Dịch: Lạc Đinh Đang

(? Д?) Đậu xanh! Mi không biết bà đây là người nghèo à?! A, không đúng, giờ bà đây có cha, không tính là nghèo! Không đúng, đây không phải trọng điểm! Vì cái lông gì một chạy đường như ta phải tính tiền cho hoàng tử hả!!! Tiền Thiển điên cuồng gào thét trong lòng.

"Cái kia... Đại gia... Tiểu nhân không có tiền." Tiền Thiển hít sâu một hơi, quyết định vẫn nên nhỏ nhẹ thương lượng với tên thần kinh này.

"Sao lại không có tiền, nhà ngươi đâu nghèo." Yến Hành tỏ vẻ “ngươi không được lừa ta”.

"Đại gia, đúng thực là không có tiền. Nhà ta không nghèo nhưng tiểu nhân ra ngoài làm học đồ không hết bao nhiêu tiền, nên mỗi ngày mẫu thân ta chỉ cho vài đồng mua đồ ăn vặt." Tiền Thiển móc móc túi, móc được năm sáu đồng tiền, đưa đến trước mũi Yến Hành: "Ầy, chỉ có ngần này, hết rồi."

"Ồ ~ hết rồi." Đột nhiên Yến Hành cười đến cực kỳ xán lạn khiến Tiền Thiển có dự cảm xấu trong lòng.

"Hết tiền thì đi xin cha ngươi đi." Yến Hành vui vẻ dùng quạt gõ trán Tiền Thiển một cái: "Ta sẽ nói cho ngươi biết một cách xin thông minh. Hôm nay cha ngươi đang trực, đang ẩn nấp ở cạnh đây. Ngươi chỉ cần ra cửa Trạng Nguyên Lâu, đứng giữa đường Chu Tước gọi to một tiếng “Cha”, hắn sẽ đến tính tiền giúp ngươi."

=,=# Biết ngay tên này giấu đại chiêu!!! Không chơi cô thế này!!! Tiền Thiển có thể tưởng tượng người qua đường sẽ nhìn cô như một tên thần kinh. Vậy mà tên điên này cũng nghĩ được, thật là một thiên tài!!!

Tiền Thiển trừng Yến Hành một giây, không nói lời nào, quay người lửa giận đầy đầu xuống lầu. Không phải cô sợ, là vì cô biết, nếu cô không làm theo, nhất định Yến Hành chủ ý độc đáo nào đó đến hành mình.

Hỉ Tử thấy khuôn mặt u ám lăm lăm bước xuống lầu của Tiền Thiển, không biết xảy ra chuyện gì, lại sợ cô gây chuyện nên đuổi theo sát. Dưới lầu Tiền chưởng quỹ đang bận rộn, vừa quay đầu cũng thấy cả người Tiền Thiển phủ đầy khí đen ra ngoài, phía sau là Hỉ Tử đuổi theo, không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian cũng chạy tới nhìn.

Bọn tiểu nhị đứng cạnh thấy Tiền chưởng quỹ và Hỉ Tử vội vã đuổi theo Tiền Thiển, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức có người đi theo. Mà những khách nhân tò mò cũng sai nha hoàn, gã sai vặt nhà mình tới xem một chút...

Đợi khi Tiền Thiển ra cửa Trạng Nguyên Lâu, phía sau đã có một đoàn người đi theo, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì nhìn Tiền Thiển lao tới chính giữa đường Chu Tước náo nhiệt.

Một đám người đứng đầy cửa Trạng Nguyên Lâu nhìn một tiểu nhị, đương nhiên hành động khác thường như vậy cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Rất nhanh, cửa hàng khác cũng có người ra vây xem, người đi đường cũng bước chậm lại.

Tiền Thiển không để ý việc cô khiến một lượng lớn người vây xem, cô còn đang bận cúi đầu vận khí. Hành động gọi cha giữa đường mất mặt thế này tốt nhất phải làm nhanh gọn một chút, tranh thủ hét lớn một chút, tránh cho Ám Nhất không nghe được rồi phải gọi thêm vài tiếng thì càng giống tên tâm thần hơn.

Hỉ Tử nhìn Tiền Thiển cúi đầu nắm quyền đứng giữa đường lớn, bộ dáng ngập ngừng, trong lòng càng lo lắng hơn. Không biết đứa nhỏ này gặp phải chuyện gì, chuyện lớn gì cũng có thể bàn bạc với sư phụ nha, vậy là hắn cất tiếng gọi Tiền Thiển: "Tiểu Ngũ Tử, mau quay về, tới đây sư phụ..."

Hỉ Tử còn chưa nói xong, chỉ thấy tư thế Tiền Thiển thay đổi, hai tay chống nạnh, dồn khí đan điền, ngửa đầu hét to một tiếng lên trời: "Cha!!!"

Chung quanh lặng yên tĩnh mịch... Sau đó... Sau đó... Thật sự có một người cha từ trên trời giáng xuống!!! Mợ nó, còn linh hơn triệu hồi thần long!!!

Hỉ Tử ngu người, Tiền chưởng quỹ cũng ngu người, cả đám người vây xem trước Trạng Nguyên Lâu cũng ngu người, đám người đường Chu Tước vây xem cũng ngu luôn... Mẹ nó đây là chuyện thần kỳ gì hả!!! Gọi một tiếng ở đường cũng triệu hồi được cha!!!

"Tiểu... Tiểu Ngũ Tử..." Ánh mắt Tiền chưởng quỹ luôn sắc bén cũng có chút cà lăm, người cha tiểu nhị nhà hắn gọi ra cũng không đơn giản đâu... Không chỉ mặc một thân cẩm bào tốt, quan trọng là ánh mắt hắn rất tinh, vị này cha này đeo lệnh bài đấy!! Là một quan võ có phẩm cấp!!!

Tiền chưởng quỹ rất muốn giả bộ là ánh mắt mình không tốt, làm sao bây giờ!!! Hắn kêu bé con nhà quan võ đi làm học đồ chạy đường!!! Vậy phải làm sao bây giờ! Đều do tên Tiểu Ngũ Tử thối kia! Nói cái gì mà mình là con nhà nghèo! Sao hắn chưa xác minh đã tùy tiện tin thế này!!! Có con cái nhà nghèo nào mà biết chữ đâu!!! Đám con cháu quan gia này không ngồi im một ngày sẽ chết sao!!!

Tiền Thiển cũng không có thời gian quản suy nghĩ trong lòng Tiền chưởng quỹ, cô cũng có chút giật mình với hành động giáng xuống từ trên trời của Ám Nhất. Theo nhận biết của cô ở xã hội hiện đại, cô vẫn cho rằng sự thần kỳ của võ công là nói ngoa. Thì ra thật sự lợi hại như này!!! Ánh mắt sùng bái của Tiền Thiển rơi xuống người Ám Nhất, ngay cả tức giận cũng quên.

Ám Nhất thấy Tiền Thiển há hốc mồm miệng, có chút ngơ ngác nhìn cô, cười ha ha, con gái mình thật đáng yêu!!! Y bước nhanh tới xoa gáy cô, hỏi: "Sao thế? Không phải con gọi cha ra à?"

A, đúng! Tranh thủ thời gian làm xong việc, tránh mất mặt giữa đường giữa chợ! Tiền Thiển chỉ tay về phía cửa sổ lầu hai Trạng Nguyên Lâu: "Hắn bảo gọi cha tới tính tiền!"

Ám Nhất vừa nhìn lên cửa sổ, chỉ thấy Yến Hành đang cầm một một chén trà, mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm con gái nhà y. Ánh mắt Ám Nhất lóe lên, Yến Hành rất ít khi lộ vẻ mặt này. Quay đầu lại, y cười nói với Tiền Thiển: "Cha biết rồi." Dứt lời liền dẫn Tiền Thiển vào Trạng Nguyên Lâu.

Tiền chưởng quỹ thấy Ám Nhất vào Trạng Nguyên Lâu, vội vàng đi lên phía trước thở dài: "Vị đại nhân này, đắc tội, trước kia không biết Tiểu Ngũ Tử là ngài là công tử..."

"Chưởng quỹ không cần căng thẳng, việc này không liên quan tới ngài." Không đợi Tiền chưởng quỹ nói xong, Ám Nhất đã cười hiền hòa ngắt lời.

Tiền Thiển thấy vậy chạy lên phía trước nói: "Chưởng quỹ, cha ta tới giúp vị biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công kia tính tiền, hắn nói hắn không mang tiền, bảo ta gọi cha ra."

Thì ra là vị đại gia kia gây sự!!! Tiền chưởng quỹ nghe xong đập trán một cái, cách mấy ngày lại giày vò một trận, thật sự là không dứt!!! Hơn nữa giày vò một người Tiểu Ngũ Tử như trước đây không tốt à, cần gì tạo động tĩnh lớn thế! Thật sự là đau đầu!!!

Nhưng cho Tiền chưởng quỹ ba lá gan hắn cũng không dám phàn nàn công khai, cung kính tính sổ sách cho Ám Nhất, nhìn Ám Nhất và Yến Hành rời đi.

Trước khi đi Ám Nhất dặn dò Tiền Thiển: "Ở đây chờ cha, sau khi giao ban cha sẽ tới đón con." Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý