Editor: Charlotte

Lúc này, Trữ Hằng đang hậm hực ngồi tu sửa mấy bồn cây cảnh. Chợt hắn nhìn thấy Tô Tiểu Mạt chạy ngang qua. Bộ quần áo trắng nhẹ nhàng, mái tóc được cột đuôi ngựa khẽ tung tăng trong gió. Làn da vốn đã trắng mịn, nay tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lại càng trở nên lập lánh. Thoạt nhìn qua cô ấy thật yêu kiều, đáng yêu nhưng cũng thật mê người. Hơi thở của thiếu nữ a ~

Trữ Hằng cầm kéo tỉa cây, thấy Tô Tiểu Mạt như vậy chạy về phía mình.... không nhịn mà hít sâu một cái, ngây ngốc đừng đờ người, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào nàng.

Tô Tiểu Mạt sau một quãng chạy mệt mỏi thở hổn hển. Cô đứng Trữ Hằng trước mặt, nhìn hắn đang phát ngốc, liền duỗi tay, đập vào đầu hắn hỏi:

"Này tiểu tử thối, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lúc này Trữ Hằng mới hoàn hồn. Hắn nhìn Tô Tiểu Mạt, rồi lập tức cúi đầu, miệng lẩm bẩm nói:

"Không có gì, không thấy cái gì."

Nói xong liền cầm cây kéo tiếp tục tỉa cây. Nhưng lần này Trữ Hằng lại không hề chú ý, một mực hướng kéo tới bồn cảnh trước mặt cắt cắt.

Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng bày ra một dáng vẻ ngu ngốc, không nhịn được mà hung hăng gõ vào đầu hắn một cái "Bốp!"

"Anh muốn chết à?"

Trữ Hằng hoàn hồn, lấy bàn tay che lại chỗ bị Tô Tiểu Mạt gõ xuống, khẽ xoa xoa. Tô Tiểu Mạt cô thật độc. Thẳng tay đáp xuống đầu tôi đúng thật tàn nhẫn. Không hiểu cô ta có coi mình như bao cát không mà cứ thích đánh thì đánh. Rồi Trữ Hằng hung tợn hướng về phía Tô Tiểu Mạt quát:

"Cô mới là người tìm chết ấy, tại sao tự dưng lại đánh tôi?"

Tô Tiểu Mạt lại giơ một chân đá thẳng vào đùi Trữ Hằng.

"Anh nghĩ cái gì vậy? Nhìn xem nếu anh đưa thêm một lần kéo này xuống có phải cành này sẽ đứt ra luôn không? "

Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói, thì mới quay đầu lại. Nhìn bồn cảnh trước mặt, còn có cây kéo trong tay. Hắn đang hướng mũi kéo cắt nhánh chính của bồn cảnh. Nếu hắn hạ một kéo này xuống, ngay lập tức bồn cảnh này sẽ "yểu mệnh" mà tèo ngay lập tức.

"Ha ha, tôi sai rồi."

Trữ Hằng giờ mới rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Rốt cục mình vừa rồi là làm sao vậy? Tại sao khi thấy nữ nhân này là cả người lại phát ngốc chứ? Thiếu chút nữa đem bảo bối của hắn phá hỏng, làm nó suýt nữa lừng lẫy hy sinh.

"Tuổi còn trẻ ngẩn người làm gì, tiếp tục tâm tư như vậy liền biến thành lão già ngu ngốc."

Tô Tiểu Mạt một hung hăng đoạt lại cây kéo trong tay Trữ Hằng, bắt đầu tu sửa lại bồn cảnh.

Chử Hằng cười hì hì nhìn Tô Tiểu Mạt tu bổ bồn cảnh, như là ở thưởng thức một bức cảnh đẹp ý vui phong cảnh giống nhau, ở một bên cười ngây ngô.

Trữ Huyễn khẩn trương đuổi theo, đến khi đi vào trong viện, hắn mới nhìn thấy Trữ Hằng kia đang ngốc tươi cười. Hướng mắt thẳng liền thấy hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt. Lập tức chân bước dài hơn, chạy như bay về phía Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt ngước mắt liền thấy được Trữ Huyễn. Trong lòng oán hận, tên này thật là một kẻ âm hồn khó tán. Cô chỉ cần đi đến đâu, hắn liền theo đến đấy. Xem ra cô phải cho hắn một ít giáo huấn mới được.

Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Mạt cầm kéo đặt lên tay Trưc Hằng, nhanh chóng chui vào lồng ngực hắn, tay cầm tay, mắt đối mắt, thỏ thẻ nói.

"Nào để tôi dạy anh thế nào mới là chân chính tu bổ bồn cảnh."

"Tôi mà còn cần cô dạy sao? Phải là tôi dạy cho cô chứ."

Trữ Hằng hoàn toàn không có phản ứng. Hắn đờ ra nghe mấy lời Tô Tiểu Mạt nói như thể một cả ngốc đang khoe mẽ vậy.Tô Tiểu Mạt hung hãn nhấc chân, đạp thật mạnh lên kẻ đang ngơ ngác kia.

"Tôi đang giảng cho anh, nói nhảm cái gì vậy? Bây giờ thế nào, anh muốn học tiếp hay thôi đây?"

Trữ Hằng bàn chân đau xót, cuộn người lại, đặt đầu trên đầu Tiểu Mạt, hung ác nhìn cô. Toàn thân không kìm được mà run run, nước mắt lưng tròng gật đầu.

"Được... tôi học."

"Bây giờ mới ngoan này."

Tô Tiểu Mạt bấy giờ mới vừa lòng gật đầu. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay Trữ Hằng. Hai người hết sức chuyên chú tu bổ bồn cảnh trước mặt. Nắng dương ngọ chiếu xuống hai người, như thể một vầng nhu hoà bao bọc lấy họ. Một cảnh tương đẹp đẽ không nói nên lời.

Trữ Huyễn bước ra, không nghĩ tới việc vừa mới bước đến liền thấy hình ảnh. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Bước chân ngày một nhanh, tiến lên, nhìn Tô Tiểu Mạt cùng Trữ Hằng, lạnh lùng hỏi.

Các người đang làm cái gì vậy?"

"Anh không thấy chúng tôi đang tu sửa bồn cảnh hay sao?" Tô Tiểu Mạt ngữ khí lãnh đạm trả lời.

"Tu bổ bồn cảnh? Tu sửa bồn cảnh mà hai người cần dùng đến phương như vậy ấp ấp ôm ôm như vậy sao?" Trữ Huyễn cố nén tức giận, thấp giọng nói.

"Hắn không biết thì tôi dạy hắn học." Tô Tiểu Mạt thản nhiên đáp.

"Vậy tôi cũng không biết, em mau tới dạy tôi đi."

Trữ Huyễn liền duỗi tay, dùng một chút lực đem Trữ Hằng lôi ra.

Nhưng Trữ Hằng vốn đang nhìn Tô Tiểu Mạt cắt tỉa với các tư thế cùng đa dạng. Trong lòng hắn cảm thấy phi thường mới lạ. Đôi mắt sáng trưng tập trung nhìn vào bồn cảnh được Tô Tiểu Mạt tu bổ. Thật là đẹp mà! Hắn hoàn toàn chìm đắm vào thế giới tri thức, muốn học hỏi tất cả các phương pháp cắt tỉa của Tô Tiểu Mạt. Mỗi tội khi hắn đang học mà bị ai đó lôi lôi kéo kéo cũng thấy thật phiền phức. Bởi vậy bạn nhỏ liền kiên định, vững vàng như bàn đá thạch đứng tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Mạt.

"Tam ca à, anh muốn học thì cứ từ từ, em còn chưa học xong đâu."

"Cút ngay!" Trữ Huyễn lạnh giọng quát.

"Như thế nào cút? Nếu em cút thì ai sẽ dạy em đây?"

Trữ Hằng quay đầu, nhìn Trữ Huyễn, hai đôi mắt mở lớn trừng lẫn nhau.

Tô Tiểu Mạt cảm giác được hiện tại không khí có chút không đúng. Tại sao Trữ Hằng là cái túi trút giận, nay lại gan lớn như vậy cùng Trữ Huyễn lời qua tiếng lại. Dù vậy nhưng trong lòng cô có chút vui sướng khi người gặp họa. Làm bộ cái gì cũng không biết, Tô Tiểu Mạt tục tu sửa bồn cảnh, thỉnh thoảnh liếc mắt lên xem trò hay.

"Tiểu tử thối, cậu dám trừng mắt lên với anh à."

Trữ Huyễn không nghĩ rằng Trữ Hằng cũng dám phản bác lời hắn nói, duỗi tay, hướng đến mặt tên kia một nắm đấm.

Trữ Hằng cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, thậm chí còn đánh trả. Nhưng cũng không quên quay mặt về phía Tô Tiểu Mạt nói.

"Cô trước hết đừng cắt tỉa gì vội, chờ tôi đem cái tên chướng mắt này đi rồi chúng ta lại cùng tu bổ sau."

"Được thôi." Tô Tiểu Mạt tươi cười gật đầu đáp ứng.

Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt, không ngờ cô lại cho Trữ Hằng một nụ cười sáng lạn đến như vậy. Trong lòng nhịn không được mà hậm hực, mùi giấm chua bốc lên nồng nặc. Thẳng tay đem một cú nữa hướng đến Trữ Hằng. Một quyền được vung qua, trực tiếp đánh trúng khóe miệng Trữ Hằng.Trữ Hằng cảm giác được khóe miệng một vị tanh tanh ngọt ngọt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Trữ Huyễn.

"Anh dám đánh thật?"

"Vô nghĩa."

Chử Huyễn nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Tiếp theo, lại là một cái đá hướng tới Trữ Hằng.

Trữ Hằng lần này nảy sinh ác độc. Hừ! Lão hổ lâu lâu không phát uy, không ngờ có người coi hắn là mèo bệnh. Ngay lập tức hắn duỗi tay, đem chân Chử Huyễn đá tới, lôi kéo. Mất trụ, Trữ Huyễn thấy thân mình không xong, thân thể có xu hướng rơi về phía trước... Lợi dụng cơ hội Trữ Hằng đem một quyền hướng về phía Trữ Huyễn.

Trữ Huyễn cũng không tin được Trữ Hằng dám hướng về phía hắn động thủ. Trong lúc nhất thời tức giận cùng ghen tuông chồng chéo. Hắn hét lớn một tiếng, hướng tới Trữ Hằng thẳng nắm đấm.

Trữ Hằng nhìn Trữ Huyễn nảy sinh ác độc, cũng không cam lòng yếu thế. Hắn cũng không phải ăn chay. Nghĩ ai sợ anh chứ? Anh tưởng anh là anh mà ngon à? ( WHO SỢ WHO A)* Nghĩ đến đây, Trữ Hằng cũng hăng máu xông lên. Ngoài sân vườn, giữa những bồn cảnh được cắt tỉa công phu là.... hai thằng đàn ông đang xông vào thượng đẳng chân hạ đẳng tay.

(** Bà tác giả mặn lòi đã viết câu này, bạn editor không nỡ bỏ a ( "▽`)

Mà còn lại Tô Tiểu Mạt rất rảnh rỗi lền xúm lại xem. Mới đầu là cô đứng một bên nhìn, lúc sau liền đứng mà chỉ huy vô cùng khí thế.

"Trữ Huyễn à, anh ra quyền vừa rồi là không đúng rồi."

"Trữ Hằng... Trữ Hằng, chân này anh đá lên thật oai... nhưng lại chả có tí lực nào. Nào nào đá mạnh lên xem nào."

"......"

Một lát sau hò hét thấm mệt, Tô Tiểu Mạt cùng kéo to ngồi trên mặt đất. Thân thể phải làm mẫu đứng cắt tỉa, tu bổ bồn cảnh cũng lâu làm cho xương cốt toàn thân mỏi nhũn... lại qua một lúc lâu, cô liền ôm kéo dựa vào một bên bồn cảnh ngủ.

Trữ Huyễn cùng Trữ Hằng đánh nhau đến tinh bì lực tẫn. Thấm mệt, hai người như một nằm vật xuống đất. Cả người mồ hôi ròng ròng, mặt mũi thì bầm đập nhưng trong lòng rất thống khoái. Đã hai mấy năm sống cạnh nhau, nhưng cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ đánh nhau như vậy. Nghĩ đến đây, cả hai quay sang nhìn nhau cười vui vẻ. Mỗi tội khi vừa khẽ động thì chạm ngay vào vết thương...

"Tê..."

Cả hai đồng thời rên lên, rồi quay đầu tìm kiếm Tô Tiểu Mạt. Vừa ngoảng lại đã thấy ngay tên giật dây đang dựa vào gốc cây mà ngủ đến ngon lành.

Trữ Huyễn cùng Trữ Hằng không nhịn được mà cười cười.

"Em nói này tam ca, anh có thấy người phụ nào như vậy không. Vô tâm vô phế! Thấy hai ta đánh nhau cô ta đứng một bên, không can thì thôi lại còn khua chân múa tay, rồi lại châm chọc mỉa mai. Giờ nhìn xem, ngủ luôn rồi kìa."

Trữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt ngồi ở phía dưới bồn cảnh, nhánh cây che khuất nàng đỉnh đầu. Vệt nắng loang lổ chiếu trên gương mặt nàng. Quả thật vừa điềm tĩnh lại vô cùng thuần khiết

"Anh chính là thích cô ấy vô tâm vô phế như vậy."

Trữ Huyễn đối với hành vi của Tô Tiểu Mạt hoàn toàn không nổi giận. Ngược lại hắn lại ngày càng thích. Thích cách cô hồn nhiên, thích cô đùa dai, giận dỗi trước mặt mình... bởi khi ấy Tiểu Mạt mới là chính mình.

Trữ Hằng cùng với Trữ Huyễn, hai người chống đỡ nhau tiến lại phía Tiểu Mạt

Trữ Huyễn hơi hơi ngồi xổm xuống, duỗi tay, đem Tô Tiểu Mạt ôm vào lồng ngực. Cúi đầu, nhìn nàng như con mèo nhỏ ngủ trong lồng ngực mình. Ngắm gương mặt Tiểu Mạt ngủ đến ngọt ngào, hắn không nhịn mà khoé môi gợi lên một ý cười. Tuy rằng lúc này trên mặt đã thành từng vết xanh tím nhưng cũng không thể ngăn lại vẻ tà mị của hắn.

Trữ Hằng nhìn bộ dáng Trữ Huyễn, hiển nhiên là sửng sốt, cũng có chút không hiểu, sau rồi lại minh bạch một chút. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng hơi khó hiểu.

Một cảm giác kì lạ xuất hiện? Nó rốt cục là cái gì? Nhưng để đơn giản, hắn sẽ không suy nghĩ vấn đề này nữa đi. Quay lưng lại, nhìn thấy một khoảng sân lớn vẫn cần hắn tu bổ liền cầm kéo bắt tay vào công việc.

Trữ Huyễn ôm Tô Tiểu Mạt vào bên trong lâu đài cổ. Dưới ánh mặt trời, hắn ôm nàng, mỗi một bước chậm rãi, vô cùng kiên định. Hắn như muốn nói cho tất cả mọi người biết Tô Tiểu Mạt là của hắn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý