Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 87 (Cập nhật lúc: 22:18 06/06/2019)
Chọn màu nền
10h 30’ sáng.

Sau một hồi cẩn thận di chuyển, cuối cùng Tân cũng đã về được đến xóm trọ an toàn. Đứng trước cổng ngó vào trong sân, hắn thấy Huyền Linh và con Lu đã chờ mình không biết từ lúc nào. Chuyển cái hòm tôn qua thành tường bao để Huyền Linh đỡ xuống hộ, hắn ngoái đầu lại đằng sau nhìn ngắm một lúc.

Khoảng một phút sau, chắc chắn xung quanh đây không có con gì bám theo mình, hắn mới bật tường leo vào sân.

Vừa đặt chân tiếp đất, ngay lập tức, con Lu lao tới chồm lên người hắn, vẫy đuôi tíu tít, mừng rơn. Đến lúc này, nguy hiểm đã hoàn toàn qua đi, có thể buông lỏng tinh thần, hắn khẽ cười rồi vuốt ve đầu con Lu. Về đến nhà, có người chờ đợi mang cho hắn cảm giác thật ấm áp, bao mệt nhọc, đau đớn bỗng chốc như tan biến hẳn đi. Cảm thấy có chút khát, hắn buông con Lu ra, mở ba lô lấy chai nước rồi ngửa cổ tu ừng ực.

Ôm cái hòm tôn đứng bên cạnh, Huyền Linh nhìn bộ dạng nhếch nhác, phờ phạc của hắn, cô lo lắng lên tiếng hỏi:

- Anh ổn chứ?

- Không có việc gì đâu em... Lúc nãy gặp chút chuyện thôi... – Khẽ cười, hắn lắc lắc đầu ra vẻ mình không có việc gì để cô bớt lo.

- Chuyện gì? Quái vật “Nấm đầu người” tấn công anh à? – Nghe hắn trả lời, Huyền Linh cảm thấy không đơn giản như vậy nên quan tâm hỏi tiếp.

- Ừ! Không chỉ có quái vật “Nấm đầu người” mà còn thêm con quái đáng sợ khác... Đi vào phòng rồi từ từ anh kể cho... – Gật đầu, hắn tiếp cái hòm tôn trong tay Huyền Linh rồi bước tới phòng trọ của mình.

- Mà An Nhiên có tiến triển gì không em? – Vừa đi, hắn vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh hỏi thăm Huyền Linh về tình hình của An Nhiên.

- Con bé vẫn hôn mê, nhưng người đã bớt nóng hơn trước một chút... – Nhẹ nhàng đáp lời hắn, sực nhớ ra có việc quan trọng, cô vội nói tiếp luôn.

- À, mấy tiếng trước, đang yên lành, con Lu tự nhiên dáo dác, chạy đi chạy lại muốn ra ngoài... Nó có vẻ lo lắng lắm... Rồi chỉ một lát sau thì tiếng gào rú của quái vật và con người la hét vang lên, em cùng với con Lu vội chạy sang tòa nhà bảy tầng leo lên nóc nhìn tới nơi phát ra âm thanh... Nhưng sương mù dày quá, chả nhìn thấy gì cả... Lúc đấy anh có ở gần chỗ này không?

- Chuyện anh sắp kể chính là chuyện này đó... – Đặt cái hòm tôn xuống nền nhà, hắn ngồi lên nó rồi bắt đầu kể lại cho Huyền Linh biết khoảng thời gian lúc trước.

.......................

Khoảng hơn hai chục phút trôi qua, Huyền Linh mới nghe xong Tân kể toàn bộ sự việc hắn vừa trải qua lúc nãy. Đoạn hắn nói mình cùng với nhóm sinh viên bị đàn quái vật “Nấm đầu người” bao vây, xuất hiện cả con quái biến dị đáng sợ, cô nắm chặt tay, cả người căng thẳng cứng lại. Tưởng tượng đến cảnh, chẳng may con “Quái vật người bọ” không xuất hiện, hắn bị cuốn lấy không thoát ra được, cô cảm thấy lo lắng muốn rụng tim. Còn tốt là hắn đã trở lại, mọi chuyện vẫn ổn, cô thở nhẹ một hơi, áp lực nặng trĩu cũng được buông lỏng.

Đang vỗ ngực cho nhịp tim của mình bình ổn trở lại, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi cô:

- Em thấy quyết định của anh từ chối nhóm sinh viên có đúng không?

Cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi cô nhìn vào mắt hắn đáp:

- Em không biết nữa... Nhưng em tin tưởng anh dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa...

Nghe câu trả lời của Huyền Linh, hắn cảm thấy những khúc mắc trong lòng được tan biến. Dù sao, vừa nãy hắn cũng bỏ qua một cơ hội tốt để đưa hai mẹ con Huyền Linh đến “Khu an toàn”. Khả năng của Trâm hắn đã được chứng kiến rồi, quãng đường có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng khả năng thành công sẽ rất lớn.

- Nước... Nước... – Cả hai đang trò chuyện say sưa, bỗng An Nhiên vẫn luôn hôn mê đột nhiên cất tiếng nói.

Nghe tiếng con, Huyền Linh vội quay lại. Một tay cầm cốc nước, một tay cô nâng đầu con bé lên rồi gấp gáp gọi:

- An Nhiên... Tỉnh... Tỉnh con ơi... Nước đây – Cô gọi mãi vài câu mà con bé hai mắt vẫn nhắm nghiền, môi thỉnh thoảng lại mấp máy trong vô thức.

- Em giúp con bé uống nước đi... Chắc nó phải một thời gian nữa mới tỉnh lại được... – Đứng sát bên giường, hắn vừa đặt tay lên trán An Nhiên cảm nhận nhiệt độ vừa nói.

- Vâng!!! – Khẽ gật đầu, Huyền Linh nhẹ nhàng mím môi con rồi cho con bé uống nước.

Nhìn Huyền Linh chăm sóc An Nhiên vô cùng cẩn thận và không cần đến sự giúp đỡ của mình, hắn mở cái hòm tôn lấy mấy cái bình ắc-quy ra. Ở gần đấy, con Lu thấy hắn mở hòm tưởng có gì ăn ngon nên háo hức ngó vào xem. Nhưng thấy chỉ toàn mấy khối hình vuông không ăn được, nó chán nản chạy đến ổ của mình ở góc nhà, rồi cuộn tròn lại nằm ngủ.

Hắn học khoa cơ khí, nhưng trước kia cũng được nhà trường cũng dạy cả kiến thức về điện. Cho nên, để khai thác đống bình ắc-quy này một cách dễ dàng và hiệu quả nhất hắn biết mình phải làm cái gì bây giờ. Đó là, đấu nối song song các bình ắc-quy thành một hệ. Mà cách để thực hiện việc này có đến bốn phương án.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn chọn lấy một phương án tối ưu trong đầu rồi bắt tay vào làm. Lấy cái kìm trong túi dụng cụ, hắn đi cắt hết dây điện có trong phòng. Xếp các bình ắc-quy thành một hàng thẳng, song song với nhau, hắn đấu từng đoạn dây điện vào hai cực của các bình. Sau đó, hắn gom chung đầu các đoạn dây điện vừa đấu vào hai điểm riêng biệt, cực dương với cực dương, cực âm với cực âm. Cuối cùng, hắn dùng thêm hai đoạn dây tương đối dài khác đấu vào điểm kết nối chung, hai đoạn dây cuối này có nhiệm vụ là đấu thẳng vào tủ lạnh để cung cấp dòng điện.

Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống một lượt, chắc chắn là không có vấn đề gì, hắn nhanh chóng sang phòng hai vợ chồng trẻ bê cái tủ lạnh mini mang về. Bây giờ, muốn sử dụng cái tủ lạnh này, hắn còn phải thực hiện một bước nữa. Lấy tô vít, hắn vặn ốc chỗ nguồn, tháo bảng mạch biến áp vất đi. Sau đó, hắn bê cái tủ lạnh lại gần hệ thống bình ắc-quy, thực hiện công đoạn cuối là đấu nốt hai dây nguồn vào tủ.

- Ro... Ro... Ro…

Hắn vừa đấu xong, lập tức tủ lạnh hoạt động phát ra tiếng kêu. Không nén được vui mừng, hắn vội mở cửa tủ kiểm tra thì đèn bên trong lập tức sáng lên, chiếc tủ lạnh hoạt động bình thường như lúc vẫn dùng điện lưới vậy. Ở gần đấy, Huyền Linh thấy thế liền cất tiếng trầm trồ khen ngợi. Sau khi cho An Nhiên uống nước xong thì con bé lại nằm yên nhắm mắt, không còn việc gì khác cô liền chăm chú nhìn hắn loay hoay.

- Ục... Ục... Ục...

Tân đang tháo nốt bóng đèn trong tủ lạnh vất đi để tiết kiệm điện được cao nhất thì phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng bụng của Huyền Linh sôi lên. Ngoái đầu nhìn lại, thấy cô ấy cúi đầu xấu hổ, hắn giơ đồng hồ lên xem vậy mà đã hơn 11h trưa. Ngay lập tức, hắn cảm thấy bụng mình cũng quặn lên rồi cơn đói dữ dội bùng phát. Không chậm trễ thêm nữa, hắn nhanh chóng xếp thịt gà vào tủ rồi đi nấu bữa trưa.

Thấy hắn đi nấu cơm, Huyền Linh liền tiến tới phụ giúp. Con Lu ngửi thấy mùi đồ ăn liền tỉnh dậy xán vào ngay để hóng hớt. Trong căn phòng nhỏ, hình ảnh đôi nam nữ trẻ trò chuyện với nhau cùng với con chó ngồi sát bên cạnh nhìn ấm áp như một gia đình.

............................

1 giờ 15 phút, chiều.

Trời hửng sáng hơn trước một chút, sương mờ đã tan đi gần hết, mưa ngừng hẳn và không khí thì ấm áp hơn rất nhiều. Trong không gian, tiếng chim chóc hót líu lo khắp mọi nơi. Trên những đống đổ nát lớn, bụi cỏ rậm bắt đầu nở hoa sắc tím. Khung cảnh tạo ra trong mắt yên bình như một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp vậy.

Đứng sau cổng dãy trọ, Tân nheo mắt quan sát kĩ một vòng trước cổng. Khi chắc chắn rằng, xung quanh đây không có thêm cái gì khả nghi khác hắn mới quay lại khoảng sân rộng ngay cạnh cổng. Khoảng hơn chục phút trước, hắn thức dậy từ giấc ngủ trưa kéo dài hơn một tiếng, bởi ăn xong là cảm giác mệt mỏi liền ập tới nên không thể không nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, tỉnh táo trở lại, hắn ngay lập tức nghĩ tới một vấn đề cực kì quan trọng. Đó là, khả năng chiến đấu, đối mặt với nguy hiểm của Huyền Linh rất kém. Sắp tới, khi di chuyển đến “Khu an toàn” mà cô ấy vẫn vậy thì phần trăm rất lớn là không đến được đích.

Cái tủ lạnh đã giải quyết xong, với lượng điện từ hệ thống mười bình ắc-quy thì có thể chạy được vài ngày liên tiếp. Không phải lo nghĩ vấn đề tìm thực phẩm và bảo quản tươi, hắn có thời gian dư dả để làm việc khác. Thế là, hắn nghĩ đến ngay việc rèn luyện cho Huyền Linh.

Nói cho cô ấy biết ý nghĩ của mình, Huyền Linh rất nhanh đồng ý với hắn. Tình hình của An Nhiên bây giờ không cần lúc nào cũng phải có người bên cạnh, cho nên hắn muốn tiến hành kế hoạch ngay với Huyền Linh vào lúc này. Trước tiên, hắn trèo lên nóc tòa nhà bảy tầng dùng ống nhòm quan sát trước một vòng. Biết được xung quanh đây vẫn an toàn, hắn xuống dưới cổng xem kĩ thêm một lần nữa. Bây giờ, khi đã hoàn toàn yên tâm, hắn bắt đầu thực hiện việc rèn luyện.

Vấn đề trước mắt của Huyền Linh là hai vấn đề chính. Một là nỗi sợ hãi khi đối mặt với quái vật “Nấm đầu người”, hai là kỹ năng chiến đấu và sử dụng sức mạnh của bản thân cực kém. Ngẫm nghĩ cẩn thận trong đầu, hắn cảm thấy việc khắc phục tâm lý sợ hãi chưa cấp thiết bằng kỹ năng chiến đấu. Cho nên, hắn sẽ huấn luyện khả năng chiến đấu cho cô trước tiên.

- Anh nói trước, khi huấn luyện anh sẽ rất nghiêm túc đó. Em chú ý làm cho tốt. Bây giờ em cầm đoạn gậy ngắn này thay cho thanh mã tấu và coi anh giống như con quái vật “Nấm đầu người” rồi dùng hết sức tấn công... – Đưa cho Huyền Linh một đoạn cành cây thẳng, dài khoảng hơn ba chục phân, hắn dõng dạc nói cô biết phải làm gì.

- Có được không anh... Nhỡ... – Nhìn cây gậy trong tay rồi lại liếc mắt tới hắn, Huyền Linh ngập ngừng hỏi, chắc cô lo lắng sẽ làm hắn bị thương.

- Em không phải lo việc đấy. Cứ tấn công dứt khoát vào. Chọn những vị trí mà em cảm thấy hiểm nhất – Không đợi Huyền Linh nói hết câu, hắn lên tiếng ngắt lời rồi thúc giục.

- Được rồi! Giờ em tấn công luôn đi. Nhớ là phải dùng hết sức!

- Vâng!! – Khẽ gật đầu, Huyền linh gác những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cô chăm chú quan sát tìm mục tiêu để tấn công.

Mấy giây sau, làm ra quyết định, cô hít sâu một hơi, nắm chặt cái gậy bằng hai tay, lao lên rồi dùng hết sức đập thẳng, mục tiêu là đầu hắn.

- Vút! - Hơi lách mình sang một bên, Tân dễ dàng tránh thoát đoàn tấn công trực diện đó.

- Uỵch!!! – Trượt mục điêu, vì dùng hết sức ra đòn, Huyền Linh không khống chế được cơ thể mà nhỡ đã ngã vật xuống đất.

- Đứng dậy!!! – Cau mày, hắn quát to lên một tiếng. Chờ Huyền Linh đứng lên, hắn nhìn vào mắt cô lạnh lùng nói:

- Không kiểm soát được cơ thể, hạ bàn quá yếu. Trước mắt cô đứng tấn một tiếng đồng hồ đã.

- Vâng... Nhưng... Nhưng em không biết đứng tấn... – Thấy hắn như biến thành một người khác, không có một chút gì là dịu dàng, Huyền Linh có chút ủy khuất nói với giọng như muốn khóc.

- Nhìn tôi làm mẫu đây. Nói năng dứt khoát vào. Cô chưa ăn cơm à? – Hai chân rộng bằng vai, Tân chùng gối xuống vào thế tấn, đồng thời hai tay hắn nắm thành đấm đưa thẳng lên trước. Quay ra, hắn gắt lên với Huyền Linh. Vào trạng thái huấn luyện, hắn như biến thành bố mình, người từng hết sức nghiêm khắc với hai anh em.

Bặm môi, mắt rơm rớm, Huyền Linh không dám nói câu gì mà bắt chước tư thế đứng của hắn. Cô biết, hắn chỉ muốn tốt cho mình nên mặc dù ủy khuất, nhưng trong lòng không có ý trách hắn. Chỉ là, cô vừa nghĩ như vậy xong thì hành động tiếp theo của hắn làm nước mắt của cô không giữ được nữa.

- Vút... Bốp! – Nhìn đôi chân mềm yếu như sợi bún đứng sai tư thế, Tân cầm cái gậy quất cho một nhát khá mạnh vào bắp chân rồi quát:

- Cô đang đứng tấn hay tập múa thế hả!? Đứng kiểu gì mà chân cong queo được, tài thật! – Thấy cô cắn răng chảy nước mắt, hắn khẽ thở dài rồi lại tiếp tục nói với giọng nghiêm khắc:

- Khóc cái gì mà khóc. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?

- Bốp! Hai tay thẳng lên không được hạ thấp xuống...

- ...

Nằm ở dưới mái hiên, con Lu nhìn hai người nhảy nhót như xiếc khỉ mà cảm thấy nhàm chán. Nó há mõm ngáp một cái rõ to, rồi không thể chịu được nữa mà cuộn tròn người lại, chìm vào trong giấc ngủ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý