Yến Hành nghe thấy Ám Nhất dặn dò Tiền Thiển, sau khi ra cửa, không đợi Ám Nhất mở miệng đã chủ động nói: "Dạ yến trong phủ Tứ ca tối nay bảo Ám Tam và Ám Thất đi theo."

Ám Nhất đáp lời: "Tạ chủ tử, lát nữa ta bàn giao xong sẽ tới đón con gái ta."

Yến Hành chỉ gật đầu không nói. Ám Nhất nhìn hắn một cái, nói như lẩm bẩm: "Ai da! Con gái lớn rồi, qua mấy ngày nữa vẫn nên bảo con bé xin nghỉ, về nhà ngoan ngoãn thêu đồ cưới, đỡ khiến ta và mẹ con bé lo hơn."

Yến Hành nhìn y một cái, hỏi: "Không phải vẫn chưa lập gia sao?"

Ám Nhất lén quan sát sắc mặt Yến Hành, cười đến vô hại, đáp: "Qua vài tháng nữa là mười bốn, ta và thê tử ta định tìm cho con bé một nhà gia thế bình thường, đính hôn trước, qua vài năm nữa mới gả đi."

Yến Hành nghe vậy ánh mắt lóe lên, hỏi: "Nhà khác đều nghĩ trăm phương ngàn kế để khuê nữ gả vào vọng tộc, sao ngươi lại muốn tìm nhà bình thường?"

Ám Nhất cúi đầu cười: "Người khác không biết, chẳng lẽ ta lại không biết sao, vọng tộc nhà cao cửa rộng nào tốt như thế, dù ta có bổng lộc Kim Ngô Vệ tứ phẩm, nhưng chấp chưởng Ám Vệ Doanh, không có chức thật bên ngoài, trong mắt người ngoài không được coi là có bối cảnh vững chắc. Chính thê của thế gia vọng tộc mà không có nhà mẹ đẻ chống lưng sẽ chịu không ít đau khổ. Hai chúng ta không muốn con bé chịu tội này. Nếu là tiểu thiếp thì càng không có khả năng, ta quyết không để con ta làm thiếp."

Yến Hành im lặng nghe y nói, nhanh chóng trèo lên xe ngựa, vung màn xe vụt một cái, cũng không biết ai chọc hắn giận. Ám Nhất cũng không để ý tới hắn, tự mình ẩn đi, âm thầm bảo vệ.

Bên kia Yến Hành và Ám Nhất đi rồi, bên này Tiền Thiển lại cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô có phần là lạ.

Chẳng phải là triệu hồi cha ở trên đường một lần sao, có gì mà ngạc nhiên, Tiền Thiển có chút cáu giận nghĩ. Cô không biết là, triệu hồi cha ở bên đường là một phần, khiến người ta tò mò hơn là một tiểu nhị chạy đường triệu hồi được người cha đeo lệnh bài Kim Ngô Vệ tứ phẩm. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bị người ta vây xem.

Ám Nhất đi theo Yến Hành đã lâu, sau khi nắm Ám Vệ Doanh, không chỉ ám vệ phủ Lục hoàng tử mà bộ phận Ảnh Vệ trong cung cũng do y huấn luyện. Bởi vậy không ít người phe Lục hoàng tử từng gặp Ám Nhất. Mọi người đều biết Ám Nhất là người thân Yến Hành, rất tôn trọng y.

Tiền Thiển vừa quay về lầu hai thì có một công tử hiền lành đang ăn cơm chào hỏi cô: "Thì ra cô là người nhà tướng Tả Vệ Trung lang... Ớ... Trẻ nhỏ à? Bảo sao Lục... Công tử buông lời che chở ngươi."

Tiền Thiển quay đầu nhìn vị công tử này, cũng không nhận ra, nhưng chức vụ cha cô ở Kim Ngô Vệ đích thật là tướng Tả Vệ Trung Lang. Mà giờ nghe giọng điệu nói chuyện của vị công tử này, dường như biết Yến Hành là Lục hoàng tử, cũng biết cô là nữ tử.

Hơn nữa dường như người này cũng là khách quen. Thấy bình thường Yến Hành tới dùng cơm nhưng hắn chưa bao giờ tới quầy rầy, nghĩ là biết người một nhà.

Nghĩ tới đây, Tiền Thiển nhếch môi cười cười, gật đầu về phía vị công tử kia, đáp: "Đúng vậy! Công tử ngài quen cha ta?"

Vị công tử lạ mặt kia gật đầu đáp: "Từng gặp vài lần." Nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói một câu: "Chẳng trách lần nào Lục công tử đến cũng do ngươi hầu hạ."

Người nói vô ý, người nghe có tâm, người biết thân phận Yến Hành nghe lời này, trong lòng đều có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha!!! Hoàng tử cao cao tại thượng đột nhiên chạy tới tửu lâu thường dân dùng cơm, hơn nữa ngày nào cũng chỉ định một tiểu nhị hầu hạ. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

Hiện giờ biết rồi, tiểu nhị lần nào cũng hầu hạ Lục hoàng tử là người thân Tướng Tả Vệ Trung Lang của Lục hoàng tử, mọi người lập tức não bổ được một câu chuyện gián điệp lớn. Đã nói rồi, sao Lục hoàng tử anh minh thần võ lại nhàm chán như vậy, vì giày vò tiểu nhị này mà thường xuyên tới đây, nhất định là có chuyện lớn gì đó!!!

Không thể không nói, năng lực não bổ của nhân loại thật sự là dũng mãnh. Dưới tình huống không biết gì, Tiền Thiển đã bị một đám nhân mã phe Lục hoàng tử não bổ thành gián điệp nằm vùng. Đợi khi cô biết chuyện, đã chậm! Cô đã bị sự não bộ quá hạn này hố cho một mẻ...

Tới giờ Tiền Thiển cũng không ngờ một diễn viên quần chúng như cô lại là nghề nghiệp nguy hiểm như vậy. Hiện giờ cô bị trói trên một chiếc ghế, bao tải bịt kín đầu. Loại chuyện bị trói này không phải luôn là đồ độc quyền của nam nữ chính hả, sao lại dính tới cô?

"7788, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiền Thiển thật sự là quá hoang mang.

"Trong nội dung chính tuyến không hề có chuyện ngươi bị bắt cóc. Đây là thế giới tự do, không thể khống chế sự phát triển, cho nên, Tiền Xuyến Tử, cô vẫn nên ngẫm lại xem mình đã đắc tội ai đi." 7788 buông tay không chịu trách nhiệm.

Tiền Thiển: "Đã hiểu! Câu nói này có nghĩa là, “Không biết vì sao cô lại bị bắt cóc tống tiền”, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!"

7788: "Đã nói tất cả đều là thế giới tự do, thế giới tự do, nó xảy ra chuyện bất thường nào tôi cũng không biết..."

Tiền Thiển (? Д?)... Rất muốn đập 7788 câm miệng cho hả giận...

Tiền Thiển bắt đầu liều mạng nhớ lại chuyện trước khi mình bị bắt cóc. Vài ngày sau chuyện gọi cha bên đường, tháng ngày của cô vẫn trôi qua bình thường, Yến Hành cũng không tới chọc ngoáy.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiền Thiển còn đang tính có nên đổi công tác không. Lúc mới tới 7788 từng dặn cô phải cố gắng học thêm chút kỹ thuật chuyên nghiệp hữu dụng, giữ lại sau này dùng. Kế hoạch của cô là tới tiệm thuốc làm học đồ, hoặc là theo Ám Nhất học chút võ công gì đó, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị người ta bắt cóc tống tiền.

Đậu xanh! Vừa hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thì gặp xui! Ngay cả thời gian giảm xóc cũng không cho! Tiền Thiển oán giận lẩm bẩm, vẫn không nghĩ ra mình đã đắc tội ai.

Khiến người ta ghét là, ngày qua ngày bận rộn công việc chạy đường cũng không giúp cô học được kỹ năng bảo mệnh nào, bởi vậy chuyện duy nhất Tiền Thiển có thể làm hiện giờ là, là... chờ bọn cướp tới hỏi, xem chúng có bắt nhầm người không...

May mắn là không để Tiền Thiển chờ quá lâu, đã có người tới tiếp đãi nàng. Bao tải trên mặt bị vạch ra, sau khi Tiền Thiển thích ứng ánh sáng thì vội vã quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Rất tốt! Một căn phòng trống trải, cửa sổ đóng kín, trong phòng chỉ có một cái ghế và một cái bàn. Trên mặt bàn không đặt gì, ngay cả một chén trà đổ cũng không có. Đứng trước mặt cô là một nam nhân dáng người bình thường nhưng trong mắt tinh quang bắn bốn phía, nhìn qua cũng biết không phải loại lương thiện. Bởi vậy kết luận là... Tuyệt đối cô không thể tự mình chạy thoát được!

Tiền Thiển chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, xác định quả thật mình chưa nhìn thấy gã, cũng không cảm thấy mình có khả năng nào đắc tội gã, nên cân nhắc một chút rồi mở miệng hỏi: "Vị đại gia này, ta cũng không nhận ra ngài, có phải ngài đã bắt nhầm người không? Ngài muốn tiền chuộc hả? Nếu đúng như vậy, ngài đừng tìm nhầm người. Ta là học đồ chạy đường Trạng Nguyên Lâu, nhà ta ở thành Nam, ngài phải tới Trương gia thành Nam tìm cha ta đến chuộc ta mới được."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý