Âu Tinh Đóa nghe lời này thì ngây ngốc tại chỗ, tay buông lỏng, bánh kem rớt xuống đất. Hai mắt cô nàng đỏ lên, rơm rớm nước mắt.

Chưa từng có ai nói thẳng vào mặt là không thích cô, thì ra hai chữ "không thích" này thật sự thực nhói lòng đến thế.

Có người chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao nhìn qua.

Rốt cuộc thì ăn của chùa quét lá đa, có người quan tâm hỏi: "Đóa Đóa, đang êm đẹp sao lại khóc? Đan Thủy, đừng nói là em bắt nạt người ta đấy nhé?"

Âu Tinh Đóa hẳn đã hai mươi tuổi, cùng tuổi với Đan Thủy. Có điều hành vi cử chỉ của cô nàng tựa như thiếu nữ nhà ấm mười sáu, rất làm người thương.

Nam Tầm nhìn thoáng qua nhân viên công tác kia, cười nói: "Tiểu Lý, người tốt như tôi sao bắt nạt một cô bé được. Anh cũng đừng đổ thừa. Là em gái này trượt tay làm bánh kem rớt xuống đất, cảm thấy phim trường bị mình làm dơ, nên mới áy náy trong lòng."

Trợ lý chuyên viên trang điểm tên Tiểu Lý đó ngượng ngùng cười: "Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn đấy, không phải bánh kem rớt thôi à. Không sao đâu, đợi lát nữa lau sạch là được rồi."

Âu Tinh Đóa nghe thấy Đan Thủy nói vậy, hai mắt tức khắc càng đỏ hơn. Bánh kem xác thật là cô trượt tay làm rơi xuống đất, mặt đất sạch sẽ bị cô làm dơ.

Lúc này có người cảm thấy bầu không khí bất ổn, vội nói sang chuyện khác, trêu ghẹo: "Thầy Âu, Đóa Đóa rốt cuộc là gì của thầy vậy? Không phải là bạn gái nhỏ thầy kim ốc tàng kiều đó chứ?"

Lời này vừa ra, mọi người cùng cười vang ra tiếng.

Giới giải trí có rất ít người biết bối cảnh gia đình Âu Càn. Ngay cả mấy người bạn lâu năm như đạo diễn Uông cũng không rõ lắm, chỉ biết thằng nhóc này xuất thân không bình thường. Khí chất và giáo dưỡng của anh là cái loại mà chỉ danh môn thế gia mới hun đúc ra được.

Giới nghệ sĩ có rất nhiều ví dụ cặp đôi già trẻ, việc Âu Càn hai mươi lăm tuổi tìm một bạn gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi cũng không phải không có khả năng.

Thấy mọi người hứng thú dâng cao, Âu Càn lười nhác nhấc mí mắt: "Mấy người thật muốn biết?"

Mọi người nhất trí gật đầu.

Tin nóng, đây chính là tin nóng bỏng tay đó!

Khóe miệng Âu Càn cong lên, nhàn nhạt ném một câu: "Con gái mẹ kế."

Mọi người:...

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ. Âu Tinh Đóa nghe lời này, đôi mắt đỏ ửng chảy xuống giọt nước mắt to như hạt đậu. Cô nhỏ giọng gọi: "Anh."

Âu Càn "ừ" một tiếng: "Sinh nhật cũng qua rồi, thỏa mãn chưa?" Nói rồi, anh quét mắt về phía trợ lý: "Tiểu Chu, đợi chút nữa tìm người dọn sạch rác rưởi ở phim trường đi. Dọn sạch rồi thì mang con bé về phòng trống mà cậu nói ấy."

Tiểu Chu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Dạ, vâng."

Âu Càn dặn dò xong Tiểu Chu, trực tiếp đi đến trước mặt Nam Tầm: "Đan Tiểu Thủy, cảnh diễn ngày mai rất quan trọng, chúng ta trên đường về vừa đi vừa luyện tập lời thoại."

Nam Tầm trong cơn sững sờ nhỏ giọng đáp, cứ như vậy bị nam thần bắt cóc. Để lại đạo diễn Uông và chúng nhân viên công tác không khỏi anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

Đạo diễn Uông giả ho một tiếng vang dội: "Giải tán, kết thúc công việc. Đều trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai tiếp tục." Sau đó ông nhìn về phía Tiểu Chu: "Đã trễ thế này rồi, vỏ hộp cơm gì đó để ngày mai mọi người cùng nhau dọn. Nào có chuyện chúng tôi ăn chùa mà còn để người ta dọn. Tiểu Chu, cậu đừng nghe thằng nhóc kia nói."

Tiểu Chu cười khổ không thôi: "Đạo diễn Uông, không sao ạ. Chỉ là dọn rác thôi, em tìm mấy người giúp đỡ, một lát là xong rồi. Như vậy cũng có thể giúp thầy bớt chút thời gian."

Đạo diễn Uông lập tức à lên: "Vậy được, cậu bé, vất vả rồi. Còn có cô bé Đóa Đóa, cảm ơn cơm hộp xa xỉ và bánh kem của cô. Ngon cực kỳ, nhưng mà sau này đừng tiêu pha như vậy. Tôi sợ đám người kia ăn quen cơm hộp xa xỉ rồi về sau ăn cơm đoàn phim sẽ cảm thấy đó là cám heo. Ha ha ha."

Âu Tinh Đóa cố gượng cười: "Vâng, đạo diễn Uông."

Chỉ trong chốc lát, phim trường vốn vô cùng náo nhiệt tức khắc yên ắng chỉ còn vài người.

Âu Tinh Đóa đỏ mắt hỏi Tiểu Chu, òa lên khóc: "Có phải em biến khéo thành vụng rồi không? Em sợ anh hai ở đoàn phim ăn không ngon cho nên mới mời mọi người cùng ăn cơm với bánh kem. Thật ra em chỉ muốn cho anh ấy ăn, hôm nay là sinh nhật em mà. Tuy rằng ban ngày ở nhà, ba, mẹ, còn có anh cả đã tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng mà thiếu anh hai, một chút cũng không hoàn chỉnh. Vừa rồi anh ấy còn chưa thèm đụng đến hộp cơm em chuẩn bị cho anh ấy."

Tiểu Chu thấy cô khóc thành như vậy, vội vàng giải thích: "Anh Càn rất ít ăn khuya. Đồ ngọt như bánh kem anh ấy cũng không thích, cho nên anh ấy không phải nhằm vào cô."

Âu Tinh Đóa nghe xong lời này mới chậm rãi ngừng khóc.

Cô vẫn luôn rất cẩn thận lấy lòng Âu Càn. Cô muốn được người anh này thừa nhận. Cô biết mẹ mình thực có lỗi với mẹ Âu Càn cho nên Âu Càn mới căm ghét bọn họ.

Nhưng mà, đây đều là chuyện của quá khứ. Mẹ cô vẫn luôn bị người khác mắng là tiểu tam, những năm trước khi bước vào nhà họ Âu thật sự rất thảm. Ở trong mắt cô, mẹ cô vẫn luôn dịu dàng tốt bụng. Nếu không phải thật sự không khống chế được tình cảm của mình, mấy năm nay bà ấy cũng sẽ không đeo sau lưng nhiều gánh nặng như vậy.

Hôm nay cô đã cầu một ước nguyện, cô hy vọng anh hai có thể tiếp nhận mẹ cô và anh cả. Cô thật sự hy vọng anh Âu Càn có thể vui vui vẻ vẻ.

Buổi tối im ắng ở trấn cổ, trên con đường nhỏ hẹp, kéo ra hai cái bóng thật dài.

Âu Càn cùng Nam Tầm đang nhỏ giọng luyện thoại. Vừa đọc xong, cũng sắp đến khách sạn.

Âu Càn đột nhiên ngừng lại, nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Có lẽ được bóng đêm thẩm thấu, giọng của anh dịu dàng như nước: "Đan Tiểu Thủy, ở trước mặt tôi, em không cần phải kiềm chế niềm vui nỗi buồn."

Nam Tầm nhìn lại anh, cười tủm tỉm hỏi: "Anh Càn, vậy ở trước mặt anh em có thể thoáng tùy hứng một chút ạ?"

"Có thể." Âu Càn lúc này giống y vị hoàng tử ôn tồn lễ độ bước ra từ cổ tích, lời nói cũng ôn nhu đến thế.

Nam Tầm lập tức lại hỏi: "Em không thích em gái của anh, em có thể bày sắc mặt cho cô ấy nhìn không?"

Âu Càn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, anh chỉ hơi nhướng mày, hỏi: "Vì sao không thích nó?"

Nam Tầm tùy hứng nói: "Không vì sao cả, không thích là không thích, có thể do hai người bọn em từ trường không hợp?"

Âu Càn cong môi nói: "Được, em muốn cho nó nhìn sắc mặt thì cho nó nhìn sắc mặt, không cần e dè tôi."

Nơi xa có tiếng chân rời rạc vang lên, những người khác đã lục tục trở lại.

Nam Tầm đảo mắt, đột nhiên kéo vạt áo Âu Càn đẩy anh vào một góc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngửa đầu hôn lên.

Nhanh chóng mút mút, sau đó lại nhẹ nhàng cắn một cái.

Cô ghé sát bên tai anh rủ rỉ: "Âu Càn, anh làm em mê muội."

Một loạt động tác chỉ tốn vài giây, Nam Tầm gây án xong liền quay đầu bỏ chạy.

Âu Càn chậm rãi đi ra từ trong góc. Anh duỗi tay mò đến môi mình, hai mắt nhìn về hướng Nam Tầm rời đi dần trở nên sâu thẳm.

Bỗng, anh khẽ bật cười: "Tiểu yêu tinh câu người..."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý