Mù khơi

Chương 12 (Cập nhật lúc: 13:05 13/12/2017)
Chọn màu nền
- 12
Tôi không muốn nhớ nhưng tôi vẫn phải nhớ lại. Nói cho đúng hơn ham muốn ồn ào giữa buổi trưa nín và người đàn bà như nhấc bổng tôi tách sang bên lề của thời khắc và khi sức quay của cơn cuồng nộ bỏ rơi, bỏ rơi đột ngột như lúc ập đến, tôi bị ném trả về chốn cũ ở đó mọi dấu vết còn hằn nguyên chưa bị bôi xoá.
Tôi nhớ chúng tôi đã thất bại não nề. Tôi nghĩ ngay đến câu nói của một người đàn bà nào đã xa lâu: Tôi không thể còn gặp một người đàn bà khác… bật cười khan. Tôi biết không phải thế. Dường như tiếng cười ấy là âm thanh đầu tiên phát ra miệng kể từ lúc tôi trèo lên tắc xi.
Trong đầu tôi linh binh hỗn độn nhưng miệng lưỡi tôi thì như bị trám kín. Một mình Hồng nói, nàng nói thay luôn cho tôi. Tôi cố rán sống trở lại trong những câu nói của người bạn gái và tự hỏi cớ sao tôi không thốt được một lời. Tôi tin chỉ một lời thôi chúng tôi đã không đang nằm đây… hoặc có thể không đến nỗi thảm hại như vừa giờ.
Chúng tôi thật thảm hại. Tôi thật tệ mạt bẩn thỉu. Bẩn thỉu như cái hang ổ của tôi đã bao nhiêu ngày tôi không héo lánh về. Xe vừa chạy, Hồng bảo: “Anh cho tôi về xem chỗ anh ở đi.” Tôi không tin vào thính giác của tôi. Tôi ngó nàng bằng đôi con mắt sắp bật khỏi tròng và tôi thấy đôi mắt nàng đang chống cưỡng không chịu thua cái nhìn sỗ sàng ấy. Mặt nàng xanh lét, cánh môi dưới kéo trề thêm rõ ràng. Tôi muốn bảo: “Thôi chị về… về đi… mình còn buổi tối nữa”, nhưng lời nói không thể nào vuột khỏi cổ họng tắc nghẽn. Tôi nuốt nước miếng thôi. Rồi Hồng gật đầu xác nhận, nàng cười cho có vẻ tự nhiên với người tài xế. “Tôi muốn biết chỗ anh ở như thế nào… anh bê bối đến cái mức nào.” Lúc ấy người tài xế tắc xi nhoẻn miệng cười phụ họa với khách. Hai bàn tay tôi đút trong túi quần nắm chặt vã mồ hôi. Tôi chỉ muốn trút cơn thô bạo lên cái mặt nhăn nhúm hiện một nửa trong kính chiếu hậu.
Xuống khỏi tắc xi, tôi bước lầm lũi như bị ma đuổi vào trong ngõ, không một lần ngoái cổ lại sau. Tôi cứ cười vang trong đầu: “Nếu chị muốn… nếu chị thích…” Có lúc tôi nghĩ khi tôi quay ngó phía sau Hồng đã biến mất. Nhưng lúc tôi leo chiếc cầu thang nằm trước nhà để lên gian gác riêng nhìn xuống tôi thấy Hồng đang ở dưới đất gỡ sợi dây kẽm vướng gót giầy nàng. Hồng nói lớn: “Anh ở trên ấy hả… chỗ anh ở ly kì nhỉ…”
Tôi nhớ tay tôi lật bật mãi không mở nổi cái khóa chữ. Hồng đã lên trông thấy nhưng tảng lờ ra đứng tựa lan can nhìn xuống ngõ. Tôi kêu trong đầu: “Mày không còn là con trai nữa… kì quá…” Tôi mở được cửa, vào trước, thở dốc như vừa vượt qua một cuộc chạy đua, đi thẳng vào phía sau đứng ngó mặt sông mờ đục để lấy lại bình tĩnh. Nhưng tôi cũng chẳng bình tĩnh hơn chút nào, trái lại tôi thấy chỗ tôi đứng như cao hơn lên và có vẻ đang chông chênh.
Ở ngoài, Hồng đi quanh quan sát nơi chốn. Nàng hỏi: “Anh ở thế này đây, không có cô nào đến thăm anh ở đây sao?” Tiếng giày của nàng làm rung chuyển gian nhà. Rồi nàng bước vào chỗ tôi đứng cũng nhìn ra sông. Tôi liếc Hồng lén lút, lắng rình hơi thở nàng trong khi gió thốc tạt vạt áo nàng quấn lấy nửa người tôi. Hồng còn nói với những gì nữa lảm nhảm như hỏi: “Ông Nguyễn đã đến đây bao giờ chưa,” cái gì về sự im lặng hay ồn ào của ngõ xóm, cái gì về những này vui chóng phai tàn, về vài câu thơ, quyển tiểu thuyết về đời mình đời người, về kỉ niệm về tương lai… tôi nghe cứ loáng thoáng phấp phới.
Tôi vồ lấy Hồng như một con mồi khi nàng nhợt nhạt sắp xỉu. Đôi giày nàng rớt lục cục trên ván. Nàng rũ người như trúng gió, miệng lắp bắp hổn hển. “Anh nói cái gì đi… Anh nói… Anh nói đi.” Tôi nói cái gì được. Tôi bịt miệng người đàn bà bằng những chiếc hôn vũ phu. Nhưng Hồng không chịu ngừng nói, nàng vùng vẫy để chỉ nói, tôi nói. “Anh phải nói đi, anh phải nói…” Có lúc nàng như chết lặng cứng đơ không còn thở nổi, nhưng có lúc nàng choàng tỉnh bất ngờ và rên rỉ đau đớn tiếp tục: “Anh nói đi… anh Phúc… anh nói đi…”
Lúc Hồng đã nhắm chặt mắt, các thớ thịt trên mặt đờ đẫn, đầu tóc xô lệch rối bù nghẹo một bên, hai tay bám cứng lấy lưng tôi, nàng vẫn còn lắp bắp một câu ngớ ngẩn: “Tại sao… anh… không… đến trường?” Trong cơn xô dồn hung bạo, tai tôi ù điếc. Hồng lăn trở dẫy dụa, hơi thở đứt nối, như bị đè nén trong một giấc chiêm bao dữ dội, kêu cứu tuyệt vọng: “Tôi chết mất… tôi chết mất… Anh Phúc…” Tôi vừa giận, vừa thương nhưng không sao ngừng nửa vời.
Hồng tìm hết cách khép trốn, rồi xa, cuối cùng khi tôi đột nhập được nàng thì chúng tôi chẳng còn gì nữa. Chúng tôi im cứng bên nhau, buồn bã nghe những rung chuyển hấp hối lìa bỏ. Cơn lạnh lẽo tràn trề héo ướp băng da thịt.
Bây giờ Hồng nằm co quắp quấn mình trong chăn quay vào vách. Tôi nằm ngoài chăn nghe cơn dục lây lất không biết sắp tắt hẳn hay sắp khơi dậy. Thân thể tôi ẩm ướt nhầy nhợt hơi nồng như không khí trong gian nhà cũ mốc đóng kín lâu ngày. Hồng có lẽ đã thiếp ngủ nhọc nhằn hoặc bị vây phủ trong ủ ê rã rượi không nhúc nhích. Trời bên ngoài lửng lơ như nỗi niềm bảng lảng ngăn cách. Sự hoảng sợ len lén loang chiếm cùng mình rợn óc khi tôi sực nghĩ Hồng có thể lịm chết thật hoặc đau lớn đến phát bệnh trọng. Tôi đưa tay sờ trán Hồng. Tay tôi héo lạnh như ngâm nước thái quá. Tôi nhỏm đầu ghé nhìn người đàn bà. Mặt Hồng đang ửng đỏ dần cùng với hơi thở quánh nặng, và tôi ngửi ra mùi rượu phảng phất. Các thớ thịt trên mặt Hồng chùng dãn, các nét vẻ đang trở lại như lúc bình thường. Tôi ngả lưng xuống như cũ, nghe Hồng thở dài. Tôi muốn đánh tiếng, nói với Hồng về sự thất bại của hai chúng tôi.
Tôi muốn nói rằng chính những lời nói trào dâng cứ buột khỏi môi như những ngọn sóng phủ lấp hết cảm xúc thực thà. Lời nói như chiếc mặt nạ dính chặt che đậy kín mít những rung động, lời nói tước đoạt và thay thế những nhịp sống không phải của nó.
Tôi tự hỏi giữa Hồng và tôi chúng tôi còn con đường nào khác tới được với nhau. Một con đường nào khác? Hồng cần những lời mơn trớn lột bóc cái vỏ của nàng mà nàng tưởng nó gói kín lấy nàng nhưng thật sự… Thật sự thế nào? Cái hạt nhân rỗng im làm sao đập bể? Cái hạt nhân rỗng im ấy… Chúng tôi thiếp ngủ một giấc riêng lẻ trơ trọi như những cây cành trụi lá giữa trời mùa đông. Lúc chúng tôi tỉnh dậy, trời đã chiều, Hồng nằm duỗi thẳng thảnh thơi, ngửa nhìn trần. Trong căn gác phủ đầy mạng nhện, Hồng đã phủ hộ tấm chăn cho tôi nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên khoảng cách biệt trong khi ngủ. Từ hai tấm thân còn bỏ trần tỏa hơi ấm vương vấn hững hờ. Chúng tôi mặc nhiên, như thỏa thuận cố né tránh không muốn tái diễn tấn trò đã thất bại. Một lúc lâu sự êm ái nhẹ nhõm của buổi chiều trên sông sau đã thấm đậm, giúp chúng tôi làm quen trở lại, bớt sự bẽ bàng. “Tại sao điên vậy, chị Hồng?”
“Tôi điên? Đừng đổ thừa… Anh còn sợ cái gì nữa…”
Tôi cảm thấy thoải mái, bắt gặp lại giọng điệu quen của người bạn và tôi trở mình quay nghiêng nhìn Hồng. Từ bếp nhà dưới, mùi nấu nướng bay lên. Tiếng chân ra vào kéo lệt xệt rung rinh cả nhà. Ngoài ngõ, những tiếng động rời rạc vọng tới như nhắc nhở thời khắc cho chúng tôi. Chỉ có tiếng đàn bà và trẻ con cười rỡn âm âm. Tròi còn lâu mới tối.
“Xin lỗi chị nhé.”
Tôi nhìn vành tai bé nhỏ, cánh má dựng thẳng như vách thành, những sợi tóc mai hung hung trong ánh mờ và hàng lông mi mở cao lung lay nhẹ. Rồi tôi nhìn xuống trong bóng tôi dưới tấm chăn hình thể lập lờ của Hồng như một khối đục.
“Mình vẫn là bạn phải không? Chị giận tôi không?” Giờ đến phiên tôi phải dùng lời lẽ thay cho sự vuốt ve cần thiết. Tôi tự dưng tê tái rùng mình và tôi khiếp đảm không hiểu mình sẽ mò mẫm được đến đâu trong cái tối nín thinh không bến bờ. Tôi muốn Hồng quay nhìn tôi nhưng tôi biết nàng sẽ không làm như thế, còn tôi thì không dám đưa tay vòng kéo nàng. Sự cách trở vẫn êm ả như tiếng nước vỗ lóc bóc đâu đây và tôi bại liệt ngu muội trong mối khuấy động thầm thì dâng dưới thân. Hồng nghiêng mặt nhìn tôi dịu dàng thân ái, môi dưới trề thêm theo thói quen mỗi lần phát biểu kín đáo mối bất bình trước đám bạn trai ngày nào trong sân trường đại học hay trong các buổi hội họp khi mọi người quá ồn tranh giành thủ thắng với lý lẽ cù nhầy. Hồi đó, bọn con trai gọi Hồng là “bà già khó tính” và trêu tôi “cậu gánh giùm bà già khó tính cho em nhờ.”
Tôi bỗng nhớ đến những ngày trôi nổi của đời sinh viên, nhớ đến hình như trong một giấc mơ nào, tôi đã hôn Hồng và tưởng tượng người bạn gái đã nói: “Anh Phúc ơi, đứa nào xúi anh hôn tôi… Anh coi chừng…” Bản năng làm mẹ của Hồng quả là mạnh, nàng đứng vững chân trên mặt đất cứng. Tôi xẹp xuống, mềm nhão trong cái cảm tưởng chúng tôi đã lìa bỏ cơn lốc mù bước vào vùng bình yên thoáng khí.
Tôi bạo dạn quàng tay ôm ngang ngực người bạn gái và Hồng tụt dần ra khỏi gối tựa vào tay tôi. Chưa khi nào tôi hưởng được những giây phút thanh thản đến như thế. Tôi muốn thiếp ngủ bên cạnh Hồng với sự trống trải của chúng tôi ủ dưới lần chăn mỏng. Thân nhiệt ở Hồng điều hòa bình tĩnh như làn nước dưới mặt hồ phẳng. Có lẽ sự căng thẳng trong ngày đã giựt đứt mọi giây trói quấn bây lâu ở nàng và lúc này chỉ còn sự tả tơi mơ mộng ở lại trên da thịt nàng.
“Chị Hồng. Chị cần về chưa?”
“Đuổi tôi hả? Anh đuổi, tôi về ngay.”
“Không. Không đời nào. Tôi đang thật sung sướng. Tôi muốn giữ chị ở lại mãi.”
Tôi bóp giữ cánh tay xa của Hồng, giọng tôi không ngờ nồng nàn đến độ ấy. Hồng hơi cựa quậy, chỉ cốt ý tìm thế nằm tự nhiên thoải mái.
“Thật không? Anh là chúa nói dối. Anh đang thương tôi phải không?”
“Chị cứ nghĩ thế, tôi làm sao trả lời với chị… Chị nên vứt cái trí thông minh chị đi. Cái đó không dùng làm gì cả. Tôi nghĩ đến chị cần phải thu xếp công việc…”
“Anh nên nghĩ đến anh thì hơn… Mặc tôi. Vả lại cũng đã chiều rồi, anh không thấy sao?” Tôi ngửng ra khỏi màu tóc đen của Hồng. Trời thẫm nhưng cơn mưa đã tan. Gió lùa vào nhà thổi bay đống giấy xếp trong góc. Xe cộ ầm ì ở xa. Trong ngõ người đi làm các sở đã về tới. Tự nhiên Hồng chấn động tấm thân, úp kín mặt vào cổ tôi trong cơn hốt hoảng như nàng vừa thoáng nhận ra sự gì bất thường. Tôi dỏng tai nghe ngóng.
Dưới nhà tiếng máy phành phạch của chiếc Vespa ngừng tắt. Anh chàng thuỷ binh chung cư bước vào hô hoán gọi mấy đứa con bé của mình. Ngoài sông tiếng mái chèo của một chiếc thuyền lớn bán đồ bách hóa ngang qua với tiếng reo mời chua lét của một thiếu nữ. Tôi vỗ vỗ và xoa nhẹ trên lưng của Hồng trấn an. Hơi thở của Hồng nóng nẩy bất thường.
“Tôi xấu hổ quá… Anh có khinh tôi không?”
“Chị Hồng…”
Tôi kinh ngạc không biết nói sao nữa đành nằm chết trân. Một chút sau tôi nghe những giọt nước mắt ấm vướng trên vai mình, khuôn ngực mỏng cồn cào áp sát. Tôi cũng hồi hộp theo chuyển biến đang trỗi dậy ở người bạn gái. Tôi bắt buộc phải lên tiếng:
“Sao thế chị Hồng?”
“Không sao… không sao…”
Anh chàng thuỷ binh mở lớn máy thu thanh trong nhà, hát nhái ông ổng theo giọng ca xứ lạ. Anh vừa hát vừa đùa với con, chờ bữa ăn. Người vợ dưới bếp la bai bải, anh chỉ cười hệch hệch. Anh đang được tuần lên bộ ở nhà, hồn nhiên thơ thới. Người vợ tắt máy thu thanh nhưng giọng ca vẫn nguyên ở gian bên và anh chồng cười hô hố thích chí. Suốt dọc xóm dài ven sông ồn khua chương trình nhạc kích động. Hồng im thít như tan lẫn vào trong cảnh vỡ lở của khu xóm lao động. Buổi chiều mùa mưa, trời nhẹ bỗng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý