Hắn không trúng độc…”

Thương tiếc nhìn ngoại tổ mẫu của mình, Mạc Phi Ly hai mắt đẫm lệ vùi đầu vào trong ngực nam nhân, hai vai không ngừng lay động.

“Ly nhi…” Nam nhân thật sâu thở dài, muốn làm cho y thoải mái.

“Ha ha ha…Thực sự là quá buồn cười… Ha ha ha hắc hắc”. Một trận cuồng tiếu oanh động trời đất phát ra, Mạc Phi Ly cuối cùng cũng không khống chế được nữa ngẩng đầu lên, cười đến nghiêng ngả.

“…”

Mọi người cảm thán: Nguyên lai Mạc Phi Ly chẳng những là hồ ly mà còn là hóa thân của ác ma…

Một trận gió lạnh thổi qua, đoàn người ở phía xa chậm rãi ly khai khỏi Yên Chi các…

HOÀN

Ặc ặc…cái kết thúc của truyện này ta không biết phải nói như thế nào.

Truyện này không được như mong muốn của ta cho lắm.

Hi vọng mọi người thông cảm, đồng thời cảm ơn thời gian qua mọi người đã theo dõi!!!

Thân!!!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý