Mộng Giới

Chương 36 (Cập nhật lúc: 21:43 16/02/2019)
Chọn màu nền
Màn đêm buông xuống, từ những ngọn đèn được gắn thành dãy hai bên trần bắt đầu bật sáng. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy được sự im lặng vắng vẻ, không hề có lấy một sự sống. Tựa như ngôi trường đang chìm vào ngủ say, nhưng lại vô hình tạo cho con người ta cảm giác áp lực, đè nén. Bên cạnh chỉ vang lên âm thanh gót giày dẫm xuống sàn nhà lót bằng gạch men, mặc dù đã tận lực nhẹ bước. Dưới khung cảnh tịch mịch vẫn phá lệ chói tai.

Thu hồi suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng bước theo sau Tina lên tầng. Đằng sau là Cherry đang ngậm kẹo mút bám đuôi.

Thời điểm tôi tỉnh dậy, đã thấy Tina đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Cherry. Cả hai như tìm được điểm chung mà nói chuyện đến quên cả trời đất, tới nỗi tôi bước tới ngồi cạnh cũng không hề hay biết. Sau khi biết tôi và Tina đi làm nhiệm vụ, Cherry liền nằng nặc đòi theo.

Giống hệt một đứa trẻ cố chấp đòi kẹo!

Tôi ôm trán, ánh mắt nhìn sang Tina bên cạnh tỏ vẻ hỏi ý kiến. Chỉ thấy Tina chần chờ một lúc, mới hỏi Cherry: "Mình rất hoan nghênh bạn đi cùng, nhưng nhiệm vụ khó khăn, vốn mình đã làm phiền tỷ Ran. Lại thêm bạn nữa... Mình thấy rất ngại." Tina cúi đầu, vành tai dưới mái tóc một mảng đỏ ửng.

"Không phiền không phiền, Cherry rất khỏe đó nhé!"

Và thế là hiện tại, lại có thêm một người gia nhập.

Tầm mắt nhìn khung danh sách tổ đội và bản đồ nhỏ trên không trung. Trước khi đi, Tina đã mở lệnh tổ đội, để tôi và Cherry có thể nhận được nhiệm vụ cùng Tina.

- Tới rồi.

Trong lúc tôi đang kiểm tra lại thông tin của mình, giọng Tina khẽ vang lên. Bấy giờ tôi mới ngước mắt nhìn chung quanh. Đó là một cánh cửa cổ điển to lớn kiểu cũ, có lẽ đã lâu không người ra vào, bề mặt cánh cửa có những vết xước và bụi bặm phủ kín.

Tina lên trước đối diện cánh cửa, từ trong túi đeo nhỏ lấy ra vài chiếc ghim kẹp cắm vào ổ khóa. Tôi mắt sắc nhìn thấy những chiếc ghim đó không phải là tôi đưa cho Tina sao (xem lại chương 10)? Còn chưa hết bần thần thì đã kinh ngạc khi nghe thấy "cách" một tiếng, ổ khóa mở ra!

"Mọi người đi theo em." Tina quay đầu lại mấp máy miệng ra hiệu cho chúng tôi, tay phải dùng sức đẩy nhẹ cánh cửa.

Tiếng 'cót két' vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Bóng tối bao trùm trong mắt, Tina đi đầu lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ bật sáng quét qua xung quanh một lượt. Tôi khẽ nheo mắt nhìn, mới phát hiện bên trong này là một thư viện nhỏ, những kệ sách song song thành hàng ngay ngắn.

Nhẹ cất bước theo Tina, thi thoảng quay đằng sau xem Cherry còn ở đó không, vẫn thấy cô nhóc điềm nhiên ngậm kẹo mút, không hề tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi, khiến tôi yên tâm phần nào.

Đi qua mấy kệ sách, Tina bỗng dừng bước quẹo vào một dãy, rồi với tay lấy ra một quyển trên kệ, tiếp tục dùng khẩu ngữ nói với chúng tôi: "Nó ở đây."

Tôi và Cherry cùng sán lại gần nhìn quyển sách trong tay Tina. Bìa sách cứng màu nâu, với những dòng văn tự không rõ nghĩa. Đây là một quyển sách bề ngoài không nổi bật, nếu đặt vào trong những quyển sách khác thì rất khó nhận ra.

Thời khắc Tina mở ra trang giấy, một dòng chữ lơ lửng xuất hiện trong tầm mắt, kèm theo đó là một giọng nói hệ thống truyền vào trong não:

[Xác định tiếp nhận nhiệm vụ "Quỷ Thư" cấp bốn sao?]

Cấp bốn sao?!

Tôi và Cherry quay mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn Tina. Cô nàng khẽ ho nhẹ, một hồi lại mấp máy nói sẽ giải thích cho chúng tôi sau.

Đến nước này chẳng lẽ lại từ chối, tôi đành đâm lao phải theo lao nhấn nút đồng ý.

Sau khi thông qua thống nhất chấp nhận, một luồng ánh sáng mạnh từ trong quyển sách phát ra bao trùm toàn bộ, chói tới mức tôi phải nhắm mắt lại. Chỉ có thể dùng cảm giác cảm nhận được sàn nhà dưới chân chấn động rồi như biến mất, khiến thân thể dần mất đi trọng lượng rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, cho tới khi cảm giác được mũi chân chạm đất, dần dần ổn định. Bấy giờ tôi mới khẽ mở mắt ra, dùng bàn tay chắn trước mặt cản bớt ánh sáng đột ngột chiếu vào. Định thần một hồi mới phát hiện mình đang ở trong một khu rừng chỉ duy nhất hai màu trắng đen. Bầu trời màu trắng, khu rừng màu đen, hai màu trái ngược khiến tôi dường như trở thành một màu duy nhất.

Cúi đầu nhìn bộ đồng phục trắng viền đen đang mặc: "..." Có lẽ chỉ có màu da của tôi là khác loài.

Từ trong hành trang lấy ra một đoản kiếm lục cấp của mình, dò dẫm bước tới con đường được trải sẵn về một phương hướng phía trước. Không biết Tina và Cherry rơi xuống đâu, tôi vừa đi vừa dùng hệ thống phân tích, không quên liếc qua bản đồ xác định vị trí.

Bỗng, một luồng khí lạnh ập tới sau lưng khiến tôi nổi da gà, trực giác theo phản xạ nghiêng người quay lại đằng sau. Con ngươi co rụt lại khi nhìn thấy chi chít nhữnh cành cây khô quắt màu đen chìa ra, trên thân còn chảy giọt như máu, tựa hồ muốn bắt lấy tôi hấp thụ dinh dưỡng.

Rợn người với suy nghĩ vừa hiện ra, tôi nhanh chóng co giò bỏ chạy. Có lẽ những cành cây đó phát hiện ra 'con mồi' của chúng có ý đồ chạy trốn, không còn nhẹ nhàng như trước mà bắt đầu duỗi ra nhanh hơn.

Không chỉ đằng sau mà cả bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng thấy một mảng màu đen âm trầm, cơ hồ có thể dìm chết tôi. Những cành cây như những xúc tua không ngừng bám lấy, cho dù thuộc tính nhanh nhẹn của tôi đã được cải thiện nâng cao nhưng vẫn không ăn nhằm gì.

Mắt thấy điểm thuộc tính sắp bị tiêu hao gần hết, tôi cắn răng lộn người một vòng tránh thoát một kích trí mạng. Tay nắm chặt đoản kiếm chém mạnh vào một "xúc tua" gần nhất. Thế nhưng ngay sau đó động tác khựng lại kinh ngạc khi thấy cành cây mình vừa chém đứt, không lâu sau đã lại mọc thêm cái mới.

Không có thời gian suy nghĩ, tôi chỉ biết vừa chém vừa tiến mở cho mình một đường máu.

Bỗng, một cành cây vươn tới quấn chặt lấy cổ chân khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống. Những cành khác cũng nhân đó quấn lấy tất cả tay chân.

Mồ hôi túa ra, cảm giác đau như bị xé rách nội tạng ùa đến, sự giằng xé khiến đầu óc tôi trong phút chốc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngón tay còn lại khẽ nhúc nhích chuẩn bị ấn lên không trung.

Đùng! Đùng! Đoàng! Đoàng!

Còn chưa để tôi làm ra động tác gì, những âm thanh đùng đoàng liên tiếp vang lên. Cảm nhận rõ ràng những "xúc tua" đang dần nới lỏng, tôi dùng hết sức vùng ra, cánh tay gồng lên vung đoản kiếm chặt đứt cành đang quấn quanh người, giây tiếp theo nhấc chân chạy một mạch.

- Ran! Lối này!

Đầu óc choáng váng mơ hồ xác định hướng phát ra âm thanh, tôi cắn răng nhịn đau cắm đầu chạy nhanh nhất có thể.

Được nửa đường, có lẽ do quá sức vì vận động liên tục, hoặc có lẽ do chịu ảnh hưởng khi tiếp xúc những "thứ" kia, mắt tôi hoa lại chỉ còn biết chạy theo bản năng, thân thể dần nghiêng về phía trước như sắp đổ. May thay, ngay giây sau đó một bàn tay nắm lấy cánh tay trái đỡ tôi chạy đi. Tiếp đến là tiếng súng lên đạn vang lên, tôi cũng không muốn yếu kém, cố sức mở con mắt mệt mỏi, dùng tay phải còn rảnh rỗi chém chặt những gì đến gần.

Qua ước chừng hơn mười phút, chúng tôi mới thoát khỏi đám cây quỷ quái đó. Tới một dải đất trống bên cạnh, tôi liền không khách khí ngồi xuống day day hai bên thái dương.

- Ran sao vậy? Đỡ hơn chưa?

Tôi không nhịn được liếc mắt nhìn Cherry, cổ họng khô khốc không nói được gì đành im lặng. Trong lòng lại gào thét: Cái cảm giác bị ngũ mã phanh thây, tôi tuyệt không muốn dính đến lần hai!!!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý