Mạt Thế Tử Ca

Chương 9 (Cập nhật lúc: 18:51 12/08/2019)
Chọn màu nền
Đã qua hai tháng rồi, căn cứ có lẽ cũng đã xây dựng xong.

Lâm Hạo Thần dự định đem Ngư Yên đến căn cứ thủ đô. Hắn ở đây là thành phố G, nếu muốn đến thủ đô cần thiết 1 tháng mới có thể đến nơi. Hắn tính toán như vậy là dự định càn quét vật tư ở dọc đường rồi. Dù sao, hắn cũng không ngại nhiều.

Hắn lập tức đem ý định này nói cho Lâm Ngư Yên. Em gái bày tỏ hỏi có thể mang ba người kia đi không. Lâm Hạo Thần nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho em gái, bất quá em gái nói: “Em tin tưởng bạn bè của em, họ không phải là người xấu đâu.”

Mịa! Rốt cuộc hắn nói liến thoắng một giờ, em gái không có tiếp thu được! Lâm Hạo Thần cảm thấy uất ức, nghẹn lên tới tận cổ. Hắn giận dỗi, quay người vào phòng: “Tùy em.”

Lâm Ngư Yên tức giận, anh trai có bệnh! Không hiểu sao dạo này lại hay giận dỗi như thế? Cô cũng đâu có làm gì sai?

Đến giờ cơm hắn cũng không cho ba người kia được sắc mặt tốt, cả quá trình đều đen mặt ngồi ăn cơm. Lâm Ngư Yên đụng cánh tay hắn, ngữ điệu vô cùng khó chịu, chất vấn: “Rốt cuộc là anh bị làm sao?”

Lâm Hạo Thần trả lời: “Anh không sao.”

“Rõ ràng là anh đang dỗi em.”

Hắn liếc nhìn cô một cái, lạnh giọng: “Ăn cơm.”

Lâm Ngư Yên dường như bị dọa sợ, sau đó bĩu môi ăn.

Không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng. Trần Thụ lúc này không nhịn được: “Cô ấy là con gái, anh phải đối xử dịu dàng với cô ấy chứ?”

Lâm Hạo Thần sầm mặt: “Câm miệng!” Hừ, ăn đồ hắn tìm, ngồi ở nhà của hắn còn dám lên mặt dạy bảo?

Trần Thụ thấy ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, co rúm lại, sau đó ngay lập tức ưỡn ngực: “Tôi có quyền tự do ngôn luận, anh cũng không cấm được tôi.”

Lâm Hạo Thần cũng không phải là người tốt, hắn nhìn tên này vô cùng ngứa mắt. Đầu tiên là ham muốn em gái của hắn, thứ hai là cứ thích đối nghịch với hắn. Hắn muốn dùng không tiễn một phát giết chết tên này. Bất quá nếu giết hắn thì em gái sẽ trở mặt với hắn mất, chuyện này không được! Hắn ra uy với tên nhóc đó bằng cách tỏa ra sát khí. Việc phóng ra thu liễm sát khí hắn đã thuần thục ở kiếp trước. Bình thường lúc giết Zombie hắn sẽ không phóng ra, nếu không nó sẽ chạy mất, nên bình thường hắn chỉ dùng sát khí để uy hiếp mà thôi.

Mấy người trên bàn đều không chịu được uy áp, nháy mắt đã toát ra mồ hôi lạnh. Duy chỉ có tên nhóc mặt lạnh là vẫn còn bình tĩnh. Lâm Hạo Thần cười lạnh, tên nhóc này tâm tư thâm trầm, thật không đơn giản.

Ăn cơm xong, Lâm Hạo Thần không đi tập luyện mà ngồi ở ghế sô pha, bật Radio lên nghe.

Hiện tại tín hiệu điện thoại cùng ti vi đều đã bị cắt đứt, cách duy nhất là dùng phương tiện cổ lỗ sĩ là Radio này để biết được thông tin ở thế giới bên ngoài. Hắn chỉnh chỉnh ăng ten để bắt được tín hiệu.

Cuối cùng cũng bắt được tín hiệu ở một nơi. “Rẹt…quân rẹt.. chuẩn bị đi đến các thành phố để đón những người…rẹt…mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Lãnh Chí Hiên ngồi đối diện hắn, lạnh nhạt nói: “Quân đội chuẩn bị đến.”

Lâm Hạo Thần hiểu rõ ý của tên này, nhìn Lãnh Chí Hiên, diện mạo thanh lãnh, cả người đều tỏa ra khí tức lạnh lùng, thân hình cũng tương đối ổn. Gien nhà này tốt đấy, thông minh mà cũng ưa nhìn. Bất quá đương nhiên vẫn không đẹp trai bằng hắn.

“Tuần sau chúng ta sẽ đến căn cứ thủ đô.”

Lãnh Chí Hiên gật đầu: “Đã biết.”

“Cậu về nói cho hai người kia đi.”

“Được.”

Sau đó lại một mảnh im lặng, Lâm Ngư Yên lúc này bưng hoa quả ra, nhìn hai người, tò mò hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Bàn về việc rời đi thành phố này.”

Lâm Ngư Yên gật đầu không nói gì nữa. Lúc này Lâm Hạo Thần ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Ngư Yên: “Nhà mình có bản đồ chứ?” Hắn xác thực là không biết đường đến thủ đô, hiện tại không có bản đồ, chắc chắn sẽ đi lạc.

Căn cứ thủ đô có gì tốt mà hắn một mực muốn đi như thế? Đương nhiên là tốt rồi, căn cứ thủ đô đồng thời cũng là căn cứ điểm của quân đội, ở đó rất an toàn, chẳng những vậy, chính phủ còn chu cấp rất nhiều vật tư cho người dân. Đây khẳng định là căn cứ mạnh mẽ nhất, an toàn nhất, đầy đủ nhất nước ta. Lâm Hạo Thần không có ý định tự lập một cái căn cứ, hắn căn bản là người thích chiến đấu, hắn mới không ngồi một chỗ chỉ đạo mọi người đâu. Mặc dù quả thật sai khiến người khác rất vui vẻ, rất thỏa mãn, nhưng sai khiến nhiều cũng chán, nhất là phải ngồi một chỗ duyệt kế hoạch cải tạo căn cứ, đề xuất phương án chống lại Zombie triều. Hắn mới không có rảnh rỗi như thế. Nếu như phải vò đầu bứt tóc với đám giấy tờ, hắn thà rằng đi giết chết bọn Zombie còn hơn.

“Không có.”

Lãnh Chí Hiên lúc này lên tiếng: “Tôi biết đường đến thủ đô.”

Lâm Hạo Thần đơn giản gật đầu: “Vậy giao cho cậu lái xe.”

Lãnh Chí Hiên gật đầu một cái, sau đó về căn hộ mà cậu ta cùng Trần Thụ đang ở tạm.

Liễu Nguyệt Linh thì tạm thời ở nhà hắn, ngủ cùng Lâm Ngư Yên.

Trong phòng Lâm Ngư Yên, hai người con gái chụm đầu vào nhau nói chuyện.

“Hehe, anh trai cậu đẹp trai thế, mặc dù có chút đáng sợ, nhưng đối xử với cậu rất dịu dàng nha.”

“Hừ, mới không có đâu.” Lâm Ngư Yên bĩu môi.

“Cậu với anh cậu thực sự là anh em ruột hả?”

Đôi mắt hạnh của Lâm Ngư Yên ảm đạm xuống: “Thực ra không phải…anh tớ là được nhận nuôi.”

Một tuần trôi qua rất nhanh, Lâm Hạo Thần hàng ngày vẫn mang em gái đi huấn luyện cùng thu thập vật tư. Bất quá Liễu Nguyệt Linh cùng Trần Thụ rất phiền, luôn làm phiền Lâm Ngư Yên huấn luyện, hắn có chút xúc động, rất muốn giết người.

Bất quá, bạn đại học của Ngư Yên đều không có ý xấu, nếu không phải luôn ngăn cản hắn đưa em gái đi giết Zombie, thì còn lại đều tốt.

Lâm Hạo Thần có khổ mà không thể nói, đâu có ai hiểu cho dụng ý của hắn chứ. Hắn tất nhiên cũng không giấu diếm dị năng, dù sao không gian cất chứa đồ vật cũng không hiếm có gì. Bất quá Trần Thụ lại khinh thường dị năng của hắn không có lực công kích. Hắn cũng không đi so đo với thằng nhãi đó, dù sao thì thằng nhãi này cũng đâu có biết được đầy đủ dị năng của hắn là như thế nào đâu.

Đến ngày khởi hành, Lâm Hạo Thần đơn giản thu đồ vào không gian, sau đó hắn ghé qua lấy máy phát điện ở phòng bảo vệ, sau đó rút xăng từ mấy cái xe để ở hầm ra, sau đó để Lãnh Chí Hiên lái xe lên đường đến thủ đô.

Đến căn cứ thủ đô thôi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý