Mộng Giới

Chương 44 (Cập nhật lúc: 19:33 28/05/2019)
Chọn màu nền
Tôi và Sarrchi thống nhất với nhau, mùng một tháng sau sẽ cùng nhau tới chỗ KanSai học trưởng giúp làm nhiệm vụ. Vì vậy trong thời gian này, hầu như tôi chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu.

Trước không nói đến vấn đề này, hiện tại tôi nghĩ mình đang lọt vào trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tê dại đầu óc.

Không phải cái gì khác, mà do tôi đang ở trên tầng bốn trong lời đồn của khu ký túc. Bên cạnh là Demon đang ung dung đút tay vào túi quần, tay kia đang dùng đèn pin dò xét xung quanh.

Vốn tôi không tin tưởng Demon sẽ tới đây, lại còn nửa đêm canh ba trèo lên gõ cửa sổ phòng tôi, khiến tôi bị dọa điếng người. May mắn Ruby giường bên cạnh đã ngủ say, tôi đành mang theo tâm trạng khổ não mở cửa sổ.

Vì để tránh làm Ruby thức giấc, tôi đành qua loa rửa mặt chuẩn bị vài thứ, mở cửa phòng ngó nghiêng một chút mới kéo vội Demon lên cầu thang tầng bốn.

Phòng tôi vừa khéo ngay cạnh cầu thang, nên chỉ cần chuyển người là có thể đi lên tầng.

Sau khi đi lên, tôi mới tràn đầy ảo não nhìn Demon sau lưng, lòng thầm nghĩ, không phải là sáng mai bàn bạc rồi tối mai hành động sao? Có cần luôn tối nay không?

Còn nữa, cho dù khu ký túc nữ không phòng bị sâm nghiêm thì bên nam cũng phải chặt chẽ chứ. Không phải nghe nói có ông quản lý nổi danh nghiêm khắc bên ký túc xá nam đó à?

Có lẽ cảm thấy khuôn mặt của tôi đủ màu sắc quá, Demon mới thấp giọng nói: "Trực giác tôi đoán hôm nay sẽ có chuyện."

Cậu không qua đây thì sẽ không có chuyện đâu!

Tôi ôm trán thở dài, lầm bầm một câu: "May là cậu còn biết trèo đúng phòng, không thì người khác sẽ bị dọa cho chết khiếp."

Sau đó chính là tình cảnh như bây giờ, Demon đi đằng trước dò đường, tôi theo sau hỗ trợ.

Để tránh nghi ngờ, tôi chỉ mang theo một con dao gấp mua được ở cửa hàng tạp hóa, và một đèn pin dự phòng cho đơn giản.

Tầng bốn không phải quá dài, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến gần căn phòng bốn mươi mốt.

Một cảm giác lạnh tóc gáy vờn qua sau lưng tôi, tức khắc khiến tôi quay đầu lại nhìn không gian u tối đằng sau, sau khi không phát hiện ra được gì đành nghi hoặc đi tiếp, theo sát Demon phía trước.

Thế nhưng cảm giác lạnh gáy sau lưng vẫn chưa biến mất, giống như, có cái gì đó luôn theo sau tôi vậy.

Vừa nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình, vứt hình tượng kéo vạt áo Demon.

"Sao thế?" Demon bị kéo áo không hiểu quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ không lý giải nổi vì sao tôi lại run sợ thế.

Đọc được suy nghĩ trong ánh mắt, tôi bỗng tỉnh táo lại. Bản thân là người chơi có đủ kỹ năng còn sợ mấy cái này sao, không nhìn thấy người ta chỉ là người bình thường còn ung dung như vậy à.

Tự trấn tĩnh lòng mình như thế, tôi ngửa đầu định nói với Demon rằng mình không sao, thì khóe mắt bỗng nhìn thấy một cái đầu nhô lên đằng sau Demon cách đó không xa.

...

Cha mạ ơi!!!

Mắt mở to không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào, môi run lên kịch liệt, phối hợp cùng ngón tay đang theo bản năng run run giơ lên chỉ.

Demon thấy vậy nhanh chóng quay đầu lại, sau khi nhìn rõ là thứ gì, bộ dáng ung dung ngàn năm không sập liền có dấu hiệu rạn nứt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dứt khoát lôi kéo tôi phi nhanh tức tốc xuống tầng.

Tiếng lộc cộc của giày dép lộn xộn nện bước xuống cầu thang, rất nhanh chúng tôi nhận ra điều khác thường. Vốn là cầu thang ngắn chỉ vài bước là xuống tầng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần xuống lại vẫn như cũ đặt chân vào tầng bốn.

Khi ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy biển hiệu số tầng, tôi rốt cuộc kinh sợ: "Quỷ đánh tường?"

Demon cắn răng, giống như hạ quyết tâm lên tiếng: "Chúng ta vào phòng đó."

Tôi sững sờ, nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Đè xuống sợ hãi trong lòng, bước chân vẫn theo sát Demon.

Hiển nhiên, Demon trừ bỏ vẻ mặt kinh sợ lúc đầu, nhưng ngay sau đó đã dần lấy lại bình tĩnh, tốt hơn tôi rất nhiều. Nếu không phải tôi đã biết cậu ta không phải người chơi, thì quả thật rất giống.

Bất ngờ là cửa phòng bốn mươi mốt không khóa, chúng tôi rất dễ lách vào. Nhanh chóng đóng cửa chặn lại thứ gì đó đang từ từ đuổi theo ngoài hành lang.

"Sandy?" Tôi chưa kịp thở phào, đã thấy giọng Demon nghi hoặc truyền đến phía trước.

Bấy giờ tôi mới để ý liếc đầu qua, mới thấy giữa phòng có một người đang đứng đó. Mượn ánh trăng chiếu ngoài cửa phòng, tuy chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra đó là ai.

Tôi sửng sốt, đây chẳng phải là bạn cùng lớp tôi hay sao? Sở dĩ tôi ấn tượng là do cô bạn này luôn luôn tự khóa mình cô lập trong lớp, nhưng đến khi hết tiết lại như một con người hoàn toàn khác, hoạt bát nhí nhảnh, khiến chúng bạn trêu đùa nói cô nàng bị phân liệt tính cách.

Không đúng!

Tôi vươn tay giữ Demon đang muốn tới gần, tròng mắt khẽ nheo lại hiện những ký tự không hiểu từ hệ thống, khi thấy khung thông tin được ghi lên đầu Sandy, tôi càng không hiểu.

[Người chơi bị nhiễm]

Có ý tứ gì? Tôi nhíu mày nhìn, trong ánh mắt khẽ lóe một tia ngạc nhiên. Không ngờ Sandy ngày thường không hay nói chuyện lại là người chơi, nhưng bị nhiễm là có nghĩa gì?

Cảm thấy đây không phải chuyện tốt, tôi ra hiệu cho Demon trước tiên đứng nguyên chỗ. Bản thân thì âm thầm quan sát Sandy cách đó không xa.

Có lẽ thấy Demon lên tiếng nhưng không lại đây, hoặc có lẽ thấy chúng tôi mãi không có động tĩnh gì, "Sandy" bấy giờ mới cứng nhắc quay đầu lại.

Nhưng thời điểm nhìn rõ khuôn mặt Sandy, tôi không nhịn được hít ngụm khí lạnh. Bàn tay vẫn đang giữ Demon run lên, cảm thấy người bên cạnh thân mình cũng đồng dạng cứng đờ.

Vốn mới đầu nhìn nửa khuôn mặt của Sandy, cảm thấy rất bình thường, nhưng khi Sandy quay nốt nửa khuôn mặt còn lại. Đầy những con giòi bọ đang lúc nha lúc nhúc làm tổ nửa bên mặt kia, khiến cho da mặt nguyên bản nhẵn nhụi vì vậy mà bị đâm lỗ chỗ, thậm chí còn bị thối rữa đến không còn nguyên vẹn. Tròng mắt vì vậy mà bị lồi cả ra ngoài như sắp rơi, đảo quanh liên tục.

"Trời ơi!" Tôi bụm miệng lùi ra sau, nhưng khi lùi đến cửa thì vô tình nghe rõ mồn một tiếng động bên ngoài, giây tiếp theo như điên cuồng mà cào xé cánh cửa. Khiến tôi bị dọa tức khắc khóa trái cửa lại.

Bất ngờ Demon lại bình tĩnh ngoài ý muốn, nhặt lấy thanh gỗ vất vưởng trong phòng, chống lại Sandy đang nhìn về hướng này.

Thấy Demon dũng cảm như thế, tôi thần kỳ ổn định lại không ít, lấy ra đoản kiếm từ hành trang, hình dáng nó cũng na ná như con dao xếp, trong trường hợp này có lẽ Demon sẽ không phân tâm ra để ý.

"Khanh khách!!!" Sandy há to miệng, nhoẻn lên một độ cong khó tưởng, cứ thế cười khanh khách không ngừng.

Tia sắc kinh dị lóe lên trong mắt, tôi nâng cao cảnh giác, chuyển người đi tới bên Demon thầm hỗ trợ.

Quả nhiên, ngay giây sau, Sandy bất ngờ xông tới chỗ chúng tôi, há mồm to như chậu máu nhào tới.

Demon đứng đằng trước, thấy thế cũng không hoảng loạn, lập tức vung lên thanh gỗ đập xuống.

Nhưng bất ngờ, giống như va phải một lực cực mạnh, khiến thanh gỗ bị gãy làm đôi. Demon đành cầm hai nửa thanh gỗ chập lại đối phó.

Tôi cũng không ngồi không, cố nén cảm giác buồn nôn, nhân lúc Sandy ngắm mục tiêu vào Demon, tôi nhanh chóng lẻn người ra sau, hai tay dùng hết sức giơ đoản kiếm đâm tới.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý