*Hai cái đường chéo dưới eo, chỗ dưới cơ bụng chính là nhân ngư tuyến, đường nhân ngư (như ảnh bên trên)

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam thần tự hát mừng sinh nhật cô, còn chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nam Tầm kích động đến độ nhảy cẫng trên giường.

Trợ lý Tiểu Mạc cũng khiếp sợ nói năng lộn xộn: "Chị Đan, đây là thầy, thầy Âu? Thầy Âu tự mình hát mừng sinh nhật chị! Trời ạ, thật không thể tin nổi. Thầy Âu thế mà lại... Thật sự là giọng của thầy Âu đó, hát thật êm tai. Ngao ngao ngao ~ ~ Chị Đan, chị có phải đã theo đuổi được thầy Âu không vậy?"

Nam Tầm mặt không đổi sắc nói: "Anh Càn sao dễ theo đuổi như vậy. Bây giờ tiến độ cũng chỉ mới một phần mười thôi."

Tiểu Mạc sùng bái nhìn cô: "Chị Đan, chị thật sự rất lợi hại đó!"

Nam Tầm không để bụng xua xua tay: "Bình thường, bình thường." Nhưng gương mặt nhỏ đã đỏ thành con tôm hấp.

Nam Tầm sờ sờ gương mặt nóng hổi của mình.

Mẹ nó cơ thể lần này da mặt quá mỏng, hở chút là đỏ.

Tiểu Bát cũng tới góp vui, tấm tắc vài tiếng: "Âu Càn đại đại hát đúng là dễ nghe. Còn có câu cuối quả thực nghe nhũn cả người."

Nam Tầm liên tục nghe thêm vài lần. Nghe thế nào cũng thấy không đủ, cuối cùng cô dứt khoát dùng điện thoại ghi âm lại.

Nhớ tới bản thân chỉ lo nhộn nhạo, còn chưa trả lời tin nhắn, Nam Tầm lập tức gõ gõ màn hình đáp lại: [Cảm ơn anh Càn đã chúc. Vừa rồi em nghe đến mê mẩn, quên mất phải trả lời anh. Anh Càn hát mừng sinh nhật vô cùng êm tai, em đã dùng điện thoại ghi lại rồi. Sau này mỗi tối trước khi ngủ em đều phải nghe một lần!]

Âu Càn: [Ha ha, về sau có cơ hội tôi sẽ hát lại một lần trước mặt em.]

Hai mắt Nam Tầm trong nháy mắt sáng lên.

Đan Thủy: [Đã chụp màn hình, anh muốn quỵt nợ cũng không được!]

Bên kia hồi lâu không có động thái mới, Nam Tầm còn tưởng rằng đối phương bị mình dọa chạy. Qua bảy tám phút mới có tin nhắn được gửi tới.

Âu Càn: [Xin lỗi, vừa rồi tôi tiếp cuộc điện thoại.]

Đan Thủy: [Không sao không sao.]

Âu Càn: [Đan Tiểu Thủy, bây giờ em nhìn ra cửa sổ đi.]

Nam Tầm vội vàng bò dậy từ trên giường, phóng như bay tới bên cửa sổ. Tiểu Mạc đang bên cạnh lén lút nhìn Đan Thủy cũng nhanh chóng chạy qua.

Tầm nhìn ngoài cửa sổ rất khoáng đạt, lướt qua kiến trúc cổ thấp bé nơi đây là có thể thấy được nhà lầu hiện đại cạnh trấn cổ.

Nam Tầm vừa mới dừng bên cửa sổ, liền nghe được từ phía xa vang lên mấy tiếng "hưu hưu hưu".

Trên đỉnh một tòa cao tầng hiện đại đột nhiên nở rộ vô số pháo hoa, màu sắc lộng lẫy nhuộm đỏ cả màn đêm đen kịt.

Nam Tầm há to miệng, ngơ ngẩn nhìn pháo hoa bắn lên liên tiếp. Rõ ràng là cách thật xa, nhưng những sắc màu hoa mỹ đó lại chiếu sáng cả đôi mắt cô. Hai chùm sáng in trong đó, lộng lẫy lóa mắt.

Tiểu Mạc kích động tru lên ngao ngao: "Chị Đan, chị Đan! Đây không phải món quà thầy Âu chuẩn bị riêng cho chị chứ? Đẹp quá!"

Khóe miệng Nam Tầm ngăn không được kéo cao.

Âm báo tin nhắn trên Man Man lại vang lên, Nam Tầm vội vàng ấn mở.

Âu Càn: [Quà sinh nhật tặng em.]

Nam Tầm vội vàng đáp lại: [Cảm ơn anh Càn, em rất rất thích!]

Âu Càn: [Đan Tiểu Thủy, phải thật cố gắng, chúc ước mơ của em sớm ngày trở thành sự thực.]

Nam Tầm nhìn lời này, đầu tiên mộng bức trong chốc lát. Tiếp theo, khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng, đỏ suốt tới tận dưới cổ.

Trạng thái mới nhất trên Man Man của cô, anh thấy được!

Cô đã ước trên Man Man, hy vọng bản thân sớm thượng được nam thần.

Vừa rồi Âu Càn lại chúc cô ước mơ sớm ngày thành sự thật?

Đờ mờ, anh đang ám chỉ cô có thể đè anh sớm chút sao?

Nam Tầm mộng bức đến không biết nên trả lời thế nào.

Pháo hoa được bắn chừng mười phút mới kết thúc. Nam Tầm vui vẻ vùi mình vào giữa giường, sau khi chúc Tiểu Mạc ngủ ngon liền trốn trong chăn tiếp tục chọc điện thoại.

Đan Thủy: [Anh Càn, anh Càn, anh ngủ rồi ạ?]

Âu Càn: [Còn chưa, vừa mới tắm xong.]

Nam Tầm nghe được chữ "tắm", lập tức tưởng tượng cảnh nam thần nửa người trên trần trụi có tám múi săn chắc, phía dưới quấn một cái khăn tắm màu trắng lỏng lẻo, lộ ra... đường nhân ngư gợi cảm.

Không được. Hình ảnh quá nóng bỏng, máu mũi đều sắp phun ra rồi.

Nam Tầm vội vàng trả lời: [Vậy anh ngủ sớm đi ạ, ngủ ngon ( づ ̄3 ̄) づ╭?~ ]

Âu Càn: [Ngủ ngon.]

***

Ngày hôm sau, Âu Tinh Đóa rời đi, trước khi đi còn nhờ Tiểu Chu nhắn một câu cho Âu Càn.

Tiểu Chu nói: "Anh Càn, tiểu thư Đóa Đóa nói, cảm ơn anh tối qua đã tặng màn pháo hoa cho cô ấy. Cô ấy rất thích."

Lúc Tiểu Chu nói lời này, Nam Tầm đang ở ngay cạnh Âu Càn.

... Chuyện này liền xấu hổ.

Nam Tầm theo bản năng nhìn sang Âu Càn, nghe thấy anh cười nhạt một tiếng: "Cũng thật là thích tự mình đa tình."

Tiểu Chu vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ pháo hoa không phải anh Càn chuẩn bị cho Âu Tinh Đóa?

Âu Càn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: "Cậu là trợ lý của tôi. Nếu lòng cậu hướng tới bất cứ người nào khác thì công việc này cậu cũng đừng làm."

Sắc mặt Tiểu Chu lập tức biến đổi, vội nói: "Anh Càn, về sau sẽ không."

Cậu biết Âu Càn đang trách cậu tự ý tiếp đãi Âu Tinh Đóa, chính cậu cũng không nên nhắn giùm cô. Cậu vốn chỉ cảm thấy dù sao Âu Tinh Đóa là em gái Âu Càn, hơn nữa cô bé này còn rất đáng yêu, cậu liền thuận tiện giúp một phen. Nhưng cậu đã quên, Âu Càn không thích người tự cho mình là thông minh.

***

Nhân viên đoàn phim rất nhanh lại vùi đầu vào cảnh quay căng thẳng.

Kỷ Kình biết được Dương Vũ Nhu lẫn vào Kỷ phủ chỉ để ám sát chính mình, cơn giận trong lòng không thể nào phát tiết. Hắn rất muốn một kiếm giết chết ả nữ nhân đùa giỡn tình cảm của mình, nhưng hắn phát hiện, bản thân căn bản không hạ thủ được.

Từ sau lần thô bạo chiếm hữu Dương Vũ Nhu, hắn không còn sủng hạnh nữ nhân này nữa. Hắn ngày ngày say rượu, hàng đêm sênh ca, mỗi ngày trái ôm phải ấp, hoang dâm đến cực điểm.

Dương Vũ Nhu cũng nhận ra thay đổi của Kỷ Kình. Nàng lặng lẽ nhìn vào từ ngoài cửa, đúng lúc thấy được nam nhân nâng niu nàng trong lòng bàn tay đang cùng một nữ nhân khác phiên vân phúc vũ, ngay trên chính chiếc giường bọn họ đã vô số lần triền miên.

Nàng đột nhiên bưng kín miệng, mới ngăn mình khóc thành tiếng.

Dương Vũ Nhu lảo đảo đi xa, ánh mắt dại ra.

Cho đến tận giờ khắc này, cảm giác đau lòng đó mới khiến nàng hiểu ra. Nàng đã yêu nam nhân này, kẻ giết cha mẹ nàng, kẻ thù diệt môn của nàng!

Nàng hận bản thân, nàng cảm thấy tình cảm đang sinh sôi trong lòng là tội ác. Có một khoảnh khắc, nàng thế nhưng muốn tự vẫn ngay trước linh vị cha mẹ. Nàng thực xin lỗi những người nhà họ Dương đã mất, cũng thực xin lỗi thanh mai trúc mã An Tử Hạo của nàng.

Nàng là một kẻ phản bội. Nàng hận Kỷ Kình, nhưng nàng càng hận bản thân đã yêu phải kẻ thù!

***

"Cắt! Rất tốt, Đan Thủy thể hiện tình cảm vô cùng đúng chỗ!" Đạo diễn Uông khen ngợi.

Có điều, đạo diễn Uông còn chút không hài lòng cảnh trước đó: "Âu Càn, tôi thấy cảnh cậu cùng cô gái khác thân thiết có thể làm nóng bỏng hơn chút. Đặc biệt là khi Dương Vũ Nhu bắt gặp cậu mây mưa với người khác, từ góc nhìn mơ hồ của Dương Vũ Nhu có vẻ chưa đủ kích thích. Hay là chúng ta lại quay thêm cảnh gần nhé?"

Âu Càn nhàn nhạt liếc ông: "Anh còn định lãng phí bao nhiêu thời gian với mấy cảnh râu ria này nữa?"

Đạo diễn Uông tức khắc không còn gì để nói. Được thôi, đã rất hoàn hảo rồi. Dù sao có quay thật thì đến lúc đó khẳng định cũng bị cắt đi mất.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý