Mộng Giới

Chương 26 (Cập nhật lúc: 13:11 12/12/2018)
Chọn màu nền
Thân thể nhanh chóng lùi lại ra xa. Một luồng ngọn lửa từ trong lòng xông thẳng lên đỉnh đầu. Bàn tay giữ lấy miếng ngọc bội đã nứt đặt vào hành trang, ánh mắt tôi gắt gao nhìn chằm chằm con Quỷ vô diện trước mắt.

Ba lần, ấy vậy mà chỉ trong một ngày đã tiêu sạch ba lần chống đỡ công kích.

Tôi bắt buộc khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, thần sắc lại hoàn toàn nghiêm túc. Tôi hiện tại chỉ còn đơn độc một lần bảo hộ của lắc tay, nếu dùng hết mà không thể giải quyết được nó, vậy thứ đang chờ tôi không cần nghĩ chắc chắn là điều tồi tệ nhất. Thậm chí, như lời hệ thống nói, tôi sẽ chết.

Ý thức được mình đang vòng nguy hiểm, tinh thần lập tức nâng lên cao độ, thận trọng lùi ra xa tránh đi tầm mắt của Quỷ vô diện.

Lấy ra khẩu súng cầm trên tay, xoay súng bóp cò, thăm dò nhắm trúng mục tiêu mà bắn tới. Ngoài dự đoán của tôi, một tiếng 'keng' rất nhỏ vang lên, tức khắc một tiếng gào phẫn nộ vang vọng khắp "căn phòng".

Tôi ngạc nhiên, như phát hiện được điều gì, đột nhiên xả súng liên tục vào vị trí vừa nãy. Những tiếng leng keng cứ thế vang lên.

Băng đạn đang tiêu hao gần một nửa, tiếng gào càng lúc càng mãnh liệt.

Đúng như suy nghĩ của tôi, Quỷ vô diện này không thể di chuyển quá nhiều. Ngoại trừ công kích đáng sợ và con mắt có tác dụng ảnh hưởng đến tinh thần, nếu giữ mình ngoài phạm vi ảnh hưởng thì hẳn có thể giành một ít phần thắng.

Chỉ có điều, khẩu súng này không thể giết chết được nó, hiện giờ chỉ có tác dụng kéo dài thời gian tranh thủ thể trạng tôi hồi phục và làm suy yếu đi phần nào lực lượng của Quỷ vô diện. Sớm muộn gì cũng phải lao mình vào giữa vòng công kích, lúc đấy mới chân chính là nguy hiểm.

Dưới tầm nhìn từ xa, cộng thêm ánh mắt phải tránh nhìn con ngươi của con quỷ. Tôi chỉ biết ước lượng qua vị trí yếu điểm, không thể cho ra chính xác. Vì vậy, đạn tôi bắn ra phải đến hơn nửa là chệch vị trí.

Cảm thấy bản thân không sai biệt hồi phục được phần nào, tôi lấy ra Mặc kiếm. Hai tay nắm chặt hai thanh kiếm đột nhiên chạy tới với tốc độ cực hạn, chỉ trong vài giây tránh né công kích liên hoàn áp sát lại gần.

Con mắt khóa lại định vị mục tiêu, chân phải bất ngờ dẫm lên kệ đựng đồ đã bị ngã đổ nhảy bật lên, tay nhanh chóng vung kiếm tới, dùng sức chém thẳng cả hai thanh xuống cùng vào một vị trí yếu điểm.

Graoo!

Một tiếng gào kịch liệt mang theo phẫn nộ đau đớn mười phần. Giây tiếp theo, liền thấy Quỷ vô diện tan ra thành vô số mảnh vỡ linh lung rơi xuống, dung nhập vào không khí. Sau đó, một luồng sáng lớn từ vị trí đó xuất hiện bay vào mi tâm tôi.

Đáp chân đặt xuống đất, tôi chống kiếm xuống mặt đất làm điểm tựa cho mình. Bảng thông tin rất nhanh hiện ra thông báo tôi đã lên cấp tám.

Ha~! Tăng liền ba cấp, cũng không uổng công.

Tôi đem điểm thuộc tính có được khi thăng cấp ném toàn bộ vào mục 'thể chất'. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ như làn nước bỗng chốc tiến nhập vào trong người, xoa dịu những chỗ tổn hại và gột rửa gia tăng thể lực cho cơ thể. Bấy giờ, tôi mới thở hắt ra, không có hình tượng ngồi hẳn xuống đất.

Ngón tay giơ lên di chuyển, xem những thứ rơi vào hành trang.

Ngoại trừ vàng và một ít bình tăng thể lực, còn có sách thuộc tính ăn mòn cho vũ khí và một quyển sách kỹ năng tác động đến tinh thần hai giây.

Quyển sách kỹ năng vẫn giống như quyển kỹ năng khác mà tôi có trước đó, màu ô chứa của cả hai đều trầm màu sắc xuống chứng tỏ không đủ cấp bậc sử dụng. Tôi mấp máy môi, thầm nói thật kỳ cục.

Tạm không quan tâm đến nó, tôi dời mắt nhìn về quyển thuộc tính, quyết định dung hợp nó vào Mặc kiếm. Dù sao công năng của Mặc kiếm hiện tại cũng có chút phù hợp với quyển này, chính là xuất ra sợi khói mỏng xâm nhập vào vật thể có định hình khi tiếp xúc làm ký hiệu.

Vài phút sau, sương đen bốn phía bỗng nhiên tản ra rút đi. Hình ảnh đột ngột bị nhiễu rồi vỡ hẳn, lộ ra căn phòng dụng cụ quen thuộc.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Cả người đứng dậy cử động nhẹ nhàng một chút, xác định không có vấn đề gì mới xoay người đi về hướng ngược lại.

Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy Kimiko đã cúi đầu loay hoay với thứ gì đó trong hộp, và cả Zu vốn nghĩ sẽ mất tích lại vẫn như cũ yên vị ở đó. Zu giống như có cảm giác quay đầu lại phía tôi, sửng sốt chốc lát rồi vẫy tay vui vẻ.

- Chị Ran quay lại rồi? Chị đi đâu lâu quá.

Thì ra nãy giờ là ảo giác sao? Tôi hạ xuống mi mắt, bình tĩnh bước tới phía trước, lại gần Zu cười nói: "Chị tìm kỹ vài lần bông băng cho Zu mà vẫn không thấy, không cam lòng nên muốn tìm lại xem có bỏ sót gì không, mới lâu như vậy. Zu thông cảm cho chị nhé?"

Kimiko bên cạnh đang cúi đầu lúi húi lại ngẩng lên nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng, giơ lên chiếc hộp trong tay:

- Ran nhìn xem này, có vẻ chúng ta được thần may mắn chiếu cố. Chị vốn tưởng không có rồi, lại phát hiện trong một thùng có hộp dụng cụ y tế.

- Đúng vậy đấy chị Ran, chị Kimiko vừa mới băng lại cho Zu xong nè.

Zu nở nụ cười sáng lạn, giơ lên chân ý đồ muốn tôi xem. Nghe thế, tôi cũng cúi xuống nhìn 'tác phẩm' băng bông qua tay người nào đó, còn cố tình thắt một chiếc nơ con bướm rõ to.

- Khụ...

Tôi cười trừ không dám khen tặng tay nghề băng bó của Kimiko, thậm chí còn nghi ngờ không biết quấn nhiều như thế thì có quấn đúng trọng điểm không. Nhưng thấy đến cả Zu cũng rất hào hứng với kiểu này, tôi cũng thức thời không lên ý kiến. Dù sao quấn thế trừ bỏ không được đẹp mắt lắm, thì còn lại cũng ổn rồi, có khi dày quá còn có thể chống đỡ va đập đấy.

Kimiko có vẻ hứng thú với hộp y tế mới tìm thấy, hết lôi ra rồi sắp xếp lại, khiến tôi bỗng nhiên tưởng niệm chiếc ba lô đa năng mình lấy được ở nhà kính, không biết nó lưu lạc phương nào rồi.

- Chị Ran, chị tỉnh lại ở đây lâu chưa?

Thời điểm tôi sắp bị mệt mỏi làm cho xém ngủ mất, thì Zu bỗng cất tiếng hỏi, giọng điệu này mười phần chắc chắn là muốn nghe tôi kể chuyện rồi.

Thấy vậy tôi cũng nói y hệt những gì tôi từng nói với người khác cho Zu nghe. Zu còn đặc biệt chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ thắc mắc một vài câu. Sau đó Zu và Kimiko cũng kể lại chuyện của mình cho tôi nghe, họ nói mình gặp nhau ở phòng thí nghiệm của trường, còn nói trong lúc chạy trốn thì Zu chẳng may bị đổ một lọ hóa chất vào chân. Tôi bừng tỉnh quả nhiên thế, vậy mà không hiểu vì cái gì lại giấu giếm tôi.

Tuy không biết vì sao họ lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng tôi có thể nhạy cảm phát giác được, dường như họ đã buông bỏ đề phòng với tôi rồi.

Và thế là câu chuyện cứ thế nghiễm nhiên tiếp tục và kết thúc bằng cái ngủ gật vô thức của tôi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý