Mộng Giới

Chương 29 (Cập nhật lúc: 19:59 19/12/2018)
Chọn màu nền
Tôi không biết nếu thật bị đuổi học thì mình sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn một điều như hệ thống đã nói ban đầu, tôi chỉ có thể hoạt động trong trường học này.

Và quan trọng hơn là, tôi vẫn chưa quên phải hoàn thành ước nguyện mới có thể ra khỏi đây.

Nhìn nụ cười có phần ác ý của giáo viên Thầu, rồi lại một giây sau liền quay về dáng vẻ nghiêm túc. Tôi có vẻ cảm nhận được một chút về tính khí của ‘bà la sát’ này rồi.

Mắt thấy không còn ai lên tiếng hỏi điều gì nữa. Cô Thầu cầm lên quyển giáo án bước ra cửa, đoạn quay đầu lại hướng chúng tôi:

– Được rồi, các em đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược và dẫn các em về ký túc xá.

Vừa dứt lời, hơn ba chục con người trong lớp nhanh chóng đứng dậy đi phía sau cô Thầu rời khỏi khu nhà B. Tôi cũng cùng Zumy và Demon đi theo dưới cùng. Dư quang ánh mắt âm thầm ghi nhớ những nơi đã đi qua.

– Ran, cậu xem chúng ta có may mắn ở chung phòng trong ký túc xá không?

Zumy ở bên cạnh tiến tới ghé tai nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh lại tràn ngập mong đợi. Thế nhưng, chẳng bao lâu thì bị Demon không thương tình đâm chọt phá vỡ ảo tưởng:

– Bà ở đấy mà mơ đi. Xác suất học sinh cùng lớp mà lại cùng phòng không khác gì việc bốc thăm trúng thưởng cả.

– Ai mượn ông xía vào.

Zumy căm tức quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt hai bên đối chọi rõ ràng như vậy khiến tôi gần như có thể cảm nhận được một dòng điện xẹt xẹt qua lại.

Cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình, tôi không nhịn được ho nhẹ một cái, lên tiếng hòa giải: “Được rồi, có cùng chung phòng hay không, không phải tới là biết sao. Nhìn kìa, sắp tới ký túc xá rồi.”

Quả vậy, từ xa đã thấy bóng dáng mơ hồ hai tòa nhà đối lập nhau. Nhìn khu nhà có chút quen thuộc, tôi không khỏi cảm khái. Lần đầu tôi tỉnh dậy chính là ở khu ký túc xá nữ này.

Khi đi tới khu quảng trường nhỏ dựng lên ngay giữa hai khu nhà. Cô Thầu bỗng dừng lại xoay người về phía chúng tôi, cất giọng thản nhiên:

– Đây là đường đi khu ký túc xá, các em nên nhớ kỹ. Hiện tại các bạn nam vào khu bên tay phải tôi, các bạn nữ vào khu bên trái. Ở đó sẽ có quản lý khu ký túc hướng dẫn và bố trí các em về phòng của mình. Mai là buổi đầu tiên, tôi hy vọng các em có mặt tại lớp đầy đủ. Hẹn gặp các em ngày mai!

Nói xong, thế nhưng cô Thầu cũng không lập tức đi ngay. Mà là nhìn chúng tôi từng người vào hẳn bên trong mới xoay người rời đi.

Tạm biệt Demon chốc lát, tôi và Zumy cùng theo vào trong. Mặc dù tôi đã tới một lần rồi, nhưng không thể không khen ngợi ký túc xá rất đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào thì không cảm thấy gì, tuy nhiên khi vừa bước chân vào cửa. Cả người đều bất giác giống như lạc vào một phong cách quý tộc nước Anh, mang theo sắc thái huyền bí.

Cầu thang được dựng lên rộng rãi ở chính giữa sảnh. Sau đó được tách ra làm hai bên rồi xây theo đường xoắn ốc nối liền lên trên.

Ngay trước chân cầu thang đứng một người bị bao trùm bởi áo choàng đen, không nhìn rõ khuôn mặt. Người nọ nâng tay chỉ về đám người chúng tôi, cất giọng khàn khàn hàm ý: “Lại đây.”

Khí tức xơ xác lan tràn khắp xung quanh khiến tôi có chút căng thẳng. Zumy bên cạnh càng là sợ run người nép sát vào người tôi. Nhưng rất nhanh mọi người đều không do dự nhanh chóng chạy đến.

Đùa sao, người khủng bố như vậy, bọn họ không dám hó hé gì đâu.

Không biết từ đâu người nọ giơ lên một chiếc hộp đặt trên tay còn lại, lần nữa cất giọng khàn khàn: “Bốc thăm, rồi về phòng.” Xong còn rất ‘tốt bụng’ thu tay đang chỉ chúng tôi chuyển sang chỉ về phía cầu thang đằng sau mình.

Thật là tiếc chữ như vàng! Khóe miệng tôi không tự chủ co rút.

Lớp tôi chỉ có ba mươi người, trong đó cũng chỉ có mười hai người là nữ. Vì vậy không đến vài phút mọi người đã lần lượt bốc thăm xong. Tôi cũng bốc cho mình một tờ rồi mở ra.

– Số ba mươi lăm? Buồn quá, chúng ta không cùng phòng rồi.

Zumy vẻ mặt như đưa đám rút đầu về, tay quơ quơ tờ giấy có số hai mươi tám ra trước mặt tôi. Tôi phì cười, không cách nào khác đành phải an ủi Zumy mấy câu, mới khiến cô nàng thôi không khó chịu.

Chờ Zumy lên trước, tôi cũng nối gót bước lên bậc thang. Theo biển chỉ dẫn được gắn trên tường, tôi rất nhanh liền tìm được phòng của mình.

Vươn tay chạm đến tay cầm định đẩy cửa vào, không ngờ cánh cửa bỗng đột nhiên mở ra, xuất hiện một khuôn mặt mà tôi không ngờ tới. Mắt to trừng mắt nhỏ cứ thế một hồi, rốt cuộc người đối diện mới kịp phản ứng lại, thanh âm tràn ngập vui sướng:

– Yo, Rannie! Không ngờ cậu là bạn cùng phòng của tôi, hạnh phúc quá.

Tôi cười ‘hắc hắc’ hai tiếng, để mặc cho Sarrchi khoác vai lôi kéo tôi vào. Bấy giờ tôi mới phát hiện trong phòng còn có thêm hai người nữa. Nhìn kiến trúc hẳn một phòng chỉ ở bốn người, vậy thì có vẻ như mọi người đã có mặt đông đủ.

Sarrchi lộ ra biểu tình hứng khởi, kéo tôi tới trước mặt hai người, nhanh nhảu nói: “Nào, đây là Rannie bạn cùng phòng của chúng ta!” Xong rồi đưa tay chỉ từng người hướng tôi giới thiệu: “Bên phải là Ruby, còn bên trái là Cherry.”

Nghe Sarrchi nói vậy, tôi cũng nhanh chóng hướng hai người họ gật đầu, mỉm cười chào hỏi thân thiện. Nói chuyện chốc lát, tôi cảm thấy may mắn là những người bạn cùng phòng này không có tính tình khó chịu, ngược lại còn khá thú vị. Ruby tinh ý, đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc của mình, ánh mắt như lưu ly hướng tôi nở nụ cười thoải mái: “Tôi và Cherry đi xuống khu tạp hóa mua chút đồ, Ran và Sarr cứ tự nhiên hàn huyên nhé. Chốc về chúng ta cùng làm bữa lẩu chúc mừng.”

“Oa! Lẩu sao, Cherry thích lẩu.” Tâm tính Cherry trẻ con lập tức vỗ tay vui vẻ, hai lọn tóc như hai cọng hành lá theo động tác của Cherry mà lắc lư qua lại.

“Cậu chỉ thích ăn là giỏi, mắt sáng cả lên rồi.” Ruby lắc đầu búng ngón tay ngay giữa trán khiến cô nàng ấm ức ngồi xổm ôm trán, nhưng ánh mắt vẫn cứ sáng dị thường.

Biểu tình như vậy khiến ngay cả tôi cũng không nhịn nổi cười, càng đừng nói đến Sarrchi đã ôm bụng cười lăn từ khi nào.

“Được rồi, đi sớm về sớm. Bọn mình hóng tay nghề của Ruby.” Sarrchi phất phất tay, hướng hai người nở nụ cười sáng lạn.

Sau khi hai người họ đi khỏi, Sarrchi cũng thu hồi lại cử chỉ tùy ý tươi cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ sờ mũi, lẩm bẩm: “Cherry cũng thật là, người như chúng ta thì ăn gì cũng vô vị, cô nàng vậy mà còn hứng thú đến vậy.”

Lời nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe lọt vào tai tôi, khiến tôi có chút im lặng. Phải rồi, xung quanh quá mức chân thật khiến tôi chốc lát quên mất mình vẫn đang ở cái gọi là giấc mơ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý