Mộng Giới

Chương 52 (Cập nhật lúc: 18:03 12/07/2019)
Chọn màu nền
Giống như một bước nhạc đệm cho bản nhạc giao hưởng chết chóc. Hễ đi tiếp vài bước là lại có tiếng ‘rắc’ ghê rợn vang lên, kéo theo đó là thêm một người sa hoá. Chưa đi hết tầng một, mà đã có ba người biến mất.

Khí lạnh từ lòng bàn chân vụt thẳng lên đầu khiến tôi rùng mình, lòng bàn tay nắm song kiếm mơ hồ rỉ ra mồ hôi.

– Huhu… Tôi không tham gia nữa! Tôi từ bỏ! Cho tôi về đi!!!

Một cô gái vừa vặn đứng bên cạnh người bị sa hoá lúc nãy kia, dường như không thể chịu đựng nổi, gục người xuống khóc nấc lên, hướng Kansai từ bỏ. Bộ dạng kia, khiến người nhìn đã thấy mềm lòng.

Nhưng Kansai chẳng mảy may cảm xúc, dùng vẻ mặt nghiêm túc vốn có, cất giọng đều đều: “Đã bước vào, không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ, chỉ có chết!”

Giọng nói trầm ổn như đang trần thuật một sự việc, phảng phất cậu ta không phải người trong cuộc, chỉ đang khoanh tay đứng nhìn kịch vui.

Cô gái nghe xong rõ ràng khiếp sợ ngẩng đầu lên, trầm mặc một hồi, yên lặng lau đi nước mắt đứng dậy, không tiếp tục nói thêm gì. Nhưng nếu để ý sẽ thấy trên tay cầm cung của cô vẫn còn run rẩy kịch liệt.

Tôi thu hồi tầm mắt, trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh vừa rồi. Đồng ý nhận nhiệm vụ này, rốt cuộc có phải lựa chọn đúng đắn hay không?

Cổ tay bỗng bị người nắm chặt, Cherry từ bên cạnh không tiếng động kéo tôi lại. Ngay tiếp theo âm thanh gãy đoạn đó liền vang lên sát bên tai, khoé mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng màu đen, xẹt qua nhanh đến nỗi tôi ngỡ rằng đó là ảo giác.

Tôi không ngốc, biết là Cherry cứu mình, đưa ánh mắt cảm kích nhìn cô nàng, thấy khuôn mặt đối diện rõ ràng ngưng trọng, suy nghĩ chưa kịp thở ra đã lại nâng cao cảnh giác.

Cố gắng loại bỏ cảm giác rùng rợn, tai tôi khẽ động, chợt phát hiện ra một điều.

Vừa rồi tuy vô thanh vô tức nhưng tôi đã kịp bắt được, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra tiếng gió.

Tiếng gió!

Phải! Là tiếng gió!

Cherry chẳng lẽ đã phát hiện sớm ra điều này? Bằng không làm sao có thể nhanh chóng giúp tôi.

Bàn tay nắm chặt kiếm, tư thế chực chờ phát động, ánh mắt nhắm chặt khẽ nhíu lại, giống như đang chờ.

Không phụ sự kỳ vọng, ngay khi một tia gió phất nhẹ qua sợi tóc, tôi gần như tức khắc vung kiếm lên. Âm thanh ma sát rõ rệt, khiến đám người nhao nhao đứng lại. Khi nhìn rõ tôi đang đấu với cái gì, không cần Kansai chỉ huy, mọi người đã xông tới tấn công, phân tán lực chú ý của ‘vật thể đó’.

“Ran, cúi xuống!” Tôi nghe thấy Cherry hô to với tôi, thân thể theo phản xạ cúi gập người xuống, mắt liếc Cherry hai tay nâng khẩu súng hạng nặng tựa bên hông, bắn đạn liên tục.

Các pháp sư cũng nhanh chóng dàn một thế trận, một hình vẽ ma pháp lấy vật thể làm trung tâm đang dần hình thành.

“Đừng để nó chạy!” Kansai đứng đằng trước, quyển sách trong tay cấp tốc mở ra một trang. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lá bài phóng ra, tức khắc một hàng dài lá bài quây xung quanh khống chế ‘vật thể’.

Sarrchi là đấu sĩ, cô nàng hứng khởi kéo chặt băng vải. Nhân lúc tôi cúi xuống, cô nàng lập tức thế chỗ tôi vung tay đấm xuống, có bức màn hộ thể nên Sarrchi không sợ bản thân bị đạn lạc bắn ngộ thương, cứ thế tiếp tục tiến tới. Tina cũng nhanh chóng điều khiển đoản đao đột kích. Những người khác ai việc người nấy, đều ăn ý hợp lực.

Trận pháp ma pháp hoàn thành, những dòng chữ lập tức như được sống dậy, quyết tâm kéo ‘vật thể’ xuống vòng tròn ma pháp. Tràng cảnh kia giống như muốn bắt nó trở thành tế phẩm ăn sống.

Trước khi biến mất, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt từ vòng tròn dưới mặt đất, tôi cuối cùng cũng nhìn ra hình dạng của nó. Nhưng khi thấy rồi tôi lại ước gì mình chưa từng thấy.

Ghê quá!

Mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, chỉ thấy một đống nhão nhoẹt bùi nhùi. Đây là cái thứ quỷ gì thế này?

Lắc đầu thật mạnh kéo văng hình ảnh đó ra khỏi trí óc, xác định hiện tại tạm coi như an toàn. Tôi mới quay ra hướng tới Cherry, lên tiếng cảm kích: “Cảm ơn Cherry nhé, nếu không tôi đã nối gót theo ba người kia rồi.”

– Không có gì đâu!

Cherry khoát tay tỏ vẻ, thấy vậy tôi cất tiếng khen ngợi: “Cậu cũng giỏi thật, biết cách nghe để phát hiện.”

“Hả? Nghe đâu…” Cherry mờ mịt: “Tôi nhìn thấy mà.”

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ là kĩ năng đặc biệt của xạ thủ? Hoặc là kĩ năng Cherry kiếm được khi làm nhiệm vụ. Nhưng nói gì nói, tôi có chút hâm mộ đấy.

Kansai bên kia sau khi thu thập, gập quyển sách lại. Nương nhờ ánh sáng ngọn lửa của pháp sư chiếu tới, cậu liếc nhìn một vòng, sau mới cất giọng nghiêm túc: “Chúng ta phải nhanh chóng lên lầu, chỗ này không chỉ có một con.”

– Trời ạ! Không chỉ có một con?!

– Một con đã lợi hại như vậy, nhiều con thì thế nào?!

– Kansai cậu có nhầm không thế?

– Huhu… Tôi muốn về nhà!!!



Kansai vừa dứt lời, đủ các loại xôn xao, có hoang mang cũng có nghi ngờ, nhưng đa phần đều sụt giảm ý chí.

“Tùy mọi người, muốn chết thì cứ việc.” Kansai ác liệt quăng một câu, không hề lên tiếng trấn an như một đội trưởng nên làm, cứ thế xoay người một mạch đi tiếp.

Thấy thế âm thanh mới dần lắng xuống, mọi người không còn cách nào đành đi theo cậu ta. Tiếng bước chân lên lầu cũng gấp gáp nhanh hơn, chỉ sợ một giây sau mục tiêu tiếp theo sẽ là mình.

Vì vậy trong lúc vô tình tôi bị đi xuống hàng sau cùng.

Tôi rùng mình, nhìn màn đêm đen kịt sau lưng, không dám trì hoãn nhanh chóng lên lầu.

Tầng hai không có quá nhiều phòng, dường như ở đây được xây nên để phục vụ các hoạt động âm nhạc nghệ thuật. Có phòng để dương cầm, phòng nhảy, thậm chí còn có cả căn phòng rộng lớn dành cho dàn nhạc giao hưởng.

Kansai học trưởng dẫn chúng tôi khắp một lượt, nhưng không thấy điều gì khác thường. Tôi có linh cảm phải chăng “chúng” đang chờ đợi, đang giăng một tấm lưới bao trùm không kẽ hở, háo hức chờ chúng tôi nhảy vào?

Thời gian từng phút trôi qua, Kansai bên kia vẫn không có ý định lên tiếng, khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang. Tôi cảm nhận được không riêng gì tôi, bầu không khí lo lắng bất an này vẫn cứ lan toả không tan.

Theo bản năng tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Sarrchi đang ngưng mắt chăm chú nhìn vào một chỗ. Tôi khó hiểu, nói nhỏ bên tai hỏi thăm: “Sao vậy?”

“Không có gì?” Sarrchi lắc đầu, cặp mắt nhìn vào đó một lúc rồi dời đi: “Chắc do tôi nhìn nhầm.”

Nghe Sarrchi nói vậy, tôi không truy hỏi tiếp, chỉ là ánh mắt có phần lưu ý nhìn vào chỗ Sarrchi vừa nhìn. Đó là một căn phòng chất đầy những thùng hàng lộn xộn, rất bình thường.

– Anh, giờ chúng ta làm gì?

Sarrchi chủ động tiến lên vài bước, hỏi đội trưởng hiện thời là Kansai. Tôi kịp thời vểnh tai lên nghe ngóng, đội ngũ cũng rất phối hợp dừng lại không đi.

Kansai chưa nói gì, nhưng Tina bên cạnh thì đã lên tiếng trước: “Hay chúng ta chia ra hành động? Xem tranh thủ có thu thập được mảnh vỡ nào không? Trước mắt chúng ta đã đi qua một lượt nhưng không có gì phát sinh, chắc xung quanh cũng coi như tương đối an toàn. Hơn nữa các phòng cách nhau gần, số phòng không nhiều, nếu có vấn đề gì có thể kêu lên để mọi người chạy tới giúp kịp thời. Anh Kansai, anh thấy thế nào?”

Câu cuối của Tina là hỏi ý kiến Kansai. Tôi ngẫm lại lời nói của cô, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai, không biết Kansai học trưởng sẽ quyết định ra sao.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý