Carlos mang họ Rubio, bởi vì cậu mắc chứng tự bế, cộng thêm năm đó hồ sơ không đầy đủ, không rõ họ hàng, cha mẹ của cậu là ai, Rosa chỉ biết cậu bé tóc vàng đáng yêu này tên Carlos, vì thế bà đã quyết định đem họ của mình đặt cho bé trai này.

Tên người Tây Ban Nha khá giống nhau, đều gồm ba phần, ở đầu là tên, ở giữa là họ và cuối cùng là họ của mẹ, tên Carlos chỉ có hai phần, Rosa lấy họ của cha bà để đặt cho cậu.

Cái tên Tây Ban Nha ngắn gọn này đã thu hút sự chú ý của cô, cô đã đọc vô cùng chi tiết bài báo đó.

Khi ấy tâm trạng của cô rất bình thường. Trong thời đại thông tin bùng nổ, tin tức đó không thể mang đến cho cô nhiều cảm xúc.

Nhưng vận mệnh đôi khi thật thần kì, nó đã gửi một người xa lạ đến bên bạn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng trong sự lựa chọn giữa những ngã tư khác nhau, thế giới sẽ đưa bạn rẽ sang một hướng khác.

Tin tức trên báo nhảy vào trong tâm trí, các nhân vật đều sống và tồn tại quanh cô.

Tô Thanh Gia yên lặng ngồi ở khán đài của La Masia.

Tiêu đề của bài báo đó là "Thiên tài gãy cánh". Chưa bao giờ Tô Thanh Gia hận trí nhớ của mình đến vậy.

Cô đã từng suy đoán rất nhiều về cuộc đời của Carlos, nhưng chỉ thiếu một điều là Carlos không còn sống và không ai nhớ đến cậu.

Kiếp trước không có sự xuất hiện của cô, cậu bé tóc vàng tài năng nhưng cô độc này vẫn được tuyển vào lò đào trẻ La Masia thông qua sự giới thiệu của những người chiêu mộ. Carlos đã dành cả tuổi trẻ của mình để biểu diễn trên sân cỏ nhân tạo này. Nhưng rồi những khiếm khuyết trong tính cách của cậu dần được phơi bày.

Vì cậu mà Reixach đã phải tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng bệnh trầm cảm dạng gần nguy hiểm đã khiến cậu thu mình lại, không muốn giao lưu với ai.

Các nhà tâm lý học Harvard đã hợp tác với Carlos để đồng thời tiến hành nghiên cứu và chữa trị.

Dưới sự giúp đỡ của các nhà tâm lý học giỏi nhất, bệnh tình của Carlos đã có tiến triển. Bệnh trầm cảm ở mức gần nguy hiểm tưởng chừng như đã được giải quyết. Cậu quay trở lại sân vận động, tiếp tục mặc chiếc áo đỏ xanh trên mình.

Khả năng dứt điểm cùng với kĩ thuật xuất sắc đã giúp cậu trở thành thiên tài ở câu lạc bộ, thậm chí cậu có thể bắt kịp và vượt qua Messi.

Năm mười sáu tuổi, cậu cùng Barcelona giành chức vô địch giải bóng đá thanh niên toàn quốc.

Cũng trong năm này, cậu đã gặt hái được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Dưới sự chú ý của giới truyền thông, bệnh án của cậu bị lật lại, các nhà tâm lý học tự hào tuyên bố rằng chính họ đã mang đến cho thế giới một thiên tài.

Sự công kích, chỉ trích của giới truyền thông cùng với cái nhìn kỳ lạ của mọi người khiến tình trạng của Carlos ngày càng tồi tệ hơn.

Chàng trai tóc vàng đã tự tử bằng thuốc ngủ sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời mình, cậu ra đi khi mới mười sáu tuổi.

Một bông hoa không bao giờ làm nên cuộc đời huy hoàng.

Đôi mắt xanh xám của cậu nhắm lại mãi mãi.

Bài báo mà Tô Thanh Gia đọc đã miêu tả chi tiết về cuộc sống của cậu, đồng thời lên án các phương tiện truyền thông đại chúng, cho rằng đó chính là hung thủ khiến một thiên tài phải ra đi sớm.

Thời gian trôi qua, thế hệ mới xuất hiện thay thế thế hệ cũ, không còn ai nhắc đến vị thiên tài đã từng làm chủ thảm cỏ xanh. Các phương tiện truyền thông thì tránh những tin tức liên quan đến cậu.

Dấu vết về sự tồn tại của Carlos đã bị xóa một cách rất nhẹ nhàng, như thể họ đang dùng một cục tẩy để xóa đi một sai lầm, vừa đơn giản lại hiệu quả.

Sân vận động mà cậu từng gắn bó vẫn rạo rực âm thanh của cuộc sống, nhưng ở đó không có cậu.

Đêm mát lạnh, Tô Thanh Gia lâm vào trầm tư, mãi đến khi Carlos ngồi cạnh cô, gọi tên cô, cô mới phản ứng lại.

"Chờ lâu quá phải không Bella?" Carlos khẽ nói, "Tại huấn luyện viên không cho anh đi, không phải anh cố ý để em phải đợi lâu đâu, em nhìn xem, nhân lúc họ không chú ý nên anh chạy ra đấy."

Tô Thanh Gia lắc đầu, miệng khẽ nhếch lên, chăm chú nhìn Carlos đang vội vàng giải thích.

Ở sân bóng, camera đã bắt cận cảnh mặt cậu để phát trên TV, nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy không rõ nét bằng khoảng cách này.

Mấy tháng trôi qua, chàng trai này lại cao thêm một chút, có lẽ do vừa tắm xong nên trên người cậu mang theo mùi hương nhàn nhạt.

"Bella, đừng giận, anh hứa, anh nhất định......" Thấy nãy giờ Tô Thanh Gia không nói lời nào, Carlos vội hứa.

Tô Thanh Gia chợt cắt đứt lời cậu, ngẩng đầu hỏi: "Sao anh lại mặc như vậy mà ra đây?"

Chàng trai mặc sơ mi trắng phối với quần jean, cậu giống như quỷ hút máu giữa bóng đêm vậy, nhưng giờ vẫn đang là mùa đông mà?

Carlos gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi lại: "Mặc vậy......Em không thích sao?" Hai rặng mây đỏ nổi trên mặt cậu.

Nhìn lỗ tai của tên ngốc to con này, Tô Thanh Gia cảm thấy rất buồn cười, sầu lo dưới đáy lòng dần tản ra, tức giận nói: "Em không thích, bây giờ trời đang lạnh, anh mặc ít như vậy nhỡ bị cảm thì sao? Mất công huấn luyện viên lại phải cho anh nghỉ để hồi phục sức khỏe."

Cảm nhận được sự quan tâm của cô, trái tim Carlos đập loạn nhịp, cậu cười, "Không sao đâu, anh rất khỏe, không sao, thật mà."

"Em biết anh khoẻ, nhưng mà trời rất lạnh." Tô Thanh Gia đẩy đẩy tên ngốc to con bên cạnh, "Nhanh lên, mau đi thay quần áo, hoặc mặc thêm áo khoác vào."

Tay Carlos ôm lấy ngực, tựa như cô gái nhỏ đang bảo vệ trinh tiết, "Không cần, không cần thay đâu, Bella, anh thật sự không sao mà."

"Anh thích mặc sơ mi trắng đến vậy ư?" Tô Thanh Gia lại đẩy cậu, trong lòng có chút nghi hoặc, lần trước đến Mỹ cậu cũng mặc sơ mi trắng, nhưng mà....

Cô lại nhìn chằm chằm quần áo của cậu, hỏi: "Carlos, đừng nói anh mua rất nhiều áo sơ mi trắng nhé?" Bộ này giống hệt bộ ở Mỹ.

Carlos càng ngượng ngùng hơn, cậu gãi gãi đầu, lỗ tai run nhẹ, mặt đột nhiên trở trên vui vẻ, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô Thanh Gia, cậu ấp úng mở miệng: "Đây là...là...do anh thấy nước mắt em rơi trên đó."

Giọng Carlos rất nhỏ, nói xong liền lén nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt mừng thầm của Carlos, Tô Thanh Gia vỗ vỗ trán, thở dài một tiếng, cô chợt nhớ đến trước đây Oleguer đã từng nói đôi khi anh ấy không thích núm đồng tiền trên má Carlos, và giờ cô cũng thấy vậy "Sau khi về, anh có giặt không?"

Chàng trai tóc vàng đỏ mặt lắc đầu.

Tô Thanh Gia:......

Cô biết sẽ thế này mà.

Tất nhiên, Tô Thanh Gia không hề biết đến việc Carlos từng muốn liếm nước mắt lưu lại trên áo.

Ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức không nói nên lời, đêm tháng tư trở nên ấm áp lạ thường.

Cảm giác ấm áp như được tỏa ra từ hai người.

Carlos kéo góc áo của mình, ấp úng nói: "Bella...... Hôm nay, anh, anh tặng quà cho em, em có thích không?"

Tô Thanh Gia nhíu mày: "Quà gì?" Chợt nhớ đến động tác trên khán đài của Carlos, cô dịu dàng hỏi lại: "Anh đang nói đến 3 bàn thắng?"

"Đúng vậy!" Carlos vội gật đầu, "Bella, anh đã bỏ lỡ ba sinh nhật của em, anh cũng không biết em thích kiểu lắc tay nào, vậy nên anh đành phải tự quyết định, "Bella, em thích không?"

Chàng trai tóc vàng nghiêng mặt cúi đầu, lông mi cậu rất dài, đôi mắt xám xanh đong đầy dịu dàng, từ góc ngồi của Tô Thanh Gia nhìn sang, có thể nói sườn mặt của cậu vô cùng hoàn mỹ.

"Bella, sau này, mỗi bàn thắng anh đều tặng cho em có được không?" Nghĩ đến điều gì đó, Carlos vội bổ sung, "Nếu em thích lắc tay anh cũng sẽ mua cho em, em muốn gì khác cũng được hết."

"Anh thấy trong một cửa hàng ở Madrid có một chiếc vòng rất đẹp, khi ấy anh cảm thấy nó sẽ hợp với em, nhưng mà......"

"Em rất thích." Tô Thanh Gia mở miệng nói.

Carlos đang độc thoại nên không kịp phản ứng, một lúc lâu sau, cậu mới hỏi: "Em...Em nói gì?"

Ánh đèn mang đến những cảm xúc rất đặc biệt, lúc này mặt Tô Thanh Gia dịu dàng như một bức họa, Carlos nghe thấy tiếng nói dịu dàng như tiếng ca Siren của cô, "Carlos, em nói, em rất thích ba bàn thắng mà anh tặng em, đây là món quà mà em thích nhất, cả chiếc lắc tay anh tặng nữa."

Mặt Carlos đỏ ửng, cậu lại vò đầu, nói: "Hóa ra...... Em thích nó......"

Nhưng đến giây tiếp theo, tay cậu liền cứng lại, không dám lộn xộn nữa.

Thân hình mềm mại thơm ngát dựa vào ngực cậu, xuyên qua lớp sơ mi mỏng, cậu có thể cảm nhận được gương mặt ấm áp và mịn màng của cô gái.

Tim cậu đập rất nhanh.

Nhận thấy cả người chàng trai tóc vàng đều cứng đờ, Tô Thanh Gia cọ cọ trong ngực cậu, lỗ tai thì dán lên lồng ngực: "Carlos, chúng ta ở bên nhau đi."

Vượt qua trở ngại về tuổi tác, vượt qua sự thay đổi của thế kỷ, vượt qua thiên sơn vạn thủy, cô muốn được ở bên cậu.

Tim cậu đập loạn nhịp, hình xăm màu đen như ẩn như hiện, tựa đầu vào ngực cậu, Tô Thanh Gia muốn bản thân mình dũng cảm một lần.

Bất kể tương lai có ra sao, nhưng ít nhất hiện giờ cậu vẫn đang xuất hiện trước mặt cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu, cảm nhận được hô hấp của cậu, cậu không chỉ tồn tại trên những bài báo đen trắng, mà cậu còn tồn tại trong cuộc sống của cô.

Cô muốn tận hưởng nhịp đập cuộc sống cùng với cậu.

Dù tương lai muôn vàn có khăn, nhưng hiện giờ cô không hề hối hận.

Carlos cứng người một lúc, sau đó cười thật to, lại bắt đầu gãi đầu.

Cô gái đó nói với cậu rằng "Chúng ta ở bên nhau đi", cuối cùng, Bella cũng nói với cậu, "Chúng ta ở bên nhau đi", là chúng ta, là Bella và Carlos.

Cậu bé tóc vàng di chuyển một cánh tay, Tô Thanh Gia cho rằng cậu sẽ đặt tay lên lưng cô, nhưng cậu lại đặt tay trước mắt cô, ngây ngốc nói: "Bella, em mau véo anh một cái đi."

Tô Thanh Gia:....
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý