Nam Tầm chạy về phòng mình, vui vẻ xoay hai vòng, sau đó bò lên giường ngâm nga.

Tiểu Bát nói: "Giá trị ác niệm lại giảm 1 điểm. Cứ giảm nhỏ giọt như thế, gia cũng mất cả hứng hội báo với ngươi rồi."

Nam Tầm ngáp một cái, nói: "Vậy thì đừng báo, khi ta muốn biết sẽ trực tiếp hỏi ngươi."

Không lâu sau, trợ lý Tiểu Mạc cũng trở lại. Cô nàng nói đầy mờ ám: "Chị Đan, em thấy chị đi cùng thầy Âu, nên em đã trốn xa ra chút. Có phải em thực khéo hiểu lòng người không? Chị với thầy Âu tiến triển thế nào rồi?"

Nam Tầm nhướn mày vui vẻ khoe: "Bọn chị hôn rồi."

Tiểu Mạc nghe xong lời này có vẻ còn kích động hơn cô, tru lên hai tiếng thật to.

Thật không dám tin, chị Đan lại mạnh mẽ dứt khoát như vậy!

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, muộn vậy rồi mà còn người gọi đến làm Nam Tầm khá bất ngờ. Cô nhìn thấy hai chữ "Ma ma" trên màn hình, trong lúc nhất thời có hơi ngây ra.

Là mẹ của Đan Thủy. Trước kia Đan Thủy bận kiếm tiền, cũng không gọi về nhà được mấy cuộc. Nhưng cô ấy thật ra là một đứa trẻ rất hiếu thuận, nếu không cũng sẽ không gửi một nửa tiền lương về nhà.

Ba mẹ ở nhà dường như cũng biết Đan Thủy bận, không dám quấy rầy công việc của cô ấy, chỉ có mấy ngày nghỉ lễ mới có thể chủ động gọi.

Cho nên, hôm nay là ngày lễ gì?

Nam Tầm vội vàng ấn nút nghe, đầu kia điện thoại truyền đến giọng của mẹ Đan: "Thủy Thủy, sinh nhật vui vẻ! Cái con bé này, hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của con, không phải là bận đến quên luôn rồi chứ? Thủy Thủy à, mẹ với ba con thật không thiếu tiền. Con một đứa con gái đừng dằn vặt mình quá như thế. Tiền kiếm được con cứ giữ tự mình dùng, về sau đừng gửi cho ba mẹ. Thủy Thủy, mẹ..."

"Được rồi đừng nói nữa, Thủy Thủy sắp nghe phiền rồi." Ba Đan đoạt lấy điện thoại nói: "Thủy Thủy, con ở bên ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân. Mệt quá thì về đây, ba nuôi con!"

Một câu "Ba nuôi con" làm trong lòng Nam Tầm chua xót.

Có một người ba như vậy, thật tốt.

Ba Đan Thủy thật sự không thiếu tiền. Đừng thấy bọn họ ở thôn mà nhầm, ba Đan Thủy thầu rất nhiều đất, đặc biệt hai năm gần đây sản lượng quả rừng phong phú, một năm có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng Đan Thủy thích cuộc sống ở thành phố lớn, muốn xông pha một phen sự nghiệp, không quá nguyện ý trở về.

Nghe hai già lải nhải, tâm trạng Nam Tầm vốn đã tốt trở nên càng tốt hơn: "Ba, mẹ, hai người cũng phải tự chăm sóc bản thân. Chờ con hết bận sẽ về thăm hai người. Còn có, con gái ba mẹ ký hợp đồng công ty giải trí, rất nhanh sẽ trở thành ngôi sao! Đến lúc đó là ba mẹ có thể thấy được con trên TV!"

"Ai, ai, được rồi!" Mẹ Đan đầu bên kia điện thoại đã vui đến khóc thành tiếng, ba Đan rụt rè khụ khụ: "Thủy Thủy, cứ vậy đi. Đã không còn sớm, ba và mẹ con không quấy rầy con nữa."

Nhưng điện thoại vừa cúp, ba Đan đầu bên kia đã khóc thành cẩu.

Nam Tầm nhận xong điện thoại còn hơi ngây ra.

Hôm nay là sinh nhật Đan Thủy? Cô cùng ngày sinh với Âu Tinh Đóa gì gì kia?

Nam Tầm vội mở điện thoại xem lịch.

Quả nhiên là sinh nhật Đan Thủy.

Nam Tầm ngơ ngác nhìn Tiểu Mạc: "Tiểu Mạc Mạc, hôm nay là sinh nhật chị, kết quả chị quên mất."

Tiểu Mạc "a" một tiếng nhảy dựng lên: "Cái gì! Thực xin lỗi chị Đan, việc này hẳn là em phải chuẩn bị, vậy mà em cũng không biết! Em, em bây giờ lên mạng tìm xem, hiện tại còn có thể gọi bánh kem hay không."

"Không cần đâu Tiểu Mạc Mạc, chị bây giờ không muốn ăn bánh kem. Chị muốn ngủ." Nam Tầm ngáp một cái: "Em nếu cảm thấy áy náy, về sau nhớ phải tỉ mỉ chăm sóc đứa siêu lười như chị đây. Có thể nằm thì đừng kêu chị ngồi, có thể ngồi thì đừng để chị đứng."

Tiểu Mạc:...

Nam Tầm lấy giấy bút, vẽ một bức nam thần chibi cầm bánh sinh nhật đơn giản. Bên cạnh cái miệng há to của nam thần có mấy nốt nhạc bay bay, trông như đang hát bài ca sinh nhật.

Nam Tầm đăng tranh vẽ lên Man Man, kèm theo một câu: Chúc mình nhật vui vẻ, ước cho bản thân có thể mau mau thượng nam thần.

Qua mười phút, Nam Tầm lại lên Man Man xem, bị làm cho khiếp sợ.

Man Man có một khu chuyên dùng để khen thưởng. Ngày thường cũng sẽ có người khen thưởng Đan Thủy, nhưng hôm nay, đờ mờ cái khu phát thưởng này vẫn không ngừng bị spam.

[5****7783] thưởng bạn 1000 đồng vàng.

[Tiểu a sao tiểu hồ ly] thưởng bạn 800 đồng vàng.

[Shmily] thưởng bạn 600 đồng vàng.

[Hàn Tương] thưởng bạn 500 đồng vàng.

...

Một đồng vàng chính là một khối tiền*. Hôm nay khu phát thưởng ít nhất cũng gần mười ngàn người khen thưởng. Nam Tầm nhìn đến trợn tròn cả mắt.

[*1 khối tiền (yi yuan) = 1/10 tệ = 327 vnđ]

Cô tranh thủ xem bảng xếp hạng phát thưởng hôm nay, cô quả nhiên đã tiến vào top mười bảng xếp hạng!

"Tiểu Bát, thật cảm động quá đi. Ta được các fans bao nuôi."

Tiểu Bát chỉ nhàn nhạt nhả hai chữ: "Dế nhũi."

"Ngươi xem thử khu phát thưởng trên Man Man nam thần Âu Càn đi. Ngày nào cũng bị spam có được không, ngươi có là cái gì? Có điều fans ngươi cũng đủ ra sức. Giới giải trí có rất nhiều sao vì làm khu phát thưởng của mình đẹp mắt chuyên mướn người tặng đồng vàng cho chính mình. Có người vì tiến vào top mười bảng xếp hạng phát thưởng để tăng nhiệt độ cho mình, cũng ngồi tặng tiền hăng lắm..."

Dế nhũi Tầm không nghe Tiểu Bát blah blah, cô vui vẻ đi xem bình luận.

[Tôi đẹp trai nhất toàn vũ trụ]: Tiểu tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ, chúc mộng tưởng của chị sớm ngày trở thành sự thật!

[Người con gái tựa gió]: Chờ chị thượng nam thần thành công, em phát cho chị 10 000 đồng vàng ha. Cố lên ~

[Biển ngược chân trời]: Yên lặng theo dõi chị vài tháng, chị là tiểu tỷ tỷ em thấy cố gắng nhất, nghiêm túc nhất. Sinh nhật vui vẻ ~

[Tiểu a sao tiểu hồ ly]: Vốn là fan não tàn của Âu Càn đại đại, kết quả bị gom thành fan của bà. Tiểu tỷ tỷ, từ tranh của bà tôi có thể nhìn ra sự nghiêm túc và kiên trì. Đột nhiên cảm thấy, nam thần nếu thật muốn thoát đơn*, một nửa kia là bà cũng không tồi.

[*Thoát đơn: Thoát khỏi tình trạng độc thân.]

[5****7783]: Mỗi bức tranh của bạn theo ý tôi cũng đáng giá ngàn vàng. Hôm nay tôi thưởng bạn 1000 đồng vàng, cảm ơn bạn đã ngày ngày mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ. Còn có, sinh nhật vui vẻ ~

[Quạ đen thích phơi nắng]: Ngao ngao ngao, lầu trên thổ hào, xin được chụp ké.

[Mèo đứt đuôi]: Xin được chụp ké!

...

Nam Tầm gào khan hai tiếng: "Vì sao trên đời này lại có nhiều người đáng yêu như vậy. Ta sắp khóc mất thôi."

Tiểu Bát: "Dế nhũi, nói như ngươi thì nam thần nhà ngươi mỗi ngày đều phải khóc thành gấu trúc."

"Đinh", tiếng thông báo tin nhắn trên Man Man vang lên.

Nam Tầm vội ấn mở thông báo.

Âu Càn: [Tại sao không nói cho tôi hôm nay là sinh nhật em?]

Ngón tay Nam Tầm chọc chọc như bay.

Đan Thủy: [/(ㄒoㄒ)/~~ Bởi vì chính em cũng quên mất. Vừa rồi ba mẹ gọi điện thoại em mới nhớ ra. Nhưng hôm nay em đã đòi anh quà sinh nhật rồi. Chính là cái hun vừa rồi đó.]

Qua một hồi lâu, tin nhắn tiếp theo của Âu Càn mới được gửi đến.

Là một tin nhắn thoại.

Nam Tầm vội vội vàng vàng nhấn mở.

Tiếng hát dịu dàng mà trầm thấp của nam thần vang lên: "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em..."

Hát xong, anh nhẹ giọng nói: "Đan Tiểu Thủy, sinh nhật vui vẻ."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý