Mộng Giới

Chương 14 (Cập nhật lúc: 12:01 04/12/2018)
Chọn màu nền
Tôi có chút không hiểu nhìn về phía Mika. Cô bé năm nào với khuôn mặt vui tươi hồn nhiên, giờ đây lại trở nên trưởng thành phẳng phất nét u sầu.

– Chị chơi rồi.

Thu hồi lại tầm mắt, tuy mơ hồ đoán ra được phần nào nhưng tôi vẫn đơn giản đáp lại, chờ đợi câu kế tiếp của Mika.

– Ở đây chính là một trò chơi, có nhiệm vụ có phần thưởng, và cả hình phạt. Còn có, phó bản.

Tựa hồ như chỉ chờ tôi trả lời, Mika liền không chần chừ nói ra: “Em nói vậy chắc chị cũng đã hình dung ra được rồi, ở đây căn bản chính là một trò chơi. Cái gọi là tốt nghiệp chính là hoàn thành trò chơi. Và còn nữa, chị phải hoàn thành ước nguyện trước khi kết thúc trò chơi.”

– Như vậy ở đây không phải là học sao? Vậy nếu có ước nguyện của người nào đó liên quan đến học, vậy chẳng phải sẽ không thể thực hiện?

Tôi nhíu mày, không nghĩ mọi thứ lại phức tạp như vậy.

“Chị yên tâm, dĩ nhiên học tập là điều không thể thiếu trong trường, dù là trò chơi nhưng cũng sẽ không đi quá xa trường học. Khi nào chị nhận được nhiệm vụ sẽ được trải nghiệm.” Mika nói xong, đoạn mở ra chiếc đồng hồ quả quýt được gắn trước ngực áo, có vẻ như kìm nén sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe.

– Vượt được càng nhiều nhiệm vụ, chị sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng hấp dẫn. Đặc biệt là phó bản, phần thưởng rất thực dụng. Những phần thưởng đó sẽ giúp chị chống lại Dark Soul, chính là bóng đen mà chị gặp phải. Vào năm học thì chúng nó sẽ không có hình thù nhất định như hiện giờ, càng khó đối phó.

“Nói như vậy, chẳng lẽ là ngày học đêm chiến?” Tôi cất giọng hỏi lại, thanh âm có chút bông đùa nhưng rất nhanh lại trở về nghiêm túc. “Phần thưởng hấp dẫn như vậy, nhưng chị vẫn chưa nghe được hình phạt.”

Có lẽ câu nói này đã chạm đến một điểm cố kỵ nào đó trong lòng Mika, ngay đến cả Jing đang tỏ vẻ “lơ đãng” nhìn ra ngoài cũng quay đầu lại nhìn tôi. Giọng Mika ảm đạm hẳn.

– Hình phạt ít thôi, không có gì nhiều, nhưng cũng cần phải chú ý. Quan trọng là xảy ra vấn đề khi làm nhiệm vụ hoặc phó bản, chết đối với con người là điều rất dễ dàng.

Lời nói lấp lửng của Mika khiến tôi có chút yên lặng. Khiến cho cả hai người đều có biểu hiện như vậy, không cần nghĩ cũng biết người nào đó thân quen với họ xảy ra chuyện. Tôi cũng không định tiếp tục đề tài này, liền dời chủ đề hỏi đến một câu khác mà tôi quan tâm.

– Em nói chị không thể vào đây là có ý gì? Và cả vì sao bọn em bị kẹt ở đây?

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Mika có lẽ vẫn chưa được ổn định cho lắm, giống như đang chìm đắm vào chuyện gì. Jing đứng bên cạnh khẽ thở dài, đi lại gần vỗ nhẹ vai an ủi Mika, mới ngồi xuống ngẩng đầu chính diện nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới thấy chưa từng có con mắt nào trong suốt lạnh nhạt như vậy.

“Đây là một phó bản.” Ánh mắt Jing chuyển hướng ra phía cửa, khẽ cất giọng thay Mika giải thích nốt phần còn lại. “Vì chị mới là tân thủ, chưa mở ra hệ thống trang bị riêng, nên không nhìn thấy khu nhà này được bao trùm trong kết giới. Chúng tôi sở dĩ kẹt ở đây là vì trong lúc tìm em gái của Mika, vô tình khởi động phó bản. Tuy đây là phó bản cấp A, chúng tôi vẫn có thể miễn cưỡng qua được, nhưng chị thì khác.”

Trầm mặc một hồi, tôi hiểu ý của Jing. Hai người họ cho dù bị kẹt, nhưng thoát ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tôi thì ngược lại, có thể tưởng tượng một kẻ cấp một không có một cái gì trên người đang phải đối mặt với một con boss cấp một trăm, chênh lệch phải nói là gấp trăm nghìn lần.

Như Mika nói, chết thật sự rất dễ dàng!

– Em gái của Mika cũng ở đây sao? Như vậy đừng lo lắng cho chị, hãy chuyên tâm làm việc của hai đứa đi.

Tôi cũng đã từng qua nhà gặp em gái Mika một vài lần. Con bé ngoài đời rất hiếu động, không chịu ngồi chung một chỗ, hẳn đến đây vẫn không thể bỏ được tính đấy rồi. Tôi không muốn làm trở ngại hai người.

Tôi cũng không hỏi nếu đây là trò chơi vậy có chức năng chat, truyền âm hay đại loại gì đó không. Nhưng nghĩ chắc hết cách rồi nên họ mới phải tự mình đi tìm.

– Chị Ran, chúng ta dù gì cũng là người thân. Bọn em không thể cứ thế bỏ mặc chị được.

Mika có vẻ như đã hồi thần lại, và thế là Jing nhường lại vị trí tiếp tục làm “bức tượng” của mình.

Không đợi tôi nói gì, Mika đã nhanh chóng giơ tay lên làm vài thao tác gì đó, rất nhanh từ hư không đã xuất hiện một khẩu súng lục rồi đặt vào tay tôi.

– Vì chị chưa mở ra chức năng hành trang, nên em không thể cho chị quá nhiều đồ. Đây là khẩu súng không yêu cầu cấp bậc, có vài băng đạn giúp chị phòng thân. Bọn em sẽ tận lực bảo vệ chị, nếu vượt qua được phó bản này tất nhiên phần thưởng chị cũng được tính trong đó, coi như là động lực…

Dừng lại giây lát, ngay khi Mika định nói gì tiếp, Jing đang ngồi bên cạnh bỗng bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, nói với chúng tôi: “Nó đến rồi.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý