Mộng Giới

Chương 49 (Cập nhật lúc: 15:21 22/06/2019)
Chọn màu nền
"Thôi làm nhanh lên, thời gian không còn nhiều." Demon nhìn đồng hồ trên tay, thu hồi lại cây thương.

Tôi nhìn theo động tác của Demon, bất chợt hỏi: "Cây thương của cậu có tên không?"

"Có!" Demon nhìn tôi gật đầu, sau đó liền thẳng chân đá cửa. Cánh cửa không còn chịu kết giới khống chế, cửa khoá rất dễ dàng phá ra.

"Thật bạo lực!" Sandy chậc lưỡi, liền nối gót theo sau.

Nhìn hai người rời đi, tôi cũng theo đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Lấy căn phòng làm trụ cột, chúng tôi lần theo tìm vị trí cầu thang, nhưng thật không may mắn, trước mắt lại là bức tường.

Sandy thử giơ chân đá, kết quả là tường thật. Khiến cho cô nàng không khỏi ôm chân kêu la.

Tôi nhíu mày, một lúc sau chợt nghĩ ra, từ trong túi áo lấy ra chục sợi dây bản to cột tóc, đưa cho Demon và Sandy mỗi người một cái: "Thử che mắt và cảm nhận xem, biết đâu đi được." Tiếp đến liền nối các sợi dây còn lại, buộc cổ tay chúng tôi với nhau.

Ma pháp sư thi triển dựa vào tinh thần lực, vì vậy liền để Sandy đi đầu dẫn đường, tôi ở giữa, Demon sau cùng.

"Xong chưa? Tôi đi nhé." Sandy bị bịt mắt chỉ đành quay đầu buông một câu, bước chân ra.

Cảm nhận được sợi dây bị kéo, tôi và Demon thuận theo nhấc bước.

Không biết qua bao lâu, chợt nghe Sandy đằng trước reo hò một tiếng: "Tôi mò được bậc thang rồi. Các cậu đằng sau cẩn thận nhé!"

"Biết rồi!" Tôi và Demon đồng thanh đáp.

Đợi cho đến khi cả ba đều cảm nhận được mình đã xuống bậc. Mọi người mới bỏ dây bịt mắt ra, giây tiếp theo liền nghe đến tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Gặp lại sau." Sợ bị quản lý bắt gặp, Demon không chần chừ, mở cửa sổ hành lang nhảy xuống.

"Cái cửa đó mở được sao?" Tôi giựt khoé miệng, vậy cậu ta chui vào phòng tôi chỉ để đánh thức tôi đi cùng thôi đúng không, đúng không?

"Mai gặp lại Ran, tôi đi đây." Sandy hình như muốn nói thêm gì, nhưng có vẻ nhận ra ở đây không thích hợp, chỉ buông một câu như vậy, nhanh chóng bước xuống tầng.

Thấy vậy, tôi cũng không để tâm lắm, phòng tôi ngay ở đây, hai ba bước đã về phòng mình, nhanh chóng nằm xuống giường ngủ một giấc.

...

Sáng hôm sau.

Keng keng keng! Thanh âm chói tai như tiếng gõ nồi liên tiếp vang lên. Khiến tôi đang vi vu trong mộng đẹp bị ép buộc kéo về, miễn cưỡng mở mắt.

Phát hiện là Cherry, tôi không khách khí túm gối ném tới, chùm chăn tính ngủ tiếp.

"Ran Ran, dậy mau, muộn học giờ... Ách!" Cherry đang say sưa vung nồi gõ lập tức bị dính quả gối vào người, cô nhóc giận dỗi chống hông. Dựa vào ưu thế người nhỏ nhanh nhẹn, Cherry nhảy thoăn thoắt lên giường, dùng hết sức kéo chăn.

"Con sâu ngủ này, mau ra ăn sáng, mọi người đang chờ!!!" Cherry hét to vào tai tôi, nhưng tôi lười lắm, không buồn phản ứng.

Được một lúc không thấy Cherry lên tiếng nữa, tôi đoán là cô nhóc chán rồi, ai ngờ ngay giây sau liền nghe thấy một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi uể oải mở mắt, liền gặp ngay một họng súng đen ngòm dí trước mũi, khiến cơn buồn ngủ bay sạch.

Ngẩng đầu lên, thấy Cherry bản mặt hung thần nhìn tôi đe doạ: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?"

Tôi kéo khoé miệng, mắt nhìn trân trân vào Cherry. Mái tóc hai bên được dây cột tóc quả anh đào treo lủng lẳng đầy vẻ đáng yêu, đồng phục gọn gàng được cô nàng thắt thêm cái nơ xinh xắn màu hồng nhạt trước ngực, càng làm tô điểm cho bộ trang phục cứng nhắc, đặc biệt là đôi mắt to tròn lấp lánh tưởng chừng như sẽ biến ra sao. Ấy vậy mà hình tượng tốt đẹp như thế liền bị phá hủy bởi một khẩu súng gai góc dành cho quân đội, biến một cô bé đáng yêu trở thành một con nhóc bạo lực.

Tôi không tiếng động thở dài, hình ảnh này thật quá gây sát thương rồi!

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, hiện tại tôi đang yên phận ngồi trước bàn ăn sáng, nói một tiếng rồi cầm đũa lên ăn.

Ruby thấy vậy cười nhẹ nhàng, rót cho tôi một cốc sữa làm tôi sửng sốt, cảm ơn xong liền không quên bổ sung: "Ruby sắp hoá thân thành bà vú chăm sóc chúng tôi luôn rồi." Nhất là khi đang ngồi cạnh Cherry thì cái so sánh này lại càng rõ rệt.

"Đâu có, tôi chỉ là tiện tay thôi." Ruby xua tay tỏ vẻ.

Tôi bật cười, sau khi ăn xong liền thu dọn sạch sẽ. Bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn quanh, thắc mắc: "Sarrchi đâu rồi?"

Cherry đang chải lại tóc của mình, nghe thấy thế liền nói: "Sarrchi từ sáng sớm đã ôm máy tính ra ngoài rồi, bảo cái gì mà đột phá bản thân."

Hẳn Sarrchi đang ở ngoài tu luyện, nhưng sắp đến giờ học rồi, cậu ta có thể luyện thêm được gì sao?

Tôi với lấy cặp sách, chào mọi người rồi đi tới lớp. Giờ này đã không còn sớm, sân trường bây giờ đã có thể nhìn thấy vài tốp học sinh đi lại. Những lúc thế này, tôi mới cảm nhận được ngôi trường vẫn còn sức sống.

Con người là loài quần cư, nếu không có đồng loại bên cạnh sẽ rất cô đơn.

Bộp!

Mải suy nghĩ, nên khi có người vội vàng lao tới, vô tình đụng trúng tôi làm sách vở rơi xuống đất. Tôi mới giật mình tỉnh lại, cúi người nhặt giúp.

"Xin lỗi!" Người nọ dường như có chuyện gì gấp, vừa vớ đống sách vừa liên tục xin lỗi, sau đó liền chạy đi mất. Từ đầu đến cuối cậu ta đều cúi gằm đầu, nên không thể thấy rõ diện mạo. Chỉ mơ hồ nhìn thấy trên mặt cậu ta hình như có vết xăm.

Câu "không có gì!" còn chưa kịp thốt lên đã lại nuốt trở lại. Tôi lắc đầu, quay người đi tiếp.

Một khúc đệm nhỏ như vậy không có quá ảnh hưởng đến tôi. Nhưng mà, vừa đến lớp đã cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, thì quả thật ảnh hưởng đến tôi đấy!

Không cần nhìn, tôi cũng có thể đoán được chủ nhân của ánh mắt này là ai. Mà còn biết người ta đang tâm trạng nào nữa cơ.

Quả nhiên, vừa ngồi vào chỗ của mình. Một bóng người cúi xuống che khuất ánh sáng của tôi, tiếp đến là một khuôn mặt lấp la lấp lánh, y như cùng một giuộc với Cherry.

Tôi lấy từ trong túi cặp kính không độ mượn được của Ruby đeo lên, bao năm đeo kính đã thành thói quen, cho dù ở trong giấc mơ với thân thể thời học sinh, ánh mắt đã không còn dại, thì tôi vẫn thấy thiếu thiếu. Ít nhất thì tôi muốn đeo lúc đi học, trông sẽ nghiêm túc hơn.

Sau đó tôi mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên nhìn người nào đó, mặt vô biểu tình nói: "Sandy, cậu muốn gì?"

Sandy vẻ mặt nghiêm túc xoa cằm, cứ thế nhìn tôi ra vẻ nghiềm ngẫm. Cho đến khi Enju nhắc nhở vào giờ mới thủng thẳng về chỗ.

?!

Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

Ở cạnh những con người thần thần bí bí như thế này khiến tôi mệt tim quá.

Hôm nay Demon đi trông Zumy, lúc nghe Enju nói vậy tôi có hơi ngạc nhiên, không phải mỗi ngày từng người thay phiên trông sao? Bên cạnh Sandy thì từ sáng cứ im lặng như vậy, không thèm đoái hoài gì. Nên tôi chỉ có thể tập trung vào bài vở, chỗ nào khó hiểu là lấy giấy nháp ra ghi chép.

Khi tiếng chuông tan học cũng là lúc kết thúc một ngày học, mọi người ai nấy đều thở phào ra, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở đi về. Rất nhanh chỉ còn lại mình tôi và Enju trong lớp, Sandy không biết đã chạy đi đằng nào rồi.

"Mấy người này..." Enju nhìn tràng cảnh muốn giơ tay gọi lại, nhưng cậu ta vừa cất lời thì đã chẳng còn bóng ai.

Enju ôm trán về chỗ của mình cất sách, lúc quay đầu thì phát hiện ra tôi vẫn ngồi đó, cậu ta sửng sốt một chút rồi nhoẻn miệng cười với tôi, lên tiếng: "Tôi chuẩn bị thay ca với Demon, cậu đi cùng không?"

Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu từ chối. Cái khu nhà đó cho tôi cảm giác không thoải mái, với lại có Demon "giả nai" trông chừng rồi.

Hiện tại tôi muốn về xem thử, những vật phẩm nhận được từ nhiệm vụ liên hoàn có những cái gì.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý