Mắt bão

Chương 61 (Cập nhật lúc: 03:14 20/02/2019)
Chọn màu nền
Tần Tuệ bắt đầu lên cấp hai, thỉnh thoảng sẽ sảy ra cãi vã với Tần Sâm. Dĩ nhiên, đối với hai cha con thông minh xưa nay không hề nảy sinh ý kiến khác nhau trên vấn đề nguyên tắc này, họ sẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp không ngừng nghỉ, không ai chịu nhường ai.

Buồn cười nhất chính là, bình thường họ thể hiện vô cùng có phong độ, nhưng gây cãi thì lại chẳng khác gì người bình thường. Ngọai trừ khẩu chiến kịch liệt ra, còn không ngừng cất cao giọng mình, giống như là ai lớn tiếng hơn thì người đó có lý vậy.

Điều này khiến Nguỵ Lâm cảm thấy họ rất trẻ con.

Cuối tuần nào đấy, khi Nguỵ Lâm đang uống trà xem tin tức, hai cha con lại vì kế hoạch ăn uống cuối tuần xảy ra tranh cãi. Lúc cuộc khắc khẩu kéo dài đến phút thứ mười lăm, giọng hai cha con đã lấn át cả tin thời sự.

Tần Sâm vứt xấp giấy đã được gấp gọn lên đầu sô pha: “ Ba đã nói với con rồi...ít ăn mấy thực phẩm sấy khô đi! Trừ phi con muốn để mặc muối nitrite cho tế bào ung thư trong cơ thể con từ thực quản bắt đầu khuếch tán đến toàn thân”.

“Nhưng con có thói quen ăn uống riêng của con mà ba!” Tần Tuệ vẫn còn căm tức cố gắng đấu tranh, “Đâu phải ngày nào con cũng ăn mấy thứ này, lẽ nào cả đời ba sẽ không ăn thịt sấy một lần sao?”

“Con cho rằng một tuần một lần không tính là thường xuyên hả? Đúng là ba đã từng ăn thịt sấy, nhưng con nên biết người khác phạm lỗi không có nghĩa là con có thể vì vậy mà phóng túng chính mình. Lẽ nào con không rõ đạo lý này?”

“Ba đừng chuyện bé xé ra to...Chuyện chúng ta đang thảo luận chỉ là vấn đề bữa trưa thôi.”

“Thảo luận? Con xác định thái độ nói chuyện của con bây giờ giống như đang ‘thảo luận’ vấn đề hay sao?”

“Đó là vì ba gào lên với con trước!”

***

“Mẹ nhớ…” Nguỵ Lâm thong dong nâng tách trà lên ngắt lời họ, vẫn giữ tư thế ngồi thoải mái, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi giống như đang chú tâm xem tin tức, chỉ thuận miệng nhắc nhở, “Ba bữa cuối tuần đều là do mẹ phụ trách. Nên cuối cùng quyền quyết định chuyện này là nằm trong tay mẹ thì phải”.

Hai cha con im bặt.

Vì thế tin thời sự được phát trở nên rõ ràng, ba người đều im lặng xem tivi, nhất thời không ai mở miệng nữa.

Một lúc lâu sau, Tần Tuệ phá vỡ không khí trầm mặc trước, giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh: “Đúng rồi ba, ngày mai sẽ là buổi lễ trao giải Oscar. Ba thấy năm nay Leonardo có thể đạt giải Kim Tượng không?”

“Có lẽ được. Trong bộ phim ‘Bóng ma hiện về’ cậu ta diễn rất xuất sắc. “Tần Sâm cũng nâng tách trà, ung dung đáp như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Ba xem phim ấy rồi hả?”

“Hồi đầu năm đi Mỹ công tác có xem.”

“Xem ra anh có không ít thời gian rảnh nhỉ.” Đặt tách trà xuống cười với anh, Nguỵ Lâm nói nhỏ nhẹ, “Bát đũa trong bếp hình như chưa rửa”.

Tần Sâm thong thả đặt tách trà xuống, đứng dậy, hơi hất cao cằm, cầm trà cụ đi về phía phòng bếp.

Lúc đi ngang qua Tần Tuệ, anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với con gái: “Có cuộc khảo sát cho thấy, chủ động gánh vác việc nhà là phương pháp hữu hiệu để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hãy nhớ kỹ điều này”.

Tần Tuệ liếc nhìn mẹ vờ như không thấy chuyện này, gật đầu, học vẻ nghiêm trang của anh: “Con nhớ rồi ba”.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý