Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 88 (Cập nhật lúc: 03:02 12/06/2019)
Chọn màu nền
sát vào bờ tường, Tân lén lút di chuyển xuống tầng hai. Rón rén bước xuống bậc cầu thang, hắn vừa đi vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Bên dưới, tiếng bước chân và tiếng người cười nói vang lên liên tục, có vẻ như sau một ngày dài, tất cả mọi người đã trở về khu cứ điểm. Tới góc cua, hắn vừa ló đầu nhòm xuống thì lập tức phải rụt lại, bởi có hai người cầm súng đang tiến lại gần đây.

Vội nhấc chân, hắn định quay trở về phòng thì hai người bên dưới kia dừng lại, đứng gác dưới chân cầu thang, rồi bắt đầu nói chuyện.

- Hắc... Hắc... Hắc... Nghe nói hôm nay anh Hùng dẫn về mấy con hàng ngon vãi l*, tao háo hức muốn ăn ngay quá... – Hé mắt nhòm xuống, hắn thấy một tên thanh niên trẻ, có vẻ ngoài khá điển trai, tri thức đột nhiên há miệng cười bỉ ổi, phát ngôn những lời lẽ thô tục và liếm mép liên tục.

- Ừ... Thời gian gần đây những người sống xót bên ngoài ngày càng ít... Mấy con hàng trong này lại nát hết cả rồi, hơi động một cái là lăn ra chết.... Mãi mới có hàng mới, nay tao phải chơi cả đêm mới được...Khặc... Khặc... Khặc... – Một tên khác chạc tuổi, đứng bên kia lối đi, nghe đồng bọn nói vậy liền gật đầu rồi nhanh chóng cười nói hưởng ứng.

- Bình tĩnh đi mày... Bao nhiêu người thế này, mỗi người một lượt thì con hàng chết cmn mất... Mà có cả một đứa hãn còn non, chưa mất trinh, tiếc là bọn mình đ* được sờ vào... – Càng nói càng hăng say, tên thanh niên trẻ đã không còn giới hạn trong lời nói của mình.

- Đúng vậy... Mẹ nó chứ, cái lão đại tá đúng là biến thái... Thích kiểu trâu già gặm cỏ non, mấy con tươi mới lão ta đều chiếm dụng một mình rồi chơi đến chết... Hiếm lắm mới nhả cho anh em mình một, hai đứa... Cơ mà toàn là tã đến mức không ra hình người nữa rồi... Chậc... Chậc... – Nhìn ngó xung quanh một tí, không thấy ai, đồng bọn của tên thanh niên chuyển sang nói xấu chỉ huy của mình.

- Mày nói phải... À, ngoài hai con hàng ngon ra thì còn có thằng chồng của bọn nó và một con chó nữa... Mày tưởng tượng thử xem, nếu bọn mình ăn thịt con chó kia, rồi chơi con vợ ngay trước mặt thằng chồng thì biểu cảm của của nó sẽ như thế nào nhỉ... Hắc... Hắc... – Đúng là nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài, tên thanh niên kia trông tri thức vậy mà trong đầu lại đen tối, bẩn thỉu đến đáng sợ.

- Há... Há... Há... Tao không ngờ một thằng trước kia là thầy giáo như mày lại có thể nói ra như vậy... Nhưng nghe thật cmn kích thích, tí bọn mình thống nhất với anh em thực hiện việc này xem... Tao rất chờ mong đấy... – Vỗ vai tên thanh niên, đồng bọn của hắn tiếp tục phóng ra uế ngữ bỉ ổi đến rợn người.

- Cạnh khóe tao làm gì, trước kia mày còn là công an giao thông đấy...

- ....

Xiết chặt cái rìu trong tay, trán nổi gân xanh, hai mắt của Tân hằn đầy tơ máu đỏ ngàu. Hắn đang cố gắng kiềm chế để bản thân không lao lên giết chết hai tên khốn nạn bên dưới. Máu trong người sôi lên sùng sục, hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận và phẫn nộ như thế này. Bọn chúng định đối xử với nhóm của mình như vậy, hắn tự hỏi đây còn là con người sao. Không cần tìm hiểu thêm nữa, đến lúc này hắn đã biết chắc chắn khu cứ điểm này là cái gì rồi. Một cái động quỷ, còn đáng sợ hơn quái vật “Nấm đầu người” ngoài kia. Và càng bi ai hơn, những con quỷ này mang hình dáng con người.

Hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, mấy giây sau, đầu óc thanh tỉnh trở lại, hắn cắn răng lặng lẽ lui về. Hắn muốn giết chết hai tên khốn nạn bên dưới, nhưng hiển nhiên việc đó là không khả thi vào lúc này. Thứ nhất, bọn chúng có súng, hắn dùng rìu vào thanh đao tấn công sẽ rất khó để đạt được hiệu quả tốt. Thứ hai, không diệt gọn được hai tên này một cách thầm lặng, động tĩnh gây ra chắc chắn sẽ thu hút đồng bọn của bọn chúng xung quanh. Khi đó, nhóm của hắn sẽ bị tóm rồi hành hạ đến chết là không phải nghi ngờ. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là, hắn phải nhân lúc bọn chúng vẫn còn lơ là canh gác, lập tức dẫn hai mẹ con Huyền Linh và con Lu bỏ trốn khỏi đây mới được.

Vài giây sau, gấp gáp chạy về tới phòng, vừa nhìn thấy hai mẹ con Huyền Linh, hắn liền vội vã cất tiếng:

- Em với cháu trở lại phòng của mình, đeo đô lại đâu mau... Chúng ta phải trốn khỏi chỗ này khẩn cấp... Nhanh... – Vừa nói, hắn vừa tức tốc thu đống đồ hộp, nước uống vào trong ba lô.

Thấy hành động của hắn, Huyền Linh biết được có chuyện chẳng lành xảy ra. Cô không hỏi hắn nguyên nhân tại sao mà vội vã kéo tay An Nhiên tức tốc chạy về phòng của mình. Xách ba lô đeo lên, hai mẹ con cô cuống cuồng quay lại phòng hắn.

Lúc này, Tân cũng vừa thu thập xong xuôi đồ đạc và chạy vội ra cửa. Ra hiệu cho hai mẹ con bình tĩnh, hắn khom người nấp dưới lan can hành lang rồi nhổm đầu hé mắt quét một vòng dưới sân tìm lối thoát. Trong tầm mắt, hắn thấy sân bãi của bệnh viện bây giờ loáng thoáng có khá nhiều người đi lại, tất cả đều mang theo súng, cả bọn muốn đột phá chính diện là không thể nào. Nhìn sang hai bên hành lang, lối dẫn đến hai tòa nhà gắn liền hình chữ U với dãy nhà chính giữa, hắn thấy lối đi đã bị chặn bằng cánh cửa sắt đóng kín. Tòa nhà hai bên tối om, đúng như tên Hùng khốn nạn dẫn nhóm của hắn vào đây nói, là không có người ở bên trong. Như vậy, phương án chạy trốn khả thi nhất bây giờ, là cả bọn chỉ có thể đi sang một trong hai dãy nhà tối đó rồi tìm đường chạy.

Biết được mình phải làm gì, hắn khom người, nấp dưới lan can rồi nhanh chóng dẫn hai mẹ con Huyền Linh và con Lu chạy về cuối hành lang cánh phải. Đến trước cánh cổng sắt, hắn kiểm tra thấy nó đã bị khóa bằng một cái khóa rất to. Bây giờ, hắn muốn phá khóa để đi sang kia chắc chắn sẽ rất mất thời gian, và động tĩnh gây ra sẽ thu hút bọn tội phạm chú ý. Lập tức bỏ ngay ý định này trong đầu, hắn đi vòng quanh kiểm tra tìm cách đột phá khác. Cái cửa sắt này ở cuối hành lang, đoạn tiếp giáp vuông góc với tòa nhà bên cạnh, phía tường ngoài

Rất nhanh, hắn tìm được cách để vượt qua cánh cửa sắt này mà không phải phá khóa. Nhả hai đầu sợ tơ dính trong lòng bàn tay ra, hắn dính chặt bức tường của cây cột trụ lớn rồi cheo leo nhích từng chút một di chuyển sang hành lang vuông góc đối diện. Một lát sau, thành công sang bên kia hắn rút cái rìu, dính đầu sợi tơ vào đó, phóng lớn sợi tơ lên to bằng bắp tay rồi đáp sang cho Huyền Linh tiếp lấy. Kêu Huyền Linh cắt sợi tơ, cất cái rìu đi rồi buộc vào lan can xong, hắn cũng lập tức buộc nốt đầu bên này lại.

Sau đó, hắn kêu hai mẹ con bám vào sợi dây lớn rồi chậm dãi đu sang. Chờ hai mẹ con vượt qua an toàn xong, hắn gấp gáp nhả hai đầu dính của sợi tơ, bóp lại thành một quả cầu bằng nắm đấm rồi đáp lại cho con Lu đớp lấy. Ra hiệu cho con Lu phi ra khỏi hành lang, hắn cùng với Huyền Linh hợp sức kéo bay nó sang hành lang bên cạnh. Cuối cùng, hắn cắt đoạn tơ buộc nối đi để che lấp dấu vết.

- Hộc... Hộc... Hộc... – Ngồi bệt xuống đất, Tân và Huyền Linh há miệng thở dốc.

Chỉ leo trèo có một đoạn thôi nhưng do tâm lý căng thẳng, hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn mở chai nước tu ừng ực mấy hơi. Dòng nước lạnh buốt chảy vào cổ họng, ngay lập tức hắn cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác đau nhức trong các bó cơ dần dần tan biến. Nhổm đầu, hắn nhòm lại lối cầu thang đi lên, trên hành lang tầng hai tòa nhà đối diện. Thấy không có người nào đi lên, hành động của cả bọn vẫn chưa bị phát hiện, hắn thở nhẹ một hơi trong lòng.

Ở sát bên cạnh, Huyền Linh uống một vài ngụm nước xong liền không nhịn được thì thầm vào tai hắn cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì mà chúng ta phải lẩn trốn thế này vậy anh?

- Cảm giác của em với An Nhiên là đúng... Khu cứ điểm này là một ổ tội phạm vô cùng đáng sợ... Bọn chúng dụ chúng ta vào đây là có ý đồ cả, may mà lúc nãy đi tìm hiểu anh sớm phát hiện ra điều này... Nếu chậm một chút, chắc chúng ta khó mà sống nổi... – Vừa khẽ trả lời Huyền Linh, hắn vừa cúi đầu nhòm xuống sân quan sát.

Trời tối sẫm, một vài bóng đèn từ hành lang tầng một hắt ra ánh sáng không được bao nhiêu. Dưới sân là một màu đen kịt, nhưng với đôi mắt có thể nhìn đêm của hắn thì đây không phải là vấn đề. Nhìn thấy lượng người đi lại ngày một thưa thớt, trong đầu hắn nảy ra ý tưởng mượn bóng tối làm chỗ ẩn thân rồi tìm cách chạy trốn ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy khả thi, hắn vừa ra hiệu cho mọi người di chuyển thì tính cờ liếc mắt thấy camera lắp trên trần hành lang.

Cái camera này không hoạt động, nhưng hắn nghĩ tới một vấn đề mà cảm thấy rợn người. Đó là, tầng hai, hành lang hắn ở lúc đầu, rất có thể cũng có camera, và những cái camera kia vẫn hoạt động bình thường. Như vậy, tung tích chạy trốn của cả bọn sẽ bị phát hiện rất nhanh. Tầng này không có điện, hắn không lo bị thu hình lúc chạy trốn. Nhưng bên dưới sân kia, và đằng sau dãy nhà, hắn không chắc có camera hay không. Bây giờ đi thẳng xuống dưới rất không ổn, mà trốn ở trong này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

“Chết tiệt... Phải thoát khỏi đây ngay... Nhưng trốn ở chỗ nào mới không bị camera thu hình lại... À đúng rồi... Nóc nhà”

Cau mày hắn dáo dác nhìn xung quanh, hắn cấp tốc suy nghĩ. Tình cờ liếc mắt lên nóc nhà, trong đầu hắn lóe lên phương án ẩn nấp tạm thời. Không có nhiều thời gian, từng giây từng phút trôi qua thì cả bọn sẽ đối mặt với nguy hiểm ngày một tăng cao. Vội nhả sợi tơ ra, hắn buộc vào bụng hai mẹ con Huyền Linh, từng đoạn một cách nhau vài mét. Nhả một cục tơ lớn rồi kêu con Lu ngậm chặt vào, hắn tiến tới vị trí có ống nước dẫn từ trên trần xuống bên ngoài cột trụ. Trèo lên lan can, hắn nhoài người dùng sự kết dính ở đầu sợ tơ bàm vào ống nước rồi bắt đầu leo lên. Tiếp theo ngay sau hắn là hai mẹ con An Nhiên, còn con Lu thì đứng ở dưới hành lang chờ đợi được kéo.

.............................

Khoảng năm phút trôi qua, sau khi nhóm của Tân tìm đường chạy trốn, anh Hùng, một con quỷ đội lốt người, cười đểu giả bước dần đến vị trí chân cầu thang lên tầng ba. Gặp hai tên đồng bọn đứng canh gác, bọn chúng cười đùa tí tửng, trao đổi với nhau vài câu tục tĩu rồi Hùng nhanh chóng bước lên tầng ba. Lên tới hành lang, hắn lập tức chuyển đổi vẻ mặt thành chân thật, đáng tin rồi đi tới phòng nhóm của Tân. Trước khi đại tiệc diễn ra, hắn vẫn phải đóng vai một người tốt, một đồng chí dễ mến để dẫn con mồi vào tròng. Lâu lắm rồi mới gặp hàng cực phẩm thế này, đại tá đã ra lệnh, không để một sai xót nhỏ xảy ra được. Không ra tay ngay từ đầu, là để hưởng thụ giây phút niềm tin của con mồi sụp đổ, còn gì đẹp hơn thế nữa.

Tới nơi, bất ngờ phát hiện ra bên trong không có ai, đồ đạc cũng biến mất, hắn biết có chuyện không hay xảy ra nên vội vàng chạy khắp hành lang tìm kiếm. Không thấy bóng dáng của con mồi hay dấu vết gì, hắn vội rút bộ đàm lên rồi gào lớn:

- Con mồi chạy trốn... Phòng quan sát có người không... Lập tức xem lại camera xem bọn chúng ở đâu...

Nói hết câu xong, mặt của hắn vặn vẹo tỏ ra đáng sợ vô cùng rồi khà khà cười. Hắn thật không ngờ có thể phát hiện ra sớm như vậy rồi chạy trốn. Như vậy mới kích thích chứ, nhóm con mồi này mang đến cho hắn cảm giác thật tuyệt. Liếm mép mấy cái, hắn chạy vội chạy xuống dưới tới phòng điều khiển.

......................

Trong căn phòng của viện trưởng, dưới ánh nến nhấp nháy mờ đục, đại tá Luân tà tà cười tiến lại gần chiếc giường sắt. Ở trên đó, có một cô bé tầm mười một, mười hai tuổi đang nằm ở trên. Tay chân của cô bé bị trói gô vào bốn góc giường, còn miệng thì bị đút một miếng giẻ. Nhìn thấy tên đại tá, cầm ngọn nến lại gần, mặt cô bé tái mét đi, đôi mắt ánh nên nỗi sợ hãi vô bờ rồi ra sức vùng vẫy.

Tới nơi, đại tá nhìn thấy con mồi của mình phản ứng như vậy, hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Làn da đỏ dực lên, hắn phì phì thở dốc, bên dưới, quần đã nhô cao một cái lều vải. Liếm liếm môi, mặt vặn vẹo như dã thú, hắn ha ha cười lớn rồi nói:

- Bé ngoan... Bé cũng không chờ đợi được đúng không... Vốn định sau bữa ăn sẽ chơi trò chơi với bé, nhưng xem ra chúng ta đều không kiềm chế được nữa rồi... Hả... Hả... Hả... – Vừa nói, tay hắn vừa run rẩy đinh đưa ngọn nến tới nhỏ vào ngực của cô bé đáng thương.

Túm tụm ở một góc nhà cách chỗ này không xa, có ba cô bé khác nữa bị xích cổ vào cây cột, run lên cầm cập khi chứng kiến hành động ghê tởm của tên đại tá. Cả ba cô bé chỉ mặc mỗi áo mỏng tang, cơ thể gầy như que củi, còn làn da hằn lên nhiều vết bầm tím vì bị bạo hành. Nhìn thấy sắp có một người nữa giống như mình, ánh mắt của ba người ánh lên nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn mà không dám hét lên. Vì mỗi lần hét lên, con quỷ kia sẽ chỉ càng hưng phấn hơn và hành hạ thêm bọn họ.

Đang lúc tên đại tá lột bỏ cái áo để lộ ra lớp bụng mỡ rồi chuẩn bị hành sự thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Cộc... Cộc... Cộc...

Không thể không dừng lại, tên đại tá mất hứng gằn giọng hỏi:

- Có chuyện gì... Nói nhanh...

- Thưa đại tá... Nhóm con mồi mới dẫn về đã bỏ trốn... Mời đái tá chỉ huy lùng bắt...

- Một đám phế vật... Bao nhiêu người mà để bọn chúng chạy... Việc gì cũng đến tay tao, cút ra ngoài kia đợi tí... – Nghe thấy nhóm con mồi, có một cô bé là đối tượng hắn định sẵn trong bữa tối chạy mất, tên đại tá gầm lên chửi bới.

Mấy giây sau, hắn mặc áo lại, thở hồng hộc rồi đi ra ngoài.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý