Dịch: Lạc Đinh Đang

Khác Tiền Thiển đoán trước đó, năm nay là lần đầu tiên trên đầu cô có hai đóa niên hoa. Sáng sớm mùng một, Ám Nhất hứng sương xuất hiện trước nhà cô, tay cầm đầy đồ Tết, vừa vào đã xin lỗi Trương thị: "Hôm qua đang trực, để hai mẹ con bà tủi thân đón giao thừa rồi."

Dứt lời thấy Tiền Thiển ăn mặc chỉnh tề giữa nhà, y đi vội mấy bước, cẩn thận lấy một túi vải nhỏ trong ngực ra. Mở ra, bên trong cũng là một đóa niên hoa tinh xảo, màu đỏ chót, xung quanh viền tơ vàng rất xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ dễ thấy.

Tiền Thiển nhìn đóa niên hoa xong đen mặt, la lên: "Đại thúc! Hôm nay ta phải ra cửa chúc Tết, ăn mặc trang phục bé trai! Đóa hoa đỏ lớn như vậy làm sao mang ra ngoài được..."

Ám Nhất cười ha ha, đáp: "Hôm nay nhất định phải mang nó ra ngoài. Trước đây ta sống một mình, cũng không để ý mua niên hoa cho con gái, năm nay là năm đầu đặt mua, ngươi không được ghét. Lại nói, những nhà không có con gái hôm nay cũng cho bé trai cài hoa chúc phúc, ngươi sợ cái gì."

Ám Nhất kéo Tiền Thiển qua, tay chân hơi luống cuống cài hoa trên búi tóc nam của Tiền Thiển, vừa cài hoa vừa đọc: "Búi tóc cài hoa, mang phúc đủ đầy, năm sau gả cao, đeo vàng đeo bạc."

Cài hoa xong y nhìn kỹ một chút, vỗ tay cười nói: "Cái này rất tốt đó chứ! Ông chủ tiệm niên hoa nói phải vừa đỏ vừa lớn mới tốt!"

Trương thị ở cạnh bên cười không nói, đưa trâm hoa nhỏ Yến Hành chuẩn bị cho Ám Nhất, Ám Nhất nhìn một cái rồi cười hỏi: "Công tử chúng ta chuẩn bị hả? Đây là vật quý giá, hôm nay dùng xong phải cất đi cẩn thận, sau này có thể làm đồ cưới áp đáy hòm." Y vừa nói vừa cài trâm hoa nhỏ lên đầu Tiền Thiển.

Tiền Thiển cài hai đóa niên hoa trên đầu xong luôn cảm thấy nặng đầu, vừa lắc đầu vừa nói với Trương thị: "Mẹ, mẹ nhìn con này, năm nay con có hai đóa niên hoa, nhiều hơn năm khác một đóa. Con đã nói mọi thứ sẽ tốt lên mà."

Vành mắt Trương thị đỏ lên, gật đầu: "Vẫn là mẹ vô dụng để hoa trên đầu con là ít nhất, khiến con tủi thân."

"Chuyện này có gì đâu!" Ám Nhất khoát tay: "Năm tới để các huynh đệ của ta mua niên hoa cho tiểu nha đầu, để con bé cài hoa đầy đầu. Hơn nữa, trâm hoa năm nay công tử chúng ta chuẩn bị, một đóa này đã hơn vạn đóa khác, chúng ta ít mà tinh."Trương thị nghe vậy bật cười, nhưng Tiền Thiển ăn mặc một thân nam trang phát sầu chọc hai đóa hoa trên đầu, thực sự có chút ngượng ngùng khi gặp người khác.

Ăn xong điểm tâm, quả nhiên Vương Thuận tới gọi Tiền Thiển cùng đi Đổng gia chúc Tết. Vừa vào cửa hắn đã chỉ đầu Tiền Thiển cười ha ha: "Ta đoán trước rồi. Ngươi là con một, hôm nay không thể không cài hoa nên sáng sớm ta đã chạy tới đây xem."

Sau khi cười đủ, Vương Thuận ngoan ngoãn thi lễ chúc Tết Ám Nhất và Trương thị. Ám Nhất ngông nghênh đón lễ như gia chủ, lại móc một bao lì xì đỏ từ ngực ra cho Vương Thuận, lễ độ nói: "Vài ngày trước phiền tiểu huynh đệ giúp đỡ hai mẹ con bà ấy rồi, tại hạ cảm ơn."

Vương Thuận cũng không hỏi nhiều, cười hì hì nhận lì xì đỏ, túm Tiền Thiển ra cửa. Tiền Thiển lại có chút ngạc nhiên, không ngờ Trương thị nghĩ thông suốt nhanh vật, với một loạt hành vi rõ ràng của Ám Nhất đều làm như không thấy. Xem ra chẳng mấy chốc cô sẽ có cha.

Kinh thành không thể so với nông thôn, dù quả phụ tái giá không phổ biến nhưng cũng không phải hành vi kinh hãi thế tục gì. Những ngày gần đây Ám Nhất ra ra vào vào, thật ra hàng xóm láng giềng đều có vài phần vui thay. Dù sao tuổi Tiền Thiển còn nhỏ, cô nhi quả phụ Trương thị sống qua ngày rất gian nan.

Mấy ngày trước ngay cả Lý đại nương cũng tới khuyên Trương thị tái giá, chẳng qua Tiền Thiển không biết mà thôi. Cho nên, Vương Thuận tới nhà Tiền Thiển chúc Tết, nhìn thấy Ám Nhất chẳng những không thấy kỳ quái mà còn thấy đó là đương nhiên.

Tiền Thiển cũng không biết, Ám Nhất sớm đã được lòng hàng xóm láng giếng, cô chỉ thấy Vương Thuận bình tĩnh khác thường nên ra khỏi cửa liền hỏi: "Tiểu Thuận Nhi ca, sao ngươi không hỏi nhà ta nhiều người vậy?"

"Có gì phải hỏi, đó không phải là cha ngươi à? Hàng xóm láng giềng đều biết cả, mỗi lần cha ngươi gặp chúng ta đều chủ động chào hỏi, sáng nay cũng vậy." Vương Thuận chẳng hề để ý nói.

Đậu má!!! Tiền Thiển nghĩ thầm, mình có cha sao mình không biết!!! Quả nhiên vẫn là đại thúc hồ ly ẩn tàng sâu!!!

Trong cả lễ Tết, chỉ cần Ám Nhất không đi làm thì sẽ xuất hiện ở nhà Tiền Thiển, đón tiếp người chúc Tết như chủ nhà, còn giúpTrương thị làm việc, trời tối mới đi.

Tiền Thiển cảm thán, mẹ của cô không phải đối thủ của đại thúc hồ ly, sợ là không lâu sau sẽ làm đám cưới.

Chớp mắt một cái, tuần lễ vàng mừng Tết đã qua, sáng mùng sáu khai trương, Tiền Thiển mặc đồ mới chúc Tết chưởng quỹ và sư phụ mình, lấy về hai bao lì xì. Một năm mới bắt đầu, kiếp sống chạy đường của Tiền Thiển vẫn tiếp tục như cũ. Dường như cuộc sống Trương gia thật sự tốt lên, nhưng Tiền Thiển vẫn đợi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian cứ như vậy tiếp tục an ổn qua đi, quả nhiên đầu tháng ba, Ám Nhất phái bà mối đưa sính lễ tới cửa cầu hôn mẹ Tiền Thiển. Hai người tìm ngày đẹp, lên quan làm thủ tục, viết hôn thư, coi như đã kết hôn.

Vì là quả phụ tái giá nên không làm hôn lễ long trọng gì, Ám Nhất và Trương thị chỉ phát kẹo mừng cho hàng xóm láng giềng.

Tiền Thiển cũng mang một phần kẹo mừng tới Trạng Nguyên Lâu, vừa lúc gặp Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa tới dùng cơm, cô liền đưa cho hai người. Yến Hành lộ vẻ cực kỳ vui mừng, bắt Trần Tĩnh Hòa và hai người họ ăn sạch kẹo mừng nhìn không hề tinh xảo kia.

Tiền Thiển thành đứa bé có cha. Nhưng cô không ngừng đi sớm về trễ cả năm thực tập chạy đường, trong nhà có thêm một người cũng không ảnh hưởng lớn tới cô. Chỗ khác lớn nhất là, chỉ cần Ám Nhất không trực đêm thì nhiệm vụ đưa Tiền Thiển đi làm mỗi ngày đều rơi xuống đầu y.

Với Ám Nhất mà nói, sinh hoạt bắt đầu thay đổi lớn! Y bắt đầu mang lương khô thê tử mình làm đi trực ban; thời gian nghỉ ngơi cũng không ngồi ngây ra lau trường đao; lúc rời kinh làm việc còn nhớ mua cho con gái hời đặc sản; ngày nào cũng cười; cứ ba câu lại nói "Vợ ta” và "Nha đầu nhà ta", dáng vẻ đắc ý như gió xuân thổi tới khiến một đám huynh đệ cẩu độc thân vô cùng ghen tỵ!

Trong nhà không có áp lực kinh tế, Trương thị bắt đầu kêu Tiền Thiển về nhà. Tiền Thiển cứng cổ phản đối một trận mới khiến Trương thị buông lỏng, cho phép cô làm tới đủ 14 tuổi, đương nhiên đương nhiên trong đó cũng có công lao Ám Nhất. Tiền Thiển bẻ ngón tay tính toán, thời gian sắp tới rồi, đủ cho cô hoàn thành nhiệm vụ.

Nói đến, Tiền Thiển chạy đường đã một thời gian, gần đây nữ chính Bạch Lưu Sương thường xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu ngó theo Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa, đáng tiếc không tìm được cơ hội bắt chuyện.

Mà Yến Hành, nói đến khiến Tiền Thiển muốn thở dài. Hắn tới thường xuyên đấy, tiếc là đam mê đuổi Tiền Thiển đi mua đồ vẫn còn nên hắn không thể quên tiền được. Cho dù không mang tiền thì hắn cũng không quên mang túi tiền di động Trần Tĩnh Hòa. Tiếp tục như vậy, lúc nào cô mới hoàn thành nhiệm vụ! Tiền Thiển có chút sầu lo..
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý